Án Mạng Đêm Động Phòng

Chương 8



Chuyển ngữ: Hắc

Sau khi trở về Tiểu Chúc bắt đầu tập trung vào việc làm ăn, đầu tiên nàng
đi tới tú phường trước kia mình từng làm thuê. Nhìn thấy nàng, bà chủ tú phường rất ngạc nhiên, bà ta chẳng thể nào ngờ nổi một người mới bị
mình đuổi việc mấy ngày trước nay lại có thể ngẩng cao đầu.

Mà Tiểu Chúc lại rất khiêm tốn nhã nhặn cười nói: “Bà chủ, lại gặp lại rồi… Nhưng tôi tới là muốn hợp tác làm ăn với bà.”

Bà chủ kia họ Đổng, tên chỉ có duy nhất một chữ Ninh, nhìn bề ngoài có vẻ
gầy yếu, vóc dáng nhỏ bé, tính tình không lạnh không nóng, nhưng lại
không có chính kiến, nếu không sẽ không vì tâm trạng của những người
khác mà đuổi việc Tiểu Chúc. Tú phường này là tổ nghiệp gia truyền của
tổ tiên để lại, chứ với năng lực của bà ta, muốn gây dựng từ hai bàn tay trắng thì rất khó khăn. Nhưng người thành thật lại có mặt tốt của họ,
nếu làm việc dưới quyền họ có lẽ sẽ không thoải mái, nhưng nếu hai người hợp tác làm ăn, lại là một việc rất thuận lợi.

Tiểu
Chúc nói qua yêu cầu của bản thân với Đổng Ninh. Nàng cần loại y phục
nhẹ mỏng nhưng lại không quá hở hang… thường thì vải sa mỏng được dùng để điểm xuyết bên ngoài tầng tầng lớp lớp y phục, nhưng những người con gái thanh lâu sẽ không mặc nhiều đồ như vậy, các nàng thường chỉ mặc
hai tới ba chiếc, nhưng họ cũng không dám mặc những y phục bằng sa mỏng
manh ra ngoài vì như thế quá lộ liễu.

Nếu chất liệu vải may y phục mềm nhẹ dày thêm một chút, như thế mỗi bộ đồ chỉ cần hai tới ba lớp vải thì có thể mặc luôn, đủ đẹp mà không quá lộ, chắc chắn sẽ
rất đắt hàng…. đương nhiên những cô gái bình thường sẽ không mua loại y phục thế này, nhưng nếu đặt trong khung cảnh bên kia nơi Lâm Tiểu Chúc
bán hàng thì mới có thể bán chạy được.

Thông thường tú
phường đều hợp tác lâu dài với những nơi kinh doanh vật liệu may mặc,
bởi vậy Tiểu Chúc cũng giao luôn việc lựa chọn vải dệt cho Đổng Ninh,
làm như thế vừa tiết kiệm được thời gian lẫn tiền bạc, đỡ khiến nàng
phải mò mẫm tìm kiếm.

Tiếp đó là những hoa văn độc đáo, chắc chắn phải nổi bật nhưng lại không thể quá lộng lẫy.

Tiểu Chúc làm việc trong tú phường lâu như vậy, nàng biết rõ người nào có
tay nghề tốt nhất trong tú phường, chênh lệch trình độ giữa bọn họ thế
nào. Nàng đã lập một danh sách, dày mặt nói: “Bà chủ Đổng, tôi hi vọng
vải tôi định dệt sẽ do mấy chị này chịu trách nhiệm…”

Đổng Ninh nhìn thoáng qua, dù trong lòng thầm mắng nhưng chỉ có thể gật đầu nói: “Được, tôi sẽ cố gắng sắp xếp.”

“Vâng, cảm ơn bà.”

Đổng Ninh lắc lắc đầu, thở dài: “Tôi rất xin lỗi vì đã buộc cô phải rời khỏi tú phường, bây giờ ngược lại cô có thể tự mở cửa hàng, tôi rất ngạc
nhiên nhưng vẫn hi vọng cô có thể kinh doanh thuận lợi.”

