Ân Sủng Của Hoàng Đế

Chương 7



Người lạ à? Triệu Diễm vốn muốn hỏi lại,
nhưng nhìn thấy người và chó đấu qua đấu lại, anh quyết định, ngay lúc
này nên biết làm anh hùng thức thời. Anh gãi gãi mũi nói: “Gần đây tập đoàn Long Ưng ở Đài Bắc có phái một vài nhóm người
đến điều tra các bãi chăn thả quanh đây, cho nên có rất nhiều người lạ,
em đi đâu cũng phải chú ý cẩn thận.” Nói xong, anh bỏ của chạy lấy người để cho họ tự giải quyết “ân oán” với nhau.

“Tập đoàn Long Ưng à? Anh Diễm xấu xa, sao không nói sớm chứ!”

“Cô sao lại quay về nữa?” Một giọng nói
hơi khàn khàn vang lên, qua giọng nói cũng có thể thấy thái độ của người này rất mất lịch sự.

Tiểu Đại hai tay chống nạnh, quần bò của cô ta siêu ngắn khoe da khoe thịt, dáng vẻ lại vô cùng diêm dúa phong
tình. Cô ta dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Tôn Phật Nhi. Nghe nói cha cô ta là tộc trưởng, cô ta lại xinh đẹp phóng
khoáng, có thể nói trong mười dặm xung quanh đây, các thanh niên trai
tráng luôn coi cô ta là nữ hoàng. Dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của cô ta từ xưa đến nay vẫn thế, nhưng chính sự hằn học của cô ta lại khiến Tôn Phật Nhi cảm thấy danh hiệu đó thật là đáng ghê tởm.

“Nơi này là nhà của tôi, tại sao tôi lại không thể về?” Đối với những lời khiêu khích của cô ta thường thì Tôn
Phật Nhi sẽ mặc kệ, nhưng mà thái độ của cô ta thực khiến người ta mất hứng.

“Nhà họ Triệu chỉ là nhà cha mẹ nuôi của cô, không phải là nhà của cô. Cô đã học xong trở về nước, tất nhiên
không cần quay lại nơi này, cô cần phải quên nơi này đi mới đúng.” (BB: á….cái gióng điệu này nghe thật dễ đạp mà *xách dao băm băm chém chém* ngươi hở chỗ thịt nào, ta chém chỗ thịt đó)

“Có phải nhà của tôi hay không cũng không phải việc của cô, vả lại cô cũng không có tư cách để nói những chuyện
này. Cô quả thật là…. không ra làm sao cả! Tôi không biết vì cái gì cô lại chán ghét tôi đến thế, nhưng dù sao tôi cũng
không quan tâm, cũng không muốn so đo với cô, chỉ xin cô đừng có hành
động quá trớn.” Năm chữ “không phải nhà của cô” quả thực làm Tôn Phật Nhi rất bất mãn. Cô ta không có đến nửa câu hợp tình hợp lí,
cô chán ngán xoay người bỏ đi.

Tiểu Đại lập tức giang hai tay ra chắn ngang, nói: “Không được đi, tôi chưa nói xong, cô không được đi.”

“Tránh ra!”, Tôn Phật Nhi tức giận quát
một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ sa sầm lại, tỏa ra một khí thế uy
nghiêm không thể xâm phạm. Cô rất ít khi tức giận, nhưng hôm nay cô thực sự bị làm cho phát hỏa.

Tiểu Đại trong lòng có chút sợ hãi, vẻ oai phong nhất thời biến mất không chút dấu tích, bất giác cũng tránh qua một bên. (BB: há há há….đồ hèn chết nhát, Phật Nhi tỷ tỷ thật lợi hại nha….*good good*)

Tôn Phật Nhi trừng mắt nhìn cô ta, thu dọn đồ đạc, rồi dắt Obee rời khỏi.

