Anh Ấy Thích Tin Tức Tố Vị Bạch Nguyệt Quang

Chương 2: Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Lương và Nguyễn Ưu kỳ thực không có lời gì để nói.

Từ nhỏ đến lớn, tác dụng duy nhất của Nguyễn Ưu đối với Thẩm Lương chính là dùng sự bình thường của cậu tôn lên sự ưu tú của hắn, bây giờ cũng vậy.

Sau khi kết hôn, Nguyễn Ưu hiển nhiên trải qua chẳng hề thư thái, thậm chí có chút thất bại, mặt mày xám xịt.

Mà Thẩm Lương vẫn là nhân vật trọng yếu, cao cao tại thượng của Tâm An, là thần tượng tinh thần của omega toàn quốc.

So sánh hai bên, Nguyễn Ưu dịu ngoan, nhát gan càng làm nổi bật lên Thẩm Lương đường làm quan rộng mở.

Nguyễn Ưu đã sớm quen dáng vẻ ấy của Thẩm Lương.

Bởi vậy chỉ ngồi ở một bên, câu được câu không mà nghe Thẩm Lương lải nhải, hoặc nói đúng hơn là khoe khoang tình trạng gần đây của anh ta.

Thẩm Lương lớn hơn Nguyễn Ưu năm tuổi, bọn họ lớn lên cùng nhau từ bé.

Sau khi trưởng thành thì Nguyễn Ưu và Thẩm Lương không ở cùng nhau.

Thẩm Lương ra nước ngoài du học, trong khi Nguyễn Ưu ở lại trong nước học chuyên ngành nghiên cứu văn học.

Nguyễn Ưu đã nghe Thẩm Lương khoe khoang từ bé đến lớn, với tình huống như thế này cậu đã quen đến tê dại.

Thẩm Lương nói xong, cuối cùng cũng đứng lên vỗ tay nói: ” Hôm nay cùng em ôn lại chuyện xưa, thấy em vẫn sống tốt, về nhà anh cũng có thể làm cho mẹ và dì yên tâm rồi.

” Được rồi, em ở nơi này chơi đi, anh còn có chút việc phải ra ngoài nói chuyện với các alpha.

Thẩm Lương cuối cùng cũng chịu đi.

Nguyễn Ưu lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy Cố Hân Nhĩ gửi tới một tấm hình.

Là ảnh y chụp trộm cậu, bên dưới còn có một tin nhắn: ” Cậu nhìn mặt cậu nè, bởi vì nó trông giống như là sắp ngủ tới nơi ấy.

Nguyễn Ưu chưa bao giờ kết bạn với người tự làm thân như Cố Hân Nhĩ.

Xã hội thượng lưu quen bái cao giẫm thấp (*), hơn nữa cậu lại có một người anh họ tài giỏi như vậy, từ nhỏ đã không có người nào chơi với cậu.

Không dễ dàng cầm cự đến học đại học, không còn dưới bóng của anh họ nhưng cậu đã qua cái tuổi thích giao du nên cũng không thể quen được bạn bè tốt nào.

(*) người có quyền lực thì tạo quan hệ, nịnh bợ; người kém hơn thì chà đạp, khinh thường.

Cố Hân Nhĩ khiến cho Nguyễn Ưu cảm thấy thú vị, vì thú vị, nên tư tưởng cũng trở nên thân thiết với y hơn.

Cố Hân Nhĩ thấy cậu nhìn sang thì gửi một tin nhắn: ” Thật nhàm chán, chúng ta ra ngoài chơi đi.”

Nguyễn Ưu cảm thấy cứ ở đây đợi đúng là tự hành hạ bản thân, nghe vậy liền đi theo Cố Hân Nhĩ một trước một sau mà rời khỏi phòng yến tiệc.

Hôn lễ được tổ chức trong một trang viên rộng lớn, phía trước và phía sau đều có hoa viên phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần.

Nguyễn Ưu đi cùng Cố Hân Nhĩ ra cái đu quay trước hoa viên.

Cố Hân Nhĩ ngồi xuống trước, thở phào một hơi.

” Hô! Nhịn chết tôi rồi! Mặt tôi gần như cứng đờ vì cười.

Cố Hân Nhĩ thấy Nguyễn Ưu còn đứng thì bảo: ” Ngồi đi Nguyễn Ưu, bây giờ trời đã tối rồi, đung đưa xích đu hóng gió, thoải mái lắm đấy.

Nguyễn Ưu đành ngồi bên cạnh y và hỏi: ” Cậu biết tôi sao? Tôi còn tưởng cậu không biết tên tôi chứ.

Cố Hân Nhĩ vui vẻ, cười khanh khách nói: ” Coi như không quen biết thì nhìn thấy người anh vênh váo tự đắc kia của cậu cũng sẽ thành quen thôi.”

