Editor: Quýt
Sau khi ghi hình, Kiều Thi Thi giơ hai tay thành hình chữ thập, giải thích với ba khách mời nam: “Rất xin lỗi mọi người, vừa nãy là để tạo hiệu ứng chương trình, đã không nói trước với mấy người, thật ngại quá.”
Ba người: “…”
Lúc này cũng đã quay xong rồi, cả nước đều biết bọn họ mang thai, còn giải thích làm gì nữa!
Tang Linh thấy dáng vẻ không biết làm thế nào của Kiều Thi Thi, không nhịn được nói: “Không phải trong hợp đồng có viết sao?”
Lúc bọn họ ký hợp đồng có nói, vì hiệu quả của chương trình, sẽ có khả năng không báo trước cho bọn họ.
Nhưng sau khoảng thời gian hợp tác này, họ thấy Kiều Thi Thi không phải kiểu đạo diễn vì lợi ích mà không để ý đến người khác, vì thế cũng từ từ yên lòng, không ngờ hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện này.
Tần Ngộ buồn bực nói: “Nhưng trong hợp đồng không viết chúng tôi sẽ mang thai!”
“Cũng đâu phải mang thai thật!” Tang Linh nói, “Hơn nữa, suy nghĩ một chút cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của người yêu tương lai một chút, không phải chuyện tốt sao?”
Từ Tử Dục suy nghĩ: “Chị Tang nói đúng, tôi và Nhạc Nhạc cũng suy nghĩ sau này sẽ có con, nhưng tôi thật sự không biết cách giúp đỡ cô ấy, cũng không biết cô ấy sẽ trải qua khó khăn như thế nào, hiện tại bản thân có thể trải nghiệm một lần, sau này khi Nhạc Nhạc mang thai, tôi cũng đã có kinh nghiệm, cũng biết nên làm thế nào!”
Đoạn Nhạc Nhạc cảm động nhìn anh ấy: “Từ Tử Dục…”
Tang Linh: “Nhìn người ta giác ngộ này!”
Tần Ngộ: “…”
Kiều Thi Thi: “Mọi người ơi, hay là chúng ta đi ăn trước đi?”
Tần Ngộ trực tiếp đứng lên: “Tôi không đi.”
Tang Linh: “Không phải không tức giận sao? Tại sao người này lại hẹp hòi vậy chứ!”
“Không, tức, giận!” Tần Ngộ cắn răng, gằn từng chữ, “Tôi quay về dưỡng thai! Thai đôi đấy!” Anh ấy cố gắng nhấn mạnh chữ thai đôi.
Tang Linh: “…”
Khương Đào nhìn về phía Thẩm Chi Diễn, tò mò hỏi: “Anh cũng muốn trở về dưỡng thai với anh ấy sao?”
Thẩm Chi Diễn: “…”
Anh không ngờ có một ngày anh và từ dưỡng thai này có thể đặt cùng một chỗ.
Anh bất đắc dĩ nói: “Đây chỉ là giả thiết trong chương trình giải trí thôi, anh không…”
Khương Đào buồn cười: “Ha ha ha ha trêu anh thôi.”
Cô duỗi tay, ăn hết sự hoang mang và chán nản trong người anh.
“Không biết anh đang lo điều gì, nhưng nếu không nhanh lên thì chúng ta sẽ không đuổi kịp mấy người chị Tang đâu!”
Thẩm Chi Diễn hoàn hồn, khi thấy Khương Đào quay đầu nhìn, đôi mắt hạnh mang theo ý cười kia khiến sương mù trong lòng anh đột nhiên tản ra.
Có điều gì lo lắng cơ chứ.
Cô còn ở bên cạnh thì đó đã là chuyện tốt nhất rồi.
Hơn nữa, anh cảm thấy nếu như anh và Khương Đào có con, hình như cũng không tệ.
– –
Sau khi việc ghi hình kết thúc, Khương Đào trở về nhà, Đồng Đồng nói với cô có người gửi quà cho cô.
