Anh Ấy Chỉ Thích Tôi

Chương 26



Editor: Nô lệ của giấy bo góc

Beta: Kẹo

Giữa trưa, Hứa Đa Đa là người đi đầu, dẫn cả nhóm dùng bữa ở nhà hàng Tứ Xuyên trước cổng trường, cô ấy đối xử rất ân cần đặc biệt là đối với Lâm Nguyệt, giống như thần tượng: “Lâm Nguyệt, chị nhìn xem muốn ăn cái gì?”

Hứa Đa Đa dùng giọng nói ngọt ngào, mở miệng ra đều là một câu “chị Nguyệt Nguyệt”, Tưởng Phong liền làm biểu cảm buồn nôn, sau đó bị cô ấy chạy theo đuổi đánh.

Hai người đùa giỡn chạy vòng quanh bàn suốt hai vòng, Tưởng Phong đột nhiên phản ứng lại, ngay lập tức chạy đến gặp Trần Nhạc Nhạc, quả nhiên là cô đã giận rồi. Bây giờ, anh cũng không quan tâm đến lời nói của Hứa Đa Đa, mặt dày tiến đến gần bên người Trần Nhạc Nhạc nịnh nọt nói: “Nhạc Nhạc, cho em món Tamagoyaki (trứng cuộn kiểu Nhật) này, được không?”

Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên, Hứa Đa Đa vây quanh Lâm Nguyệt, trong mắt đều là ánh sao: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị thật tốt! Từ nay em sẽ là em gái của chị.”

Bất quá, Lâm Nguyệt cũng không có chán ghét cô ấy, vì vậy cười nói: “Cứ gọi chị là Lâm Nguyệt đi.”

“Được rồi,” Hứa Đa Đa thấy món ăn đã có, dùng đũa chọc vào đầu cá với ớt băm nhỏ, rồi đặt hết vào đĩa của Lâm Nguyệt, “Vậy Lâm Nguyệt, chị thử món này đi.”

Nhìn thấy tình cảnh này, những người khác đều liếc mắt sang nhìn Chu Văn Chử, xem ra hoa khôi có rất nhiều người theo đuổi, không chỉ nam sinh, mà còn có các nữ sinh đáng yêu.

Sau bữa tối, mọi người trò chuyện sôi nổi, Hứa Đa Đa cũng thực hiện lời hứa của mình, nói rằng cô đã nghe về chuyện gia đình của Lâm Nguyệt như thế nào: “Chuyện này đã lan rộng trong khoa văn của chúng em, nên những người khác đều đã biết, sau đó anh Chử nói, em mới đi hỏi thăm. Em dò hỏi, thì biết được hình như người của các trường khác đã nói trước là một nhóm côn đồ, người cầm đầu hình như tên là Tiêu Viễn.”

Lâm Nguyệt và Chu Văn Chử không xa lạ với cái tên Tiêu Viễn này, hai người bọn họ nghe vậy, theo bản năng liếc nhau, miễn cưỡng dùng đũa gõ lên chiếc bát nhỏ trước mặt Hướng Tần: “Cái gì đây, các cậu có phải hay không đang giấu chúng tớ điều gì đó?”

Chu Văn Chử ​​đã bỏ qua các sự việc đã trải qua và tóm tắt ngắn gọn: “Nhóm của Tiêu Viễn là những người trước đây đã từng gây rắc rối cho Lâm Nguyệt, sau đó họ lại đến một lần nữa. Chúng tớ đã gọi cảnh sát, lúc sau những kẻ đó đã bị bắt.”

Hướng Tần trượng nghĩa chống nạnh: “Tối nay chúng ta hãy đi hỏi thăm cháu trai của chúng nó đi”

Nói về đánh nhau, Trường trung học số một Đồng Thành không phải không có hạt giống.

Buổi tối, Hướng Tần và những người khác trực tiếp trốn học đi ra ngoài, Lâm Nguyệt nghĩ ngợi lung tung, tìm cớ ra ngoài thuê nhà để xin nghỉ phép, Trần Nhạc Nhạc lấy danh nghĩa đi cùng cô để ra ngoài. Cô giáo Tần biết rằng Lâm Nguyệt gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nên cô ấy luôn cố gắng giúp hết sức để có thể đáp ứng được.

Về phần Hứa Đa Đa, bây giờ cô nàng đã tự xưng là em gái của Lâm Nguyệt, không nói đến chuyện vui vẻ như vậy, cô ấy đương nhiên muốn tham gia cùng.

