Ân Nhân Của Võ Hoàng

Chương 7



“Còn đau sao?” Võ Hoài Thiên nhẹ hôn lên mái đầu nhỏ rúc trong ngực mình, nhìn nàng lại lần nữa hồng hết hai
vành tai trăng trắng, có thể tưởng tượng ra, khuôn mặt mĩ mạo kia nhất
định cũng lại nhiệt thiêu đỏ hồng.
Tựa sát sao trong vòng tay hắn, Trầm
Thiên Hạm dùng chăn bao trọn thân thể trần trụi chính mình, đồng thời
khuôn mặt cũng đỏ rần lên, còn có chút cảm xúc mơ hồ không đúng lắm.

Những gì vừa mới phát sinh, hết thảy đều rất khiến người không thể tin được! Nàng như thế nào cũng không nghĩ
tới chính mình sẽ làm ra cái loại chuyện như vậy. Nhưng kỳ diệu là, tất
cả này đều là phát sinh vô cùng tự nhiên, hơn nữa ngoại trừ xấu hổ không cách nào đối mặt hắn, nàng tuyệt không cảm thấy hối hận!

Nàng giống như đã thuộc về hắn, đáng lý hợp tình nằm trong lồng ngực rộng lại vững chãi kia, nhận tình ý yêu thương của hắn.

“Sao lại không nói gì?” Hắn vén lên lọn tóc vương vấn trên mặt nàng, nhịn không được hôn vào vành tai nhỏ nóng
nóng, “Có phải ta rất….”

Hắn nói chưa hết câu, một bàn tay ngọc
trắng nõn đã bưng kín miệng hắn, còn chủ nhân bàn tay nhỏ bé đó thì hai
má hồng đỏ như muốn thiêu, chỉ sợ ngăn cản chậm một chút, hắn sẽ bày tỏ
ra lời xấu hổ gì.

“Ta không sao.” Chỉ nói ba chữ, khẩn
trương xấu hổ quẫn bách nghẹn trong cổ họng rốt cuộc cũng phát ra thanh
âm, “Ngươi đừng có hỏi lại.”

Hắn mà còn hỏi nữa, nàng chỉ sợ sẽ trốn tránh chui toàn bộ vào trong chăn bông (ax! editer đang nóng ngốt chết vì mùa hè lên đc >.

“Hảo, ta không hỏi nữa.” Nhìn thấy hai
má nàng nhuộm đỏ hết cả, Võ Hoài Thiên cũng không nỡ hỏi nhiều. Hắn ngồi dậy, thuận tay kéo nàng cùng ngồi lên, dựa vào trong lồng ngực chính
mình. “Ta ngày mai có việc phải rời khỏi đây một thời gian, chờ ta trở
về liền tới Mạc phủ xin hỏi.”

Trầm Thiên Hạm mới còn đang buồn bã việc hắn rời khỏi, một câu nói liền tới ngay sau làm nàng sợ đến trong đầu
nhỏ chỉ còn lại đúng này một sự kiện ——- cưới hỏi.

“Cưới hỏi?” Nàng khó khăn lên tiếng, phát hiện sự kiện này so với việc hắn khi nãy dò hỏi cũng không tốt hơn bao nhiêu

“Nàng không chịu?” Võ Hoài Thiên nhíu
mày, sự tình phát triển cùng với hắn tưởng tượng có chút không đúng, hắn tưởng nàng nếu đã nguyện ý trao thân mình cho hắn, tất nhiên cũng đã hạ quyết tâm gả cho hắn rồi. Như thế nào biểu tình của nàng hiện giờ, lại
giống như thành thân là chuyện cực kì nan khó?

“Ta phải suy nghĩ lại việc này.” Nàng cúi thấp đầu, không biết làm sao.

“Suy nghĩ lại?” Võ Hoài Thiên hiển nhiên không thể tiếp thu loại đáp án này. “Trong sạch của nàng đều đã trao
ta, không lấy ta còn có thể gả cho ai?”

Má đen lại, hắn phản ứng trực giác nghĩ đến một vị tuấn nhã quý khí: “thiếu gia”.

“Không thể là vì nàng vốn muốn gả nam
nhân kia?” Nghĩ đến tranh cãi lúc trước của hai người, nàng sẽ không
phải là lừa hắn đi? Sự thật trong lòng nàng quả nhiên có người khác!

