Gia Minh ăn nốt chút mì còn thừa trong bát của Đào Đào, sau đó vào phòng bếp rửa bát, trong nhà trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hát ru của Nhã Hàm giúp cô bé ngủ ngon hơn.
Tiếng bước chân rất nhỏ, một thân hình quen thuộc dính lên người hắn, hai tay vòng qua trước ngực, ôm lấy hắn, căn phòng vắng lặng.
Hai người đều không nói gì, Gia Minh chậm rãi bỏ bát trở lại, Nhã Hàm cầm lấy hai tay hắn, bảo hắn ôm mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
TruyệnFULL.vn
chấm cơm.
“Tay vẫn còn ướt đấy…”
“Em mặc kệ…”
Thanh âm của Nhã Hàm giống như động đất mà cũng nhẹ như tơ hồng.
“À.”
Gia Minh cười cười, dùng khăn lau khô nước trên tay, sau đó mới quay người sang ôm lấy thân hình của nàng, đặt nàng ngồi lên đùi mình.
Mùa đông bốn năm trước, bọn họ cũng thường ngồi với nhau như vậy, Nhã Hàm đắp chăn mỏng, ôm gối nói chuyện với hắn, Gia Minh ôm nàng.
Một lúc sau, Gia Minh mở miệng:
“Mấy năm này… cực khổ cho em rồi?”
“Có Đào Đào em không khổ.”
Nhã Hàm kéo cái chăn, cuộn mình rúc vào trong lòng hắn.
“Gầy hơn trước đấy…”
“Nhưng em thường tập luyện.”
Nhã Hàm ngửa đầu nhìn hắn:
“Có nhận ra em nặng hơn không?”
“Nhớ rằng trước đây em rất rắn chắc.”
Ngón tay luồn qua vạt áo, nhẹ nhàng áp lên da thịt của nàng, bốn năm trước khi da thịt tiếp xúc với nhau rồi, vậy mà bây giờ ngón tay hắn vẫn giống như là que lửa, thân hình Nhã Hàm run rẩy, nhắm mắt lại, sau đó mở ra, nhẹ nhàng khoác tay ôm lấy lưng của Gia Minh:
“Con cũng đã sinh rồi, đâu còn giống như trước đây nữa.”
“Em dạy Đào Đào rất tốt.”
“Đời này em sống vì nó…”
Nàng trầm mặc trong chốc lát:
“Giống như trước đây anh hát cho em nghe vậy, hy vọng có thể nhìn con bé lớn lên, nhìn nó kết hôn, thấy nó hạnh phúc, em muốn sống lâu một chút, dành cho nó tất cả những gì hạnh phúc nhất, hoặc là… ít nhất cũng để nhìn thấy anh. Tuy rằng bệnh không khỏi, nhưng mà lại thường xuyên luyện tập hơn, em không bốc đồng, không khóc trước mặt Đào Đào, đôi khi đến trước mộ của anh khóc một buổi chiều…”
Nàng nhắm hai mắt, đem tay của Gia Minh đặt trên bụng mình, một lúc sau mới nói:
“Đêm hôm anh rời đi… em biết… em ở trên ban công khóc nhìn anh đi…”
“Anh biết…”
“Bốn năm nay quá mệt mỏi rồi, Gia Minh…”
“Anh hiểu… không có chuyện gì nữa đâu…”
Một bên dịu dàng thì thầm, một bên nhẹ nhàng an ủi, Nhã Hàm nhớ lại tất cả những chuyện trước đây, rúc vào trong lòng Gia Minh nói chuyện, giống như muốn nói tất cả mọi chuyện của trước kia.
“… Sau khi anh đi, em không dám nói với người khác chuyện mình mang thai, em bỏ việc ở học viện Thánh Tâm, chỉ còn cách ở lại đây, không dám trở về nhà…”
“… Lúc cha em biết em mang thai, ổng buộc em phá bỏ Đào Đào, do không lay chuyển được em ổng định dùng biện pháp mạnh, em thiếu chút nữa chết cho ổng xem…”
“… Đào Đào rất ngoan, lúc nhìn thấy nó, cha em không phản đối nữa, cho em trở về nhà, buộc em phải nói ra thân phận của anh…”
“Đào Đào thông minh rất sớm…”
“Sau đó em phải tới công ty làm việc…”
“Đào Đào luôn là khiên chắn cho em…”
“Mỗi sáng sớm em hát cho nó nghe, Đào Đào cũng học nói qua những bài hát này…”
“Có rất nhiều chuyện mệt mỏi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Đào Đào, em cảm thấy mọi chuyện mình làm đều đáng giá…”
Gần tới năm giờ, trong tiếng nỉ non, Nhã Hàm rốt cục cũng ngủ, Gia Minh nhìn thấy trời đã tối sầm, ôm Nhã Hàm tới phòng ngủ, đặt nàng nằm trên giường, đắp chăn mỏng, hắn ngồi bên cạnh nhìn cô gái ngủ say, sau đó đứng dậy rời đi.
