Anh Ấy Mắc Bệnh Nặng

Chương 18: C18: Chương 18



Đường Thuần vô tình ngủ quên.

Cô thực sự không hiểu nổi bộ phim điện ảnh kia, cố gắng gượng hơn mười phút thì mí mắt cứ không ngừng rũ xuống, cuối cùng cô không kìm được cơn buồn ngủ nữa nên nhắm lại.

Việc mơ thấy Tưởng Thành là ngoài ý muốn, từ sau khi cô trút giận vào ngày hôm ấy, những ấn tượng trong đầu cô về cái người này cũng bắt đầu dần dần biến mất, nhưng không nghĩ rằng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ, đúng là khiến cô thấy buồn nôn.

Trong giấc mơ, Tưởng Thành vẫn cứ theo đuổi cô mãi không bỏ, không muốn chia tay thì thôi, lại còn trả đũa, nói rằng cô ngoại tình với Phó Hạo Nguyệt. Cô tức giận đến nỗi chửi ầm lên, rồi thẳng tay tát Tưởng Thành mấy phát.

Sao cô lại có thể ngoại tình với Phó Hạo Nguyệt được? Làm vậy chẳng phải là khiến thiên hạ cười chê hay sao? Một ông cố nội như thế thì ai mà chịu cho nổi? Huống chi, tuổi ba mươi lăm thì đúng là có thể làm chú của cô rồi, tuy rằng cô thích người đàn ông trưởng thành một chút, nhưng cũng không cần phải “trưởng thành” đến thế… Hơn nữa, ông cố nội này còn kén chọn muốn chết, nếu mà làm người yêu của anh thì chẳng phải cũng giống như làm cô giúp việc hầu hạ suốt ngày hay sao?

Đường Thuần càng nghĩ càng thấy khủng khiếp, thế cho nên chẳng bao lâu sau cô đã bừng tỉnh giấc, khi mở mắt ra thì đã chẳng còn thấy bóng dáng Phó Hạo Nguyệt trên chiếc ghế mát-xa kia đâu nữa.

Ý thức đang mông lung chợt tỉnh táo hẳn, Đường Thuần vội vàng đứng bật dậy, giơ tay lên lau nước bọt vốn không hề tồn tại ở bên khóe miệng, nhưng trong lòng cô lại điên cuồng hiện lên một đống làn đạn…

Thôi xong rồi, cô lại còn đi ngủ nữa?

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, “ông cố nội” Phó sẽ không nổi giận đó chứ?

Nhưng cái này cũng đâu thể trách mình được! Cô thật sự chẳng hiểu nổi một phút nào của bộ phim điện ảnh này, nếu không phải là do thực sự không chịu đựng nổi thì cô cũng đã chẳng ngủ ngon như thế.

Đường Thuần thấp thỏm bước ra khỏi phòng với tâm trạng bất an, trong đầu cô không ngừng suy tính nên kiếm cớ giải thích hành vi “ngủ quên” khi nãy của mình thế nào.

Nhưng Đường Thuần vừa tới phòng khách đã thấy một người phụ nữ xa lạ đang ngồi trên ghế sô pha.

Đường Thuần ở lì trong nhà họ Phó hơn một tháng chưa từng gặp một vị khách lạ nào, hình như hôm nay là lần đầu tiên.

Cô gái mặc một bộ đồ kiểu Chanel, gương mặt được trang điểm tinh xảo, lúc này đôi mắt cô ta ngấn nước, đang cầm khăn tay lau nước mắt, trông khá có cảm giác hoa lê đái vũ*

*Hoa lê đái vũ: miêu tả sự kiều diễm của người con gái

Đường Thuần cực kỳ tò mò, cô cứ tưởng là mình vào một cái miếu hòa thượng, không ngờ rằng “ông cố nội” Phó thường ngày thì trông vô cùng thanh tịnh, thế mà lại cũng có một món nợ tình cơ đấy?

Hơn nữa cô gái này còn siêu siêu xinh đẹp, khóc thôi mà cô cũng cảm thấy thương xót, nhất là trang điểm trên đôi mắt còn không hề rơi xuống, cô cũng muốn xin được học hỏi kỹ thuật này.

