Tối hôm qua trở mình suốt đêm, đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Đáng lẽ hôm qua tính về nhà, kết quả lại bị cú điện thoại của Phương Mạc gọi đi Tam Lý Đồn (tên đường ở Bắc Kinh), chơi một hồi tới tận nữa đêm. Trên đường trở về An An ngủ gục trong xe. Lúc tỉnh dậy cũng không biết làm cách nào về đến nhà.
Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh thì cảm thấy phấn chấn tinh thần. Bữa sáng cũng chưa ăn cho nên Bình Tử móc túi xách, lấy ra nữa bịch bánh bích quy đưa cho cô. An An vừa ăn vừa uống nước lọc cho đỡ đói.
Thứ hai vốn đã ít người, đặc biệt đối với loại người giỏi ăn không ngồi rồi như các cô đây thì không khí lại càng tiêu điều hơn.
An An gọi điện thoại cho Diệp Tử. Hai người rãnh rỗi tán gẫu một lát, còn nói đến chuyện lần trước làm sao ‘dạy dỗ’ Quân Tử. Diệp Tử nói, một tháng không cho lên giường. Kết quả cho tới bây giờ, Quân Tử vẫn còn chưa nắm được tay của bà xã. An An tự mình tưởng tượng ra gương mặt của Quân Tử, sau khi bị cấm dục sẽ thành bộ dạng như thế nào.
Cứ như vậy, hai chị em người này không biết mắc cỡ, cùng nhau ‘tưởng tượng’ ông xã của đối phương. Quan niệm cuộc sống, nguyên tắc đạo đức, tất cả đều như viên thuốc, nuốt trộng xuống bụng hết rồi.
Sau cùng, mục đích chủ yếu của An An là chuyện lễ phục. Diệp Tử nói đã đi coi rồi, nhưng chưa quyết định. An An nói cho cô ấy biết mình sẽ mua, cô thay mặt cô ấy quyết định, coi như là quà kết hôn của cô cho cô ấy.
Dáng người An An và Diệp Tử giống nhau, chiều cao, sức nặng không khác biệt nhau lắm, cho nên quần áo của hai người hình như là một cỡ. Chỉ cần cô mặc vừa thì Diệp Tử cũng không thành vấn đề.
Tan sở, An An kéo Bình Tử đi Vương Phủ Tỉnh. Bình Tử nhất định không muốn đi, nhưng lại không dám từ chối An An. Đi chỗ đó một lần là muốn tự sát một lần. Nơi đây chính là chổ biểu hiện rõ ràng sự chênh lệch giữa người giàu có và kẻ không có cắc bạc nào.
Hai người đến đó là đã hơn sáu giờ chiều. Trước tiên là giải quyết vấn đề cơm tối. Đột nhiên An An nghĩ tới chuyện Bình Tử đi xem mắt tối hôm qua.
An An đập một cái xuống cái bàn trước mặt: “Hey, tối hôm qua xem mắt như thế nào?” Gần đây Bình Tử bị người nhà hối thúc gấp gáp. Qua mấy người bạn bè thân thích ở Bắc Kinh, trước đây hai ngày đã đi xem mắt, khi trở về lại không nghe Bình Tử khai báo gì. Tối hôm qua lại đi nữa, không biết tình trạng ra sao rồi.
Bình Tử đang há lớn miệng nhét đồ ăn vào, bị An An hỏi, ngẩng đầu cười hì hì: “Tớ bật mí cho cậu biết, xem mắt hôm qua không tệ lắm.”
“Hả, hợp ý à?”
“Tớ cảm thấy được lắm. Người hai ngày trước có vẻ thuộc loại ‘thụ’, người hôm qua có vẻ như ‘công’ đấy.”
Trong nháy mắt, trên đầu An An lộ ra ba đường đen: “Rồi sao nữa?”
“Chàng ‘công’ muốn xin số điện thoại của tớ. Tiện tay, tớ cho anh chàng số di động rồi.”
“. . . . . .”
Mẹ nó, An An chẳng biết phải làm sao nữa. Tốc độ lầm đường lỡ bước của Bình Tử càng ngày càng nhanh lại càng nặng. Không biết có loại thuốc nào có thể nhanh chóng hấp thu, cứu chữa ngay lập tức cái người bên cạnh này không ta?
An An cầu nguyện thay cho hai anh chàng kia, hi vọng không gây thêm ‘thảm kịch’ nữa.