Nhìn theo bóng lưng của cô, Tiểu Đại
không cam tâm tức tối hét lớn: “Cô, cái con mọt sách này trở về đây, chỉ biết hại Triệu Diễm mà thôi!”

Tôn Phật Nhi dừng bước, quay người lại nhìn vẻ mặt kích động của cô ta, “Cô bị đứt mất cái dây thần kinh nào rồi đúng không?”

Nhanh chóng nắm lấy cơ hội, Tiểu Đại lập tức nói ra những bất mãn chất chứa trong lòng: “Tôi không nói linh
tinh, Triệu Diễm thích cô, nhưng tôi thấy trong mắt cô chỉ có học và học. Cô vốn không có ý với anh ấy, nhưng cô lại cứ qua
lại xuất hiện trước mặt anh ấy, chỉ càng làm anh ấy bị mê hoặc hơn.
Ngoài cô ra, trong mắt anh ấy vốn không có người khác.”

Tô Phật Nhi không biết lời cô ta có thật hay không, nhưng có một điểm cô rất rõ, đó là: “Cô yêu thầm anh Diễm!”.

“Ai yêu thầm chứ!” Mặt Tiểu Đại đỏ lên,
lớn tiếng thừa nhận: “Tôi từ nhỏ đã yêu Triệu Diễm, đã thổ lộ với anh ấy từ rất sớm rồi! Mặc dù anh ấy không nói gì nhưng cha mẹ anh ấy đều thích tôi, tôi nói cho cô biết chuyện này tôi rất có hy vọng. Nếu cô không thích anh ấy, nên sớm nói cho anh ấy biết, đừng
làm anh ấy ôm ấp hy vọng, trong lòng lúc nào cũng chỉ có cô, muốn bỏ cũng không bỏ được.” (BB: đồ con gái vô liêm sỉ, có
ngon thì đi giành lấy tình yêu đi, van xin làm gì chứ…..đúng là làm mất
mặt nữ nhi mà….đáng bị chém)

Anh ấy không nói gì sao? Vấn đề mấu chốt là nằm ở đây! Nhưng mà rốt cuộc cô ta có hiểu hay không vậy?

Tôn Phật Nhi lắc đầu quay người bỏ đi,
mặc kệ cô ta đứng đó nói nhảm, anh Diễm chẳng nói gì cả. Tất cả đều là
tại cô ta quá đa tình, có điều…

Tôn Phật Nhi thầm nghĩ, “Cũng có lẽ mình nên đến Đài Bắc sớm một chút.”

—————————————————-

“Sơn Nguyệt!” Ngôi sao điện ảnh Lăng
Linh đẩy cửa phòng làm việc của Quan Sơn Nguyệt. Đôi giày cao gót đó
thật khiến người ta cảm thấy choáng ngợp, với dáng vẻ vô cùng yểu điệu, cô bước vào văn phòng.

Quan Sơn Nguyệt nhíu đôi lông mày rậm, tầm mắt vượt qua người khách không mời, nhìn cô thư kí phía sau.

“Xin lỗi, Tổng giám đốc!”, vẻ mặt cô thư kí sợ hãi, “Em đã ngăn lại nhưng Lăng tiểu thư không nghe.”

Anh đứng dậy, đi ra khỏi bàn làm việc, phẩy tay nói: “Tôi biết rồi, cô đi ra đi!”

“Dạ!” Cô thư kí thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

“Sơn Nguyệt…” Lăng Linh nũng nịu gọi. Bộ quần áo màu đỏ rực với cái cổ trễ ôm sát như cố tình để lộ ra thân hình kiều mị mê hoặc. Cô từ từ đi tới. Cô nâng cánh tay thơm mát, ôm quanh cổ Quan Sơn Nguyệt, cằm khẽ nâng lên, đôi môi
nũng nịu xinh đẹp như cánh hoa khiến người ta không nhịn được mà muốn
cắn một cái.

