Ra khỏi khách sạn một đỗi xa xa, gã công tử chợt đi chậm lại.
Từ trong một ngõ hẽm có một cỗ xe một ngựa lốc cốc chạy ra, trước hiên xe, một lão già lưng gù, mặc áo vải, đội nón rộng vành sụp xuống gần nửa mặt.
Vừa thấy lão đánh xe lưng gù là gã thanh niên công tử khựng lại ngay.
Đúng lúc lão đánh xe cũng ngẩn mặt lên bắt gặp gã công tử, lão ta vụt ghìm chặt dây cương và quay đầu nói vọng vào xe. Lão nói thật nhỏ nên gã công tử không nghe thấy.
Chỉ thấy sau đó, cửa sổ xe hé mở, một mớ tóc đen mượt bồng bềnh ló ra, gã thanh niên công tử càng thêm sửng sốt, cô gái áo trắng, mặt không phấn son mà thật quí phái. Cô gái họ Triệu, con của Tuần phủ Triệu Đức Chính.
Nàng kêu lên bằng một giọng như mừng rỡ :
– Hàn tam thiếu!
Hàn Ngọc Trác – gã thanh niên công tử quay đầu hẳn lại vòng tay :
– Thảo dân xin kính chào Triệu tiểu thư.
Lần thứ nhất khi gặp Hàn Ngọc Trác tại Lương gia tiêu cục, vị Tiểu thư họ Triệu mặt lạnh như băng giá, nhưng lần này thì khác. Lần này nàng cười thật rạng rỡ, thái độ y như bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Vừa nhoẻn miệng cười chào, Triệu tiểu thư vừa hỏi vồn vã :
– Tam thiếu gia có chuyện chi đến đây? Nếu không có gì trở ngại xin dừng lại để tiểu nữ được hàn huyên giây lát, chẵng biết có nên chăng?
Trong óc Hàn Ngọc Trác làm một bài toán thật nhanh. Hắn nhớ câu chuyện của Triệu Song Thành. Cứ theo đó thì Triệu đại nhân vốn là con rể của Âm bà bà và nên thế thì cuộc gặp gỡ này cũng là một điều hay, có lẽ nên lợi dụng tình thế để làm quen, để tìm hiểu ngọn nguồn cho rõ. Hắn vội vòng tay lần nữa :
– Tiểu thư đã có lòng chiếu cố, thảo dân đâu dám không tòng mạng. Xin tiểu thư cứ đi trước thảo dân nối bước theo sau.
Vừa nói, hắn vừa nhích ra sau một bước để tránh nhường cho xe đi trước.
Triệu Tiểu thư mỉm cười :
– Nếu Tam thiếu gia không ngại nhiễm bụi dơ của quan trường, thì xin thỉnh cùng lên xe cho tiện.
Hàn Ngọc Trác sửng sốt, hắn do dự nói :
– Điều đó…
Triệu Tiểu thư chậm nói :
– Nếu Tam thiếu gia sợ mùi quan lại làm cho mất phẩm cách thanh cao thì tiểu nữ cũng không dám ép.
Một người con gái, lại là một vị tiểu thư khuê các mà người ta không ngại thì chẵng lẽ mình là trai lại làm cho cục diện trở thành ngượng ngập hay sao?
Hàn Ngọc Trác vội vòng tay :
– Cung kính bất như tòng mạng, thảo dân xin đa tạ tiểu thư.
Hắn bước lên hai bước và bằng một dáng điệu hết sức tự nhiên nhún chân nhảy lên trước hiên xe.
Triệu tiểu thư vội đưa tay ngăn lại :
– Tam thiếu, hiên che chật lắm, xin thỉnh Tam thiếu vào trong xe, nhờ đó cũng dễ nói chuyện hơn.
Hiên xe quả có chật, nhưng trong xe cũng không rộng vì đó là cỗ đơn xa, hai người ngồi là vai đã sát vào nhau, cỗ xe xốc lên là hai thân va chạm…
Hàn Ngọc Trác có phần áy náy, nhưng Triệu tiểu thư vẫn tự nhiên như không để ý.