Lúc này Phó Hạo Nguyệt đang ngồi trước mặt cô gái, từ góc nhìn của Đường Thuần thì cô chỉ có thể thấy được bóng lưng anh, cho nên cũng không thấy rằng cho dù ở trước mặt một người đẹp như thế mà dường như vẻ mặt anh vẫn quá lạnh lùng.

Đường Thuần đi bước nhỏ tới bên cạnh quản gia Lý, mà người phụ nữ đang lau nước mắt dường như cũng đã nhận ra tình hình, cô ta ngẩng đầu một cái đã bắt gặp ánh mát của Đường Thuần, biểu cảm cô ta khựng lại rõ ràng mắt thường cũng thấy được, trong đôi mắt đẫm nước mắt ấy là sự kinh ngạc không thể kìm được, ngay cả bàn tay đang lau nước mắt cũng dừng lại giữa không trung hồi lâu không cử động.

Có vẻ như người kia rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của Đường Thuần, hoặc có lẽ ngạc nhiên vì ở nhà họ Phó mà lại có bóng dáng phụ nữ.

Một lát sau, hình như người kia cũng nhận ra ánh mắt của mình hơi đường đột, cho nên lại cúi đầu lần nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ nhìn Đường Thuần bằng ánh mắt nghi ngờ và tìm tòi tra cứu.

Đương nhiên là Đường Thuần cảm nhận được sự quan sát của cô gái kia, cô vốn nghĩ là không có gì quan trọng lắm, nhưng cũng không lâu sau đó cô chợt nhớ ra rằng hình như mình đang mặc đồ hầu gái…

Gương mặt già nua nóng lên, cảm giác xấu hổ bùng nổ, cô trốn phía sau ông Lý theo bản năng.

Hay lắm… Không bị người ta hiểu lầm là đang chơi gì đó đấy chứ?

Khi Đường Thuần đang xấu hổ, Phó Hạo Nguyệt vốn đang im lặng ngồi trên sô pha lại đột nhiên lên tiếng, khiến bầu không khí trong phòng khách lại đóng băng lần nữa.

“Lưu Ngọc Hoan, cô biết là tôi không có nhiều kiên nhẫn.”

Giọng điệu của người đàn ông cực kỳ lạnh lùng, là giọng điệu mà trước đây Đường Thuần chưa từng nghe thấy.

Trong lòng Lưu Ngọc Hoan căng thẳng, nỗi sợ hãi vốn tồn tại từ hồi nhỏ giờ lại đột nhiên trỗi dậy.

“Thưa ngài… Tôi, tôi thật sự không còn cách nào nữa nên mới phải đến đây tìm ngài, cũng mong ngài nể tình mẹ tôi mà có thể ra tay giúp tôi một lần.”

Đối với Lưu Ngọc Hoan mà nói, rõ ràng là Phó Hạo Nguyệt như một ác ma, từ khi cô ta có ký ức thì Phó Hạo Nguyệt đã là người đứng đầu nhà họ Phó, lúc đó tuy rằng anh còn đang vị thành niên nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn, không một ai dám khinh thường anh một tẹo nào.

Khi đó Lưu Ngọc Hoan còn nhỏ, cũng không hiểu rõ về mối quan hệ phức tạp rắc rối của nhà họ Phó cho lắm, chỉ biết được đôi điều qua những lời nói của người lớn. Nghe nói vào thời điểm ấy, người trong nội bộ nhà họ Phó đã thèm muốn vị trí gia chủ từ lâu, mà người ngoài thì lại cứ chăm chăm vào cái mỏ dầu lớn nhà họ Phó, có thể nói là trước có hổ sau có sói, xung quanh bốn phía toàn quỷ ăn thịt người.

Mà trong hoàn cảnh như thế, Phó Hạo Nguyệt đã gắng gượng sống sót một mình, không những nhổ bỏ tận gốc những nội gián có ý đồ xấu, lại còn tước đi nhiều gia sản của những kẻ đã khiêu khích anh.

