Nếu dùng từ
“ở chung”
(1) cho tình hình hai người hiện giờ đúng là nói quá, thực ra thì mỗi người đều yên tĩnh hoạt động trong mảnh trời riêng của mình mà thôi.
Vốn Mục Thanh Thanh cho rằng cuộc sống của mình sau này đã bị quấy rầy, nhưng vài ngày sau mới cảm thấy, chuyện cũng chẳng nghiêm trọng như mình tưởng tượng.
(1): ở đây tác giả chơi chữ, ở chung của người Trung Quốc có mấy cách gọi, cách gọi này để chỉ những nam nữ chưa kết hôn ở chung với nhau.
Kẻ ngốc kia cũng không phải là người nói nhiều, im lặng, 6h sáng hắn đã ra ngoài, 10h đêm thì thu than trở về, đại khái là là 10strong0 là tới nhà, sau đó hắn ngồi ở một góc phòng dùng dao gọt hạt dẻ.
Lúc đó hắn mới có động tĩnh, nhưng cũng không ảnh hưởng tới người khác, Mục Thanh Thanh ngồi ở bên cạnh nhìn động tác gọt hạt dẻ của hắn, cảm thấy nó sự có hấp dẫn người khác.
Tầm 12h đêm nàng đi tắm, sau đó đi ngủ, hai bên không ai nói chuyện với ai, nhưng phải thừa nhận rằng, đối phương không lôi thôi, chỉ có mấy bộ quần áo nhưng lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ, không tới mức làm người khác chán ghét.
Đương nhiên, Mục Thanh Thanh cũng chỉ có chú ý tới hắn mấy hôm đầu, nàng không có thời gian để nghiên cứu cách sống, làm việc, nghỉ ngơi của đối phương.
Ngày nào nàng cũng có việc cần hoàn thành, giờ làm việc cơ bản là cố định, việc đi làm về muộn là bản thân tự nguyện, nếu như về sớm cũng chỉ có tắm rửa, xem tivi rồi đi ngủ.
Nếu trở về muộn sẽ gặp đối phương, nàng tắm rửa xong mở ti vi ngồi nghỉ ngơi một chút, thanh âm tivi không lớn, cũng giống như thanh âm gọt hạt dẻ mà thôi.
Có lúc Mục Thanh Thanh may mắn nói chuyện được với đối phương một vài câu, đương nhiên nàng không nhận được sự trả lời thuyết phục, hai con người xa lạ không thích ứng được với nhau, trên cơ bản là chẳng có chuyện gì cả.
Ngày cuối năm, tuyết ngừng rơi, bầu không khí năm mới vô thanh vô tức bao trùm thành phố, mọi người nhiệt tình mua hàng tết, lúc này Mục Thanh Thanh cũng chuẩn bị mua một số món chuẩn bị tết, nhiều nhất đương nhiên là mì ăn liền, chân giò hun khói…
Nấu nướng nàng không giỏi, nhiều lắm cũng chỉ biết rán mấy quả trứng, làm một chút rau xanh, thế nhưng chẳng còn cách nào khác, nàng cũng phải chuẩn bị tết.
Ngày 26 tháng 12 âm lịch, người đàn ông được mẹ giới thiếu tới Cục cảnh sát gặp nàng một lần, tặng nàng một bó hoa.
Dù sao ở Dụ Giang mấy năm, đây là lần đầu tiên nàng nhận được hoa, cục cảnh sát ồn ào một phen, khiến cho nàng có chút quẫn bách, sau đó hai người cũng nhau đi xem phim.
Đối phương mời nàng tới nhà hắn ăn tết, Mục Thanh Thanh đoán là chắc mẹ mình có ý tưởng như vậy, nên uyển chuyển cự tuyệt, dù sao nàng không cảm động tới mức này.
Vụ án ngân hàng vẫn không có tiến triển, chỉ là tới những ngày cuối năm đột nhiên có một tin tức, nói là vết thương trúng đạn của Ngư Đầu hiện đang chuyển biến xấu, sắp chết tới nơi rồi.
“Tin tức từ đâu truyền tới?”
“Không rõ ràng lắm, chỉ là phong thanh mà thôi, chúng em nghe nhân viên bí mật của mình là A Hoàng nói, trong khi chúng ta lại đang cần tin tức như vậy…”
“Tiếp tục điều tra, không cần sợ phiền phức, nếu ai không phối hợp thì mời họ tới Cục đón năm mới.”
