Thở dài một hơi, Tiểu Kha cẩn thận bước xuống lầu, sợ bị ai nhìn thấy. Thấy phòng khách không có ai, cậu từ từ bước về phía chỗ Tiểu Hắc.
Nhìn thấy Tiểu Hắc vẫn đang ngủ mê mệt, cậu trực tiếp vỗ một đòn tấn công trực diện. Một vạn sát thương! Tiểu Hắc r3n rỉ kêu gào.
Tiểu Hắc: Con chó này khổ quá, ngủ một giấc còn bị đánh thức, số khổ quá đi mất.
Tiểu Kha lập tức bịt miệng con chó, ra hiệu “im lặng”.
Tiểu Hắc gật cái đầu chó.
Trong một tháng qua, trí thông minh của Tiểu Hắc phát triển rất nhiều, có lẽ là vì nó thường xuyên tu luyện cùng Tiểu Kha.
Một người một chó lén lút đi ra khỏi biệt thự, Tiểu Kha nhẹ nhàng đóng cửa lớn của biệt thự lại.
“Em trai, em định đi đâu vậy?” Một giọng nữ thanh thúy vang lên, làm Tiểu Kha run lập cập.
Cậu thật hối hận vì lúc nấy không dùng thần thức để quét dò xung quanh trước.
Tiểu Kha xấu hổ quay đầu lại, ánh mắt chạm phải chị tư.
Vương Văn Nhã kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Sao em trai ngày càng đáng yêu thế này.
Vừa định kéo em trai đi chơi, Tiểu Kha nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý. “Chị tư, khi nào chị bảy về nhà vậy ạ?”
Vương Văn Nhã vuốt vành tai, trả lời:
“Chị bảy có lẽ sẽ về nhà vào buổi chiều, em ấy có một cuộc họp trưa nên
không về ăn cơm trưa.” Tiểu Kha khế gật đầu, dắt Tiểu Hắc chạy một mạch ra bên ngoài trang viên.
Vương Văn Nhã muốn ngăn cản nhưng em trai đã chạy mất dạng quá nhanh, hoàn toàn không ngăn cản kịp.
Nhìn bóng lưng Tiểu Kha chạy đi, Vương Văn Nhã khế mỉm cười.
Thật hy vọng em trai có thể lớn lên chậm một chút, để mình được đồng hành cùng em trai thêm chút nữa.
Đến vườn hoa phía sau, Tiểu Kha vui mừng nhảy nhót, cuối cùng cũng thoát khỏi chị gái rồi.
Tiểu Hắc lộ ra ánh mắt như nhìn như tên ngốc.
Tiểu Kha rút thanh bảo kiếm nhỏ ra, bắt đầu tập luyện.
Đây đã là chuyện bắt buộc phải làm hàng ngày của cậu, luyện kiếm.
Nhắm mắt lại, cậu đưa mũi kiếm chạm đất, xung quanh người không có một
luồng gió cũng tự động cuốn bay cả mảng lá rụng.
“Thính Phong Thất Kiếm, kiếm thứ nhất!” Tiểu Kha lêu lên mấy tiếng.
“Lạc Tinh!”
Kiếm động theo tâm, gió động theo ý.
Thanh kiếm nhỏ quét ra với tốc độ kinh người, có thể nghe được âm thanh xé gió trong trẻo.
Kiếm rơi, một đường kiếm quang bản thẳng lên trời, cuối cùng châm chậm tan biến ở phía chân trời.
Tiểu Kha hít một hơi thật sâu, sức mạnh ấy khiến cậu cũng giật mình.
Hiện tại cậu miễn cưỡng có thể phóng ra Thính Phong Kiếm Quyết chiêu kiếm thứ hai.
Ước tính các chiêu kiếm khác phải tiến đến Trúc Cơ mới có thể thi triển.
Hiện tại khả năng khống chế linh khí ngày càng thuần thục, cậu cũng biết được người tu tiên cường đại tới đâu.
Tiểu Kha ngồi xổm xuống, nhặt một chiếc lá rơi rất bình thường, nhìn về phía cột đá trong đình nghỉ mát
Ngón tay siết chặt, nhẹ nhàng ném về phía cột đá. Vèol
Chiếc lá mang theo tiếng xé gió ghim vào cột đá, nửa chiếc lá đã cắm sâu vào cột.
Người xưa nói, ném hoa hái lá có thể đả thương người, câu nói này không
phải là hư cấu. Tiểu Kha lại chỉ ra một ngón tay.
Linh khí ngưng tụ ở đầu ngón tay, một tia sáng trắng bản ra, trực tiếp xuyên thủng cột đá.
“Ối trời, lại gây họa rồi.”