Buổi phỏng vấn kết thúc, Mạnh Sơ Vũ lập tức tắt chức năng “Thông báo hiển thị chi tiết tin nhắn” của WeChat, cộng thêm không nhắc một chữ liên quan đến Chu Tuyển với Trần Hạnh trong vòng hai ngày.
Trần Hạnh cũng oan ức.
Lần trước đi ăn được nửa bữa thì bạn yêu bị Diêm La Vương gọi đi, bây giờ cách màn hình còn chẳng tâm sự tử tế được.
Thứ sáu, Trần Hạnh nhàn rỗi quyết định đến Hàng Châu chơi cuối tuần với Mạnh Sơ Vũ, thấy cô đã phải tăng ca 12 ngày liền, đề nghị cô đi quẩy một hôm xả stress.
Hồi Đại học, Mạnh Sơ Vũ cũng là người đắm mình trong văn hóa bar bủng, nhưng sau khi tốt nghiệp, ngày nào cũng phải làm người đứng đắn ở tập đoàn lớn, xung quanh lại toàn người “đoan chính”, dần dần bớt ham vui.
Hơn nữa, tan làm về cũng không có sức lực với tinh thần, đến cuối tuần chỉ muốn nằm chảy thây ở nhà. Thế nên mấy năm nay cô rất ít đến chốn xa hoa trụy lạc ấy.
Giờ nghe Trần Hạnh đề nghị, Mạnh Sơ Vũ bỗng thấy hơi thèm.
Cuộc sống của cô dạo này đúng thật cần phóng túng bung lụa một chút.
Chiều tối thứ sáu, Mạnh Sơ Vũ hoàn thành công việc trong tuần của mình, màn hình máy tính còn mở giao diện hòm thư nhưng hồn đã bay ra khỏi khu công nghiệp.
Tới giờ tan tầm, Trần Hạnh nhắn tin: “Đến cửa công ty mày rồi, buổi tối đi chỗ này ok không? [hình ảnh]”
Mạnh Sơ Vũ: “Được, mắt nhìn của chị Hạnh nhà ta, cứ phải gọi là đỉnh chóp.”
Trần Hạnh: “Ok tao đi đặt bàn trước, nhưng mà có mỗi tao với mày thì hơi chán. Chỗ mày có bạn bè gì không, rủ thêm một hai đứa.”
Ánh mắt Mạnh Sơ Vũ lướt qua màn hình trước mắt, nhìn Đường Huyên Huyên ngồi ở phòng cạnh văn phòng Chu Tuyển, nhắn tin cho cô ấy: “Tan làm đi quẩy không? Chị đưa đi.”
Đường Huyên Huyên nhận được tin nhắn lập tức ngẩng đầu, nhìn Chu Tuyển còn bận rộn ở văn phòng, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía văn phòng Tổng Giám đốc, thấy Mạnh Sơ Vũ đang nháy mắt với mình.
Đường Huyên Huyên kìm nén háo hức trả lời: “Ok ạ, em chưa đi bao giờ luôn ý, mình đi chỗ nào hả chị?”
Mạnh Sơ Vũ: “Không xa đâu, Muse mà hai hôm trước chị Dương nhắc ở văn phòng ý.”
Đường Huyên Huyên: “Chắp tay trước ngực /Cầu trời phù hộ hôm nay sếp tan làm sớm một chút.”
Mạnh Sơ Vũ: “Em đi thăm dò, hỏi xem sếp có cần nhà ăn chuẩn bị cơm tối không.”
Tin nhắn vừa gửi sang, Đường Huyên Huyên bên kia lập tức đứng dậy, một lát sau quay về ra hiệu “x” với Mạnh Sơ Vũ.
Bàn tay cầm chuột của Mạnh Sơ Vũ nhẹ nhàng búng hai cái.
Năm phút sau, Chu Tuyển cầm áo khoác ra khỏi phòng.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Đường Huyên Huyên chần chờ hai giây mới cung kính đứng dậy: “Sếp ơi, anh tan làm ạ?”
Chu Tuyển gật đầu, bước chân thoăn thoắt ra ngoài.
