Editor: Cà Na
Tô Anh Tuyết mặc bộ lễ phục nhỏ nhắn, đi theo sau lưng Kỷ Thanh.
Đây là một buổi tụ họp tư nhân, nhưng những người ở đây hầu như đều là nhân vật có tên tuổi trong giới thời trang.
Lần trước, sau khi cơ hội xuất hiện trên trang bìa tuần san tháng mười của tạp chí MINA bị cướp mất, Kỷ Thanh vẫn luôn áy náy với Tô Anh Tuyết. Vì vậy lần này, anh ta đặc biệt dẫn cô ta tới đây tham gia buổi gặp gỡ, với mục đích giúp cô ta tiếp xúc với chút tài nguyên của giới thời trang.
Một nhà thiết kế nổi tiếng nhìn Tô Anh Tuyết, có chút kinh ngạc nói: “Aerian, đây chính là nhân vật chính trong tấm ảnh tĩnh kia của anh đúng không?”
Aerian là tên tiếng Anh của Kỷ Thanh.
Lúc trước, anh ta đã từng chụp cho Tô Anh Tuyết một series ảnh tĩnh. Bộ ảnh đó rất được người trong giới khen ngợi.
Kỷ Thanh cười cười: “Đúng vậy, khả năng thể hiện của Anh Tuyết rất tốt. Lúc nhìn thấy kết quả quay chụp, tôi cũng rất kinh ngạc.”
“Ánh mắt của anh đương nhiên là không sai được rồi.” Đối phương cười nói với Tô Anh Tuyết: “Cô Tô, hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác.”
Tô Anh Tuyết lộ ra một nụ cười ngượng ngùng rất thích hợp.
Chỉ tiếc là trong giới này, không phải ai cũng nể mặt Kỷ Thanh.
Một cô gái tóc ngắn ngồi ở quầy bar khẽ cười nói: “Trông cô Tô không giống người mẫu nhỉ.”
Tô Anh Tuyết nhỏ giọng giận dỗi: “Tôi là diễn viên.”
“Thật trùng hợp, mấy ngày trước, lúc Tưởng Sướng chụp ảnh bìa tuần san tháng mười cho MINA, anh ấy cũng nói đã gặp phải một diễn viên rất có kỹ năng thể hiện.” Cô gái tóc ngắn cố ý hỏi: “Không biết có phải là cô Tô đây không?”
Thật là hết chuyện nói, cứ thích cố tình thọt vào tim Tô Anh Tuyết một đao.
Kỷ Thanh lập tức tiến lên che chở cô ta, lạnh lùng nói: “Diệp Thanh Lê, cô có ý gì!”
Diệp Thanh Lê cũng không sợ Kỷ Thanh. Cô chống cằm, cười lạnh nói: “Đây vốn là buổi tụ họp riêng của giới chúng ta. Anh chưa thông qua sự đồng ý của tất cả người ở đây, đã dẫn người ngoài giới tới là có ý gì?”
Sắc mặt Tô Anh Tuyết có chút trắng, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, tôi không biết… Đều là lỗi của tôi…”
“Được rồi, bớt cái vẻ đó đi!” Diệp Thanh Lê nhìn Tô Anh Tuyết bằng nửa con mắt: “Cô nói xin lỗi cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô đã phá luật. Hơn nữa, tôi đang nói chuyện với Kỷ Thanh, cô gấp gáp nói xin lỗi như vậy là có ý gì? Làm giống như tôi ức hiếp cô không bằng.”
Những người khác ở chỗ này cũng không lên tiếng.
Không ít người cũng đứng về phía Diệp Thanh Lê.
Đây là buổi tụ họp riêng của bọn họ, vì vậy mọi người thường nói chuyện tương đối tùy ý, đôi khi sẽ bất cẩn tiết lộ ra một chút bí mật trong ngành, quả thật không thích hợp dẫn người ngoài giới tới.
Nhất là lần này Kỷ Thanh dẫn người tới mà không đánh tiếng trước với bọn họ. Vì thế mà trong lòng vài người cũng có dị nghị, chẳng qua là bọn họ không nói thẳng ra giống Diệp Thanh Lê mà thôi.
Sắc mặt Tô Anh Tuyết càng trắng hơn.
