Anh Ấy Mắc Bệnh Nặng

Chương 44



Đúng là bề ngoài của cô rất xinh đẹp, nhưng một người suốt ngày cầm một quyển sách đọc ở đâu đó như ngài Phó, hiểu biết, tài năng học vấn uyên bác, chắc không chỉ nhìn vào gương mặt đâu ha?

Nhoáng cái đã trôi qua nửa tháng, vẫn chẳng có tin nhắn nào từ phía ông Lý cả.

Ngay khi Đường Thuần đang nghĩ mình có nên chủ động gọi điện cho ông Lý hay không thì đã có một cuộc gọi video gọi tới luôn.

Lúc này Đường Thuần đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi, trên người mặc một bộ đồ ngủ hai dây, mái tóc có vẻ hơi rối bù, mặt mộc chưa được trang điểm một tí nào, trông có vẻ hơi luộm thuộm.

Nhìn liếc qua màn hình điện thoại, thấy là cuộc gọi video của ông Lý thì trong lòng Đường Thuần thấy kinh hãi, lúc này cô cũng không bận tâm tới hình ảnh của bản thân nữa, giơ tay lên túm đại hai nắm tóc, hắng giọng một cái rồi sau đó ấn nút nhận cuộc gọi.

“Alo? Là Tiểu Đường sao? Cô có nhìn thấy tôi không?” Có lẽ là thường ngày ông Lý rất ít khi gọi video, nên một ông già trước nay luôn sành điệu giờ cũng đã lộ tuổi tác, ông ấy giơ điện thoại lên cũng chẳng quan tâm góc quay có ổn hay không mà đã cất giọng nói thật to: “Ôi, tôi là quản gia Lý đây, có có nhìn thấy tôi không?”

“Có đó quản gia Lý, tôi thấy được rồi.” Đường Thuần trả lời, chắc là do đã nhiều ngày không liên lạc với ông ấy, nên giờ đây nhìn ông Lý trong video khiến cô lại thấy thân thiết lạ thường.

“Quản gia Lý, sao tự dưng hôm nay ông lại gọi video cho tôi vậy?”

“À, là thế này, dạo này tôi đang học nấu ăn, chỉ là có vài chỗ tôi không rõ lắm.”  Ông Lý cười hì hì đáp, âm lượng giọng nói lớn hơn so với lúc nói chuyện bình thường một tí, cứ như là đang cố tình nâng cao giọng lên vậy.

Mà Đường Thuần vẫn chưa để ý tới sự khác lạ này, dù sao thì trong nhận thức của cô, người lớn tuổi khi gọi video là cứ như sợ đối phương không nghe thấy được vậy, khi cô và bà ngoại cô gọi điện thoại cũng y như thế.

“Sao đột nhiên quản gia Lý lại muốn học nấu ăn vậy? Không phải nhà họ Phó có đầu bếp sao?” Đường Thuần nghi ngờ hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Camera của ông Lý hình như hơi rung lắc, có vẻ là đang di chuyển, nhìn phông cảnh ở đằng sau ông Lý thì hẳn là phòng khách của nhà họ Phó.

“Đầu bếp trong nhà bỏ chạy rồi, chỉ còn một mình ông già tôi thôi.” Ông Lý nói rồi giơ điện thoại lên, giả vờ như lơ đãng mà bước từ từ tới gần chỗ ghế sô pha.

Ánh mắt của cô lại âm thầm nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha kia, thấy vẻ mặt của đối phương vẫn như trước, bấy giờ trong lòng cô mới không khỏi phàn nàn: Thật đúng là nghiệp chướng, mới được có nửa tháng mà đã đào tạo kiểu gì cho ba đầu bếp bỏ chạy luôn rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này nữa thì còn ai dám tới nhà họ Phó nấu ăn nữa đây? Rồi mọi người đói chết mất thôi!

“Chạy sao?” Đường Thuần có hơi ngạc nhiên, cô thầm nghĩ trước đây cô cũng từng tiếp xúc với đầu bếp, nhìn người ta trông có vẻ rất hài lòng với công việc ở nhà họ Phó, sao tự dưng lại chạy chứ?

“Đúng vậy! Chẳng phải trong nhà này có người kén ăn hay sao, đầu bếp sợ rằng tay nghề của mình không đạt nên mới cảm thấy thất vọng rồi chủ động xin từ chức.” Ông Lý vừa dứt lời, ánh mắt của người đàn ông trên ghế sô pha hơi tối đi, đến cả bàn tay đang lật trang sách cũng hơi khựng lại.

