4.
Mối quan hệ giữa tôi và Cố Án dần trở nên thân thiết. Sau khi bị đập đầu, hắn mất đi vẻ lãnh đạm của mọi ngày, suốt ngày bám theo tôi. Tôi mặc gì hắn cũng khen đẹp, tin tưởng tôi, không chút nghi ngờ.
Tôi bắt đầu mong chờ được về nhà.
Phụ nữ lúc nào cũng nhẹ dạ cả tin.
Cho đến khi tôi gặp Tống Noãn Thất ở chung cư.
Cô ấy không trang điểm, mặc áo oversize cùng quần đùi, đội mũ. Cô ấy giống như một tiểu thư xinh đẹp, tinh xảo nhưng vẫn rất thân thiện, gần gũi với mọi người.
Cô ấy không thấy tôi, bước nhanh vào chung cư.
Tôi nhăn mày, trong lòng có cảm giác kì lạ.
Cô ấy là một trong những nguyên nhân khiến tôi và Cố Án chia tay.
Về đến nhà, Cố Án đang chờ tôi. Hắn vừa thấy tôi về ngay lập tức mang dép đến cho tôi.
Tôi nhịn không được sờ đầu hắn.
Hắn ngoan ngoãn cúi đầu để cho tôi sờ.
Tôi ngây người một lúc rồi xoa đầu hắn mạnh hơn.
Cố Án hất móng vuốt của tôi, oán trách nhìn tôi.
Tôi vui vẻ nói: “Ngày mai tôi đưa anh đi cắt tóc.”
Đã hơn nửa tháng nay hắn chưa ra khỏi nhà, nghe tôi nói vậy, mắt hắn sáng lên, cầm tay tôi đặt lại lên đầu hắn.
Tôi bị hành động này của hắn chọc cười.
Ngày hôm sau, trước khi ra ngoài, tôi giúp hắn ăn diện, ít nhất cũng phải cạo râu sạch sẽ.
Dáng người Cố Án rất đẹp. Chỉ một chiếc áo phông đơn giản, quần jean, thêm cả khuyên tai và dây chuyền bạc, mà trông hắn rất ngầu.
Tôi rất muốn cùng hắn đi chơi.
Cuối tuần, đường phố đông đúc người đi qua đi lại. Cố Án cầm tay tôi, không dám buông lỏng.
Trước kia, khi đi chơi, Cố Án chỉ lẳng lặng đi sau lưng tôi, giống như không có chuyện gì có thể khiến hắn hứng thú, cùng tôi đi dạo phố, xem phim chẳng qua là thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai.
Tôi cũng từng cố gắng, đi Disney, tham gia những buổi hòa nhạc, lên kế hoạch cho từng chuyến du lịch. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra hắn không có thời gian cho tôi.
Tôi nhìn Cố Án cúi đầu, nghiêm túc nghe tôi nói, ánh mắt không rời khỏi tôi. Tâm trạng tôi rối bời.
Nếu như không bị đập đầu, có lẽ cả đời này của hắn sẽ không bao giờ đối xử như vậy với tôi.
Sau khi cắt tóc xong, tôi đưa hắn đi uống trà sữa rồi chuẩn bị đi về.
Không ngờ Cố Án chỉ vào chiếc xe đồ chơi mà đứa trẻ đứng bên cạnh cầm, nói: “Cháu cũng muốn.”
“Anh lớn như vậy rồi, chơi đồ chơi làm gì? Không mua gì hết.” Tôi từ chối.
Cố Án cầm tay tôi, nhìn tôi cầu xin.
Duma, ai giúp anh mặc đẹp như vậy?
“Được rồi. Tôi mua cho anh.” Đứa mê trai đập đầu đầu hàng.
Hắn mỉm cười, sau đó kéo tôi đi dạo đến… Cosmo Lady(*).
(*) thương hiệu nổi tiếng chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm thời trang bra, quần áo ngủ cao cấp,…
Nhân viên nhiệt tình hỏi hắn mặc size nào, thích kiểu dáng nào.
Cố Án nhìn một cái váy ngủ lộ lưng làm bằng tơ tằm: “Sao ít vải vậy? Mặc như thế này thì có lạnh không dì?”
Tôi vội lôi hắn đi, mặt đỏ bừng trách hắn: “Hỏi thế làm gì? Anh đâu có mặc đâu!”
Cố Án hỏi: “Quần áo kiểu đấy thì ai mặc hả dì?”
“Người không cần mặc quá nhiều quần áo thì sẽ mặc.”
