Ẩn Môn Thiếu Chủ

Chương 141: C141: Chuyện thú vị



Ninh Chiết đi tới công ty, mới vừa cùng mấy anh em đội bảo vệ tán phét, khoác lác vài câu, Diêu Chấn Hải đã gọi điện thoại tới, mời anh đi uống trà.

Lại uống trà hả?

Ninh Chiết trong lòng cười khổ một trận.

Công việc bảo vệ anh đang làm hiện giờ, so với công chức còn thoải mái hơn!

Sau khi cúp điện thoại, Ninh Chiết đi tới văn phòng Diêu Chấn Hải.

Vào cửa mới phát hiện, Diệp Khinh Hậu và Thất Cân cũng ở đây.

“Hai người đến đây lúc nào vậy?”

Ninh Chiết đi qua, kinh ngạc nhìn hai người

Chẳng trách Diêu Chấn Hải muốn gọi anh tới uống trà!

“Chúng tôi cũng vừa mới tới không lâu” Diệp Khinh Hậu cười ha hả, lại vỗ võ chỗ ngồi bên cạnh: “Tiên sinh mau ngồi đi, tôi hôm nay đến là có chuyện thú vị muốn kể đấy!”

Chuyện thú vị?

Ninh Chiết ngồi xuống, vẻ mặt khó hiểu, mờ mịt nhìn Diệp Khinh Hậu.

Diệp Khinh Hậu mim cười, hỏi: “Ngài và Tôn Vân Thạch có chút ân oán đúng không?”

“Làm gì mà đến mức ân oán chứ, tôi chỉ là nhìn kiểu giả ngầu của anh ta ngứa mắt thôi!” Ninh Chiết lắc đầu cười cười: “Bất quá, bởi vì chuyện Tần gia, Tôn ‘Vân Thạch nói không chừng bây giờ hận tôi lắm đấy!”

Nhấc đến chuyện này, Ninh Chiết lại nhịn không được cười rộ lên.

Lúc Tôn Vân Thạch bị Tân Trang đánh đến mức. kêu cha gọi mẹ, không biết có hối hận vì ngày thường.

hay khoác lác thành thói hay không.

Nói đến Tôn Vân Thạch, Diệp Khinh Hậu cũng nhịn không được cười rộ lên: “Tôn gia lần này xui xéo lắm rồi, nào có thời gian mà hận ngài.”

“Hể?”

Ninh Chiết nghe đến đây tỉnh táo hắn, hứng thú bừng bừng hỏi: “Tôn Vân T hạch sao lại xui xẻo? Nói ra để tôi vui chung với nào!” để tôi vui chung với nào!”

Chỉ cần Tôn Vân Thạch xui xẻo, Ninh Chiết anh đây liền cao hứng.

Anh thích nhất là đem niềm vui xây dựng trên sự thống khổ của những kẻ như Tôn Vân Thạch.

Diệp Khinh Hậu nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cười ha hả: “Đường gia muốn đối phó Tôn gia, ‘Đường Cung Bội gia chủ Đường gia, lão già xảo quyệt ấy đã đào sẵn cái hố để Tôn gia nhảy xuống rồi, giờ cứ đợi để Tôn gia từ từ sụp đổ dần là được, quá trình chắc cũng dày vò lầm, họ Đường kia tàn nhẫn có thừa mà Mấu chốt là Đường Cung Bội nói chỉnh Tôn gia là ý của Tần Long Chinh”

Tần Long Chinh?

Ninh Chiết hơi sửng sốt, mờ mịt hỏi: “Tôn Vân Thạch ngu ngốc kia sao lại trêu chọc Tần Long Chinh?”

Tần Long Chinh đây là lên cơn gì nữa?

Rộng lượng buông tha cho anh và Tô gia, ngược lại muốn đối phó Tôn gia?

Tên ngốc Tôn Vân Thạch kia rốt cuộc đã làm chuyện long trời lở đất cỡ nào mới khiến Tần Long Chinh nổi giận?

Chuyện gì còn kinh khủng, quá đáng hơn cả việc anh hành hung Tần Trang?