Mạnh Sơ Vũ hơi bất ngờ vì hôm nay Chu Tuyển tan làm sớm như vậy, thấy anh không hề liếc mình lấy một cái, nghĩ tối nay ổn rồi.
Cô vui vẻ đắc ý tắt máy tính, làm khẩu hình “Chờ em ở cửa” với người đối diện rồi đi tìm Trần Hạnh trước.
Đường Huyên Huyên căn chuẩn thời gian gửi đi cái email cuối cùng, quay lại văn phòng lấy đồ rồi cũng đi ra.
Đi trên hành lang gặp Phùng Nhất Minh vừa đi toilet về, Đường Huyên Huyên vội vàng để lại một câu: “Nhất Minh, tôi về trước nhé, cái báo cáo kia kiểm tra đối chiếu xong sẽ gửi cho ông sau.”
“Bà tan làm vội thế làm gì đấy?”
Đường Huyên Huyên cười hì hì: “Chị Sơ Vũ dẫn tôi đi Muse quẩy!”
*
Mười một giờ tối, quán bar Muse.
Đường Huyên Huyên theo Mạnh Sơ Vũ và Trần Hạnh xuyên qua đám đông, giẫm lên tiếng trống hiphop đinh tai nhức óc đi đến bàn rồi ngồi xuống, ngạc nhiên nhìn Mạnh Sơ Vũ và Trần Hạnh thần sắc bất biến nói cười, vui như về quê.
Nhìn cách ăn vận, trang điểm của Mạnh Sơ Vũ đêm nay, Đường Huyên Huyên không thể không cảm khái một câu
“Chân nhân bất lộ tướng”
.
Chiều tối sau khi tan làm, cô với Mạnh Sơ Vũ và Trần Hạnh đi ăn tối ở ngoài trước, sau đó đến nhà Mạnh Sơ Vũ.
Nhìn Mạnh Sơ Vũ cả cây đồ công sở đoan trang ưu nhã lắc mình một cái, thay cái váy hai dây satin màu xanh lục đậm, khoác một chiếc áo màu đen trung tính, mái tóc dài được buộc lên bằng một cái khăn lụa đen, cộng thêm lớp trang điểm bling bling — Khoảnh khắc Mạnh Sơ Vũ đứng dậy từ trước bàn trang điểm rồi quay đầu lại, cô không nói nên lời ngay tại chỗ.
Nếu không có hôm nay, Đường Huyên Huyên không thể biết được, Mạnh Sơ Vũ thoạt nhìn xinh đẹp vô hại còn có một mặt quyến rũ thế này.
Trong ánh đèn rực rỡ, tiếng trống càng lúc càng vang dội, Đường Huyên Huyên khó có thể tin được mà gân cổ hỏi hai cô: “Chỗ này lúc nào cũng ồn thế ạ?”
Mạnh Sơ Vũ ghé vào bên tai cô ấy trả lời: “Qua mười hai giờ còn ồn nữa cơ, quen là được.”
Đường Huyên Huyên luống cuống nhìn nam nữ lắc lư xung quanh, tiếp tục gân cổ hỏi: “Em phải làm thế nào mới giống như không phải lần đầu đến đây ạ?”
Mạnh Sơ Vũ lại ghé gần vào: “Bước đầu tiên là đừng gào lên để nói chuyện, nói giống chị này.”
“Tại sao ạ?”
“Em nghĩ tại sao ở đây phải ồn ào như thế, để trai gái có cơ hội kề tai thủ thỉ chứ sao.”
Đường Huyên Huyên bừng tỉnh, giơ ngón tay cái với Mạnh Sơ Vũ.
Trần Hạnh chỉ sàn nhảy phía trước hỏi hai cô: “Đi không?”
Đường Huyên Huyên vội lắc đầu: “Không, em không được đâu, em phải làm quen tí đã, các chị đi trước đi ạ.”
Mạnh Sơ Vũ vừa cởi áo khoác vừa dặn: “Thế em ngồi đây, có người lại gần thì từ chối luôn, chú ý trái cây trên bàn đừng để ai động vào nhé.”