Hắn lải nhải không ngừng: “Vậy dì có mặc không?”
“Có có.” Tôi trả lời qua loa có lệ.
“Dì mặc cho ai xem?”
“Dù sao cũng không phải cho anh xem.”
Cố Án hất tay tôi, bĩu môi, hình như không vui.
“?””
Đối với việc hắn đùng một cái bộc phát tính tình trẻ con, tôi không quan tâm.
Hắn phớt lờ tôi. Tôi cũng không thèm nói chuyện với hắn.
Đến chung cư, tôi lại nhìn thấy Tống Noãn Thất.
Cô ấy vội vã bước vào tòa chung cư cùng chỗ tôi ở.
Tôi chợt nhận ra một điều.
Cô ấy là hàng xóm của tôi?
5.
Cô ấy chuyển đến đây từ khi nào?
Vì Cố Án sao?
Trong đầu tôi dần sinh ra một suy đoán.
Trong thang máy, Cố Án đưa lưng về phía tôi, không nói câu nào, chắc vẫn còn giận.
Vốn muốn nấu vài món ăn để dỗ hắn, nhưng khi thấy hắn mặc cái áo khoác demin, tôi chợt nhớ ra hình như Tống Noãn Thất từng tặng hắn một cái tương tự. Tự dưng tôi không muốn làm nữa.
Cuối cùng, tôi chỉ nấu bát mì để lấp đầy bụng.
Trong lúc ăn, Cố Án cứ lén lút nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Tôi vờ như không thấy.
Hắn mím môi, đứng dậy giúp tôi dọn bát đũa, tiện thể giúp tôi lau dọn.
Tôi xị mặt ngồi trên ghế sô pha xem phim.
Hắn vụng về mang hoa quả đã gọt đặt lên bàn trà, sau đó ngồi cạnh tôi.
“Kiều Kiều, dì ăn trái cây không?”
“Không.”
Hắn dừng lại một chút, rồi thấp giọng dỗ dành tôi: “Cháu đút cho dì nhé!”
Tôi từ chối đưa ý kiến.
Một tay hắn bưng đ ĩa trái cây, một tay hắn gắp miếng xoài đưa đến miệng tôi.
Tôi miễn cưỡng nếm thử một miếng.
Cũng ngọt.
Hai miếng, ba miếng.
Tôi bất chợt nói: “Tôi dị ứng với xoài. Anh không biết à?”
Mặt Cố Án thoáng qua vẻ hoảng sợ. Trong phút chống, hắn đứng bật dậy, đặt đ ĩa trái cây xuống, định mang tôi đi bệnh viện.
“Lừa anh thôi! Ha ha!”
Cố Án ngơ ngác, ngơ ngác xong thì thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó khuôn mặt hắn tối sầm lại.
Lần này đổi thành tôi dỗ hắn.
Giọng tôi khe khẽ: “Xin lỗi mà.”
Hắn bất vi sở động(*).
(*)Bất vi sở động: không vì tác động từ bên ngoài mà thay đổi.
“Tiểu Cố, Cố Cố, bé Cố…” Tôi nhích người lại gần: “Đừng giận nữa, đi mà…”
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi.
Sau đó, hắn hạ người xuống, để mặt ngang với mặt tôi.
Tôi sững sờ, thức thời dùng mặt mình cọ lên mặt hắn.
Sau nhiều nỗ lực, sắc mặt hắn cuối cùng cũng dịu lại. Đúng lúc này, phim chiếu đến cảnh hai nhân vật chính đang hôn nhau.
Cố Án nghiêm túc nhìn tôi, rồi hỏi: “Dì ơi, hai người họ đang làm gì vậy?”
Tôi hơi lúng túng, giải thích ngắn gọn: “À, chu môi thôi.”
Hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, chạm môi tôi: “Là như thế này phải không dì?”
Ánh mắt rất ngây thơ.
…
Tại sao sau khi đầu hỏng hắn lại quay ra tán tỉnh tôi?
Tôi há miệng, nhận ra bản thân không nỡ trách hắn.
Tôi sa đọa rồi!
Trước khi đi ngủ, Cố Án kéo áo tôi, đòi nghe tôi kể chuyện.
Tôi nói: “Anh học cái này ở đâu thế?”
Cố Án nói: “Trong phim có một đứa trẻ, trước khi đi ngủ, mẹ của bạn ấy kể một câu chuyện cổ tích rồi ôm bạn ấy, để bạn ấy không gặp phải ác mộng.”
“Anh gặp ác mộng sao?”
