Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi

Chương 9



Cảm giác phẫn uất sôi trào trong lòng Mạnh Sơ Vũ dường như được nhấn nút tạm dừng, cùng cơ thể cô yên lặng đứng trước mắt Chu Tuyển.

Chu Tuyển cúp máy, tiện tay đặt điện thoại xuống rồi ngồi thẳng dậy nhìn cô.

Cứ như ra hiệu cho cô muốn mách gì thì cứ việc.

Mạnh Sơ Vũ chớp chớp mắt, há miệng nói được chữ “Tôi” rồi lại im lặng.

Ánh mắt Chu Tuyển từ khuôn mặt cô dời xuống, chỉ tập tài liệu trong tay cô: “Cái gì đây?”

“Báo cáo phân tích đối chiếu chi phí tiêu chuẩn mà trưởng phòng Trịnh gửi,” Mạnh Sơ Vũ ngập ngừng đưa sang: “Anh xem ạ?”

“Không cần.”

“Không cần?”

“Ông ta có thể làm được bản báo cáo gì chứ?”

Nghĩa là, ngay từ đầu Chu Tuyển đã biết Trịnh Thủ Phú sẽ chẳng làm ra được một bản báo cáo nên hồn.

“Vậy anh…” Sao không nói cho cô trước, làm cô tự nhiên phải tức giận như con ngốc?

Mạnh Sơ Vũ nhẫn nhịn: “Có thể làm được bản báo cáo khiến người chết cũng phải tức giận.”

Chu Tuyển nhẹ nhàng chậc một cái, nhìn cô một lúc rồi đứng dậy đi tới dãy tủ phía sau, lấy ra một tập tài liệu trong két sắt, quay lại đặt lên bàn, đẩy về phía cô.

Mạnh Sơ Vũ nghi hoặc nhận tập tài liệu, lật tài liệu bên trong rồi chậm rãi ngước lên, kinh ngạc nhìn thẳng vào Chu Tuyển.

Chu Tuyển nâng tay: “Cái này đủ làm trợ lý Mạnh nguôi giận chứ?”

*

Nửa tiếng sau, Mạnh Sơ Vũ gặp Trịnh Thủ Phú vừa bị Chu Tuyển gọi quay lại bằng đúng một cuộc điện thoại.

Trịnh Thủ Phú đã quay lại, nhưng sắc mặt “thối” như muối cá mắm, vừa vào phòng đã liếc cô đầy lạnh lùng.

Mạnh Sơ Vũ vô tội ngoái đầu nhìn lại.

Chính ông ta bảo cô đi mua vui chuốc cười với Chu Tuyển còn gì?

Tuy cô chưa mua, chưa chuốc, nhưng sếp đã muốn trút giận cho cô rồi cơ.

“Sếp, trưởng phòng Trịnh đến rồi.” Mạnh Sơ Vũ nói về phía cửa sổ sát đất.

Chu Tuyển “Ừ” một tiếng, khom lưng ngắm mấy bồn cây xanh đang lớn trước cửa sổ, nâng cằm về phía sô pha.

Mạnh Sơ Vũ mời ông ta ra sô pha: “Mời trưởng phòng Trịnh ngồi.”

Trịnh Thủ Phú nhếch miệng cười: “Sếp Chu còn đang đứng, sao tôi dám ngồi?”

Chu Tuyển cứ như không nghe thấy, cầm kéo cắt tỉa cây chuyên dụng, đưa lưng về phía này bắt đầu tỉa lá cây.

Mạnh Sơ Vũ: “Ông lớn tuổi rồi vẫn nên ngồi xuống, nếu không lát nữa đứng không vững lại thành lỗi của sếp Chu.”

Trịnh Thủ Phú nhận ra điều bất thường, cất một bụng đầy hồ nghi ngồi xuống: “Muộn vậy rồi sếp Chu còn tìm tôi có chuyện gì thế?”

“Là thế này, vừa rồi sếp Chu phê bình tôi, nói tôi làm phiền ông chuyện mấy thứ số liệu này đúng là chuyện bé xé ra to.” Mạnh Sơ Vũ ngồi xuống đối diện Trịnh Thủ Phú, đặt tập tài liệu xuống mặt bàn trà bóng loáng, đẩy về phía ông ta: “Tôi đã tự kiểm điểm lại rồi, bây giờ tôi mang câu hỏi thích hợp đến để hỏi ông.”