“Kia?” Trầm Thiên Hạm bị khí giận của
hắn đột nhiên bùng lên dọa nạt, đầu vùi trong chăn bông quay lại nhìn
hắn, trong mắt toàn là dấu hỏi cùng dấu hỏi.

“Thiếu gia Mạc phủ!” Võ Hoài Thiên vừa nghĩ đến thân phận nam nhân kia liền không có chút khẩu khí tốt.

Thiếu gia Mạc phủ, cũng là chủ nhân trước mắt của Trầm Thiên Hạm!

Quy định đối với nô bộc dưới Thịnh Hoàng triều thập phần nghiêm khắc, chỉ cần là có khế ước bán thân, nô bộc đều phải nghe theo mọi an bài của chủ nhân, bao gồm cả hôn sự!

“Nàng nói xem, nàng có phải muốn gả cho Mạc Tĩnh Viễn?”

“Không có khả năng!” Trầm Thiên Hạm vì ý tưởng kì dị từ trên trời rơi xuống của hắn mà trợn to hai mắt nhìn. “Ta rõ ràng đã nói, ta chỉ coi hắn là thiếu gia thôi a.”

Nàng hoàn toàn không có cái khái niệm đó trong đầu, cũng không dám có ý niệm đó, chỉ mới nghĩ tới thôi, cả người nàng liền đã phát run mãnh liệt.

“Vậy vì cái gì mỗi lần ta nhắc tới hôn
sự, nàng lại chỉ một biểu tình không nguyện ý?” Võ Hoài Thiên không ngờ
tới chính mình lần đầu tiên từ khi sinh ra đối với nữ nhân động tâm, mới nói đến hôn sự liền bị cự tuyệt!

“Ta không phải không nguyện ý.” Trời ạ
thực oan uổng a, nàng không phải không nguyện ý, nàng chính là……… Chính
là chưa từng tính tới việc thành thân, hơn nữa đối tượng còn là hắn!

“Không phải, vậy nghĩa là nàng nguyện
ý?” Võ Hoài Thiên nhướn mày. “Ta đây một tháng nữa sẽ tới Mạc phủ bàn
chuyện của hai người chúng ta.”

Chờ một tháng sau thật vẫn quá chậm, vẫn là nên sớm đính ước cùng nàng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hơn nữa để
nàng một thân ở lại Cẩm Tú thành, hắn thật sự không thể yên lòng, ai
biết nàng có thể hay không lại đông đi tây chạy, để nàng chìm trong việc quản lí sản nghiệp Mạc gia, vẫn là nên để người trông giữ bảo hộ thay
thế.

“Nàng mang theo ngựa tới trú ở đây, ta
sẽ phái người bảo hộ an nguy của nàng, chờ ta xử lý xong chuyện đại hội
võ lâm liền mang nàng về Kình Thiên Bảo!”

“Ngươi khoan đã!” Trầm Thiên Hạm vội
gọi, hắn là như thế nào vậy, đột nhiên tuôn ra một chuỗi kế hoạch dài,
cũng chưa hỏi qua ý tứ của nàng liền định hết, không lẽ nàng là người
qua đường không tồn tại ở đây sao?

“Còn phải đợi cái gì?” Võ Hoài Thiên chuyển mắt thoáng nhìn, có một chút dự cảm không tốt.

Trầm Thiên Hạm ỉu xìu, thanh âm thật nhỏ như muỗi kêu, “Chờ…. đương nhiên là chờ a, ta lại chưa đáp ứng ngươi,
cũng chưa có nói nguyện ý.”

Võ Hoài Thiên trầm xuống, đối với câu trả lời này của nàng vô cùng bất mãn.

“Nàng rốt cuộc nghĩ cái gì? Trong sạch
của nàng đều đã sớm trao cho ta, chỉ riêng chuyện hai ngày đêm chúng ta ở trong sơn động, ta đã đáng cưới nàng!” Mặc dù đối với hai ngày kia
không có nhiều kí ức lắm nhưng Võ Hoài Thiên rất rõ ràng, dưới tình
huống vừa lạnh lại hắn mang bệnh kia, nàng vì cứu hắn tất nhiên đã có
những hành động không hợp lễ. Cũng như hắn đêm đầu tiên vì muốn sưởi ấm
nàng mà không đoái hoài đến lễ giáo, đem nàng ôm trọn trong lồng ngực,
lấy thân thể sưởi ấm lẫn nhau.

