#Fan CP hiện tại đều nghiêm túc như vậy sao#
Lê Tư Uyển mở to hai mắt cá chết, cam chịu nói: “Chị muốn cười thì cười đi!”
Kể từ sau khi video của cô bị đăng trên hotsearch, cô đã biết bản thân không thể nào quay về cái thời không lo không nghĩ nữa rồi, thế giới này đối xử với cô quá tàn nhẫn huhuhu!!
Sở Nhược Dư thấy dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của cô bé, “xì” một tiếng cười lên, quyết định vì sự khỏe mạnh của thể xác và tinh thần của em họ, nên không nói cho cô bé biết, mẹ của cô bé đã gửi video đó vào trong nhóm gia đình.
Lê Tư Uyển nhắm mắt một lúc, mới nghi ngờ phản ứng lại: “Chị, hôm nay chị đến tìm em, không phải là đặc biệt đến để cười em đó chứ?”
Cô bé không tin chị họ của mình lại có sở thích ác độc như vậy.
Quả nhiên, Sở Nhược Dư nói: “Hôm nay bọn chị quay quảng cáo, em có muốn đi xem không?”
Lê Tư Uyển lại lộc cộc xoay người bò dậy.
Mất mặt thì mất mặt rồi, nhưng thần tượng vẫn phải đi xem!!
Cô bé đi theo Sở Nhược Dư đến chỗ quay chụp quảng cáo.
Khương Đào còn đang trang điểm, chỗ quay chỉ có Thẩm Chi Diễn và đạo diễn đang thảo luận chuyện quay một lúc.
Anh ở trong nhóm người vô cùng bắt mắt, Lê Tư Uyển gần như ngay lập tức có thể nhìn thấy anh.
Tâm tình lập tức kích động.
Tuy rằng cô bé trèo tường nhưng đây mới thực là bản mệnh của cô bé!!
Cô bé ôm mặt, hoa si một lúc thì nhìn thấy Khương Đào mặc váy liền, đội mũ cói đi ra.
Gần như khoảnh khắc đầu tiên lúc Khương Đào bước ra, Thẩm Chi Diễn như cảm nhận được mà nhìn sang.
Lê Tư Uyển ở trong nhóm CP Sinh Khương đợi lâu như vậy, moi đường đã sớm trở thành bản năng.
Ra-da bé nhỏ trong cơ thể lập tức bật lên.
Ở đây có sóng của đường.
Khương Đào dường như có vẻ mệt mỏi, Thẩm Chi Diễn chú ý đến điều này, nói với đạo diễn một tiếng, rồi đi đến chỗ tủ lạnh, lấy ra một bát dâu tây nhỏ vừa rửa sạch đưa cho Khương Đào.
Quả nhiên, Khương Đào lập tức vui vẻ lại.
Cô ăn hết bát nhỏ dâu tây đó, vẫn chưa đã thèm cầm bát không tìm Thẩm Chi Diễn, dường như tỏ ý còn muốn ăn thêm bát nữa.
Thẩm Chi Diễn lạnh lùng lắc đầu: “Chỉ có một bát này, đã cho em rồi.”
Khương Đào không tin, hít hít mũi ngửi trên người anh.
Cuối cùng, Thẩm Chi Diễn không còn cách nào khác, ngón trỏ chống lên trán cô, Khương Đào vô thức ngẩng đầu lên, cánh môi hơi hé mở, sau đó một viên kẹo hình quả dâu tây được nhét vào trong miệng cô.
“Được rồi, thực sự không còn.”
Khương Đào ngửi ngửi, xác định không có, vui vẻ ngậm kẹo chạy đi.
Thẩm Chi Diễn lắc đầu cười.
Lê Tư Uyển nhìn đến mức sắp vò quần áo đến rách bươm!!
Cái này quá ngọt rồi huhuhu ~!
Sự mất mặt của cô bé là có giá trị, CP Sinh Khương là thật!!
Tuy nói Lê Tư Uyển đã vui vẻ đến sắp ngất xỉu, nhưng cô bé vẫn rất biết chừng mực, không có tùy tiện chạy đi làm phiền công việc của bọn họ.