Trịnh Thủ Phú cầm tập tài liệu, ánh mắt quét qua lại trên người hai người.

“Theo tôi được biết, trưởng phòng Trịnh có một bất động sản đứng tên mình ở nội thành Hàng Châu. Đầu năm 2019, nó được chuyển sang đứng tên con trai ông, sau khi sang tên được nửa năm, bất động sản này đã được niêm yết ở bên trung gian.”

Động tác nới lỏng cà vạt của Trịnh Thủ Phú khựng lại, biểu cảm trên mặt cứng đờ.

Mạnh Sơ Vũ tiếp tục nhẹ giọng nói: “Từ giữa năm 2019 đến giữa năm nay, có tổng cộng năm người mua quan tâm đến bất động sản này và liên tiếp thanh toán cho ông 5% số tiền trong hợp đồng dưới dạng đặt cọc qua trung gian. Đáng tiếc cuối cùng, năm người này đều phá vỡ hợp đồng. Đến tận bây giờ, bất động sản của ông vẫn chưa được bán thành công.”

“À, tôi nhầm.” Mạnh Sơ Vũ cười lắc đầu: “Căn nhà vẫn thuộc quyền sở hữu của ông, nhưng ông lại kiếm được hai triệu một trăm năm mươi nghìn tệ tiền vi phạm hợp đồng, vụ mua bán có lời như vậy sao có thể nói là đáng tiếc. Nhưng có một số chỗ tôi không hiểu lắm: Tại sao năm người mua này đều có quan hệ họ hàng với những nhà cung ứng đã làm việc nhiều năm với Sâm Đại vậy? Ông nói có phải rất trùng hợp không, trưởng phòng Trịnh?”

Bàn tay siết chặt tập tài liệu của Trịnh Thủ Phú nổi rõ đầy gân xanh, khuôn mặt khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười: “Trợ lý Mạnh cũng đã nói, tôi giao nhà cho bên trung gian nghĩa là lười quản lý chuyện này, làm gì có thời gian để quan tâm đến lý lịch của người mua, cũng không thể điều tra cả tông ti họ hàng nhà người ta đúng không? Nếu như cô nói, tôi cũng muốn biết vì sao bên trung gian lại giới thiệu những người mua đó cho tôi, không phải có ý định gây hiểu lầm hay sao?”

“Ý ông là, việc này nên đi hỏi bên trung gian?”

“Đương nhiên.”

Mạnh Sơ Vũ cầm chiếc bút ghi âm đặt trên bàn trà lên: “Vậy vừa hay, ông nghe xem bên trung gian nói thế nào nhé.”

Khí lạnh tràn ngập căn phòng, Trịnh Thủ Phú dần ngồi thẳng dậy, sau lưng đổ đầy mồ hôi.

*

Mười phút sau, âm thanh phát ra từ máy ghi âm dừng lại, cả căn phòng im lặng.

Trịnh Thủ Phú ngồi cứng đờ trên sô pha, mặt trắng bệch đến mức có thể dùng để sơn tường.

Một tiếng “rắc” vang lên phá vỡ im lặng, Trịnh Thủ Phú giật mình, ngước lên thấy một chiếc lá vừa bị Chu Tuyển cắt ra đang từ từ rơi xuống… Rõ ràng là đang phát triển rất tốt, màu sắc tươi tắn, chỉ là vị trí mọc có chút chướng mắt đã bị cắt đi như vậy.

Hình ảnh tỉa cành này như một đòn cảnh cáo Trịnh Thủ Phú, đầu ông ta ong lên.

Người kiếm chác bất chính trong giới thu mua không ít, vốn dĩ số tiền cũng nhỏ, đa số công ty tư nhân sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Nhưng hai năm nay đúng là ông đã tham lam làm mấy vụ lớn, nếu Sâm Đại truy cứu đến cùng, số tiền này không biết đủ để kết án ông bao nhiêu năm?

