Ẩn Sát

Chương 502: Không rảnh



Sau khi nói xong, mắt thấy Huân không phản ứng gì, lại nói:

“Bảo hắn đi ra ngoài chứ không bắt ngươi đuổi hắn đi, bây giờ ngươi đã là cô gái có hôn ước với Thiên Vũ quân, cho dù ngươi biết Thiên Vũ quân có bạn gái, nhưng cũng phải để ý tới thể diện của hắn, đạo lý sống thế nào ta không dạy ngươi nữa. Tính nhẫn nại của ta có hạn, chỉ cần ngươi gật đầu ta sẽ cản trận giao thủ này, mong rằng ngươi có thể hiểu, huống chi Thiên Vũ quân tối hôm qua hắn đã…”

Huân cúi đầu không nói lời nào, một người đã cầm hai thanh Trúc Đao chạy vào trong trận, đưa cho Gia Minh và Nguyệt Trì Triết Dã, đúng vào lúc này có một thanh âm vang lên từ phía sau:

“Oa, náo nhiệt vậy. Nguyệt Trì tiên sinh. Huân, còn… không phải chứ…”

Nhìn về phía biên giới của rừng cây, Thiên Vũ Chính Tắc mặc bộ quần áo thể thao, vừa xem tình hình bên trong vừa đi tới, há to miệng, nhíu mày.

Cùng lúc đó, Gia Minh cầm Trúc Đao trong tay cũng nhìn sang bên này.

“Ha ha, Gia Minh, đúng là cậu rồi!”

Giống như là tìm được bảo bối, Thiên Vũ Chính Tắc há miệng nở nụ cười, hắn không để ý tới Nguyệt Trì Chính Không bên cạnh mà lại giang hai tay đi tới chỗ Gia Minh, giống như là muốn ôm một cái thắm thiết, Gia Minh mải suy nghĩ nhìn chằm chằm vào hắn.

“Các ngươi… quen nhau?”

Nhìn Thiên Vũ Chính Tắc đến gần, Nguyệt Trì Triết Dã cũng có chút nghi ngờ nhíu mày. Bạn đang đọc truyện tại

TruyệnFULL.vn

– http://truyenfull.vn

“Đâu chỉ quen nhau, còn rất thân nữa ấy chứ, Triết Dã, sau này sẽ nói cho anh biết…”

Thiên Vũ Chính Tắc cười phất phất tay, vỗ lên vai của Gia Minh, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói:

“Ta tới thật đúng lúc… Làm sao vậy? Đừng có bắt nạt anh bạn nhỏ của ta chứ, kẻo lại gây tai họa chết người bây giờ…”

Gia Minh than buông tay:

“Nói cái gì vậy, chúng ta chỉ đùa một chút thôi.”

“Đùa cái gì mà đùa, ngươi mà biết đùa à, ngươi ra tay với ai là lớn chuyện liền…”

Có Thiên Vũ Chính Tắc ở đây đương nhiên cuộc tỷ thí này không thể nào diễn ra rồi, Gia Minh liếc mắt nhìn Huân một cái, Thiên Vũ Chính Tắc thấy vậy nhìn sang, mặc dù khoảng cách tương đối xa, nhưng mà lúc này bình minh đã chiếu xuống, với sức quan sát của hắn đương nhiên nhận ra dị trạng trên mặt của Huân, trong lòng thầm nghĩ

“đám người này đúng là không biết sống chết mà”

, trên mặt hắn hiện lên sự bất đắc dĩ, khó khăn mở miệng khuyên bảo.

“Ách, chuyện này, ta nghĩ… A, tuy rằng không biết cụ thể thế nào nhưng đại khái có thể đoán được, cha đánh con gái, cậu đánh con hắn, nếu như ra tay nặng quá thì Huân có thể bị làm khó…”

Lấy thân thủ của Huân lúc này, nếu như định tránh thì sợ rằng cả Nguyệt Trì gia cũng không có ai có thể đánh trúng nàng, Thiên Vũ Chính Tắc thở dài, nói:

“Cho ta thể diện được không? Ta đảm bảo sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa.”

“Vậy giao cho ngươi.”

Vung tay nên ném Trúc Đao cho Thiên Vũ Chính Tắc, Gia Minh giang tay, biểu thị như mọi chuyện đã xong, hắn không để ý tới người ở đây, xoay người rời đi.

Lúc này Nguyệt Trì Chính Không và Huân đã đến bên cạnh, mắt thấy Gia Minh rời đi, Huân liếc mắt nhìn mọi người, không một lời theo sát ở phía sau.