Nếu không phải như vậy, Sở Nhược Dư cũng không ba lần hai lượt dẫn cô bé đi theo đuổi ngôi sao.
Cô bé tìm một cái ghế nhỏ ngồi ở trong góc, đợi bọn họ quay quảng cáo xong.
Cả quá trình cô bé nở nụ cười hiền từ phát ra tiếng khúc khích.
Đợi đến khi bọn họ quay xong, cô bé vội vàng chạy lên, muốn chụp một tấm ảnh.
Nhân viên đứng bên cạnh Thẩm Chi Diễn nhỏ giọng nói cho anh biết một chút về thân phận của Lê Tư Uyển.
Lê Tư Uyển nắm chặt nắm tay.
Anh có phải nhận ra mình rồi không? Cô bé tham gia nhiều hoạt động như vậy, nhận ra cũng rất bình thường nhỉ.
Cô bé hắng giọng, hơi căng thẳng nói: “Anh anh Chi Diễn, em là …”
Thẩm Chi Diễn nhìn cô bé, mỉm cười nói: “Fan CP?”
Lê Tư Uyển: “…”
AAAA!
Có thể đừng nhắc đến mấy từ fan CP này được không AAA!!
Lúc này Khương Đào từ bên cạnh cô bé đi qua, khẽ vỗ cô bé một cái.
Lê Tư Uyển lập tức cảm thấy sự xấu hổ của bản thân không còn nữa.
Ha!
Cái này thì có gì mà phải xấu hổ!
Đẩy thuyền CP là bình thường! Ai mà không từng làm fan CP chứ!!
Cô bé quay đầu, lập tức đối mặt với Khương Đào, không khỏi hơi ngại ngùng: “Khương Khương, em là fan CP…Ối, em nói là, em là fan của chị!”
Khương Đào cảm nhận được cảm xúc ngọt ngào trên người cô bé, mắt cong cong cười lên: “Xin chào em!”
Lê Tư Uyển: Huhuhu Chị ấy còn là cô gái vô cùng ngọt ngào!!
Cô bé vội vàng lấy đồ ăn vặt mà bản thân chuẩn bị ra: “Khương Khương, đây là quà em chuẩn bị cho chị!”
Khương Đào thấy túi đồ ăn đó, đột nhiên cảm thấy bạn fan này càng ngọt ngào hơn!
Cô thuận tay định mở ra ăn.
Nhưng tay vì trong lúc quay, không cẩn thận bị dính ít vết bẩn.
Thẩm Chi Diễn định để cô quay về rồi ăn.
Lê Tư Uyển đã xung phong nhận việc: “Em vừa nãy mới dùng khăn khử trùng lau tay, em có thể giúp chị mở!”
Khương Đào liên tiếp gật đầu.
Lê Tư Uyển mở túi đồ ăn ra, đưa đến bên miệng Khương Đào.
Thấy cô ăn ngon lành như vậy, có một loại cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra.
A! Hóa ra đây chính là sự vui vẻ của fan mẹ sao?!
Đột nhiên lại hơi ngưỡng mộ anh Thẩm!
Thẩm Chi Diễn cũng bó tay nhìn hai người bọn họ một người đút một người ăn.
Cô bé này nếu không để ý một chút, thực sự là một viên kẹo cũng có thể bị lừa đi!
Sau khi quay quảng cáo xong, Khương Đào lại lên máy bay đi sang Pháp, nhãn hàng Z gửi lời mời cho cô, mời cô đến tham gia tuần lễ thời trang xuân hè năm nay.
Với tư cách là người phát ngôn toàn cầu của nhãn hàng Z, Thẩm Chi Diễn cũng nhận được lời mời như vậy.
Hai người ngồi cùng một chuyến bay sang.
Chắc là do có Khương Đào ở bên, Thẩm Chi Diễn lần đầu tiên cảm thấy thức ăn trên máy bay cũng không khó ăn như vậy.
Sau khi máy bay hạ cánh, Thẩm Chi Diễn mời Khương Đào cùng đi ăn tối.
Trước khi Khương Đào đến, còn rất thèm thuồng tiệc buffet của khách sạn năm sao này, nhưng nghe thấy Thẩm Chi Diễn nói ra tên nhà hàng, lập tức đã vứt tiệc buffet ra sau đầu.
