Thích 40. “Điều ước sinh nhật nói ra sẽ không linh nghiệm.”
Trong toilet, Mạnh Sơ Vũ một tay vội vàng che loa điện thoại, một tay chỉnh thấp âm lượng, cuống quít nhìn xung quanh.
Chắc chắn rằng những phòng bên cạnh đều không có ai mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi cô đứng trước bồn rửa tay nhận được tin nhắn mới, định ấn nút chuyển giọng nói thành văn bản, nhưng tay vừa rửa xong vẫn còn ướt, cảm ứng không nhạy nên đã ấn phải nút phát.
Cả tên họ của Chu Tuyển đều được đọc ra, chỉ cần có cô lao công ở đây, ngày mai cả Sâm Đại sẽ đồn đại ít nhất ba phiên bản về chuyện giữa cô với Chu Tuyển.
Mạnh Sơ Vũ thở dài một hơi, chuyển sự chú ý về lại tin nhắn này, hồi tưởng về “chán” mà Trần Hạnh nói rồi thẫn thờ.
Thứ bảy tuần trước, đi siêu thị về, Chu Tuyển vẫn ôn tồn làm cơm cho cô, cô vẫn không tỏ thái độ thiện chí gì với anh.
Chủ nhật, Chu Tuyển lại đến, cô lại “gươm súng sẵn sàng”.
Sau hai ngày như vậy, tối hôm qua cô nằm trên giường nghĩ đông nghĩ tây, cứ cảm thấy có chỗ không đúng.
Giận dỗi anh, ăn miếng trả miếng với anh, ngay lúc thấy anh khuất phục, cô quả thực cảm thấy rất vui sướng.
Nhưng niềm vui sướng qua đi, tựa như sau khi trò hề kết thúc, xung quanh lắng lại, những gì còn lại chỉ là mỏi mệt, cùng với tự vấn “Tại sao phải làm như vậy?” — Nhiều ngày trôi qua, nỗi tức giận ban đầu cũng vơi bớt, cô bỗng nhiên có chút mơ màng.
Ví như tối hôm nay, cô phát hiện cứ vài phút, Chu Tuyển sẽ lại liếc nhìn cô một cái, như đang sợ cô không nói tiếng nào ra về.
Một giây trước cô còn thầm sảng khoái — Anh có có lúc lo lắng, sợ hãi ư?
Một giây sau cô lại chất vấn bản thân mình — Nhưng nếu cô không nhìn anh, sao có thể phát hiện ra cứ cách vài phút anh lại liếc nhìn mình một cái?
Hai cảm xúc mâu thuẫn giày vò cô, đến nỗi lòng dạ rối bời.
Thế nên vừa rồi cô nhắn cho Trần Hạnh một tin nhắn không đầu không đuôi: “Tao thấy cứ thế này với Chu Tuyển chán lắm.”
Sau đó Trần Hạnh hỏi có phải cô đã chán Chu Tuyển rồi hay không.
Cô cảm thấy “chán”, là “chán” Chu Tuyển sao?
Ban đầu, khi bảo Chu Tuyển “Muốn theo đuổi thì theo đuổi thôi”, cô kiên định chỉ muốn nhìn xem anh còn có thể giở trò gì, muốn áp bức anh để trút giận. Bây giờ thấy Chu Tuyển không bày trò nữa, cứ ngoan ngoãn phục tùng như vậy, cô bỗng nghĩ —
Nếu sau này có một ngày, khi cô đã quen với Chu Tuyển như vậy, anh lại bỏ cuộc trước, lúc ấy cô sẽ thấy nhẹ nhõm, hay lại đau khổ thêm một lần nữa?
Như cái ngày chơi thật hay thách, cứ khi cảm thấy cảm xúc của mình không ổn cô lại uống một ngụm nước. Uống nhiều nước như vậy, chính cô cũng không biết lời nói thật phát ra từ miệng mình có phải đã trộn lẫn cả nước. Hiện giờ cô hình như không thể trả lời được vấn đề này.
Không thể trả lời được, nghĩa là không chắc chắn, nghĩa là có thể. Những vui sướng hiện giờ của cô là hưởng thụ thấu chi, có một ngày sẽ phải trả lại.
“Tao cũng không biết, chắc là mấy hôm này tao sẽ bình tĩnh lại.” — Gõ xong những lời này vào khung tin nhắn, Mạnh Sơ Vũ xách túi ra ngoài.
