Trans: Thanh Long
Tần Ngộ cũng hết cách chỉ có thể cùng Khương Đào và con ghẻ Thẩm Chi Diễn cùng nhau đi đến nhà hàng.
Nhà hàng này khuất trong một con hẻm nhỏ, gần như rất khó tìm, nhưng mà sau khi đi vào lại là một thế giới khác, rất đông khách.
Nhà hàng tư nhân kiểu này phải mất chút công sức thì mới có thể tìm ra.
Chỉ là mời khách bình thường chắc cũng không nhất thiết phải tìm một chỗ như này.
Thẩm Chi Diễn đăm chiêu liếc nhìn Tần Ngộ một cái.
Tần Ngộ khẽ ho một tiếng, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của anh, dẫn bọn họ đi vào bên trong.
Theo như anh ấy nói, đến chỗ này ăn cơm phải đặt trước mấy ngày mới được, nếu không căn bản không có khả năng có chỗ.
Ba người đi vào phòng bao, vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã đưa menu ra.
Nhân lúc Khương Đào đang gọi đồ.
Thẩm Chi Diễn cười như không cười nhìn Tần Ngộ: “Hiếm có dịp thấy cậu nhiệt tình như vậy.”
Dưới ánh mắt nhìn xuyên thấu tất cả của Thẩm Chi Diễn, Tần Ngộ hơi chút chột dạ: “Có chơi có chịu!”
Nhưng ngay sau đó anh ấy lại lý lẽ hùng hồn nói: “Đừng chỉ nói về tôi, cậu là làm sao vậy, lúc trước không phải không muốn tham gia mấy kiểu show giải trí kiểu này sao? Đường đường là ảnh đế cũng xuống trần?”
Thẩm Chi Diễn bình tĩnh gật đầu: “Hiện tại ở trong giới phim ảnh cũng không dễ dàng, thế nên phải mở rộng thêm vài con đường khác, lỡ như sau này không có đạo diễn tìm tôi đóng phim, tôi cũng sẽ không bị chết đói.”
Tần Ngộ: “…”
Cậu đang diễn hề gì vậy!
Nếu như Thẩm Chi Diễn cậu không đóng phim, đoán chừng cả giới giải trí đều kinh ngạc.
Anh ấy bực tức nói: “Cậu thừa nhận là cậu vì Khương Khương nên mới tham gia thì có làm sao đâu, tôi cũng không cười nhạo cậu.”
Thẩm Chi Diễn: “Được thôi, tôi thừa nhận.”
Tần Ngộ: “…”
Thẩm Chi Diễn cả đời này cậu nhất định là chó chết!!
Khương Đào vừa hay gọi món xong, nghe thấy tên của mình, tò mò hỏi: “Tôi làm sao?”
Tần Ngộ lập tức vui vẻ nói: “Là Thẩm Chi Diễn, cậu ta…”
Tần Ngộ liếc nhìn Thẩm Chi Diễn một cái, thấy khóe môi cậu ta mang theo nụ cười, dường như Thẩm Chi Diễn không hề để ý đến những gì bản thân anh nói, Tần Ngộ cảm thấy có gì đó không đúng.
Từ khi anh quen biết Thẩm Chi Diễn đến giờ, anh hình như luôn nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh ung dung này của cậu ta.
Dường như không có cái gì có thể tác động đến cảm xúc của cậu ta.
Tần Ngộ thực sự vô cùng tò mò.
Cuộc đời này của anh ấy, thực sự có thể trông thấy vẻ hoảng loạn lo sợ đến tái mặt của Thẩm Chi Diễn không?
Khương Đào vốn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, thấy Tần Ngộ không nói gì cũng không có hứng thú mà bỏ qua luôn.
Không bao lâu, món ăn được mang lên.
Không hổ là nhà hàng mà Tần Ngộ đặc biệt lựa chọn, nhìn như là đồ ăn của gia đình bình thường nhưng mùi vị lại vô cùng ngon.
Khương Đào ăn đến mức thỏa mãn.
Điều này cũng rất bình thường.
Khiến cho Tần Ngộ kinh ngạc chính là Thẩm Chi Diễn.
Vốn anh cho rằng cái gọi là ăn cơm của Thẩm Chi Diễn chỉ là cái cớ, chính là muốn tìm lý do để đi cùng với Khương Đào mà thôi, không ngờ rằng cậu ta lại thực sự là vì ăn cơm?!
Từng miếng từng miếng này, ăn đến mức ngon lành như vậy.
Trừ phi, trong thời gian anh rời đi hai năm, bệnh chán ăn của Thẩm Chi Diễn lại có thể được chữa khỏi?!
Hay là nói, đồ ăn của nhà hàng ngon đến cả người mắc chứng bệnh chán ăn cũng không nhịn được?
Anh tò mò cúi đầu định gắp một đũa.