Khương Đào mở hộp ra, bên trong là một tấm thẻ, cô không có hứng thú với thứ này, tiện tay ném sang một bên sau đó mở lá thư ra.
Là con trai của bác gái mà cô cứu được khi ở Pháp lần trước, anh ấy nói muốn cảm ơn cô và đặc biệt mời cô đi ăn tối.
Ký tên, Thẩm Thận.
Khương Đào nhớ tới sự chán ghét không thể giải thích mà anh ấy đối với mình lần trước, tuy không biết gì cái gì, nhưng vừa thấy có người mời cơm, cô lập tức vứt chuyện không liên quan này qua một bên.
Thẩm Thận vốn tưởng rằng Khương Đào sẽ không tới.
Anh ấy phải cảm ơn, tặng quà là đủ rồi, chỉ là ma xui quỷ khiến anh ấy lại thêm một câu như vậy.
Chỉ là anh ấy muốn thấy người mà anh mình thích là kiểu người gì.
Ngày đó anh ấy nhìn thấy Thẩm Chi Diễn đi ra khỏi nhà hàng cùng Khương Đào, còn mua thêm đồ ăn vặt cho cô.
Lúc ấy anh ấy đã biết, cô gái này rất đặc biệt đối với Thẩm Chi Diễn.
Sau khi trở về, trong lòng anh ấy luôn suy nghĩ về chuyện này.
Chỉ là sau khi gửi đi, anh ấy hơi hối hận.
Nếu Khương Đào thật sự là bạn gái của Thẩm Chi Diễn, biết thân phận của anh ấy, chắc chắn sẽ nói chuyện này với anh, lúc này liệu anh có nghi mình muốn làm chuyện gì xấu không?
Nhưng nếu Khương Đào không biết thân phận của anh ấy, chỉ coi anh ấy như người xa lạ, vậy chứng tỏ Thẩm Chi Diễn không nói thân phận của mình cho cô, Thẩm Thận sẽ càng khó chịu.
Vào lúc anh ấy còn đang thấp thỏm lo âu đợi ở nhà hàng thì phát hiện Khương Đào tới.
Vào lúc này, tâm tình anh ấy rất tệ!
Tại sao anh lại thích kiểu con gái ham hư vinh, câu tam đáp tứ (*)!
(*)
Câu tam đáp tứ: dùng để chỉ những người lố lăng, không đứng đắn.
Thẩm Thận cũng không phải con ruột của ba Thẩm.
Gia đình trước của anh ấy rất tệ, ba có tiền sử bạo lực gia đình, lúc anh ấy còn nhỏ, ông ta luôn đánh đập anh ấy và mẹ. Sau đó vất vả lắm mẹ anh ấy mới ly hôn với ông ta, đem theo anh ấy chạy đi, lại gặp được ba Thẩm góa vợ, ba Thẩm cũng không để tâm chuyện con trai không có quan hệ huyết thống, Thẩm Thận đổi tên, cuối cùng cũng thoát khỏi quá khứ cơ cực, có được gia đình hoàn chỉnh mà mình mơ ước.
Anh ấy thật sự biết ơn vì tất cả.
Ngay từ đầu anh ấy đã biết ba Thẩm còn có một người con trai hơn anh ấy ba tuổi đang đi du học.
Anh ấy rất lo lắng người anh trai không có quan hệ huyết thống này có ghét mẹ và mình không.
Nhưng khi anh ấy nhìn thấy Thẩm Chi Diễn, lại phát hiện anh ôn tồn lễ phép, tinh tế săn sóc, không chỉ không cảm thấy mình đoạt gia đình anh mà còn đặc biệt mang theo quà cho anh ấy và mẹ.
Hơn nữa anh không chỉ có tính tình tốt mà còn đặc biệt mạnh mẽ.
Thẩm Thận không biết cách làm bài, anh chỉ cần lướt một lần là biết, không chỉ cẩn thận giảng bài cho anh ấy mà nếu anh ấy không hiểu cũng không tức giận, ngược lại còn đổi cách giảng lại cho anh ấy lần nữa.