Lúc trước ở Thế Mậu, An An đã nhìn thấy một bộ váy lễ phục không có dây màu đỏ thẫm. Hôm nay cô định bụng tìm thêm vài kiểu nữa. Ngày hôm qua ở chung với Uông Thanh Mạch đã sớm quên mất tiêu chuyện tìm đồ cho Diệp Tử, chỉ lo vui chơi hào hứng. Sáng sớm hôm nay chợt nhớ ra, làm thế nào lại quên mất chuyện đi xem lễ phục cho Diệp Tử.
Hai người ăn cơm xong kêu tính tiền. Bình Tử trừng mắt nói: “Chỉ có ba món ăn mà tới một trăm hai lận?”
An An kéo Bình Tử ra cửa: “Được rồi, cậu đâu phải trả tiền!”
Bình Tử bĩu môi, không phải cô trả tiền, nhưng tiền An An thì cũng là tiền mà. Xót ruột quá đi thôi, bấy nhiêu đó cũng đủ để cô mua biết bao nhiêu bánh trứng rồi!
An An chọn mấy cửa hàng đồ hiệu để xem. Bình Tử nhìn thấy giá tiền thì líu lưỡi. An An cũng đã thử hết hai kiểu rồi.
An An lại kéo Bình Tử đi thử vài bộ quần áo mùa thu. Bình Tử đẩy trái ngăn phải gì cũng không thoát khỏi An An.
Vốn là Bình Tử phải nên vui mừng. Bởi vì bộ ngực phẳng lì của cô mà mọi người đặt cho cô cái danh hiệu ‘Bình Tử’ này. Kết quả hôm nay vừa mặc bộ váy màu vàng nhạt ôm sát người lên, bộ ngực nhỏ đầy đặn này của Bình Tử lại là một niềm tự hào không nói lên lời.
Ở bên cạnh, An An chậc chậc lưỡi, liếc nhìn bộ ngực của Bình Tử: “Xem ra danh hiệu ‘Bình Tử’ này phải đổi lại thôi. Tên đã không còn hợp với người nữa rồi.”
Bình Tử hơi mắc cỡ, vội vàng kéo vải che bộ ngực lại. Cô rất ít khi mặc thiếu vải như thế này, cho nên lúc soi mình trong gương, mém chút nữa là cô tự dọa chết mình.
Bình Tử thay lại quần áo của mình thì ở bên kia An An đã hỏi cho hóa đơn. Bình Tử vội vàng kéo tay An An lại thì thầm: “Bộ đồ này quá mắc, tớ không muốn.”
An An trợn mắt nhìn Bình Tử: “Chị đây tặng cậu đó.”
“Hả? Không được, không cần làm gì vậy! Mắc quá!” Cứ như vậy mà đốt hết 1499 đồng, cô còn không đủ tiền uống thuốc làm sao có tiền để mua váy. Tiền của An An cũng là tiền mà.
“Đừng nói nhảm! Tớ tự nguyện cho cậu. Ba bộ ở Thế Mậu tớ mua còn mua nổi, huống chi chỉ có bộ này. “An An cầm hóa đơn ra trả tiền. Nhận quà tặng như thế khiến Bình Tử vô cùng ngượng ngùng.
Bình Tử xách túi đồ đi theo bên cạnh An An, nói thầm trong bụng, An An không giống như là kẻ không có tiền, rồi kéo tay An An lại hỏi: “Lâu nay không phải cậu nói không có tiền sao? Bây giờ tớ xem ra cậu không giống không có tiền. Có phải Uông đại gia cho cậu không?”
“Cho cái khỉ khô, Uông đại gia chưa bao giờ cho tớ tiền.” Vẫn là cô cố gắng không được hay sao?
An An tìm thấy bộ lễ phục đã thử qua ở Thế Mậu, thử lại lần nữa, cuối cùng quyết định chọn cái này. Bình Tử nhìn giá tiền, hơn một vạn tám ngàn đồng. Mẹ ơi, tiền lương mấy tháng của cô đó! An An thật sự ra tay quá nặng mà.
An An hài lòng nhìn bộ lễ phục tự mình chọn nói:”Diệp Tử kết hơn, chuyện lớn cả đời, tớ chảy chút máu có nhằm nhò gì.”
Ở bên cạnh Bình Tử gật đầu một cái, thầm thương xót cho túi tiền của An An.
