Tiểu Hoa xuất hiện lần này trong y phục tuy dung dị nhưng không bẩn cũng không rách rưới và vá thành nhiều mảnh như có lần nàng xuất hiện trong thân phận đệ tử Cái bang. Nàng vẫn che kín nửa mặt, xạ đôi mắt lấp loáng thần quang nhìn Phong Viễn Quy :
– Sau này đừng bao giờ gọi ta như thế nữa. Nói đi, ngươi quen thói gạt người, ngươi và ta gặp nhau hai lần có phải là hai lần ngươi cũng lừa dối ta?
Phong Viễn Quy ngơ ngác :
– Vãn sinh gạt cô nương bao giờ? Hoàn toàn không hề có.
Tiểu Hoa cười khẩy :
– Bản lãnh ngươi thật sự rất cao minh. Cao đến độ ngươi vẫn nghiễm nhiên bình thản với lão Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân vốn là cao nhân có võ học thượng thừa. Ngươi bảo xem, phải mất bao nhiêu lâu thời gian để một người bình thường có thể đạt mức sở học như ngươi lúc này? Mười năm hay phải mất nhiều hơn?
Phong Viễn Quy vỡ lẽ :
– Cô nương có ý bảo vãn sinh mười hai năm trước, vào lần đầu gặp gỡ cô nương, vãn sinh đã am hiểu võ học?
Tiểu Hoa nhún vai :
– Điều đó ngươi tự am hiểu thì hơn. Ta chỉ nhận là đã để ngươi lừa, khiến ta bây giờ hầu như thân phận đã bị lộ. Phải chi lần trước ta đừng quá bi lụy, đừng vì tình cố cựu mà ra tay cứu ngươi thì hay biết mấy. Ta sẽ ghi mãi mối hận này.
Thấy Tiểu Hoa toan bỏ đi, Phong Viễn Quy vội kêu :
– Cô nương bất ngờ xuất hiện, chỉ để oán trách và nghi ngờ vãn sinh thế thôi?
Tiểu Hoa quắc mắt :
– Thế ngươi còn muốn gì nữa? Muốn giết ta ư? Rất tiếc, vào thời điểm này tuy ta chưa đủ bản lãnh hạ thủ ngươi nhưng ngươi muốn lấy mạng ta cũng không dễ. Ngươi có muốn thử không? Mời!
Phong Viễn Quy thở dài :
– Cô nương đã quá ngộ nhận rồi. Kỳ thực, vãn sinh vẫn ước mong được cô nương xem là hảo bằng hữu, là thanh mai trúc mã thuở niên thiếu như Quái Diệt Ma Nương có lần gọi. Nhưng, tiếc thay…
Tiểu Hoa liếc nhìn ả Thạch Thảo :
– Tiếc thay bên ngươi lúc này đã có hồng nhan tri kỷ chứ gì? Cũng tốt thôi, vì ta chưa bao giờ xem Tiểu Phong ngươi là bằng hữu cố tri, càng không thể là thanh mai trúc mã, cáo biệt!
“Vút!”
Ả Thạch Thảo giận giữ nhìn theo bóng dáng khuất dần của Tiểu Hoa :
– “Thiên Mã Hành Không”? Chính là ả? Ả mấy phen vì muốn kiếm tìm ngươi nên cố tình hí lộng ta. Sau này nếu có cơ hội ta sẽ cho ả nếm mùi lợi hại. Hừ!
Phong Viễn Quy thì bần thần nhìn theo mãi, miệng lẩm bẩm :
– Nàng đã bị ngộ nhận? Nàng nào biết bấy lâu nay Tiểu Phong ta vẫn luôn nhớ và cảm kích nàng. Làm sao để nàng đừng ngộ nhận nữa đây?
– Nhớ? Vậy Phong ca không còn nhớ gì đến Trúc Quỳnh muội của Phong ca nữa sao?
“Vút…”
Tiểu Hoa vừa đi thì đến lượt La Trúc Quỳnh xuất hiệu.
Phong Viễn Quy kinh nghi, nhìn La Trúc Quỳnh :
– Quỳnh muội đến từ lúc nào?
La Trúc Quỳnh liếc nhìn ả Thạch Thảo :
– Bên cạnh thì có tri kỷ hồng nhan, một mỹ nhân vào loại trầm ngư lạc nhạn, Phong ca lại vừa tiếc ngẩn tiếc ngơ vì phải chia tay quá sớm với một kỳ nữ khác. Phong ca còn tâm trí đâu để nhận biết Trúc Quỳnh này đến từ lúc nào.
Ả Thạch Thảo cũng lườm lườm nhìn lại La Trúc Quỳnh :
– Ả là ai? Sao với ngươi, ả xưng muội gọi Phong ca nghe thân mật vậy?
Phong Viễn Quy toan đáp, chợt nghe La Trúc Quỳnh hừ lạt :
– Ngươi yên tâm đi, yêu nữ Bát động. La Trúc Quỳnh này xưng hô như vậy đã là thói quen suốt mười hai năm qua, và hoàn toàn không có tà ý gì khác như có kẻ đã cố tình bịa chuyện.
Phong Viễn Quy cau mày, cảm nhận ý mai mỉa của La Trúc Quỳnh trong câu nói.
Phong Viễn Quy bảo :
– Bấy lâu nay ta vẫn lo cho muội. Nhưng gặp lại thế này dường như ý muội không vui?
La Trúc Quỳnh diện đối diện với Phong Viễn Quy và cật vấn :
– Phụng Diệp kinh đang được lưu truyền hầu như rộng khắp võ lâm, vì sao?
Phong Viễn Quy tươi dần nét mặt, vội tìm lời giải thích :
– Có nhiều tình huống đã xảy ra khiến ta không thể không tìm biện pháp thích ứng đối phó. Giả dụ như…
La Trúc Quỳnh cướp lời :
– Giả dụ như Phong ca ngoài mặt thì giả vờ không màng đến việc luyện công, luôn xử sự như kẻ không am hiểu võ công nhưng kỳ thực Phong ca vẫn ngấm ngầm khổ luyện, đúng không?