Tiểu Chúc cười cười, bàn bạc với bà ta thời điểm nhận hàng rồi ra về, do mới mở cửa hàng nên nàng cũng không xác định được lượng tiêu thụ là bao
nhiêu, vì thế chỉ đặt rất ít, thời gian lấy hàng cũng rất sát.

Sau đó Tiểu Chúc lại chạy đi thuê thợ mộc tới sửa cửa hàng, sau khi đã tính toán cặn kẽ, đã yêu cầu làm một vài chiếc tủ gỗ, bàn gỗ dài và ghế tựa, rồi lại đi mua vài bức tranh tranh trí và những đồ sứ nhỏ, tuy giá rất
thấp nhưng nhìn qua vẫn có nét tao nhã thanh lịch, đến lúc đó đặt vào
làm đồ trang trí cho cửa hàng sẽ không tồi.

Hôm sau, Tiểu Chúc tới y quán, mua một vài loại dược liệu, lại đi mua sách thuốc, tự mình tìm tòi kiến thức y thuật thông dụng.

Ngày thứ ba, là ngày phải chuẩn bị những loại hương liệu quan trọng. Tiểu
Chúc không am hiểu quá sâu về lĩnh vực này, nhưng những loại đơn giản
thì vẫn biết sơ qua, đầu tiên nàng ra chợ, lựa chọn vài loại hương liệu.

Nguyên liệu chính xác là những mảnh cánh hoa khô, sau khi được phơi khô sẽ
được nghiền nhỏ, đa phần các loại phiến gỗ hay hoa cỏ đều được dùng làm
nguyên liệu, sau khi được gia công sẽ trở thành hương liệu, hương nhang, sáp hương, hương bánh, tàn hương, hương phấn hay những viên hương liệu
được vê tròn, có thể trực tiếp sử dụng.

Tuy những
nguyên liệu này có thể sử dụng trực tiếp, nhưng chỉ có thể bằng một cách duy nhất là đốt lên, còn những thứ khác thì phạm vi sử dụng sẽ rộng
hơn.

Chẳng hạn như hương nhang thường được sử dụng để
lễ Phật. Tàn hương, hương bánh, viên hương thông thương đều dùng để đốt, nhưng mức độ sử dụng viên hương lại rộng hơn, nếu nguyên liệu chế tạo
viên hương là những vật liệu quý thì còn có thể trở thành một loại
thuốc.

Còn sáp hương, hương phấn thì có thể pha thêm
một vài thứ như chu sa, trở thành son phấn dưỡng da mặt, sáp hương pha
thêm mật ong lại có thể dưỡng da trên thân thể, tác dụng không hề kém
cạnh với son phấn là bao.

Tiểu Chúc chạy tới chợ nhìn
qua, thứ đầu tiên nàng chú ý tới lại là Trầm Thủy hương. Loại hương này
là được đánh giá vào loại trung thương hạng, nếu được sản xuất từ dãy
núi Lê Mẫu Lĩnh ở Hải Nam sẽ đáng giá tới một vạn tiền. Tiểu Chúc không
kiềm được nhìn chằm chằm, tiểu thương kia nhìn thấy nàng nhỏ bé lại trẻ
tuổi, y phục giản dị nên cũng không quá để ý, chỉ tập trung đón tiếp
khách của hắn, thân thiện nói: “Hàng của tôi chính là hàng loại hai Trầm Thủy đó nha! Lượng dầu cực lớn, chỉ cần đốt một ít cũng có thể nhìn
thấy những viên bong bóng dầu sôi trào!”

Khách hàng của hắn vừa nhìn đã biết đều là loại công tử ngốc nghếch lắm tiền nhưng lại không am hiểu giá thị trường, nghe thế cũng động lòng, đang định hỏi
giá cả thì Tiểu Chúc đã buột miệng nói: “Trầm Thủy? Ta thấy còn chẳng
bằng Trầm Thổ…. đây khéo khi lại là Trầm Nghị ấy chứ?

