“Hoang Quyển Chân Thế, ta tới để giết ngươi.”
Tiếng nói thản thiên và ung dung vang lên trong sân vận động, ngoại từ mấy người Huân, Thiên Vũ Chính Tắc, Long Đường Duy biết trước, những người khác đều bị câu nói này hấp dẫn, lão nhân đối diện cũng đột nhiên mở mắt, dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía thiếu niên này.
Trên khán đài đám người Văn Thái Lang, Nguyệt Trì Triết Dã há miệng không ngậm lại được, họ nghĩ tới khiêu khích hôm qua, trong tay toát mồ hôi lạnh.
Trần Cô Hạ đứng bật dậy, là thành viên nội bộ của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, hắn đương nhiên biết Gia Minh có ngọn núi Giản Tố Ngôn làm chỗ dựa. Hiện giờ, hắn cũng có nhận định, tu vi võ học của Gia Minh hẳn là rất tốt, nhưng tốt thì tốt, một thiếu niên 18 tuổi có giỏi cũng chỉ có mức độ.
Lúc này đối mặt với bảy tám gã Bùi La Gia sát thủ, hơn nữa còn có Hoang Quyển Chân Thế, một người có kiếm lực không thua gì Nguyên Lại Triêu Sang, hắn lại có thể tay không đi tới! Vừa đi lại còn vừa nói, cho dù có hữu dũng vô mưu thì cũng không tới mức độ này chứ.
Nhưng mà, có thể Giản Tố Ngôn đã tới đây…
Đủ loại suy nghĩ, đám sát thủ trên khán đài không nổ súng, nếu như đã mở võ quán thì không thể chặn người tới Thích Quán, mặt khác họ còn phải chú ý tới đám người Cao Thiên Nguyên, Nguyệt Trì gia. Nếu như bên dưới có Hoang Quyển Chân Thế tọa trấn, thì bọn họ có lòng tin tuyệt đối vào đại sư kiếm đạo này.
Những người ở phe đối phương cũng bắt đầu đề phòng, chuẩn bị tình huống sống mái với nhau.
Bầu không khí trong sân vận động đã trở thành một thùng thuốc súng sau khi Gia Minh nói như vậy, nó khó chịu tới mức hít thở cũng khó khăn.
Sau một khắc, có một âm thanh phá vỡ cảm giác khó chịu này.
“Ba dát!”
Thấy Gia Minh vừa nói muốn giết người, giọng điệu lại khinh thường, ở sát biên giới của sân đấu có một gã đệ tử của Hoang Quyển trực tiếp nhảy ra ngoài, thanh đao dài Katana (1) tuốt khỏi vỏ tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, sau một khắc, ánh đao kia như điện. trực tiếp bổ vào đỉnh đầu của Gia Minh.
(1): Thanh đao dài Katana: một thanh đao đặc trưng của võ sĩ sammurai, có người gọi là thanh kiếm dài, trong nguyên tác để là đao, Thanh Thanh cũng để là đao.
Một đao này, từ lúc rút đao nhảy lên cho tới khi chém xuống, toàn bộ động tác đều mau lẹ trôi chảy, có thể nhận ra tu vi của người này thâm hậu.
Nếu như để Trần Cô Hạ bình xét, thì có lẽ sẽ tán thưởng đối phương không chừng.
Nhưng mà ánh đao của hắn còn chưa chém xuống, Gia Minh đã tung một cước, đao phong lập tức biến mất, thân hình người này bật lại phía sau mấy mét, làm cho đám người Nhật Bản ở xung quanh nhảy dựng lên. Sau đó, có một thanh âm như khiếu vang vọng toàn sân.
“Keng—— ”
Thanh đao dài Katana sắc bén giống như một con bạch long lao ra khỏi vỏ đao màu đen.
Ngay khi Hoang Quyển Chân Thế tay trái đặt lên chuôi đao, thân hình của vị đại sư kiếm đạo Nhật Bản này đang ngồi bật dậy, trang phục kiếm đạo màu trà rộng thùng thình hóa thành một đường thẳng bay lên không trung, tiếng xé gió phần phật cũng vang lên, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt Gia Minh, thân hình hắn căng như một cây cung, ánh mắt sác bén băng lãnh nhìn chằm chằm vào Gia Minh.
Sau một khắc, ánh đao hình bán nguyệt cũng hiện lên trên không trung!
Vốn thanh đao dài của hắn được một người đệ tử cầm đứng ở sau, nhưng mà khi thân hình của hắn bật dậy, tay phải của hắn cũng đồng thời cầm đao, tay trái theo quán tính vung lên, trực tiếp rút đao.