Ra tới cửa bước chân khựng lại, quay đầu nhìn qua.
Văn phòng Chu Tuyển đã tắt đèn, không còn ai.
*
Sau bức tường chỗ ngã rẽ, Chu Tuyển đứng đó, nghe âm thanh dần nhỏ đi của giày cao gót dẫm lên sàn gạch men sứ, mỗi tiếng lại mang theo tiếng vang trống rỗng đến nỗi làm người ta hốt hoảng.
Đến tận khi tiếng vang hoàn toàn biến mất, đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang cũng tắt, ngoài ánh sáng phát ra từ biển báo lối thoát, xung quanh không có một tia sáng nào, đến bóng người cũng bị bóng tối nuốt chửng.
Cả cơ thể bị mắc kẹt trong hố đen vũ trụ, mắt không thấy, tai không nghe, không thể cảm nhận được sự tồn tại của “tổn tại”.
Chu Tuyển khoanh tay đứng cạnh tường, không biết đứng bao lâu, điện thoại trong tay rung lên.
Sau chừng ấy ngày, Mạnh Sơ Vũ mới nhắn cho anh một tin nhắn không liên quan đến công việc: “Mấy ngày nay không cần đưa đón tôi, cuối tháng rất bận, tôi muốn tập trung làm việc.”
*
Sau một đợt mưa thu, một đợt lạnh, lục tục mấy trận mưa rơi xuống, qua tháng mười đến tháng mười một, cái lạnh cuối thu Hàng Châu lại đậm nét thêm vài phần.
Ngày lộng gió, khu công nghiệp lá khô ngập trời, rơi đầy mặt đất, lại được nhân công quét sang hai bên ven đường, phóng tầm mắt nhìn những đống lá thật cao, xào xạc trước mặt.
Từ chuẩn bị cuộc họp đánh giá và phân tích kinh doanh cuối tháng đến thực hiện cụ thể các kế hoạch cải tiến được các phòng ban đề xuất tại cuộc họp phân tích hồi đầu tháng, Mạnh Sơ Vũ bận rộn làm việc hai tuần liền, định cuối tuần đầu tiên của tháng mười một sẽ về Nam Hoài một chuyến.
Thế nhưng sáng thứ sáu vừa ngủ dậy đã nhận được tin nhắn của sếp Thái, nói cuối tuần này ông sẽ đến tham gia hoạt động ở Hàng Châu cùng cháu gái, nhân tiện tới thăm Sâm Đại.
Mạnh Sơ Vũ lập từ bỏ kế hoạch về nhà, đến công ty “nước đến chân mới nhảy”, thông báo tin tức cuối tuần sếp Thái sẽ đến đây thị sát, bảo các phòng ban chuẩn bị sẵn sàng trước.
Tuy cô là người của sếp Thái, nhưng thể diện Sâm Đại cũng là thành quả làm việc của cô, không ai tránh khỏi lối hình thức.
Bận một ngày như vậy, cả đầu cô đã đi “kiện” rồi. Tới gần chiều tối, Mạnh Sơ Vũ mới rảnh rỗi một chút, ngồi yên ở chỗ của mình, thầm tự hỏi còn chỗ nào cần bổ sung, chỉnh sửa hay không.
Lúc này, Đường Huyên Huyên lặng lẽ đến cạnh bàn làm việc của cô, nói với cô: “Chị Sơ Vũ, thấy cả ngày nay chị bận nên em không dám làm phiền chị… Chắc chị cũng biết hôm nay là sinh nhật sếp Chu đúng không ạ?”
Mạnh Sơ Vũ sững người.
Cứ như đột nhiên bị kéo từ thế giới này đến thế giới khác, có một hình ảnh hư ảo bị kéo ra từ tâm trí.
Đương nhiên là cô biết.
Ngay ngày đầu tiên nhận được sơ yếu lý lịch của Chu Tuyển, cô đã báo ngày này cho Đường Huyên Huyên. Lúc ấy không liên quan đến tình cảm riêng, chỉ đơn giản là yêu cầu công việc, nhưng dù sao vẫn có ấn tượng.
Ngày 5 tháng 11.
Hôm nay là ngày 5 tháng 11.
Vốn dĩ, chắc hẳn cô sẽ tốn rất nhiều tâm tư để chuẩn bị cho ngày này.
Mạnh Sơ Vũ im lặng thật lâu rồi gật gật đầu: “Ừ, chị biết.”