Thậm chí sau đó Thẩm Thận đi cưỡi ngựa cùng anh, trong mắt Thẩm Thận anh trai vẫn dịu dàng ôn hòa, thoải mái khống chế con ngựa cao lớn. Thẩm Chi Diễn không gì là không làm được, dường như không có chút khuyết điểm nào.
Đó là hình ảnh người anh trai mà Thẩm Thần luôn mơ ước.
Thẩm Thận sùng bái anh, đi theo anh.
Tuy rằng Thẩm Chi Diễn rất ít khi về nhà, cũng rất ít ăn cơm cùng bọn họ.
Nhưng chỉ cần anh về nhà thì sẽ cho Thẩm Thận rất nhiều quà, còn dẫn anh ấy đi chơi, và hòa nhập với bạn bè của anh.
Thẩm Thận cho rằng bọn họ sẽ mãi như vậy.
Anh ấy biết thân phận của mình, cũng không có dã tâm gì, càng không muốn tranh giành thứ gì với Thẩm Chi Diễn.
Với anh ấy mà nói, điều hạnh phúc nhất chính là sau khi Thẩm Chi Diễn thừa kế tập đoàn Thẩm thị, anh ấy có thể trở thành trợ thủ của Thẩm Chi Diễn, có thể giúp ích cho anh thì Thẩm Thận đã rất vui rồi.
Cho nên anh ấy đã rất cố gắng nỗ lực để mình trở nên ưu tú.
Cho đến sinh nhật Thẩm Chi Diễn năm ấy, anh ấy nghe được tin Thẩm Chi Diễn quay về, vì thế đã tự tay làm bánh kem, lén đem tới phòng anh, sau đó trốn đi muốn làm anh bất ngờ.
Nhưng anh lại nhìn thấy, vẻ mặt Thẩm Chi Diễn lạnh lùng, lúc nhìn thấy bánh kem thì lập tức phun ra.
Người giúp việc vội vàng lấy bánh kem đi vứt.
Khoảnh khắc đó, Thẩm Thận chết lặng.
Anh ấy nghĩ có lẽ Thẩm Chi Diễn căn bản không thích người em trai này.
Nghĩ vậy, Thẩm Thận nháy mắt thay đổi.
Nếu vậy, anh ấy nhất định phải đứng trên cao, khiến cho Thẩm Chi Diễn không thể không nhìn anh ấy.
Nhưng vào lúc anh ấy chân chính tiến vào tập đoàn Thẩm thị, lại phát hiện ra Thẩm Chi Diễn đã rời gia đình, lựa chọn điện ảnh.
Hơn nữa anh ấy mới biết được hóa ra lúc ấy bệnh kén ăn của Thẩm Chi Diễn phát tác, là anh ấy đã hiểu lầm.
Anh ấy tìm Thẩm Chi Diễn, kể chuyện mình đã vào tập đoàn Thẩm thị cho anh. Anh ấy thầm nghĩ, nếu Thẩm Chi Diễn ghen tỵ, hoặc là bởi vậy mà ghét anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ không khó chịu như vậy.
Nhưng Thẩm Chi Diễn vậy mà chân thành chúc mừng Thẩm Thận.
Thẩm Thận chạy trốn trong tuyệt vọng.
Thẩm Chi Diễn vẫn là người anh trai hoàn hảo như trong cảm nhận của anh ấy, là anh ấy tự ti, yếu đuối, tâm tư âm u, chỉ cần lúc trước anh ấy hỏi Thẩm Chi Diễn nhiều hơn một câu, có lẽ anh em hai người hiện giờ không gặp phải cái tình huống này.
Anh ấy rốt cuộc không còn mặt mũi đi tìm Thẩm Chi Diễn nữa, chỉ âm thầm chú ý đến anh.
Chỉ là khi nhìn thấy Thẩm Chi Diễn đi ăn cùng Khương Đào, anh ấy không chịu nổi nữa.
Sự đố kỵ, ghen tức và chán ghét đan chéo nhau.