Cô đã sớm không còn là cái người vừa mới đến thế giới này, tiệc buffet ở nhà hàng năm sao lúc nào cũng có thể ăn, nhưng nhà hàng kiểu ba sao Michelin như này yêu cầu phải hẹn trước, không phải lúc nào cũng có thể ăn được.
Hai người thay lễ phục, đi theo phục vụ vào nhà hàng.
Thẩm Chi Diễn lưu loát dùng tiếng Pháp trao đổi với đối phương, Khương Đào rảnh rỗi không có việc gì, thuận tay chụp tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Cái kiểu người tỷ năm không đăng lên vòng bạn bè như cô, một khi đăng thì khiến không ít người bùng nổ.
Sư Văn Thanh gửi tin nhắn cho cô: [Nhà hàng cô đăng, rất giống nhà hàng của một người bạn cũ của tôi ở Pháp]
Hai người đối chiếu tên nhà hàng, quả đúng thật.
Sư Văn Thanh vui vẻ: [Vừa khéo, người bạn cũ Julian của tôi vẫn luôn tò mò về cô, tôi sẽ nói với anh ta, để anh ta chuẩn bị cho tốt, tiếp nhận lời đánh giá của cô]
Khụ! Ông không phải có ý xấu.
Chỉ là nghĩ muốn bạn cũ cũng cùng nhau tiến bộ mà thôi.
Thế là, không lâu sau, phục vụ đi đến, nói với bọn họ, bếp trưởng Julian sẽ tự mình chuẩn bị đồ ăn ngày hôm nay của bọn họ, đồng thời mời bọn họ đổi sang căn phòng khác.
Đợi bọn họ đến căn phòng mới, thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn người Pháp, mặc quần áo đầu bếp, ông ấy đội chiếc mũ cao tượng trưng cho bếp trưởng, đứng ở sau quầy bếp, ông ấy chính là bếp trưởng Julian.
Căn phòng đặc biệt này là xây riêng chuyên dùng để chiêu đãi những người sành ăn như Khương Đào.
Nhìn thấy Khương Đào, biểu cảm của Julian rõ ràng phấn khởi hơn rất nhiều, liến thoắng nói một hơi.
Khương Đào vẻ mặt ngây ngẩn, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Thẩm Chi Diễn.
Thẩm Chi Diễn đảm nhiệm chức vụ phiên dịch giữa hai người.
Khương Đào nghe xong mới biết, ông ấy muốn mình đưa ra lời đánh giá đối với món ăn của ông ấy.
Cô vô cùng sảng khoái đồng ý: “Không vấn đề gì!”
Sau đó hai người ngồi lên ghế, mà Julian quay trở lại phía sau bàn nấu ăn, bắt đầu chuẩn bị món ăn ngày hôm nay.
Món ăn Pháp vô cùng phức tạp, coi trọng đến sự phù hợp của nguyên liệu.
Gần như màu sắc món ăn không giống, còn phải đổi rượu kèm theo cũng không giống nhau.
Hơn nữa, ngoài hương vị ra, thẩm mỹ bên ngoài cũng là điều bọn họ theo đuổi.
Khương Đào ăn miếng đầu tiên thì có thể cảm nhận được được rõ sự khác biệt.
Cô nhắm mắt, cẩn thận thưởng thức mùi vị.
Đối với Thẩm Chi Diễn mà nói, đồ ăn chỉ là thứ để no bụng, mùi vị ngon hay không đối với anh không quá quan trọng.
Nhưng nhìn Khương Đào cẩn thận thưởng thức như vậy, anh không tự chủ được cảm thấy, món ăn này dường như ngon hơn rất nhiều.
Cả căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng xào nấu và dao nĩa va chạm.
Thẩm Chi Diễn vốn dĩ mời Khương Đào ăn cơm là bởi vì muốn cùng cô nói chuyện, không nghĩ đến lại đụng phải chuyện này, cũng chỉ có thể cam chịu thở dài.
Đợi đến khi món tráng miệng cuối cùng ăn xong.
Julian tràn đầy tự tin đứng ở trước mặt Khương Đào.