Chuỗi giao dịch kín đáo như vậy gần hai năm qua không để lộ chút tiếng gió, Trịnh Thủ Phú có mơ cũng không ngờ, giờ đây ông bị Chu Tuyển vạch trần sạch sẽ…

Người ta đã chuẩn bị chứng cứ quan trọng tố cáo ông từ lâu, chỉ muốn xem ông biểu diễn thế nào. Vậy mà ông còn đi bày tỏ lòng trung thành với Triệu Huân Vinh, ngu ngốc làm chim đầu đàn liều mạng đắc tội với Chu Tuyển, sợ mình chết chưa đủ sớm…

Chu Tuyển cắt cành cây cuối cùng, bận rộn xong quay đầu lại nhìn hai người: “Nói chuyện xong rồi à?”

Trịnh Thủ Phú đứng phắt dậy, chân nhũn ra yếu ớt ngã về phía trước, lảo đảo vịn lấy bàn trà: “Sếp Chu, tôi… Tôi biết mình sai rồi, số tiền này… Tôi không cần số tiền này nữa! Tôi trả số tiền này cho công ty, trả cho công ty, anh thấy được không?”

“Ý tưởng mới mẻ đấy.” Chu Tuyển nhướng mày: “Trưởng phòng Trịnh định lấy danh nghĩa gì để trả?”

“… Vậy, vậy thì không tiết lộ ra ngoài, tôi âm thầm đưa cho anh là được!”

Mạnh Sơ Vũ nhẹ hắng giọng.

Chu Tuyển nâng tay về phía Mạnh Sơ Vũ: “Ông xem, trợ lý Mạnh có vẻ không đồng ý cho lắm.”

Trịnh Thủ Phú sợ hãi nhìn sang, mới nhận ra khi tuyệt vọng mình có thể làm bất cứ thứ gì, trước mặt thư ký của tập đoàn cũng dám nói ra những lời ngu xuẩn đó.

“Sếp Chu, tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ. Tôi, tôi thật sự không thể ăn cơm tù được!” Trịnh Thủ Phú hoảng đến mức khuỵu gối, bổ nhào đến bên chân Chu Tuyển.

Chu Tuyển cụp mắt cười: “Trưởng phòng Trịnh nói như vậy, giống như nhà ai mà không có nỗi khổ riêng.”

“Sếp Chu, tôi xin anh, xin anh chỉ cho tôi con đường chuộc lỗi, được không…”

Chu Tuyển nhấc chân lên, nhẹ nhàng rút ống quần đã bị Trịnh Thủ Phú nắm chặt đến nhăn nhúm ra: “Trưởng phòng Trịnh lăn lộn chốn công sở nhiều năm như vậy, chắc hẳn sẽ biết, người không biết tự cứu mình, không ai có thể cứu được.”

“Ý anh là?” Trịnh Thủ Phú nhìn về phía Mạnh Sơ Vũ xin sự trợ giúp.

Mạnh Sơ Vũ im lặng tiến lên trước.

Trước khi Trịnh Thủ Phú quay lại, Chu Tuyển đã hỏi cô tập đoàn sẽ xử lý chuyện này thế nào.

Cô nói sếp Thái gần như không khoan nhượng với hành vi hối lộ thương mại, với số tiền thế này không chỉ bị sa thải để răn đe cảnh cáo, mà còn khởi tố theo pháp luật với tội danh nhận hối lộ đối với nhân viên ngoài nhà nước.

Chu Tuyển lại cười nói: Gà vẫn còn có thể đẻ trứng, mới như vậy đã giết khỉ không phải là quá đáng tiếc sao?

Khi nghe lời này, Mạnh Sơ Vũ không rét mà run.

Cảm giác người đàn ông này tàn nhẫn không thể lường.

Nhưng có lẽ hiện tại, Sâm Đại cần một người lãnh đạo có “thủ đoạn phi thường” như vậy.

“Ý của sếp Chu là,” Mạnh Sơ Vũ đứng trước mặt Trịnh Thủ Phú, “Ông hoặc nhân lúc còn sớm liên hệ luật sư, xem làm thế nào để nhận được bản án khoan hồng, hoặc về nhà suy nghĩ thật kỹ, xem mình có thể tạo ra giá trị hơn hai triệu một trăm năm mười nghìn tệ cho Sâm Đại hay không.”