Ngày hôm qua đã đi dạo hết rồi. Hôm nay cũng không có chỗ để đi. Mua xong chút đồ bậy bạ thì hai người chuẩn bị đi về. Hôm nay An An tính trở về nhà. Đã lâu lắm rồi không về, chắc là bụi bặm bám tùm lum.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đột nhiên Bình Tử “A” lên một tiếng sợ hãi. Ánh mắt cô sáng rực như phát hiện được vùng đất mới. Tròng mắt mở lớn nhìn về phía trước chỉ loạn xạ: “An An, nè, đó không phải là Uông thị trưởng sao?”
“Éc……” An An nhìn theo anh mắt cảu Bình Tử, xa xa theo ánh mắt của Bình Tử, xa xa một chút, một nam một nữ đang cặp tay đi về phía trước. Mái tóc người con gái kia như uốn lượn như sóng biển, mái tóc mà cô vẫn ghét cay ghét đắng. Không phải lần trước cô đã gặp qua người con gái này ở Karaoke sao?
Mà người đàn ông ở bên cạnh chính là Uông Thanh Mạch, toàn thân trang phục thường ngày màu đen, thắt lưng thẳng tắp, khí thế oai nghiêm, đang dùng ánh mắt dịu dàng trò chuyện gì đó với người con gái bên cạnh.
An An ngẩn người ra, Bình Tử cũng giật mình, cả hai cứ ngơ ngẩn như người bị trúng tà. Uông Thanh Mạchcặp kè cánh tay của người con gái kia, kéo sát bên người, từ từ đi khỏi tầm mắt của các cô.
An An thẩn thờ quay đầu nhìn Bình Tử, mà Bình Tử cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nhìn An An. Hai người nhìn qua nhìn lại một hồi An An mới bắt đầu có phản ứng, mẹ nó, cái gả đàn ông chết tiệt này chơi trò bắt cái hay tay với cô!
An An thở phì phò đứng khựng lại, Bình Tử không dám thở mạnh, sợ chọc phải An An bị lây họa. An An nhìn chằm chằm cặp ‘gian phu dâm phụ’ từ từ biến mất một cách căm phẫn, lắc lắc cánh tay đang bị Bình Tử kẹp chặt, đi về phía trước một cách rầu rĩ không mục đích.
Bình Tử thận trọng đi theo sau, bởi vì cô nhìn thấy đốt tay của An An trắng bạch vì năm ngón tay đang siết chặt lại, nhưng mặt mày củ cô ấy lại không lạnh nhạt không cảm xúc.Sự khác biệt như vậy chứng minh rằng An An sẽ phải bộc phát.
Hirako thận trọng theo tới, bởi vì nàng thấy An An này nắm bao mang ngón tay đốt ngón bởi vì vô cùng dùng sức mà khẽ phiếm bạch, mà trên mặt của nàng cũng là nhất phái lạnh nhạt. Như vậy tương phản, chứng minh An An sẽ phải bộc phát.
An An nghĩ đi nghĩ lại đều nghĩ ra không có cái gì đó không đúng. Cũng là cô gái đó, lần gặp thứ hai thân mật hơn nhiều so với lần trước thì tại sao có thể gọi là quan hệ bình thường được?
Đi tới cửa tiệm Haangen-Dazs, An An ngơ ngẩn đứng trước cửa một hồi lâu, xaoy người lại nhìn Bình Tử tươi cười nói: “Có muốn ăn Haagen-Dazs không? Chị đây mời khách.”
Bình Tử nhìn An An cười như vậy khiến cô không biết phải làm sao. Rõ ràng cô ấy đang đau khổ vô cùng, khổ sở không nói nên lời! Vì sao lại cười khó coi hơn cả khóc như thế?
Chọn hai ly kem lạnh, An An múc từng muỗng ăn, càng nghỉ càng ăn không vô.
Con mẹ nó, dù chuyện này xảy r cho bất cứ người nào, họ đều không thể giữ được bình tĩnh. Lần này khác với lần trước, lần nay hai người cặp tay nhau, kề sát thân thể. Người con gái kia diện mạo xinh xắn, tóc đen tuyền quăn quăn… Tất cả đều khắc ghi trong đầu của cô.
Cô lắc mạnh đầu, dùng sức chớp mắ, làm thế nào cũng không xóa tan được hình ảnh vừa rồi.
Cô càng nghĩ càng hỗn loạn, càng hỗn loạn cang khó chịu! Cô rõ ràng hơn ai hết con người Uông Thanh Mạch, cử chỉ tiếp xúc thân mật như vậy khẳng định là có vấn đề.
Hôm qua, hai người còn ôm hôn nhau trên con phố này. Hôm nay, Uông Thanh Mạch ôm ấp đàn bà khác trước mặt cô.