Nhìn bề ngoài thì đây chỉ là một cú chém thuận thế, nhưng mà tốc độ của nó lại đi như trường tiên, tốc độ, lực lượng đều tăng mạnh tới mức khó có thể tin nổi, No.1 kiếm thuật Nhật Bản đã phát huy tới tận cùng cái cảm giác nhất kiếm định sinh tử.
Nếu như phản ứng chậm một chút, đừng nói thân hình máu thịt của Gia Minh, cho dù một bức tường cũng sẽ bị xẻ thành hai nửa.
Nhưng mà đối lập với tốc độ nhanh tới tận cùng ấy, Gia Minh lại hành động chậm như ngây ngốc, khi đao quang còn chưa tới, thân hình hắn như có một cái gì đó nổ tung, khí lưu đẩy thân hình hắn sang bên cạnh, hắn cũng thuận thế nghiêng cười, ánh đao kia cơ hồ là chém sượt qua thân hình hắn, chỉ một li nữa thôi là chém vào ngực, chóp mũi, trán.
Và cũng trong nháy mắt này, hai tay hắn vung lên, tay áo tung bay, nở nụ cười.
“Hoang Quyển…”
Giống như là đang thì thào nói nhỏ, ánh đao kia thu lại, tiếp tục chém thẳng vào cổ Gia Minh.
Từ tĩnh tới động, từ cực động tới động tác thu đao, rồi lại toàn lực chém ra, tất cả đều lưu loát, không hề có một chút chần chừ, Gia Minh lúc này vẫn còn ở trạng thái nghiêng người, hai vai hắn co lại, cúi đâu, đao phong chém sượt qua.
“Ngươi…”
Khi đầu còn chưa ngẩng được lên, cảm nhận thấy đao phong đã lượt qua, đột nhiên Gia Minh bước lên một bước, nhắm về phía Hoang Quyển Chân Thế, tay trái vung lên, đấm một quyền tới. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
TruyệnFULL.vn
chấm cơm.
“Quá…”
Chẳng qua chỉ là một lần di chuyển hơi lỗi, Hoang Quyển không lường được lực đao tiến về phía trước một bước, hắn xoay người, hai tay cầm đao lập tức chém ngược trở lại.
Cánh tay đang đấm ra của Gia Minh vẫn còn trên không thì trường đao đã bổ về phía ngực hắn.
Thân hình hắn vốn lao tới, tuy rằng dừng được chân, nhưng thân hình vẫn còn di chuyển theo quán tính giống như là chủ động lao tới mũi đao.
Người bên ngoài nhìn như là Gia Minh đã không còn cách tránh né, thì đột nhiên thân hình hắn như biến thành một cành liễu bị gió thổi, ngã ngược ra phía sau.
Đối với Gia Minh mà nói, Hoang Quyển không phải đang dùng một thanh đao chém người, mà là đang dùng một cái quạt bồ hương.
Đại sư kiếm đạo toàn lực vung đao đương nhiên là không thể tạo ra sức gió, nhưng mà lúc này đối với Gia Minh nó lại có ý nghĩa như vậy, đao phong chém tới, thân hình hắn cũng giống như bị gió thổi bay, cánh tay vung lên ở giữa không trung, đương nhiên không thể nào đấm trúng đối phương.
Trường đao chém sượt qua tay hắn, mũi đao chỉ thẳng vào ngực, trong nháy mắt đó, con ngươi Hoang Quyển Chân Thế đột nhiên thu nhỏ lại.
Gia Minh vung tay trái lên không trung, ngón tay đang mở đột nhiên nắm chặt lại.
“Tách…”
Thời gian đọng lại như một cái chớp mắt.
“Bằng ——”
Cái đầu của Hoang Quyển Chân Thế như một trái dưa hấu nổ tung.
Tiếng súng vang lên giữa sân vận động, lan rất xa.
Không ai có thể ngờ tới kết quả như vậy, mọi chuyện diễn ra như ở trong mơ.
“Hoang Quyển, ngươi bước quá đà rồi…”
Một câu nói ngắn ngủi, ngữ điệu không nhanh.
Trước sau chưa tới hai giây, từ lúc Hoang Quyển Chân Thế rút đao lao ra, Gia Minh nghiêng người tránh thoát, cất bước ra quyền, tới lúc thân hình Hoang Quyển và thanh đao bay ra ngoài, mọi người mới nhận ra, một khẩu súng lục đang bốc khói xanh được giấu trong tay áo của Gia Minh.