Cái cảm giác quái gở giữa những con chữ thật sự quá rõ ràng đến mức dù nghe qua điện thoại mà Đường Thuần vẫn có thể nghe thấy, lúc này thì cô cũng hiểu đại khí có lẽ là ngài Phó làm người ta tức giận bỏ đi, cô lúng túng nhếch khóe môi, đáp: “Vậy sao… Dạo này ngài Phó có ăn uống đúng bữa không?”

Khi nghe thấy mấy chữ “ngài Phó”, người đàn ông ngồi trên ghế sô pha cũng ngừng lật trang sách một lúc, rồi một lát sau anh lại đọc sách như bình thường, nhưng động tác lật trang trở nên nhanh hơn rất nhiều, không biết rốt cuộc là anh có đọc được gì hay không.

Đương nhiên là ông Lý để ý tới sự khác thường của Phó Hạo Nguyệt, lúc này ông ấy cũng không khỏi thầm trách móc trong lòng, nghĩ rằng một ông già như ông ấy đến xương cốt còn chẳng khỏe mạnh mà lại còn phải đi lo lắng mấy chuyện này cho một thanh niên, đúng là già rồi mà vẫn không rảnh rang nổi.

Nghĩ tới đây, ông Lý lại nâng cao giọng nói: “Cô cũng biết tính tình của cậu chủ mà, mấy người làm chúng tôi nào có khuyên nổi cậu chủ đâu? Mỗi bữa ăn một bát cơm đã là nể mặt đầu bếp lắm rồi đó!”

“Ôi ôi, có phải ánh sáng chỗ tôi tệ quá không? Chỗ cô có nhìn thấy rõ không vậy? Hay là tôi đi ra ngoài nhé?”

Đường Thuần vừa định nói là mình nhìn thấy rõ, nhưng ông Lý không cho cô cơ hội nói gì, hai ba giây sau ông ấy đã bước tới bên cạnh sô pha, mà camera cũng tình cờ quay được cảnh Phó Hạo Nguyệt ngồi trên ghế sô pha.

“Ôi chao, ánh sáng ở đây đẹp này, nhìn rất rõ, Tiểu Đường cô có nhìn rõ không?”

Đường Thuần:…

Diễn xuất của ông đúng là cần phải luyện tập thêm chút đó!

“Có thấy rõ.” Một lát sau Đường Thuần trả lời, giọng nói nghiêm túc hơn một tí.

Ánh mắt cô nhìn về phía người đàn ông “vô tình” bị camera quay được ở góc điện thoại, chỉ thấy lúc này anh đang nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha đọc sách như trước, cho dù ông Lý có làm ồn như thế, anh vẫn không hề động đậy.

Trông Phó Hạo Nguyệt có vẻ gầy đi nhiều, nhưng cũng chỉ mới qua nửa tháng thôi mà gương mặt này như đã nhỏ đi hẳn. Lúc này anh đang mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh màu nhạt, mái tóc xõa trước trán, đôi chân thon dài bắt chéo, một tay cầm quyển sách tay kia thì lật trang, mặc dù có vẻ độ phân giải của video cũng không cao cho lắm, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận loáng thoáng được hai chữ “tao nhã”.

Đường Thuần rất hiếm khi thấy ai có thể bắt chéo chân mà lại duyên dáng như thế, hơn nữa lại còn là một người đàn ông.

Dường như ông Lý cũng đã nhận ra ánh mắt của Đường Thuần, lúc này ông ấy nheo mắt lại, trong đôi mắt lóe lên vẻ đắc ý, rồi sau đó ông ấy tự giác bước sang bên cạnh vài bước, tặng hơn phân nửa màn hình cho Phó Hạo Nguyệt.

Đường Thuần thấy vậy thì khóe miệng cô giật một cái, thầm nghĩ rằng ông cũng không cần phải lộ liễu vậy đâu.

“Tiểu Đường à, hơn nửa tháng nay không gặp, vậy mà trông cô càng ngày càng xinh đẹp, vết thương kia sao rồi?” Ông Lý hỏi.

“Rất ổn, đã bong hết vảy ra rồi, chờ thêm mấy tháng nữa chắc là không còn thấy vết gì nữa đâu.”

Giọng nói của cô gái vẫn mềm mại như trong trí nhớ, giọng điệu đang nghiêm tục trả lời câu hỏi bây giờ nghe thật ngoan ngoãn, như đang cào làm lòng người ngứa ngáy. Nhưng Phó Hạo Nguyệt cũng biết rõ rằng bản chất cô nhóc kia rất hư, nổi loạn, ương bướng, rõ ràng là trông thì như một con mèo vô hại, nhưng lúc nào cũng thích giấu móng vuốt đi, khi người ta không đề phòng thì sẽ giương móng vuốt ra cào cho người ta phát đau.