Ông ấy cảm thấy trạng thái hôm nay của mình rất tốt, mỗi món ăn đều phát huy được 100% thực lực, vô cùng hoàn mỹ.
Tuy nhiên lúc ông ấy nghe thấy Thẩm Chi Diễn phiên dịch lại, nụ cười trên mặt cứng đờ.
Bởi vì Sư Văn Thanh nói là đánh giá, thế nên cô không chút cố kỵ mà nói ra hết các khuyết điểm nhỏ nhặt của món ăn.
Cái quan trọng là cô nói thực sự rất đúng, Julian cũng hoài nghi, kỹ năng nấu nướng của bản thân mấy năm này đều là học vô ích sao.
Nhưng sau khi sự chán nản ban đầu qua đi, ông ấy nhanh chóng phát hiện, Khương Đào không những chỉ ra vấn đề, cô thậm chí còn đề xuất gợi ý để cải tiến mùi vị, tuy rằng một vài gợi ý quá hoang đường nhưng đối với một đầu bếp nổi tiếng, ở trong ngành nấu nướng ngụp lặn bốn mươi năm, lại là lần đầu tiên có một gợi ý vô cùng mới lạ như vậy.
Đôi mắt ông ấy nhìn Khương Đào đột nhiên tràn đầy tình cảm nóng bỏng, liến thoắng bắt đầu bày tỏ tình cảm với cô.
Thẩm Chi Diễn: “…”
Đột nhiên không muốn phiên dịch.
Khương Đào đợi lúc lâu cũng không đợi được Thẩm Chi Diễn phiên dịch, không nhịn được chọc chọc anh: “Vừa nãy ông ta nói cái gì vậy?”
Thẩm Chi Diễn tỉnh táo lại, bình tĩnh nói dối: “Ông ta khen em giỏi quá.”
Khương Đào đã không còn là Thao Thiết bé nhỏ, vừa mới xuyên vào sách không hiểu đối nhân xử thế đó nữa, hoài nghi hỏi: “Nhưng cảm xúc trên người ông ta không giống như vậy…”
Thiểm Chi Diễn: “…”
Julian đang tập trung tinh thần lắng nghe đề xuất, đột nhiên phát hiện Thẩm Chi Diễn không phiên dịch nữa, vội vàng hỏi: “Anh Thẩm, vừa nãy Khương yêu dấu nói cái gì thế?”
Thẩm Chi Diễn nghe thấy từ “yêu dấu” đó thì hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Cô ấy nói, ông không cần phải nhiệt tình như vậy, người phương đông chúng tôi coi trọng sự kín đáo.”
Julian lập tức đổi sang dáng vẻ điềm tĩnh: “Được, là tôi mạo phạm rồi, mời tiểu thư Khương tiếp tục chỉ dạy.”
Khương Đào phát hiện Julian đột nhiên bình tĩnh lại, kinh ngạc nhìn Thẩm Chi Diễn: “Anh nói gì với ông ta thế?”
Thẩm Chi Diễn: “Anh nói hy vọng ông ta có thể dành trọn sự nhiệt tình của mình vào trong nấu nướng, không cần đặt vào những chuyện không liên quan.”
Khương Đào gật đầu, vô cùng đồng tình: “Đúng vậy.”
Thế là Thẩm Chi Diễn bắt đầu phiên dịch theo kiểu mang theo sự ích kỷ của bản thân.
Nửa tiếng sau, cuộc thảo luận về nghệ thuật nấu nướng cũng kết thúc.
Julian đã hoàn toàn tin tưởng và thán phục đối với Khương Đào, tự mình đi tiễn bọn họ rời khỏi nhà hàng.
Vào lúc hai người chuẩn bị rời đi, Julian nói với Thẩm Chi Diễn: “Anh Thẩm, người khác bày tỏ tình cảm đối với một cô gái xinh đẹp là khen ngợi vẻ đẹp của cô ấy, anh với tư cách là người yêu nên cảm thấy vui mừng mới đúng chứ.”
Thẩm Chi Diễn sững sờ một chút.
Julian chớp chớp mắt: “Anh không phải cho rằng tôi không nhìn ra à, đây là một trong những chỗ lãng mạn ở Paris, mỗi ngày ở chỗ này xảy ra vô số các câu chuyện tình yêu, yêu là không giấu nổi.”