Lại càng chưa nói tới, nàng hiện cả người trần trụi nửa ngồi trước ngực hắn, nàng không lấy hắn còn có thể gả cho ai!

“Lại không ai biết…..” Trầm Thiên Hạm không còn cách trả lời nào khác.

“Nếu nàng là nghĩ cái này, vậy ta bảo
người thỉnh thiếu gia nàng tới đây, nhìn xem ta cùng nàng hiện đang làm
cái gì!” Võ Hoài Thiên nói xong liền muốn đứng dậy, thắt lưng liền bị
nàng chặt chẽ ôm lấy!

“Không cần!” Trầm Thiên Hạm giật mình sợ hãi, sợ hắn thật sự làm vậy, kia nàng cũng không cần làm người!.
“Ngươi…. Ngươi rốt cuộc nghĩ gì chứ!”

“Ta nghĩ cái gì? Phải hỏi là nàng nghĩ
như thế nào đi!” Võ Hoài Thiên bùng nổ giận khí buông ra cánh tay trắng
mềm, tự mình đi xuống giường bắt đầu chỉnh trang. Nếu còn duy trì tư thế mới vừa rồi, hai người căn bản không thể nói chuyện được. (không biết ta có hiểu đúng nghĩa của việc không thể đàm thoại trong tư thế… kia không )

“Nàng rốt cuộc lấy hay không lấy ta?” Rất nhanh mặc trang phục hoàn tất, hắn ngồi ở trước bàn, lạnh lùng nhìn Trầm Thiên Hạm.

Nàng cắn cắn môi, không được tự nhiên
dùng tấm chăn bao lấy thân mình càng khẩn cấp, cảm thấy trong lòng có tơ thương tổn. Nàng đem trong sạch chính mình giao cho hắn, hắn lại đối xử với nàng như vậy, thần thái giống như là thẩm vấn phạm nhân, càng như
là hung ác.

Không nói một lời, Trầm Thiên Hạm vươn tay lấy quần áo chính mình, buông rèm lụa.

“Nàng làm cái gì?” Võ Hoài Thiên vi lăng, nhìn cử động của nàng như là ngoài ý muốn.

“Mặc quần áo.” Thanh âm Trầm Thiên Hạm
từ sau rèm lụa truyền tới, rất nhanh cũng mặc xong, quyết định rời khỏi
chỗ, không nghĩ lại nghe hắn nhảm nhí linh tinh.

“Nàng đi đâu?” Võ Hoài Thiên ở trước cửa ngăn lại nàng, không dám tin nàng cư nhiên không đếm xỉa đến tồn tại
của hắn, cứ như vậy muốn đi là đi.

“Về Mạc phủ.” Trầm Thiên Hạm không
chuyển mắt, cố ý không nhìn về phía hắn. “Thời gian đã khuya, ta nên trở về Mạc phủ, thiếu bảo chủ thỉnh buông tay!”

“Nàng gọi ta là gì?” Võ Hoài Thiên cau chặt đôi mày, bàn tay giữ nàng hơi hơi dụng lực.

Thiếu bảo chủ? Hai người đã “gần gũi”
như thế, nàng cư nhiên lại xưng hô với hắn như vậy! Nàng tưởng hắn là
loại người gì, lại cũng đem chính mình trở thành cái gì? Một hồng cô
nương kỹ viện nghênh hướng sao?!

“Kình Thiên Bảo cùng Mạc phủ đang có
sinh ý hợp tác, gọi ngươi một tiếng thiếu bảo chủ là việc nên làm.” Trầm Thiên Hạm cứng rắn không thán khí không kêu đau, chính là mắt hơi hơi
thoáng nhìn rồi lập tức chuyển đi. “Thỉnh buông tay, ta sẽ về phủ chậm,
khó hướng chủ tử phân minh.”

“Chủ tử, chủ tử! Nàng chỉ luôn để ý Mạc
Tĩnh Viễn như thế sao?” Võ Hoài Thiên cả người đều bị nàng chọc tức
điên, trời biết hắn lần trước đại phát giận ra ngoài như thế là vì sao.
“Nàng mới cùng ta vậy liền khẩn cấp tưởng nhớ trở về bên thân hắn?”

