Ẩn Sát

Chương 595: Bức ảnh tới muộn (1)



Bây giờ là 11 giờ sáng, hắn quay đầu nhìn cô gái trần truồng trên giường, cô nàng rất đẹp, thế nhưng tên là gì hắn cũng chẳng nhớ rõ. Điều này cũng có là gì, dù sao cũng chỉ vì tiền, Sweetheart, mèo mễ, hắn đã thử đủ cả.

Mấy năm qua, ngày nào hắn cũng đổi một người con gái, thực ra hắn cũng không trọn, đôi khi hắn ngủ với con gái xấu, ngày hôm sau quên mất, có cô gái có thể ngủ tới 3, 4 lần, đơn giản cũng là vì tiền…!

Có một số việc chẳng hạn như hắn rất mơ hồ về thời gian, từ khi ra khỏi trại an dưỡng, cha hắn nói với hắn một lần, sau đó không thăm nom gì hắn nữa.

Đại ca ngày thường cũng tới thăm, sau đó có một khoảng thời gian tính khí hắn rất nóng nảy, muốn giết người gì đó.

Các loại bạn bè trước kia của hắn xa rời hắn, sau đó mới biết là cha và đại ca hắn hạ lệnh, không cho hắn tham gia vào công việc nữa, lúc đó hắn bắt đầu hít thuốc phiện, cho tới bây giờ, bởi cứ mỗi lần nhìn thấy vết thương ở cánh tay, là hắn lại đau thương tột đỉnh.

Hắn mặc áo sơmi, che vết sẹo ở cánh tay, mặc một cái quần đùi, đẩy cửa ra, hô to một tiếng:

“Thím Ngô!”

Sau đó hắn nhìn về một bên lan can, thấy có một người hầu ngã xuống đất.

“Quá rồi… Quá rồi…”

Hắn lắc đầu, thì thào tự nói. Hiện giờ hắn đang đứng trên ban công biệt thự, đưa mắt nhìn xuống mới thấy phòng khách có một người, ngoài cửa lớn có một cảnh vệ ngã xuống trong ánh nắng.

“Quá rồi… Ảo giác…”

Cái loại tình cảnh này không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trong mấy năm nay, mỗi lần lại khác, nhưng bóng người kia lại quen thuộc giống y như trong ác mộng, hoặc là trong không gian đen tối đầy người chết, hoặc là trong một công viên hoang tàn đầy máu.

Ác ma kia lần lượt kéo hắn vào địa ngục sau đó giết chết, tình cảnh như vậy cứ lập đi lập lại nhiều lần.

Lúc này hắn thì thào, đi xuống phía dưới nói:

“Ta không sợ ngươi! Ngươi là ảo giác… Ảo giác!”

Ảo giác kia quay đầu lại, nói với hắn một câu:

“Ứng Tử Phong, chờ ngươi dậy thực lâu đấy.”

“Ngươi là ảo giác…”

Hắn lắc lư đi tới phòng khách, mắt thấy người kia đã đi tới, trong tay cầm một chia bia, sau đó đổ xuống đầu dưới, bia lạnh làm cho hắn tỉnh táo lại một chút, bọt bia theo đó xủi èo èo. Bạn đang đọc truyện tại

TruyệnFULL.vn

– http://truyenfull.vn

Gương mặt đó lạnh lùng nhìn hắn, sau một lát, hắn đột nhiên ngã xuống đất, liều mạng bò lên cầu thang:

“Không không không không không có khả năng… Ngươi đã chết, ngươi đã chết…”

“Nói đúng lắm, tao tự cho rằng mình đã chết.”

Gia Minh như u linh đứng đó, nhìn đồng hồ đeo tay.

“Mày đã tỉnh?”

“Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta…”

Ứng Tử Phong bò lên được 5 bậc thang, sau đó lại tuột xuống, lúc định bò lên nữa thì Gia Minh đã đi tới, ngồi trước mặt hắn.

Chỉ một thoáng, toàn thân hắn đã hết sức, hắn nhìn khuôn mặt lãnh đạm kia, vô ý thức nói.

“Ngươi không thể giết ta. cha của ta… Đại ca của ta bọn họ sẽ trả thù, bọn họ đều sẽ trả thù… Ngươi không dám giết ta. Lần trước ngươi cũng không dám giết ta… sẽ trả thù…”

Câu nói lắp bắp này chính là câu nói mà mấy năm nay hắn tự an ủi mình, người kia đã chết, hoặc là hắn không dám động thủ.