Anh ấy để ý tới Thẩm Chi Diễn, đương nhiên cũng biết anh tham chương trình về tình yêu, chỉ là chương trình tình yêu sẽ có kịch bản, chỉ là diễn xuất, nhưng loại lén lút thế này mới thật sự là anh.
Thẩm Thận nhìn Khương Đào đang ăn uống thỏa thích ở đối diện, nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, hỏi: “Cô biết thân phận của tôi không?”
Khương Đào ngẩng đầu: “Hả?”
Tim Thẩm Thận chìm xuống đáy cốc: “Anh của tôi… Thẩm Chi Diễn không nói với cô tôi là ai à?”
Khương Đào lắc đầu.
Thẩm Thận vừa phẫn nộ vừa đau khổ, không biết nên trút giận thế nào.
Lúc này, Khương Đào nhẹ nhàng chụp lấy bờ vai anh ấy, ngay lập tức, cảm xúc tiêu cực này biến mất không còn dấu vết.
Anh ấy ngơ ngác nhìn cô, Khương Đào thỏa mãn liếm môi một chút, “Tại sao Thẩm Chi Diễn phải nói với tôi anh là ai?”
Thẩm Thận phản ứng lại: “Hai người không phải người yêu sao?”
Khương Đào buồn bực nói: “Đó chỉ là chương trình giải trí thôi.”
Cô như bừng tỉnh: “À, anh là fan CP hả?”
Cho nên Thẩm Thận mới gọi là anh Thẩm Chi Diễn, còn cảm thấy bọn họ là người yêu.
Thẩm Thận: “…”
Khương Đào tò mò đánh giá anh ấy, đây là lần đầu cô nhìn thấy fan CP là nam đấy!
Thẩm Thận: “Tôi không phải…”
Khương Đào tốt bụng nói: “Không sao, cứ cắn đường CP đi, có gì đâu mà ngượng, tôi cũng không cười nhạo anh đâu.”
Thẩm Thận lại càng thấy tức giận.
Nhưng lúc này anh ấy cũng bình tĩnh lại, nếu cô và anh trai không phải người yêu, vậy về sau anh ấy cũng không cần gặp cô, cũng không cần phải giải thích thân phận của mình cho cô.
Fan CP cũng được.
Như vậy anh ấy hỏi tình hình của anh trai cũng sẽ không có gì là kỳ lạ.
Vì thế anh ấy lại im lặng.
Khương Đào thấy anh ấy thừa nhận thân phận fan CP, tò mò hỏi: “Hôm nay anh mời tôi ăn cơm, chắc không chỉ là cảm ơn chứ?”
Thẩm Thận bất ngờ: “Tại sao lại hỏi như vậy?”
Khương Đào: “Bởi vì thoạt nhìn anh không giống như cảm ơn tôi.”
Thẩm Thận không ngờ cô lại nhạy bén như vậy nên ngẩn người.
Khương Đào lại nói: “Tôi biết fan CP các anh cũng chia làm hai phe, thích tôi hơn hoặc Thẩm Chi Diễn hơn. Cho nên cảm xúc của anh đối với tôi phức tạp như vậy là bởi vì, anh là fan CP thích Thẩm Chi Diễn hơn đúng không?”
Thẩm Thận: “…”
Anh ấy bị Khương Đào quay vòng, đây con mẹ nó là hội nhóm hiếm thấy gì vậy.
Nhưng lo Khương Đào nghi ngờ, anh ấy chỉ có thể nén xấu hổ nói: “Ờ… tôi chính là fan CP, khụ, fan CP thích Thẩm Chi Diễn hơn.”
Khương Đào: “Yên tâm, yên tâm, cho dù anh là fan gì tôi cũng sẽ đối xử như nhau.”
Lúc này Thẩm Thận đã kiệt sức nhưng nghĩ đến anh trai, vẫn kiên cường hỏi han: “Tôi có thể hỏi cô mấy câu không?”
Khương Đào: “Có thể ~ không phải chuyện riêng tư thì tôi đều có thể trả lời.”
Thẩm Thận cẩn thận hỏi: “Cô và anh ấy thật sự không phải người yêu?”
Khương Đào: “Không phải.”