Ba mẹ của Phó Hạo Nguyệt qua đời sớm, đã chết từ vài năm trước khi Lưu Ngọc Hoan sinh ra, mà qua nhiều năm như vậy rồi cô ta vẫn khó có thể tưởng tượng nổi người đàn ông trước mắt mình lại huy hoàng cho đến tận ngày nay như thế.

Chỉ là rất nhiều năm trước, cái gọi là “nhà họ Phó” đã tan vỡ rồi, hiện nay người còn sót lại hình như cũng chỉ còn một mình Phó Hạo Nguyệt, cùng với quản gia họ Lý kia.

Phó Hạo Nguyệt ngồi trên ghế sô pha, nhịp nhàng xoay chiếc nhẫn ban chỉ ngọc bích trên tay, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, con ngươi đen kịt như mực, khiến người ta không thể đoán được anh đang suy nghĩ gì trong lòng.

Mà ông Lý đứng đằng sau ghế sô pha cũng cụp mi xuống gật đầu, một người thường ngày có tính thích trêu chọc người khác lúc này cũng có vẻ im lặng đến lạ.

“Tự cô gây phiền phức mà lại muốn nhờ mặt mũi của mẹ cô sao?” Giọng điệu của Phó Hạo Nguyệt cực kỳ bình tĩnh, như là chỉ đang nói đại, lại khiến gương mặt Lưu Ngọc Hoan trắng bệch ngay lập tức.

“Tôi biết sai rồi, tôi cũng không ngờ lại thành ra cục diện như bây giờ…” Lưu Ngọc Hoan nói đến đây thì đã không kìm được nước mắt nữa mà khóc lóc.

Mẹ cô ta cũng không biết chuyện này, từ khi nhà bọn họ rời khỏi nhà họ Phó, mẹ cô ta đã luôn lải nhải bên tai cô ta không ngừng, nói cô ta không được phép động chạm đến Phó Hạo Nguyệt.

Sau này gia đình cô ta mở một công ty nhỏ, mấy năm gần đây cũng phát triển khá ổn, cô ta đã trở thành người được gọi là “trắng giàu đẹp” trong mắt những người bạn cùng lứa.

Những thanh niên tầm hai mươi tuổi cũng khó tránh khỏi việc bị k1ch thích, có lẽ là do cô ta trong cái vòng tròn này từ lâu, bị cuộc sống xa hoa làm lóa mắt nên luôn nghĩ đến việc hẹn hò với một chàng rể cao quý nào đó giàu có hơn để có thể tiến thêm một bước trở thành người thượng lưu.

Mà Lưu Ngọc Hoan lại vô tình động phải một con sói mà cô ta không nên động vào, đến giờ chẳng những không chiếm được lợi ích gì, mà còn sắp bị cắn ngược một phát.

Mà trong mắt người kia, chỉ sợ rằng cái cơ nghiệp của nhà họ Lưu cũng chỉ là một con kiến nhỏ dễ đè bẹp, ngày ấy sau khi cô ta gây chuyện, tên kia nổi giận, cô ta sợ đến nỗi bỏ chạy trối chết, cứ sợ bị trả thù. Quả nhiên, gần đây nghe thấy ba mẹ nói việc làm ăn bị vấp váp đủ đường, đương nhiên Lưu Ngọc Hoan biết là quả báo của mình tới rồi.

Cô ta không dám nói cho ba mẹ mình biết chuyện này, trong lòng cũng chẳng còn cách nào khác, cùng đường mới đi tìm tới Phó Hạo Nguyệt.

Lưu Ngọc Hoan biết, chỉ cần Phó Hạo Nguyệt đồng ý ra tay là chút phiền toái ấy có thể được giải quyết một cách dễ dàng.

Đường Thuần đứng đằng sau lưng ông Lý, nghe thấy vậy thì cảm thấy bối rối, cô biết đại khái là chắc chắn cô gái này đã gây ra phiền phức gì đó, muốn Phó Hạo Nguyệt có thể ra tay giải quyết giúp cô ta.

Chỉ là cô không hiểu rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến cô ta hoảng sợ đến như thế? Chắc không phải là chuyện giết người phóng hỏa đâu đúng không?