Kỷ Thanh nén giận, nói: “Diệp Thanh Lê, cô một vừa hai phải thôi!”
Lúc này, Tưởng Sướng từ bên ngoài bước tới: “Xin lỗi, tôi đến muộn. Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”
Sự xuất hiện của anh ta đã hóa giải bầu không khí lúng túng nơi đây.
Nhà thiết kế khi nãy lên tiếng hòa giải: “Chúng tôi nói, gần đây diễn viên mà anh chụp ảnh cho có kỹ năng thể hiện rất tốt.”
Tưởng Sướng vỗ tay: “Tôi đang định cho mọi người xem bộ ảnh tiếp theo đây, thật sự rất đỉnh luôn!!”
Trình độ kén cá chọn canh của tên Tưởng Sướng này thuộc dạng không phân cao thấp với Kỷ Thanh. Hơn nữa anh ta nổi tiếng là ghét minh tinh, luôn cảm thấy kỹ năng thể hiện trên ảnh tĩnh của bọn họ quá yếu.
Khi trước, mỗi lần chụp ảnh cho minh tinh, anh ta nhất định phải than phiền, trách móc một trận, hiếm có minh tinh nào được anh ta khen ngợi thế này.
Chuyện đó đã gợi lên lòng hiếu kỳ của rất nhiều người.
Tưởng Sướng lấy điện thoại ra, khoe khoang nói: “Đây chắc chắn là bộ ảnh đẹp nhất tôi chụp trong năm nay.”
Tất cả mọi người đều vây quanh điện thoại của anh ta.
Anh ta mở ra.
Một tấm ảnh tựa như một chùm sáng trong đêm tối xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều giật mình.
Trong hình có hai cô bé.
Cả hai đều không trang điểm hoa mĩ, trên người còn có vết thương lớn vết thương nhỏ, tựa như mới vừa trải qua một trận ác chiến.
Ánh mắt cô bé phía trước vừa tĩnh lặng lại mang ý cảnh giác, một cánh tay không tự chủ đưa ra bảo vệ cô bé sau lưng. Còn cô bé phía sau dù sợ hãi vẫn kéo vạt áo cô bé phía trước, gượng mặt đầy tín nhiệm dựa vào bả vai người chắn phía trước mình.
Bất kể là bố cục, ánh sáng hay là sự đối lập giữa hai cô bé, toàn bộ đều đỉnh của chóp.
Dù chỉ là một tấm ảnh, nhưng nó lại có thể khiến người ta như đã trải qua hết thảy mọi chuyện mà hai cô bé đã trải qua thông qua nét mặt của chúng.
Đây là một tấm ảnh có câu chuyện, có sinh mệnh riêng của nó.
Giống như một thỏi nam châm, nó mạnh mẽ hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở đây.
Nhất là cô bé đứng phía trước.
Rõ ràng cô có dáng vẻ yếu đuối xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại giống như dã thú vậy, hờ hững, lại hung hãn.
Loại tương phản cực hạn này gây ra sát thương cực lớn đối với bọn họ.
Trong đám người, không biết ai đã huýt sáo một cái.
“Đỉnh!”
“Tưởng Sướng lần này vậy mà nhặt được bảo bối rồi!”
Diệp Thanh Lê níu lấy anh ta, “Tôi có linh cảm cho bộ sưu tập mùa xuân năm sau rồi. Anh nhất định phải giới thiệu cô ấy cho tôi.”
“Yên tâm, yên tâm.”
Tô Anh Tuyết âm thầm cắn môi.
Lại là Khương Đào!!
Sao cô ta cứ như âm hồn bất tán vậy.
Tô Anh Tuyết đột nhiên mở miệng: “Đây là Khương Đào nhỉ, tôi từng cùng cô ấy quay phim. Cô ấy…”
Chưa nói hết lời, cô ta đã len lén liếc nhìn Kỷ Thanh.
Kỳ thật, Kỷ Thanh cũng bị vẻ đẹp của bức ảnh kia làm kinh ngạc.
Sự chuyên nghiệp của Khương Đào, anh ta vẫn nhớ rất rõ, nhưng chuyện cô tổn thương Anh Tuyết, anh ta cũng sẽ không quên.