Thái độ của Trúc Quỳnh quá giống thái độ ngộ nhận vừa có ở Tiểu Hoa, Phong Viễn Quy nhăn nhó :
– Sao Quỳnh muội không chờ nghe ta giải thích tường tận? Chưa gì đã…
La Trúc Quỳnh xua tay :
– Phong ca bất tất giải thích. Muội tìm đến Phong ca là có hai điều cần đề xuất.
Phong Viễn Du thở ra nhẫn nại :
– Di ngôn của lệnh đường ủy thác ta chăm sóc Quỳnh muội. Mọi đề xuất của muội, ta nguyệt đáp ứng.
La Trúc Quỳnh đưa ra hai ngón tay và bây giờ xếp một ngón vào trong :
– Thứ nhất, Phụng Diệp kinh là sở học La gia, muội hy vọng đừng bao giờ Phong ca vận dụng đến.
Phong Viễn Quy ngơ ngác :
– Sao Quỳnh muội bỗng dưng có đề xuất này? Đừng quên, chính lệnh đường từng cho ta quyền lựa chọn, luyện hay không luyện.
La Trúc Quỳnh hất hàm :
– Phong ca đáp ứng hay không?
Phong Viễn Quy nhẫn nhục chịu đựng :
– Được ta đáp ứng.
Sắc mặt của La Trúc Quỳnh chợt đanh lại khi xếp ngón tay còn lại vào lòng bàn tay :
– Điều thứ hai là một câu hỏi. Phong ca có ý gì khi trâng tráo quả quyết với Bạch Thiếu Vân rằng Phong ca là hôn phu của muội đã được song thân muội chỉ phúc kết giao từ nhỏ?
Phong Viễn Quy giật nảy người :
– Ta không hề nói như thế.
La Trúc Quỳnh phẫn nộ :
– Đương nhiên đó không phải từng lời từng chữ do tự miệng Phong ca thốt ra, nhưng ý tứ của Phong ca thì vẫn vậy. Đã thế, Phong ca còn mặt dày mày dạn, nhận bừa với Bạch Thiếu Vân rằng Phong ca có được Phụng Diệp kinh vì đấy là một phần hôn lễ đã được song thân muội giao trước cho Phong ca. Có chuyện như thế thật sao, Phong ca? Hay Phong ca do quen lừa người, bản tánh thì gian ngoa xảo quyệt, tự Phong ca đã bịa ra chuyện này, chủ ý là cản trở không cho Bạch Thiếu Vân cơ hội một khi cảm nhận ngoài Phong ca đã có thêm Bạch Thiếu Vân quan tâm đến muội?
Đến lượt Phong Viễn Quy cũng phẫn nộ :
– Họ Bạch đâu? Ta muốn gặp y. Thử xem lần gặp gỡ trước là y đã gây bất lợi cho ta hay ta thật sự có những lời lẽ thô bỉ như Quỳnh muội vừa nói.
La Trúc Quỳnh cười lạt :
– Phong ca có gặp được Thiếu Vân huynh cũng vô ích. Muội biết rằng bản lãnh ca Phong ca dù cao minh, không còn che giấu như trước kia nữa, nhưng vị tất Phong ca đã là đối thủ của muội, so làm gì với Thiếu Vân huynh đã được muội chỉ điểm công phu Phụng Diệp.
Phong Viễn Quy lo ngại cho La Trúc Quỳnh :
– Quỳnh muội sao lại tùy tiện chỉ điểm công phu cho người?
La Trúc Quỳnh cười khanh khách :
– Khác với Phong ca vẫn luôn là ngoại nhân đối với La Trúc Quỳnh này, Thiếu Vân huynh đã là hôn phu danh chánh ngôn thuận và là người của La gia. Tại sao ta không chỉ điểm công phu Phụng Diệp cho hôn phu?
Phong Viễn Quy thêm lo ngại, nhất là khi La Trúc Quỳnh vừa bất ngờ thay đổi lối xưng hô.
– Cả hai đã là phu thê? Y đã lừa và chiếm hữu trinh tiết muội?
La Trúc Quỳnh bật lao đến :
– Không được hồ đồ. Ta không phải phường mèo mả gà đồng. Tội thất ngôn của ngươi đáng bị xử phạt. Đỡ!
“Ào…”
Không thể ngờ La Trúc Quỳnh ra tay và Phong Viễn Quy càng bất ngờ hơn khi bị nàng xuất kỳ bất ý vận dụng chiêu “Phụng Diệp Lạc Dực”, tuyệt kỹ Phong Diệp Kinh để hạ thủ.
“Ầm!”
Phong Viễn Quy tránh không kịp đành bị hơn một nửa chiêu công của La Trúc Quỳnh quất vào làm cho hai khóe miệng rỉ máu.
La Trúc Quỳnh đắc ý, đe dọa Phong Viễn Quy :
– Nhớ đấy, đừng bao giờ nghĩ Bạch Thiếu Vân luôn dùng những thủ đoạn như ngươi. Lần này ta tạm lưu mạng ngươi lại đấy mai hậu chớ để ta bắt gặp ngươi và Phụng Diệp kinh lại có liên quan. Bằng không, đừng trách ta không kể gì công lao ngươi đã bảy năm hoạn dưỡng. Ta thừa tuyệt tình để lấy mạng ngươi. Hừ!
Dứt lời, La Trúc Quỳnh quay lưng đi thẳng, nàng còn tìm dịp trút hận bằng cách quật thêm một kình làm cho tảng thịt duy nhất do dự tay Phong Viễn Quy nướng bị bay đi một đỗi xa.
Chờ nàng đi khuất, ả Thạch Thảo tiến lại gần Phong Viễn Quy :
– Ngươi quá khinh suất hay đã nhân nhượng do ả là muội muội ngươi?
Phong Viễn Quy bước tránh qua một bên không những không đáp mà còn loay hoay tìm chỗ đào cho lão Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân một huyệt mộ.
Lúc đào xong, khí Phong Viễn Quy toan đặt thi thể lão xuống lòng mộ thì chợt thấy Thạch Thảo vì không có việc gì làm nên đã tự ý di chuyển và đang khom người định nhặt lại tảng thịt.