Bởi vì chuyện xảy ra lần trước, Chu Chử Văn ​​đã có thông tin về Tiêu Viễn và những người khác. Những tên xã hội đen này đại khái chỉ mới học cấp 3 và chẳng mấy khi đến lớp. Họ thường chơi trong một câu lạc bộ bida. Nghe nói rằng câu lạc bộ bida là tài sản của gia đình Tiêu Viễn, hiện giờ nó bị bỏ trống, thường dùng cho bọn họ giải trí.

Tới nơi, Hướng Tần tiến lên gõ cửa, không bao lâu, cửa quán bida mở ra, một người đàn ông với vóc dáng nhỏ to khỏe mạnh kháu khỉnh đi ra: “Bọn mày tìm ai?”

Nhóm người này ngày thường đánh nhau cũng giỏi, người đàn ông vóc dáng nhỏ cảnh giác liếc nhìn bọn họ một cái, chú ý tới bên trong còn có hai cô gái xinh đẹp, tâm tình đột nhiên không còn khẩn trương như vậy nữa: “Anh Viễn còn chưa ngủ tỉnh, anh ấy nói buổi hẹn hôm nay đều hủy bỏ, các ngươi ngày mai hãy quay lại đây.”

Hướng Tần khi nào dễ nói chuyện như vậy: “Vậy anh trở về nói cho anh ta, tôi hẹn anh ta khi nào anh ta rảnh rỗi, đi nhanh.”

Mười phút sau, hai nhóm người gặp mặt ở câu lạc bộ bida, Tiêu Viễn liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Nguyệt cùng Chu Văn Chử, khóe miệng chứa vài phần ý cười hỏi: “Lần trước chuyện đó đã qua, nước sông không phạm nước giếng, các ngươi tới đây là muốn làm gì?”

Thái độ của Tiêu Viễn ngay lập tức liền chọc giận Giang Phong, mắt thấy cậu ta định đi ra ngoài đánh nhau, Lâm Nguyệt đã yêu cầu Trần Nhạc Nhạc giữ cậu ta lại và bước lên phía trước: “Anh phải nói cho tôi biết tại sao anh lại gây rắc rối cho tôi hết lần này đến lần khác, còn đi khắp nơi lan truyền chuyện gia đình của tôi, chúng ta cũng không thù không oán.”

Tiêu Viễn dừng một chút, liếc nhìn nhóm người trước mặt, anh ta biết người nào có thể chọc, và ai không thể: “Tôi đã làm điều đó cho Mạnh Hi Uyển, lời nói cũng là giúp cô ta chuyển lời. Như thế này đi, tôi cho cô vật này, chúng ta xóa bỏ toàn bộ ân oán, về sau đường ai nấy đi.”

Mới đầu mọi người cũng chưa chuẩn bị tâm lý phòng vệ, tùy tiện tìm nơi để xem nội dung bên trong USB, kết quả lại vô tình xem được nhìn tràng cảnh xuân cung đồ* sống động. Ngay cả Lưu Thành Dịch người luôn theo đạo Phật và vô tư, cũng không nhịn xuống được, cảm thán một câu: “Quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong.”

*Xuân cung đồ: mn search google sẽ hiểu nhe:3

Lâm Nguyệt cũng không nghĩ tới Tiêu Viễn sẽ cho cô thứ này, cũng không nghĩ tới Mạnh Hi Uyển vì đối phó cô, thế nhưng có thể nghĩ ra biện pháp vụng về như vậy. Nếu đem đầu óc này làm việc quan trọng, cũng không đến mức rơi xuống giai đoạn hiện tại này.

Cuối cùng, USB giao cho Lâm Nguyệt xử lý, cô thu hồi đồ vật, suy nghĩ miên mang một hồi.

Không lâu sau kỳ thi cuối cùng sẽ có một kỳ nghỉ, khi Lâm Nguyệt đi qua cổng trường, cô nhận được một tờ quảng cáo của một cơ sở dạy thêm, khi cô nhìn thấy cơ sở đó là “lớp học nước rút trong kỳ nghỉ đông cấp ba, bao gồm cả tiền ăn ở”, cô không khỏi xúc động.