Nguyệt Trì Triết Dã sửng sốt một lát, hỏi:

“Này, chuyện gì xảy ra vậy?”

Nguyệt Trì Chính Không hỏi:

“Thiên Vũ quân có quen vị bạn học của Huân kia sao?”

“Đâu chỉ quen, ta còn hiểu rõ hắn, rất may là ta tới đúng lúc.”

Nhìn bóng lưng hai người đi xa, Thiên Vũ Chính Tắc lắc đầu cười cười:

“Các ngươi có biết ai dạy võ thuật cho Huân không? Chính là hắn đấy.”

“A!?”

Trong nháy mắt, mỗi người xung quanh đều có một biểu tình khác nhau, có kinh ngạc, không tin tưởng, có nghi hoặc, Nguyệt Trì Triết Dã nhíu mày mở to mắt, Văn Thái Lang há to miệng không ngậm lại được, ngay cả Nguyệt Trì Chính Không cũng vô cùng kinh ngạc. Một lát sau, đám người này bắt đầu bàn luận xôn xao.

Sau trận tỷ đấu 2 năm trước, mọi người bắt đầu đoán xem tu vi lão sư của Huân cường đại tới mức nào, bây giờ nhìn tên thiếu niên có tuổi tác gần với Huân, mọi người đầu tiên đều nghĩ mình bị lừa. Nhưng sau đó lại nghĩ tới Thiên Vũ Chính Tắc, chuyện ở Trung Quốc thế nào hắn là người rõ nhất, cuối cùng trong lòng họ vẫn tồn tại mâu thuẫn.

Nguyệt Trì Triết Dã không tham dự trận đấu hai năm trước nên hơi sửng sờ một chút, sau đó nói:

“Vậy… Vậy thì thế nào?”

“A, không có gì…”

Thiên Vũ Chính Tắc cười vỗ vỗ hắn vai:

“Theo như ta biết hắn đã ra tay thì không lưu tình, một khi xuất thủ thì hậu quả khó nói trước được, đương nhiên… Ngươi là anh trai của Huân, có lẽ hắn chỉ tùy tiện giao lưu cũng không chừng.”

Nguyệt Trì Chính Không nhíu nhíu mày:

“Tu vi võ học của hắn rất cao? Ta là nói… Hắn chỉ là một hài tử…”

“Chuyện này rất khó nói, ta cũng không hình dung được con người hắn thế nào cả.”

Nếu như Nguyệt Trì Chính Không đã hỏi, Thiên Vũ Chính Tắc cũng nghiêm túc trả lời, hít sâu một hơi, có chút cảm khái nói:

“Nhưng mà… Nếu như hiện giờ hắn muốn giết ta, ta chỉ có một lựa chọn duy nhất là cao chạy xa bay, mấy năm nay hắn càng ngày càng lợi hại, Cao Thiên Nguyên không phải là một nơi an toàn…”

….

“Sau chuyện này, Nguyệt Trì Chính Không sẽ không dám động thủ với con gái mình nữa, thành thật mà nói, chuyện sáng hôm nay đã làm cho bọn họ hoảng sợ.”

“Thân là hôn phu, đây là trách nhiệm của ngươi.”

“Ác ác. Chuyện này có thể nói ở đây nhưng nếu như gặp Duy thì ngàn vạn lần không nên nói lung tung, ta sẽ chết đấy… Mà Duy muốn gặp ngươi đấy, ngươi đột nhiên tới đây ta vẫn chưa kịp nói với nàng.”

“Chẳng phải ngươi tới rất nhanh còn gì, hôm qua ta mới nói là mình tới, hôm nay ngươi đã có mặt ở Nguyệt Trì gia.”

“Hai giờ chiều hôm qua chúng ta vẫn còn ngồi nói chuyện với Viêm Hoàng Giác Tỉnh, một phần mạng lưới tình báo của Nguyệt Trì gia cũng thông qua bên chúng ta, hôm qua có người báo cáo lại tư liệu của ngươi cho ta, sau đó ta tra xét một chút đương nhiên là thấy, tối hôm qua phải vội vàng tới đây, một mạch đi tới Nguyệt Trì gia. Rất may là ta tới đúng lúc, nếu không thì Nguyệt Trì Triết Dã kiểu gì cũng phải nằm viện nửa năm, tới lúc đó với thân phận trung gian như ta sẽ rất phiền phức. Nhưng mà tại sao ngươi lại muốn đột nhiên tới Tokyo chơi? Có thể giúp cho ta chuyện gì không? ”

“Ta tới giết Ngự Thủ Thương.”

