Nhưng cô mới hai mươi mấy tuổi thôi, cô vẫn chưa tận hưởng đủ cuộc sống tốt đẹp này. Có những cặp đôi trẻ tuổi đã ở bên nhau rất nhiều năm nhưng vẫn chưa kết hôn, mọi người đều cho rằng, là nhà trai lãng phí thanh xuân của nhà gái, nhưng nếu cô và Phó Hạo Nguyệt ở bên nhau, một hai năm sau vẫn chưa tu thành chính quả, cô sợ mình làm lãng phí thời kỳ tráng niên đã không còn nhiều lắm của ngài Phó…
Nghĩ đến đây, Đường Thuần buồn bực gãi đầu, thầm nghĩ sao mình lại trêu phải anh ấy nhỉ?
Đối với Đường Thuần mà nói, hiện tại tình yêu là thứ có cũng được mà không có cũng được, ngay cả nguyên tắc trong tình yêu cũng thế, hợp thì ở không hợp thì chia tay vui vẻ. Với tên bạn trai chó má trước đó cũng thế, cho dù bị cô phát hiện ra anh ta ngoại tình bí mật, cô vẫn làm theo nguyên tắc chia tay trong vui vẻ lập tức chặt đứt quan hệ, nhưng mà đối phương cứ dây dưa mãi không chịu buông tha, còn làm ra những hành động ghê tởm đó sau lưng, vì thế cô mới làm ầm ỹ đến tình trạng này.
Nhưng nếu cô đồng ý ở bên Phó Hạo Nguyệt, cô luôn cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như mình mong muốn.
Đường Thuần càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, cuối cùng dứt khoát giả chết, chùm chăn che qua đỉnh đầu, thầm nghĩ không quan tâm nữa cứ ngủ trước rồi tính sau.
Bên kia, sau khi trở lại biệt thự, Phó Hạo Nguyệt quay về phòng ngủ, yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn kia, một tay cầm điện thoại, không ngừng làm mới vòng bạn bè.
Thoáng cái đã vài tiếng trôi qua, anh vẫn không chờ được động thái của cô gái như cũ, sau khi nhíu mày, anh không quan tâm giờ này có lẽ người già đã bình yên đi vào giấc ngủ rồi, trực tiếp gọi điện thoại cho ông Lý.
Ông Lý bị đánh thức trong lúc ngủ, mơ mơ màng màng nghe điện thoại, giây tiếp theo đã nghe thấy ngài Phó lạnh lùng mở miệng: “Đường Thuần có đăng trạng thái lên vòng bạn bè không?”
Tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng ông Lý vẫn cau mày bấm vào xem vòng bạn bè của Đường Thuần, sau đó làm mới vài lần.
“Không có, vẫn là ảnh chụp khoảng thời gian trước.”
Vừa dứt lời, điện thoại đã bị người ta cúp máy vô tình, ông Lý lắc đầu bất đắc dĩ, trước khi ngủ còn không nhịn được nói thầm một câu: “A Thiến à, rốt cuộc đứa nhỏ Hạo Nguyệt này vẫn khổ vì tình rồi.”
Đầu bên kia, sau khi cúp điện thoại Phó Hạo Nguyệt lại mở vòng bạn bè trên wechat, thi thoảng lại làm mới một lần, nhưng lần nào cũng vồ hụt, vì thế cho nên sắc mặt của Phó Hạo Nguyệt cũng trở nên càng ngày càng khó coi.
Có lẽ không ai ngờ, Phó Hạo Nguyệt trước đây từng oai phong một cõi trên thương trường, hiện giờ sẽ trằn trọc vì cô gái không đăng ảnh mà anh chụp giúp cô ấy.
Ngày hôm sau, Đường Thuần lề mà lề mề căn giờ rất lâu mới đến biệt thự, vốn dĩ cho rằng Phó Hạo Nguyệt sẽ ngồi bắt cô trong phòng khách, nào ngờ phòng khách rộng lớn kia lại không một bóng người.
Đường Thuần sửng sốt một lát, không thể nói ra cảm xúc trong lòng là thầm may mắn hay là mất mát, đi quanh biệt thự một lúc lâu vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Phó Hạo Nguyệt đâu, sau đó tìm thấy ông Lý đang tưới nước trong vườn hoa, cô mở miệng dò hỏi: “Quản gia Lý, ông chủ đâu rồi?”