Y nhìn Nguyễn Ưu, khi cười lộ ra răng thỏ đáng yêu: ” Lúc tôi kết hôn cậu có tới, trông cậu rất đẹp cho nên tôi nhớ rõ cậu.”

Nguyễn Ưu quả thực lớn lên rất ưa nhìn, nhưng do có cái người anh giỏi giang mọi việc kia chắn ở phía trước nên lời khen ngợi thẳng thắn như vậy, Nguyễn Ưu vẫn là lần đầu tiên nghe thấy.

Cậu có chút ngại ngùng cúi đầu.

Cố Hân Nhĩ là kiểu người chủ động, bám lấy Nguyễn Ưu nói liên miên, rành rọt, nói xấu Thẩm Lương nói đến nửa ngày, chỉ trích từ đầu đến chân làm cho Nguyễn Ưu không thể không đặt câu hỏi.

” Tại sao cậu lại ghét anh ta đến vậy? “.

Nguyễn Ưu không nhịn được hỏi.

Trên thế giới này người ghét Thẩm Lương sợ là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Nguyễn Ưu rất khó kiềm chế sự tò mò của mình.

Vốn đang nói chậm rãi, Cố Hân Nhĩ thoáng nói lắp một chút rồi mới nói: ” Còn không phải vì tên đó nghĩ ra quá nhiều thứ đùa giỡn quái gở như vậy, hại tôi mỗi ngày đều bị dằn vặt!”.

Cố Hân Nhĩ nói tới chủ đề người lớn này, sắc mặt có chút ửng hồng, nhưng vẫn tức giận kêu lên: ” Thật biết lấy lòng bọn alpha thối đó!”.

Nguyễn Ưu bật cười, cậu đang muốn hỏi y có muốn trở về phòng yến tiệc hay không thì nghe thấy có người đi tới bên này, trong miệng còn nói lời này: ” Ông Triệu, ông đừng nóng vội, người nhất định vẫn đang ở gần đây, nói không chừng là đi chỗ nào chơi mà thôi.”

Là giọng của Lục Quan Triều.

Trong nháy mắt Nguyễn Ưu trở nên khẩn trương, cậu đứng lên, sốt sắng mà quan sát bốn phía.

Chẳng mấy chốc đã có người từ lối nhỏ bên trong hoa viên đi ra, chính là Lục Quan Triều, bên cạnh còn có một alpha cao lớn anh tuấn khác.

Là chồng của Cố Hân Nhĩ, Triệu Kình.

” Hân Hân, sao lại lẻn ra ngoài?”.

Triệu Kình trầm mặt đặt câu hỏi.

Cố Hân Nhĩ còn đang ngồi trên xích đu lắc lư, thời điểm nói chuyện mềm nhũn yểu điệu, hoàn toàn không thấy bộ dạng khi y nói xấu Thẩm Lương với Nguyễn Ưu vừa nãy.

” Bên trong quá nhàm chán, ngột ngạt không thở được nên em ra bên ngoài hóng gió một chút.”

Lục Quan Triều dùng ánh mắt ra hiệu Nguyễn Ưu lại đây.

Nguyễn Ưu vội vã đi tới bên người Lục Quan Triều.

Triệu Kình ôm lấy Cố Hân Nhĩ, nhéo nhéo mặt y rồi hôn xuống hai má của y, ông ta nói: ” Tôi còn tưởng rằng em mất tích, thiếu chút nữa huy động người tìm em.”

Cố Hân Nhĩ và Triệu Kình bắt đầu thì thầm nói chuyện của họ, Nguyễn Ưu theo Lục Quan Triều rời đi tiểu hoa viên ở sau lưng.

Khi tới một nơi thoáng đãng, Lục Quan Triều mới cau mày nói: ” Cậu quen biết Cố Hân Nhĩ từ bao giờ?”.

Nguyễn Ưu đáp: ” Mới vừa nãy.”

Lục Quan Triều không ngờ đây lại là câu trả lời, nghe vậy dừng một chút mới bảo: ” Sau này nếu không có chuyện gì thì ít lui tới với cậu ta, Triệu Kình làm ăn hai đầu đều dính (**), không duyên không cớ chớ dây vào.”

(**) ý nói hắc bạch đều qua lại, làm ăn phi pháp nhưng có quan hệ với những nhà nắm quyền lập pháp.

Nguyễn Ưu nghĩ tới lời nói mới vừa nghe thấy lúc Lục Quan Triều cùng Triệu Kình đi tìm hai người ở trong hoa viên.

Lục Quan Triều nói chuyện giọng điệu mơ hồ có chút cung kính, nếu thêm một chút nữa, khó tránh khỏi cảm thấy nịnh nọt.

