Đường Thẩm bước vào học đường. Chàng dừng bước ngay trước ngưỡng cửa bởi trong học đường đã có người ngồi sẵn trên ghế. Không phải người lạ mặt kia làm chàng sững bước mà chính chân diện ưu hoài, với những nét tư lự của y khiến chàng phải sững bộ, tò mò nhìn.
Chàng ôm quyền nói :
– Tôn giá là ai?
– Đường Thẩm không biết ta, nhưng ta biết Đường Thẩm.
– Tôn giá biết tại hạ à?
– Ta không chỉ biết Đường Thẩm mà còn biết cả Thiên Thiên, ái nữ của Bạch Vân trang chủ đang có mặt tại học đường này của Đường Thẩm.
Lời nói của người đó khiến Đường Thẩm chột dạ. Chàng miễn cưỡng bước đến trước mặt người xa lạ đó.
Y nhìn chàng :
– Công tử hãy gọi ta là Tử Nhân.
Y nói rồi gượng cười :
– Công tử ngồi xuống đi.
Đường Thẩm miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chàng tò mò hỏi :
– Tử Nhân là tục danh của các hạ?
– Ta đã chết rồi và chỉ còn cái xác mà thôi.
Ánh mắt của Tử Nhân với những nét ưu hoài buồn bã rọi vào mặt Đường Thẩm.
Tiếp nhận ánh mắt của Tử Nhân, chàng buột miệng hỏi :
– Tôn giá tìm thảo sinh có chuyện gì không?
– Nếu không có, ta đã không đến tìm. Ta đến Giang Tô tìm Đường Thẩm vì muốn cho Đường Thẩm và Mậu Thiên Thiên một sinh lộ.
Nói câu đó, Tử Nhân vừa rút trong ngực áo ra một cuộn giấy hồng điều chìa về phía trước Đường Thẩm. Chàng cầm lấy cuộn giấy nhưng không vội mở ra mà nhìn Tử Nhân bằng ánh mắt tò mò :
– Đây là gì?
– Hãy mở ra xem.
Đường Thẩm mở cuộn giấy hồng điều. Chàng không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra đó là bài thơ được chàng dụng thư pháp tặng cho Bạch Vân trang chủ Mậu Tương Phi.
Đường Thẩm nhìn Tử Nhân :
– Sao tôn giá lại có bức thư pháp của thảo sinh?
– Nhờ có bức thư pháp mà ta biết có Đường Thẩm. Nếu ta biết có một Đường Thẩm thì tất hung thủ đã tạo huyết sát Bạch Vân trang cũng biết. Chẳng mấy chốc hung thủ sẽ mò tới học đường Giang Tô.
Lời nói của Tử Nhân khiến Đường Thẩm phải nghĩ đến những lời của lão Định Tịnh đã nói với chàng.
Chàng miễn cưỡng hỏi :
– Tôn giá biết hung thủ đã tàn sát Bạch Vân trang?
– Chuyện đó khoan bàn đến. Ta muốn hỏi Đường Thẩm vài câu và hy vọng Đường Thẩm công tử trả lời thật tâm với ta.
– Tôn giá muốn hỏi gì?
Tử Nhân nhìn chằm chằm vào mắt chàng. Thần nhãn của y như muốn đục vào mắt của Đường Thẩm để đọc những ý niệm trong đầu chàng.
– Đường Thẩm có võ công không?
Chàng gượng cười lắc đầu :
– Tại hạ không có võ công gì cả.
– Ta hỏi thế thôi nhưng đã biết rồi.
– Đã biết sao tôn giá còn hỏi?
Dõi mắt nhìn ra cửa học đường, Tử Nhân từ tốn nói :
– Ta sợ Đường Thẩm có võ công.
– Tại hạ chưa từng thụ giáo võ công của ai.
Nhìn lại chàng, Tử Nhân khẽ gật đầu :
– Đừng học võ công của ai khi chưa bước vào tử cảnh.