Diệp Khinh Hậu cười nhìn Ninh Chiết, trả lời “Nguyên văn câu của Tân Long Chinh nói là, đời này ông ta không muốn gặp lại loại tiểu nhân vô sỉ như Tôn ‘Vân Thạch! Còn cụ thể chuyện gì xảy ra, Tân Long, Chinh cũng không nói”

“Uầy mẹ kiếp!”

Ninh Chiết kinh ngạc cười phá lên: “Nói như vậy mọi chuyện là do Tôn Vân Thạch giả ngầu với khoác lác nhiều quá mà bị quả báo ấy hả?”

Diệp Khinh Hậu híp mắt, như cười như không hỏi: “Tiên sinh, ngài thật sự cảm thấy Tăn Long Chinh chỉ đơn giản là ngứa mắt tiểu nhân vô sỉ Tôn Vân Thạch nên muốn cho Tôn gia phá sản?”

Cái lý do nghe là biết ba xạo ba láp này, mặc kệ người khác tin hay không, dù sao Diệp Khinh Hậu ông tuyệt đối không tin.

Ông biết rõ, Tần Long Chinh không phải là người rộng lượng hào phóng, ngược lại lão ta còn rất nhỏ nhen, thù dai!

Băng không, ông năm đó cũng sẽ không bị trục xuất khỏi Diệp gia.

Ninh Chiết hành hung Tân Trang gần chết vậy mà anh với Tô gia một vết trầy cũng chả có, Tôn gia lại thành nơi trút giận cho Tân Long Chinh.

Nói Diệp Khinh Hậu ông không nghỉ ngờ sao mà được, Tăn Long Chinh chắc chắn sợ hãi Ninh Chiết, đối phó Tôn gia lúc này rất có thể đang ngụ ý muốn giúp Ninh Chiết trút giận.

Nghe nghỉ vấn của Diệp Khinh Hậu, Ninh Chiết không khỏi sửng sốt

Thoáng nghĩ nghĩ, Ninh Chiết lại thuận miệng nói: “Mặc kệ ông ta lên cơn cái gì, biết đâu tên ngu Tôn Vân Thạch kia làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đó ảnh hưởng đến Tần gia mà chúng ta không biết thì sao? Dù sao thì chỉ cần Tôn gia xui xẻo là được”

” Cái này….. cũng đúng.” Diệp Khinh Hậu cười cười, không nói thêm gì nữa.

Không biết là Ninh Chiết tâm lớn không để bụng ba chuyện vặt vãnh hay là ông cả lo suy nghĩ nhiều.

Dù sao ông tin tưởng chuyện này, tuyệt đối không đơn giản như vậy!

Ninh Chiết đúng thật là không nghĩ nhiều như vậy, anh cũng thừa dịp lúc này nói vẽ mấy hành động khác thường của Bạch Phi, còn hỏi Diệp Khinh Hậu có phải do ông đánh tiếng với Bạch Nhạc Chương hay không.

Ninh Chiết nói xong, Diệp Khinh Hậu trong lòng khẽ động.

Bạch Nhạc Chương tuyệt đối không phải dạng lương thiện! So với Tân gia Diệp Khinh Hậu càng e ngại Bạch Nhạc Chương hơn.

Tần gia sợ Ninh Chiết vốn đã kỳ quặc rồi!

Hiện tại thêm cả Bạch gia của Bạch Nhạc Chương cũng như vậy?

Xem ra, Bạch Nhạc Chương hẳn là có thông tin dì đó mà ông không biết!

Hừ! Ông cũng nên đi tìm Bạch Nhạc Chương uống trà tâm sự vài chuyện rồi!

“Tôi chưa từng đánh tiếng cho Bạch Nhạc Chương, bản thân Bạch Nhạc Chương xuất thân thô. bạo, lỗ mãng, Bạch Phi con trai lão ta cũng chả kém dì, hai cha con Bạch gia đó ai nói cũng không nghe vào tai!” Diệp Khinh Hậu cười cười: “Nói không chừng, Bạch Phi bị tiên sinh đánh một trận nên sinh ra kính nể, muốn bái ngài làm thầy.”

Là vậy sao?

Ninh Chiết nghĩ nghĩ, luôn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.