“Có thể! Tôi có thể! Tôi về nhà sẽ lập tức suy nghĩ… Tuần này, không, ngày mai cho sếp một câu trả lời!”

“Tôi chờ tin tốt từ trưởng phòng Trịnh.” Chu Tuyển nhìn Mạnh Sơ Vũ, chỉ quầy trà nước ngoài cửa: “Nhìn trưởng phòng Trịnh đầu đầy mồ hôi kìa, đi rót ly trà lạnh vào đây.”

Mạnh Sơ Vũ gật đầu, ra ngoài.

Trịnh Thủ Phú quay đầu liếc nhìn cánh cửa đang đóng lại, ngập ngừng hỏi: “… Anh có gì muốn nói riêng với tôi sao?”

“Chỉ muốn nhắc nhở trưởng phòng Trịnh một chút, con đường tôi cho ông không có nghĩa là cũng có thể suôn sẻ đi qua ở tập đoàn. Trợ lý Mạnh là trợ lý của tôi, cũng là thư ký của tập đoàn.” Chu Tuyển vỗ hai cái vào vai Trịnh Thủ Phú: “Trưởng phòng Trịnh vẫn nên nhanh nhạy một chút.”

*

Lúc Mạnh Sơ Vũ bưng trà quay lại, thấy Trịnh Thủ Phú cầm một chiếc khăn tay kiểu cũ ngồi trên sô pha lau mồ hôi, vừa nhìn thấy cô lập tức đứng dậy đỡ.

“Trợ lý Mạnh khách sao quá!” Trịnh Thủ Phú lau mồ hôi tay vào ống quần, nhận đĩa trà trong tay cô rồi cười: “Để tôi, để tôi là được.”

Mạnh Sơ Vũ thả lỏng tay.

Trịnh Thủ Phú đặt trà xuống bàn, quay lại xoa xoa tay nói: “Trợ lý Mạnh, bản báo cáo hôm nay làm phiền cô rồi. Mấy câu khó nghe vừa rồi là do tôi vội về nhà đến mụ đầu nên mới nói thế, cho tôi xin lỗi. Tôi cũng chỉ hiểu chút kiến thức thu mua, cô mới là nhân tài sếp Thái cử đến, sau này cô có ý kiến chỉ đạo gì cứ việc nói, tôi sẽ khiêm tốn tiếp thu…”

Mạnh Sơ Vũ nhìn Chu Tuyển đang ngồi trên ghế văn phòng.

Thấy anh cúi đầu ký tài liệu, ra vẻ việc này không liên quan đến mình, dường như cũng không định giải thích gì với Trịnh Thủ Phú.

Vậy cô xem như cáo mượn oai hùm?

“Sao có thể nói là chỉ đạo, tất cả đều là vì sự phát triển của Sâm Đại.” Mạnh Sơ Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, cong môi rồi thu lại biểu cảm: “À, trưởng phòng Trịnh hình như không thích nhìn tôi cười cho lắm, sau này trước mặt ông tôi vẫn nên nghiêm túc một chút.”

“Sao vậy được, trợ lý Mạnh! Cô phải cười thật nhiều vào. Cô không biết chứ nụ cười của cô làm mọi thứ trước mắt tôi đều sáng lên, quả thực như tắm mình trong gió xuân…”

Chu Tuyển chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trịnh Thủ Phú khựng lại: “Ý tôi là, nụ cười của trợ lý Mạnh là sự công nhận đối với công việc của tôi, đương nhiên tôi sẽ hy vọng nhận được chút ít công nhận…”

“Trưởng phòng Trịnh uống xong trà thì về nghỉ ngơi sớm đi.” Ngòi bút dưới tay Chu Tuyển không dừng lại, chỉ liếc nhìn Trịnh Thủ Phú một cái.

Trịnh Thủ Phú vội vã nâng ly trà uống một hơi cạn sạch, còn tiện tay mang đĩa trà ra ngoài theo, nói ông ta mang đi rửa.

Những hành động liên tiếp nhanh nhẹn đến mức Mạnh Sơ Vũ không phản ứng lại kịp.

Đến lúc cô hoàn hồn, bàn trà đã sạch sẽ, trong phòng chỉ còn tiếng bút sàn sạt của Chu Tuyển.