Đuôi mắt ông Lý mang theo nụ cười nhạt, lúc này động tác trong tay ông ấy không dừng lại, chỉ nghiêng đầu nhìn Đường Thuần bên cạnh, trong đôi mắt híp lại chỉ còn một khe hở kia lộ ra thâm ý vui mừng.
“Cậu chủ à? Bây giờ cậu chủ vẫn đang trong phòng ngủ, không biết tối hôm qua ngài ấy lăn lộn tới mấy giờ nữa, còn tiếp tục như vậy, sợ là cơ thể lại không chịu nổi.”
Đường Thuần vừa nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức cứng đờ, sau đó xấu hổ mím môi, chột dạ di chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Chắc là… Không liên quan đến cô đâu nhỉ?
“Ai, tối qua cô ra ngoài tản bộ với cậu chủ à?” Ông Lý hỏi, trên mặt vẫn là biểu cảm ôn hòa như cũ, nhưng mà lại không ngăn nổi ánh sáng phát ra từ trong ánh mắt.
“À… Vâng, không phải hôm qua là lễ Giáng Sinh sao, tài xế nói trong trung tâm thành phố có cây thông Noel rất lớn, nên đã đến nơi đó đi dạo.”
Nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, hơi nóng lại bắt đầu dâng lên trên mặt Đường Thuần.
Hình như ông Lý đã nhận ra điểm khác thường của Tiểu Đường, lại liên tưởng đến cuộc điện thoại khó hiểu của cậu chủ tối hôm qua, gần như ông â đã hiểu ra ngay lập tức, chắc chắn giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi, vì thế ông ấy lại thử hỏi sâu thêm: “Ồ, như vậy à? Không chụp ảnh lại sao? Tôi vẫn đang chờ thả like cho cô trên vòng bạn bè đấy.”
Khóe miệng Đường Thuần căng ra, trong lòng lại âm thầm phàn nàn: Đầu óc cô đã loạn thành một đống hồ nhão rồi, làm gì còn tâm trạng đăng lên vòng bạn bè.
Huống chi, trước đó vừa hờ hững với lời thổ lộ của người ta, sau lưng lại đăng ảnh người ta chụp, còn ra thể thống gì?
“À… Hình như không chụp được gì.”
“Không chụp à? Tôi thấy tấm ảnh chụp chung cậu chủ đăng lên vòng bạn bè khá đẹp mà.” Ông Lý nói xong, ý cười trong mắt càng sâu thêm, sau đó lại giả vờ đùa giỡn: “Nhìn qua còn thấy rất có tướng phu thê đó!”
Đường Thuần:?
Đường Thuần lập tức trợn tròn mắt nhìn “Lão ngoan đồng”* trước mắt, trong lòng thầm kêu lớn: Ngài có thể kiềm chế một chút được không, lời này không ăn nói lung tung được đâu!
*Lão ngoan đồng: Người già rồi nhưng vẫn ngây thơ nghịch ngợm như trẻ con.
“Quản gia Lý, tôi… Tôi đi chuẩn bị cơm sáng cho ông chủ trước đây.” Nói xong, Đường Thuần xoay người muốn thoát khỏi hiện trường.
Ông Lý thấy vậy, không nhịn được mở miệng ngăn cản: “Tiểu Đường này, tôi thấy cơm sáng hôm nay không cần lăn lộn nữa, khả năng đến gần sáng cậu chủ mới đi ngủ, cứ để ngài ấy ngủ thêm một lát đi, sau đó trực tiếp chuẩn bị bữa trưa là được.”
Bước chân Đường Thuần sững lại, nhớ đến tối hôm qua hình như chưa đến mười hai giờ mình đã ngủ, trong lòng không khỏi có cảm giác áy náy nói không nên lời.
“Vâng.”
“Phòng sách của cậu chủ vẫn chưa quét dọn đâu, hay là Tiểu Đường cô đi quét dọn một chút giúp tôi nhé, hôm nay người làm vườn bị ốm, nhưng mà hoa cỏ khắp vườn này vẫn cần người chăm sóc.” Ông Lý cười nói.
Đường Thuần đang lo không có việc gì để làm, nghe vậy lập tức vui vẻ đồng ý.