Đường Huyên Huyên gật đầu, ra hiệu “Ok”.
*
Mạnh Sơ Vũ và Trần Hạnh ra sàn nhảy nhảy một lúc, vì không yên tâm Đường Huyên Huyên nên sau khi nóng người, Mạnh Sơ Vũ chào Trần Hạnh về bàn trước.
Vừa quay lại đã thấy Đường Huyên Huyên ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, nghiêm túc thẳng lưng.
“Sao thế?” Mạnh Sơ Vũ ngồi xuống cạnh cô, cười run cả vai, “Em đến bar để chơi, hay đến bar làm thư ký đấy?”
“Làm thư ký chị ạ,” Đường Huyên Huyên cắn môi nói với cô, “Chị nhìn hướng hai giờ đi.”
Mạnh Sơ Vũ nhìn về hướng hai giờ.
Ghế dài chếch đối diện hơn ba mét, người đàn ông mặc sơ mi trắng quần tây đen dựa lưng vào ghế, nâng ly Whiskey trong tay, cười nói với người đàn ông đi cùng bên cạnh.
Như là phản xạ có điều kiện, Mạnh Sơ Vũ cũng theo Đường Huyên Huyên thẳng lưng.
Trần Hạnh liếc thấy biểu cảm của Mạnh Sơ Vũ chỉ trong một giây ngắn ngủi mà chuyển từ sắc màu rực rỡ sang đen trắng, nhìn theo tầm mắt cô: “Ê này, kia chẳng phải là…”
“Sếp Chu của bọn em.” Đường Huyên Huyên gật đầu.
“Anh ấy…” Mạnh Sơ Vũ liếc nhìn Chu Tuyển, hỏi Đường Huyên Huyên: “Nhìn thấy bọn mình chưa.”
Đường Huyên Huyên còn chưa kịp đáp, Chu Tuyển bên kia như đã cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn sang.
Dưới ánh đèn biến ảo, bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Sơ Vũ đọc được từ hình ảnh trong mắt anh một loại công kích mãnh liệt.
Ngay sau đó, Chu Tuyển ở xa xa chăm chú nhìn cô, cầm ly thủy tinh trong tay, ngửa cổ rót phần rượu màu hổ phách trong ly vào cổ họng.
Mạnh Sơ Vũ nhìn chằm chằm yết hầu rung động của anh, trái tim như thắt lại.
Kỳ quái cảm giác như mình trở thành ly Whisky trong tay anh, từng ngụm từng ngụm bị anh nuốt vào bụng.
Nhưng sau một ly rượu, anh lại như không quan tâm mà dời mắt, tiếp tục nói cười với người bên cạnh.
Cứ như hơi thở săn giết trong khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác của Mạnh Sơ Vũ.
*
Trần Hạnh nhìn dáng ngồi như học sinh tiểu học của Mạnh Sơ Vũ và Đường Huyên Huyên, vui vẻ ngả người qua lại trên sô pha: “Hai đứa đang đi học đấy à?”
Đường Huyên Huyên khịt khịt mũi: “Chị, chị không hiểu đâu. Bây giờ em cảm giác như đi bar bị giáo viên chủ nhiệm tóm cổ ý…”
“Này, Tiểu Đường nhà người ta mời tốt nghiệp thì còn hiểu được. Mạnh Sơ Vũ, sao mày cũng xoắn hết cả quẩy vào thế?” Trần Hạnh kéo cánh tay Mạnh Sơ Vũ, “Có đi tăng hai không?”
“Trần Hạnh,” Mạnh Sơ Vũ nghiêm mặt nói, “Dạo này tao tổng kết lại một chút, nhận ra lúc mày xuất hiện một mình thì không sao, nhưng một khi xuất hiện cùng lúc với Chu Tuyển, uy lực của hai người hợp vào sẽ phát nổ bùm bùm.”
“?”
Trần Hạnh lẳng lặng hồi tưởng, gật đầu: “Mày nói thế, hình như đúng thật.”