Sau đó anh ấy nhìn thấy, trong lúc mình ngây ngốc một lúc như vậy, đồ ăn trên bàn đã bị ăn sạch sẽ.
Tần Ngộ: “!!!”
Hai người là quỷ đói à?!
Khương Đào thỏa mãn lau miệng.
Thẩm Chi Diễn lắc đầu: “Ăn cơm không tập trung, tư tưởng có vấn đề.”
Khương Đào đồng tình nói: “Anh ấy nói rất đúng.”
Tần Ngộ: “…”
Hai người đủ rồi đó!!
Anh bị hai người này kẻ xướng người họa làm cho tức sắp nhồi máu cơ tim, chút nữa thì quên mất chuyện chính.
“Gần đây tôi đang thu âm bài hát mới, là bài kiểu nhạc phong cách Trung Quốc, MV cần một nhân vật nữ sát thủ dáng người mạnh mẽ, tôi đã thử phỏng vấn mấy diễn viên, đều không đạt được cảm giác đó, định mời Khương Khương đi đóng vai này…”
Anh nói xong lại nhớ đến cảnh tập trước Khương Đào cắt yết hầu bọn họ, quả thực chính là bóng ma tâm lý.
Suy cho cùng cũng là ông chủ mời mình một tháng tiền cơm, Khương Đào rất sảng khoái gật đầu: “Được, tôi đi hỏi Đồng Đồng, xem gần đây tôi có lịch trình gì không.”
Tần Ngộ: “…”
Trước giờ đều là người khác đợi lịch trình của anh, hiện tại đến lượt anh đợi lịch trình của người khác, đúng là vật đổi sao dời.
–
Khương Đào nói thông tin Tần Ngộ tìm vai nữ chính trong MV cho Đồng Đồng.
Đồng Đồng đã quen với việc mỗi ngày đều bị Khương Đào làm cho kinh ngạc, cũng không hỏi nhiều vì sao Tần Ngộ lại tìm cô đóng vai nữ chính, vô cùng nhanh nhẹn sắp xếp lịch trình cho Khương Đào, lại hẹn thời gian với công ty của Tần Ngộ xong xuôi.
Địa điểm quay MV của Tần Ngộ là ở Giang Thành, vừa khéo bài hát nhạc đệm của “Lưới Trời” lần trước Khương Đào thu âm cũng đã chỉnh xong hết, Đồng Đồng liền gộp hai chuyện này vào cùng nhau, dự định quay xong MV thì sẽ cùng Khương Đào đi văn phòng làm việc Lãnh Đảo.
Đến hôm đó, quản lý của Tần Ngộ đã đặc biệt đến đón các cô.
Quản lý của Tần Ngộ tên là Doãn Triều, cũng là một quản lý nổi tiếng trong giới.
Anh ta tự mình đến đón, Đồng Đồng cũng hơi hoảng hốt.
Doãn Triều chỉ cần không ở trước mặt Tần Ngộ tổ tông đó thì vẫn là một người rành mạch phân minh, nhẹ nhàng lễ độ.
Nói chuyện một lúc, Đồng Đồng cũng thả lỏng hơn nhiều.
Trên đường đi, Đồng Đồng cũng đang không ngừng xử lý công việc, suy cho cùng hiện tại bên cạnh của Khương Đào chỉ có cô ấy và một trợ lý, trợ lý chỉ phụ trách công việc về mặt sinh hoạt của Khương Đào, mỗi chuyện về mặt công việc thì đều bắt buộc phải thông qua cô ấy.
Lại thêm việc Khương Đào vừa mới nổi tiếng, đủ các loại công việc tốt xấu lẫn lộn, nhưng từ chối lại rất dễ đắc tội người ta, càng phải cẩn thận hơn nữa, ngược lại không thoải mái giống như Doãn Triều kiểu quản lý nổi tiếng này.
Doãn Triều tuy rằng nhìn như đang tập trung lái xe, thực tế vẫn luôn chú ý đến các cô.
Phát hiện Đồng Đồng chỉ cần nói chuyện với Khương Đào, công việc về cơ bản đều có thể quyết định được.
Anh ta hâm mộ đến mức mắt sắp xanh lè rồi.
Từ khi Tần Ngộ bắt đầu ra mắt đã dẫn theo anh ta, vị tổ tông này từ trước đến giờ chưa từng nghe lời như vậy, tùy hứng đến không chịu nổi.
Người khác đều hâm mộ trên tay anh ta có một người nghệ sĩ ưu tú đến vậy, nhưng nỗi khổ bên trong chỉ có mình anh ta biết.
Đừng nói là Tần Ngộ, cho dù là người tận tâm với công việc như Thẩm Chi Diễn, khi anh ấy thực sự muốn làm cái gì, Đỗ Sùng cũng không có cách nào ngăn cản.
Có thể nói, đây gần như là khuyết điểm chung của các nghệ sĩ nổi tiếng.