Đột nhiên cậu có cảm giác không thoải mái không biết nói sao.

Suy cho cùng, trước mặt Nguyễn Ưu và những người khác trong giới, Lục Quan Triều luôn là người có chí tiến thủ, luôn thận trọng khách sáo với các gia tộc danh lưu, kèm theo mấy phần thanh cao và kiêu ngạo.

Chính sự thanh cao kiêu ngạo này khiến cho Nguyễn Ưu không dám sinh ra quá nhiều tâm tư không nên có đối với Lục Quan Triều, không nghĩ tới người này cũng có bộ dáng tôn kính người khác như thế.

Mà Nguyễn Ưu đến cùng cũng không nói thêm cái gì, nói qua nói lại cho cùng cũng là chuyện của cậu.

Lục Quan Triều lúc thường cơ bản không quản cậu, cũng không quản được cậu.

Lời vừa nói kia khoảng chừng chỉ là xuất phát từ việc lúc anh và Triệu Kình nói chuyện bị Nguyễn Ưu nghe thấy, ngoài mặt làm khó dễ vậy thôi.

Thấy Nguyễn Ưu vẫn đứng tại chỗ bất động, Lục Quan Triều lại nói: ” Đi thôi, tiệc cưới đã kết thúc, có thể trở về.”

Ngoài cửa đã có người nào đó đậu xe, Nguyễn Ưu và Lục Quan Triều đi tới trước xe.

Tình cờ Thẩm Lương cũng đi ra phía trước, hắn là một mình lái xe tới.

So sánh với một đám omega với tư cách làm vật trang trí tham dự với alpha của họ mà nói, thậm chí còn vượt trội hơn.

Xe của Thẩm Lương ở trước xe của Lục Quan Triều, hắn vừa lên xe thì tâm trí của rất nhiều alpha đều hướng về phía hắn.

Đến cùng càng là hoa hồng khó hái thì càng mê người.

Nguyễn Ưu liếc mắt nhìn Lục Quan Triều ở bên cạnh một cái, Lục Quan Triều quả thực không nhìn Thẩm Lương.

Anh chỉ mở cửa xe rồi ra hiệu cho Nguyễn Ưu lên xe.

Nguyễn Ưu có thêm xe về nhà, cậu không dám chậm trễ liền vội vàng tiến vào trong xe.

Lục Quan Triều lái xe xuất phát, điện thoại di động của Nguyễn Ưu vang lên, cậu lấy ra xem, là chuyển phát nhanh.

Kỳ phát tình sắp đến rồi, Nguyễn Ưu mới mua một lô thuốc ức chế, vốn ban ngày là chuyển tới nơi nhưng cậu không có ở nhà, người làm của nhà họ Lục thì không chịu di chuyển.

Người chuyển phát nhanh thấy không có ai nhận bèn gửi một tin nhắn ngắn cho Nguyễn Ưu trên hệ thống, báo rằng anh ta đã đặt nó ở tủ chuyển phát.

Lục Quan Triều liếc nhìn về phía Nguyễn Ưu, như muốn hỏi cậu là có chuyện gì.

Nguyễn Ưu nhân tiện nói: ” Là chuyển phát nhanh, đợi chút nữa anh đưa tôi đến nơi chuyển phát nhanh lấy đồ được không.”

Lục Quan Triều tùy ý đáp: ” Chuyển phát nhanh nhờ dì giúp việc lấy cũng được.

Nguyễn Ưu nghĩ thầm, tôi làm sao có thể sai bảo người giúp việc của nhà họ Lục làm việc, nhưng ngoài miệng lại nói: ” Ở phòng tiệc nhịn cả buổi tối, lấy chuyển phát nhanh tôi vừa vặn có thể tiện đường đi bộ về, hóng gió một chút.”

Lục Quan Triều dường như tin vào câu nói này, anh gật đầu biểu thị đồng ý.

Nguyễn Ưu biết Lục Quan Triều sẽ không phản đối.

Kết hôn nửa năm, Lục Quan Triều hết thảy đều không có hứng thú với Nguyễn Ưu, vừa không biết, vừa không hề nghĩ tới phải thấu hiểu.

Bọn họ thậm chí chưa bao giờ trải qua phu thê chi thực (1), Lục Quan Triều đem Nguyễn Ưu thả ở nhà làm một bình hoa.

Nửa năm trôi qua, Nguyễn Ưu thật sự trở thành bình hoa nhà họ Lục.

Có cũng được mà không có cũng được, không ai để ở trong mắt.

(1) 夫妻之实: phu thê chi thực = ” quan hệ ” vợ chồng.

Gần đến nhà, Nguyễn Ưu nói: ” Tiền xe qua vài ngày nữa tôi sẽ trả cho anh.”