Trong xe quá tối, Hàn Ngọc Trác cũng chỉ thấy dáng chứ cũng không nhận rõ mặt nàng lúc đó ra sao, vì thế hắn cũng khó đoán ra tâm ý.
Chờ cho Hàn Ngọc Trác ngồi yên, Triệu cô nương nói với ra phía trước :
– Ta đi, lão gia.
Không nghe lão già lưng gù trả lời, chỉ nghe tiếng roi và cỗ xe chuyển động.
Triệu tiểu thư quay lại, mặt nàng vẫn không dấu phấn nhưng mùi hương ngào ngạt lạ lùng. Tại Trường Bạch thế gia, a hoàn tỳ nữ người nào không vắng phấn son, hơi hương của những người con gái không phải xa lạ đối với Hàn Ngọc Trác, nhưng phải nói đây là lần thứ nhất trong đời hắn ngồi kế một người con gái và mới cảm giác được như thế nào là mùi thơm da thịt của người khác phái.
Triệu tiểu thư nói :
– Tôi đã đến Lương gia tiêu cục tìm Tam thiếu gia nhưng không ngờ đến đó thì không gặp được một ai.
Hàn Ngọc Trác buồn buồn :
– Lần này Lương gia huynh đệ ngộ nạn một cách bất ngờ, chính thảo dân cũng đang đi tìm tông tích họ.
Triệu Tiểu thư trầm ngâm :
– Tam thiếu gia, tại đây có lẽ cũng nên nói chuyện thật tình, mẹ con chúng tôi tuy bị ràng buộc vào gia thế quan trường nhưng vốn không khi nào có ý nghĩ phân cao thấp với giang hồ nhân vật. Quan trường, đối với mẹ con tôi không có nghĩa lý gì đâu, mong Tam thiếu gia biết cho như thế.
Hàn Ngọc Trác cúi dầu :
– Thảo dân không dám.
Triệu tiểu thư chép miệng :
– Tam thiếu, đây là lòng thành thật của tôi, mong Tam thiếu gia đừng xưng hô tiểu thư như thế.
Hàn Ngọc Trác cười :
– Đa tạ cô nương.
Trong bóng tối, hắn không thấy được nụ cười sau lối đổi cách xưng hô của hắn. Nụ cười của nàng có quá nhiều ý nghĩa.
– Tam thiếu gia, tôi tên Triệu Hoàng Anh.
Hàn Ngọc Trác lại cúi đầu :
– Hân hạnh được biết Triệu cô nương.
Triệu Hoàng Anh hỏi :
– Tôi có nghe danh Trường Bạch tam long nhưng mãi dịp này mới được gặp thiếu gia.
Hàn Ngọc Trác cười :
– Ba anh em chúng tôi thật là dung tục, danh diệu đó là có lẽ do bạn bè thương mà gọi đùa thế thôi, thật sư thì hai anh của thảo dân thì còn kha khá chứ thảo dân thì thật không dám nhận danh hiệu “Tam Long”.
Như để câu chuyện đừng quá đi vào nghiêm cách, hắn cười cười nói tiếp một câu đùa :
– Tôm còn không biết được không thì làm sao lại dám nói là rồng!
Triệu Hoàng Anh cũng cười, giọng cười của nàng thật ngọt :
– Tam thiếu gia khéo nói quá, nói đến Trường Bạch thế gia đâu có một ai không biết Tiểu Mạnh Thường? Không luận võ công, chỉ riêng phần cầm kỳ thi họa, cũng đủ ngồi trên thiên hạ. Nếu không có thực tài thì ai người ta lại tôn là “Thất Tuyệt”?
Hàn Ngọc Trác lắc đầu cười :
– Triệu cô nương nói làm cho tôi thêm đỏ mặt, chẳng qua vì món nào tôi cũng thích và quả thật cũng có học qua nhưng không nghề nào thành tựu cả.
