Ẩn Long

Chương 46: 46: Xe Bị Mất Thắng



Đường thành phố buổi trưa tương đối vắng vẻ, hai bên bở biển ngoài những hàng cây dương nối dài bất tận.

Thỉnh thoảng, vài con sóng nhỏ khẽ đập vào bờ, tạo thành những bọt nước tung lên trắng xóa.

Cả Trần Viễn lẫn Lưu Thục Hiền, lúc này đều đang thả hồn mình vào từng cơn gió.

Mặc dù thời tiết vào buổi trưa ở thành phố Tân Cảng tương đối nóng.

Nhưng cả hai người bọn họ đều không có một chút cảm giác nào khó chịu.

Ngược lại, cả hai người lúc này đều đang tận hưởng những giây phút hòa mình vào với thiên nhiên.

Dường như, đã rất lâu rồi bọn họ mới có được cảm giác tự tại giống như vậy.

“Anh Viễn, làm sao anh lại biết được chỗ này.

Nơi này thật sự là rất đẹp, đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận sóng biển gần đến như vậy.”

Đứng ở trên một chỗ ghềnh đá, Lưu Thục Hiền vô cùng vui sướng, hướng về phía Trần Viễn hét to một tiếng.

Mà Trần Viễn lúc này cũng đứng ở một chỗ cách đó không xa, theo từng con sóng vỗ vào bờ, từng bọt nước biển bắn tung tóe lên trên người của anh.

“Ha ha ha, đây là bãi đá ngầm mà tôi hồi nhỏ vẫn thường hay trốn nhà ra chơi.

Nước biển ở đây không quá sâu, ngược lại có rất ít người đến đây để chơi.”

Nghe được tiếng cười của Trần Viễn văng vẳng ở trong không khí, không biết vì sao lúc này trên khuôn mặt của Lưu Thục Hiền hơi thoáng hiện lên có chút ửng hồng.

Có lẽ là nắng, có lẽ là gió.

Mà cũng có thể là điều gì đó, khiến cho biểu hiện của cô có chút khác lạ.

Nhưng Trần Viễn lại không nhìn thấy được những thứ này, toàn bộ tâm thần của anh đều đặt vào cảnh tượng ở trước mắt.

Anh đưa tay dang rộng rah ai bên, trong miệng bất chớt hét lên một tiếng thật to.

“A!!!”

Tiếng thét này của anh giống như sóng biển, để cho bọt nước càng thêm trở nên trắng xóa.

“A!!!”

Nhìn thấy Trần Viễn hét lên một cách sảng khoái như vậy, trong lòng của Lưu Thục Hiền cũng có chút nhịn không được, bắt đầu bắt chước theo động tác của anh, cũng đưa cánh tay dang rộng rah ai bên, sau đó gồng lên hết sức hét to thành tiếng.

Lúc này, hai người bọn họ giống như hai cánh chim tự do, tha hồ vứt bỏ mọi thứ gánh nặng ở trên lưng của mình, liên tục thỏa thích thả mình vào dòng nước biển, đang không ngừng chảy rộng ra biển lớn.

“Anh Viễn, cảm ơn anh!”

Sau một hồi cùng với Trần Viễn liên tục hò hét.

Lúc này, cả Lưu Thục Hiền lẫn Trần Viễn đều ngồi bệt ở trên ghềnh đá, vai tựa vai, mắt nhìn về phía mặt biển xa xôi.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Lưu Thục Hiền đột nhiên mở miệng ra nói tiếng cảm ơn, để cho Trần Viễn nhất thời có chút kinh ngạc, nhìn về phía cô nói ra.

“Cô tại sao lại muốn cảm ơn tôi?”

Thật tình, trong lòng Trần Viễn biết rõ Lưu Thục Hiền muốn cảm ơn mình vì điều gì.

Nhưng anh vẫn cố giả vờ như không biết, còn làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi ngược lại cô.

Hơi đưa mắt nhìn sang Trần Viễn, trên khuôn mặt của Lưu Thục Hiền lúc này đều là nụ cười hạnh phúc.

Chỉ có điều, nụ cười này chỉ thoáng hiện một lúc.

Sau đó, ánh mắt cô lần nữa nhìn về phía chân trời xa xăm.

“Bởi vì, ngày hôm nay tôi thật sự rất vui.

Nếu như không có anh, tôi cũng không biết mình phải trải qua một ngày như thế nào.

Dù sao, nơi này tôi không có ai thân thích, cũng không có ai làm bạn với mình.”

Nghe được lời này, thần sắc của Trần Viễn không khỏi tỏ ra ngạc nhiên.

Lần này, anh thật sự rất kinh ngạc.

Anh cũng không nghĩ đến, tình cảnh của Lưu Thục Hiền lại tệ đến như vậy.

“Được rồi, tôi cũng không thể nào chiếm dụng anh cả ngày được.

Hiện tại, anh có thể chở tôi về nhà được không?”

Nhìn thấy sắc trời đã sắp chuyển màu về chiều, Lưu Thục Hiền đột nhiên vươn người đứng dậy, sau đó nhìn về phía Trần Viễn nói ra.

Không biết vì sao, lúc này nhìn vào bên trong ánh mắt của cô, Trần Viễn luôn có cảm giác cô thật sự rất cô đơn.

“Vậy để tôi chở cô về nhà!”