Thẩm Thận uống một ngụm rượu vang, giả vờ lơ đãng hỏi han: “Hai người có thường xuyên hẹn nhau đi ăn tối sau khi ghi hình không?”
Khương Đào: “Gần đây không có.”
Thẩm Thận: “Tại sao?”
Khương Đào: “Gần đây Thẩm Chi Diễn đang dưỡng thai.”
“Khụ khụ khụ khụ!”
Ngụm rượu vang mà Thẩm Thận uống trực tiếp sặc vào cổ họng.
“Cô… cô nói cái gì?”
Khương Đào nhíu mày: “Anh không xem kỳ mới nhất của chương trình tình yêu kia sao? Anh có thật sự là fan không đấy?”
Lúc này Thẩm Thận mới phản ứng lại, cô đang nói đến giả thiết trong chương trình.
Anh ấy chú ý đến tất cả mọi chuyện của Thẩm Chi Diễn, bao gồm cả chương trình tình yêu kia, nhưng anh ấy không có thời gian xem phát sóng trực tiếp, đều là xem chiếu lại cho nên cũng không biết kỳ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Khương Đào: “Tối mai chúng tôi sẽ làm reaction kỳ hai, anh có thể chú ý một chút.”
Thẩm Thận: “…”
Khương Đào ăn xong, lau miệng: “Cảm ơn anh đã chiêu đãi tôi, tôi phải về rồi.”
“Từ từ.”
Thẩm Thận rốt cuộc cũng hỏi chuyện mà mình để ý cả một tối: “Khi ở Paris tôi từng thấy hai người cùng đi ăn cơm.”
Khương Đào hỏi lại: “Bạn bè thì không thể ăn cơm cùng được sao?”
“Nhưng mà… cô không biết rằng anh ấy bị chứng kén ăn, rất ít khi đi ra ngoài ăn cơm cùng bạn bè à?”
Khương Đào kinh ngạc nói: “Hóa ra anh hiểu anh ấy như vậy!”
Thẩm Thận miễn cưỡng nở nụ cười: “Trước kia tôi là fan của anh ấy nên chú ý tới anh ấy nhiều hơn chút.”
Khương Đào suy nghĩ: “Vậy… có lẽ là bởi vì ăn cùng tôi cho nên ăn ngon hơn?”
Thẩm Thận cúi đầu nhìn bàn đồ ăn trống trơn.
Là… là rất ngon.
Tóm lại, thái độ Khương Đào cực kỳ thản nhiên, Thẩm Thận cũng không thể không tin hai người họ thật sự không có gì, là do mình nghĩ quá nhiều.
Lòng anh ấy trùng xuống.
Không còn ánh mắt bắt bẻ như trước, anh ấy không thể không thừa nhận, kỳ thật Khương Đào là người rất thú vị.
Cũng… không đáng ghét vậy.
–
Khương Đào rời khỏi nhà hàng liền gọi cho Thẩm Chi Diễn ngay lập tức.
“Anh có biết người tên Thẩm Thận không?”
Thẩm Chi Diễn hơi giật mình, ngay sau đó phản ứng lại: “Em ấy tìm em à? Em ấy đối xử với em như thế nào?”
Khương Đào: “Anh ấy có thể đối xử như thế nào? Chỉ là mời tôi ăn một bữa cơm, sau đó giả làm fan CP, hỏi chúng ta có phải người yêu không!”
Trái tim Thẩm Chi Diễn dường như đập liên hồi: “Em… trả lời em ấy như thế nào?”
Khương Đào: “Tôi đương nhiên nói không phải.”
Lòng Thẩm Chi Diễn bình tĩnh lại, “Em ấy là em trai của anh.”
Sau đó anh giải thích một chút về mối quan hệ của anh và Thẩm Thận với cô.
“Hả?” Khương Đào nghĩ đến tình tiết tranh đấu gia tộc trong những cuốn tiểu thuyết và phim truyền hình đã xem gần đây, cảnh giác nói: “Thảo nào anh ấy luôn hỏi về anh, có phải sẽ bất lợi với anh không? May mắn là tôi cơ trí, trả lời anh ấy nửa thật nửa giả, anh ấy cũng không nghi ngờ.”