Triệu Hoàng Anh lắc đầu :
– Tam thiếu gia khách sáo quá, trong những môn học thuật về văn mặc, chính tôi cừ lâu muốn học được một vài, thế nhưng vẫn ngại vì mình ngu muội quá không ai dám thu làm đồ đệ.
Ý của nàng thật rất rõ ràng là muốn kết thân với Hàn Ngọc Trác và chính hắn đâm lúng túng trước sự thân mật quá nhanh của cô ta.
Triệu Hoàng Anh vụt hỏi :
– Tam thiếu gia, những loại như cầm, kỳ, thi, họa, thư, tửu, tôi đều có nghe có biết, chỉ tromg số văn nhân mặc khách còn có một môn nghệ thuật nữa gọi là “hoa”, tôi nghĩ hoài không hiểu ý nghĩa của nó là sao?
Hàn Ngọc Trác vừa nhếch môi thì lão già lưng gù chợt nói vọng vào :
– Tiểu thư, thời gian cũng đã không còn sớm nữa, chắc Tam thiếu gia còn đang phải lo chính sự…
Đang muốn nói về chuyện nghệ thuật với Triệu Hoàng Anh, câu nói có tính cách nhắc chừng của lão già lưng gù làm cho Hàn Ngọc Trác nín luôn.
Triệu Hoàng Anh cười :
– Tam thiếu gia đừng ngại, thật tình thì cũng vì đến Lương gia tiêu cục, chúng tôi thấy có mười mấy người âm thầm xâm nhập, nhưng không biết họ có liên hệ đến chuyện mất tích của chư vị huynh đệ họ Lương hay không nên không dám nói.
Hàn Ngọc Trác điềm nhiên :
– Đa tạ cô nương…
Như biết Hàn Ngọc Trác muốn cáo thừ, Triệu Hoàng Anh vội nói :
– Không, Tam thiếu gia đừng vội, chúng ta đang đi về hướng Lương gia tiêu cục, muốn nhân tiện đưa Tam thiếu gia một khoảng đường, đồng thời cũng cần muốn nói với Tam thiếu gia về mục đích đến đó của chúng tôi, nhưng muốn cho được kín đáo nên mời Tam thiếu gia lên xe cho tiện.
Hàn Ngọc Trác gật gù :
– Cô nương chu đáo quá nhưng chẳng hay cô nương tìm tới…
Triệu Hoàng Anh chận nói :
– Nghe nói trước đây vài hôm, Âm bà bà có đến Lương gia tiêu cục để đòi người. Mẹ tôi vốn không muốn Lương gia huynh đệ bị một tổn thất nào, mà cũng không muốn Tam thiếu gia cùng với Âm bà bà tôn thương hòa khí, cho nên sai tôi tìm trao cho Tam thiếu gia một vật, khi nào gặp Âm bà bà thì xin Tam thiếu gia đưa vật ấy ra để làm vật giải hòa. Tôi tin rằng khi thấy vật này, Âm bà bà nhất định sẽ bãi can qua.
Vừa nói, Triệu Hoàng Anh vừa đưa tay lên đầu lấy một vật trao cho Hàn Ngọc Trác.
Trong xe tối quá, mải cho đến khi cầm vật đó vào tay rồi Hàn Ngọc Trác mới biết cây Phụng xoa, hắn có hơi suy nghĩ một giây nhưng rồi cũng cúi đầu :
– Đa tạ cô nương hảo ý, chẳng hay giữa cô nương và Âm bà bà có phải là chỗ cựu giao?
Triệu Hoàng Anh gật đầu :
– Có quen, quen với mẹ tôi ngày trước.
Hàn Ngọc Trác không tiện hỏi ngay, hắn nói :
– Như vậy Triệu phu nhân và Âm bà bà vốn là chỗ cựu giao, thật là chuyện tôi không ngờ tới…
Triệu Hoàng Anh đáp :
– Cũng không có chi, gia phụ tuy là người đặt mình vào chốn quan trường nhưng năm xưa cũng thường hay giao vãng với những nhân vật giang hồ.