Thật là mắc cười mà! Không, trào phúng không đủ để hình dung tâm trạng không thể nào phục hồi của cô ngay lúc này.
Cái tay An An cầm muỗng bắt đầu run rẩy. Mới vừa rồi tại sao không xông lên, tát cho Uông Thanh Mạch một cái. Cô quên mất, chạy trốn không phải là tính cách của cô. Cô quên mất, cô có nghĩa vụ phải quản tốt người đàn ông này.
Cô tự dưng phát giác ra được, thì ra trong giây phút đó cô đang ở trong trạng thái lái xe không thắng, đường bị chặt đứt, động cơ vẫn còn chạy… hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ phán đoán.
Mẹ nó, đàn ông đều là loại này. Không trách Diệp Tử vẫn thường nói, không thể bỏ mặc đàn ông muốn làm gì thì làm, nếu không sẽ gây ra chuyện lớn, rồi chính mình là người phải hối hận.
Bây giờ cô thật hối hận! Cố gắng nuốt cục kem trong cổ họng xuống, toàn thân trong ngoài lạnh lẽo như băng tuyết, trái tim cũng co rúm lại thành từng đoạn.
Càng nghĩ An An càng uất ức, mím môi nhét kem vào trong miệng. Bàn tay nắm chặt thành quả đấm kia đã sớm bán đứng vẻ mặt giả đò lạnh nhạt kia của cô.
Bình Tử ăn được hai muỗng thì đừng lại, nhìn ánh mắt quật cường ẩn nhẫn của An An rồi cắn cắn môi nói: “An An, đừng như vậy! Có phải người đó là vợ của thủ trưởng Uông không? Như vậy cũng tốt mà, về sau cậu với ông xã cậu có thể sống một cuộc sống thật tốt. Đừng dính dấp lờ mờ với anh ta nữa.”
Bình Tử nhìn ánh mắt tan nát của An An, bất rằng cô ấy chả có hấp thu được lời nào của mình, cô dừng lại một chút rồi tiếp tục khyên nhủ: “Điều này cũng khiến cậu hiểu rồi, đàn ông có vợ không thích hợp cho cậu đâu… Ông xã cậu tốt như vậy,tuy rằng anh ấy bận rộn công việc nhưng quan tâm cậu vô cùng. Mặc kệ như thế nào, đó cũng là ông xã của mình. Chồng của người khác cũng chỉ là của người ta thôi.”
“Đừng nói nữa.” Bình Tử vẫn còn nói gì nữa đó, nhưng An An chỉ cảm thấy ong óng bên tai. Bây giờ trong đầu cô hỗn loạn, chỉ muốn được yên tĩnh.
Bình Tử lo lắng cho cô, nắm chặt tay cô muốn an ủi. Lần này thật sự là làm Bình Tử hoảng sợ, tay của An An lạnh ngắt, gống như sẽ biến thành băng ngay lập tức. Cô vội vàng giựt lại ly kem trong tay của An An:” Không ăn nữa! Cậu muốn đông chết mình hả?”
An An đẩy tay Bình Tử ra, giọng mũi dày đặc nói: “Đừng đụng tới tớ. Tớ muốn ăn cái gì sẽ ăn cái đó.” An An thấy giống như có cái gì đó đâm thẳng vào tim, một nỗi đau khó có thể hình dung lan tràn trong cơ thể, mùi vị chua xót, đau đớn tâm can.
Bình Tử không nhịn được nữa rồi, giành lấy hộp kem từ trong tay An An ném vào thùng rác, sau đó xoay người kéo tay An An: “Chúng ta đi thôi, đừng ngồi ở đây nữa.”
Trong đầu An An tràn ngập vô số hình ảnh, bị Bình Tử lôi kéo bất ngờ như vậy thì giật mình nhưng lạ nghe lời đứng lên. Bình Tử cầm túi xách của An An và của mình, còn có hai túi đồ lớn mới mua, kéo An An bỏ đi.
Vừa mới bỏ đi, một cơn gió lạnh thổi vụt qua. Đêm mùa thu rất lạnh, Bình Tử kéo tay An An lại gần một chút cho đỡ lạnh.
Trên người An An lạnh ngắt, tay của cô cũng vậy. Đó là vì hơi lạnh từ đáy lòng tràn ra ngoài, lạnh tới nổi gần như mang tới gió rét cho Bình Tử.
Bình Tử không vui. Cô đã cố hết sức, đồ trong tay lại quá nặng, bên kia còn phải nửa kéo theo An An, lại càng thêm có lòng nhưng không có sức.
