Angel And Devil

Chương 29: Cơn sốt bất ngờ



Một bàn tay xuất hiện… bàn tay ngày càng tiến lại gần nó…và khi bàn tay đó
xuất hiện chỉ còn cách nó chừng một mét, nó đã nhận ra con người
đó…không ai khác chính là Nu…Nu đã cao hơn nó rất nhiều…Nhưng tại sao
gương mặt cậu ấy không hề thay đổi. Nó cố gắng nhìn kĩ hơn nhưng càng cố nhìn, gương mặt đó đang mờ nhạt dần…đến lúc nó không còn nhận ra gương
mặt Nu nữa…thì cũng là lúc cả người cậu ấy biến mất!!??…

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cảm giác bây giờ của nó chỉ là nóng toàn thân, sức nóng đó làm nó không
muốn mở mắt ra mặt dù cảm nhận được có một ai đó đang lay người nó,
nhưng tất cả chỉ là bất lực vì chính nó còn bất lực với bản thân mình
không thể nào mở mắt nỗi!

Dĩ nhiên, người đang lay nó không ai khác chính là Tiểu Thiên.

– Cậu có chịu dậy không hả? Cậu đè tui muốn ná thở rồi nè

Quả thật lúc này nó đang nằm ngủ say sưa trên người Tiểu Thiên đã vậy còn
ôm chặt hắn như sợ nếu buông ra thì hắn sẽ đi mất. Tiểu Thiên đành dùng
tay đẩy nó sang một bên nhưng nó vẫn không tỉnh và hắn phát hiện ra nó
đang ra mồ hôi rất nhiều, hắn vội sờ nhẹ lên trán nó…rồi vội rụt tay lại vì…trán của nó lúc này đang nóng hổi

– Chết rồi con nhỏ này bị sốt rồi. Giờ làm sao đây?

Tiểu Thiên lúc này đang ở trần với những lớp băng quấn khắp người. Nhưng
cũng cố gắng đứng dậy đi kiếm thuốc cho nó, cũng may trong nhà hắn có
rất nhiều thuốc do hắn sống một mình nên đã mua sẵn để có thể tự chăm
sóc cho mình. Nó bị sốt rất cao, với một người bình thường sốt 40 độ đã
là quá rồi. Nó lại sốt tới 40 độ rưỡi, Tiểu Thiên cầm cái nhiệt kế lắc
đầu.

– Hôm nay cậu phải nghỉ học một bữa thôi sốt tới cỡ này cơ mà!

Tiểu Thiên lấy thuốc cho nó uống rồi dùng khăn ướt lau trán cho nó! Nếu mọi
người trong lớp mà biết chuyện này chắc không biết có bao nhiều người
sỉu vì shock! Còn nó, bây giờ đang sốt nên không hay biết gì! Mà có biết thì nó sẽ nghĩ chuyện này là đương nhiên vì hắn đã chịu ơn nó thì phải làm cái gì trả ơn chứ! Mà nghĩ lại thì: Ai bảo ác quỷ không thể thành
thiên thần chỉ cần có tình thương thì không gì không thể cả.

Nó mơ màng mở mắt ra, gương mặt ngây thơ của nó lúc này khiến ai có thể
hiểu được là nó chưa biết chuyện gì đang sảy ra với mình, chỉ thấy đầu
nhức như búa bổ. Còn cái khăn trắng ướt không biết từ khi nào đã có sẵn
trên đầu nó! Nó nhìn xung quanh vẫn chưa hiểu gì? Mà chỗ này đâu phải
nhà nó chứ! Ánh mắt nó xoay quanh nhưng bức tường rồi ngừng lại chỗ Tiểu Thiên. Nó và hắn cứ nhìn nhau và nó nhớ ra, nó nhớ ra tất cả những
chuyện hôm qua, cả chuyện nó quyết định ở lại nhà tên này đề chăm sóc
cho hắn, nhưng nó không làm sao nhớ nỗi như thế nào mà bây giờ nó đang
nằm trên giường hắn còn hắn thì đang ngồi nhìn chằm chằm nó như sinh vật lạ mới xuất hiện!

– Cậu tỉnh rồi à

Hắn mở miệng hỏi, nó thực sự bất ngờ khi tên này có thể chủ động hỏi như vậy!

– Ừ, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi

Nó đang định hỏi tại sao nó lại nằm trên này thì không hiểu sao không dám
hỏi nữa vì dù sao đây cũng là giường hắn, không lẽ tự nhiên hỏi tại sao
tôi lại nằm trên giường cậu? Thì quả là vô duyên không chỗ nói!

Nhưng tên Tiểu Thiên hình như không biết hai từ này, hắn nói không suy nghĩ, mà chắc hắn có nghĩ mà nó không biết đó thôi!

– Tôi đã bế cậu lên đó đó

Nó tròn mắt trước câu trả lời của hắn và nó đưa ra giả thuyết ngay lập tức đây là một lời nói dối cực kì trắng trợn!

– Cậu nói dốim, làm sao cậu có thể…

– Tôi chỉ là không muốn cậu chết ở nhà mình thôi

Hắn vội cướp lời một cách đầy khiếm nhã!

– Không muốn tôi chết trong nhà thì đưa tôi ra ngoài đường cũng được mà!- Mặc dù có chút biết ơn tên đã giúp đỡ mình nhưng nó vẫn không thể chịu
được cái điệu khinh người của hắn!

– Tùy cậu thôi, cậu về được rồi đó- Chất giọng lạnh lùng của tên này vẫn không thay đổi và hắn còn đáng ghét hơn khi mở miệng đuổi nó về!

– Nếu cậu đã nói vậy thì tôi đi đây- Đang mệt mỏi nên nó không muốn cãi
lộn với tên này nữa, dù sao hắn cũng đã chăm sóc cho nó. Mặc dù chỉ với
cái lý do vô cùng đang ghét là không muốn nó chết ở nhà hắn mà thôi! Nó
đứng dậy với một cơ thể mệt mỏi hơn bao giờ hết! Đầu óc nó bây giờ chỉ
có hai từ có thể diễn tả được chính là “quay cuồng”! Vừa mới đứng dậy
khỏi giường và thử bước đi một bước thôi nó đã có cảm giác mình đã đi
hết hàng chục cây số. Nó không còn đủ tĩnh táo để giữ thăng bằng cho cái cơ thể giống như là mất hết sự sống! Vậy là cứ như thế nó từ từ…từ từ
ngã xuống như người lính chiến đấu ngoài sa trường ngã xuống vì ăn phải
một phát đạn của địch. Chỉ khác một điều là không có tên địch nào bắn nó mà nó tự bắn vào bản thân mình! Nó tự bị bệnh để rồi tự ngã xuống!
Trong tích tắc nó tưởng toàn bộ cơ thể mình ngã xuống sàn…thì…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.