Tiểu thương kia tái mặt, giận dữ mắng mỏ: “Nhóc con nhà ngươi thì biết cái
gì? Đừng có nói linh tinh!” Dứt lời, lại quay ra nói với vị công tử kia: “Ây dà, ngài đừng nghe cô ta nói lung tung! Đây thực sự là Trầm Thủy
đó! Ngài ngửi thử mà xem, mùi thơm đậm hơn nhiều, hàng loại bốn như Trầm Nghị hay Trầm Hoạt phải đốt lên mới ngửi thấy mùi thơm.”

Trong sách Bản thảo cương mục (sách dược thảo nổi tiếng của TQ, do Lý Thời
Trân thời Minh biên soạn, gồm 52 quyển) có nói hương Trầm Thủy được chia làm sáu hạng, tốt nhất chính là được chế tạo từ Bạch Mộc, mà hàng loại
hai đến loại năm được chia ra làm các loại Trầm Thủy, Trầm Thổ, Trầm
Nghị, Trầm Hoạt.

Ba loại đầu tiên là tử trầm, ở trạng
thái tự nhiên có thể ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng, nhưng ba
loại sau chỉ có thể ngửi thấy mùi thơm sau khi được đốt lên.

Bởi vì có nguồn gốc và tính chất khác biệt, cho nên đẳng cấp của các loại
trầm cũng khác biệt nhiều hơn, nếu bảo Tiểu Chúc phân biệt Trầm Thủy và
Trầm Thổ thì nàng cũng không phân biệt nổi, chỉ có thể nói là Trầm Nghị, còn có một lý do khác là Trầm Nghị thường được dùng để làm giả thành
Trầm Hương loại hai loại ba.

Không ngờ vị công tử kia
lại không để ý tới gã tiểu thương mà lại có hứng thú nhìn Tiểu Chúc,
nói: “Xin vị cô nương này nói rõ hơn một chút, vì sao lại cho rằng đây
là Trầm Nghị?”

Hồi nãy Tiểu Chúc không chú ý, đến giờ
mới phát hiện ra người này dáng vẻ nho nhã, tướng mạo đường hoàng, lại
có nụ cười ôn hòa, dễ gây cảm tỉnh với người đối diện.

Nàng vốn định bỏ của chạy lấy người, nhưng hiện giờ chỉ có thể lịch sự giải
thích: “Thật ra ta cũng không biết quá nhiều, nhưng ta từng tìm hiểu qua về Trầm Nghị. Miếng trầm này cũng có thể coi như loại Trầm Nghị thượng
phẩm, nhìn bề ngoài có phần tương tự với Trầm Thủy, nhưng Trầm Thủy được hình thành sau khi cây trầm hương được đốn ngã, vùi trong nước ao đầm
rồi mục ra, bề ngoài phải có nhiều chỗ trũng và những đường vân phức
tạp, hoa văn lại càng phong phú. Còn Trầm Nghị thì phần lớn do người thợ đẵn cây, sau đó để cho kiến gặm mà thành.”

Nàng giơ
miếng trầm trong tay lên nói: “Trên bề mặt của Trầm Nghị hiển nhiên có
những dấu vết giống như bị côn trùng gặm chứ không phải tự nhiên bị ăn
mòn, tuy rằng người bán hàng cố ý làm cho giống vẻ bị ăn mòn, nhưng vẫn
không thể tránh khỏi sự chênh lệch. Trầm Thủy có màu sẫm hơn Trầm Nghị,
cấu tạo cũng đặc và rắn hơn, còn Trầm Nghị…”

Tiểu Chúc gõ miếng Trầm Nghị trên tay nói: “Ngài xem, bên trong có những khoảng rỗng, rõ ràng là do côn trùng đục khoét.”

“Còn về phần mùi hương, theo như ta biết, sau khi dùng một bài thuốc gia
truyền ngâm qua, cũng có thể tỏa ra mùi hương, nhưng mùi hương như
thế…” Tiểu Chúc hít sâu một hơi ngửi rồi lắc đầu: “Ngược lại cảm thấy
rất nồng, không như mùi hương tự nhiên thuần túy của Trầm Thủy.”