“Võ Hoài Thiên!” Trầm Thiên Hạm cũng là
nhịn không được rống giận, dùng lực đẩy mạnh tay hắn ra, không nghĩ lại
nghe hắn dùng lời lẽ khi dễ vũ nhục người. “Ta là hạ nhân Mạc phủ, không phải người của Kình Thiên Bảo, cho dù ngươi thân phận cao quý cũng
không có tư cách quản chuyện của ta!”

“Ta không tư cách?” Võ Hoài Thiên bởi vì lời nói của nàng mà hai mắt bốc hỏa. “Chuyện gì vừa mới phát sinh nàng
đều đã quên? Có cần ta đem nàng trở lại trên giường chứng tỏ, nàng là
người của ai?”

“Ngươi…. Vô sỉ!” Trầm Thiên Hạm kinh hoàng trắng xanh mặt.

Võ Hoài Thiên trong lòng biết chính mình đã nói lời không phải làm thương tổn nàng, nhưng là giận khí bùng phát
hắn căn bản khống chế không được, chỉ cần nghĩ đến Trầm Thiên Hạm lúc
trước không đoái hoài đến chính mình, phi thân đến chắn một đao cho Mạc
Tĩnh Viễn, hắn còn có xúc động muốn giết chết kẻ kia.

“Đừng đi.” Hắn giữ chặt nàng, chỉ cần
nghĩ đến nàng sắp trở về bên cạnh Mạc Tĩnh Viễn, hắn như thế nào cũng
không chịu buông tay.

“Thả ra.” Trầm Thiên Hạm lạnh lùng nói hai chữ.

“Nàng nghe ta nói, ở chỗ này, chờ ta trở về.” Sắc mặt hắn cũng không tốt hơn, ầm trầm như muốn dọa nạt người.
“Chỗ Mạc phủ ta sẽ xử trí.”

Nàng đã là người của hắn, nói gì hắn cũng không có khả năng để nàng trở về bên cạnh một tên nam nhân khác được.

“Ta nói ta không cần!” Trầm Thiên Hạm
thật sự rất muốn lấy gậy gộc đập hắn một phát, vì cái gì cứ luôn tự biên tự diễn như thế? Tuyệt không nghe ý kiến của người ta chút nào!

Võ Hoài Thiên trừng mắt nàng, như là ngay sau đó liền sẽ cuồng nộ bế nàng lên trên giường.

“Đưa ta lý do.” Hắn quyết tâm nhẫn nại
giận khí, khuôn mặt căng thẳng áp sát mặt tái nhợt của nàng, như thế nào cũng không thể lý giải vì sao nàng cự tuyệt. Nàng đã nguyện ý đem trinh tiết quý giá nhất của nữ nhân trao cho hắn, vì cái gì lại nhất quyết
không chịu gả?

“Ta không tính thành thân.” Trầm Thiên
Hạm nắm chặt bàn tay, cố lấy dũng khí trừng mắt nhìn thẳng hắn, chọn ra
lý do hắn không thể phản bác lại. “Lúc hai mẹ con ta gặp nguy cấp, Mạc
gia ở đằng sau không do dự vươn tay viện trợ, thu lưu chúng ta, còn
thỉnh đại phu điều trị thương thế cho nương ta. Trước lúc lâm chung
nương ta đã dặn, ta phải tận lực tận sức trong khả năng có thể hồi báo
ân nhân, cho nên ta đã sớm quyết định chung thân không lấy chồng, liền ở lại phủ lý, tận lực làm việc cho Mạc gia.”

Võ Hoài Thiên đầu mi vì nguyên nhân này lại càng thêm cau vào, biểu tình cũng càng thêm khó coi.

“Chung thân không lấy chồng?” Hắn nhịn
không được chế trụ cổ tay nàng, âm ngoan trừng mắt. “Nàng đều đã là
người của ta , nói cái gì chung thân không lấy chồng!”

“Hai chuyện này khác nhau.” Nàng cúi
thấp đầu, không nghĩ nhìn xem hắn tức giận. “Chuyện hôm nay, thậm chí là chuyện ở Thường Sơn lúc trước, đều là lòng ta cam tâm tình nguyện,
ngươi không cần vì thế đối ta phụ trách, ta cũng là không nhận nổi.”

“Cái gì không nhận nổi?” Võ Hoài Thiên nhẹ nâng lên má nàng, không ngờ tới nàng có suy nghĩ này.

