“Lần này rút lui là do em trai thất lạc đã lâu của tôi đã trở về.”
Vương Tâm Như giải thích với mọi người.
“Tôi muốn ở cùng với em trai mình, hy vọng mọi người có thể thông cảm. Tôi sẽ tranh giành cơ hội tiếp theo để mọi người xem bộ phim mới của tôi.”
Cuối cùng Vương Tâm Như cúi đầu và nở một nụ cười ngọt ngào.
“Oa, Tâm Như thật dịu dàng. Thực sự ghen tị với em trai của Tâm Như.”
“Không sao đâu, về nhà chăm sóc em vợ của anh đi. Anh hiểu em mà, bà xã Tâm Như.”
“Hừ, ai là em vợ của nhà họ, nói cho rõ xem.”
“Chị Tâm Như, chị có thấy em giống đứa con trai thất lạc từ lâu của chị không? Chị có thể dành nhiều thời gian bên em được không?”
“Oẹ ~”
Vương Tâm Như lui về hậu trường, nhìn Tiểu Kha trong ảnh với ánh mắt mong đợi.
Sau khi làm xong những công việc này, cô ấy có thể về nhà với em trai.
Nước M, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Quốc tế.
Trong phòng họp, Vương Văn Nhã ngồi ở chủ vị, các giáo sư danh tiếng quốc tế phía dưới đều đang chờ Vương Văn Nhã sắp xếp cuộc họp.
“Trước hết, tôi muốn tạm thời trở về Hoa Hạ, giáo sư Piccolo sẽ tạm thời đảm nhiệm công việc của bộ phận. Nếu có việc gì không giải quyết được thì hãy liên hệ ngay với tôi. Tôi sẽ làm giáo sư tại Đại học Kinh Đô ở Hoa Hạ.”
Trong phòng họp, một giáo sư tóc vàng phát biểu.
“Ồ, hội trưởng đại nhân thân mến của tôi, theo như tôi được biết, Đại học Kinh Đô Hoa Hạ được xếp hạng thứ mười bảy trên thế giới. Tại sao ngài lại hạ mình làm giáo sư ký danh ở đó? Chức hiệu trưởng của đại học nước M chúng ta ngài cũng có thể đảm nhiệm được mà.”
Vương Văn Nhã xua tay…
Sau khi cuộc họp kết thúc, Vương Văn Nhã đã mua vé máy bay bảy ngày sau, chờ cô ấy giải quyết xong mọi việc thì sẽ về nước.
Bên trong trang viên nhà họ Vương, Tiểu Kha kéo chị gái đi gặp Tiểu Hắc. Ở một góc lối vào biệt thự, Tiểu Hắc đang vui vẻ ăn thức ăn cho chó, bên cạnh có một cái chuồng chó rất lớn.
Tất cả đều do dì Lam chuẩn bị trước đó.
Không thể không nói, ổ chó này còn thoải mái hơn chiếc chăn bông rách nát ban đầu của Tiểu Kha.
Nó không chỉ có tác dụng chắn gió, che mưa mà còn có đệm êm ái và một chiếc điều hòa nhỏ.
Sau khi trêu chọc Tiểu Hắc một lúc, Vương Tư Kỳ dẫn em trai về phòng.
Sau một hồi căn dặn, Vương Tư Kỳ lên lầu đi tắm trước.
Tiểu Kha ở trong phòng đang suy nghĩ chuyện luyện đan. Nhân lúc chị gái đang tắm, cậu cầm phương thuốc rón rén đi xuống lầu.
Dì Lam đang thu dọn đồ đạc hỏi cậu chủ muốn làm gì.
Tiểu Kha nắm lấy tay dì Lam, nói muốn xem phòng bếp. Cậu muốn xem trong phòng bếp có cái gì thay thế được lò luyện đan hay không.
“Trong bếp chẳng có gì thú vị cả, nếu cậu chủ đói thì dì Lam sẽ làm đồ ăn khuya cho cậu.”
Tiểu Kha kéo tay dì Lam, nũng nịu cầu xin dì Lam.
Thực sự không chịu nổi cậu nhóc này, dì Lam dẫn Tiểu Kha vào bếp.