Thẩm Chi Diễn dở khóc dở cười: “Sau này em nên bớt để Tần Ngộ tiêm nhiễm thứ linh tinh vào đầu đi.”
Khương Đào: “Chậc.”
Thẩm Chi Diễn xoa trán, nhưng nghĩ tới việc Khương Đào gặp phải chuyện này, còn quan tâm anh như vậy, trước tiên gọi điện thoại cho anh ngay lập tức, trái tim lại không biết kiềm chế mà bắt đầu nhảy loạn.
“Em… rất quan tâm anh?”
Khương Đào: “Đúng vậy!”
Lòng Thẩm Chi Diễn càng rối loạn, anh liếm liếm môi, giọng nói cũng lạc đi một chút: “Tại sao?”
“Hỏi vì sao nhiều như vậy làm gì, chúng ta không phải bạn bè sao?” Khương Đào thản nhiên nói, lại quan tâm anh, “Anh còn đang mang thai đấy, đừng nên lo lắng nhiều như vậy.”
Thẩm Chi Diễn: “…”
“Tạm biệt!”
–
Bởi vì kỳ đầu tiên đã thành công tốt đẹp nên tổ chương trình “Tiến hành yêu đương” đã ghi hình phần reaction của khách mời khi xem kỳ hai của chương trình.
Khi sáu khách mời vào phòng phát sóng trực tiếp, màn hình bình luận cũng nháo nhào lên.
[Hú hú hú! Anh Thẩm! Khương Khương! CP Sinh Khương lên!]
[Còn CP EQ của chúng tôi đâu!!]
[Là cặp đôi thật sự duy nhất trong trường quay, fans của chị Nhạc Nhạc và anh rể đâu!!]
Ở nhà họ Thẩm, Thẩm Thận đi tới đi lui trong phòng, do dự hồi lâu, cuối cùng không chịu được nữa, mở phần mềm phát sóng trực tiếp ra. Anh ấy còn tự tìm lý do cho mình. Tôi không phải muốn xem, chỉ là đã hứa với Khương Đào, con người phải giữ lời hứa.
Nhưng khi mở phát sóng trực tiếp ra, nhìn thấy Thẩm Chi Diễn xuất hiện trên màn hình.
Anh mình đẹp trai quá đi!
Kiều Thi Thi tạm thời làm người dẫn chương trình đã khuấy động bầu không khí một lúc, chương trình lập tức bắt đầu.
Sau phần giới thiệu màu hồng, tràn ngập không khí lãng mạn kết thúc.
Sáu người trang điểm nhẹ nhàng đi tới đảo Hải Nhai biển trong, trời xanh.
Khi Kiều Thi Thi công bố nội dung nhiệm vụ xong thì đưa ba phong thư chứa tiền du lịch cho ba cặp tình nhân.
Tần Ngộ mở phong bì, để lộ ra số tiền, cố ý khoe ra trước mặt Thẩm Chi Diễn.
Mà ở góc độ kia của anh ấy, khán giả rõ ràng nhìn thấy một cạnh của tờ giấy nho nhỏ.
Tần Ngộ không hề cảnh giác.
Tang Linh cũng đã chú ý tới.
Cô ấy kịp thời cất phong thư đi, không chỉ vậy còn thừa dịp Tần Ngộ bị mọi người cười nhạo, làm bộ đếm tiền, lấy tờ giấy ra.
Chương trình cố ý cho cô một cảnh ở đoạn này.
Chỉ thấy sau khi Tang Linh xem xong, bình tĩnh nhét vào túi, lại giả vờ như không có gì xảy ra, thả tiền vào lại.
Tần Ngộ: “!!!”
“Hóa ra cô đã biết từ lâu! Cô thật âm hiểm, thật biết diễn!”
Tang Linh không cảm thấy áy náy chút nào, thản nhiên nói: “Tôi sẽ xem như anh khen tôi diễn tốt, cảm ơn.”