Mặc dù cô ấy đã mười tám tuổi nhưng vẫn còn là học sinh cấp 3. Mấy ngày nay, khi cô chạy đi thuê nhà chủ nhà đều có chút bâng khuâng. Người duy nhất hào phóng nói rằng điều đó không sao, là một ông chú trạc tuổi năm mươi. Ông ấy thành thật nói với Lâm Nguyệt, căn nhà cũ ở nhà có thể cho cô thuê Chỉ là nơi đó không có tài sản gì, cũng không thể đảm bảo an toàn, Lâm Nguyệt là một cô gái nhỏ sống một mình sẽ cảm thấy sợ hãi, nếu thật sự không tìm được nơi ở cuối cùng, cô có thể liên lạc với ông ta một lần nữa.

Lâm Nguyệt vừa nghĩ ra liền bấm dãy số trên tờ giấy, tranh thủ giờ nghỉ trưa đi trung tâm xem thử.

Cô gái phụ trách dắt cô là một cô gái tầm hai lăm, sáu tuổi, tâm tình vui vẻ: “Cô bé, sao con tự đi xem, ba mẹ con có đồng ý không? Đăng ký ở đây cần phải có chữ ký của phụ huynh.”

Lâm Nguyệt vừa mới tham quan xong phòng học xong, luôn cảm thấy môi trường không tệ, ký túc xá là một phòng đơn giản dành cho tám người, tương tự với môi trường ở trường học: “Chị ơi, người nhà em đều đã qua đời, nhưng em đã 18 tuổi, em có thể tự mình đăng ký không?”

Cô gái sững sờ một lúc, thái độ của cô ấy đối với Lâm Nguyệt cũng trở nên tử tế hơn một chút: “Vậy thì chị sẽ quay lại nói với lãnh đạo của chị về tình hình của em và xem xét tình hình sau đó. Đây là kế hoạch học tập cho kỳ nghỉ đông lớp nước rút, em có thể xem trước.”

Lâm Nguyệt cầm lấy cuốn catalogue, sau khi xem qua, cô hiểu rằng khóa học này không hữu ích lắm đối với cô, nhưng sống ở đây có thể đảm bảo cuộc sống của bản thân so với thuê nhà một mình, môi trường cũng tốt hơn nhiều. Cô gật đầu: “Em chắc chắn muốn đăng ký, phiền chị hỏi giúp em xem có thể đăng ký hay không”

“Được, chị sẽ liên lạc với em sau”

“Dạ, cảm ơn ạ”

Vẫn còn sớm sau khi rời trung tâm dạy thêm, trên con đường trở về trường, Lâm Nguyệt đi ngang qua một cửa hàng bán bánh nhân thịt lớn, chiếc bánh lớn gấp bốn năm lần loại nhỏ thông thường, giá cả tất nhiên cũng tăng lên.

Cô nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không mua, khi trở lại lớp học, cô nhìn thấy nhiều người đang ngồi học trên bàn, ánh nắng bên ngoài cửa sổ vừa phải, trong phòng tràn ngập hơi ấm, Lâm Nguyệt bước tới, bước chân dẫm lên những vụn ánh nắng.

Nhà trường ra thông báo nghỉ trước Tết Nguyên Đán. Học sinh cấp 3 có thể nghỉ ngơi ở nhà 15 ngày, sau Lễ hội đèn lồng sẽ khai giảng. Trần Nhạc Nhạc, mặt mày ủ ê ghé vào mặt bàn: “Nguyệt Nguyệt, tớ cũng muốn tham gia trung tâm phụ đạo kia với cậu, nhưng ba mẹ tớ muốn đưa tớ về nhà bà ngoại ăn Tết, chúng ta không thể gặp nhau trong nửa tháng.”

Những gì Lâm Nguyệt nói với những người khác là cô ấy đã chọn một trung tâm phụ đạo trước, sau đó mới biết rằng trung tâm đó cung cấp chỗ ở và ăn ở, nên cô dự định sẽ đón năm mới ở đây. Trần Nhạc Nhạc luôn cảm thấy xấu hổ vì điều này. Cô ấy muốn đưa Lâm Nguyệt đến nhà bà, nhưng Lâm Nguyệt lại liên tục từ chối.

Với một cô gái trẻ, đón Tết một mình luôn có chút cô đơn.