Thẩm Chi Diễn bật cười: “Ông nói đúng, nhưng ở quốc gia chúng tôi, việc ăn giấm của người yêu cũng là một biểu hiện của yêu.”
Julian: “Ồ, được thôi, thế chúc hai người hạnh phúc!”
Thẩm Chi Diễn: “Cảm ơn.”
Mãi cho đến khi hai người rời khỏi nhà hàng, ngồi lên xe quay lại khách sạn, Khương Đào mới hỏi: “Vừa nãy hai người nói gì vậy?”
Thẩm Chi Diễn dừng lại một chút mới nói: “Ông ta giới thiệu cho anh một vài món ăn đường phố của Pháp.”
Nghe đến ăn, Khương Đào lập tức quên đi câu hỏi: “Thế chúng ta mau đi thử đi!”
Thế là, Thẩm Chi Diễn bảo lái xe tạm thời thay đổi đường đi, đi đến con phố náo nhiệt nhất Paris.
Tuy là đêm đã muộn, nhưng trên phố vẫn còn rất đông người.
Khương Đào vừa đi vừa ăn, lúc giữa Thẩm Chi Diễn còn nhận điện thoại của Đỗ Sùng, bởi vì có chuyện quan trọng, phải tìm một góc yên tĩnh để nói chuyện.
Khương Đào cầm bánh Crepes, tò mò nhìn trái nhìn phải.
Chính vào lúc này, cô nhìn thấy hai người say rượu đang quấy rối một người phụ nữ, cô nhét bánh crepes vào trong miệng, sau đó chạy qua, dùng một tay trực tiếp ném hai người đàn ông đó ra.
Cô nhai bánh crepes, hàm hồ không rõ hỏi người phụ nữ đó: “Co khung sao chứ?”
Người phụ nữ có ngoại hình chuẩn phương đông, tuy tuổi tác đã không còn trẻ, nhưng vẻ ngoài rất đẹp, có thể nhìn ra được thời trẻ cũng là một người đẹp, cơ thể bà ấy dường như không được tốt, còn chưa nói đã ho hai tiếng, mới nói cảm ơn Khương Đào: “Không sao, cảm ơn cháu, cô gái.”
Nhưng mà lúc nhìn thấy rõ mặt Khương Đào, bà ấy sững sờ: “Cháu là…”
Lời còn chưa nói xong, một người đàn ông trẻ tuổi thở hổn hển chạy qua: “Mẹ, mẹ không sao chứ!”
Người phụ nữ quay đầu: “Tiểu Thận, mẹ không sao.”
Người đàn ông tên tiểu Thận cảm kích nhìn Khương Đào: “Cảm ơn cô đã cứu mẹ tôi…”
Nhưng khi nhìn thấy mặt Khương Đào, anh ta cũng sững sờ.
Anh ta mím chặt môi, sắc mặt lập tức trở lên lạnh lùng: “Tiểu thư Khương, tôi sẽ để trợ lý của tôi đưa quà cảm ơn, cơ thể của mẹ tôi không được tốt, chúng tôi đi trước.”
Anh ta nói xong thì đỡ người phụ nữ đó rời đi.
Đối phương chỉ có thể bất đắc dĩ lộ ra biểu cảm xin lỗi với Khương Đào, sau đó cùng anh ta vội vàng rời đi.
Khương Đào ngược lại không để ý đến cái gì cảm ơn hay không, chỉ là cảm xúc trên người của người đàn ông này vô cùng phức tạp, có một loại cảm xúc vô cùng oán hận như là bị cô cướp đi một thứ quan trọng nào đó, dường như còn có một chút tủi thân.
Nhưng cô lại không quen đối phương, thật là vô cùng tò mò.
Chính ngay lúc này, Thẩm Chi Diễn cũng giải quyết xong chuyện quay lại.
Lúc anh vừa mới quay lại dường như nhìn thấy mẹ kế Dung Mạn Trăn và em trai kế Thẩm Thận.
Dung Mạn Trăn là sau khi mẹ anh qua đời, ba anh đi bước nữa, Thẩm Thận còn là con trai của Dung Mạn Trăn và chồng trước.
