Ẩn Môn Thiếu Chủ

Chương 144: C144: Say khướt



“Nghe lời khuyên của cha, cha tuyệt đối sẽ không, hại con…”

Trên xe, Tô Minh Thành uống say lại bắt đầu lải nhải khuyên bảo con gái.

“Triệu Thục Viện nghe không nổi nữa, quyết đoán che miệng Tô Minh Thành.

“Chuyện con với Ninh Chiết, con sẽ tự mình xử lý.”

Tô Lan Nhược ở phía trước lái xe, cứng rắn nói với cha cô: “Mọi người đừng xen vào chuyện của hai chúng con nữa. Chúng ta bây giờ nên nói về việc có nên bảo lãnh khoản vay 300 triệu cho cha con nhà họ: Tôn hay không thì hơn đó!”

Tô Minh Thành kéo tay Triệu Thục Viện đang che miệng mình ra, ánh mắt mơ hồ hỏi:”Con thử nói cho cha nghe xem con nghĩ như thế nào về chuyện này?”. ngôn tình hay

“Con nghĩ chúng ta có thể đồng ý đấy!”

Tô Lan Nhược trả lời: “Tôn thiếu đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều lần rồi, đây là lần đầu tiên anh ta nhờ. chúng ta hỗ trợ việc gì đó, nếu chúng ta mặc kệ làm ngơ, con e là không tốt.”

“Thật ra Tôn gia đưa ra quyết định ra mắt công ty trên sàn chứng khoán phần lớn là do bị Tân gia kích thích.Tân gia đã dạy cho cha con bọn họ biết đạo lý nếu không có thực lực thì chỉ có thể bị đánh, hơn nữa có bị đánh đau cũng không dám phản kháng, không dám đánh trả. Vì vậy cha con họ mới muốn chuyển hướng và làm cho công ty nhà họ lớn mạnh hơn nữa!”

Hơn nữa, Tôn Gia Niên đã hứa với chúng ta, chỉ cần công ty bọn họ vừa lên sản chứng khoán, sẽ đưa cho chúng ta 3% cổ phần ban đầu!”

“Nếu sau này chúng ta căn một gia tộc đứng ra đảm bảo để có thể vay ngân hàng, nhà bọn họ cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta”

Tô Lan Nhược nghiêm túc, tỉ mỉ phân tích ưu, nhược điểm.

Chuyện này quả thật có nguy cơ gặp rủi ro rất lớn, nhưng cũng có hứa hẹn báo đáp rất hậu hĩnh từ Tôn gia

‘Vừa có thể trả hết phần ơn nghĩa đang nợ Tôn

‘Vân Thạch, Tô gia cũng sẽ có được lợi ích tương ứng.

Tô Minh Thành day day hai bên thái dương, nhíu mày nói: ‘Lời hứa hẹn bằng miệng thì con nghĩ nó đáng tin sao.

“Cái này đơn giản!”

Triệu Thục Viện lập tức vỗ ngực cam đoan nói: “Chúng ta sẽ cùng bọn họ ký hợp đồng! Lan Nhược không tiện mở miệng, tôi sẽ thay mặt nhà mình nói chuyện với Tôn gia!”

Tô Minh Thành ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ một hồi, gật đầu nói: “Vậy mẹ con hai người cứ làm đi! Được rồi, tôi chợp mắt một lát, về đến nhà thì gọi tôi dậy”.

Thấy Tô Minh Thành cuối cùng cũng đồng ý, Triệu Thục Viện vô cùng vui mừng, cười đến độ không khép được miệng.

Sau khi chuyện này được quyết định xong xuôi, hai mẹ con cũng không quấy rầy Tô Minh Thành nữa, Tô Minh Thành uống nhiều, chỉ chốc lát sau liền ngủ luôn.

Tô Minh Thành ngủ say đến mức về đến nhà cũng không thể đánh thức ông ấy dậy được.

Hai mẹ con đành phải hợp lực đìu ông lên lầu nghỉ ngơi.

Hai mẹ con còn chưa kịp ngồi thở dốc thì Tô Thanh Y đã chạy qua.

“Tôi khuyên mấy người tốt nhất là đừng đảm bảo cái gì cho Tôn gia hết, nếu xảy ra chuyện, mấy người gánh không nổi!’ Tô Thanh Y không hề rào trước đón sau mà đi thẳng luôn vào vấn đề.

“Ninh Chiết gọi điện thoại cho cô?” Tô Lan Nhược cười hỏi.

“Đúng vậy!”

Tô Thanh Y gật gật đầu: “Tôi đã gặp Diệp Khinh Hậu, năng lực và uy quyền của ông ấy lớn hơn so với những gì mà mấy người có thể tưởng tượng đấy!”

“Cô không phải ở đây phối hợp với Ninh Chiết lừa chúng tôi!” Triệu Thục Viện bĩu môi nói: ‘Đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang có ý đồ gì, sợ chúng tôi có quan hệ tốt với Tôn gia, ảnh hưởng đến việc đoạt quyền của nhà mấy người chứ gì?”

“Bà làm như tôi thèm lầm ấy!” Tô Thanh Y cả giận Chuyện này không phải chuyện riêng của nhà mấy người đâu! Con mẹ nó bảo lãnh mà dưới danh nghĩa Tô gia? Tô gia là bao gồm những ai mấy người không biết đếm à? Là bao gồm cả nhà tôi đấy! Bà có nghĩ đến việc sẽ hỏi ý của gia đình tôi chưa? Còn không thì mấy người tự lấy tên mấy người ra mà bảo lãnh, đừng có lấy cái họ Tô gia chung chung nữa. nếu có chuyện gì bất trắc, cả gia đình tôi cũng phải gánh luôn cả 300 triệu mà nhà họ Tôn vay đó, không biết nghĩ à?!”

Tô Thanh Y càng nghĩ càng giận.

Cô đã từng gặp qua nhiều người ngu xuẩn nhưng, chưa thấy ai ngu xuẩn như thế này!

Trước không nói chuyện này có phải cha con nhà họ Tôn kia cố tình lừa đảo họ hay không, cho dù không phải lừa đảo thì chuyện đảm bảo cho vay này cũng không thể dễ dàng làm, cần rất nhiều thủ tục và giấy tờ pháp lý, hơn nữa cha con nhà họ Tôn kia không hề uy tín!

Huống chỉ một lăn vay vậy mà tận ba trăm triệu!

“Yên tâm đi, chúng ta có thể ký hợp đồng.”

Triệu Thục Viện cười híp mắt nói: “Chuyện này nếu xảy ra sự cố bất trắc, cả nhà bọn tôi chịu toàn bộ trách nhiệm! Bất quá nếu mấy người không muốn gánh chịu mạo hiểm thì khi chúng tôi nhận được chỗ tốt, mấy người cũng đừng mong được chia phần!”

“Được, phân biệt rạch ròi hên gia đình đi, con mẹ nó tôi sợ vì nhà mấy người mà tôi trả nợ đến cái nịt cũng không còn!”

Tô Thanh Y triệt để tức giận cười lớn, cắn răng Không phải muốn ký hợp đồng sao? Không phải muốn giấy trắng mực đen sao? Ký luôn đĩ! Tôi sợ mấy. người vỡ nợ lại quên đấy!”

“Ký thì ký!”

Trong lòng Triệu Thục Viện vui như nở hoa.

Chờ công ty Tôn gia thành công đưa lên sàn chứng khoán, 3% cổ phần ban đầu kia sẽ không dính dáng gì đến nhà Tô Thanh Y hết!

Đến lúc đó, để cho cả nhà Tô Thanh Y hối hận đến xanh ruột đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.