Sau ba ngày vật vã ở bệnh viện, cuối cùng hai ông chủ tịch
cũng cho cô xuất viện. vì lo lắng cho tình trạng của cô nên anh và cô đã chuyển
đến nhà của ông anh trong thời gian này và đương nhiên là hai người phải ở
chung một phòng để tránh bị ông nghi ngờ. từ lúc ở viện về cô toàn ngồi trên xe
lăn loanh quanh ở phòng khách ( vì cô không thể tự đi được) nên cô không mảy
may nghĩ tới việc lát nữa làm sao cô mới có thể lên phòng mình ở tầng 2 kia
nữa. kết thúc giờ cơm tối, cô muốn lên phòng nghỉ thì
–
Xin phép ông, con lên phóng trước ạ- cô lễ phép
–
???-
làm sao giờ- cô lặng im ngước nhìn những bậc thang cao quá là cao.
–
Để
anh bế em lên- giọng anh ấm áp. anh từ bàn uống nước đến đang định nhấc bổng bế
cô lên phòng
–
Không
cần đâu ạ, em có thể nhờ người làm cũng được- cô đỏ mặt ngượng ngùng
–
Hai
đứa là vợ chồng thì ngại gì- ông anh thấy cảnh ấy thì chen vào
–
Chẳng
lẽ em chê anh – anh dở đùa dở thật
–
Dạ
không- cô vội thanh minh rồi rụt rè đưa tay quàng qua cổ anh để anh bế mình lên
phòng
–
Xin
phép ông con cũng lên phòng luôn ạ- anh quay xuống xin phép ông
–
ừ.
Hai đứa cứ ở trên đấy đi- ông anh cười tươi hơn hoa
–
em
lại làm anh bận tâm rồi- cô áy náy vì khiến anh phải bế mình như thế này
–
em
là vợ anh thì có gì mà làm phiền chứ- anh vẫn dở đùa dở thật khiến cô không
khỏi xấu hổ và băn khoăn
–
ước
chi em có thể làm vợ anh thật sự- ý nghĩ đó luôn ở trong tâm trí cô,cô mỉm một
nụ cười thật nhẹ
tại phòng cô. Anh vẫn miệt mài làm
việc còn cô thì chăm chú cắt kirigami. Thỉnh thoảng hai người nói với nhau vài
câu để không khí đỡ im lặng. mãi cho đến khuya khi thấy cô vẫn chưa ngủ anh mới
nhắc nhở
–
Em
cứ ngủ trước đi. Yên tâm anh sẽ ngủ ở ghế không có làm gì em đâu- anh cười
–
Như
vậy liệu có được không?- cô lo lắng vì giờ cũng là đầu mùa đông trời cũng khá
lạnh rồi mà nếu anh ngủ ở đó sẽ không có chăn, vả lại nhỡ đâu ông anh bất ngờ
xuất hiện thì sao
–
Không
sao đâu, anh ổn mà- anh như đọc được suy nghĩ của cô. Anh không thể để em đang
bị thương ngủ ở ghế được.- nói rồi anh cũng tắt điện bước ra ghế nằm xuống
–
Vậy…
chúc anh ngủ ngon- cô không biết nói gì hơn vì cô cũng không thể để anh ngủ
cùng với mình được.
Khoảng 1h30 sáng
–
bố,
mẹ, anh hai.. đừng bỏ con…-cô nói trong giấc mơ
–
anh
bảo à đừng đi- hai dòng nước mắt cô trào ra trong khi cô vẫn chưa tỉnh giấc
–
đừng
bỏ con mà, con sợ quá- cô cứ lặp lại từ ấy trong giấc mơ rồi khóc thút thít
nhưng không hiểu sao cô không thể nào tỉnh dậy để thoát khỏi cơn ác mộng ấy.
–
đừng
sợ. có anh đây- anh cầm tay cô thì thầm. khi nghe thấy cô khóc anh đã thức
giấc. dù đã nghe qua ông cô kể nhưng khi thấy cô như vậy thì anh không khỏi xót
xa. Cô gái bé bỏng mà anh bảo vệ đêm nào cũng khóc bởi những giấc mơ không thể
xóa bỏ, chẳng lẽ bao năm nay cô ấy đều như vậy sao?thật quá đáng thương cho cô
ấy anh nghĩ.
–
Xin
lỗi mọi người. tất cả là lỗi tại con- cô vẫn nhạt nhòa nói khi bị mắc kẹt ở cơn
ác mộng đó
–
Không
phải lỗi của em, không ai trách em cả- anh xiết chặt tay cô thì thầm
–
Xin
lỗi chị vì em ích kỉ đã giữ anh bảo cho riêng mình, – có lẽ cô mơ lại cuộc nói
chuyện với hoàng bảo
–
Không
phải lỗi của em, em cứ ích kỉ giữ anh lại đi- anh như an ủi cô
–
Anh
bảo mau đi đi nguy hiểm lắm- cô vẫn tiếp tục cơn ác mộng
–
Đừng
lo, chẳng phải em đã cứu anh rồi ư- anh vẫn cầm tay cô
Thấy những cơn ác mộng làm cho người
con gái nhỏ bé kia phải khóc mà anh không thể đành lòng được. cả đêm anh cứ cầm
tay cô để cô có thể an tâm hơn khi ngủ.
Sáng hôm sau
–
xin
lỗi anh, chắc tối qua em làm phiền khiến anh không ngủ được- có lẽ cô vẫn nhớ
những triệu chứng của mình nên áy náy xin lỗi anh
–
không
sao đâu.. hắt xì…em … hắt xì…- có lẽ anh bị cảm vì cả tối ngồi dưới đất ngủ tại
sợ nếu lên giường ngủ sẽ làm cô không vui.
–
Anh
có sao không?- cô lo lắng
–
Hắt
xì- không sao chắc tại hôm qua trời lạnh quá nên …hắt xì- anh không thể dừng
lại
–
Anh
có thể đi làm được chứ?- cô lo lắng vì biết công ty không thể vắng được mặt anh
–
Không
sao, anh uống thuốc là khỏi ngay ấy mà- anh cười.
–
Đợi
anh uống thuốc rồi bế em xuống nhà ăn sáng nhé- anh đề nghị
–
Vậy
phiền anh rồi- cô quàng tay lên cổ anh xuống nhà
Một lát sau
–
Khiếp!
mới sáng sớm mà hai người tình cảm thế- hoang phương trêu trọc
–
Chúng
tôi yêu nhau thế cô ghen à?- anh cũng đáp trả. Lời nói của anh khiến cô thêm
ngại ngùng
–
Hai
đứa đến ăn sáng đi- ông anh tươi cười vì thấy hai người khá tình cảm
–
Em
ăn đi- anh gắp đồ ăn vào bát cô nhẹ nhàng
–
Thôi
cháu đi học đây. ở nhà thêm giây nào nữa chắc cháu phải căng mắt nhìn hai người
này quá- hoàng phương đi học nhưng vẫn không quên chọc hai người
–
Em
đi cẩn thận nhé- cô chào tạm biệt
Vì vết thương vẫn chưa lành nên cô
không thể đi học được, đã vậy mọi hoạt động của cô đều cần có người giúp thật
sự là rất bất tiện.