10.
Hắn thành thật đi ra phòng khách.
Nửa đêm lúc đang mơ mơ màng màng, tôi bị ôm bởi một cơ thể quen thuộc.
Nhưng vì quá buồn ngủ, tôi không chống cự.
Buổi sáng hôm sau, tôi bị hôn mà tỉnh.
Vừa mở mắt ra, tôi nhận ra tay tôi đang trong bộ đồ ngủ của hắn, sờ cơ ngực của hắn.
Cố Án vô tội: “Do dì tự thò tay vào, còn bóp cháu…”
Tôi không thể tiếp nhận được sự thật này: “Im miệng!”
Hắn ngoan ngoãn không nói tiếp.
Chắc chắn do hắn sợ bị tôi mắng nên mới vu oan tôi!
Tôi nhắn cho nhỏ bạn: Chuyện là như thế này. Tớ thấy hình như Cố Án hơi là lạ, không ngây thơ như trước.
Nhỏ bạn:…Anh ta từ trước đến giờ đều không ngây thơ. Cảm ơn.
Phải không?
Tôi bỗng chốc nghi ngờ.
Đúng rồi, nếu hắn bị đập đầu mất trí nhớ thì làm sao hắn nhớ sinh nhật tôi?
Duma, hóa ra từ bấy đến giờ tôi chỉ là hạt thóc!
Nhân lúc hắn đang trong phòng tắm, tôi giận đùng đùng tìm kiếm manh mối ở ghế sô pha. Vứt hết gối sang một bên, tôi vốn muốn tìm điện thoại của hắn, nhưng đâu ngờ lại tìm được quần tất mỏng của tôi.
Là cái tôi từng mặc!
Cửa phòng tắm mở ra. Cố Án lau tóc đi ra, nhìn thấy thứ tôi đang cầm, mặt nghệt ra.
Tôi kiềm chế cơn giận: “Anh lén lấy quần tất từ tủ quần áo của tôi à?”
Cố Án trầm tư nửa giây, rồi gật đầu.
“Sao anh bi3n thái thế?” Tôi đau đớn nói.
Tôi không thể tưởng tượng nổi Cố Án đã làm gì với thứ này…
“… Sao anh lại trộm cái này?” Tôi vẫn hỏi.
Cố Án thản nhiên nói: “Thích.”
Không ngờ hắn lại là người như thế này!
Tôi đúng là mắt mù.
Trong đầu tôi có rất nhiều lời mắng hắn, nhưng cuối cùng, tôi chỉ run rẩy phun ra ba chữ: “Đồ sở khanh!”
Hắn không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cúi xuống hôn tôi.
Nụ hôn này kéo dài hơn so với những nụ hôn khác trong quá khứ. Tôi bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng.
Khi hắn buông ra, tôi tức giận chỉ vào góc tường, bắt anh phạt đứng.
Hắn đứng im không động đậy.
Tôi nổi giận: “Giờ anh không nghe lời tôi nói nữa phải không?”
Hắn dùng hành động để chứng minh. Vâng.
Sau đó, hắn nắm lấy tay tôi, hôn tôi lần nữa.
… Không thèm giả vờ nữa phải không?
Tôi đúng là một con bò mà, ngu ngốc tin hắn.
Tôi suy sụp muốn bỏ nhà đi, nhưng mà nghĩ lại đây là nhà tôi mà, làm vậy lời cho hắn. Tôi trốn vào trong phòng khóa cửa lại.
Mặc cho Cố Án ở bên ngoài gọi, tôi lờ đi.
Buổi trưa, sau khi thay quần áo, tôi không thèm nhìn những món Cố Án đã nấu, xị mặt bước ra ngoài.
11.
Ra khỏi thang máy, tôi gặp được người quen ở cửa chung cư.
Tống Noãn Thất đứng cùng một người đàn ông trẻ tuổi hào hoa phong nhã. Mặt cô ấy hơi hồng, xấu hổ, dịu dàng khác hẳn với mọi ngày.
Khi tôi đến gần, tôi nghe được cô ấy nói. Cô ấy chuyển đến đây vào cuối tháng năm, nhưng bác sĩ Hà bận rộn quá, đi sớm về trễ, ít có cơ hội gặp nhau.
Khi Tống Noãn Thất ngẩng đầu, chúng tôi chạm mắt nhau. Nụ cười cô ấy cứng đờ.
Trong tiệm ăn sáng, tôi hỏi Tống Noãn Thất vì sao lừa tôi.
Cố Viện từng nói Cố Án bị đập đầu vào tháng tư, cô ấy tháng năm mới dọn vào. Vậy thì làm sao có chuyện Cố Án tìm cô ấy mà bị đập đầu chứ?
Thời gian không khớp.
Tại sao cô ấy lại phải nói thế với tôi?
Tống Noãn Thất ấp úng không nói lên lời.
Tôi nói: “Tôi biết Cố Án đang giả vờ.”
Tống Noãn Thất thấy sự việc bại lộ, đành ngửa bài: “Do Cố Viện bảo tôi làm.”
“Em ấy(*) thấy tiến độ giữa cô và Cố Án quá chậm. Một người thì giả ngu, một người thì ngu thật, lề mà lề mề biết bao giờ thì mới có thể thẳng thắn với nhau. Sau khi biết được cô hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Cố Án, em ấy muốn lợi dụng tôi để k1ch thích cô một chút, để cô tức giận cãi nhau với Cố Án rồi gỡ bỏ hiểu lầm.” Cô ấy buồn cười: “Ai ngờ đâu cô lại chính trực như vậy, đưa Cố Án đến chỗ tôi để điều trị. Lần này thì xong rồi, tự vác đá nện chân mình. Cố Án sau khi biết chuyện thì mặt tối sầm lại.”