“Ngươi là người thừa kế Kình Thiên Bảo,
mà ta bất quá chỉ là nô bộc Mạc gia, thân phận chúng ta căn bản không
xứng.” Thân không tránh được má cũng không quay đi, Trầm Thiên Hạm bị
bắt mắt đối mắt nhìn hắn, tư nhiên cũng dấu không được nơi đáy mắt kia
đầy những sầu bi (sầu thương, bi ai).

Nàng không phải chưa từng nghĩ qua, cứ
như vậy đi theo hắn, nhưng là nhớ tới nương trước lúc lâm chung vẫn như
cũ quan tâm đến việc trả ân tình, nàng liền cách nào cũng không thể làm
theo tâm ý chính mình. Hơn nữa thân phận hai người cách biệt quá lớn,
cho dù hắn đối với nàng có tâm, nhiều nhất cũng là thu nàng làm thiếp.

Kết cục của nương vì trở thành thiếp
thất người ta đã khắc sâu trong kí ức nàng, nàng thà không lấy chồng
cũng không nguyện ý làm thiếp, cho nên từ nhỏ liền đã quyết ở lại Mạc
phủ, cả đời không bàn chuyện hôn sự.

“Là không xứng hay vẫn là không mong ý?” Giận giữ cực điểm, Võ Hoài Thiên căn bản nghe không vào lý do của nàng, chỉ biết rằng nàng không ngừng, không chút do dự cự tuyệt hắn!

Trầm Thiên Hạm lặng yên sau một lúc lâu, thản nhiên lên tiếng, “Này có gì khác nhau?”

Dù sao kết quả là hai người không có kết cục, nói nhiều lời lại có ích lợi gì đâu.

“Nàng!” Võ Hoài Thiên nhịn không được
dụng thêm lực, nhìn thấy biểu tình nàng đau đớn lại nhịn không chút lên
tiếng, nhanh chóng bỏ ra tay nàng. “Nàng đi đi!”

Hắn quay người đi, khí phẫn không tài
nào bình ổn nắm chặt đấm tay, có thế nào cũng không ngờ tới trong cuộc
đời đối với một nữ nhân cầu thân, liền rơi vào cự tuyệt.

Trầm Thiên Hạm nhìn bóng dáng hắn cao
lớn không ngừng phập phồng, trong lòng kỳ thực cũng đau xót không thôi,
nhưng là nghĩ đến lời nương, lời muốn nói lại nghẹn trong cổ rốt cuộc tự nuốt xuống.

“Thiếu bảo chủ, khả bảo trọng.” Lưu lại
lời này, nàng tham luyến nhìn bóng lưng hắn, vô thnah vô tức thở dài,
xoay người bước đi.

Không dám nhìn thấy nàng, đương nhiên cũng không nhận thấy ánh mắt quyến luyến không cam tâm đằng sau…….

Đại hội võ lâm ngày càng đến gần, trên
núi Nhị Tô, khắp các sơn trang võ lâm nam bắc bắt đầu ào ạt tiến tới. Có các chưởng môn nhân, bang chủ môn phái lớn, cũng có các hiệp khách độc
hành tính tình cổ quái dị lạ, đương nhiên cũng có hai vị chủ trì đại
hội: bắc Võ Hoàng nam Kiếm Thánh.

Đứng ở trong sân sơn trang, Võ Hoài Thiên hơi cau mi, nhìn hảo hữu đã lâu chưa gặp.

“Ngươi bên kia năm nay cũng không gió bình bể lặng?”

“Có chút chuyện.” Thượng Quan Ngự Kiếm
nói chuyện luôn luôn giống Huyền Phong ngắn gọn súc tích, chính là lý do lại khác nhau rất lớn.

Huyền Phong thực tế là không thích nói lời phế thoại, còn Thượng Quan Ngự Kiếm cao ngạo tùy hứng là không nghĩ muốn nói. (khác nhau rất lớn thật sao? =.=!)

“Chút chuyện kia của ngươi có nghiêm
trọng?” Võ Hoài Thiên nhìn vẻ mặt của hắn, trực giác cảm thấy sự tình
không giống dĩ vãng đơn thuần, bởi vì nếu như Thượng Quan Ngự Kiếm đã
nhắc tới, ngữ khí mặc dù bình thản vô vị, trên người vẫn là hiện lên sát ý. “Ngươi đã tra ra thân phận đối phương?”

