Nu ôm Pu vào lòng an ủi:
– Pu đừng khóc nữa, Nu ghét nước mắt con gái lắm, Nu đã có cách cứu chúng ta và những bạn này ra rồi
Pu nhìn xung quanh, trong ánh sáng le lói từ khe cửa, Pu nhìn thấy những
con người bằng tuổi mình đang ngồi đó với gương mặt buồn rầu, đau khổ.
Nhưng cũng có một cậu bé đứng dậy trò truyện với Nu và Pu, quần áo cậu
bé này rách rưới, dơ bẫn vô cùng. Bây giờ Pu mới phát hiện ra căn phòng
này đang toát lên một thứ mùi kinh khủng…
– Hai bạn…mới bị bắt vô đây hả?- Ngay cả lúc nói, cậu bạn này cũng không
thở nỗi, mới nói hết một câu mà đã thở dốc liên tục, có lẽ vì do nhịn
đói quá lâu, hơi thở của cậu ta cũng toát lên một thứ mùi khó chịu kinh
khủng…
– Ừ, tụi mình mới bị bắt- Nu trả lời
– Các bạn vào đây là tiêu rồi, ngày mai cái tàu này xuất cảng ra nước ngoài và chúng ta sẽ bị bán
– Họ bán chúng ta đi đâu?- Pu tò mò
– Vô những nhà giàu có, chúng ta sẽ làm việc không công cho họ,
– Không công ư?
– Đúng vậy nhưng nếu làm họ phật ý họ sẽ giết chúng ta chết
– Vậy ở nước ngoài không có pháp luật hả?- Nu bất bình
– Có nhưng chúng ta ra đó chỉ có một mình, ai bảo vệ chúng ta khi không
có hộ chiếu, không có giấy tờ, thậm chí nếu bị phát hiện, pháp luật sẽ
không để chúng ta yên đâu!
Pu nhìn Nu với đôi mắt ướt, mếu máo nói
– Vậy là hết! Vậy là Pu sẽ không được gặp lại cha mẹ nữa phải không Nu?
Nu tiếp tục lau nước mắt cho Pu:
– Pu đừng khóc nữa…mình đã có cách đưa Nu và Pu thoát khỏi nơi nay cả các bạn này nữa
Cậu bạn lúc nảy nở một nụ cười buồn rồi nói:
– Chẳng có chánh nào đâu đâu chúng canh phòng cẩn thận lắm!
– Cậu yên tâm đi, Cái vụ này mình hay coi trong phim, cách này hữu hiệu
lắm, cậu lại kêu tất cả mọi người lại đây- Nu nói với giọng tự tin
Cậu bạn nhìn tất cả mọi người và ai nấy đều gật đầu đồng ý, rồi cậu ấy quay lại Nu và Pu
– Tuy không tin tưởng lắm nhưng chỉ cần có cơ hội thoát ra khỏi đây thì bọn này bằng lòng thử
Rồi cả đám chạy tới vây kín Pu và Nu mọi người hình như có phần tươi tỉnh hơn chạy tới: “Các cậu cứ làm như vậy…như vậy”
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Trong không gian đang yên ắng không tiếng động bỗng có tiếng la thất thanh
của một cậu bé đang đứng chầu chực nơi cánh cửa với cú đấm sẵn sàng trên tay, có lẽ Pu chưa nói với các bạn là Nu có võ Karate đấy! Cậu ấy học
võ phòng thân từ nhỏ rồi, đánh trực diện thì có thể thua nhưng đánh lén
thì chưa chắc đâu…
– Chú ơi cứu với! Mấy chú ơi! Trong này có một người đang đau bụng sắp chết rồi
Cánh cửa bật mở, và một tên trong bọn đàn em của mụ đàn bà lúc nãy bước vào:
– Cái gì? Đứa nào…- Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã ăn hai đòn đánh chí
mạng của Nu vào trong chỗ hiểm, hắn nằm gục ngay tức khắc, rồi tất cả
những đứa trẻ tuy nhiều lần bị bỏ đói nhưng bây giờ với khát vọng tự do
đã lên cao đến đỉnh điểm chúng ào ra với sức lực cuối cùng của mình. Cả
thuyền xáo trộn lên, những tên bắt cóc không còn tin vào mắt chúng nữa
chúng cứ đứng im chết chân tại chỗ trước cuộc đào tẩu của lũ trẻ, Nu mở
cữa chờ cho tất cả ra khỏi rồi mới đưa Pu chạy ra:
– Chúng ta chạy nhanh thôi
Nhưng vừa bước ra khỏi khoang tàu thì những đứa cuối cùng như Nu và Pu bị những tên trong bọn bắt lại.
– Tàu khởi hành mau- Mụ đàn bà lúc nãy xuất hiện, tức giận ra lệnh và tàu bắt đầu chạy
Nu đang bị một tên bắt cóc nắm chặt lấy người nhưng cũng cố dùng hết sức
cắn thiệt mạnh vào tay của tên bắt cóc. Tên bắt cóc đau quá, giật mình
buông Nu ra, Nu chạy qua chỗ Pu đang bị nắm chặt nhảy lên đầu tên đó
đánh túi bụi vào mặt. Đau quá hắn thả Pu ra nhưng Nu thì bị giữ chặt hai cái chân lại:
– Pu chạy đi đừng lo cho Nu
– Không được có chạy thì cùng chạy
Rồi tên bắt Pu lúc nãy cũng lấy lại bình tĩnh chạy tới giúp đồng bọn. Lúc
này Nu cũng đã kịp thoát xuống khỏi người tên kia, nhưng hai đứa không
còn chạy ra khỏi tàu được nữa vì tàu đã chạy.
– Pu ơi bây giờ Nu giữ hai tên này tìm cách cho Pu chạy nha
– Không được, Nu không nghe Pu nói sao? Có chạy thì cùng chạy, Pu không
thể để Nu ở lại một mình được- Pu níu chặt lấy tay Nu, còn hai tên kia
đang tiến tới gần chỗ hai đứa đứng trong nụ cười đắc thắng…