Khi đi qua phòng ngủ bên cạnh, thấy Đào Đào vẫn ôm gấu trắng ngủ say, cô bé ngủ rất ngon, điểm này giống mẹ.
Đây là con gái của hắn, là con gái do hắn và Nhã Hàm sinh ra, nghĩ tới điểm này, trong lòng hiện lên tâm tình xa lạ, có cảm giác không thực cho lắm.
Cho dù như thế nào, hắn cũng không ngờ mình đã làm cha, hắn mong gặp lại Nhã Hàm, nhưng khi biết có sự tồn tại của cô bé, hắn vẫn cảm thấy một chút luống cuống.
Trẻ con thường có chút phiền phức, không phải là hắn không biết thương yêu, mà trước đây hắn cũng đã từng nghĩ tới chuyện này, trẻ con giống như là một tờ giấy trắng, mình có trách nhiệm với nó, nhưng mà những kinh nghiệm của hắn lại không dùng được trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ. Cái hắn muốn là nàng và cô bé này phải được hạnh phúc.
“Không có cách nào cả, loại chuyện này…”
Hắn nghĩ một lúc, rốt cục thở dài, thì thào tự nói:
“Có khó khăn thì phải vượt qua…”
Nhân quả thường là như vậy…
Không muốn đã quấy rầy Đào Đào ngủ, cũng không muốn vì chuyện này mà khổ não, Gia Minh rời khỏi phòng, bắt đầu thu xếp một số việc trong nhà, tuy rằng ghế, giường, tủ, thiết bị điện đều dùng được, nhưng rất nhiều thứ không thể qua loa, ví như toilet, phòng tắm, ga ra…
Đại khái là sau khoảng nửa giờ, hắn cầm mấy thứ chuẩn bị đi tới phòng chứa đồ ở lầu hai, nhưng lại đột nhiên nhận ra, trong phòng của Nhã Hàm dường như có độn tĩnh rất nhỏ.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ thấy ở trên giường, thân hình Nhã Hàm đang run rẩy, hai hàng lông mày nhíu chặt, cũng không biết là gặp ác mộng gì thì nàng đang vùi mặt vào gối khóc nức nở.
Hắn nhìn thấy vậy đi xuống dưới định cất đồ xong thì mới quay lên, nhưng Nhã Hàm lại gọi một tiếng:
“Gia Minh!”
Nhã Hàm từ trong phòng lao ra, thanh âm của nàng rất lớn, ánh mắt lo lắng, trên mặt toàn là mồ hôi, nàng nhìn xung quanh vài lần không thấy Gia Minh đâu, hô hấp nàng trở nên dồn dập, thần tình ngỡ ngàng, lao nhanh về phía cửa lớn của biệt thự.
Gia Minh sững sờ, hắn hầu như có thể nghe thấy tiếng la, tiếng khóc của Nhã Hàm, nàng đang gọi tên mình, mình đứng ở trước mặt nàng, nhưng nàng không thấy mình, cứ khóc cứ chạy cứ tìm kiếm, nàng định lao ra khỏi nhà, tới trước trời mưa mới dừng lại.
Nàng quay lại, chắc là định lấy áo mưa, khi tới cầu thang muốn đi lên mới đột nhiên đứng lại, nhìn hắn.
Gia Minh bỗng nhiên hiểu được, cái đêm tuyết rơi bốn năm trước khi hắn rời đi, nàng ở trên ban công nhìn mình, có lẽ nàng muốn đuổi theo nhưng mà đuổi không kịp, chỉ còn cách khóc thầm.
Trước giờ nàng luốn tự trấn áp tâm tình mình, hôm nay gặp mặt mới tháo bung tất cả, hóa ra chuyện này gây áp lực mạnh với nàng vô cùng.
Nàng đứng ở trước cầu thang, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra hiện thực và mộng ảo khác nhau, nàng thấy bóng người trước mặt, đưa tay lau nước mắt và mồ hôi, lại nhéo ngực mình.
Sau một lúc, nàng mới a một tiếng tươi cười, ủy khuất và đau đớn ùa tới, nàng quỳ xuống đất
“ha ha…”
đau thương khóc thành tiếng, hiện giờ không còn cách nào kiềm chế được nữa.
Chậm rãi đi tới, Gia Minh ôm chặt lấy nàng.
“Không có chuyện gì nữa, anh đã trở về, không có chuyện gì, không có chuyện gì…”
“Đừng bỏ em mà đi…”
Tiếng khóc buồn bã như xuyên thấu vào linh hồn.