“Thế này ạ.” Đường Huyên Huyên nói tiếp: “Hôm nay em gặp trưởng phòng Đàm, thuận miệng hỏi xem sinh nhật sếp Chu có lịch riêng gì không. Nếu có thì bọn mình không quấy rầy, nếu không thì mọi người cũng nên thể hiện gì đó một chút.”
“Nhưng trưởng phòng Đàm lại nói không phải là khách sáo với bọn mình mà là sếp Chu chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, bảo bọn em đừng chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ, giả vờ không biết thì tốt hơn. Em thấy không tổ chức sinh nhật không sao, nhưng không nhắc tới câu nào thì cũng kỳ, bọn em lại không thân thiết với sếp Chu như thế. Nếu trưởng phòng Đàm nói vậy, chị Sơ Vũ, hay là chị…”
Mạnh Sơ Vũ cúi đầu nhéo móng tay, bỗng nghe thấy Đường Huyên Huyên gọi tên cô hai lần.
Cô hoàn hồn, hỏi lại: “Sao vậy?”
Đường Huyên Huyên cẩn thận nhìn cô: “Không có gì ạ, em chỉ báo với chị một tiếng thôi.”
Mạnh Sơ Vũ nhìn thoáng qua văn phòng chếch đối diện.
Như mọi ngày, Chu Tuyển vẫn ngồi đó, không nhìn ra được anh có cảm xúc gì đặc biệt với ngày hôm nay hay không.
Thực tế, hai tuần nay anh cũng không thể hiện cảm xúc đặc biệt gì.
Hôm đó cô nói “Mấy ngày nay không cần đưa đón tôi”, thật ra phiên dịch lại là “Tạm thời đừng theo đuổi tôi”.
Chu Tuyển thông minh như vậy, đương nhiên hiểu được ý ngoài mặt chữ của cô.
Nhưng hôm đó anh vẫn trả lời tin nhắn của cô, anh nói được, em bận xong thì nói với anh một tiếng, anh lại đến đón em.
Về sau có hôm cô tăng ca rất muộn, một mình đặt xe về nhà, vô tình phát hiện xe Chu Tuyển đi theo phía sau, theo tới gần khi dân cư, đỗ lại ở đằng xa, không tiến lên.
Không biết ngày đó chỉ đơn giản là tình cờ, hay là tình cờ bị cô phát hiện.
Mạnh Sơ Vũ cụp mắt, cười cười với Đường Huyên Huyên: “Quan hệ của chị với sếp không phải cũng giống như mọi người sao? Nghe trưởng phòng Đàm, không nhắc tới nữa.”
*
Tám giờ tối, Mạnh Sơ Vũ một mình về nhà, lại mở tủ lạnh trống không, lấy ra gói mì sợi cuối cùng trong đó, nấu mì.
Vừa chuẩn bị ăn, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.
Một cái tên đã lâu không thấy hiện lên — Lâu Văn Hoằng.
Chưa nhấn nghe Mạnh Sơ Vũ đã cảm thấy bực bội, nhấn nghe rồi không khống chế được cảm xúc “Alo” một tiếng.
“Sơ Vũ, anh Lâu Văn Hoằng đây.”
“Ừm, sếp Lâu có chuyện gì không?”
“Anh với đồng nghiệp tới chỗ em, đúng lúc đi qua khu nhà em, nghĩ mới nhận được mấy hộp hoa quả sấy đặc sản phương Bắc, ăn một mình không hết được nên mang đến cho em một ít.”
“Không cần đâu sếp Lâu, anh có thể tặng cho đồng nghiệp.”
“Anh đã đến dưới nhà em rồi.”
Mạnh Sơ Vũ nhíu mày, ra ban công nhìn xuống dưới tầng: “Bây giờ à?”
Ừ, đúng vậy, cô đã thấy xe của Lâu Văn Hoằng.
“Đúng rồi, lần này không nhiều đâu, em yên tâm.” Lâu Văn Hoằng cười nói.
Mạnh Sơ Vũ đau đầu vò tóc.
Được rồi, anh ta cứ nhất quyết vờ không hiểu, cô sẽ đi nói chuyện rõ ràng một lần.
Mạnh Sơ Vũ cúp máy, khoác áo khoác mỏng xuống tầng.
Ra khỏi cửa chung cư đã thấy Lâu Văn Hoằng cầm hai hộp hoa quả sấy đứng cạnh xe.