Tiểu Chúc gần như nói ra toàn bộ kiến thức về trầm hương của mình, tiểu
thương kia nghe xong cũng vô cùng sửng sốt, có lẽ cũng không ngờ rằng
Lâm Tiểu Chúc biết nhiều đến thế, còn vị công tử bên cạnh cũng cười khẽ
rồi nói: “Nhìn cô nương tuổi còn nhỏ mà lại có thể biết nhiều như vậy.”

“Hiểu sơ mà thôi. Hẹn lần khác gặp lại.” Nhìn thấy ánh mắt tiểu thương kia
rất muốn giết người, Tiểu Chúc thầm nghĩ nên rời khỏi đây càng nhanh
càng tốt, không ngờ lại bị vị công tử kia giữ lại.

“Sao vậy?” Tiểu Chúc cảnh giác nhìn hắn.

Người nọ vẫn mỉm cười như cũ, nói: “Cô nương không cần căng thẳng như thế,
hôm nay nhờ phúc của cô nương mà tại hạ không bị mất tiền oan, cho nên
mạo muội muốn biết tên của cô nương.”

Tiểu Chúc liếc
mắt, nghĩ thầm người này thật lắm chuyện, lại nhìn tiểu thương bên cạnh
nhìn mình chằm chằm, nàng cười nói: “Ta họ Trịnh, tên chỉ có một chữ
Thấm.”

Ha ha. Tiêu phu nhân, bà đừng có trách ta!

Nhưng sắc mặt chàng trai kia lại có phần kỳ lạ, rồi sau đấy chỉ thấy vị công
tử ấy cười như không nói: “Hình như ta quên mất chưa nói tới bản thân và gia đình… Tại hạ họ Tiêu, tên là Thần Tức.”

Lâm Tiểu Chúc: “…”

Tiêu Thần Tức?!!!

Nếu nàng không nhớ nhầm, thì h ắn chính là đại công tử nhà họ Tiêu, là anh trai của Tiêu Ngân Đông.

Đúng là…. ra cửa phải xem hoàng lịch (sách nói về thời tiết, ngày tháng) mới phải!

Khóe miếng Tiểu Chúc giật giật, hồi lâu mới nói: “Thật là trùng hợp, con trưởng của ta lại trùng tên trùng họ với ngài!”

Tiêu Thần Tức vốn muốn xem dáng vẻ kinh ngạc của Tiểu Chúc lại không ngờ bị Tiểu Chúc mặt dày mày dạn chơi lại một vố: “…”

Tiểu Chúc nói: “Không cần cảm ơn ta, tạm biệt.” Dứt lời, nàng xoay người cất bước bỏ chạy, bỏ lại Tiêu Thần Tức đứng im bất động.

Hừ, cứ tưởng tốt bụng giúp đỡ ngươi khác, nếu sớm biết rằng đó là con trai
của Tiêu phu nhân, lại còn là kẻ yêu thương loại người cặn bã như Tiêu
Ngân Đông vô điều kiện thì nàng đã để mặc hắn mất oan số tiền mua hết
cái đống Trầm Nghị với giá Trầm Thủy kia đi.

Khốn kiếp!

tiểu Chúc không dám ở đường Đông Thập Tự lâu hơn, chạy một mạch đến cầu Mã
Hưng, mua một số hương liệu giá rẻ nhưng được sử dụng rộng rãi, lại đi
mua dụng cụ điều hương, cuối cùng mua một ít sách dạy chế hương và những loại hương phấn, sáp hương sẵn có về tham khảo.

Xong
việc thì trời đã dần tối, Tiểu Chúc mệt mỏi, ngáp liên tục nhưng nhìn
đống đồ chất đống trong căn phòng của mình, lại cảm thấy có đôi chút
thỏa mãn. Tuy nhiên mới dọn đến phố Trường Ninh, Tiểu Chúc vẫn còn chưa
quen thuộc xung quanh, nàng tùy tiện chọn một quán cơm giải quyết bữa
tối, rồi nhân lúc trời tối hẳn, đi chơi chợ đêm.