Phong Viễn Quy thất kinh kêu lên :
– Đừng chạm vào. Tảng thịt đó có độc! Đừng…
Quá may, ả Thạch Thảo ngừng tay kịp lúc. Ả đứng lên, quay mặt lại, ngơ ngác nhìn Phong Viễn Quy cũng đang vội vã chạy đến :
– Ngươi muốn nói chính ả Trúc Quỳnh đã hạ độc lúc tung kình đánh vào tảng thịt?
Phong Viễn Quy chộp vào tảng thịt chạy ngược trở lại và ném vào mộ huyệt cùng với thi thể lão Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân.
Ả cũng hối hả chạy theo :
– Sao ngươi không đáp? Hay ngươi sợ ta lấy đó làm thù, sau này sẽ tìm và sát hại ả muội muội của ngươi?
Phong Viễn Quy thở ra :
– Độc là vãn sinh dùng trường tiên tẩm vào, chủ ý là đối phó lão Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân. Không liên quan gì đến La Trúc Quỳnh.
Ả hoài nghi :
– Ngươi tẩm độc từ lúc nào? Ngay khi lão ác ma này xuất hiện, ta luôn chú tâm quan sát cả hai, nào thấy ngươi có hành vi gì gọi là tẩm độc vào tảng thịt?
Phong Viễn Quy chậm rãi dùng đất đá lấp kín lòng mộ :
– Vãn sinh tẩm độc từ trước, lúc những nhân vật Cái bang chưa xuất hiện. Cô nương không nhìn thấy cũng phải.
Ả giật mình :
– Nghĩa là ngươi đã biết từ trước, thế nào lão ác ma cũng xuất hiện? Dựa vào đâu chứ?
Phong Viễn Quy cuối cùng cũng đắp xong nấm mộ. Vừa thở phào, Phong Viễn Quy vừa mệt mỏi ngồi xuống :
– Vãn sinh đã nói, tất cả đều là chân kinh thật. Vì thế, theo suy luận của vãn sinh, do giới giang hồ luôn xem chân kinh bí kíp quí hơn sinh mạng, thế nào Cổ Lâm viện và nhất là lệnh sư cũng tìm ra đủ cách để thoát sự truy đuổi của lão ác ma. Vậy nếu theo đó mà suy tiếp vãn sinh tin chắc rồi cũng có lúc lão tự ý tìm đến vãn sinh. Tất cả chỉ có thế thôi.
Ả động tâm :
– Vậy là ngươi tìm mọi cách để giết lão, chỉ vì mỗi một lần lão đã dám phỉnh lừa ngươi?
Phong Viễn Quy bĩu môi :
– Cô nương lại cho vãn sinh là người độc ác? Cũng không sao. Có như thế sau này mới biết, mạo phạm ai thì cứ mạo phạm, đừng bao giờ phạm đến Tiểu Phong này, chỉ chuốc thảm họa mà thôi.
Ả sinh nghi :
– Ngươi muốn ám chỉ ta thăng? Có phải thính vì thế, lúc nãy ngươi cố tình đưa tảng thịt về phía ta, lại còn hỏi ta muốn ăn không. Ngươi đã có ý giết ta?
Phong Viễn Quy phì cười, mở tay nải ra, cố ý cho ả thấy một tảng thịt khác cũng đã nướng chín và được gói gắm cẩn thận bằng nhiều mảnh hoa tiên xếp chồng thau :
– Đó là lúc vãn sinh phát hiện có lão ma đang lẻn đến gần. Và vãn sinh hỏi cho có hỏi, vì biết đó là thức ăn đã dính đất bẩn, vị tất cô nương chịu ăn cho. Hành vi đó của vãn sinh là dành cho lão ma.
Ả rùng mình :
– Vậy là ngươi lầm rồi. Lúc nãy chỉ suýt nữa ta đã ăn. Đang lúc đói, quá đói thức ăn dù có bẩn ta cũng chẳng dám chê. May là lão ma đã xuất hiện chộp mất tảng thiết đáng lẽ thuộc phần ta.
Phong Viễn Quy đưa cả tay nải :
– Tay vãn sinh có lẽ vẫn còn bị chất độc bám vào. Cô nương có thể tùy tiện ăn, vãn sinh chỉ xin phần còn thừa lại.
Ả lấy tảng thịt ra, ngần ngừ một lúc mới xé mảnh thịt thành hai phần, một to một nhỏ.
Ả chỉ nhận phần nhỏ, vừa ăn vừa hỏi :
– Ngươi thấy lão ta đã cầm tảng thịt nhưng không có dấu hiệu trúng độc, sau đó sao ngươi dám lừa lão, bảo là lão đã trúng độc?
Phong Viễn Quy bắt đầu ăn phần thức ăn của mình :
– Kế thứ nhất bất thành, vãn sinh phát hiện hoặc giả lão sẽ bị trúng độc nếu để chất độc thấm ngay vào máu huyết, đành mạo hiểm dựng luôn kế thứ hai. Khi dụng lực khó thể thắng thì tội gì không dụng mưu, đỡ hao phí sức lực.
Ả cau mày :
– Dụng mưu như ngươi quả là mạo hiểm. Trong khi đó, theo ta nhận định, dường như ngươi thừa bản lãnh đả bại lão. Hay ta đã nhận định sai?
Phong Viễn Quy đã ăn xong, huơ tay cười :
– Cô nương nhận định như vậy là quá đề cao vãn sinh. Thử hỏi một người chỉ mới luyện võ chưa đầy nửa năm như vãn sinh, liệu đắc thành bao nhiêu bản lãnh chứ? Cô nương không thấy La Trúc Quỳnh chỉ mới một kích là lập tức đả bại vãn sinh đấy sao? Vãn sinh không có bản lãnh cao minh như cô nương nghĩ đâu. Ha Ha…
Tràng cười của Phong Viễn Quy bỗng được tiếp nối bằng một giọng cười khác, vang từ xa vang đến :
– Ngươi biết tự lượng sức như vậy kể cũng hay. Và quả thật ta quá phòng xa nên lúc này cảm thấy áy náy. Phải chi ta đừng kích nộ Trúc Quỳnh, để lúc này, sau khi tìm gặp ngươi và quay về nàng bỗng đâm ra nghi ngờ ta, bảo rằng ngươi có ý cùng ta ra mặt đối chất. Dường như ngươi còn sống ngày nào thì Bạch Thiếu Vân ta còn chưa yên tâm ngày ấy thì phải. Ha Ha…
“Vút!”