Hàn Ngọc Trác hỏi.
– Đã như thế, sao Âm bà bà lại muốn tìm bắt Triệu đại nhân?
Triệu Hoàng Anh hơi ngập ngừng :
– Điều đó… thật ra mẹ tôi và Âm bà bà cũng đã ngót hai mươi năm không gặp mặt, có lẽ bây giờ bà ta cũng không biết mẹ tôi lại là… Triệu phu nhân.
Hàn Ngọc Trác hỏi luôn :
– Nếu thế thì chắc Triệu phu nhân lại có biết nguyên nhân mà Âm bà bà muốn bắt Triệu đại nhân?
Triệu Hoàng Anh lắt đầu :
– Điều đó thật tình không nghe mẹ tôi nói đến, nhưng chắc cũng như Tam thiếu gia đã nói có lẽ ngày trước trong khi tiêu trừ bọn Hắc đạo cường khấu giang hồ, cha tôi đã vô tình giết phải người của Âm bà bà nên sinh ra thù oán.
Hàn Ngọc Trác lại hỏi :
Nếu phu nhân và Âm bà bà vốn là chỗ quen biết cũ thế sao người lại không ra mặt nói chuyện…
Triệu Hoàng Anh lắc đầu :
– Mẹ tôi cũng có cái khó xử trong lòng, hiện tại chưa tính chuyện hội kiến với Âm bà bà, tuy nhiên, Tam thiếu cứ đưa cây trâm này cho bà ta nhìn thấy thì cũng không khác gì chính mẹ tôi có mặt.
Hàn Ngọc Trác chưa kịp nói gì thì lão lưng gù phía trước đã lên tiếng :
– Tiểu thư, đã đến Lương gia tiêu cục.
Ông ta nói xong thì cỗ xe cũng được cho ngừng.
Triệu Hoàng Anh nói :
– Xin Tam thiếu hãy xuống xe, tôi không tiện đến gần hơn nữa.
Hàn Ngọc Trác vừa nhảy xuống xe thì Triệu Hoàng Anh thò đầu ra nói với :
– Số người đó không biết đã thoát đi hay chưa, xin Tam thiếu gia cẩn thận :
Hàn Ngọc Trác vòng tay :
– Đa tạ cô nương, tại hạ xin cáo từ.
Nhìn theo dáng đi của Hàn Ngọc Trác, đôi mắt của Triệu Hoàng Anh lóe lên những tia sáng long lanh, đôi mắt chứa đựng thật nhiều bí ẩn…
Lão già lưng gù thở ra :
– Phu nhân cho lão nô theo tiểu thư để nhắc chừng…
Ánh mắt chớp ngời của Triệu Hoàng Anh tắt ngay sau câu nói đó và lão lưng gù tiếp luôn :
– Chỉ có điều lão nô không nỡ làm chuyện đó…
Triệu Hoàng Anh vẫn làm thinh, nhưng trong đôi mắt của nàng đã nói đầy đủ những gì cảm kích…
Lương gia tiêu cục vẫn trống trơn, bốn phía không thấy có gì động tĩnh.
Bóng tối trầm không đèn, không một bóng người mà cũng không nghe tiếng động Hàn Ngọc Trác cẩn thận đi từ trước ra sau, nhưng chưa tới hậu viện thì thình lình có tiếng.
– Đứng lại!
Trong bóng tối, tiếng người vừa phát lên thì có năm sáu bóng lao ra vây Hàn Ngọc Trác vào chính giữa.
Hàn Ngọc Trác dừng lại, nhưng hắn không lên tiếng.
Tiếng quát khi nãy tiếp theo :
– Đốt đèn lên!
Trong một gian phòng ngay chỗ Hàn Ngọc Trác đứng, ánh sáng phut lên rọi thấu ra ngoài.
Tiếp theo là từ bốn bên xông ra mười mấy người nữa. Họ cùng vận kình trang và nhìn qua biết ngay cách phục sức của nhân vật giang hồ.