Mạnh Sơ Vũ hít sâu một hơi: “Thế nên hôm nay tao không nhảy cùng mày được rồi. Tao cảm thấy tao chỉ cần vui vẻ một chút là sẽ xảy ra chuyện, tao quyết định đêm nay sẽ nghiêm túc một chút.”
*
Cũng may Trần Hạnh là người tự thích nghi rất nhanh, thoắt cái đã tìm được chị em ở bar quẩy với nhau.
Còn ở chỗ ghế dài, Mạnh Sơ Vũ mặc lại áo khoác, bọc người mình kín mít, cùng Đường Huyên Huyên ăn trái cây, không chạm vào mấy bình rượu trên bàn lấy một cái, cả buổi chỉ uống nước ép dưa hấu.
Chỉ là, dù đã âm thầm đến như thế, Đường Huyên Huyên vẫn phát hiện, từ sau khi Mạnh Sơ Vũ ngồi xuống ghế, số lượng đàn ông đến gần bàn hai cô bắt đầu tăng vọt.
Dường như cứ ăn được hai miếng dưa hấu là Mạnh Sơ Vũ lại phải xua tay với người bên cạnh: Không ghép bàn, không uống rượu, không thêm phương thức liên hệ.
Trong khoảng trống giữa hai lần, Đường Huyên Huyên ghé vào tai Mạnh Sơ Vũ nói: “Chị Sơ Vũ, 10 – 9.”
“Gì?” Mạnh Sơ Vũ nhìn qua màn hình trên đầu, không thấy thi đấu bóng bàn.
“Em đang tính số phụ nữ đến gần sếp Chu với số đàn ông đến gần chị.”
“…”
Mạnh Sơ Vũ vất vả lắm mới tạm thời quên đi Chu Tuyển, nhớ ra nhìn về phía anh một cái, thấy một người phụ nữ trang điểm đậm, dáng người nóng bỏng đang cong eo ghé vào tai anh nói chuyện.
Nhưng lúc này, dù cô có nhìn anh bao lâu thì anh cũng không quay lại nhìn cô giống như vừa nãy, chỉ lo đáp lời với người phụ nữ kia.
Mạnh Sơ Vũ: “Thế… ai là 10?”
“Dạ?” Đường Huyên Huyên sửng sốt rồi mới phản ứng lại: “À, sếp 10, không phải, cộng thêm cái chị bây giờ thì là 11 rồi ạ.”
Mạnh Sơ Vũ dùng tăm chọc thật mạnh một miếng dưa hấu: “Lần sau không tới đây nữa.”
“Tại sao ạ?”
“Tỷ lệ nam nữ hơi chênh lệch.”
Đường Huyên Huyên đang suy nghĩ về câu nói của Mạnh Sơ Vũ, bỗng nhiên nhìn thấy hai người đàn ông sóng vai đi về phía này.
“Chị Sơ Vũ, chị với sếp sắp hòa rồi…”
Mạnh Sơ Vũ chỉ đùa một chút chứ không phải thật sự muốn ứng phó với tình huống thế này, nghe thấy vậy thì nghẹn lời, ngẩng đầu lên đã thấy người đàn ông cả cây đinh tán lại gần: “Người đẹp, ghép bàn không?”
“Không, không đủ chỗ.” Mạnh Sơ Vũ xua tay.
“Không sao, giúp một chút đi, tiền rượu chúng tôi sẽ trả.”
“Không uống rượu.”
“Vậy tâm sự cũng được!”
Mạnh Sơ Vũ mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên, định nói gì thì thấy bàn tay người đàn ông mặc áo khoác đứng sau người đàn ông đeo đinh tán lướt qua bình nước ép dưa hấu trên bàn.
Ánh mắt Mạnh Sơ Vũ lóe lên, nhìn hai người.
Đang suy nghĩ cách xử lý, Trần Hạnh vừa lúc nghỉ ngơi giữa hiệp quay lại, tiến lên đẩy tên mặc áo khoác: “Anh vừa làm gì?”
“Làm gì là làm gì?” Tên mặc áo khoác nhún vai, “Cô nói cái gì?”