Bạch Thiếu Vân xuất hiện nếu có làm Phong Viễn Quy phần nào bị bất ngờ thì lại khiến cho ả Thạch Thảo giận dữ. Ả nhặt lấy Kim Hoa Xà Trường Tiên :
– Côn Luân phái có bao nhiêu tuyệt kỹ thượng thừa khiến ngươi cao ngạo dám xuất hiện trước mặt ta? Mau cút đi thì hơn.
Bạch Thiếu Vân vẫn cười và hầu như không cố ý giữ khoảng cách tối thiểu là ngoài hai trượng so với chỗ y vừa dừng chân và nơi Phong Viễn Quy đang cùng ả Thạch Thảo đứng lên.
Y bảo :
– Tam tiên Bát động cũng vị tất có nhiều tuyệt kỹ hơn bổn phái Côn Luân, huống hồ cô nương phần thì nguyên khí chưa hồi phục, phần thì đang bị chính Tam tiên Bát động phát lệnh truy nã. Bạch mỗ khuyên cô nương đừng vội vàng khua môi múa mép. Bởi Bạch mỗ không phải lúc nào cũng thương hoa tiếc ngọc đâu. Ha Ha…
Ả Thạch Thảo biến sắc :
– Ngươi đến đã lâu? Vì thế ngươi mới biết nguyên khí ta chưa phục hồi?
Đoạn ả bĩu môi khinh khỉnh :
– Thảo nào ngươi tuy chỉ có một mình lại to gan lớn mật, dám đường đột xuất hiệu và buông lời cao ngạo. Hóa ra đã biết ta đang cảnh lực bất tòng tâm. Người có đởm lược và khí phách của nam nhi đại trượng phu thật đấy. Hừ.
Bạch Thiếu Vân vẫn câng câng nét mặt, trâng tráo nhìn Phong Viễn Quy :
– Ta và Trúc Quỳnh đã cùng nhau minh sơn thệ hải, chỉ chờ ngày gia sư ấn định là sẽ thành thân bái đường. Ngươi nghĩ ta có yên tâm để nàng đi một mình, nhất là đi gặp ngươi, kẻ có thể tố giác ta có lần vì muốn chiếm hữu Phụng Diệp kinh nên suýt giết ngươi không? Và đường nhiên nàng đi đến đâu ta âm thầm bám theo đến đó. Ta lưu lại khá lâu đủ để nghe ngóng và đoán biết từng thủ đoạn ngươi đã dùng để sát hại lão Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân. Hóa ra ngươi chỉ nhờ dùng mưu mà thắng, không hề có bản lãnh cao minh như gần đây ta có ý ghi ngờ, ngươi có còn gì để nói nữa không?
Phong Viễn Quy chợt bảo ả Thạch Thảo :
– Mau đưa trường tiên cho vãn sinh. Họ Bạch kia như phen này quyết lấy mạng vãn sinh thật rồi.
Nhưng ả Thạch Thảo chưa kịp thực hiện theo lời Phong Viễn Quy, Bạch Thiếu Vân đã bất ngờ vẫy xạ một loạt kình cách không, nhắm vào ả Thạch Thảo :
– Tiện tỳ ngươi nếu muốn toàn mạng tránh mau. Kẻo lại trách Bạch Thiếu Vân ta hạ thủ bất lưu tình.
“Ào…”
Ả Thạch Thảo vội thôi lùi miệng thì kêu lên giận dữ :
– Phách Không chưởng, Côn Luân phái? Sau này nếu còn cơ hội ta sẽ đích thân lĩnh giáo tuyệt học này của ngươi. Ôi chao…
Nơi này toàn loạn thạch, ả Thạch Thảo phần vì vội lùi, phần vì chân nguyên nội lực chưa khôi phục nên chân đi không đủ vững. Ả bật kêu vì vô tình vấp vào đá và khuy ngã xuống.
Phong Viễn Quy lo ngại toan chạy đến đỡ ả, Bạch Thiếu Vân đã bất ngờ lướt nhanh đến, vừa ngăn chận Phong Viễn Quy vừa chộp vào ả Thạch Thảo. Y còn quát Viễn Quy :
– Không được manh động. Trừ phi ngươi muốn ta kết liễu sinh mạng ngươi ngay lập tức. Lùi lại mau.
Phong Viễn Quy đành lùi lại :
– Chính ta cũng muốn khuyên ngươi đừng manh động. Vì cứ thử hỏi như thế này là rõ, giả như Trúc Quỳnh cũng bám theo như ngươi vẫn bám theo Trúc Quỳnh, nhỡ nàng nghe mọi lời vừa rồi ngươi đã nói thì sao đây?
Họ Bạch phá lên cười :
– Ngươi chọn sai đối tượng để vận dụng cơ mưu rồi. Thứ nhất, vì ta biết chắc Trúc Quỳnh không thể nghe nên ta mới dám oang oang thố lộ. Thứ hai, do ngươi quen dùng kế, đó là điều ta vừa biết, nên kế này của ngươi kể như vô dụng đối với ta. Ha ha…
Phong Viễn Quy nghiêm mặt :
– Ngươi có ý gì khi bảo Trúc Quỳnh không thể nghe?
Họ Bạch càng đắc ý nhiều hơn :
– Vì lúc này nàng đã ở cách đây ba mươi dặm. Cũng là vào một trấn thành để mặc tình sắm sang mọi thứ y phục nàng thích. Do ngươi để nàng quá thiếu thốn nên mới sinh ra những ý thích như thế. Để ngươi tin là nàng không thể nào có mặt ở đây, ta có cách này minh chứng. Xem đây. Ha… Ha…
Họ Bạch vừa cười vừa sàm sỡ vuốt ve, ve vuốt khắp mặt ả Thạch Thảo. Và y càng khiến Phong Viễn Quy thêm gai mắt khi y bắt đầu chuyển dần bàn tay nhơ bẩn của y xuống đến thân ả Thạch Thảo.