Trong lòng Đường Thuần kinh hãi, mặc dù cô có thể đoán được là “ông cố nội” Phó là một nhân vật không phải dạng vừa, nhưng dù gì đi nữa thì anh cũng không thể một tay che trời đúng chứ? Tuyệt đối không thể làm chuyện phạm pháp đó được!

Trong đầu cô chợt hiện lên đủ mọi loại hình ảnh lộn xộn, suy nghĩ của cô cũng dần trở nên hơi kỳ quái, thậm chí cả hình ảnh của cái gọi được là Mafia trong phim ảnh cũng bắt đầu liên tiếp hiện lên trong đầu cô.

Nếu có một ngày Phó Hạo Nguyệt lọt lưới thì sẽ không ảnh hưởng đến cô đâu ha?

Ngay khi Đường Thuần đang suy nghĩ viển vông, Phó Hạo Nguyệt đang ngồi trên ghế sô pha đã bất ngờ mở miệng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Đường Thuần: “Đường Thuần, tiễn khách.”

Lưu Ngọc Hoan ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt cô ta cứng đờ, tâm trạng vốn đang được gọi là bình tĩnh lại đột nhiên bị k1ch thích: “Xin ngài, xin ngài hãy giúp tôi một lần đi! Dù gì mẹ tôi cũng đã làm trâu làm ngựa cho nhà họ Phó nhiều năm như vậy, không có công thì cũng có khổ, trước kia khi bà Phó còn sống, bà ấy và mẹ tôi có quan hệ thân thiết nhất mà, nếu như Giang Kình thành công thật thì mẹ tôi lớn tuổi vậy rồi chắc chắn sẽ không chịu nổi mất!”

Trong căn phòng khách lớn thế này đang vang vọng giọng nói the thé có phần giận dữ của người phụ nữ.

Đường Thuần nghe vậy không khỏi khẽ cau mày, thầm nghĩ lúc cô gây phiền phức thì không suy nghĩ đến hậu quả đi, bây giờ đi cầu cứu nhưng cứ mở mồm ra là thành người con hiếu thảo vì mẹ, như này chẳng phải là đang bắt cóc đạo đức một cách tr@n trụi hay sao?

Trong lòng Đường Thuần cực kỳ khó chịu, mặc dù bình thường cô không có thói quen xen vào chuyện của người khác, nhưng nếu có người ra vẻ mặt mũi to như cái chậu trước mặt cô thì cô cũng sẽ cảm thấy chán ghét.

“Quý cô này, cô làm như vậy là đang quấy rầy việc nghỉ ngơi của ông chủ tôi một cách trầm trọng.” Đường Thuần lạnh lùng nói, cô cất bước đi tới bên cạnh ghế sô pha, đưa tay ra ra hiệu cho đối phương hướng rời đi, làm một tư thế mời: “Cô Lưu, xin mời.”

Thật ra ngay khi vừa nói lời này ra khỏi miệng thì Lưu Ngọc Hoan đã cảm thấy hối hận rồi, lúc này cô ta thậm chí còn chẳng dám nhìn sắc mặt của Phó Hạo Nguyệt, gương mặt cô ta trắng bệch hoảng hốt nói mình vô lễ, sau đó vô cùng ngoan ngoãn mà rời đi theo hướng Đường Thuần chỉ, bóng lưng ấy ít nhiều trông như đang chạy trối chết.

Sau đó Đường Thuần đi theo, trước khi rời đi cô còn vô thức liếc nhìn thoáng qua Phó Hạo Nguyệt đang ngồi trên ghế sô pha.

Cô không thấy rõ ánh mắt anh, chỉ cảm thấy bóng lưng ấy đập vào mắt cô lại khiến cô bỗng thấy hơi phiền muộn.

Vườn hoa nhà họ Phó rất rộng, bình thường Đường Thuần đã hình thành thói quen đi xe điện đi ra đi vào từ lâu, bây giờ có thêm người, cô cũng chỉ đành bước đi đàng hoàng.