Những ánh mắt quét ngang quét dọc, chứng tỏ họ đều là ngững kẻ không phải tầm thường, nhất là thân pháp của họ vô cùng nhanh nhẹn.
Hàn Ngọc Trác đứng đối diện với một gã mắt to mày rậm, hắn hất mặt lạnh lùng :
– Đến đây làm gì?
Hàn Ngọc Trác đáp :
– Tại hạ chính đang muốn hỏi chư vị điều đó…
Gã đại hán mày rậm trầm giọng :
– Chúng ông là người từ Kinh sư đến đây tra án, biết chưa? Hãy trả lời mau.
Hàn Ngọc Trác gật gù :
– Ạ…. thì ra chư vị là quan nha, thất kính…
Hắn vòng tay nói tiếp :
– Tại hạ vốn là bằng hữu của Lương gia huynh đệ.
Gã đại hán nhướng đôi mày rậm :
– Vậy thì hay lắm, chúng ông cũng đang mong đợi. Bắt hắn cho ta.
Hai bên phải trái của Hàn Ngọc Trác như đã sẵn sàng, gã đại hán vừa nói dứt thì co hai tên ào ra chụp ngay vào Kiên Tĩnh huyệt của Hàn Ngọc Trác.
Hàn Ngọc Trác nhướng mắt :
– Động thủ ngay như thế hay sao? Chư vị làm chuyện đó không được đâu…
Chân hắn vẫn đứng y một chỗ nhưng cánh quạt đã đưa lên, hai tên đại hán rú lên và ôm cánh tay nhảy thối ra sau…
Gã đại hán mày rậm tái mặt :
– Thật là to gan, người dám đánh cả quan nha của triều đình thì đúng là bọn cấu kết cùng cường đạo để bắt mất khâm mạng đại thần…
Hắn khoa tay nhích tới, nhưng ngay lúc ấy từ trong phòng chợt có tiếng quát :
– Vương thống lãnh, không được lỗ mãng như thế ấy.
Cùng với tiếng quát, một người từ trong phòng chấp tay sau đít bước ra, dáng dấp thật uy nghi, vẻ mặt sáng rỡ.
Gã họ Vương lật đật cúi mình vòng tay khúm núm lui ra bên sau, thái độ thật là cung kính.
Hàn Ngọc Trác liếc qua, thấy đó là một người đàn ông mặc áo xanh, tướng mạo vừa uy nghi vừa phong nhã, nhất là những ngón tay trắng muốt thon nhỏ, khiến cho càng dễ nhận đó là một bậc văn nhân.
Người áo xanh nhìn Hàn Ngọc Trác đăm đăm :
– Các hạ là bằng hữu của Lương gia huynh đệ?
Hàn Ngọc Trác gật đầu :
– Tại hạ họ Hàn.
Người áo xanh nói :
– Những vị này vì nóng lòng trong vụ án quan trọng nên có thái độ thất thố, xin các hạ thứ cho.
Hàn Ngọc Trác vòng tay :
– Không dám, thảo dân vốn không làm chuyện phạm gian, cũng không hề tổn thương vương pháp, bất đắc dĩ phải tự vệ dám xin Trưởng quan mở lượng hải hà.
Đã là quan nha của triều đình, nhưng Hàn Ngọc Trác không thể gọi hai tiếng “đại nhân” hắn đã thận trọng vô cùng, hình như đối với hắn hai tiếng đại nhân chỉ có thể để dành tôn xưng những người xứng đáng, hoặc trong trường hợp tối ư cần thiết…
Và hai tiếng “Trưởng quan” cũng không phải là vô lễ, cho nên người mặc áo xanh chỉ mỉm cười :
– Các hạ có thể chưa làm gì tổn thương vương pháp, nhưng Lương gia tiêu cục lại cấu kết với thổ phỉ bắt cóc khâm mạng đại thần, trong khi đó, giữa lúc tình hình nghiêm trọng, các hạ vào đây giữa đêm hôm tăm tối, đứng về mặt quan nha làm sao lại khỏi hiềm nghi?