Mạnh Sơ Vũ còn chưa nhận đồ, Lâu Văn Hoằng đã cười, như thể rất chắc chắn rằng cô sẽ “không đánh người chạy lại”: “Lần trước gửi trái cây với hoa tươi cho em là anh chưa suy nghĩ chu đáo, em bị bệnh phải lấy đồ chuyển phát nhanh chắc chắn rất mất sức, còn phiền sếp Chu đi lấy giúp.”
Mạnh Sơ Vũ vừa định nói chuyện đã qua rồi, bỗng sửng sốt: “Sao anh biết sếp Chu lấy đồ cho tôi?”
Hôm đó cô chỉ nói là đồng nghiệp lấy giúp.
“À, anh nghĩ hai người ở cùng một khu, chắc là sếp Chu tiện tay giúp.” Lâu Văn Hoằng cười giải thích, “Hóa ra em có nhiều đồng nghiệp cũng ở đây à?”
Mạnh Sơ Vũ nhíu mày: “Sao anh biết chuyện tôi ở cùng khu với sếp Chu?”
Ánh mắt Lâu Văn Hoằng lóe lên: “Em nhắc đến anh cũng không nhớ rõ, hình như là em nói lúc nào đó?”
Mạnh Sơ Vũ không nghĩ mình từng đề cập đến chuyện này.
Cô không có lý do gì để nói về Chu Tuyển với Lâu Văn Hoằng, xấu hổ còn không kịp, sao có thể nói với anh ta chuyện mình và Chu Tuyển ở cùng một khu?
Mạnh Sơ Vũ nhìn Lâu Văn Hoằng, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà đối diện.
Trước cửa sổ sát đất ngoài ban công ở tầng bảy tòa nhà đối diện, dường như có một bóng người đang đứng đó.
Tuy không thấy rõ anh đang nhìn về đâu, nhưng trực giác của Mạnh Sơ Vũ nói hình như anh đang nhìn về đây.
Một cảm giác rợn gáy, tim đập nhanh bỗng dâng lên.
Mạnh Sơ Vũ lùi lại hai bước: “Tôi cũng nói với anh hôm nay là sinh nhật sếp Chu à?”
“Hôm nay là sinh nhật sếp Chu?”
“Sếp Lâu, nếu anh cố tình chọn ngày hôm nay để đến dây, tôi cũng nói rõ ràng với anh, không cần phải như vậy, vì —” Mạnh Sơ Vũ nói đến đây thì khựng lại, hít sâu một hơi, “Tôi và sếp Chu như thế nào là chuyện của tôi và anh ấy, không liên quan gì đến anh, dù không có sếp Chu, tôi và anh cũng không thể.”
“Sơ Vũ, em hiểu lầm rồi, anh thật sự không biết hôm nay là…”
“Vậy không nói hôm nay,” Mạnh Sơ Vũ càng nghĩ càng thấy sợ, “Lần anh mang lẩu đến cho tôi, xe anh đã ngừng dưới nhà tôi bao lâu?”
“Anh…”
“Sau khi tôi vào thang máy, anh đã rời đi ngay lập tức, hay vẫn đỗ xe ở đây một khoảng thời gian làm người ta thỏa sức tưởng tượng?”
Lâu Văn Hoằng không nói gì.
Mạnh Sơ Vũ gật đầu: “Sếp Lâu, cảm ơn anh đã vì tôi mà hao tổn sức lực như vậy, nhưng tôi vẫn kiên định với quyết định ban đầu của mình, tôi không định có bất kỳ tiến triển nào với anh, những thứ đặc sản này anh mang về đi. Từ hôm nay trở đi, tôi mong chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì nữa, bạn bè cũng không.”
*
Đi thẳng lên tầng, Mạnh Sơ Vũ tức giận đá phăng dép lê, rót cho mình một cốc nước.
Uống xong, cô cầm điện thoại, lướt xuống lịch sử trò chuyện tháng trước với Lâu Văn Hoằng.
Rồi mở khung tin nhắn với Chu Tuyển, lướt đến câu “Tối qua quá chén”.
Khớp thời gian hai bên, quả thực là sau khi Lâu Văn Hoằng mơ hồ dừng xe rất lâu dưới nhà cô, Chu Tuyển mới gửi tin nhắn này.
Mạnh Sơ Vũ lập tức chặn Lâu Văn Hoằng.
Nhìn chỗ mì trên bàn sơ chế, bỗng không có hứng ăn nữa.