Cơ bản là chưa ai dự kiến được kết quả như thế này, ngay cả một người mang tâm lý sùng bái Gia Minh như Huân cũng chưa bao giờ nghĩ tới, lão sư của mình chỉ cần chưa tới 2 giây đã giải quyết xong Hoang Quyển Chân Thế. Đương nhiên, nếu có thể thì càng làm cho nàng sùng bái Gia Minh hơn mà thôi.
Đối với một người biết Gia Minh từ trước như Thiên Vũ Chính Tắc, lúc này hắn đang ngẩn ngơ, Ngự Thủ Hỉ ở bên kia hình mồm hình chữ O, trông giống như một nhân vật hoạt hình, còn những người khác, bao gồm cả Trần Cô Hạ, đầu óc của họ đang vô cùng hỗn loạn.
Giấu súng trong ống tay áo đương nhiên không phải là loại mưu kế thiên tài gì, với tu vi của Hoang Quyển Chân Thế, ở khoảng cách ngắn, sự khác nhau giữa súng với đao chẳng là bao nhiêu, thậm chí có thể nói, đao của hắn còn nhanh hơn súng, giống như Gia Minh, nếu như có một sát thủ đứng trước mặt hắn nổ súng, hắn cũng có thể tránh được đường đạn. Kết quả của trận đấu này chẳng phải do tính toán gì cả, thuần túy chỉ là tốc độ.
Quá nhanh.
Hoang Quyển chém ra một đao, ở khoảng cách gần hắn luôn có tự tin giết chết địch nhân, nhưng mà Gia Minh lại tránh được, nếu như là người khác, cho dù trong ống tay họ có giấu súng, cũng sẽ bị thế đao này dọa sợ, có bắn hắn cũng có thể tránh được, nhưng mà… hắn lại không thể tránh được.
Không phải hắn quá chậm, mà là tốc độ của Gia Minh thực sự quá nhanh, chỉ một động tác đơn giản đã bắn đầu hắn nổ tung.
Đương nhiên, đều là người đã được huấn luyện, trong thời khác hỗn loạn cũng có thể phản ứng với những hành động bất thường của đối phương, mà đánh bay vũ khí của địch thủ. Nhưng mà, đối với Gia Minh, chỉ một chớp mắt cũng là quá nhiều.
Ngay khi thân hình Hoang Quyển Chân Thế bay ra ngoài, một khẩu súng khác đã xuất hiện trong tay phải của Gia Minh, sau đó trong cái sân được ánh đèn chiếu sáng, nó phát hỏa.
Hiện giờ là ban ngày, ánh đèn có chiếu cũng không gây trở ngại gì nhiều, nhưng mà hoàn cảnh chung quanh rồi đột nhiên biến hóa tạo thành một áp lực đối với đôi mắt. Khi tiếng súng của Gia Minh vang lên, hai chân hắn liên tiếp lui lại phía sau, người ngồi trên khán đài chỉ thấy thân hình hắn biến thành những cái bóng mờ ảo.
Từ góc của Trần Cô Hạ quan sát, hai tay của Gia Minh cầm hai súng, liên tục bóp cò, cánh tay cứ đưa lên hạ xuống, những tiếng bằng bằng bằng bằng vang vọng khắp sân vận động, máu tươi, thịt vụn từ đám sát thủ trên khán đài không ngừng tung ra, sau đó toàn bộ ngã xuống.
Tiếng súng kết thúc, chỉ còn lại mùi khói súng tràn ngập, chỉ có thân hình Ngự Thủ Hỉ là biến mất trên khán đài, tiếng cảnh báo vang lên, bảo vệ từ cửa lớn, cửa hông bắt đầu xông tới, Gia Minh nhìn quanh một vòng, sau đó tiếp tục giơ súng.
Một gã đệ tử của Hoang Quyển đầu đột nhiên nở hoa, sau đó là một gã bảo vệ ở cửa, tiếp là một gã đệ tử kiếm đạo vừa chém hắn, sau đó là toàn bộ đám người của Bùi La Gia… Hắn vừa giết chóc, vừa chạy về phía cửa hông…
Khi đám Trần Cô Hạ ra được ngoài, thì tình hình giao thông đã loạn thành một đống, đáng nhẽ đèn xanh thì lại đèn đỏ, đáng nhẽ đèn đỏ lại đèn xanh, tai nạn xe cộ xảy ra, giao thông ùn tắc, không có bất kỳ một cảnh sát nào có thể tới đây tiếp viện…