Hàn Ngọc Trác đáp :
– Thảo dân cũng cần phải báo cho Trưởng quan biết rằng hôm Lương gia tiêu cục xảy ra chuyện không may thì thảo dân đã có mặt tại Đại Danh phủ và cho đến bây giờ vẫn chưa lìa khỏi Đại Danh phủ bao giờ. Có lẽ cũng phải nói thêm rằng chính vì chuyện đó mà đã vô cùng cực nhọc, vả lại Lương gia tiêu cục vốn là chỗ ngụ của thảo dân chớ đâu phải mới đến đây.
Người áo xanh “à” một tiếng nho nhỏ :
– Nếu như thế thì lại càng hay biết bao nhiêu bởi vì nếu quả như thế thì câu chuyện từ đầu đến cuối chắc chắn các hạ biết rõ ràng, có phải thế không?
Hàn Ngọc Trác gật đầu :
– Có thể nói như thế?
Người áo xanh nhìn sâu vào mắt Hàn Ngọc Trác :
– Các hạ có một nhân phẩm hiên ngang, khí độ cũng không phải tầm thường, ta nhìn không giống như những nhân vật giang hồ mà ta thường thấy, vì kính nể nhân tài, ta xin lấy lễ mà tương đãi, xin thỉnh các hạ vào trong.
Ông ta bước trái vào phòng và đưa tay làm một cử chỉ mời khách thật là nhã nhặn.
Hàn Ngọc Trác vòng tay :
– Đa tạ.
Hắn bước vào một cách đường hoàng trong tư thế của một người khách được mời.
Người áo xanh mỉm cười và bước theo sau.
Hai người vào trong rồi thì đám đại hán dưới sự chỉ huy của gã mày rậm họ Vương, chia nhau bố trí vây chung quanh thật là chặt chẽ.
Đáng lý nên nói một câu về chuyện “lầy lễ đãi khách” của họ, nhưng Hàn Ngọc Trác thấy họ đề phòng cũng không đến đỗi là quá đáng, nên hắn làm thinh như không hề hay biết.
Ngồi xong, người áo xanh lên tiếng trước :
– Có lẽ tình thế không cho phép chúng ta khách sáo, vậy xin đi thẳng vào chính đề. Bản chức phụng chỉ xuất kinh, đại nội đã có giao đưa Triệu đại nhân trở về, rất mong được các hạ giúp đỡ cho.
Vừa nói, ông ta vừa đưa hai tay trong tư thế thủ lễ khi hãy nhớ người, nhưng chỉ thoáng hơi chớ không hẳn cúi mình.
Và bây giờ, dưới ánh sáng trong phòng, Hàn Ngọc Trác cũng đă nhìn rõ con người đối diện.
Ông ta là một con người khoảng trên ba mươi tuổi, nhưng chắc chưa đến bốn mươi. Một con người vóc dáng tầm thước, mũi cao mắt sáng, dưới cằm có chòm râu ngắn thật đen, thật mướt, nhìn vào con người đó, Hàn Ngọc Trác có đôi chút cảm tình, mặc dù chưa biết chắc chân tướng của ông ta.
Hắn vội nghiêng mình :
– Không dám. Trưởng quan nói như thế cũng phải, người trong giang hồ thì cũng là thần tử của quốc gia, nếu khi cần thì cũng có nhiệm vụ đưa thân ra gánh vác chớ không phải chờ nhờ vả.
Người áo xanh mỉm cười và cũng khẽ vòng tay :
– Đa tạ. Trước hết xin thỉnh các hạ cho biết chuyện Lương gia tiêu cục cấu kết với cường đạo bắt cóc Triệu đại nhân, theo báo cáo của địa phương là chuyện có thật hay không?
Hàn Ngọc Trác đáp :
– Xin Trưởng quan đừng quên thảo dân vốn là bằng hữu của họ Lương.