(*)Chỗ này mình đổi xưng hô nhé, trước đó gọi Cố Án là anh, Cố Viện là chị là để nu9 hiểu lầm thôi.
Giờ mặt tôi cũng tối sầm.
Não tôi theo bản năng bắt được trọng điểm: “Hiểu lầm? Cô không thích Cố Án sao?”
“Em ấy là em họ tôi. Làm sao tôi lại thích được?”
Tôi: “…Thật không đấy?”
Tống Noãn Thất lấy một tấm ảnh toàn gia tộc trong album ảnh, chỉ vào một dì có khí chất, nói: “Mẹ của Cố Án là dì ruột của tôi.”
Sao bọn họ không chịu nói sớm bọn họ là họ hàng?
Vào công ty, tôi chịu đựng một ngày không liên lạc với Cố Án. Hắn gửi tin nhắn hỏi tôi cũng không trả lời.
Có vẻ như Tống Noãn Thất đã nói cho Cố Án chuyện cô ấy gặp tôi.
Tôi cố gắng chịu đựng đến giờ tan làm. Cố Án nhịn không nổi lái xe đến đón tôi.
Tôi khịt mũi: “Không giả bộ nữa à?”
Hắn mở cửa ghế phụ giúp tôi, ngượng ngùng mím môi.
Cố Án nói ngày hôm đó hắn muốn quay lại nên tới tìm tôi. Hắn đúng là có bị đập đầu nhưng không nghiêm trọng, nghỉ ngơi một tháng thì bình phục.
“Vậy sao anh lại gạt tôi anh mất trí nhớ, trí não như đứa trẻ tám tuổi?”
Cố Án bỗng im lặng.
“Khi đó em đã mất hết hi vọng với anh. Nếu anh cứ níu giữ rồi giải thích, anh sợ em không chấp nhận.”
“Em nói anh không thèm để ý em, nói anh không muốn tốn thời gian với em. Cho nên khi anh bị đập đầu, anh mới nghĩ ra biện pháp này, mượn cơ hội này để ở bên em.” Giọng nói của hắn từ từ chậm lại: “Anh chỉ muốn nói với em là anh thích em, em rất quan trọng đối với anh. Nhưng anh quá vụng về, không tìm được cách diễn đạt.”
Trong quãng thời gian hắn ngốc, giữa chúng tôi đúng là không có rào cản.
Thời gian của hắn, tâm tư của hắn, đều tập trung vào tôi.
“Vậy trong hai tháng này anh làm việc kiểu gì?” Tôi không khỏi thắc mắc, ngày trước hắn là kẻ cuồng việc.
Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Lúc em không có ở nhà, anh lấy máy tính làm việc.”
…À
Nhưng vẫn còn vấn đề chưa giải quyết.
“Mấy ngày anh viêm phổi phải nằm viện, Tống Noãn Thất bận chăm sóc anh còn hơn người bạn gái là tôi đây.” Tôi ấm ức nói.
Cố Án tìm vị trí đậu xe. Hắn cởi dây an toàn ra, nghiêng người nhìn tôi, giọng nói dịu dàng: “Thời gian đó em bận kiểm tra đến mức sứt đầu mẻ trán, lại phải thi chức danh, buổi tối ngủ cũng không ngon. Anh làm sao nỡ thêm gánh nặng cho em. Còn Tống Noãn Thất, chị ấy muốn theo đuổi bác sĩ điều trị của anh nên chị ấy mới ân cần như thế.”
Bác sĩ điều trị là bác sĩ Hà đó sao.
Cũng đẹp trai.
Tôi giả vờ bình thản “à” một tiếng.
Hắn từ từ nắm tay tôi, khẽ nói: “Em hết giận rồi sao?”
“Vẫn còn chút.”
Hắn nghiêng người thăm dò, mặt cách rất gần, mắt mang theo ý cười: “Vậy em cho anh hôn cái nhé?”
Tim tôi lỡ nhịp. Tôi cố gắng bình tĩnh, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy hắn được lợi hơn: “Ngày trước còn ra vẻ xa cách tôi, sao giờ tự dưng đòi ôm hôn?”
Hắn do dự: “Lúc mới yêu anh vẫn còn trong sáng. Vả lại anh không quen ở gần người khác.”
Tôi lườm hắn: “Anh chê tôi?”
“Nhưng sau khi thử, anh nhận ra anh rất thích.”
“Hừ.”
“Nhưng em phải biết, đàn ông dễ bị k1ch thích hơn phụ nữ.”
“…”
“Anh sợ em bị dọa nên vẫn kiềm chế.”
“Làm sao dọa được tôi?” Tôi còn đang rất mong đợi đây nè!
“Lúc mới ở chung, có một lần nói chuyện, em nói em từng bị ba người bạn sàm sỡ, lưu lại bóng ma. Em từng rất sợ đàn ông.”
?
Tôi giải thích: “Tôi chỉ có bóng ma với ba thằng kia.”
Hắn mím môi: “Cho nên không đối với anh phải không?”
Tôi nhanh chóng đổi chủ đề: “Mặc dù chưa nhưng mà sao anh lại trộm… cái đấy của tôi?”
“Em mặc rất đẹp. Anh rất thích.”
Tôi tức giận mắng: “Bi3n thái!”
“Vậy tối nay em mặc cho anh ngắm nhé?”
A a a… Sao hắn lại như thế này?
“Tôi thích lúc đầu anh bị hỏng hơn!” Tôi hét lên.
Hắn cười tươi: “Anh có thể giả vờ cả đời.”
(Hết)