Cùng trong lúc này, châu Âu chính là ban ngày.
Italy là thủ đô của La Mã, bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây, chính là thời khác tốt nhất cho việc đi du lịch, du khách khắp nơi trên thế giới đổ dồn tới đây ở đâu cũng gặp.
Trong một nhà hàng, một đôi nam nữ phương đông hình như là một cặp vợ chồng mới cưới đang ăn cơm trưa, cô gái thong thả mở tấm bản đồ du lịch, vừa ăn Pizza, vừa nghiên cứu hành trình cho buổi chiều.
Nam tử không quan tâm tới điều này, vừa hứng thú nhìn những người đi đường, bắt tay vào ăn. Bạn đang đọc truyện tại
TruyệnFULL.vn
– www.TruyệnFULL.vn
Một lát sau, hắn lấy cái laptop ở trong ba lô du lịch đặt lên trên bàn, xem thư, sắc mặt hơi có chút biến hóax.
“Làm sao vậy? Có việc gì à?”
Nhạy cảm nhận ra sắc mặt bạn trai thay đổi, cô gái hỏi một câu bằng tiếng nhật.
“Ừ, chuyện lớn.”
“Vậy thì chúng ta có hủy bỏ hành trình tắm suối nước nóng không?”
Sắc mặt cô gái trở nên có chút u oán.
“Chắc là không.”
Nam tử dừng lại một chút, đọc lại tin tức kia một lần, nói:
“Bên Trung Quốc truyền tin tới, đám Bất Tử Giả phá phách lung tung ở Giang Hải, nhưng đã bị một người vô cùng lợi hại ngăn cản. Tuy rằng Viêm Hoàng Giác Tỉnh tạm thời phong tỏa tin tức, nhưng căn cứ theo nhân viên tình báo chúng ta sắp xếp ở đó, rất có thể… người đó chính là người mà em vẫn sùng bái, Cố Gia Minh đã trở về.”
“Ách… Làm sao có thể.”
Cô gái tên là Duy ngẩn người:
“Chẳng phải người ta đồn hắn đã chết ư?”
“Mấy năm trước cũng có tin như vậy, nhưng không ai tìm thấy thi thể của hắn, ai biết được chuyện gì.”
Nam tử gập máy vi tính, tươi cười:
“Hắn là một nam nhân sáng tạo kì tích, hắn không trở về anh mới thấy kỳ quái.”
Cô gái suy nghĩ một chút, rồi mới nói:
“Nếu như là thật, người vui vẻ nhất chắc là Huân, cô ấy có thể thoát khỏi trạng thái bây giờ… Thành thật mà nói, từ đó cho tới nay, em luôn lo lắng cho tình hình của cô ấy…”
“Hiện giờ cô ấy không còn là trẻ con nữa… Tuy rằng mấy năm nay đã lớn hơn, nhưng vẫn chưa trưởng thành, càng lúc càng thuần khiết…”
Người đàn ông đáp, sau đó bắt đầu ăn, lắc đầu:
“Anh rất lo lắng chuyện, cô ấy càng lúc càng bài xích thế giới này, tình hình này anh đã thấy ở mấy người bạn, tất cả họ đều tự sát… Nếu như tin tức là thật, đây chính là liều thuốc trợ giúp tốt nhất với cô ấy…”
“Có gọi điện thoại thông báo không?”
“Vẫn chưa biết chính xác, chúng ta biết nói gì đây? Mấy ngày nữa đi, hy vọng là tin tức tốt, đến lúc đó tự anh sẽ nói cho cô ấy biết…”
Nam tử cười cười, sau đó nhíu mày:
“Bây giờ phải giải quyết tốt chuyện của chúng ta mới là quan trọng nhất…”
“Chuyện gì?”
“Có mấy người… đang nhìn chằm chằm vào chúng ta…”
Hắn đứng lên, móc tiền bỏ lên trên bàn, sau đó tươi cười:
“Chuẩn bị đi thôi, để xem chúng là ai… Xin lỗi, làm hỏng chuyến du lịch hoàn mỹ của em.”
“Biết là tốt rồi.”
Cô gái nở nụ cười, khoan hồng độ lượng kéo tay bạn trai, tay kia thoải mái khoác một cái túi, hai người giống như đôi tình nhân bắt đầu hòa vào trong dòng người ở thủ đô La Mã này…
***
Đêm, Nguyệt Trì gia, Ngoại thành Tokyo, Nhật Bản.
Ánh sáng hắt ra từ những căn nhà cũ trong một ngọn núi, sương mù như nước, lúc này cũng không tính là quá khuya, trên những con đường trong khu nhà yên tĩnh này thỉnh thoảng vẫn thấy một nhóm tốp năm tốp ba đi lại, họ mặc ki-mô-nô, đi guốc gỗ, cầm đoản đao, mặc trang phục võ sĩ. Trong một cái sân, mơ hồ có tiếng hát vọng ra.
