Nếu nó không tưởng tưởng thì lúc này cả lớp đang nhìn nó với vẻ mặt thương
hại vô cùng. Cứ y như nó là một con ăn xin tội nghiệp lạc bước vào căn
nhà của những người giàu có nhiều lòng hảo tâm… Dĩ nhiên nó rất ghét
cái cảnh này nhưng phải cố đứng yên để được cô giáo tội nghiệp mà tha
thứ!
– Thôi được rồi, cô hiểu rồi giờ Nhiên cứ ngồi tạm với Tuấn đi. Lát nữa
cô kêu mấy bạn khênh thêm cái bàn nữa cho em và Tiểu Thiên. Dù sao hôm
nay Tiểu Thiên cũng không đi học.
Thì ra tên cậu ta là Tuấn, hình như cậu ta cũng rất được ngưỡng mộ trong lớp. Cứ nhìn nhưng con mắt đang “ngây thơ” ngắm nhìn cậu ta thì cũng có thể đủ hiểu rồi!
Nếu lúc nãy nó không lầm thì cô vừa nhắc tới tên Tiểu Thiên đáng ghét, nếu không phải tại hắn thì nó cũng đâu phải bị như vậy!
– Sao hôm nay Tiểu Thiên không đi học vậy?- Nó hỏi với giọng có một chút tức giận dù đã kiềm nén giữ lắm!
– Hôm nay bạn ấy bị bệnh, thôi được rồi em vào chỗ đi!- Cô giáo trả lời
như vẻ chuyện này là cơm bữa rồi nên không có gì phải quan tâm.
::::::::::::::::::::::::::::::::
Nó quay lại, không ngờ nó đã buông tay Tuấn ra từ khi nào, nó không cảm
giác được, không có cảm giác buông tay ra…phải chăng vì chưa từng nắm
lấy????
Tuấn lúc này cũng không còn đứng cạnh nó nữa mà đã đặt cái bàn xuống chỗ trống cái bàn của nó và tên Tiểu Thiên rồi nhẹ nhàng ngồi vào chỗ.
Nhưng cậu ta không dành chỗ ngồi bên cữa sỗ của nó giống tên Tiểu Thiên
mà ngồi vào chỗ bên cạnh nhường chỗ gần cửa sổ cho nó! Nó cũng bước lại
gần cái bàn mới và ngồi xuống chỗ của mình nhưng…sao hôm nay nó không
thấy vui khi dễ dàng dành được chỗ như vậy? Mọi tiếng bàn tán lại vang
lên:
– Con nhỏ đó mới đến ngày thứ hai mà đã làm quen được hai hot boy thiên thần của trường ta rồi.
– Ghê thật
– Trông cũng đâu có đẹp mấy, ngoại hình bình thường sao lại có sức ảnh hưởng lớn thế.
…
ẦMMMM!!!???
Và dĩ nhiên những tiếng rì rầm im bặt khi cô giáo gõ cây thước xuống bàn bắt đầu giờ học. Nhưng những tiếng rì rầm của mấy đứa học chung cứ vang vảng bên tai nó. Nó liếc nhìn cậu bạn tên Tuấn ngồi bên cạnh, Tuấn khẽ
cười vẻ rất đắt trí nhưng thấy nó liếc nhìn cậu ấy lại lảng đi và cố
gắng nhìn lên bảng.
Tại sao Tuấn có thể mặc kệ những tiếng ồn như thể được? Nó thì không thể chịu được khi nghe đến câu: “Chắc cậu ta có họ hàng gì với mấy người đó nên mới được như vậy!” Đến nước này thì nó không còn tự chủ nỗi nữa rồi và…
RẦMMM
Tiếng đập bàn đó không phải từ thước của cô giáo mà là từ…tay nó. Hình như nãy giờ nó quên mất mình đang ở đâu… Và dĩ nhiên không cần nói
các bạn cũng biết truyện gì đang xảy ra: Mọi con mắt đều đổ dồn về người vừa làm phát ra tiếng động kinh khủng đó ngay giữa không gian lớp học
đang yên tĩnh chính là Ngọc Nhiên của chúng ta. Làm sao có thể diễn tả
được tâm trạng lúc này của nó nhỉ? Có lẽ phải nói là rất ngượng, mặt của nó bây giờ đã đỏ như khỉ ăn ớt, chỉ còn thiếu điều nữa là không biết
kiếm chổ đâu mà núp thôi.
Mặt cô giáo cũng bắt đầu biến sắc trước thái độ và hành động “quá lố” của em học trò mới. Cô quát ầm lên:
– Em vừa làm cái gì đó hả? Đi ra hành lang đứng phạt tới hết giờ ra chơi cho tôi.
Nó thật lòng không muốn làm vậy chút nào nhưng hình như cái tay đã không nghe lời nó và bây giờ nó phải chiu hậu quả cho cái hành động đó. Nó
cuối rầm mặt bước ra khỏi lớp. Nó nhìn lại cái tay “phản chủ” của mình
trong tức giận xen lẫn lo lắng Lần này thì chết chắc rồi! Nhưng nó chợt
đứng sững lại trước tiếng nói của Tuấn:
– Thưa cô, xin cô cho em ra đứng phạt chung với bạn Nhiên được không ạ?
Cái gì? Nó có nghe nhầm không? Tuấn có bình thường không đây? Nhưng tình hình trước cho thấy thì nó không nghe lầm vì Tuấn đã đứng dậy và nhìn
thẳng vào mặt cô giáo nói!!???
Cả lớp lúc này xôn xao bàn tán loạn cả lên, còn cô giáo thì khỏi nói,
gương mặt cô không còn bình tĩnh nữa, sắc mặt còn tái hơn cả cái màu đỏ
son của môi
– Em định chọc cô đó hả?
– Thưa cô em không dám em chỉ xin ra đứng phạt với Nhiên thôi cô ạ! – Tuấn bình tĩnh đáp
– Cô hiểu rồi, thì ra chuyện này là trò của em và Nhiên bày ra. Vậy thì
cô không những cho hai em đứng phạt cô còn cho các em sau giờ ra chơi đi ra dọn vệ sinh thêm hai cái tolet nữa kìa. Nghe chưa?- Cô giáo nói với giọng đay nghiếng
Nhưng chỉ một phút sau, cô phát hiện mình đang nói chuyện với ai, thế là cô nói thêm:
– Nếu Tuấn chịu xin lỗi cô thì cô không ép em dọn vệ sinh nữa
– Không cần đâu, nếu cô muốn thì tụi em sẽ làm.- Tuấn điềm tĩnh đáp
Rồi quay sang nói với nó:
– Chúng ta đi thôi.
Gương mặt của nó nãy giờ đang ngơ ngác bây giờ còn ngơ thêm khi Tuấn kéo tay nó và lôi đi…