“Tôi hỏi vừa rồi anh cho gì vào nước ép dưa hấu của chúng tôi?” Trần Hạnh chỉ thẳng vào mặt tên áo khoác, “Bây giờ anh nói, hay là chờ báo cảnh sát đến rồi nói?”
Mạnh Sơ Vũ lập tức đứng dậy kéo Trần Hạnh, vội nói thầm với cô: “… Nhịn đã, đợi lát nghĩ cách.”
“Báo cảnh sát?” Tên mặc áo khoác cũng phát hỏa, cầm một bình rượu trên bàn lên, “Nào, báo đi, tôi xem cô báo.”
Đường Huyên Huyên sợ hãi, ngồi ngây người trên ghế không dám nhúc nhích, cũng không biết sao mới chớp mắt một cái mà hai bên đã xảy ra tranh chấp.
Mạnh Sơ Vũ che Trần Hạnh ở phía sau, hai người vướng chân vào nhau, ngã xuống cạnh Đường Huyên Huyên.
Sau đó uỳnh một tiếng, bình rượu nện lên bàn.
Mảnh vỡ bắn tung tóe, tiếng kêu sợ hãi vang lên khắp phía, tên mặc áo khoác cầm nửa phần bình rượu còn lại lao thẳng về phía ba người.
Khoảnh khắc tiếng thét chói tai Mạnh Sơ Vũ nghẹn ở cổ họng, trong tầm mắt cô xuất hiện một bóng người quen thuộc.
Cánh tay của tên mặc áo khoác bị gập lên trên, bình rượu vỡ vốn lao thẳng vào mặt cô cũng vì vậy bị hất ra.
Chu Tuyển vặn cánh tay, đánh gục tên kia, ấn xuống mặt đất.
Tên mặc áo khoác thảm thiết kêu đau, mặt lập tức trắng bệch như tuyết.
Mạnh Sơ Vũ thở hồng hộc nhìn chằm chằm hai người, tay chân mềm nhũn ra như mất đi cảm giác.
Đến khi cô bình tĩnh lại, Chu Tuyển đã đứng lên, đá văng cơ thể như xác chết của tên kia, đi đến trước mặt cô: “Có sao không?”
Mạnh Sơ Vũ đang định lắc đầu thì lại thấy cổ tay áo sơ mi của anh thấm máu đỏ chói: “Anh bị thương…”
Chu Tuyển cúi đầu nhìn qua: “Không sao.”
Những người xung quanh đứng xem, gọi cảnh sát, dọn dẹp đống hỗn độn, hoàn hồn.
Mạnh Sơ Vũ bỗng dưng tỉnh táo lại từ một mảng mênh mông, đứng dậy kéo cánh tay Chu Tuyển, để anh ngồi xuống một bên sô pha, sau đó cong người vén cổ tay áo anh lên xem.
Vết thương ở sau cổ tay không biết sâu đến thế nào, đang nhỏ máu.
“Cầm máu, cầm máu trước…” Mạnh Sơ Vũ lục lọi túi trên người, không tìm thấy khăn giấy, lại nhìn xung quanh.
Chu Tuyển lại như chẳng sao hết, yên lặng ngồi trên sô pha nhìn cô, ánh mắt dịch chuyển theo động tác kiếm tìm của cô.
Mạnh Sơ Vũ cúi người tìm xung quanh bàn một lúc lâu cũng không tìm thấy hộp khăn giấy, quay người lại định tìm người hỏi, bỗng cảm nhận được một bàn tay đỡ sau gáy mình.
Ngay sau đó, cơ thể cô bị ấn xuống, ngã ngồi trên người Chu Tuyển.
Khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở giao thoa.
Bàn tay sau gáy cô của Chu Tuyển gom lại mái tóc dài, nhẹ nhàng tháo chiếc khăn lụa ra.
Mái tóc dài như thác đổ xuống, Mạnh Sơ Vũ cứ như bị động tác này hút mất ba hồn bảy phách, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh như vực sâu của Chu Tuyển.
Thấy anh nâng chiếc khăn lụa kia cười với cô: “Cái này là được.”