Nguyễn Ưu thường đảm nhận nhiều công việc bán thời gian khác nhau trên Internet, viết và biên tập video, làm PPT, sắp xếp kế hoạch giảng dạy, loại hình công việc nào cậu cũng làm.

Tuy rằng vụn vặt nhưng cũng có thể kiếm được một chút ít thu nhập.

Trong nửa năm kết hôn, chi phí sinh hoạt của Nguyễn Ưu hầu như phụ thuộc vào những khoản thu nhập này.

Nhưng tháng này không nhận được nhiều công việc, trong túi rỗng tuếch khiến Nguyễn Ưu ngượng ngùng.

Không thể làm gì khác hơn là xin Lục Quan Triều thư thả cho mấy ngày.

Lục Quan Triều nhíu mày, không vui nói: ” Tôi không có bảo là muốn cậu trả.”

Anh dường như kịp phản ứng cái gì, anh hỏi Nguyễn Ưu: ” Chúng ta đã kết hôn rồi, cậu đã gả cho tôi.

Tôi và cậu vẫn còn phân chia rõ ràng như thế sao? “.

Nguyễn Ưu cảm nhận được Lục Quan Triều hỏi câu này rất có ý tứ phản công.

Rõ ràng là ngay sau khi kết hôn anh đã chuyển đến một căn hộ gần công ty, có thể không về nhà thì tận lực không về.

Chính anh mới là người chưa từng xem hai người là vợ chồng, bây giờ ngược lại người làm sai lại thành Nguyễn Ưu.

Bất quá Nguyễn Ưu cũng không so đo những thứ này với Lục Quan Triều, cậu luôn luôn thuận theo Lục Quan Triều.

Vì vậy Nguyễn Ưu thản nhiên đáp: ” Được, vậy thì không trả, cám ơn anh.

Trước đây tôi là người đã phân chia tôi và anh quá rõ ràng, xin lỗi anh.

Nói xong lời này, Nguyễn Ưu cảm thấy áp suất bên người Lục Quan Triều thấp hơn, cậu vội vã vươn ngón tay gõ gõ cửa sổ xe và nói: ” Vậy đậu ở chỗ này đi, tôi đi lấy đồ chuyển phát nhanh.”

Sợ Lục Quan Triều vẫn sinh khí, Nguyễn Ưu liền nói thêm một câu: ” Anh về nhà trước đi, ban ngày tôi có hầm tuyết lê thang (2) để ở trong bếp, anh…!anh có thể nếm thử.”

(2) 雪梨汤: chè trái lê

Lục Quan Triều không nói có nếm thử hay không, chỉ mím môi ngừng xe.

Nguyễn Ưu nhanh chóng xuống xe.

Lục Quan dừng lại một chút, vốn dĩ muốn chờ Nguyễn Ưu, nhớ đến tuyết lê thang Nguyễn Ưu nói lúc trước liền khởi động xe lái thẳng về nhà.

Nguyễn Ưu lấy chuyển phát nhanh ôm vào trong ngực, trên hộp chuyển phát nhanh có in dòng logo bắt mắt của Tâm An.

Nguyễn Ưu khó tránh khỏi nghĩ đến người anh họ tâm đắc kia của cậu.

Đêm nay Thẩm Lương đại xuất phong đầu (3), chắc chắn có thể làm cho anh ta vô cùng thỏa mãn.

(3) 大出风头: chơi trội, chơi nổi, khoe khoang.

Thẩm Lương chính là người như vậy, thích hưởng thụ cảm giác người khác theo đuổi mình nhất.

Khi còn bé mục tiêu của hắn là Nguyễn Ưu, lớn rồi lại tăng thêm nhóm alpha tinh anh kia.

Nguyễn Ưu nghĩ đến chuyện với Thẩm Lương khi còn bé, cúi đầu cười cười, cậu đưa tay mở hộp chuyển phát nhanh ra, bỏ thuốc ức chế vào trong túi của mình, sau đó ném chiếc hộp đóng gói trong tay đi.

Logo quá lớn.

Mặc dù Lục Quan Triều không quan tâm đến chuyện của cậu, nhưng nếu bị Lục Quan Triều thấy được cũng không tiện giải thích.

Dù sao Lục Quan Triều chưa bao giờ đem Nguyễn Ưu để ở trong lòng, bởi vậy khoảng chừng cũng sẽ không nghĩ tới, một omega trưởng thành bình thường cần phải vượt qua kỳ phát tình.

Cũng giống như anh ta sẽ không nghĩ tới, một thanh niên mới vừa tốt nghiệp đại học mặc dù là ở trong nhà, có người chu cấp một ngày ba bữa ăn thì cũng cần một chút ít tiền dùng làm chi tiêu hàng ngày.

Bởi vì không để ý, cho nên cái gì cũng không nghĩ tới..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.