Cơ thể của Dung Mạn Trăn không được tốt, tính cách lại rất dịu dàng, Thẩm Chi Diễn và bà ấy chung sống với nhau vẫn rất tốt.
Thậm chí Thẩm Thận, lúc anh ta vừa đến nhà họ Thẩm, tính cách e thẹn, vô cùng kính phục anh, nhưng sau này không biết vì điều gì, đột nhiên bắt đầu trốn tránh anh.
Sau khi trưởng thành, Thẩm Chi Diễn muốn đóng phim, cãi nhau một trận lớn với ba, sau đó rời khỏi nhà họ Thẩm.
Lúc gặp lại Thẩm Thận lần nữa, anh ta đã tiến vào tập đoàn nhà họ Thẩm, đồng thời nhận được sự coi trọng của ba.
Thẩm Chi Diễn không có hứng thú đối với sản nghiệp của nhà họ Thẩm.
Thẩm Thận có năng lực, nhân phẩm cũng không xấu, nhà họ Thẩm giao cho anh ta, xác suất lớn là sẽ không đổ.
Nhưng không ngờ rằng sau khi Thẩm Thận nghe anh nói như vậy thì càng tức giận, xoay người rời đi.
Thẩm Chi Diễn cũng vô cùng khó hiểu.
Nhưng thời điểm đó là lúc sự nghiệp của anh đang lên cao, nên cũng tạm thời quên đi mấy chuyện này.
Suy nghĩ này ở trong đầu anh đột nhiên lóe lên một cái mà thôi.
Anh nhìn Khương Đào: “Ăn xong chưa? Ăn xong chúng ta quay về thôi.”
Khương Đào gật đầu, chỉ là lúc rời đi, lại nhìn về phương hướng rời đi của Thẩm Thận và Dung Mạn Trăn.
Thẩm Chi Diễn nhìn theo ánh mắt của cô nhưng không nhìn thấy cái gì cả.
“Sao thế?”
Khương Đào lắc đầu: “Không sao.”
Thẩm Chi Diễn càng không nghĩ nhiều nữa, đưa cô quay lại khách sạn.
Sau khi Khương Đào quay về nước, lập tức phải bắt đầu quay tập hai của “Tiến hành yêu đương”.
Lần này là chuyến du lịch, tuy không biết tổ chương trình sẽ dẫn bọn họ đến chỗ nào du lịch, nhưng không quan trọng, mỗi một chỗ thì đều sẽ có món ăn đặc sắc của nơi đó, Khương Đào vô cùng mong chờ.
Đến hôm quay, nhóm người bọn họ ngồi máy bay đến đảo Hải Nhai, xuống máy bay, lập tức cảm nhận được hơi nóng hừng hực.
Tuy lúc này là mùa ít khách, nhưng người đến đảo Hải Nhai chơi vẫn đông.
Có không ít khán giả mở phát sóng trực tiếp, ánh mắt đã bị trời xanh và cát biển của đảo Hải Nhai thu hút.
[A!! Thế mà lại là đảo Hải Nhai à! Cảnh sắc ở đây vô cùng lãng mạn!]
[Huhuhu, tôi vừa mới từ đảo Hải Nhai quay về, sớm biết vậy đã ở lại thêm mấy ngày!]
[Video tập một tôi đã xem tám trăm lần rồi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc phát tập hai, tung hoa, tung hoa ~]
[Chúng ta hãy chờ đợi xem, hôm nay đạo diễn Kiều sẽ đưa ra nhiệm vụ làm khó… Không đúng, thử thách cho mấy cặp đôi của chúng ta ra sao?]
Có sự thành công của tập một, cuối cùng Kiều Thi Thi cũng yên tâm một chút, có sức mạnh rồi.
“Mọi người, hiện tại chúng ta đã đến rồi, chính là đảo Hải Nhai xinh đẹp, cũng chính là địa điểm du lịch của chúng ta ngày hôm nay.”