Cũng không có do dự chút nào, Trần Viễn liền gật đầu đáp lại yêu cầu của Lưu Thục Hiền.

Ngay sau đó, cả hai bắt đầu nhảy xuống ghềnh đá.

Nhưng mà, không biết có phải vừa rồi ngồi im một chỗ quá lâu, để cho chân của Lưu Thục Hiền bị tê.

Thế nên, ngay khi cô nhích người muốn bước đi.

Đột nhiên, cả người của cô đều ngã đổ về phía trước, suýt chút nữa trượt chân ra khỏi ghềnh đá.

“Cẩn thận!”

Trần Viễn tay mắt lanh lẹ, vội vàng lao tới, đem Lưu Thục Hiền ôm chằm vào trong ngực của mình.

Trong lúc nhất thời, cả hai người đều đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên lúng túng vô cùng.

Cũng may, Lưu Thục Hiền là người thành thục, cô cũng không có ý định lưu ở trong ngực của Trần Viễn, mà tự mình đứng dậy.

Sau đó, cô mình nhìn lấy anh mỉm người.

“Thành thật xin lỗi, vừa rồi tôi bị trượt chân, nên đã làm phiền đến anh.”

Trần Viễn lúc này cũng mới vừa vặn phục hồi lai tinh thần, anh hơi ngượng ngùng, gãi gãi lấy đầu của mình.

“Cũng không có việc gì, tôi cũng vừa vặn đứng ngay chỗ này mà thôi.”

Sau đó, ánh mắt của anh nhanh chóng nhìn xuống dưới chân của Lưu Thục Hiền, hơi có chút quan tâm nói ra.

“Chân cô có đi được không? Nếu như không có đi được, vậy thì để tôi dìu cô đến xe.”

Mặc dù vừa rồi Trần Viễn đã đỡ được Lưu Thục Hiền kịp lúc.

Nhưng cổ chân của cô vẫn còn rất đau.

Chính vì thế, Lưu Thục Hiền vừa mới dự định lắc đầu, sau đó tự mình nhấc chân bước lên.

Nhưng mà, vẻ mặt của cô tức thì liền phải nhăn lại.

Đồng thời, ánh mắt của Trần Viễn rất nhanh liền phát hiện ra, cổ chân của Lưu Thục Hiền đã có phần đỏ lên.

“Để tôi kiểm tra một chút.”

Nói xong, Trần Viễn cũng không chờ đợi Lưu Thục Hiền đáp lại.

Anh trực tiếp ngồi bệt xuống đất, đem cổ chân của Lưu Thục Hiền nhấc lên.

Sau khi thấy rõ vết thương ở trên cổ chân của cô, hai hàng lông mày của anh không khỏi trở nên nhăn lại.

“Xem ra, tôi phải tự mình đưa cô lên xe rồi.”

Nghe Trần Viễn nói như vậy, Lưu Thục Hiền cũng biết rõ là mình không có cách nào gắng gượng.

Thế nên, trên khuôn mặt của cô không khỏi lộ ra có chút xấu hổ, đầu hơi cúi thấp xuống, nhỏ giọng nói ra.

“Vậy… vậy làm phiền anh.”

Nói xong, Lưu Thục Hiền cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Trần Viễn, mà vội quay mặt nhìn sang chỗ khác.

Lúc này, Trần Viễn cũng không có để ý nhiều như vậy, anh trực tiếp cúi thắp người xuống, đem Lưu Thục Hiền bế lên.

Không biết có phải vì trọng lượng của Lưu Thục Hiền rất nhẹ, thế nên động tác của Trần Viễn không có một chút nào khó khăn.

Không lâu sau đó, anh liền đem Lưu Thục Hiền đặt ở trên xe.

Nhìn thấy Lưu Thục Hiền lúc này đưa mắt lên nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt của Trần Viễn không khỏi lộ ra lúng túng.

“Thế nào? Trên mặt tôi có dính gì sao?”

“Không… không có.”

Lúc này, đột nhiên nghe được câu nói của Trần Viễn, Lưu Thục Hiền mới nhất thời giật mình, vội vàng lắc đầu liên tục.

Mà Trần Viễn thì chẳng hiểu ra sao cả, chỉ có thể cười gượng một tiếng.

Sau đó, anh lại trở về vị trí chỗ ngồi của mình, dự định lái xe đưa Lưu Thục Hiền trở về nhà.

Thế nhưng, ngay vào lúc này, phía trước đường lộ, cách vị trí xe của Trần Viễn khoảng chừng hơn một trăm mét.

Đột nhiên, có một chiếc xe ô tô phóng nhanh lao tới.

Hơn nữa, hướng di chuyển của chiếc xe này lại vừa vặn đâm về phía ô tô của Trần Viễn.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Trần Viễn không khỏi biến đổi.

Anh nhanh chóng khởi động lấy xe ô tô.

Sau đó, anh đưa mắt nhìn về phía Lưu Thục Hiền.

“Cô hãy bám chặt một chút, để tôi tránh đi chiếc xe phía trước.”

Lưu Thục Hiền ngồi ở phía sau, mặc dù không có nhìn rõ tình hình phía trước.

Nhưng lúc này, cô có thể nghe được tiếng thét chói tai, đang vọng lại từ bên trong chiếc xe ô tô kia.

“Tránh ra, mau tránh ra! Mẹ nó, xe tao làm sao lại bị mất thắng?!”

Ầm!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.