Nghệ sĩ nổi tiếng đều có một cái tính đó là không chịu sự quản giáo, đây gần như là chuyện bình thường.
Nhưng giữa Đồng Đồng và Khương Đào này, dường như không có tính đối địch.
Nếu như nói Khương Đào nghe lời, thế thì mấy đạo diễn từng hợp tác với cô chắc đều muốn khóc to.
Chính vì như vậy nên càng khiến người ta tò mò, Đồng Đồng có bí quyết gì.
Đến nơi.
Ba người xuống xe, đầu tiên là đi trang điểm, sau đó đi đến chỗ quay hình.
Vai diễn lần này của Khương Đào là một nữ sát thủ cổ đại, tóc buộc cao lên, lông mày cũng kẻ gọn gàng, sau khi đổi trang phục đi đêm, cái cảm giác đó càng rõ hơn.
Đến phòng quay hình, trợ lý đạo diễn dẫn Khương Đào đi vào bên trong.
Doãn Triều gọi Đồng Đồng lại: “Đồng Đồng, tôi có chút chuyện muốn nhờ em dạy bảo một chút.”
Đồng Đồng lập tức kinh sợ: “Anh Doãn, anh đừng nói như vậy, anh mới là đàn anh, em nên nghe anh dạy bảo mới đúng.”
Doãn Triều xua tay: “Em đừng hiểu nhầm, tôi là thật lòng muốn xin sự dạy bảo của em.”
Đối với Doãn Triều mà nói, lý lịch vào ngành thì tính là gì, học hỏi không phân tuổi tác, một khả năng này của Đồng Đồng, chắc cũng đủ khiến cho những người quản lý có nghệ sĩ nổi tiếng trên tay hâm mộ rồi.
Đồng Đồng sững sờ.
Biểu cảm nghiêm túc của Doãn Triều, rất rõ ràng đây không phải đang đùa.
Đồng Đồng chỉ có thể gãi đầu: “Thực ra không có gì, chỉ là chị Khương thích ăn, thế nên mỗi lần em sẽ đồng ý sau khi chị ấy hoàn thành xong một công việc thì sẽ dẫn chị ấy đi ăn món ngon.”
Doãn Triều trầm ngâm suy nghĩ: “Dùng sở thích để dụ dỗ à?”
Nhưng tiền của Tần Ngộ nhiều hơn anh ta cơ!! Anh ta lấy thứ gì đi dụ dỗ cậu ta!!
Cái này loại.
“Còn có cách khác không?”
Đồng Đồng hơi xấu hổ nói: “Còn có chính là, em nói với chị ấy, nếu như chị ấy không chăm chỉ làm việc, thì sẽ không kiếm được tiền, chị ấy muốn ăn cái gì cũng không thể mua được.”
Doãn Triều hai mắt sáng lên.
“Dùng nỗi sợ để tác động đến cậu ta à?!”
Có lý!!!
Từ trước đến giờ bọn họ đều quen một cái tư duy, cảm thấy nghệ sĩ nổi tiếng như này thì nên được nâng lên, chiều theo họ.
Thêm nữa Tần Ngộ tuy có tùy hứng thật, không nói đến nghiệp vụ nhưng về những chuyện lớn cậu ta cũng không mơ hồ, cũng nghe lời anh ta.
Nhưng lời của Đồng Đồng lại khiến anh ta lập tức mở ra cánh cửa của thế giới mới.
Anh ta kích động nhìn sang Đồng Đồng: “Đồng Đồng, cảm ơn em.”
Đồng Đồng mù mờ nhìn anh ta.
Cô có làm cái gì à?
Trong lòng Doãn Triều lúc này đã có tính toán.
Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại chính là rốt cuộc Tần Ngộ sợ cái gì?
Ánh mắt anh ta nhìn sang bên trong chỗ quay phim.
Tần Ngộ như đại gia nằm ở trên ghế nghe đạo diễn nói về kịch bản, vừa thấy Khương Đào đến, lập tức ngồi dậy, ngoan ngoãn như là học sinh vậy.
Mắt của Doãn Triều lại sáng lên lần nữa.
Sao anh tại lại có thể quên được.
Khắc tinh của Tần Ngộ không phải ở ngay trước mặt sao?
Tần Ngộ đột nhiên hắt xì một cái.
Vì sao cảm thấy trên người hơi lạnh vậy nhỉ.
Lúc này đạo diễn tiếp tục nói nói về kịch bản: “…Thích khách mà chị Khương đóng, chị ấy sẽ luôn ở trong bóng tối quan sát từng cử chỉ của anh, mãi cho đến một ngày phát hiện ra sơ hở của anh, tiến lên ám sát, một kiếm cắt cổ.”
Tần Ngộ: “???”
Vì sao lại là cắt cổ, cổ họng còn có thể tốt được không!!!