Hắn gật đầu, nhìn tôi nói: “Cháu mơ thấy khi cháu đang đứng dưới tầng nhắn tin cho dì, chờ mãi dì chưa về. Sau đó một chậu hoa từ trên trời rơi xuống, chậu hoa đập vào đầu cháu, xung quanh toàn là máu…”
Tôi nghe mà cả người sợ hãi, không ngờ chuyện này khiến cho hắn ám ảnh đến thế…
Vì để an ủi cậu bé tội nghiệp này, tôi quyết định kể cho hắn một câu chuyện cổ tích, trao cho hắn cái ôm chứa đựng đầy tình yêu.
Tóc Cố Án rủ xuống, trông thật ngoan ngoãn.
Trong khi tôi đang tràn ngập tình thương của mẹ, Cố Án nắm tay tôi nói: “Còn hôn ngủ ngon nữa dì!”
Tôi cảm giác được hai má tôi đang nóng bừng lên.
Đây không phải dấu hiệu tốt.
Bị hắn nắm tay, rồi còn bị hắn hôn.
Tự dưng tôi thấy hơi xấu hổ.
Tên này giờ như đứa trẻ tám tuổi thôi!
Nhận ra bây giờ tôi đang trong tình trạng nguy hiểm, tôi nghiêm túc từ chối: “Không được!”
“Vì sao không được hả dì?”
“Không thể tùy tiện hôn người khác, biết chưa?”
Giọng hắn hơi căng thẳng: “Cháu không tùy tiện.”
“Còn không tùy tiện?” Tôi hừ lạnh, rút tay về phòng.
…
Có lẽ đây là định mệnh.
Sau khi tan làm về nhà, tôi lại gặp Tống Noãn Thất.
Lần này là gặp nhau trong thang máy.
Cô ấy cũng hơi bất ngờ, lúng túng nhưng vẫn lễ phép chào tôi.
Có lẽ vì đã tối muộn, nên thang máy chỉ có hai người chúng tôi.
Cô ấy chủ động bắt chuyện: “Cô cũng ở đây à? Tôi vừa chuyển đến.”
Tôi vốn định “ừ”, “à” trả lời qua loa.
Kết quả cô ấy nhắc đến Cố Án.
“Tôi nghe nói anh ấy bị đập đầu, hôn mê nhiều ngày mới tỉnh lại. Không biết bây giờ anh ấy như thế nào rồi, có để lại di chứng không?” Cô ấy áy náy nói: “Vào ngày anh ấy bị thương, anh ấy đã gọi điện cho tôi, nhưng tôi bận dọn nhà, không nghe được. Không biết ngày đó anh ấy gọi tôi để làm gì?”
Ngón trỏ của tôi hơi run, ngơ ngác nhìn cô ấy, trong đầu xâu chuỗi mọi chuyện.
Tôi nhớ Cố Viện từng nói.
– –Em trai chị đập đầu dưới nhà em.
– –Em ấy đến tìm em, có lẽ muốn quay lại với em.
Hắn không đến tìm tôi.
Hắn đến tìm Tống Noãn Thất.
Về đến nhà, Cố Án đợi tôi đã lâu, giúp tôi cầm túi, mang dép cho tôi, còn ngồi xổm xuống xoa nhẹ mắt cá nhân tôi.
Nhưng lần này tôi không thể thoải mái ngồi hưởng thụ.
Tôi lấy một tấm ảnh của Tống Noãn Thất từ trang cá nhân của cô ấy, hỏi: “Cô gái này có đẹp không?”
Cố Án nhìn một lúc, nói: “Tạm được.”
Đối với hắn, tạm được chính là rất tốt rồi.
Cố Án đánh giá tôi chỉ là “có thể chấp nhận được”.
Tôi nói: “Tôi đưa anh đến nhà cô ấy được không?”
Cố Án hồi lâu không nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm tôi, hơi căng thẳng.
6.
Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi gọi điện cho Cố Viện, nói cho chị ấy chuyện gặp được Tống Noãn Thất và phỏng đoán của mình.
“Khả năng cao chị tìm lộn người rồi. Người có thể giúp Cố Án khôi phục kí ức không phải là em.”
Bên đầu dây bên kia, Cố Viện hơi chần chờ: “À chuyện này… cũng có thể không phải.”
“Nếu cứ trì hoãn thì không tốt cho anh ấy.” Tôi liếc nhìn Cố Án ngồi bên cạnh: “Vả lại, em trai chị ở chỗ em lâu như vậy, vẫn không thấy khôi phục chút nào, ngay cả việc cạo râu cũng không tự mình làm được. Hay là chị thử liên lạc với Tống Noãn Thất, xem cô ấy có chịu giúp không.”