“Người ta nói, du lịch là thử thách lớn nhất của các cặp đôi. Trong quá trình du lịch, rất dễ xảy ra mâu thuẫn, rất nhiều người yêu nhau nhiều năm vẫn luôn không xảy ra vấn đề gì cả, nhưng một chuyến du lịch có thể khiến cho tất cả các khuyết điểm của hai bên lộ ra.”
“Thế nên, hôm nay chúng tôi cũng vì mọi người mà chuẩn bị rất nhiều kiểu thử thách, hy vọng mọi người có thể thuận lợi vượt qua ~”
Kiều Thi Thi nói xong, lại thông báo số tiền ngân sách du lịch mà bọn họ lấy được lần trước, sau đó lần lượt đưa tiền cho bọn họ.
Tần Ngộ cầm phong bì nặng trịch, cố ý nhìn sang Thẩm Chi Diễn và Khương Đào: “Tiền này, nặng quá!”
Thẩm Chi Diễn: “Chỉ hơn có ba trăm thôi, cậu có cần phải đến mức đấy không?”
“Hơn ba trăm cũng là nhiều!” Tần Ngộ lập tức được trải nghiệm cảm giác vui vẻ khi được trở mình vùng lên “Cuộc đời luôn thay đổi thất thường như vậy…”
Giây tiếp theo, phong bì bị Tang Linh cầm đi.
Tần Ngộ: “!!!”
Tang Linh: “Trên đường không phải đã nói xong xuôi rồi mà? Tiền giao cho tôi bảo quản.”
Thẩm Chi Diễn mỉa mai: “Đúng là luôn thay đổi thất thường.”
Tần Ngộ: “…”
[Hahaha, làm thế nào đây, xem ra anh Tần hiện tại là có dấu vết bị vợ quản rồi!]
[Tiền đưa cho chị Tang giữ là vô cùng đáng tin, để vào trong tay Tần husky, cảm thấy sẽ mất]
[Hahaha anh Thẩm xấu xa quá, một dao đó cắm vô cùng mạnh mẽ]
Đợi đến khi bọn họ lấy được tiền rồi, Kiều Thi Thi mới nói: “Một lát nữa chúng tôi sẽ cung cấp bản đồ chỉ dẫn và kế hoạch tuyến đường du lịch hôm nay của chúng ta, tất cả các chỗ có đánh dấu sao, đều là những chỗ cần phải đi điểm danh, bỏ lỡ một chỗ điểm danh thì đều sẽ bị nâng cao độ khó cho tập tiếp theo, mong mọi người sắp xếp thời gian hợp lý.”
“Nhân tiện đây nói luôn, tất cả chi phí hôm nay của chúng ta đều phải dùng tiền ở trong này, thế nên cũng hy vọng mọi người bảo quản tài sản của bản thân cho tốt.”
Cô ấy nói xong thì lấy ba chiếc phong thư đựng ba bản đồ chỉ dẫn, giao cho ba cặp đôi.
Cùng lúc này, giao diện trên màn hình phát trực tiếp cũng chiếu bản đồ chỉ dẫn.
Địa điểm không nhiều, nhiệm vụ cũng đơn giản, thời gian quy định điểm danh cũng dư giả.
Sáu người thương lượng một chút, quyết định cùng nhau đi hoàn thành nhiệm vụ điểm danh, suy cho cùng tập này không giống như là tập trước có đối kháng, mọi người hợp tác, nói không chừng có thể mau chóng hoàn thành.
Thế là, bọn họ ngồi trên xe du lịch, đi đến địa điểm điểm danh đầu tiên — Trại nguyệt quang.
Bởi vì vừa mới bắt đầu quay, thể lực của mọi người đều vô cùng dồi dào, vì không muốn để cho khán giả xem cảm thấy nhàm chán trong cuộc hành trình này, mọi người đều cố gắng khuấy động không khí, chỉ có Thẩm Chi Diễn vẫn luôn nhìn bản đồ chỉ dẫn.
Tần Ngộ tò mò hỏi: “Cậu đang nhìn cái gì đó?”
Thẩm Chi Diễn bỏ bản đồ chỉ dẫn xuống, day mắt: “Tôi vẫn cảm thấy có chỗ sai sai, vừa nãy tôi tính toán khoảng cách mấy chỗ điểm danh này, nếu như thuận lợi thì không cần đến một tiếng là có thể xong.”