Mục Thanh Thanh ra lệnh.
“Đồng thời phải tăng cường quan sát một số con đường quan trọng, nếu Ngư Đầu chết, những người còn lại có thể sẽ bỏ trốn, đặc biệt là trong mấy ngày gần đây, bọn họ có thể sẽ bỏ đi, cũng là thời gian mà chúng ta có thể phá án…”
***
Vùng núi ngoại thành Dụ Giang
Lúc tuyết ngừng rơi, thiên địa bây giờ chỉ còn lại một màu trắng phau, dãy núi yên tĩnh kéo dài trong tầm mắt.
Nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy một dãy núi tuyết, tuyết lấp cây cối trên núi, trên sườn núi có một cái lò gạch được phủ màu tuyết trắng, nhưng mà ở cạnh đó có một phần mộ nho nhỏ.
Trên mộ có đốt hương, có một vài thứ hàng mã như áo, quần. Tổng cộng có 6 người đang đốt tiền giấy.
“Ngư Đầu… Anh đã hại hết em…”
Ngọn lửa bập bùng trước mộ phần, đại hán đeo kinh râm trước mộ chậm rãi mở miệng. Nguồn truyện:
TruyệnFULL.vn
Sau khi nói những câu này, hắn trầm mặc, rồi quay người trầm giọng nói:
“Chúng ta làm gì bây giờ?”
Năm người ở phía sau, ngoại trừ tên cao gầy có biệt hiệu Nhãn Kính, 4 người còn lại đều là thủ hạ của Ngư Đầu, mấy người liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nói:
“Hổ ca. Chúng ta nên thừa dịp tuyết lớn, lại sắp tết để rời đi.”
Ngân Hổ nhìn hắn một cái, đưa tay chỉ thẳng mặt, nói:
“Em họ của tao đã chết, mày muốn tao đi?”
Người nọ có chút chần chờ:
“Hổ ca. Chuyện chúng ta làm… vốn mang sẵn tính mạo hiểm. Đối phương là cảnh sát, không thể nào theo chúng ta mãi được, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Hổ ca…”
“Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt, hừ hừ, hai mươi năm trước tao cũng vì câu này mà rời khỏi đây, hiện giờ lại có người nói với tao như vậy…”
Ngân Hổ quay người, ngồi xuống đốt vàng mã:
“Con đàn bà kia bắn chết em trai tao, tao muốn nó chết, nếu không tao biết ăn nói với em trai tao như thế nào.”
“Hổ ca, nếu làm vậy… chuyện sẽ rất lớn…”
“Sợ phiền phức vì lớn chuyện? Ha ha…”
Ngân Hổ cười quay mình, chỉ vào một người nói:
“A Thử, chúng mày trước đây là huynh đệ của em trai tao, em trai tao đối với chúng mày như thế nào? Hiện giờ nó đã chết, chúng mày sợ phiền phức khi lớn chuyện? Dù sao cũng là chạy trốn, giết nó xong chúng ta cùng đi.”
Sau khi Ngư Đầu chết, này A Thử (con chuột) là người có uy tín nhất trong những người còn lại, mặc dù biết Ngân Hổ tính khí nóng nảy, nhưng hắn vẫn phải nhìn 3 người còn lại vài lần, đành nói:
“Hổ ca, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, anh hãy nên nghĩ…”
Mắt thấy sắc mặt Ngân Hổ xám lại, hắn thò tay vào trong áo, xoát một cái, hắn đã rút một khẩu súng lục màu đen ra, nhắm ngay vào thằng to con đối diện:
“Hổ ca, anh làm chuyện của anh, chúng tôi làm chuyện của chúng tôi, không nên xằng bậy.”
Hắn đương nhiên có thể nhận ra sự tin tưởng của ba người còn lại, với lại dù sao hắn cũng là đồ liều mạng, trên tay cũng đã dính máu nhiều người, làm thủ hạ của Ngư Đầu nhiều năm như vậy, bây giờ đột nhiên bùng phát, khí thế cũng không thua kém bao nhiêu so với đối phương.
Bầu không khí trong tuyết trở lên căng thẳng, Nhãn Kính cúi đầu nói cái gì đó không rõ, ba người còn lại cũng không rút súng, hai người cứ giằng co như vậy, Ngân Hổ đột nhiên nở nụ cười, tay phải chậm rãi rút ra, trên tay cầm một điếu thuốc.