“Vậy là tốt rồi, đã lâu rồi không gặp Tiểu Đường, ông già này nhớ quá đi mất, căn biệt thự lớn thế này mà thiếu đi cô nhóc cô thật đúng là quạnh quẽ đi nhiều.” Ông Lý nói không chút do dự, tuy rằng ngoài miệng thì nói là mình nhớ Tiểu Đường, nhưng trông lại giống như là đang nói hộ người kia hơn.

“Quản gia Lý, tôi cũng nhớ ông lắm, mọi chuyện trong biệt thự vẫn ổn hết chứ? Nguyệt Nguyệt đâu?” Đường Thuần nói, mà ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại nhìn vào người đàn ông trông như pho tượng đang ngồi trên ghế sô pha.

Như này là vẫn còn đang giận sao? Có phải là cô nên nói gì đó không? Hay là cứ nhân cơ hội này mà xin lỗi đại đi?

“Nguyệt Nguyệt bị Tiểu Lưu đưa đi tiêm rồi, dạo này nó mập lên nhiều lắm, cũng không biết là có ai lén cho nó ăn gì mà cân nặng cứ tăng lên không ngừng.” Ông Lý nói, trong lời nói của ông ấy không khỏi có chút lo lắng, mặc dù mèo bụ bẫm trông thì đẹp đấy, nhưng cũng có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng.

Người đàn ông lén cho mèo ăn này hơi nhướng mày lên, sau đó  lại thản nhiên lật một trang sách, cứ như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy.

Đường Thuần nhìn chằm chằm vào Phó Hạo Nguyệt nãy giờ thấy vậy thì cũng không khỏi nhíu mày.

Mới đọc được hai giây mà đã lật rồi? E rằng có khi tốc độ đọc của ngài đây còn nhanh hơn cả máy tính luôn đó?

“Tiểu Đường à, cô đúng là không phải người tốt mà, ngoài nhớ tôi và Nguyệt Nguyệt ra thì cô không còn nhớ ai khác nữa sao?” Ông Lý cười ha ha, cứ như là không sợ chết mà châm dầu vào lửa.

Ngay khi vừa dứt lời, bầu không khí đột nhiên trở nên hơi đặc quánh, ngay cả người đàn ông giả vờ nãy giờ cũng để lộ sơ hở, mới lật sách được một nửa thì hơi khựng lại.

Đôi môi Đường Thuần hơi hé, lỗ tai cô không kìm được mà nóng lên, không biết là do xấu hổ, hay là do điều gì khác nữa.

Phòng khách trở nên cực kỳ yên tĩnh, một cuộc gọi video kết nối không gian giữa hai người, lại làm rung động trái tim của ba người.

“Tôi…”

Mấy giây sau, Đường Thuần vừa định mở miệng thì Phó Hạo Nguyệt ngồi trên ghế sô pha cũng đóng sách lại “bộp” một tiếng, đứng dậy chuẩn bị rời đi luôn, không hề có ý định tham gia vào trò hề này nữa.

Đường Thuần thấy vậy thì bất chấp mấy cái rụt rè gì đó, vội vã lên tiếng đáp: “Ông chủ, tôi cũng rất nhớ ngài!”

Giọng nói của cô gái xuyên qua điện thoại vang vọng khắp phòng khách, toàn thân Phó Hạo Nguyệt cứng đờ ra, trái tim thật sự hẫng mất một nhịp, theo phản xạ có điều kiện, anh quay đầu nhìn về phía màn hình điện thoại của ông Lý.

Ngay khi gương mặt xinh đẹp trong trí nhớ ấy xuất hiện trước mắt anh lần nữa, nỗi phiền muộn vô cớ trong suốt hơn nửa tháng nay dường như cuối cùng cũng đã tìm thấy nguyên nhân ngay vào khoảnh khắc nhìn thấy Đường Nguyệt.

Một giây sau, Đường Thuần hơi nhếch môi, nở nụ cười yếu ớt nói: “Ông chủ, đã lâu không gặp.”

Yết hầu lăn lên lộn xuống, ánh mắt Phó Hạo Nguyệt híp lại, ánh mắt trở nên ấm nóng hơn một chút, anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, một lúc lâu sau, dường như anh phát hiện ra điều gì đó…

Dưới gương mặt nhỏ nhắn mộc mạc trắng trẻo của cô gái là phần lớn làn da vai và xương quai xanh bị nhìn thấy hết, chỉ có hai sợi dây đai mỏng màu đen đang treo trên đó.

Sắc mặt anh đột nhiên tối sầm, hàm dưới của người đàn ông nghiến chặt, sau đó lạnh lùng nói: “Cúp cuộc gọi video đi.”

Ông Lý và Tiểu Đường:?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.