Phong Viễn Quy chợt hắng giọng :
– Ngươi là đệ tử danh môn chánh phái, thói phong lưu và trăng hoa của ngươi dường như chưa bị ai phát hiện trừng trị?
Y cười :
– Tiền dâm hậu sát Bạch mỗ đã từng trải qua năm bảy lượt phong lưu và lần nào cũng khéo léo che đậy, giết mọi nhân chứng nếu có. Ai phát hiện và trừng trị được ta nào. Ha Ha…
Bàn tay y sắp chạm vào huyệt Nhũ Phong của ả Thạch Thảo.
Không thấy La Trúc Quỳnh xuất hiện, có nghĩa là Bạch Thiếu Vân đã không hành sự thì thôi, đã hành sự thì luôn chu đáo, kín kẽ.
Phong Viễn Quy bỗng bật một ngón tay :
– Nhưng lần này đã có ta. Xem đây!
“Vù…”
Có một tia chỉ kình bỗng xạ ra từ ngón tay vừa khẽ bật của Phong Viễn Quy.
Bạch Thiếu Vân kinh hoảng nhảy lùi.
Ả Thạch Thảo được dịp mở miệng, vụt kêu.
– Lôi Công chỉ? Sao ngươi cũng am hiểu tuyệt học này, do Hắc Ưng Nương Nương chỉ truyền thụ riêng cho ta?
Phong Viễn Quy không một lời đáp lại câu nghi vấn của ả. Phong Viễn Quy đang dùng khinh thân pháp kỳ ảo, hóa thành một bóng mờ bám sát theo Bạch Thiếu Vân. Có tiếng Phong Viễn Quy phát thoại bằng giọng đều đều, khó thể đoán Phong Viễn Quy đang trong tâm trạng thế nào.
– Hãy vận dụng mọi kỹ năng sở học đi, Bạch Thiếu Vân. Vì lần này là lần cuối cùng của ngươi vậy!
Bạch Thiếu Vân dần tái mặt cứ lo loay hoay mong phát hiện phương vị thật lúc này của Phong Viễn Quy :
– Ngươi… ngươi làm sao có được thân thủ này? Là do Phụng Diệp kinh ư?
“Vút…”
Phong Viễn Quy xuất hiện trước mặt Bạch Thiếu Vân :
– Trúc Quỳnh đã ngăn cấm, không cho ta dùng công phu Phụng Diệp. Ngươi đang muốn tìm phương vị của ta? Vậy để dễ cho ngươi, ta đã xuất hiện minh bạch đây này. Xuất thủ đi và đừng bỏ lỡ cơ hội. Hừ.
Họ Bạch lập tức phát kình :
– Đương nhiên ta không khi nào bỏ lỡ. Đỡ?
“Ào…”
Phong Viễn Quy gật gù :
– Đúng là chưởng Phách Không. Chỉ tiếc hỏa hầu hãy còn kém. Lui mau!
Phong Viễn Quy hất tay, quật một kình làm họ Bạch loạng choạng lùi.
“Bùng…”
Phong Viễn Quy ung dung lướt đến :
– Công phu Phụng Diệp đâu? Còn không mau thi triển! Đỡ!
“Vù…”
Bạch Thiếu Vân tung ngay một chưởng :
– Đỡ!
“Ầm!”
Tiếng chấn kình vừa vang lên, Bạch Thiếu Vân liền nương theo chấn kình tháo chạy.
“Vút!”
Nhưng y chưa lường hết bản lãnh của Phong Viễn Quy, do đó y hoàn toàn thất sắc khi thấy rằng dù y đã bỏ chạy từ trước nhưng xuất hiện trước mặt y lúc này lại vẫn là Phong Viễn Quy.
Phong Viễn Quy cười lạnh :
– So về tâm cơ, ngươi cũng kém. Hay là ngươi tự sát, khỏi phải phí thời gian của ta?
Y phẫn nộ tung nhiều loạt kình cùng một lúc :
– Đừng đắc ý vội. Ngươi chưa đủ tư cách nói với ta câu đó. Hãy nạp mạng cho ta.
“Vù… Vù…”
Phong Viễn Quy chợt sa sầm nét mặt :
– Ngươi muốn rõ bản lãnh của ta chứ gì? Thì xem đây!
Phong Viễn Quy ra chiêu thật thần tốc. Những tiếng chạm kình nối tiếp nhau vang ra.
Và mỗi lần có tiếng chạm kình là mỗi lần Bạch Thiếu Vân bị lảo đảo bước lùi.
Phong Viễn Quy chỉ ngừng tay khi thấy y đã bị bức lùi hầu như trở lại nguyên vị lúc đầu.
Phong Viễn Quy nhìn y lúc này thật là thảm hại và bảo :
– Hãy nói lời vĩnh biệt, nếu ngươi thật sự còn có người quan tâm để vĩnh biệt.
Y chấn động khắp người, nhìn và không tin người vừa lên tiếng bảo y nói lời vĩnh biệt lại chính là Phong Viễn Quy. Y vừa thở hào hển vừa nài nỉ :
– Đệ đệ biết tội rồi. Xin Phong ca, Phong ca hãy vì Trúc Quỳnh, tha cho đệ lần này.
Viễn Quy cười lạt :
– Tại sao ta phải vì Trúc Quỳnh?
Y có phần hy vọng :
– Vì nàng và đệ không bao lâu nữa sẽ thành thân. Đệ sẽ thật sự trở thành đệ đệ của Phong ca, là muội phu của Phong ca.
Viễn Quy bĩu môi :
– Ngươi quen thói phong lưu. Tội ngươi mê hoặc Trúc Quỳnh…
Y sợ hãi, vội phân minh :
– Đệ yêu nàng thật lòng. Đệ chưa hề mạo phạm gì đến nàng. Thói phong lưu của đệ nào dám để nàng biết.