Quan Sơn Nguyệt cũng không phụ sự kì vọng của cô, cúi xuống, phủ lấy đôi môi cô, qua một lúc lâu mới rời ra.

“Anh thật không có lương tâm gì cả, sao
lại nhẫn tâm đến thế, đã lâu lắm rồi chả chịu đến thăm người ta, hại
người ta nhớ anh muốn chết!” Cô hổn hển nói.

“Nhớ anh?” Dường như anh nghe được điều
gì đó rất đáng buồn cười, khẽ nhướng mày lên tựa như cười mà lại không
cười, nhìn cô. “Không phải chứ, những bài báo mà anh nghe được dường như không phải là như thế.”

Gần đây chuyện minh tinh Lăng Linh và
con trai của ông chủ đài truyền hình yêu nhau cuồng nhiệt luôn là tin
tức nóng hổi được các báo, tạp chí điện ảnh nhắc đến liên tục. Cứ cho là dù không đọc, nhưng anh cũng có thể biết được, vậy mà cô ta lại dám trợn mắt nói dối với anh! Ý đồ của cô ta tới đây hôm
nay… Trong lòng Quan Sơn Nguyệt đối với những cô gái đã từng lên giường trước đây nay lại tới cửa tìm, luôn là thái độ cảnh
giác.

Lăng Linh bị ánh mắt sắc bén của anh làm cho tim đập loạn nhịp, lập tức phản bác lại: “Làm gì có, người ta một
lòng với anh, cho dù là đã chia tay nhưng vẫn luôn nhớ tới anh. Anh làm sao lại có thể dễ dàng tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ đó? Với lại…”, cô ngẳng đầu lên, khuôn ngực đầy đặn đẹp mê
người cọ sát vào người anh, đôi mắt đầy mị hoặc quyến rũ nhìn anh, “Anh đó, ông chủ à, anh không biết là người ta chính là dựa
vào diễn xuất để kiếm sống sao. Nhưng gần đây kinh tế lại bị đình trệ,
nếu không có scandal, người ta làm thế nào để khán giả có thể nhớ đến tên mình chứ. Chẳng lẽ điều này anh lại không rõ hay
sao?”

Phải không? Mà thôi, quên đi, cho dù chân tướng sự việc là như thế nào, anh vốn cũng chẳng để tâm.

“Nếu anh nhớ không lầm thì anh và em đã
chia tay. Vậy hôm nay đại minh tinh xinh đẹp đại giá quang lâm, không
phải là chỉ muốn nói em nhớ anh thôi đấy chứ?” Anh hỏi thẳng thừng cũng không muốn mập mờ, cô ta nên biết rõ anh từ trước đến nay không có thói quen nhai lại cỏ. (BB: anh tự xem mình là bò hay sao mà nhai lại cỏ?)

“Em…” Thật không nghĩ tới anh ta lại có
thể hỏi thẳng thừng như thế, thật là không nể mặt cô chút nào. Cô quấn
lấy cánh tay anh, xoay người quay sang bên cạnh sườn anh. Đối với kế hoạch ngày hôm nay, trong lòng cô có chút do dự, nhưng… hi
vọng biết đâu lại may mắn một lần nữa làm cô có thêm quyết tâm, kiên
định. Cô quay lại, đối diện với anh nói: “Em có thai rồi!”

“À, anh cũng nên chúc mừng em phải không nhỉ?” Anh không cử động, lịch sự hỏi.

“Anh… anh sao lại có thể bình tĩnh như thế chứ?” Phản ứng của anh vượt ngoài dự đoán của cô.

“Tại sao anh lại phải không bình tĩnh?” Anh nhướng mày hỏi lại, dường như có chút không hiểu. (BB: cáo già giả nai….. =]]]]]] )

“Em đang mang đứa con của anh mà!” Cô vội vàng nói, chỉ sợ anh nghe không rõ cho nên cố ý nói to một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.