Nghĩ đến chuyện này, ngoài Trần Nhạc Nhạc thì còn có Hứa Đa Đa, bây giờ Hứa Đa Đa quấn lấy Lâm Nguyệt so với trước đây quấn lấy Chu Văn Chử chỉ hơn chứ không kém, sau khi biết được hoàn cảnh của gia đình Lâm Nguyệt, cô ấy đã cố gắng hết sức để mời Lâm Nguyệt về nhà mình: “Bố mẹ em đều bận đi công tác ở nước ngoài, chỉ có em ở nhà vào dịp Tết nguyên đán, nếu cảm thấy khó xử thì chị có thể phụ đạo cho em việc học để trừ tiền ăn ở nha.”

Lâm Nguyệt dở khóc dở cười: “Em học khoa văn, một số nội dung học tập chị có chút không quen.”

Hứa Đa Đa bĩu môi ném ra một xấp giấy thi cuối kỳ, bạn tốt của tôi ơi, điểm của cô ấy thế mà ngang bằng với Lưu Thành Dịch: “Chị không cần nắm rõ nội dung môn học để dạy thêm, chỉ cần có kiến ​​thức cấp 2 là được.”

Cuối cùng, Lâm Nguyệt vẫn từ chối Hứa Đa Đa, cô biết ý định tốt của đối phương, nhưng cô cũng không nỡ làm phiền cô ấy.

Tóm lại, Lâm Nguyệt đến trung tâm phụ đạo để nghỉ đông năm nay, mọi chuyện đã được quyết định như thế.

Vào ngày lễ, Chu Văn Chử đề nghị giúp cô chuyển đồ. Đối với học sinh năm cuối, hành trang nặng nề nhất một quyển lại một quyển sách hướng dẫn và tài liệu giảng dạy, Lâm Nguyệt không cho Trần Nhạc Nhạc và những người khác đi cùng, cô đến ký túc xá của trung tâm phụ đạo cùng với Chu Văn Chử.

Lâm Nguyệt được phân đến chiếc giường ở tầng trên cạnh cửa sổ, giường cơ bản đều là sạch sẽ, học sinh đến lớp nước rút chỉ cần mang theo chăn và mền, Chu Văn Chử giúp cô cùng nhau sắp xếp lại.

Anh hẳn là chưa từng làm chuyện này, kỹ thuật gấp chăn bông tệ đến mức không đồng đều, Lâm Nguyệt đứng bên cạnh nhìn mấy chục giây, sau đó nghiêng người tham gia cùng anh: “Cậu cần phải cầm hai bên.”

Hai người cùng nhau hợp lực, chăn gối nhanh chóng được chuẩn bị tốt, nhưng vẻ mặt Chu Văn Chử có chút không vui, nhưng anh vẫn tiếp tục tận chức trách giúp cô làm xong công việc.

Cuối cùng, anh rốt cuộc không nhịn được nửa, liền hỏi: “Cậu bắt buộc phải tham gia lớp học nước rút này sao? Tôi đã xem qua rồi, cậu không cần đi học lớp này. Ký túc xá của trường dù không ở được nhưng vẫn còn rất nhiều nơi để ở bên ngoài. Tôi có thể giới thiệu cho cậu vài nơi… “

Lâm Nguyệt mi mắt cong cong cười rộ lên: “Các giáo viên ở lớp nước rút đều khá tốt, tôi đã xem qua lý lịch của bọn họ. Hơn nữa giáo viên còn nói tôi thành tích tương đối tốt, có thể cung cấp cho tôi lớp học thêm về môn khác.”

Chu Văn Chử thở dài một hơi, anh cũng không thể làm gì cô, thành thật nói ra điều mình quan tâm nhất: “Nhưng nơi này cũng có lớp học vào buổi tối giao thừa.”

Buổi học nước rút bắt đầu từ tối nay, lịch học chật kín, thậm chí không có ngày nghỉ kể cả ngày 30 tết, điểm nhân đạo duy nhất là các học viên được sắp xếp hoạt động làm bánh bao vào đêm 30, nhưng cũng chỉ có một giờ nghỉ ngơi, thường được gọi một cách hoa mỹ là “cứ chạy nước rút mọi lúc”, ​​ Chu Văn Chử không thể hiểu tại sao nhiều bậc cha mẹ lại ném con mình tới đây để chịu tội ác này.

Vốn dĩ anh đã nghĩ kĩ rồi, giúp Lâm Nguyệt “thuê” một căn phòng trong nhà anh, sau đó sẽ cùng cô đón năm mới.

Vào thời khắc sum họp gia đình, để một mình cô ở bên ngoài, anh vẫn luôn cảm thấy bất an.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.