Ẩn Môn Thiếu Chủ

Chương 148: C148: Sinh vật lạ



Ninh Chiết nói xong, Tô Thanh Y mới chú ý đến tất cả thực khách của quán thịt nướng đều đang nhìn bọn họ với ánh mắt vừa hóng chuyện vừa khinh

Tô Thanh Y cũng không muốn bị người khác xem là động vật mà ngắm nghía, cô vội đứng lên trả tiền kéo Ninh Chiết đi.

Trên đường trở về, nghĩ tới chuyện đêm nay, Tô Thanh Y nhịn không được dừng xe bên lề đường, gục. đầu lên tay lái, cười như điên dại.

“Em cười cái quái gì chứ!”

Ninh Chiết thật sự không hiểu chuyện đó có gì mà Tô Thanh Y lại thấy buồn cười, anh cạn lời: “Hiện tại ở trong mắt người khác, hai ta là dâm loạn không biết xấu hổ đấy!”

“Vậy chúng ta ‘dâm loạn’ cho bọn họ xem đi?” Tô Thanh Y nâng má lên, trên mặt lộ ra vẻ quyến rũ động lòng người.

Ninh Chiết nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc đen thui: “Em cũng thật là…”

Nói được một nửa, Ninh Chiết đột nhiên dừng lại, đồng thời giơ tay lên ý bảo Tô Thanh Y đừng nói gì.

Ý cười trên mặt Tô Thanh Y còn chưa tản đi, vẻ mặt có phần mờ mịt khó hiểu.

Ninh Chiết chăm chú như đang muốn lắng nghe gì đó, được một lúc thì anh nhanh chóng mở cửa xe đi xuống.

Rất nhanh, Ninh Chiết có thể khẳng định anh không có nghe nhầm, gần đây có tiếng đánh nhau, có vẻ rất khốc liệt.

“Em về trước đi, anh đi làm chút chuyện”

Không đợi Tô Thanh Y kịp hỏi xem chuyện gì, Ninh Chiết nhanh chóng chạy về hướng đang phát ra tiếng đánh đấm rất kịch liệt kia.

Chỗ đó cách biệt thự không xa.

Xung quanh truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt như vậy, anh nhất định phải đi xem.

Khả năng cao là vụ ẩu đả này có dính líu đến anh!

Đợi Tô Thanh Y phục hồi tinh thần, bóng dáng Ninh Chiết đã sớm biến mất trong màn đêm.

“Tên khốn này!”

“Anh là đồ nhát gan! Háo sắc nhưng lại không có dũng khí làm tới là sao!”

Tô Thanh Y tức giận, đập liên tiếp lên tay lái!

Cô cũng không nghe thấy tiếng đánh nhau, chỉ nghĩ Ninh Chiết sợ mình buổi tối quyển rũ anh nên mới tùy tiện bịa ra một cái cớ để chạy trốn, miễn cho đêm nay cô ăn vạ đòi ngủ lại chỗ anh,

Tức giận đập tay lái vài cái, Tô Thanh Y giống như. đã nghĩ thông suốt, nét giận dữ trên mặt nháy mắt không còn, cô thản nhiên nở nụ cười.

Ninh Chiết sợ cô quyến rũ anh như vậy, chứng tỏ một điều đó là cô đối với anh có sức hấp dẫn!!

Nếu như cô tìm mọi cách quyến rũ mà Ninh Chiết chả có phản ứng gì, đó mới là chuyện khiến cô thấy thất bại.

‘Vừa nghĩ như thế, Tô Thanh Y lập tức thoải mái

“Ninh Chiết, sớm muộn gì em cũng tóm được anh!”

Tô Thanh Y tự mình nói một câu, sau đó nhanh chóng quay đầu xe rời đi

Ninh Chiết bên này.

Chạy theo âm thanh ấu đá đó nãy giờ cũng được 700, 800 mét, Ninh Chiết cuối cùng cũng thấy một toà nhà có kiến trúc khá đơn giản.

Nơi này cách biệt thự của anh khoảng ba bốn cây số.

Chờ Ninh Chiết chạy tới, tiếng đánh nhau đã dừng lại.

Ninh Chiết lặng lẽ đi tới trước cửa lớn rỉ sét loang lổ, định thông qua khe cửa nhìn xem bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ngay lúc anh lặng lẽ tiếp cận cửa chính, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó, một bóng người run tẩy bước ra khỏi căn nhà đó.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ ngoài cửa, Ninh Chiết rốt cục thấy rõ bộ dáng của người phụ nữ trên người dính đầy vết máu kia.

‘Vừa nhìn, mí mắt Ninh Chiết lập tức giật điên cuồng.

Tống Thanh Diên!

Vừa rồi là người phụ nữ này ở trong đó đánh nhau?

Người nào lợi hại vậy?

Đánh Tống Thanh Diên đến mức thê thảm như thế này?

Thành thật mà nói, nhìn thấy Tống Thanh Diên chật vật như thế này, Ninh Chiết vẫn có chút hả hê khi người gặp nạn.

Người phụ nữ này không phải hung hăng trâu bò lắm sao?

Cô ta cũng có ngày hôm nay cơ đấy!

Lúc Ninh Chiết vẫn đang hả hê khi người gặp nạn, Tống Thanh Diên đột nhiên như có ra đa cảm ứng, lao nhanh vẽ phía Ninh Chiết.

Ninh Chiết còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, Tống Thanh Diên đã đẩy ngã anh xuống đất, một bên điên cuồng hôn lên môi anh, một bên lung tung tự kéo quần áo của mình.

Ôi….. Cái đệt!

Cô ta đẩy ngã anh á?

“Con mẹ nó cô uống nhầm thuốc hả?”

Ninh Chiết dùng sức giữ đầu Tống Thanh Diên lại, lớn tiếng hỏi.

Nhưng Tống Thanh Diên giống như không nghe được Ninh Chiết đang nói gì, động tác trên tay vẫn thô bạo muốn xé rách quần áo mình, cô còn liên tục rên rỉ không ngừng, tiếng rên quyến rũ đến tận xương cốt.

Ninh Chiết muốn phản kháng, nhưng kéo tay này thì cô ta động tay kia…

“Mẹ nó cô cởi quần áo làm cái gì?!”

“Mẹ kiếp! Không cho cô cởi đồ của cô thì cô cởi đồ của tôi à! Đừng.. đừng có cởi quần!! Tôi là người đứng đắn đó!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.