Buổi tối nay kết thúc ở một biến đổi bất ngờ, Mạnh Sơ Vũ nhẹ thở phào, quay đầu nhìn về phía Chu Tuyển, lại thấy anh vẫn thản nhiên như mọi khi, không gợn sóng, dường như bắt thóp được một lãnh đạo cấp cao chẳng phải chuyện to tát gì với anh.

Nhưng dù thế nào, cô cũng xem như đã hoàn toàn thoải mái.

Quan trọng hơn là, biết được bản lĩnh âm thầm làm việc lớn của Chu Tuyển, sau này có gặp Trịnh Thủ Phú thứ hai chơi trò ra oai với mình, trong lòng cô cũng có chỗ để bấu víu.

Mạnh Sơ Vũ tự nhận mình là người biết điều, bây giờ dù thế nào cũng phải bày tỏ thành ý vài câu.

Cô đi đến trước bàn làm việc của Chu Tuyển, đứng thẳng người: “Sếp, ừm… Tối nay cảm ơn anh đã ra mặt giúp tôi.”

Ngòi bút Chu Tuyển khựng lại, ngước lên: “Ra mặt giúp cô?”

“…”

“Ừ,” Chu Tuyển khó hiểu nhìn cô một lúc rồi lại cúi đầu: “Không có gì.”

“…”

Trước giờ phút này, Mạnh Sơ Vũ chưa từng biết rằng có người có thể nói ra ba chữ “Không có gì” với hàm ý phong phú như vậy — “Ảo tưởng thật đấy, thôi vậy, cô cứ ảo tưởng đi, dù sao tôi cũng chẳng thiệt thòi gì”.

Mạnh Sơ Vũ cười ngượng ngùng.

Lại hồi tưởng hình ảnh Chu Tuyển tối nay ra vẻ ta đây ——

Có mỗi việc tỉa cây thôi mà cũng phải căn thời điểm cắt nhát cắt cuối cùng ngay đúng lúc cảm xúc của quân địch lên đến cao trào. Mọi thứ mà người đàn ông này sắp xếp dường như đều vào thời cơ hoàn hảo nhất.

Thế nên tối nay, dù cô có tức giận hay không, có đến tìm anh ta hay không, cũng sẽ không làm thay đổi kế hoạch của anh ta.

Vốn dĩ, trong hôm nay, anh ta đã muốn xử lý Trịnh Thủ Phú.

Mạnh Sơ Vũ hít sâu một hơi, cảm giác câu “Không có gì” này còn có sức xúc phạm hơn cả nói thẳng “Cô nghĩ nhiều rồi”.

Kiên cường lên.

Kiên cường lên.

Mạnh Sơ Vũ vuốt tóc mái trước trán: “Vâng, anh vẫn chưa tan làm ạ?”

“Chờ Nhậm Húc.”

“Ồ, vậy…”  Mạnh Sơ Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, nhận ra mình đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, muộn rồi bắt taxi cũng không tiện. Nhưng với bầu không khí thế này, cô thật sự không muốn đi nhờ xe Chu Tuyển, “Nếu anh không còn chuyện gì, tôi về trước nhé ạ?”

Điện thoại trên bàn làm việc của Chu Tuyển bỗng vang lên.

Mạnh Sơ Vũ mỉm cười ra hiệu cho anh nghe máy trước.

Chu Tuyển giơ điện thoại lên bên tai, hai giây sau: “Lại không đến được?”

Bên kia điện thoại, Nhậm Húc ngơ ngác: “Dạ? Tôi đã đến phía dưới tòa nhà văn phòng rồi ạ.”

Chu Tuyển: “Lại để trợ lý Mạnh thay cậu?”

Nhậm Húc: “Không phải, anh nói gì ạ? Tôi nói là tôi đã đến công ty rồi, với lại… Hôm qua cũng là anh nói trời mưa tôi không phải đến, trợ lý Mạnh sẽ đưa anh về mà ạ…”

“Người ta không nhận lương tài xế.” Chu Tuyển nhìn nhìn Mạnh Sơ Vũ, nghe thêm hai câu nữa, thở dài với bên kia: “Được rồi, không có lần sau.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.