Người áo xanh gật đầu :
– Bản chức không quên, nhưng lời nói của các hạ, bản chức vẫn tin.
Hàn Ngọc Trác nói :
– Trưởng quan đã xem trọng như thế thì thảo dân xin nói thẳng.
Ngưng lại một giây, như để vấn đề thêm được phần chú ý. Hàn Ngọc Trác nói tiếp ngay.
– Lương gia tiêu cục bằng vào đôi tay, nhờ vào lao lực để tạo lấy chén cơm manh áo, cùng với Triệu đại nhân, vốn không thù oán, họ không bao giờ dám làm đến chuyện phiền phức đối với quan trường, vì chuyện đó có thể làm cho chén cơm của họ không thể nào nguyên vẹn. Thêm vào đó, trong chuyện của Triệu đại nhân, họ Lương đã chết mất một người thứ hai trong gia đình, bao nhiêu đó, Trưởng quan xem họ có thể cấu kết với hung phạm để làm chuyện đó hay không?
Người áo xanh gật gật đầu :
– Bản chức cũng nghĩ như thế…
Nhìn quanh khắp phòng, người áo xanh vụt hỏi :
– Các hạ có thể cho biết anh em nhà họ Lương hiện tại ở đâu không?
Hàn Ngọc Trác chớp mắt :
– Xin Trưởng quan hải hàm cho thảo dân hỏi trước, chẳng hay Trưởng quan đây là…
Người áo xanh chậm đáp :
– Bản chức đưa người vận thường phục xuất kinh mục đích là để tiện việc điều tra, nhưng với các hạ, bản chức không muốn giấu. Bản chức họ Vệ, thọ phong Đô thống Cẩm Y Vệ nội cung.
Hàn Ngọc Trác vội vòng tay :
– Trước mặt Vệ đô thống mà thảo dân không biết, thật vô cùng thất lễ…
Vệ đô thống khoát tay :
– Không nên khách sáo, bản chức chỉ muốn biết các hạ hiện tại đã có thể cho bản chức biết được chưa…
Hàn Ngọc Trác nói :
– Đô thống đã chẳng giấu thảo dân thì thảo dân cũng không dám giấu Đô thống, Lương gia huynh đệ đã mất tích một cách lạ lùng trong đêm vừa qua, và theo tin tức mà thảo dân vừa nhận được, chín anh em họ Lương đã bị Đông Xưởng đến bắt đi.
Vệ đô thống cau mặt :
– Người của Đông Xưởng? Nhưng… làm sao các hạ biết được?
Hàn Ngọc Trác thuật lại chuyện điều tra của mình và sau cùng trưng ra cái ống điếu ngọc xanh.
Vệ đô thống cầm cái ống điếu lật qua lật lại và gật gật đầu :
– Trong ba người lãnh đạo Đông Xưởng, chỉ có một mình Vô Địch Sát Thủ Phí Sở Thiên là dùng ống điếu và cái ống điếu này bản chức cũng nhận ra chính là của ông ta…
Ngưng một chút, Vệ đô thống mỉm cười :
– Như vậy là ông ta mệt ngất, nếu không có cái ống điếu này ở bên mình, tuy nhiên…
Ông ta cau mày lặng thinh một lúc nữa rồi nói :
– Thật là lạ, tại sao Đại Nội đã phái bản chức mang Cẩm Y Thị Vệ đi điều tra mà lại còn phái thêm Đông Xưởng?…
Hàn Ngọc Trác nói :
– Chỉ e rằng người của Đông Xưởng đến đây mục đích không giống như Đô thống.
Vệ đô thống hơi biến sắc :
– Cũng có thể lắm, bởi vì một khi Đại Nội đã ban lịnh cho Đông Xưởng thì không khi nào lại phái thêm Cẩm Y Thị Vệ? Như thế thì thật rất khó lòng. Bản chức không thể để cho họ đưa Triệu đại nhân về trước…
Hàn Ngọc Trác lắc đầu và mỉm miệng cười.