Căn bếp của nhà họ Vương rất rộng, giống như bếp sau của khách sạn, bày đủ loại nồi chảo.
“Cái này là để nấu rau, cái này là để nấu món thịt, cái kia là để chiên, còn cái kia là để nấu canh…”
“Dì Lam, nồi cơm điện dùng như thế nào ạ?”
“Nồi cơm điện rất đơn giản, chỉ cần cho nguyên liệu vào, đổ một ít nước rồi điều chỉnh thời gian, điều chỉnh xong chỉ cần bật lên là được.”
Tiểu Kha ghi nhớ kỹ. Khi hai người ra khỏi bếp, cậu nhân lúc dì Lam không để ý thì len lén chạy về.
Hôm nay cậu nhất định phải luyện thành Nạp Khí Đan, bằng không tốc độ tu luyện quá chậm.
Kế hoạch của cậu là sử dụng nồi cơm điện để thay thế lò luyện đan.
Kho tàng kiến thức của cậu rất hoàn hảo, nhưng bắt tay vào thì có hơi khó khăn.
Vì không đủ cao nên Tiểu Kha đã đặc biệt dời một chiếc ghế băng tới.
Đứng trên đó, đối diện với nồi cơm điện, cậu chuẩn bị bắt đầu luyện đan.
Phương thuốc được Tiểu Kha đặt phẳng phiu trên bàn. Tâm niệm khẽ động, cậu lấy ra những dược liệu cần thiết từ trong nhẫn trữ vật.
Nhân sâm, hạt râu rồng, hạt gỗ mục, nấm linh chi, hoa đuôi hổ…
Lại thêm chút nước không rễ, Tiểu Kha lần lượt ném mười hai loại dược liệu vào, điều chỉnh thời gian, nồi cơm điện bắt đầu chạy.
Tiểu Kha phóng thích ra một luồng linh khí yếu ớt, thông qua nồi cơm điện cẩn thận cảm nhận sự biến hóa của dược liệu.
Thời gian từng chút một trôi qua, dược liệu bên trong dần dần hòa tan thành chất lỏng, tinh hoa cũng bị bong ra.
Muốn thành đan thì phải dung hợp tinh hoa của các loại dược liệu với nhau, không ngừng thanh lọc, ngưng tụ chúng lại với nhau, cuối cùng dùng linh khí nén chúng thành đan.
Để đạt được đến bước này vẫn rất khó khăn, dù sao dược tính và điểm nóng chảy của mỗi gốc dược liệu đều khác nhau.
Vẻ mặt Tiểu Kha nghiêm túc, linh khí chậm rãi dung hợp dược liệu trong nồi cơm điện.
Mười lăm phút sau, trong nhà bếp truyền đến một tiếng nổ mạnh.
Âm thanh lớn đến mức kính cũng rung chuyển.
Chẳng mấy chốc, một nhóm người đã tụ tập ở cửa.
Mấy người giúp việc vây quanh dì Lam, tò mò nhìn vào bếp.
Trên cầu thang, Vương Tư Kỳ mặc đồ ngủ đi xuống lầu kiểm tra. Cô ấy vừa tắm xong, muốn kêu em trai đi tắm.
Sau khi tìm kiếm khắp tầng hai cũng không thấy em trai, sau đó dưới lầu lại có tiếng “bùm” truyền đến.
“Có chuyện gì vậy dì Lam? Có thứ gì nổ à?”
Vương Tư Kỳ vừa mới tắm xong, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình che đi thân hình hoàn hảo, tạo nên vẻ đẹp khá lười biếng.
“Tôi cũng không biết, đang muốn đi vào nhưng mùi khói quá nồng.”
Một nhóm người thận trọng bước vào bếp, quan sát những chiếc kệ bừa bộn.
Trong làn khói dày đặc, mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người nhỏ bé.
Nhìn kỹ hơn, đây chẳng phải là Tiểu Kha hay sao?
Song bây giờ, sắc mặt cậu đã xám xịt, mái tóc hơi nâu, toàn thân đen kịt.
Tiểu Kha cười với mọi người, hàm răng đặc biệt trắng. Như ngọn hải đăng trong đêm tối.
Cậu lúng túng giải thích.
“Chị bảy, dì Lam, nồi cơm điện nổ.”