“Ách…”

Sáng sớm gặp Thiên Vũ Chính Tắc, buổi trưa ăn cơm, Gia Minh, Huân, Thiên Vũ ba người cùng nhau tới khu vực trung tâm của Tokyo, sau đó gặp đoàn người của Trần Cô Hạ.

Lần này Trần Cô Hạ còn dẫn theo một số học sinh được giải cao trong đợt thi đấu võ thuật toàn quốc, đương nhiên cũng bởi vì gần quan được ban lộc, cho nên trong học viện Thánh Tâm có mấy người. Gia Minh ở CLB võ thuật Thánh Tâm có xú danh vô cùng, người khác đương nhiên biết hắn, hắn thì không biết được mấy người.

Lúc này đoàn người đang ở khu Ginza (1), Gia Minh, Thiên Vũ kể cả Huân trông như một cô bé trầm mặc đi phía trước đoàn người, mỗi người cầm một cốc nước trái cây lớn để uống.

Khi Gia Minh nói giọng Tokyo thì không riêng gì hiên Vũ Chính Tắc sửng sờ, mà ánh mắt của Huân cũng có chút ngạc nhiên.

(1): Ginza: Ginza ở gần hoàng cung, là khu mua sắm sang trọng nhất tại Tokyo với hàng trăm thương xá, cửa hàng, hiệu thời trang, phòng trưng bày nghệ thuật, các tụ điểm giải trí như rạp hát, chiếu phim, nhà hàng, hộp đêm, quán cà phê… xe cộ bị cấm vào chủ nhật và ngày lễ, đi bộ ở đây là một việc lý tưởng.

Nhìn thấy Gia Minh chăm chú, trên mặt Thiên Vũ Chính Tắc hiện lên thần tình phức tạp, Gia Minh lại lơ đễnh nhìn chung quanh, đột nhiên quay đầu lại, nói:

“A, mấy người hướng dẫn viên du lịch các ngươi sao vậy? Tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta?”

“Cái gì mà hướng dẫn viên du lịch…”

Thiên Vũ Chính Tắc quay đầu lại nhìn đám người Trần Cô Hạ ở phía sau, hiện giờ đang có một người trẻ tuổi giới thiệu Ginza, nói:

“À, tên hắn là Hàn Cương Thành, ngươi không nhận ra hắn?”

“Ngươi nói ta mới có chút ấn tướng, trước đây đúng là từng gặp hắn…”

“Nghe thấy ngươi nói thế này hắn chắc chắn sẽ rất đau đớn…”

Thiên Vũ Chính Tắc đương nhiên đã điều tra tường tận lý lịch của Gia Minh, thở dài nói:

“Ba năm trước đây các ngươi mới gia nhập học viện Thánh Tâm đã đánh với nhau một trận, ngươi đùa hắn một hồi, còn nhổ nước bọt và thiếu chút nữa đá hỏng của quý của hắn. Hiện giờ hắn đang học ở Đông Đại, Trần lão sư trước đây có dạy võ thuật cho hắn, cho nên lần này hắn cũng đi chung, nhưng mà có thể gặp được ngươi ở đây xem ra là ngoài ý muốn của hắn…”

“Ta cũng bát ngờ, ba năm trước khi ta mới vào học viện Thánh Tâm có gặp một phiền phức, chính là hắn, tới khi tốt nghiệp rồi lại gặp hắn ở đây, đây đúng là số mệnh trong truyền thuyết…”

“Giống như trong sách viết?”

“Không sai, giống y như trong sách viết.”

Gia Minh hút một hơi nước trái cây, nói:

“Hình như là chiều mai có buổi luận bàn với Hoang Quyển Chân Thế à?”

“2h30 chiều mai, đám Nguyệt Trì Chính Không cũng sẽ tham gia.”

Thiên Vũ Chính Tắc gật đầu, nói:

“Có hứng thú?”

“Ta cũng tới.”

Gia Minh dừng một chút, nói:

“Bắt đầu từ buổi chiều ngay mai, các ngươi không gặp ta nữa.”

Nghe thấy hắn nói câu này, Huân đã nhìn chằm chằm vào hắn, Thiên Vũ Chính Tắc nhíu nhíu mày:

“Làm thật à? Tất cả đã quyết định xong?”

Gia Minh gật đầu:

“Ta không muốn các ngươi có liên quan, nếu như không thành công thì các ngươi vẫn còn đất sống.”

Một lúc lâu, Thiên Vũ Chính Tắc thở dài:

“… Xem ra đêm nay ta phải bận rộn rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.