Viễn Quy lắc đầu :
– Ngươi phải chết. Vì sau lần ngươi hành hạ và cố tình hạ thủ ta, đó là lần đầu tiên ta nảy sinh ý niệm chỉ muốn giết ngươi, nhất là giết những kẻ nào dám mạo phạm đến ta.
Y kêu thất thanh, như ngỡ sắp bị Phong Viễn Quy giết đến nơi :
– Phong ca không thể giết đệ. Vì một khi đệ chẳng còn, không chỉ Trúc Quỳnh mà toàn thể phải Côn Luân sẽ đi tìm đệ. Khi đó…
Viễn Quy cáu lệnh, ngắt lời y :
– Cả phái Côn Luân của ngươi cùng đi tìm thì đã sao? Chính ta cũng đang muốn tìm đến tận cửa Côn Luân phái đây.
Y xua tay loạn xạ.
– Ý đệ không phải thế. Mà là Trúc Quỳnh sẽ lâm họa nếu bản thân đệ từ giã cõi đời này.
Viễn Quy kinh nghi :
– Tại sao?
Y lại thấy tia hy vọng :
– Vì Phụng Diệp kinh. Bấy lâu nay gia sư vẫn để yên cho nàng vì biết rằng nàng đã trao truyền toàn bộ Phụng Diệp kinh cho đệ. Một khi đệ hoàn toàn thất tung, ắt gia sư sẽ tìm đủ cách để buộc nàng giao Phụng Diệp kinh ra. Khi đó…
Viễn Quy phá cười :
– Ngỡ thế nào. Chứ nếu như ngươi nói thì vào ngày gần đây nhất chính ta sẽ tuần tự gởi đến cho mỗi phái một quyển Phụng Diệp kinh, sư phụ ngươi cũng sẽ có, lão cần gì miễn cưỡng Trúc Quỳnh? Ngươi còn gì để nói nữa không. Ha Ha…
Y tuyệt vọng và sinh liều. Y bật tung một chiêu tối hậu :
– Ta còn một lời như thế này đây. Đỡ!
“Vù…”
Phong Viễn Quy nhanh tay hơn, bất ngờ điểm vào tử huyệt của y.
“Hự!”
Y khựng lại và bất động. Cánh tay đang liều lĩnh phát kình của y cũng khựng lại, không thể tiếp tục thực hiện hành vi cuối cùng theo ý định được nữa. Tiếp đó, vẫn đứng trước mặt y, như cả hai nguyên là hảo bằng hữu, Viễn Quy khẽ đẩy vào người y một cái, làm thi thể y ngã vật ra phía sau :
– Vĩnh biệt.
“Huỵch!”
Ả Thạnh Thảo chấn động thật sự :
– Mặc cho y đã van xin, ngươi không chút động lòng thật sao?
Phong Viễn Quy lại đào một mộ huyệt khác.
– Nhân với kẻ thù là bất nhân với chính bản thân. Ai bảo y tự mua thù chuốc oán vào thân? Nào phải vãn sinh háo sát, gặp ai cũng muốn lấy mạng? Mà này, cô nương từng đẩy vãn sinh xuống một vực thẳm, chứng tỏ cô nương nếu cần thì vẫn sát nhân hại mạng không hề thương xót, sao lần này lại đề cập đến lòng từ tâm? Là cô nương đang thay tâm đổi tính hay tự bản thân cô nương kỳ thực vẫn tồn tại những mâu thuẫn như thế này?
Ả thoáng sững người, sau đó vừa ngồi xuống theo tư thế tọa công vừa gật gù lẩm bẩm, nửa như nói với chính mình, nửa cố tình nói cho Phong Viễn Quy nghe :
– Ân đền oán trả, đấy là chuyện thường tình. Giết lão Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân vì lão đã từng dùng độc mưu, vờ xưng sư gọi đồ nhưng kỳ thực chỉ để cưỡng đoạt chân nguyên nội lực. Nguyên nhân này nghe ra cũng đáng. Nhưng hạ thủ Bạch Thiếu Vân chỉ vì đã từng bị y hành hạ, vu khống, nguyên nhân này dường như không hợp lý.
Phong Viễn Quy bắt đầu đặt thi thể Bạch Thiếu Vân vào lòng mộ :
– Cô nương bất tất hao phí tâm cơ tìm hiểu nguyên nhân. Vãn sinh đã minh định rõ chủ trương lập trường, ai phạm đến vãn sinh một ắt phải nhận sự đáp trả đến vạn phần nhiều hơn. Và thật tâm mà nói, vãn sinh giết y mà lòng thanh thản lạ. Vãn sinh nói thế này cô nương tất hiểu. Là ngay lần đầu gặp y đối với vãn sinh là người chưa từng am hiểu võ công, y chỉ vì chân kệnh Phụng Diệp mà thản nhiên dùng ngón tay vừa chọc vừa ngoáy vào một vết thương trên người vãn sinh. Cô nương nói đi, kẻ có tâm địa độc ác như y liệu có đáng sống hay không?
Ả đang muốn tọa công để khôi phục nguyên trạng, lời của Phong Viễn Quy làm ả phải tạm ngừng chuyện đó lại. Ả bĩu môi, xạ mắt nhìn Phong Viễn Quy bằng ánh mắt như muốn soi thấu tâm can Viễn Quy :
– Ngươi đang tự biện bạch cho hành vi của ngươi, đừng tưởng ta không biết nguyên nhân thật sự khiến ngươi hạ thủ.
Ả có một thoáng dừng lời vì thấy Phong Viễn Quy chợt khom người cúi xuống với tay đưa ra như đang nhặt vật gì đó Phong Viễn Quy vừa tình cờ phát hiện dưới lòng mộ. Nhưng đến khi Phong Viễn Quy đứng thẳng trở lại vì ả thấy Phong Viễn Quy vẫn bình thản hất đất xuống mộ, tiếp tục an táng cho Bạch Thiếu Vân xấu số, tịnh không một lời nói hoặc cử chỉ nào cho biết Phong Viễn Quy đã phát hiện vật gì dưới lòng mộ, ả lại tiếp lời :
– Ngươi không hỏi ta đã đoán biết nguyên nhân nào ngươi giết Bạch Thiếu Vân ư? Đừng quá tự phụ, ngỡ chỉ có mình ngươi là thông tuệ, kẻ khác thì không. Kỳ thực ta đã đoán ngươi giết họ Bạch chỉ là vì La Trúc Quỳnh.
