Thế là nó đứng dậy làm một hành động thân mật mà nó còn không nghĩ tới
trước, đó là quàng tay qua cổ Tiểu Thiên nhìn bác chủ quán nói:
– Không phải đâu bác ơi, đây thực sự là bạn trai của cháu, chắc tại cậu ấy giỡn thôi. Bác thấy hai tụi cháu xứng đôi không ạ?
Bà chủ vui vẻ nhìnn cả hai:
– Xứng lắm chứ! Thôi hai đứa ăn vui nha, bác đi đây
Tiều Thiên như không tin vào mắt mình trước hành động quay 360 độ của nó,
cậu ta trợn trừng mắt nhìn cô bé.Nhận ra ánh mắt của Tiểu Thiên lúc này, nó bắt đầu ý thức được hành động quá lố của mình, vội buông tay ra khỏi cổ cậu ta và trở về chỗ cắm cúi ăn. Nhưng Tiểu Thiên vẫn không để nó
yên, cậu ta cầm tay nó, kéo nó đứng dậy, rút tiền ra khỏi túi đặt lên
bàn và lôi đi!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tiểu Thiên chở nó tới một con hẻm vắng rồi lôi nó xuống xe, trời vẫn còn mưa giữ dội, nhưng nó không thấy sợ trời nữa mà nó lại sợ con người đứng
đối diện nó nhiều hơn! Đôi mắt sắc lạnh của cậu ta bây giờ còn kinh
khủng hơn đôi mắt vô hồn bất cần mà nó vẫn thấy hằng ngày, đôi mắt này
chứa một tia nhìn tức giận dữ dội và tia nhìn đó như một lưỡi dao đâm
xuyên vào cơ thể nó, nó sợ hãi đến mức không dám nhìn vào đôi mắt đó
nữa!
Tay nó bây giờ cực kì đau, cho dù có võ đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là một
đứa con gái, mà con gái thì vẫn phải thua sức mạnh lúc tức giận của con
trai, giống như lúc này đây, nó đang phải chịu nỗi đau từ đôi tay bóp
chặt của hắn. Như một ác quỷ, hắn đang không chế mọi hành động của một
người thường như nó!
Nó thảnh thốt kêu gào:
– Cậu buông tay tui ra đi đau quá hà
Bàn tay đã hơi được nới lỏng những nó vẫn chưa buông khỏi tay nó:
– Cậu có biết mình vừa nói gì không hả?
Hắn vừa nói vừa nhìn nó với gương mặt giận dữ hơn bao giờ hết, nó càng né
tránh ánh mắt khủng khiếp đó thì hắn lại càng đưa nó lại gần nó hơn, nó
sợ hãi nhắm nghiền mắt lại nói
– Tôi… tôi vừa nói mình là bạn gái cậu
– Cậu có biết là cậu không được nói bất cứ gì về truyện bạn gái tôi
không. Cậu chưa xứng đáng đâu- Tiểu Thiên trợn trừng mắt nhìn nó! Chưa
bao giờ nó thấy cậu ta đáng sợ như vậy.
– Cậu… nhưng tại lúc đó cậu nói tôi là người hầu của cậu, tức quá nên tôi mới nói vậy
Trong cơn tức giận, Tiểu Thiên đã không kiềm chế được và cậu vô tình phun ra một câu:
– Chứ cậu không phải hả?
Chưa bao giờ nó thấy mình buồn đến như vậy, tim của nó hình nhưa đang bị xé, xé ra từng mảnh, rất tàn nhẫn và nó cảm nhận được có cái gì đang rơi
nơi khóe mi. Nó cay cay, nó lăn dài xuống má. Đó là nước mắt…
Nó nhìn hắn với đôi mắt ứa nước, đôi mắt mà có lẽ bây giờ nó không muốn bất kì ai nhìn thấy nhất!
– Cậu có biết là cậu vừa làm tôi đau không? Tôi không biết tại sao tôi
lại tốt với cậu như vậy. Thì ra tôi lại là người hầu của cậu ư? Tôi
giúp đỡ cậu nhiều như vậy, vậy cậu trả cho tôi được gì chưa nào? Tôi
không làm vệ sĩ cho cậu để mong được nhận tiền đâu, chỉ là hôm đó, tôi
không muốn nhìn thấy cậu chết nên tôi mới nói vậy với cậu, không
ngờ…không ngờ hôm nay tôi lại nhận được từ cậu là những lời này? Không thể tin được!
Nó không ngờ mình có thể nói nhiều đến như vậy. Đã vậy còn nói trong nước
mắt nữa chứ. Vậy mới nói “đửng đùa với quỷ, quỷ sẽ làm bạn đau đấy!”. Tệ thật! Bằng sức lực của một con người vừa bị tổn thương nghiêm trọng, nó giật tay thật mạnh ra khỏi tay Tiểu Thiên và bỏ chạy, nó không muốn
nhìn mặt hắn nữa, chí ích là lúc này!
Nó cứ như thế mà chạy, để mặt Tiểu Thiên một mình trước lỗi lầm vừa gây ra…
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tiểu Thiên lúc này đã hiểu ra vấn đề. Thì ra chính cậu là người sai chứ
không phải nó. Nó không phải người hầu của cậu, mà là bạn. Một người bạn mà cậu nhất định phải có nhưng lúc này nó đã bỏ chạy mất rồi, chỉ còn
Tiểu Thiên một mình tự trách lương tâm. Nhưng không biết có thể nói với
nó hai tiếng xin lỗi không? Vì từ trước tới giờ Thiên chưa từng xin lỗi
ai. Nhưng lần này có thể chỉ có “xin lỗi” mới có thể cứu vãn vấn đề vậy
là Tiểu Thiên chạy về hướng nó vừa bỏ chạy. Nhưng Thiên lại nghĩ lại cậu ấy muốn chờ nó bình tĩnh lại rồi mới có thể “xin lỗi”. Nghĩ rồi Tiểu
Thiên bỏ về mà không đuổi theo nó nữa! Tiểu Thiên đâu biết là đó là
quyết định sai lầm vì nó đang đứng sau bức tường đó với những giọt nước
mắt giàn dụa trước sự lạnh lùng của Tiểu Thiên, chỉ cần Tiểu Thiên quay
lại là có thể thấy nó nhưng thay vì bước tiếp Tiểu Thiên đã mà quay lưng đi. Thật kì lạ, chỉ có một khoảng cách ngắn ngủi thôi cũng có thể khiến người ta đau, khiến người ta phải xa nhau. Có lẽ đây chính là cuộc
sống, mọi người phải đau một lần để có được hạnh phúc…