Tần Ngộ: “…”
[Ha ha ha ha ha ha ha, anh Tần vẫn nên chấp nhận số phận đi, chị Tang chính là khắc tinh của đời anh!]
[A a a a a chị Tang ngang ngược ghê!!]
[Cho nên tất cả đều bị chị Tang ở sau lưng khống chế!]
Nhưng lúc này, tổ chương trình lại chuyển màn hình.
Khương Đào nhìn quán bán nước dừa ven đường, từ khi Thẩm Chi Diễn lấy phong thư kia, lúc mua nước dừa, cô cũng thấy nhiệm vụ trong phong thư.
So với sự cẩn thận của Tang Linh, Khương Đào vừa uống nước dừa vừa quang minh chính đại xem tờ giấy.
Tần Ngộ thò đầu qua hỏi: “Cô đang xem gì đấy?”
Khương Đào: “Cùi dừa.”
Cô nói xong còn bình tĩnh nhét giấy vào trong miệng ăn.
Tần Ngộ không chút nghi ngờ rời đi.
[!!!]
[Ha ha ha ha ha ha, hóa ra đây mới là chân tướng mọi chuyện!]
[Anh Tần, anh thật thảm! Thật sự! Hóa ra anh từng gặp thoáng qua chân tướng]
Tần Ngộ trợn mắt há mồm, hỏi Khương Đào: “Cô cũng đã biết từ lâu?”
Khương Đào gật đầu: “Tôi vốn đang lo bị phát hiện, nhưng nhìn thấy là anh, tôi lập tức an tâm.”
Tần Ngộ: “!!!”
[Ha ha ha ha ha, anh Tần bị mọi người khinh cả đời!!!]
[Anh Tần như vậy chẳng phải như công nhận chỉ số thông minh rất thấp sao hhhhhhhh]
[Cần phải tuyên bố nghiêm túc, chỉ số thông minh của thần tượng không đại biểu cho chỉ số thông minh của fans!!]
Đã đến trang trại Nguyệt Quang.
Ba khách mời nam bị trói ở đó.
Tuy rằng khán giả đã xem qua một lần nhưng xem một lần nữa vẫn cảm thấy buồn cười.
Tần Ngộ không nhịn được hỏi mấy người Thẩm Chi Diễn: “Hai người thật sự không bất ngờ sao? Các cô ấy rõ ràng thật sự không muốn cứu người đó!”
Thẩm Chi Diễn thở dài: “Đấy gọi là mặc cả!”
Tần Ngộ: “Mặc cả?”
Từ Tử Dục đĩnh đạc nói: “Mặc cả có nghĩa là không biểu hiện ra bên ngoài món đồ mà mình thích, dùng thái độ bình tĩnh không để tâm, mê hoặc hướng dẫn mua, thúc đẩy người bán hạ thấp giá, cậu xem đi, ba người họ phối hợp ăn ý thế nào!”
Tần Ngộ: “…”
“Nhưng về sau họ thật sự rời đi! Đi ăn một bữa thịnh soạn!”
Từ Tử Dục tiếp tục nói: “Đây là chiêu cuối cùng của mặc cả, xoay người rời đi, trong tình huống bình thường, đến bước này rồi, người bán sẽ bị đục thủng phòng tuyến tâm lý.”
Tần Ngộ: “…”
Tại sao anh ấy hiểu biết như vậy!
[Ha ha ha ha ha, vừa nhìn là biết anh ấy chính là người thường xuyên mặc cả!]
[Học không nổi, học không nổi!]
[Toàn bộ hành trình chỉ có một mình anh Tần chẳng hay biết gì, thật thê thảm!]
Khương Đào: “Hóa ra còn có thể mặc cả, tôi đã học được.”
Thẩm Chi Diễn sửng sốt một chút: “Không phải các em nói có chiến lược sao? Chẳng lẽ không thương lượng?”
Tang Linh ở bên cạnh nói chen vào: “Không phải, bọn tôi hoàn toàn không thương lượng, tất cả đều là tùy cơ ứng biến.”