– Đường Thẩm không hiểu ý của tôn giá.
Quan sát chân diện chàng một lúc, Tử Nhân từ tốn nói :
– Ta và Đường Thẩm có thể là huynh đệ với nhau chứ? Cho dù đó là trên lời nói.
Chàng gượng cười gật đầu.
Tử Nhân mỉm cười :
– Đường Thẩm đệ có muốn trả thù cho Trang chủ Bạch Vân trang không?
– Đệ chỉ sợ mình không có cơ hội?
– Nếu như có cơ hội?
– Ở đâu?
– Chính Tử Nhân là cơ hội của Đường Thẩm.
Chàng lưỡng lự.
Tử Nhân nghiêm mặt nói :
– Đây không còn là cơ hội nữa mà là cuộc đấu tranh để giành giật cái sống, không còn là sự trả thù nữa mà là thiên chức của người đi tìm sinh lộ. Đường Thẩm sẽ chết, Mậu Thiên Thiên sẽ chết và ta cũng sẽ chết. Có bao giờ Đường Thẩm đệ nghe nói đến Sát Thần chưa?
– Chưa.
– Sát Thần cũng giống như tử thần ở cõi a tỳ, là người ban phát sự chết chóc cho người khác. Không một người thoát khỏi tử cảnh của Sát Thần.
Đường Thẩm gượng cười.
– Đường Thẩm có nghe nói đến tử thần, nhưng đó là cách nói ví von mà người ta muốn nói đến cái chết. Ai sinh ra thì cũng phải chết thôi.
– Đúng vậy… nhưng Sát Thần đã ban cái chết đến cả những người chưa đến số phải chết. Nếu như Đường Thẩm không đi tìm sinh lộ cho mình trong tử cảnh thì…
Tử Nhân lắc đầu :
– Thì không ai cứu được Đường Thẩm.
– Chẳng lẽ Sát Thần cũng đã ban cái chết cho Đường Thẩm?
– Điều đó quá hiển nhiên khi ta đang ngồi tại học đường này?
– Vậy là tôn giá biết Sát Thần?
Tử Nhân lắc đầu :
– Không biết… nhưng lại biết cách tiếp cận Sát Thần. Mà người tiếp cận được Sát Thần chẳng ai khác chính là Đường Thẩm.
– Tại sao lại chọn Đường Thẩm?
– Ta và Đường Thẩm có chung một mục đích.
– Mục đích gì?
Ánh mắt của Tử Nhân như chìm vào cõi hư vô. Y từ từ buông tiếng thở dài rồi bâng quơ nói :
– Trừng phạt Sát Thần. Đây là thiên chức của ta và Đường Thẩm, cũng chỉ có thiên chức này chúng ta mới hy vọng được sống.
Chàng đứng lên :
– Chỉ cần Thiên Thiên được bình an, được an lành và thoát khỏi những họa kiếp treo lơ lửng trên đầu, Đường Thẩm sẽ thực hiện chức nghiệp mà tôn giá nói đến.
Chàng nhìn lại Tử Nhân gượng cười :
– Có một điều Đường Thẩm phải nói trước… Đường Thẩm không có võ công, hơn thế nữa tại hạ phải sắp rời khỏi Giang Tô bởi vì vô tình lọt vào mắt xanh của Chu Uyển Thanh tiểu thư, ái nữ của Huyện lệnh Giang Tô. Nói cách nào đó, bản thân Đường Thẩm lúc này còn lo chưa xong. Lại gánh thêm một Thiên Thiên, chưa biết ngày mai như thế nào, nên cũng không biết có gánh nổi thiên chức mà tôn giá đang nói đến không?
Chàng ngưng lời suy nghĩ một lúc rồi nói :
– Tôn huynh biết Sát Thần là ai, sao không báo cho quan sai, thế có tốt hơn không?
Tử Nhân lắc đầu.
– Chuyện không dễ dàng như Đường Thẩm nghĩ đâu.Nếu chuyện dễ dàng như vậy ta không là phế nhân.