Tuy
rằng chỉ toàn là những sạp hàng của các tiểu thương, nhưng bán hàng ban
ngày và ban đêm lại hoàn toàn khác biệt, chợ đêm có rất nhiều hàng bán
đồ ăn vặt hơn so với ban ngày, các loại đồ chơi sặc sỡ cũng khiến người
ta hoa cả mắt. Trước kia Tiểu Chúc đi dạo chợ đêm khá ít, vì thế cảm
thấy mọi thứ đều rất thú vị, nhìn đông ngó tây, lại tiếc rẻ bỏ tiền mua
đồ.

Nhưng điều khiến Tiểu Chúc thắc mắc chính là, lại có mấy gian hàng rong bán đồ cúng tế bao gồm tiền vàng và khăn tang….

Lạ thật, chưa đến Thanh Minh, cũng chẳng phải Hàn Thực*, vì sao lại bán đồ này?

*hàn thực (tiết trước Thanh Minh một ngày. Cũng có nơi gọi tiết Thanh Minh là Hàn Thực)

Lạ hơn nữa là người mua không ít…

Tiểu Chúc tò mò tiến lên dò hỏi: “Ông chủ, sao lại bán đồ này thế? Gần đây có lễ lạt gì sao?”

Người bán hàng nhìn nàng nói: “Tiểu cô nương có lẽ chưa nghe tin phải không?
Ngày mai, di thể của Trấn Viễn tướng quân sẽ được đưa về kinh thành, cả
ngày mai lại tiếp tục cấm lễ nhạc, dân chúng phải ra đường nghênh đón,
thế nên tiền vàng đương nhiên không thể thiếu.”

“A…” Tiểu Chúc ngẩn người, rồi nói: “Vậy cho cháu mua một ít.”

Tiểu Chúc cầm tiền vàng, đi giữa chợ đêm lại không còn hứng thú dạo chơi như lúc nãy, không ngờ nhanh như vậy mà thi thể của Thư Đông Thế đã được
chuyển về kinh, là con của Thượng thư, chắc chắn Tiêu Ngân Đông phải tỏ
ra rầu rĩ tiếc thương, không biết chính mắt nhìn thấy di thể của chính
mình, Thư Đông Thế sẽ có cảm xúc thế nào…

Mà trên thực tế, Thư Đông Thế không có quá nhiều cảm xúc.

Bởi vì mấy ngày nay, trừ thời gian hắn luyện võ ra, những lúc khác đều bị
Tiêu phu nhân ở bên cạnh làm phiền, hơn nữa mấy lời nói đều đại loại
như: “Ngân Đông, con không cần nhớ nhung tới con bé Lâm Tiểu Chúc ấy
nữa, để mẹ giới thiệu cho con vài người xinh đẹp hơn.”

Hoặc là “Ngân Đông, con nhỏ Tiểu Chúc kia có gì tốt, con nói cho mẹ biết, mẹ sẽ tìm con nhà môn đăng hộ đối cho con. Con nói đi, rốt cuộc nó tốt ở
điểm nào?”

Thư Đông Thế không chịu nổi phiền phức,
nhưng cũng chỉ có thể yên lặng lắng nghe, hắn lại không biết cách diễn
đạt, cuối cùng chỉ có thể nói: “Con cũng chẳng biết nói sao.”

Nhưng thật ra bởi vì cả đời Thư Đông Thế chưa từng khen ngợi một cô gái nào,
mà cũng không phải quá thân quen với Lâm Tiểu Chúc, tuy rằng cảm thấy
nàng rất đặc biệt, nhưng nếu so sánh thì “mẹ” của mình cũng rất đặc
biệt… cho nên, có lẽ không thể coi đó là ưu điểm được…

Nhưng Tiêu phu nhân nghe thế, trong lòng lại càng thêm căng thẳng.

…. Không biết nói sao, chẳng phải chính là thích, tức là rất thích ư.

Sợ nhất chính là loại tình cảm này!

Tiêu phu nhân đấm ngực dậm chân, không biết nói thế nào cho phải, lúc này
lại nghe thấy người hầu thông báo, nói rằng con trai trưởng Tiêu Thần
Tức đi phá án vài ngày nay đã trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.