Phong Viễn Quy dù đang đắp mộ cho họ Bạch vẫn bất ngờ dừng tay, trừng mắt nhìn ả Thạch Thảo. Nhưng thay vì Phong Viễn Quy phải lên tiếng nói lên điều gì đó thì thật là quái lạ Phong Vân Quy thở ra rồi lại quay trở lại với công việc đang đắp mộ hãy còn dang dở.
Ả đắc ý nói tiếp :
– Họ Bạch là kẻ có tâm địa độc ác, lại có lắm thủ đoạn. Nếu là ta, ta cũng giết y, để tránh những bất lợi sau này, một khi ta có người thân trước sau gì cũng bị dáng vẻ ngụy quân tử của y mê hoặc. Ngươi luôn luôn quan tâm đến Trúc Quỳnh, dĩ nhiên ngươi không hề muốn muội muội ngươi rơi vào tay một kẻ vừa bại hoại vừa chẳng ra gì như Bạch Thiếu Vân. Ta đoán đúng chứ?
Phong Viễn Quy đã đắp xong nấm mộ thứ hai, và lúc này là lúc ngừng tay để ngắm nhìn hai nấm mộ vừa vùi lấp vĩnh viễn hai nhân vật đầu tiên bị Phong Viễn Quy hoặc dùng mưu hoặc nhờ công phu tuyệt học khu xử. Phong Viễn Quy chỉ lầu bầu, ném cho ả Thạch Thảo một câu :
– Cô nương thật sự không cảm thấy đã đến lúc cần tọa công để tự khôi phục chân nguyên ư?
Ả bật ra tiếng xì thật dài từ môi miệng đang cong cớn của chính ả :
– Ngươi lo ngại vì phát hiện ta đã đọc thấu suốt tâm can ngươi chứ gì? Yên tâm đi, chờ khi khôi phục nguyên trạng ta sẽ ly khai ngươi, tránh cho ngươi khó bề giải thích với ả Quỳnh muội và ả Tiểu Hoa, rằng tại sao lúc nào bên cạnh ngươi cũng có một nữ nhân như ta, khiến ai cũng nghĩ ta là hồng nhan tri kỷ của ngươi. Hừ!
Phong Viễn Quy nhìn ả và cười lạt :
– Thế không phải cô nương hết muốn lẵng nhẵng bám theo vãn sinh vì phát hiện vãn sinh đã có bản lãnh thật sự, khiến cô nương dù đa mưu túc kế cũng không còn cơ hội hạ thủ vãn sinh như lòng dạ cô nương vẫn luôn nghĩ đến?
Ả chợt có phản ứng gay gắt :
– Ai thèm lẵng nhẵng bám theo ngươi? Mà dù có muốn bám theo thì đã sao? Đúng vậy, ta muốn bám theo là để tìm cơ hội hạ thủ ngươi đó. Chứ không như ngươi lúc nào ngưu cũng lo đến Trúc Quỳnh, ngươi lo đến độ sẵn sàng nghĩ thiên phương bách kế để cứu nguy cho ả. Và đối lại là ngươi vẫn bị Trúc Quỳnh xua đuổi, hắt hủi. Ngươi mới là thứ nam nhân chẳng ra gì.
Phong Viễn Quy tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi :
– Nàng là hảo muội muội của vãn sinh, di ngôn của thân mẫu nàng còn ủy thác vãn sinh chăm sóc nàng. Mặc cho Trúc Quỳnh đối xử thế nào với vãn sinh, đến tận lúc này vãn sinh vẫn còn áy náy vì chưa tận tâm tận lực lắm để lo cho nàng.
Ả hậm hực nói kháy :
– Phải rồi ngươi chưa tận tâm tận lực lắm. Bất quá ngươi chỉ sẵn sàng liều mạng, dám ghi ghi chép chép cho thật nhiều Phụng Diệp chân kinh, sau thì gặp bất luận ai hoặc bất kỳ môn phái nào cũng sẵn sàng dâng hai tay cho họ mỗi người một quyển chân kinh. Thế ngươi nghĩ ta không tự đoán ra ngươi hành động như thế là có ẩn ý gì ư? Ta biết quá đi chứ. Đấy là ngươi lo sợ cho Trúc Quỳnh, sợ ả gặp bất lợi nếu nhỡ ai ai cũng biết ngoài ngươi ra vẫn còn có ả am hiểu Phụng Diệp kinh. Thà ngươi giao cho họ mỗi người một quyển, một khi họ đã đắc thủ chân kinh rồi, họ còn hao phí tâm cơ làm gì nữa cho việc tìm, bắt giữ và gây bất lợi cho Quỳnh muội của ngươi? Đúng không?
Phong Viễn Quy cau mày nhìn ả toan nói gì đó. Nhưng rồi kịp nghĩ lại.
Phong Viễn Quy chỉ thở dài :
– Cô nương cũng thông tuệ lắm. Đúng rồi, vãn sinh đành thừa nhận, được chưa? Nếu đã hài lòng, phiền cô nương mau mau ngồi yên và tự lo tọa công cho. Đưa Phật thì đưa đến tận Tây Thiên, vãn sinh đành chờ đến lúc cô nương tọa công xong sẽ nói lời cáo biệt. Được chứ?
Ả giận dữ :
– Ta không dám phiền ngươi nữa. Ngươi muốn đi cứ đi. Ta biết tự lo liệu. Hừ!
Và ả nhắm tịt hai mắt lại, ngồi yên, như muốn cho Phong Viễn Quy biết ả đang quyết làm theo lời ả, có thể tự tọa công lo khôi phục chân nguyên, bất cần Phong Viễn Quy vẫn còn đó hoặc muốn đi đâu thì cứ tùy tiện. Ả bất cần.
Nhưng để tọa công, điều tiên quyết cần phải có là tâm bình khí hòa. Ả đang tâm trạng khó chịu đâu dễ gì tọa công. Ả chợt len lén mở mắt. Không thấy Phong Viễn Quy đâu, ả lại len lén quay đầu tìm khắp nơi.