Tần Ngộ: “Thế không phải là chuyện tốt sao?”
Tang Linh dường như cũng ý thức được cái gì: “Anh Thẩm nói đúng, thành công nhanh quá, tổ chương trình làm sao có nhiều cảnh quay được! Cũng không có khả năng chỉ quay sáu người chúng ta tán phét nhỉ?”
[Đúng, anh Thẩm nói như vậy tôi cũng cảm thấy có vẻ sai sai]
[Khụ khụ, thực ra xem sáu người bọn họ tán phép tôi cũng bằng lòng xem]
[+1]
Chỉ là từ bản đồ chỉ dẫn đích thực không nhìn ra cái gì nhiều, Thẩm Chi Diễn cũng chỉ có thể cất nó đi, đi một bước xem một bước.
Đến trại nguyệt quang.
Bên trong đều là những chị gái ăn mặc vô cùng xinh đẹp, lại vừa nhảy vừa hát, không khí vô cùng sôi nổi.
Mọi người đều chậm rãi buông lỏng cảnh giác.
Vừa chơi vừa tham quan trại nguyệt quang, sáu người quyết định đi hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng mà họ không thể ngờ được rằng, biến cố chính vào lúc này xảy ra.
Bởi vì Thẩm Chi Diễn lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó, thế nên lực chú ý đều đặt lên người các cô gái, không ngờ rằng tai họa xảy ra với đàn ông bọn họ.
Ba người đàn ông trực tiếp bị đưa đi, nhốt vào trong một tòa nhà nhỏ.
Một chị gái vừa nãy nhảy đi ra nói: “Trại nguyệt quang của chúng tôi trước giờ chỉ có con gái, không có đàn ông, thế nên vì để sinh sản đời sau, chúng tôi chỉ có thể cướp mấy người đàn ông này đi, nếu như mọi người muốn chuộc bọn họ lại, thì mọi người phải đưa tất cả tiền của mọi người lại cho tôi.”
Lông mày nhíu chặt của Tang Linh nhanh chóng thả lỏng: “Thế thì càng tốt, tôi cũng không phải rất muốn Tần Ngộ, cho các người.”
Chị gái: “…”
Tần Ngộ ở trong căn nhà nhỏ nhìn thấy tất cả, tức giận kêu to: “Tang Linh cô ưm ưm…”
Sau đó bị chị gái đang đứng canh ở bên cạnh bịt miệng lại.
[Hahaha, anh Tần thê thảm quá!!]
[Chị Tang ngàn lời nói vạn câu thề của chị bằng đúng một câu, không có tiền!]
Đoạn Nhạc Nhạc còn có chút lương tâm, lo lắng hỏi: “Mọi người nhiều người như vậy, mà mới chỉ có ba người đàn ông, sẽ không cái gì đó làm quá mà chết chứ?”
Chị gái: “…”
[Hahaha chị Nhạc Nhạc chị làm sao vậy!]
[Đây mới đúng thật là kênh người lớn của cặp đôi, chị Nhạc Nhạc lo lắng rất đúng]
Đoạn Nhạc Nhạc còn đang quan tâm vấn đề sói nhiều thịt ít.
Chị gái cảm thấy cứ tiếp tục thế này nữa, đoán chừng không thể phát được nữa, chỉ có thể cắn răng nói: “Chúng tôi sẽ không quá đáng như vậy, chỉ có cô gái mạnh mẽ nhất mới có thể có được bọn họ.”
Khương Đào giơ tay lên.
Chị gái giống như nhìn thấy cứu tinh, nhanh chóng kết thúc chủ đề cùng với Đoạn Nhạc Nhạc, đem tất cả hy vọng gửi gắm lên người Khương Đào.
Khương Đào: “Thế tôi có thể tham gia nhóm của mọi người không?”
“Tham gia vào nhóm mọi người, tôi cũng có cơ hội tranh đoạt bọn họ phải không?”
Chị gái: “???”
Mọi người làm sao vậy?
Vì sao đều không dựa theo lý lẽ bình thường vậy!!
[Hahaha Khương Khương giỏi quá!!]
[Khương Khương cướp anh Thẩm lại đi!!]