Sau đó hắn tiến lên một bước, trực tiếp dí trán mình vào họng súng, nói.
“Thế nào? Khẩn trương vậy à? Tao định hút thuốc thôi, cây súng này… là tao cho mày, mày thử xem có khả năng bắn tao hay không…”
“Hổ ca, tôi không muốn làm tới mức này, nhưng anh đã không còn lý trí…”
“Nói nhiều làm gì, nổ súng đi!”
A Thử cười cười, lui ra phía sau một bước, ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái, đột nhiên thân hình Ngân Hổ lúc này cũng nhoáng lên.
Bằng—-
Tiếng súng vang lên trong bầu trời tuyết, sau đó, thân hình A Thử bị đụng bay ra ngoài, rơi xuống cách vị trí cũ khoảng 3, 4m, hoa tuyết văng tung tóe.
Ngân Hổ dừng lại, tay phải thuận thế rút mã tấu ở bên hông, ném về phía đối phương, tay trái cầm khẩu súng lục.
Đồng thời lúc này, tên cao gầy mang biệt hiệu Nhãn Kính cũng nhấc tay, hai tay có hai khẩu súng.
Phốc một cái, thanh mã tấu cắm vào trán của A Thử, thân hình hắn ngã xuống trong tuyết, tay phải vẫn cầm khẩu súng không buông ra.
Một phát súng vừa rồi đúng như Ngân Hổ nói, hắn đã tránh thoát, ba khẩu súng còn lại nhằm thẳng vào ba người còn lại.
Sau đó khoảng mấy chục giây, Ngân Hổ bỏ súng xuống, đi tới bên cạnh thi thể A Thử, rút mã tấu ra.
“Chúng mày là huynh đệ của thủ hạ tao, tao đương nhiên phải che chở và có trách nhiệm, bây giờ chúng mày có thể tự do, nhưng theo tao thì tao sẽ có cách đối xử tốt, tao có thịt ăn, mọi người cùng hưởng, chúng mày gặp chuyện không may, tao sẽ báo thù cho chúng mày. Nếu bây giờ chúng mày đi, chúng ta là địch nhân.”
Hắn nhếch môi, ngón tay búng trên không trung vài cái:
“Còn người nào có ý kiến nữa không?”
Tất cả im lặng.
“Rất tốt, buổi tối làm việc.”
Ngày 28 tháng 12 âm lịch, Mục Thanh Thanh vẫn còn rất nhiều việc.
Có thể do biết được tin tức của Ngư Đầu, có lẽ do bọn xã hội đen thằng nào chẳng giảo hoạt, tới cục cảnh sát coi như về nhà, thái độ rất ung dung, cái gì cũng nói, nhưng chẳng thật được câu nào.
Những người này sẽ biết một số tin tức nhất định, nhưng không có khả năng coi họ là đối tượng tình nghi để thẩm vấn, phải tóm được nhược điểm của họ, sau đó uy hiếp, nhưng chuyện đâu có dễ dàng.
Chuyện đã xảy ra hơn nửa tháng, chỉ còn 2 ngày nữa là tết, áp lực đối với Mục Thanh Thanh lúc này rất lớn, cũng may là trong vụ án này có súng, cho dù cấp trên có nói gì đi nữa, thì vẫn lấy lý do nghiêm trọng để trả lời.
Tiểu Kha lúc này gọi điện thoại tới, hình như rất sốt ruột.
“A lô, Chị Thanh, chị đã về nhà hay chưa?”
“Vẫn chưa, làm sao vậy?”
“Em không chắc chắn lắm, nhưng mà nhận được tin tức từ một tên vô lại, Ngư Đầu đã chết, Ngân Hổ, Nhãn Kính và đám người còn lại đang tìm chị báo thù, bọn họ cũng vì chuyện này … mà xảy ra nội chiến, A Thử bị giết chết, chị cũng biết, A Thử là thằng không muốn làm chuyện này. Em hiện giờ đang cố gắng kiểm tra tin này, chị còn ở Cục công an là tốt rồi, nhất định phải cẩn thận đấy.”
Nếu đã có tin tức, Mục Thanh Thanh tự biết mình phải làm gì, nhưng mà sau khi chần chờ một giây đồng hồ, nàng nhẹ giọng nói một câu:
“Không tốt…”
“Sao vậy?”
“Hiện giờ… trong nhà chị có người…”