Phong Viễn Quy đã đi thật rồi. Ả hậm hực, toan đứng lên, nhưng kịp nghĩ lại, chủ yếu là lo nghĩ cho bản thân, ả thở dài thất vọng và đành ngồi yên tọa công lần này là ả tọa công thật.
Và ả nào biết ở cách chỗ ả ba trượng, nép sau một gộp đá lớn, Phong Viễn Quy đang âm thầm giám sát ả. Và Phong Viễn Quy cũng thở dài, thở nhè nhẹ thôi, khi thấy ả cuối cùng cũng chuyên tâm chuyên chú cho việc tọa công. Phong Viễn Quy cũng nhân đó ngồi im và lo nhắm mắt dưỡng thần.
Được một lúc, Phong Viễn Quy vụt mở to hai mắt.
Và đúng như cảm giác vừa mách bảo, ở cách Phong Viễn Quy độ ba trượng không hiểu đã xuất hiện từ lúc nào một phụ nhân có dáng vẻ bên ngoài và thần thái phong tư siêu thoát như một Tiên nương vừa hạ phàm.
Phong Viễn Quy từ từ đứng lên, mắt vẫn nhìn Tiên nương. Nhưng qua khóe mắt, Phong Viễn Quy chợt yên tâm vì phát hiện ả Thạch Thảo vẫn còn đó, ả đang tọa công đến giai đoạn xuất thần. Chưa có ai xuất hiện cố tình gây kinh động cho ả. May mà Phong Viễn Quy vẫn chưa vì khinh suất để không làm tròn lời đã hứa với ả. Ả vẫn an toàn, tốt rồi.
Phong Viễn Quy với tâm trạng nhẹ nhõm chợt mấp máy môi toan hỏi vị Tiên nương kia là ai. Bỗng có chuỗi thanh âm vừa ôn nhu vừa thánh thót róc vào tai Phong Viễn Quy, như sau :
– Ngươi đang lo cho ả? Yên tâm đi, hài tử. Ta xuất hiện là có mấy điều cần hỏi ngươi. Ả không phải là đối tượng cho ta xuống tay. Huống hồ mục đích ta tới đây là tạo hòa khí. Miễn hài tử đừng khích nộ ta, đừng tỏ ra ương bướng với ta, hãy tin ta, hài tử, chúng ta sẽ mãi mãi giữ hòa khí. Thế nào?
Phong Viễn Quy lại liếc nhìn về phía ả Thạch Thảo. Ả vẫn ngồi im, cho biết lời phát thoại vừa rồi của Tiên nương như không hề lọt vào tai ả. Và điều này làm Phong Viễn Quy rùng mình phấn động tự bắt mình phải lên tiếng hỏi Tiên nương :
– Công phu phát thoại của tôn giá…
– Suỵt!
Chuỗi thanh âm ôn nhu lại róc vào tai Phong Viễn Quy, như thế này :
– Ngươi không thể vận dụng bí thuật Truyền Âm Nhập Mật sao? Đừng gây linh động đến ả, cũng chẳng tốt cho hài tử lắm đâu. Hay là để ta tặng cho ngươi một món quà diện kiến? Ta sẽ chỉ điểm hài tử cách vận dụng bí thuật Truyền Âm Nhập Mật?
Phong Viễn Quy chợt vòng tay thi lễ :
– Vô công bất thụ lộc. Đa tạ tôn giá có hảo ý, nhưng vì không dám nhận vãn sinh đành tâm lĩnh và cảm kích thịnh tình này. Tôn giá bảo có vài điều cần hỏi? Xin cứ chỉ giáo!
Hoa dung siêu phàm thoát tục của Tiên nương chợt có một thoáng bị phủ qua một sắc hồng. Nhưng chỉ chớp mắt sau, khi Tiên nương đã lấy được sắc diện bình thường, chợt chép miệng :
– Ngươi không ngại kinh động cho ả thì ta cũng không việc gì phải lo ngại. Có phải thế không?
Phong Viễn Quy nghiêm mặt :
– Do tôn giả đến trong hòa khí, việc động thủ ắt khó thể xảy ra. Dường như tôn giá lo xa khi ngại những lời đàm đạo có thể gây kinh động cho bất kỳ ai? Hoặc nói đúng hơn dường như tôn giá không muốn bất kỳ ai nghe những gì tôn giá đang định hỏi vãn sinh?
Tiên nương chợt gật gù :
– Thông tuệ. Ngươi quá thông tuệ. Ta thấy mừng vì nhận ra rằng ta đến gặp ngươi thế này là đúng lúc. Không quá sớm và càng không quá muộn để tránh mọi phiền toái về sau. Nói đi, ngươi thật sự bắt đầu luyện công từ khi nào? Chỉ độ nửa năm gần đây hay kỳ thực đã ngoài hai mươi năm có lẻ?
Phong Viễn Quy giật mình :
– Vì sao tôn giá quan tâm đến điều đó? Và dựa vào đâu tôn giá nghĩ rằng vãn sinh phải có bổn phận đáp lời?
Tiên nương bỗng vẫy nhẹ một kình vào một tảng đá cạnh đó và bảo :
– Dựa vào công phu này!
Đó là một nhu kình vô lực. Nó lao đi không một tiếng động. Và lúc chạm vào đá cũng không gây ra tiếng động.
Tuy vậy, tảng đá đó cũng từ từ đổ ụp xuống, rã ra và biến thành một đám thạch bột.
Phong Viễn Quy thất kinh nhìn loại công phu kỳ diệu được Tiên nương cố tình phô diễn.
Bỗng có tiếng tặc lưỡi và suýt soa khen của ả Thạch Thảo bất ngờ vang lên :
– Hảo công phu! Hảo trượng thừa! Tôn giá là cao nhân phương nào? Và muốn gì qua việc phô diễn công phu?
Tiên nương lạnh lùng xạ nhìn ả :
– Đừng bẻm mép xen vào. Trừ phi ngươi hết muốn sống.
Phong Viễn Quy cố tình bật cười vang :
– Ha ha…