Nói rồi Tử Nhân vén áo lên. Đôi chân của y cứng ngắc không động đậy.
Buông tiếng thở dài Tử Nhân nói :
– Tin ta thì Đường Thẩm hãy đi theo ta, bằng như không tin ta thì mọi thứ sẽ kết thúc. Ta hy vọng dưới suối vàng, Bạch Vân trang chủ cũng cùng một ý niệm với ta.
Tử Nhân nhìn vào mắt chàng :
– Đường Thẩm chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là đi tìm sinh lộ của mình trong tử cảnh và tiếp nhận thiên chức làm kẻ trừng phạt Sát Thần. Thứ hai là ngồi ở đây chờ đợi cái chết đến với mình.
Buông tiếng thở dài, Đường Thẩm gật đầu.
– Được… Đường Thẩm sẽ đi cùng với Tử Nhân huynh. Còn Thiên Thiên?
– Sẽ đi cùng ta và Đường Thẩm. Ta có một chỗ không một ai biết.
– Để Đường Thẩm vào chuẩn bị hành lý trước.
Tử Nhân lắc đầu.
– Không cần. Tất cả đã được chuẩn bị rồi. Thiên Thiên đang đợi ta và Đường Thẩm.
– Vậy chúng ta đi.
– Hai chân ta đã bị tàn phế rồi không đi được như người bình thường.
Đường Thẩm gượng cười.
– Đường Thẩm sẽ cõng Tử Nhân huynh.
Y gật đầu.
Chàng hỏi :
– Thiên Thiên đã biết tất cả mọi chuyện tại Bạch Vân trang?
– Đã biết.
– Thiên Thiên thế nào?
Tử Nhân buông một câu bằng chất giọng thật nhạt nhẽo lạnh lùng :
– Nợ máu phải trả bằng máu.
Nhìn chàng, Tử Nhân nói tiếp :
– Nếu đệ rơi vào tình cảnh như Thiên Thiên thì sao?
– Có lẽ cũng như muội ấy.
Tử Nhân cười gượng.
– Chúng ta đi.
* * * * *
Mậu Thiên Thiên ngồi trong khoang xe với vẻ mặt trầm tư, ưu hoài, ngồi bên cạnh nàng là Tử Nhân. Y không ngừng uống rượu trong khi Đường Thẩm phải giữ cương khiến con hắc mã kéo cỗ xe rời khỏi Giang Tô. Giữa ba người có sự im lặng bao trùm. Chính sự im lặng đó làm Đường Thẩm cảm thấy nặng nề vô cùng.
Chàng buộc phải phá vỡ sự im lặng kia. Đường Thẩm hỏi :
– Thiên Thiên… muội không sao chứ?
Thiên Thiên không đáp lời chàng. Nàng dõi mắt vào một điểm hư vô mà không nghe câu nói của Đường Thẩm.
Chàng khẽ buông tiếng thở dài, lắc đầu.
Đường Thẩm hỏi Tử Nhân :
– Tử Nhân huynh hẳn biết rõ về những gì đang xảy ra?
– Biết, nhưng có những điều chưa thể nói ra được.
Y buông tiếng thở dài rồi nói tiếp :
– Ta, Đường Thẩm và Thiên Thiên không được để lộ sai sót nào, nhất là Đường Thẩm.
– Thế Tử Nhân huynh muốn Đường Thẩm phải làm gì?
– Võ công và thu thập Kim đồ.
Chàng nheo mày nhìn lại Tử Nhân, gượng cười lặp lại câu nói của y :
– Võ công và Kim đồ?
Chàng nhún vai :
– Hai thứ đó Đường Thẩm không có.
– Đường Thẩm phải đi tìm hai thứ đó.
– Kim đồ là gì?
– Thứ mà Sát Thần tìm ở Bạch Vân trang. Sát Thần cần Kim đồ thì chúng ta phải có được Kim đồ trước khi nó thuộc về Sát Thần.