“Không có.” Thượng Quan Ngự Kiếm nhìn hắn một cái, nói nhiều thêm một câu. “Ta sẽ không tha nhóm người kia.”

Nhìn giận khí hảo hữu trong nháy mắt nổi lên rồi biến mất, Võ Hoài Thiên cho dù tâm sự cũng thật nhiều, vẫn nhịn không được dò hỏi chuyện lạ. “Đối phương không phải một người?”

Chiếu theo tục lệ từ trước tới nay, sự
tình nhất định là phải tra rõ, chính là Thượng Quan Ngự Kiếm vốn luôn
không thích nhiều chuyện, trước giờ toàn muốn hắn vượt quá giới hạn xử
lý thay, lần này sao lại bàn bạc tích cực như thế? Thượng Quan Ngự Kiếm
cố ý bỏ lại câu kia, rõ ràng là đang cảnh cáo hắn (Hoài Thiên), đừng thay hắn (Ngự Kiếm) làm việc lần này.

Hắn từ lúc nào mà tính cách biến đổi lớn như vậy? (chính anh cũng thay đối đó thôi ))

Thượng Quan Ngự Kiếm phát hiện chính mình lắm lời, không tình nguyện đáp lại, “Bọn chúng làm thương người bên cạnh ta.”

Hắn không trả lời còn may, một câu như
thế càng khiến người càng tò mò kì dị. Thượng Quan Ngự Kiếm luôn luôn
độc lai độc vãng, đến cả một hộ vệ bên cạnh cũng không thèm, như thế nào lại có “người bên cạnh”?

“Ta biết rồi!” Lãnh Diệc Trần vốn đang
ngồi bên cạnh nhàn nhã đột nhiên vỗ tay, linh quang trong mắt chợt lóe,
“Là một tiểu thiếu niên đi sát bên ngươi đi.”

Lại là tiểu thiếu niên? Lãnh Diệc Trần nói xong nhịn không được ngốc lăng, phát ra tiếng kêu kinh ngạc bừng tỉnh đại ngộ.

“Kia không phải cũng lại là một tiểu cô
nương nữ phẫn nam trang đi? Như thế nào thời buổi ngày nay lại hưng
thịnh cái việc này a? (mốt đó )) Hay là các cô nương phươngNam đều lớn mật như thế?”

Lời vừa dứt, bốn đạo ánh mắt dày đặc sát ý từ hai phương bắn về hắn, làm cho hắn một trận lạnh lẽo rùng mình rợn sống lưng.

“Ta chỉ là thuận miệng nói nói, không cần phải như vậy đi.” Hắn vội vàng cầu tha.

Nói giỡn, một Võ Hoài Thiên hắn đã không đánh được, lại còn thêm một Thượng Quan Ngự Kiếm, hắn cũng không nghĩ
muốn chết ở sân sơn trang này.

Thượng Quan Ngự Kiếm khinh hừ một tiếng
quay đi, còn Võ Hoài Thiên vì lời phế thoại kia mà lại nhớ tới thân ảnh
nơi Cẩm Tú thành. (sao mà lời anh Lãnh đều bị coi thành phế thoại vậy =))))))

Không biết nàng có tốt hay không? Kể từ
ngày ấy chia tay trong bầu không khí nặng nề tệ hại, hắn cũng không nghe được bất kì tin tức nào của nàng. Vừa nghĩ tới lời nàng cự tuyệt, trong tâm vẫn tránh không được bị đâm một nhát thật thâm sâu.

“Biểu tình của các ngươi nhất định phải
khó coi như thế sao?” Lãnh Diệc Trần thật sự là cảm thấy vô cùng khó
hiểu, hai tên đại cao thủ chưa biết sợ cái gì lại bị “việc nhỏ” kia làm
cho phức tạp đến thế.

Thượng Quan Ngự Kiếm lạnh lùng liếc mắt
trừng hắn một cái, tựa hồ tên kia làm cho mặt mũi Võ Hoài Thiên_thân là
gia chủ mất hết không còn chút gì.