Liếc mắt qua ban công, Mạnh Sơ Vũ chậm rãi đi đến, vén một góc rèm nhìn sang phía đối diện.
Ban công đối diện trống không, không bóng người.
Đứng trước cửa sổ nhìn một lát, Mạnh Sơ Vũ lấy quần áo mặc nhà đang phơi ngoài ban công xuống, quay người vào phòng tắm tắm rửa.
Tắm xong, lại ra ban công giặt quần áo.
Bận rộn tới lui như vậy, đến tận hơn mười giờ, ban công đối diện cũng không có ai xuất hiện.
*
Thời gian trôi qua, rất nhanh đã gần đến mười hai giờ đêm.
Mạnh Sơ Vũ không biết cả tối nay mình làm gì, thấy đã muộn thì về phòng ngủ, nằm lên giường.
Ngày 5 tháng 11 sắp kết thúc rồi.
Rất nhanh sẽ lại là một ngày mới.
Mạnh Sơ Vũ nằm ngửa mặt nhìn trần nhà đen kịt, cảm giác có rất nhiều thứ mắc kẹt trong đầu, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, lại cảm giác đầu óc trống rỗng.
Đang nằm bỗng nghe thấy bên ngoài nổi gió to, đến nỗi giá áo ngoài ban công kêu lách cách.
Mạnh Sơ Vũ trở mình, lấy chăn che tai, tiếng gió vẫn không dứt.
Cuối cùng, cô chỉ đành thỏa hiệp đứng dậy đóng cửa sổ.
Vừa ra ban công, cửa sổ sáng đèn của tầng bảy tòa nhà đối diện chiếu vào mắt.
Vẫn chỉ thấy đèn, không thấy người.
Mạnh Sơ Vũ đóng cửa sổ, khoảnh khắc cô quay người lại bỗng để ý thấy cửa tầng một của tòa nhà đối diện mở ra.
Nhìn kỹ, một bóng người đi ra.
Bóng đêm mờ ảo, chỉ có đèn đường chiếu sáng một góc, nhưng dù xa như vậy, cao như vậy, dù phải cố gắng nheo mắt nhìn, Mạnh Sơ Vũ vẫn tin mình không nhìn nhầm.
Giờ này, Chu Tuyển ra ngoài làm gì?
Hơn nữa anh không tắt đèn trong nhà, lại không đi ra từ gara xe, đi ra từ cửa này định đi đâu?
Cũng không có vẻ như đi về tòa nhà của cô…
Thấy Chu Tuyển đi đến đèn đường tiếp theo thì khựng lại, chậm chạp tránh ra đi tiếp, tốc độ phản ứng chậm hơn bình thường, Mạnh Sơ Vũ vuốt tóc, trong đầu nảy ra một suy nghĩ tồi tệ.
Cô tin rằng tối nay Chu Tuyển đã thấy cô và Lâu Văn Hoằng gặp nhau.
Hôm nay lại là sinh nhật anh, nghe Đàm Tần nói, đối với anh, sinh nhật cũng chẳng phải ngày vui.
Dù là lý do nào trong hai lý do này, Chu Tuyển đều có thể đã uống rượu.
Vậy bây giờ anh có còn tỉnh táo không?
Đầu Mạnh Sơ Vũ còn đang tự hỏi như vậy, nhưng người đã chạy ra ngoài, cầm điện thoại, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng vắt trên sô pha, vội vàng ra ngoài.
Đi đến dưới tầng, nhìn Chu Tuyển ở xa đã sắp đi đến cổng khu dân cư, cô chạy chậm đuổi theo, đến con đường dẫn tới cửa hàng ngoài khu dân cư lại không thấy bóng dáng anh đâu nữa.
Mạnh Sơ Vũ cầm điện thoại định gọi cho anh, bỗng nghe thấy một giọng nam truyền đến từ một nơi rất gần cô: “Cho tôi một cái bánh sinh nhật.”
Cô ngừng bấm số, nhìn xung quanh.
Đây là cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Chu Tuyển đang đứng trước quầy nói chuyện với nhân viên thu ngân.
Mạnh Sơ Vũ đứng ở cửa nhìn bóng lưng Chu Tuyển thấy nhân viên thu ngân nói với vẻ xin lỗi: “Xin lỗi anh, giờ này không còn bánh sinh nhật nữa rồi, anh phải đặt trước mới được ạ.”