– E quá khó với Đường Thẩm.
– Ta không thích nghe câu nói này của Đường Thẩm.
Y nhìn chàng.
Đường Thẩm nói :
– Làm chuyện gì cũng phải lượng sức mình. Nếu không biết tự lượng sức thì chẳng khác nào tự biến mình thành con thiêu thân lao đầu vào chỗ chết.
– Ta không phủ nhận lời nói này, nhưng đã là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa thì không được yếu đuối như nữ nhân. Đã đặt ra mục đích thì phải đi đến cùng mục đích đó. Huống chi huyết thù Bạch Vân trang của Thiên Thiên cũng là huyết thù của Đường Thẩm. Ân phải đáp, oán phải trả.
Lời nói này của Tử Nhân buộc Đường Thẩm phải nhìn lại Thiên Thiên, chẳng biết vô tình hay cố ý mà hai người đối nhãn với nhau. Đôi thu nhãn của nàng bình nhật rất long lanh nhưng giờ đây nó trở nên khô hoánh với nét lạnh lùng pha trộn nỗi ưu buồn. Nhìn Thiên Thiên, Đường Thẩm nghĩ thầm: “Đang có sự thay đổi xảy ra…”
Chàng gượng cười với nàng :
– Thiên Thiên… huynh không biết nói gì với muội nữa đây?
Nàng nhìn chằm chằm vào mắt chàng mà không thốt lời nào.
Chàng miễn cưỡng nói :
– Muội đừng buồn.
Thiên Thiên cắn răng trên vào môi dưới từ từ cúi mặt nhìn xuống sàn khoang xe.
Nàng bâng quơ nói :
– Huynh sẽ đi cùng với muội chứ?
– Trong tình cảnh này, huynh sao bỏ rơi Thiên Thiên muội được? Con đường muội chọn là trả thù. Nợ máu phải trả bằng máu.
Câu nói này của chàng buộc Thiên Thiên phải nhìn trộm Tử Nhân. Tử Nhân dốc bầu rượu tu ừng ực. Có lẽ lời nói của Đường Thẩm cũng tác động đến y.
Chàng miễn cưỡng nói với Thiên Thiên :
– Nếu muội cho con đường muội chọn là đúng thì cứ đi theo nó.
Nói rồi quay mặt về phía trước tập trung điều khiển con hắc mã. Trong người chàng bất giác trỗi lên cảm xúc nặng trĩu và hụt hẫng.
Chàng suy nghĩ về những lời nói của Thiên Thiên, mãi một lúc mới nhìn lại Tử Nhân. Chàng bắt gặp đôi mắt lạnh lùng Tử nhân đang nhìn mình.
Đường Thẩm gượng cười :
– Tử Nhân huynh nghĩ Thiên Thiên có đúng không?
– Ta cũng giống như Thiên Thiên.
– Huynh cũng có hận thù với Sát Thần ư?
Tử Nhân không đáp lời chàng mà ốc vò rượu tu ừng ực. Y đặt vò rượu xuống bên cạnh rồi nói :
– Ta không trả thù mà chỉ muốn trừng phạt.
– Trừng phạt và trả thù có khác gì?
– Khác nhau nhiều lắm.
– Đường Thẩm cũng không biết con đường huynh và Thiên Thiên muội lựa chọn sẽ đưa đến cái đích nào, nhưng nếu được cái đích đó sẽ có máu.
– Sẽ có máu!
Đường Thẩm lắc đầu nhìn hai người.
– Thú thật với huynh, điều này Đường Thẩm không muốn chút nào.
Thiên Thiên nói :
– Sát Thần đã gieo nghiệp máu thì phải trả bằng máu.
– Huynh không phủ nhận lời nói của muội, nhưng ngay bây giờ huynh và muội cũng chỉ mới nghe đến hai tiếng Sát Thần qua Tử Nhân huynh. Chúng ta chưa hề biết Sát Thần là con người như thế nào. Với lại ta, muội và Tử Nhân huynh đang chạy trốn thì đúng hơn.