“Chuyện bên này ta sẽ tự xử lý, chính
ngươi cứ chiếu cố bắc võ lâm của ngươi đi. Mặc kệ là đối thủ phương nào, ta nghĩ ở trước đại hội vẫn cứ bình tĩnh.” Thân phận chí tôn võ lâm này phiền phức như thế nào, bọn họ hai người đã thành thói quen, chính là
Thượng Quan Ngự Kiếm nhớ tới người bên cạnh chính mình luôn có thể gây
ra họa lớn, bảo thế nào cũng không nghe vẫn thích loăng quăng bốn bề
giúp vui, là một đối tượng xuống tay không thể nào tốt hơn của địch thủ!

“Nữ nhân phiền phức!” Hắn nhịn không
được thấp giọng thán, rơi vào trong tai Võ Hoài Thiên vốn đang cùng tâm
tư lại phi thường rõ ràng.

“Ngươi tốt nhất giữ chặt lấy nàng.” Võ Hoài Thiên thực tốt tâm đề nghị.

Thượng Quan Ngự Kiếm không trả lời, cả
tâm tình sớm đã bay tới bên người con ma phiền phức luôn không an phận,
không nói một chữ đứng dậy rời đi.

Nhìn hình dáng hảo hữu vội vàng vậy, Võ
Hoài Thiên biết chính mình cũng quan tâm như thế nào, Thượng Quan Ngự
Kiếm hiển nhiên thực hiểu được tính nguy hiểm trong đó. Chính là, hắn
thì sao? Nhìn Trầm Thiên Hạm ở Cẩm Tú thành mặc dù có thủ hạ Kình Thiên
Bảo bảo hộ, nhưng có thật sự an toàn hay không?

Trong lúc nhất thời, Võ Hoài Thiên phi
thường nghĩ muốn thực sự ném tất cả mọi chuyện sau lưng, giục ngựa ngày
đêm đuổi trở về Cẩm Tú thành.

“Ta nói, nếu như không yên lòng, sao
không cai người đi hỏi thăm người ta a, bản thân hai người cũng không
phải nữ nhân, có cái gì mà xấu hổ?” Lãnh Diệc Trần ở một bên xem kịch
nhịn không được lại phát ngôn, nhìn sắc mặt gia kia lúc đen lúc trắng,
chỉ biết nhất định là lại muốn tới bên cạnh Trầm cô nương.

“Nói thật sự, ngày khai mạc đại hội võ
lâm cũng sắp đến, theo như kinh nghiệm từ trước tới nay, những ngày càng tới gần đại hội, động thái bọn tiểu nhân lại càng nhiều.” Hắn một khuôn mặt đồng tình mang theo điểm thú vị nói: “Bất quá mọi người đều biết
hiện người ở võ lâm sơn trang, cao thủ gần như đều ở nơi núi Nhị Tô này, địch thủ cho dù muốn làm chuyện không minh bạch, phải biết cũng không
thể xuống tay trực tiếp, cho nên……”

Nói đến đó liền dừng lại, thiếu bảo chủ vốn thông minh không tầm thường, hắn tin tưởng gia hiểu rõ ý tứ.

Võ Hoài Thiên là biết, nhưng là không tính biểu hiện ở trước mặt hắn đi, để cho hắn hài lòng như được xem chuyện cười lớn.

Cho nên, hắn chính là chuyển ánh mắt, tỉ mỉ xem xét duyệt cuốn thư chia cặp đấu, lại đem đối chiếu một cuốn
riêng bắc võ lâm một bên, âm thầm tinh tế suy tính biến động thế lực so
với nội dung công ước.

Lãnh Diệc Trần nhìn thấy hắn như thế, cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, tự thân tự động lui đi.

Thật là, chuyện hai người đều đã rõ ràng như thế, có cần thiết phải ở trước mặt hắn giả vờ đeo mặt nạ? Rõ ràng
vô cùng nhớ Trầm cô nương, mong ước trở về Cẩm Tú thành bảo hộ nàng, vậy nhưng còn cố bao chính mình một cái vỏ bọc vô sự không có gì, hắn đương nhiên không phải phiền lụy gì nhưng là xem rất chướng mắt, không còn
thú vị a!

Quên đi, nếu gia không đi thăm hỏi, vậy
tự ta đi tìm hiểu thông tin, đợi đến khi tin tức truyền trở về, để xem
hắn còn có thể giữ được cái vỏ bọc nhẫn nại, không muốn biết kia không.

Lãnh Diệc Trần nghĩ đến đây tâm tình liền phấn chấn, vội vàng về phòng mình viết thư truyền đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.