Ngày hôm sau, Cố Viện và Tống Noãn Thất đến nhà tôi.
Hai người họ đến đón người.
Hôm nay là sinh nhật Cố Án. Vốn dĩ tôi định làm một cái bánh ngọt tặng cho hắn, mặc chiếc váy xanh bạc hà hắn thích nhất, dẫn hắn đi đài thiên văn ngắm sao.
Có lẽ không có cơ hội.
Trước khi đi, tôi hỏi Cố Án có muốn gì không.
Môi hắn mím thành một đường. Hắn nắm tay tôi.
Tôi thử giãy, nhưng hắn nắm rất chặt.
Cố Viện cười mỉa mai: “Tiểu Án sao không chịu rời đi…”
Tống Noãn Thất ôm cánh tay hắn, cười híp mắt nói: “Chị Viện yên tâm. Em sẽ chăm sóc cho Cố Án thật tốt.”
Tôi không thể giải thích được cái cảm giác này trong lòng. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, rồi từ từ rút tay tôi từ lòng bàn tay hắn.
…
Biết được chuyện tôi trả lại một trăm ngàn, bạn thân tôi biểu dương tôi không bị đồng tiền làm mờ con mắt, giữ vững đoạn tình cảm cao đẹp.
Tôi chỉ để ý mấy chữ sau.
Hôm sau, tôi nhắn tin hỏi Tống Noãn Thất, hỏi hắn có thích ứng được hay không.
Nghe được Tống Noãn Thất nói hắn thích ứng nhanh, tôi nhịn không được mắng Cố Án mấy câu.
Gì mà dính tôi, gì mà không bỏ được, tất cả đều là giả.
Hắn thích Tống Noãn Thất.
Dù đầu hỏng rồi thì hắn vẫn thích Tống Noãn Thất.
Hu hu hu… Đồ khốn nạn.
Tôi suy sụp mất hai ngày, cũng may có anh hàng xóm từ quê đến xua tan nỗi buồn của tôi.
Trước khi đi ra sân bay đón người, tôi dùng hết kĩ năng đã học được, trang điểm theo phong cách ngọt ngào. Nhìn bản thân tràn đầy sức sống trong gương, tôi thấy rất tự tin.
Quả nhiên, khi anh hàng xóm thấy tôi ngay lập tức nở nụ cười hòa nhã. Khi vào trong xe, anh mới nói với tôi từ “boner alert” in trên áo của tôi nghĩa là cảnh báo “chào cờ”.
Tôi phồng mặt đỏ bừng, ôm chặt ngực, hận không thể cởi áo ra.
Anh khó khăn lắm mới nhịn được cười, giả bộ nghiêm túc an ủi tôi: “Không sao đâu! Lần sau nhớ xem kĩ trước khi mua.”
Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau khi trưởng thành, khởi đầu cho nỗi nhục của tôi.
Tôi hận.
Từ quán bar về đến khách sạn, tôi vẫn khom người che ngực.
Hàn Gia Ngộ xoa đầu tôi, lấy một chiếc áo phông từ trong vali: “Áo này hơi rộng, nhưng rất hợp với em!”
Tôi cố gắng bình tĩnh, đi vào phòng vệ sinh thay quần áo.
Sau khi quan sát tôi mấy lần, anh cười nói: “Cô bé ngày nào đã trưởng thành.”
Tôi đợi anh khen tôi vài câu.
Không ngờ Hàn Gia Ngộ lại nói: “Mũi nhìn giống mũi, mắt nhìn giống mắt.”
…Đây là nói tiếng người sao?
Tôi uể oải cầm túi: “Người từ xa đến đây là khách. Lâu lắm mới được dịp đến đây, mẹ em bảo em dẫn anh đi thăm quan. Nói đê, anh muốn ăn gì?”
“Anh ăn trên máy bay rồi! So với việc nhìn ngắm bên ngoài, anh muốn biết bây giờ em sống như thế nào hơn.”
Vì thế, chúng tôi đến nhà tôi.
Vào nhà, Hàn Gia Ngộ nhìn xung quanh một lần. Vì để chiếu cố lòng tự tôn của tôi, anh nói: “Nhìn rất ấm áp.”
Tôi hơi ngại.
Khi Cố Án đến nhà tôi, việc nhà đều là hắn làm, nên khi hắn không có ở đây, nhà hơi lộn xộn.
Nghĩ đến hắn, tôi lại bắt đầu buồn.