Trong lúc hắn không ngừng an ủi, hắn thấy Gia Minh lắc đầu, trong ánh mắt có chút tiếc hận, có chút buồn vô cớ, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên vai hắn, giống như đang cố gắng an ủi.

“Không được… Lần này không giống, không giống…”

Sau đó, cánh tay của hắn ấn lên cổ đối phương một cái, đột nhiên kéo tới.

***

Mười một giờ rưỡi, tại tổng công ty của tập đoàn Triêu Hải, Ứng Hải Sinh và Ứng Tử Lam đang ở trong thang máy nhận được điện thoại của vệ sĩ, cho biết tin Ứng Tử Phong bị trói.

“Có ai nhìn thấy hình dáng của bọn cướp không?”

“Không có, mọi người trong biệt thự đều bị đánh ngất xỉu, trong video cũng không lưu lại gì, nhưng mà chúng tôi đoán là khoảng nửa giờ sau…”

“Thằng này, bảo hắn nghiêm chỉnh một chút, hắn lại chọc tới ai không biết!”

Ứng Hải Sinh oán hận mắng một câu, đối với người con út này, trước kia hắn có cảm giác rèn sắt không thành thép, sau khi xảy ra chuyện 4 năm trước, địa vị của hắn trong Viêm Hoàng Giác Tỉnh không ngừng sa sút, hắn lại càng hận là mình không sinh ra thằng nhóc này thì tốt hơn.

Mấy năm nay hắn đã bỏ mặc, còn thu hồi tuyệt đại bộ phận quyền lực bên cạnh nó, nhiều lắm cũng chỉ để lại cho nó chút tiền tán gái, vui chơi, ai ngờ lúc này lại xảy ra chuyện như vậy.

Chuyện Không Kiến Chi Trần đã làm hắn cảm thấy lo lắng, hắn phiền lão vô cùng. Ứng Tử Lam ở bên cạnh thì vô cùng khẩn trương, liên tục hỏi mấy vấn đề, sau đó xin chỉ thị của hắn, muốn lập tức tới cứu em trai.

Ứng Hải Sinh phất tay, hắn mặc dù không có hảo cảm với người con út này, nhưng tình cha con, anh em cũng không thể bỏ được, hắn bảo Ứng Tử Lam đi làm, sau đó hai người mỗi người một đường.

Vốn hai cha con họ định đi tham dự một buổi tiệc thương nhân, nhưng bây giờ phải đi xử lý án bắt cóc, họ đi ra khỏi phòng khách, nghĩ ngợi xem người đứng sau vụ này là ai.

Ví dụ như là Phương Chi Thiên chẳng hạn, bởi vì họ không muốn cho ông ta lấy được Không Kiến Chi Trần, có thể Phương Chi Thiên sẽ tính tới chuyện bắt cóc con mình.

Lúc này, họ mới đi tới cửa chính, thì điện thoại của hai cha con đồng thời vang lên, cùng là dãy số lạ.

“Có lẽ là bọn cướp…”

Ứng Tử Lam nhìn liếc mắt cha mình, đưa điện thoại lên, sau đó Ứng Hải Sinh nhấn nút trò chuyện:

“A lô.”

“Dường như các ngươi đã biết chuyện của Ứng Tử Phong.”

Tiếng người kia vô cùng thản nhiên, cũng hơi có chút quen thuộc, nhưng lại có vẻ lạ lùng. Trong khi nói chuyện, hai người dẫn thêm khoảng 10 vệ sĩ rời khỏi cổng tập đoàn Triêu Hải, bên ngoài chính là một khu quảng trường.

Bởi vì thiết kế khu vực xung quanh này tương đối đẹp, nên đoạn đường này đều mát mẻ, gió thổi làm tay áo bay phấp phới, đoàn xe đợi họ ở cách cửa lớn khoảng mấy mét.

Ứng Hải Sinh trầm mặc một giây đồng hồ:

“Ngươi muốn cái gì?”

“Tao tới để tặng đồ.”

“Cái gì?”

“Ảnh gia đình ấy… Bảo các người tới Giang Hải nhận ảnh, các ngươi không tới, vậy tao đành phải phiền một chút, đưa tới tận nơi cho các ngươi.”

Cách đội xe không tới 2m, Ứng Hải Sinh và Ứng Tử Lam đột nhiên dừng bước, gió nhẹ lướt qua, người trên quảng trường đi tới đi lui. Bốn năm thời gian xa xa gần gần, ký ức đó khắc sâu vào trong trí nhớ của bọn họ. Cũng đúng vào lúc này, có một bóng người hạ xuống.

Bằng, ầm —-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.