Vì vậy, anh ta chỉ ậm ờ nói: “Dù năng lực nghiệp vụ tốt, nhưng nhân phẩm cũng rất quan trọng, mọi người bớt tìm cô ta hợp tác đi.”
Lúc này, trong đám đông đột nhiên có người lên tiếng: “Đệt! Người lên hotsearch hôm qua chính là cô ấy nè!”
Sau khi nghe anh ta giải thích một lượt, mọi người mới biết mẹ Khương Đào nói cô ấy không phụng dưỡng cha mẹ. Chuyện này cũng đã được đưa lên chương trình Hành Trình Tìm Kiếm Người Thân.
Cho dù là người trong giới thời trang, bọn họ vẫn không có sức đề kháng với loại chuyện máu chó này.
“Hình như bây giờ Hành Trình Tìm Kiếm Người Thân đang phát sóng trực tiếp nhỉ?”
“Mở lên xem thử đi!”
Vì vậy, có người kết nối thẳng với màn chiếu, mở kênh đang phát trực tiếp chương trình Hành Trình Tìm Kiếm Người Thân.
Lúc này vừa đúng khi Khương Đào hỏi ngược lại mẹ Khương: “Tiền có thể mua được tình thân không?”
“Vừa bắt đầu đã kịch tính như vậy rồi sao?”
“Có chút thú vị đó.”
“Tính cách của cô bé này rất ngầu nha. Tôi thích!”
Tô Anh Tuyết mím chặt môi. Không biết tại sao bản thân lại có dự cảm xấu.
Mắt thấy quan sát viên liên tục đút súp gà* cho mình, Khương Đào trực tiếp tung ra ba câu hỏi liên tiếp đánh thẳng vào linh hồn.
*
Bắt nguồn từ cuốn sách Súp Gà Cho Tâm Hồn, ý chỉ sự việc có thể làm dịu tâm hồn, là bữa ăn tinh thần hoặc bài học cuộc sống.
“Vậy cô có không?”
“Nếu cô có, tôi cũng có thể lấy tiền đổi.”
“Cô ra giá đi!”
Hiện trường tràn ngập tiếng cười.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha.”
“Ha ha ha ha ha, cái quỷ gì vậy trời!”
“Cô ấy thật thú vị. Tôi cũng sắp yêu cô ấy luôn rồi nè!”
Sắc mặt Tô Anh Tuyết càng ngày càng khó coi. Cho đến cuối cùng, lúc cảnh sát xuất hiện, ngón tay cô ta đột nhiên siết chặt.
Chuyện gì đã xảy ra?!
Không phải Tôn Kiến Hiền đã nói mọi chuyện không có vấn đề gì sao!
Cô ta vừa tức tối vừa phẫn hận trong lòng.
Vốn nghĩ rằng chỉ là một con giun nhỏ khiến người ta phiền chán, ai ngờ sức sống của con giun này lại mãnh liệt như vậy, đập thế nào cũng không chết!
“Anh Tuyết, Anh Tuyết…”
Giọng nói quan tâm của Kỷ Thanh từ bên cạnh truyền tới.
Tô Anh Tuyết vội vàng lấy lại tinh thần. Gương mặt lại lộ ra nụ cười dịu dàng lần nữa, “Sao vậy anh Kỷ Thanh?”
Kỷ Thanh nghĩ đến biểu tình vặn vẹo độc ác trên mặt cô ta mà mình vừa lơ đãng nhìn thấy khi nãy, sợ hết hồn.
“Em không sao chứ?” Anh ta hỏi.
Tô Anh Tuyết nghe ra sự ngập ngừng trong lời nói của anh ta, đôi mắt thoáng qua vẻ ảm đạm, nhẹ giọng nói: “Không có gì, chỉ là em thấy chị Khương Đào đáng thương quá, trong lòng có chút khó chịu…”
Kỷ Thanh thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là mình hiểu lầm thôi.
Tô Anh Tuyết là người hiền lành như vậy, sao lại ác độc được.
Sau khi buổi gặp gỡ kết thúc, từng người tạm biệt rời đi.
Thừa lúc mọi người không chú ý, Tô Anh Tuyết rút sim của một cái điện thoại khác ra, bẻ thành hai nửa rồi vứt vào sọt rác.