Hai người sóng vai nhau đi trên đường, có lẽ là vì chuyện vừa xảy ra trong phòng khách nên bầu không khí khá ngượng ngùng.

Đi được nửa đường, đột nhiên cô gái bên cạnh lại cất tiếng phá vỡ sự yên lặng: “Cô là nữ giúp việc ở đây à?”

Nghe thấy mấy chữ “nữ giúp việc”, khóe miệng Đường Thuần không khỏi giật một cái, sau đó cô mở miệng giải thích: “Tôi là hộ lý của ngài Phó, chỉ phụ trách việc chăm sóc chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt và tình trạng sức khỏe của ông chủ, không phụ trách những việc vặt khác.”

Sau khi bình tĩnh lại dường như Lưu Ngọc Hoan đã bình thường hơn nhiều, lúc này cô ta mới gật đầu đáp: “Là do tôi hiểu lầm, tôi thấy cô mặc bộ đồng phục này, thế nên…”

Đường Thuần: Được rồi, không cần nói nữa, nói thêm gì nữa là cô sẽ khó mà làm người tiếp.

Dường như Lưu Ngọc Hoan cũng chú ý tới sự bối rối của Đường Thuần, cô ta khẽ mỉm cười rồi đổi chủ đề: “Ngại quá, tôi hơi tò mò chút thôi, dù sao qua nhiều năm vậy rồi bên cạnh ngài ấy có rất ít người khác giới.”

Đường Thuần vừa nghe vậy là đã biết, nếu cứ tiếp tục theo diễn biến thế này thì chắc chắn cô gái này sẽ không khỏi nói ra một vài bí mật về Phó Hạo Nguyệt.

“Mọi người đều nói ngài Phó không có hứng thú với phụ nữ, nên lúc mới gặp cô tôi mới nhìn thêm vài lần.”

Không có hứng thú với phụ nữ.

Đường Thuần cảm giác hình như mình vừa nghe thấy một tin đồn nằm trong dự đoán.

Trông Phó Hạo Nguyệt không giống kiểu người có cảm giác hứng thú với chuyện nam nữ, nhưng theo quan điểm chuyên môn của cô, ít nhiều gì đàn ông cũng cần phải giải quyết, dù sao chức năng s1nh lý bình thường sẽ khiến đàn ông liên tục nảy sinh cái đó, nếu như không làm gì trong khoảng thời gian dài thì rất có thể sẽ gây ra “đau trứng” như người ta vẫn hay nói.

Nghĩ tói đây, Đường Thuần thật sự khó có thể tưởng tượng nổi cảnh tượng khi Phó Hạo Nguyệt làm chuyện đó, dòng suy nghĩ nghiêm túc đột nhiên rẽ ngoặt, rơi vào một thế giới cực kỳ ly kỳ.

Nếu như anh thật sự không làm chuyện đó, vậy anh cũng ba mươi mấy tuổi rồi, sẽ không bị bệnh gì đó chứ?

Khoan đã, có phải sắp tới kỳ kiểm tra hàng tháng rồi đúng không nhỉ? Trong bảng báo cáo trước đó hình như không có kiểm tra phương diện đó, lần này có cần bổ sung thêm không nhỉ? Dù sao tuổi cũng chẳng còn trẻ nữa, cũng đâu thể không kiểm tra được đúng không?

Nhưng nếu kiểm tra ra bệnh gì thật thì liệu cô có bị trừ tiền lương không?

Đường Thuần suy nghĩ suốt cả đường, trước khi tiễn Lưu Ngọc Hoan ra khỏi cửa còn có cảm giác không thể không kéo cô ấy lại xác nhận xem có phải ngài Phó chưa từng quan hệ với ai thật hay không.

Đương nhiên là Đường Thuần không dám làm thế.

Huống chi, Đường Thuần cảm thấy thay vì hỏi người lạ chuyện này thì chẳng bằng hỏi quản gia Lý sẽ thích hợp hơn.

Nếu như anh thật sự chưa quan hệ với ai bao giờ, cũng không có một “bóng hồng tri kỷ” nào, vậy nói không chừng là phiền phức lớn lắm rồi đây!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.