Thẩm Chi Diễn: “…”
Khương Đào gật đầu: “Đúng rồi.”
Thẩm Chi Diễn nhớ lại tình cảnh ngay lúc đó, chần chờ nói: “Cho nên lúc ấy lời em nói là thật, em chỉ muốn tiết kiệm một bữa ăn.”
Khương Đào: “Đúng rồi.”
Thẩm Chi Diễn: “…”
Tần Ngộ lập tức cười lớn: “Thẩm Chi Diễn à! Thông minh bị thông minh làm cho hiểu nhầm!]
Thẩm Chi Diễn cười khinh: “Ít nhất sau đó tôi còn được một cái sandwich, còn cậu thì sao?”
Tần Ngộ lập tức không nói nữa: “Tiếp tục xem đi.”
[Ha ha ha ha ha ha, anh Tần anh cần gì phải tự rước nhục vào thân chứ!]
[Anh Thẩm chỉ tỏ ra đáng thương ở trước mặt Khương Khương thôi, ở trước mặt anh sẽ không như vậy đâu!]
Ba người Khương Đào vào nhà hàng không được bao lâu, thừa dịp khi vào WC, màn hình đóng lại, lúc này họ bắt đầu ủ mưu về hồ tiên nữ ở chặng cuối.
Khi màn hình quay lại, ba người làm bộ không có chuyện gì xảy ra, vui vẻ ăn uống.
Chỉ là sau khi Tang Linh nói chuyện phân chia tài sản xong, Khương Đào mới chạy vội đi.
Lúc đó khán giả còn thấy lạ, cô đang định làm gì, nhưng sau đó lại biết cô đi mua bánh sandwich cho Thẩm Chi Diễn.
[Hú hú hú hú hú, sandwich thật ngọt, thật ngọt!]
Khóe miệng Thẩm Chi Diễn cũng mỉm cười, anh nhìn Khương Đào chạy vào nhà hàng trong màn hình.
Chỉ thấy cô cầm phong bì đựng tiền, ở phía trước quầy tự hỏi một hồi lâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm nói: “Cho tôi năm cái sandwich!”
[???]
[Năm cái?]
[Tôi nhớ không nhầm lúc ấy anh Thẩm chỉ ăn một cái thôi mà!]
Khương Đào cầm theo năm cái sandwich đi ra, vừa đi vừa ăn.
Cô ăn đến cái cuối, chỉ còn một cái.
Cô lưu luyến không rời cất lại vào túi, nhỏ giọng nói thầm.
“Mỗi người một nửa, vẫn rất công bằng.”
Thẩm Chi Diễn: “…”
Tần Ngộ âm dương quái khí (*) an ủi: “Không sao đâu, ít nhất còn có một cái sandwich!” Những từ giống nhau nhưng có nghĩa khác nhau, tiếng trung quá rộng và thâm thúy!
[Ha ha ha ha ha ha ha thần kỳ thật mỗi người một nửa!]
[Cười ẻ với biểu cảm của anh Thẩm ha ha ha ha ha]
[Cười chết tôi! Bảy phần trăm không tương xứng giữa anh Thẩm và Khương Khương chính là ở điểm này rồi!]
Lúc này nửa kỳ này kết thúc, bắt đầu chương trình quảng cáo.
Các khách mời cũng đứng lên hoạt động.
Màn hình bình luận lại trở thành nơi các fan thổ lộ.
Thẩm Thận tựa lưng vào ghế ngồi, nghĩ đến cảnh tượng trong chương trình vừa nãy, còn có cảnh tượng người anh trai hoàn hảo tài năng trong lòng anh ấy đau khổ, không nhịn được cười rộ lên.
Thậm chí Thẩm Thận bắt đầu tưởng tượng, nếu Khương Đào thật sự trở thành chị dâu của anh ấy, hình như… cũng không tệ lắm?!
Anh ấy đột nhiên phản ứng lại, vuốt gò má mình, nháy mắt nghiêm túc trở lại.
Anh ấy tuyệt đối sẽ không trở thành fan CP!
Chắc chắn!