Đây là cái sim mà cô ta dùng để liên lạc với Tôn Kiến Hiền.
Trước giờ cô ta vẫn luôn giấu danh tính, đổi giọng khi liên hệ với hắn. Cho dù hắn bị bắt thì cũng sẽ không tra tới cô ta.
Chỉ là thật đáng tiếc, cơ hội lần này tốt như vậy mà cũng không thể đối phó Khương Đào được.
Cảnh sát tới quá đúng lúc.
Cũng không biết là người nào đứng phía sau trợ giúp cô ta nữa…
–
Thẩm Chi Diễn bắt tay với hai vị cảnh sát, “Cực khổ cho hai vị.”
“Lời này nên để chúng tôi nói mới đúng.” Một vị cảnh sát nói: “Lần này nhờ có sự trợ giúp của anh Thẩm đây mà chúng tôi mới có thể lần ra chân tướng, tìm được những tên tội phạm buôn người gian ác.”
Thẩm Chi Diễn: “Anh khách khí rồi.”
Sau khi cảnh sát rời đi không lâu, Đỗ Sùng mới trở lại: “Ổn rồi, Tôn Kiến Hiền đã bị bắt. Chỉ là người đứng sau hắn cực kỳ cẩn thận, lúc trước chỉ toàn liên lạc từ một phía, vậy nên thật sự không tìm được manh mối gì.”
Đây cũng là tình huống trong dự liệu của Thẩm Chi Diễn.
Anh chỉ “Ừm” một tiếng, sau đó mở máy tính bảng lên, bắt đầu xử lý công việc tồn đọng mấy ngày nay.
Đỗ Sùng đoạt lấy máy tính bảng, chen khuôn mặt to của mình vào tầm mắt anh, “Thẩm Chi Diễn, cậu được lắm!”
“Tôi là quản lý của cậu mà cậu làm chuyện lớn như vậy cũng gạt tôi luôn, là sao?”
Thẩm Chi Diễn ghét bỏ dùng ngón trỏ chọt vào trán anh ta: “Không phải giờ cậu đã biết rồi sao?”
Đỗ Sùng: “…”
Anh ta nghi ngờ nhìn Thẩm Chi Diễn: “Cậu có vấn đề!”
Thẩm Chi Diễn dứt khoát khoanh tay, dựa người vào ghế: “Được, vậy cậu chẩn đoán xem, rốt cuộc tôi có vấn đề gì?”
“Trước giờ cậu có quan tâm tới chuyện của người khác như vậy đâu!” Đỗ Sùng nói: “Cậu đối đối xử với Tiểu Khương rất khác.”
Thẩm Chi Diễn khẽ cười: “Đúng là rất khác.”
Đỗ Sùng trợn to mắt: “Lẽ nào!”
Thẩm Chi Diễn: “Cậu tìm một người có thể trị chứng biếng ăn của tôi, tôi cũng có thể đối xử với người đó khác biệt như vậy.”
Đỗ Sùng: “…”
“Tôi cũng là vì bản thân ăn chực quá nhiều, làm vậy để biểu đạt chút cảm kích mà thôi.”
Thẩm Chi Diễn thản nhiên nói: “Cậu là quản lý của tôi, không phải biên kịch. Lần sau mà trí tưởng tượng còn phong phú như vậy nữa, tôi sẽ tìm một đội biên kịch, nhét cậu vào thể nghiệm thử.”
Đỗ Sùng nhất thời ỉu xìu.
Nhưng rất nhanh, anh ta đã lấy lại tinh thần: “Cậu nói đúng, chỉ riêng việc Tiểu Khương có thể trị được chứng biếng ăn của cậu, tôi cũng phải cảm kích cô ấy!”
“Tôi nghe nói cô ấy đã có bìa tạp chí đầu tiên. Tạp chí đã bán ra rồi, chúng ta có cần giúp đỡ, nâng lượng tiêu thụ lên không?”
Thẩm Chi Diễn suy nghĩ gì đó.
Lượng tiêu thụ của lần lên trang bìa đầu tiên ảnh hưởng rất lớn đối với nghệ sĩ.
Nhưng không chờ anh lên tiếng, Đỗ Sùng bên kia đã buông điện thoại xuống với đôi mắt ngây ngốc.
“Bán… bán hết rồi??”