Chàng nhìn lại Tử Nhân :
– Đường Thẩm nói có đúng không?
– Chạy trốn… cũng hay đó…
Tử Nhân nói rồi nhếch mép cười nửa miệng nhưng lại buông tiếng thở dài. Đường Thẩm chợt nhớ ra cái gì đó, thò tay vào trong ngực áo lấy ra một mảnh lụa gói gọn một vật gì.
Chàng đặt gói lụa xuống trước mặt Tử Nhân và Thiên Thiên.
– Tử Nhân huynh nói đến Kim đồ… vậy Kim đồ có phải là vật này không?
Thiên Thiên nhìn chàng rồi mở gói lụa. Trong gói lụa là một mảnh giấy vàng với những chữ khắc nguệch ngoạc.
Tử Nhân nhìn mảnh giấy vàng :
– Đây chỉ là một phần của Kim đồ.
– Vậy những phần còn lại của Kim đồ đang ở đâu?
– Sát Thần biết những phần Kim đồ đó ở đâu.
Đôi chân mày Đường Thẩm nheo lại.
– Vậy muốn có Kim đồ phải mò đến Sát Thần, nhưng chúng ta đang là kẻ trốn chạy mà.
Đường Thẩm quay lại :
– Nói như vậy Tử Nhân huynh đã có kế hoạch của mình.
Tử Nhân gật đầu.
Đường Thẩm khẽ lắc đầu.
– Tại sao Đường Thẩm phải theo kế sách của huynh chứ? Mặc dù đã nhận là huynh là đệ chúng ta vẫn là những người xa lạ, chưa hiểu rõ về nhau.
– Ta và Đường Thẩm có một cái chung. Cái chung đó là Bạch Vân trang và sự an nguy của Thiên Thiên. Ta phải làm gì để Đường Thẩm tin?
Chàng không khỏi bối rối với lời nói này của Tử Nhân.
– Ơ…
Chàng miễn cưỡng nói :
– Đi tìm niềm tin nơi con người khó lắm.
Tử Nhân nhìnvào mắt chàng.
– Đường Thẩm hãy đặt ra một điều kiện buộc ta phải làm đệ có niềm tin nơi ta.
– Đó là lời nói của Tử Nhân huynh.
– Lời nói xuất phát từ khối óc của Tử Nhân.
– Được, chỉ cần Tử Nhân huynh bảo đảm sự bình yên cho Thiên Thiên muội.
Tử Nhân bưng vò rượu tu ừng ực. Y đặt vò rượu xuống bên cạnh rồi trang trọng nói :
– Ta lấy cái mạng mình bảo đảm sự bình yên cho Thiên Thiên. Nếu Thiên Thiên chết thì ta sẽ chết theo. Đó là lời thề của Tử Nhân.
Lời nói của Tử Nhân vừa đanh vừa gọn và tràn đầy cương quyết, buộc Đường Thẩm phải sửng sốt. Chàng nói :
– Đường Thẩm đã tin huynh. Nhưng tại sao huynh lại chọn Đường Thẩm?
– Đó là lựa chọn duy nhất, không còn sự lựa chọn nào khác.
– Chỉ có mỗi Đường Thẩm là người duy nhất huynh chọn sao?
– Đúng.
– Thế huynh có thể cho Đường Thẩm biết nguyên nhân nào khiến huynh trừng phạt Sát Thần?
– Ta muốn lấy lại những gì đã mất và đi tìm sự công bằng đúng ra ta được hưởng.
Chàng gượng cười rồi nói :
– Tử Nhân huynh và Thiên Thiên muội đều có nguyên nhân để hành động, còn Đường Thẩm chẳng có nguyên nhân nào cả, nhưng lại là người gánh vác trọng trách này.
– Đường Thẩm phải gánh vác vì trong trọng trách này còn có sinh lộ của Đường Thẩm và Thiên Thiên.