Hàn Gia Ngộ sờ cái ghế sô pha, rồi ngồi xuống, giọng anh dịu dàng: “Em có hài lòng với công việc hiện tại không?”
“Cũng hài lòng.”
“Anh nghe Trần Miên nói…”
Trần Miên là tên bạn thân tôi.
Tôi ngắt lời anh: “… Mẹ em nhờ anh đến khuyên em về nhà à?”
Anh cười: “Anh không đến khuyên em về nhà.”
Anh còn định nói gì đó, bỗng ánh mắt nhìn về một chỗ: “Đây là cái gì?”
Hàn Gia Ngộ lôi ra một chiếc qu@n lót từ khe hở của ghế sô pha.
Mở ra nhìn cái.
Một chiếc qu@n lót nam, màu xám tro.
Mặt anh lúc xanh lúc trắng.
Tôi xấu hổ đến mức lỗ tai sắp bốc khói.
Làm sao để giải thích chuyện này bây giờ?
Cố Án bình thường là một đứa trẻ ngoan, không bao giờ có chuyện ném đồ cá nhân lung tung.
Tôi vội vàng đoạt lại qu@n lót.
Hàn Gia Ngộ ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói lạnh lẽo: “Đây là của ai để lại?”
…
Hàn Gia Ngộ quá thông minh, lấy đầu óc của tôi thì không đấu lại được.
Không còn cách nào khác, tôi đành kể cho anh chuyện của Cố Án, cả suy đoán của tôi, và chuyện hắn được Tống Noãn Thất mang đi.
Hàn Gia Ngộ nghe xong, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn tôi một lúc lâu, rồi bỗng dưng cười: “Em đúng là vẫn không thay đổi gì.”
?
Vì sao tôi có cảm giác anh ấy chê tôi ngu nhể?
Anh đổi giọng: “Vẫn xinh đẹp, tốt bụng như ngày nào.”
Câu này nghe còn được.
“Cuối tuần này em rảnh không?”
Tôi gật đầu một cái.
Anh nói: “Vậy khi nào anh bàn công việc với bên bệnh viện xong thì anh qua đón em.”
“Anh định đưa em đi đâu?”
“Không phải nói phải hết tình địa chủ(*) sao?”
(*)Hết tình địa chủ: hoàn thành nghĩa vụ của chủ nhà, đón tiếp khách chu đáo.
“… Em đi.”
Lúc đưa Hàn Gia Ngộ ra chung cư, trước khi lên xe, anh xoay người lại, nói: “Ngày mai, em mặc đẹp chút.”
Tôi không vui: “Cho ai nhìn?”
Anh vừa tức vừa buồn cười: “Cho anh nhìn.”
Sau khi tiễn anh, tôi quay về, lơ đãng nhìn thấy Cố Án.
Hắn đứng cách đó không xa, dáng người thẳng tắp giống cây bạch dương, thần sắc tỉnh táo.
Đúng là nhìn không giống người có đầu óc vấn đề.
Sợ là hắn vô tình chạy ra, tôi đứng lại chú ý hắn một lúc.
Một lúc sau, Tống Noãn Thất từ chung cư chạy ra. Hai người nói gì đó, rồi đi ra ngoài.
Hắn quay người lại, đúng lúc chạm mắt tôi.
Ánh mắt hắn khẽ động.
Uh?
Tôi định giả vờ không có việc gì đi ngang qua.
Đúng lúc đi qua hai người họ, Cố Án hỏi.
Hắn hỏi: “Dì mặc quần áo của ai vậy?”
Tôi cúi đầu nhìn. À, tôi quên mất trả áo phông cho Hàn Gia Ngộ.
Thấy tôi không nói gì, Cố Án chau mày.
Tống Noãn Thất cười chào hỏi với tôi, rồi kéo áo Cố Án.
Hừ.
Thồn đường cho người khác à?
Tôi đi về, hai người kia đi theo sau.
Mặc dù không muốn, nhưng vì không muốn biểu hiện ra ngoài, tôi vẫn đi cùng thang máy cùng họ.
Tôi đứng một mình ở phía trước, cảm giác được ánh mắt của Cố Án dán chặt lên lưng tôi từ đầu đến cuối.
Nhìn hắn giống như bình thường, hay tan máu bầm rồi?
Tôi ôm một đống nghi vấn về đến nhà, trước khi đi ngủ chợt nghĩ đến một chuyện.
Sao Cố Án biết cái áo này không phải của tôi?
Mùa hè, con gái mặc áo phông oversize cũng bình thường mà?