“Tôi chỉ cần bánh cho một người thôi.”
“Loại nhỏ nhất cũng hết mất rồi ạ, rất xin lỗi anh.”
“Vậy —” Chu Tuyển chỉ tủ lạnh, “Cái này đi.”
“Đây chỉ là bánh mousse tam giác bình thường, không phải bánh sinh nhật ạ.” Nhân viên thu ngân nhấn mạnh.
Chu Tuyển gật đầu, quét mã thanh toán.
Nhân viên lấy bánh kem ra, chuẩn bị đóng gói.
Chu Tuyển bỗng nói: “Tôi ăn ở đây, nhờ anh lấy giúp tôi nến và bật lửa được không?”
Nhân viên thu ngân nhìn anh đầy kỳ lạ: “Để tôi tìm xem ạ.”
Chu Tuyển ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường của cửa hàng: “Tôi hơi vội, làm phiền anh.”
Mạnh Sơ Vũ giơ điện thoại xem đồng hồ.
Chỉ còn năm phút nữa, ngày 5 tháng 11 sẽ qua đi.
Nhân viên thu ngân khom lưng, mở cửa tủ tìm kiếm.
Chu Tuyển đứng đó, bàn tay rũ bên hông cuộn chặt lại rồi buông ra, buông ra rồi cuộn chặt lại.
Mạnh Sơ Vũ không hiểu sao cũng đứng ở cửa bối rối, theo bảo năng sờ sờ túi mình.
Nhưng túi cô dĩ nhiên sẽ không có nến và bật lửa.
Chỉ còn hai phút.
Nhân viên thu ngân cuối cùng cũng đứng thẳng dậy: “Đây rồi, nến và bật lửa anh cần ạ.”
Chu Tuyển vội vàng nói cảm ơn, xoay người đi tới bàn trống trong cửa hàng, ngồi xuống.
Mạnh Sơ Vũ nép vào bên tường, nép trong bóng tối nhìn anh.
Thấy anh dùng bật lửa thắp sáng ngọn nến mỏng manh kia, cắm nến lên chiếc bánh mousse nho nhỏ ấy.
Vì vội vàng, tay anh run rẩy, sáp nến theo động tác đong đưa chảy xuống, rơi lên mu bàn tay anh.
Mạnh Sơ Vũ hít sâu một hơi, lại thấy anh không hề hay biết, cắm nến xong nhanh chóng đan tay lại.
Giờ nhân viên thu ngân cũng đã hiểu người đàn ông khó hiểu này vội cái gì, lặng lẽ đi đến bên tường, thay anh tắt một nửa số đèn trong cửa hàng.
Cửa hàng tiện lợi một bên tối một bên sáng, anh cứ ngồi lặng lẽ như ở nơi ánh đèn đan xen, cúi đầu nhắm mắt lại, hơi nhíu mày, giống như đang nghiêm túc nói thầm trong lòng điều gì.
Mạnh Sơ Vũ nhíu mày, chậm rãi đi vào.
Quãng đường ba mét ngắn ngủi, cô lại tốn cả mười bước.
Khoảnh khắc cô yên lặng đứng trước mặt Chu Tuyển, anh cũng vừa lúc mở mắt ra, ngẩng đầu lên.
Biểu cảm ngơ ngác, suy tư của anh nói cho Mạnh Sơ Vũ biết, anh quả thực có men say, nhưng có lẽ vẫn chưa quá nhiều.
Vì ngay sau đó anh dường như phản ứng lại, bỗng nhìn cô bật cười rồi thì thầm: “Đúng là linh nghiệm thật…”
Lông mi Mạnh Sơ Vũ run lên, nhíu mày chặt hơn: “… Anh ước gì vậy?”
Một người chưa từng đón sinh nhật, hôm nay, ở mười lăm phút cuối cùng trong ngày sinh nhật tuổi hai mươi tám của anh ấy, đẩy cửa xông ra từ căn nhà chỉ có một mình anh, đi vào một cửa hàng tiện lợi đơn sơ, mua một chiếc bánh kem mousse mười hai tệ, bắt kịp những giây cuối cùng thắp sáng ngọn nến — Anh đã ước điều gì?
Chu Tuyển đứng lên, cười với cô: “Anh chưa từng đón sinh nhật nhưng em đừng lừa anh, người ta nói điều ước sinh nhật nói ra sẽ không linh nghiệm mà?”
– —–oOo——