– Tử Nhân huynh lúc nào cũng nói đến sinh lộ nhưng chưa thấy ai tìm tới Đường Thẩm và Thiên Thiên để sát tử cả.
Tử Nhân gượng cười :
– Nếu ta không đi tìm lại cái đã mất, không đi tìm lại sự công bằng thì Đường Thẩm đâu còn ngồi cùng với ta trên cỗ xe này.
Chàng chau mày nhìn Tử Nhân. Suy nghĩ một lúc, Đường Thẩm mới nói :
– Tử Nhân nói vậy… chẳng lẽ trước đây huynh là Sát Thần.
– Đệ nhất Tử Vong Sứ.
Câu nói cụt ngủn của Tử Nhân khiến xương sống Đường Thẩm gai lạnh.
Chàng giả lả nói :
– Tử Nhân huynh là đệ nhất Tử Vong của Sát Thần?
– Nói như thế để Đường Thẩm biết. Sự sống và cái chết của Đường Thẩm và Mậu Thiên Thiên không nằm ngoài bàn tay của Sát Thần. Nếu ta có thể tìm đến hai người thì Sát Thần vẫn tìm đến được. Có lẽ bây giờ y đã tìm đến học đường của hai người.
– Huynh đoán chắc như vậy ư?
Tử Nhân bưng bầu rượu tu luôn một hơi dài mà không đáp lời chàng. Đặt vò rượu xuống bên, Tử Nhân rút trong tay áo ra một phong bì niêm cẩn thận. Y trao phong bì đó cho Đường Thẩm.
– Những gì Đường Thẩm cần làm trong lúc này đã ghi rõ trong phong bì và hãy quên những gì ta đã nói với đệ. Quên cả trong cuộc đời đệ có hai con người Tử Nhân và Thiên Thiên. Phía trước là một đoạn đường dài Đường Thẩm phải đi. Còn bây giờ thì hãy đi đi.
– Đường Thẩm phải đi ư?
– Phải đi và phải quên ta và Thiên Thiên.
– Thế ai là người giữ cương con hắc thố này?
– Cứ đi.
– Khi nào Đường Thẩm sẽ gặp lại Thiên Thiên và huynh?
– Điều đó không khó với Tử Nhân. Chúng ta chia tay nhau ở đây nhưng lúc nào ta cũng ở bên Đường Thẩm.
Tử Nhân vừa nói dứt câu thì tới ngã ba đường.
Tử Nhân nhìn vào mắt chàng.
– Ta không quên lời thề của mình đâu.
– Đệ đã tin huynh.
Chàng quay lại nhìn Thiên Thiên, điểm nụ cười gượng :
– Muội bảo trọng.
Thiên Thiên không nén được xúc động, choàng tới ôm chàng.
– Đường huynh…
Hành động của nàng khiến chàng phải bối rối. Hai dòng lệ trào ra khóe mắt Thiên Thiên nhiễu xuống vai Đường Thẩm.
Nàng nghẹn ngào nói :
– Huynh bảo trọng.
– Huyh chỉ lo cho Thiên Thiên.
– Muội đã có Tử Nhân huynh rồi.
Nàng vừa nói vừa ôm chặt chàng như không muốn buông chàng ra nữa.
Đường Thẩm gỡ tay nàng. Chàng gượng cười :
– Huynh sẽ quay về.
Mậu Thiên Thiên mím chặt hai cánh môi nhìn chàng, khẽ gật đầu. Nàng để cho nước mắt trào ra khỏa lấp dung diện mình.
Đường Thẩm đi rồi, Tử Nhân mới điều khiển con hắc thố rẽ vào tiểu lộ. Thiên Thiên nhìn Tử Nhân.
– Đường huynh sẽ ra sao?
– Đường Thẩm phải là Tử Vong Sứ.
Y nói rồi dõi đôi mắt buồn hướng về phía trước. Ánh mắt của Tử Nhân như chìm vào cõi vô định.