Thật ra biệt thự có nhân viên về sinh riêng đến thu dọn nhà cửa, chỉ là nơi quan trong như phòng sách, người ngoài không được phép bước vào.
Trước đây khi Đường Thuần nghe nói vậy, từng có một khoảng thời gian rất dài cô không dám bước vào phòng sách, sau này mới nghe ông Lý nói, thật ra trong phòng sách không hề có thứ gì quan trọng, đa phần đều là sách hàng ngày cậu chủ thích xem, với cậu chủ mà nói số sách đó đều là báu vật, cho nên cũng không thích người ngoài chạm vào, bởi vậy mới lập ra quy định như vậy.
Trước kia việc quét dọn phòng sách mỗi ngày đều do ông Lý làm, hôm nay là lần đầu tiên Đường Thuần làm việc này.
Phòng sách không hề bừa bộn, ngoài quét dọn bụi bặm dưới mặt đất ra, chỉ cần đặt lại những quyển sách bị Phó Hạo Nguyệt gỡ xuống lên kệ sách là được.
Một mình Đường Thuần quét dọn trong phòng sách yên tĩnh, sau khi lau nhà xong, cô cầm mấy quyển sách trên bàn đi về phía kệ sách, nhét từng cuốn vào khe hở, mãi cho đến khi nhét quyển sách cuối cùng vào, đột nhiên thứ ban đầu kẹp trong quyển sách lại rơi xuống…
Đường Thuần lập tức cúi người, khi nhìn thấy thứ rơi trên mặt đất là bùa nhân duyên, cô lập tức sửng sốt.
Nếu cô nhớ không lầm, hình như đây chính là bùa nhân duyên mình nhìn thấy ở chỗ người bán hàng rong, trên đường bọn họ đến miếu Thiên Thành ngày hôm đó.
Anh ấy mua về khi nào thế?
Đồng tử trong mắt Đường Thuần hơi co lại, trong lúc nhất thời như có một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt trong lồng ngực cô.
Nhưng cô gái không hề biết, Phó Hạo Nguyệt không chỉ mua một lá bùa nhân duyên này, anh còn mua tất cả bùa nhân duyên ngày hôm đó, giống như sợ thần phật không giữ nổi nhân duyên của bọn họ vậy.
Trên mặt đất, ngoài tấm bùa nhân duyên ra, còn có một tờ giấy Tuyên được gấp gọn gàng.
Đường Thuần nhặt cả tấm bùa nhân duyên và tờ giấy Tuyên kia lên, trong lòng rất tò mò, dù biết làm như vậy không đúng lắm, nhưng cô vẫn mở ờ giấy Tuyên kia ra.
Ngay sau đó, nét chữ quá quen thuộc rơi vào mắt…
“Xảo tiếu thiến hề, mĩ mục phán hề.”
*Xảo tiếu thiến hề, mĩ mục phán hề: Đây là hai câu thơ xuất phát từ Thạc Nhân/Vệ Phong/Quốc Phong/Thi Kinh của Khổng Tử. Miêu tả người con gái xinh đẹp có nụ cười duyên dáng, đôi mắt long lanh.
Bản dịch thơ của Tạ Trung Hậu:
Miệng cười duyên nửa nụ
Mắt sáng ngời long lanh.
Là chữ ngày hôm ấy trong lúc vô tình cô trông thấy ông chủ đang viết trong phòng sách.
Không hiểu sao trái tim lại bắt đầu đập nhanh hơn, cô ngơ ngẩn nhìn chữ viết cực kỳ đoan chính kia, mỗi nét bút đều lộ ra dáng vẻ nghiêm túc và cố chấp.
“Thấy rồi à?”
Đột nhiên có giọng nói hơi khàn truyền đến từ phía sau, Đường Thuần bị dọa sợ, sống lưng cứng ờ, cô muốn xoay người lại theo bản năng, lại trông thấy bàn tay gầy guộc lộ rõ khớp xương đã vươn tới từ phía sau cô, nhẹ nhàng chống trên kệ sách, nhốt cô tại chỗ.
Một làn hương mát lạnh bỗng dưng vây lấy Đường Thuần, sau đó, đột nhiên hơi thở ấm áp dừng trên tai trái của cô:
“Không được tôi cho phép đã chạm vào đồ của tôi, em nói xem, tôi nên phạt em thế nào đây?”