“… Nước sông xanh trong vắt, thu trên đỉnh mộc lâm, đêm khuya thường vắng lặng, giật mình tiếng chim ca… Đây là mấy câu miêu tả phong cảnh núi Yoshino, tôi cũng thích nhất chỗ này, Tây Điền quân nghĩ thế nào?”
“Bản thân nó chính là một thiên cổ tuyệt cú, hơn nữa giọng hát cả sự biểu cảm của ca sĩ này cũng thực là kinh điểm, theo quan điểm cá nhân của tôi mà nói, tôi thích những bài hát về nhược sơn mục thủy (?) hơn…”
“Bài hát nhược sơm, tôi có biết một ca sĩ bên Shinjuku thường hát những ca khúc này, lúc nào rảnh tôi muốn cùng Tây Điền quân đến nghe một chút…”
Hai nam nhân này vừa đi vừa nói chuyện, ý câu chuyện thế nào chúng ta không cần biết, chỉ cần biết rằng bọn họ đang dùng những phương thức văn nhã để hẹn nhau đi chơi gái, họ không phải đồng tính là được.
Một người tên là Tá Đằng Văn Thái Lang, hiện nay là người được coi trọng trong đám người trẻ tuổi, tên còn lại là Tây Điền Trực Tai, là một đặc công, năm ngoái mới gia nhập Nguyệt Trì gia, có lòng trung thành xuất chúng, lại lập được công lao trong các nhiệm vụ quan trọng, tuy rằng là người mới nhưng cũng đã rất được coi trọng.
Vật họp theo loài, người sống bầy đàn, họ đều là những người trẻ tuổi tương đối xuất sắc, Văn Thái Lang có quan hệ rất tốt với tên này, tháng trước còn liên thủ với hắn làm một nhiệm vụ, hôm nay mới trở về báo cáo tổng bộ. Hiện giờ họ đang trở lại nội khu của Nguyệt Trì gia, trò chuyện với nhau đúng là ăn ý.
Bầu không khí trong Nguyệt Trì gia vô cùng yên ắng, ánh điện hắt ra từ các khu nhà đủ để lờ mờ quan sát con đường, cây cối xung quanh toàn là cổ thụ nên mát mẻ, có mấy người trẻ tuổi đi qua gặp Văn Thái Lang thì bắt chuyện.
Lúc rẽ sang một con đường, bởi vì có một chiếc xe đi qua nên hai người đứng với nhau một lúc ở ngã rẽ, Văn Thái Lang nhìn ngơ ngẩn về một khu nhà cách đó không xa.
Căn nhà đó tối om, không có đèn, bốn năm trước sau khi Ngự Thủ Thương chết, căn nhà nhỏ này hầu như trở thành cấm địa của Nguyệt Trì gia.
“Nghe nói Tá Đằng quân có ý với Huân tiểu thư…”
“… Cậu đã gặp nàng?”
“Mới gặp đầu năm nay, lúc đó nàng đang quét sân, có liếc mắt nhìn tôi.”
Tây Điền Trực Tai cười cười:
“Đúng là một cô gái thuần khiết như ngọc bích.”
“Đúng vậy…”
Văn Thái Lang thở dài:
“Đi thôi.”
“Tá Đằng quân lớn lên với Huân tiểu thư?”
Rẽ vào đường mới, Tây Điền lại nói tiếp, Văn Thái Lang gật đầu.
“Thanh mai trúc mã à.”
Tây Điền cảm thán một câu, nói:
“Có thể kể một số chuyện của nàng không?”
“Cảm thấy hứng thú?”
“Đúng vậy.”
Hắn cười gật đầu, nói:
“Cho dù thế nào, nàng cũng là một cô gái xinh đẹp.”
“Thực ra cũng không có nhiều chuyện để nói, tính tình nàng từ nhỏ đã mạnh mẽ, sau khi phu nhân chết chết, gia chủ cũng không quan tâm tới nàng, nàng trở nên lạnh lùng, sau khi đi Trung Quốc trở về, gặp một chuyện… nên biến thành như thế này…”
“Trung Quốc?”
“Tây Điền quân chắc cũng đã nghe, người giết chết Ngự Thủ Thương chính là sư phụ của nàng.”
“A?”
Tây Điền Trực Tai hai mắt sáng ngời, nói:
“Hiện giờ người kia…”
“Đã chết rồi.”
Văn Thái Lang cười cười:
“Huân đã yêu người đó, cho nên sau khi trở về, không muốn tiếp xúc với ai cả, cái hôn ước với bên Cao Thiên Nguyên hiện giờ chỉ mang tính tượng trưng mang thôi. Tình trạng hiện nay đã kéo dài được… bốn năm rồi…”