Hai bên đường, người đi qua lại đông đúc. Lúc đi ngang qua cái ghế dài mà hai người đã ngồi nghỉ hôm qua, An An ngừng lại. Hôm qua ngọt ngào ấm áp, bây giờ giống như một đấm nhắm ngay lồng ngực của cô, khiến cô đau nhức không thôi.
Ánh mắt sâu thẫm không đáy, mắt mở to không hề chớp, nhìn chằm chằm ghế dài đó một cách hung dữ, giống như muốn nhìn thấu sắc mặt của Uông Thanh Mạch ngày hôm qua qua làn không khí mỏng manh. Cô thật muốn nhào lên đạp cho một cái!
Tay An An nắm thật chặt, rồi buông ra, sau đó lại siết chặt thành quyền. Lặp đi lặp lại động tác này giống như cô không biết nên để tay mình ở đâu cho tốt.
Người đi đường qua lại, đụng nhẹ bả vai của An An khiến cô phục hồi lại tinh thần từ không gian trống rỗng.
Quay lại nhìn Bình Tử đang sắp khóc lên, An An mắng nhẹ: “Ngu ngốc, tớ không khóc thì thôi chứ cậu khóc cái khỉ gió gì?”
Rốt cuộc An An cũng lên tiếng, trong lòng Bình Tử đang khổ sở vì cô, thở phù một tiếng, giống như vừa khóc vừa cười. Cuối cùng nước mắt tràn ra, mĩm cười trong mắt lệ long lanh, cô nói: “An An,cậu làm tớ sợ muốn chết.”
An An kéo quần áo lại, quấn chặt mình rồi nói: “Đi thôi.”
Còn mua nổi, huống chi chỉ có bộ này. “An An cầm hóa đơn ra trả tiền. Nhận quà tặng như thế khiến Bình Tử vô cùng ngượng ngùng.
Bình Tử xách túi đồ đi theo bên cạnh An An, nói thầm trong bụng, An An không giống như là kẻ không có tiền, rồi kéo tay An An lại hỏi: “Lâu nay không phải cậu nói không có tiền sao? Bây giờ tớ xem ra cậu không giống không có tiền. Có phải Uông đại gia cho cậu không?”
“Cho cái khỉ khô, Uông đại gia chưa bao giờ cho tớ tiền.” Vẫn là cô cố gắng không được hay sao?
An An tìm thấy bộ lễ phục đã thử qua ở Thế Mậu, thử lại lần nữa, cuối cùng quyết định chọn cái này. Bình Tử nhìn giá tiền, hơn một vạn tám ngàn đồng. Mẹ ơi, tiền lương mấy tháng của cô đó! An An thật sự ra tay quá nặng mà.
An An hài lòng nhìn bộ lễ phục tự mình chọn nói:”Diệp Tử kết hơn, chuyện lớn cả đời, tớ chảy chút máu có nhằm nhò gì.”
Ở bên cạnh Bình Tử gật đầu một cái, thầm thương xót cho túi tiền của An An.
Ngày hôm qua đã đi dạo hết rồi. Hôm nay cũng không có chỗ để đi. Mua xong chút đồ bậy bạ thì hai người chuẩn bị đi về. Hôm nay An An tính trở về nhà. Đã lâu lắm rồi không về, chắc là bụi bặm bám tùm lum.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đột nhiên Bình Tử “A” lên một tiếng sợ hãi. Ánh mắt cô sáng rực như phát hiện được vùng đất mới. Tròng mắt mở lớn nhìn về phía trước chỉ loạn xạ: “An An, nè, đó không phải là Uông thị trưởng sao?”
“Éc……” An An nhìn theo anh mắt cảu Bình Tử, xa xa theo ánh mắt của Bình Tử, xa xa một chút, một nam một nữ đang cặp tay đi về phía trước. Mái tóc người con gái kia như uốn lượn như sóng biển, mái tóc mà cô vẫn ghét cay ghét đắng. Không phải lần trước cô đã gặp qua người con gái này ở Karaoke sao?
Mà người đàn ông ở bên cạnh chính là Uông Thanh Mạch, toàn thân trang phục thường ngày màu đen, thắt lưng thẳng tắp, khí thế oai nghiêm, đang dùng ánh mắt dịu dàng trò chuyện gì đó với người con gái bên cạnh.
An An ngẩn người ra, Bình Tử cũng giật mình, cả hai cứ ngơ ngẩn như người bị trúng tà. Uông Thanh Mạchcặp kè cánh tay của người con gái kia, kéo sát bên người, từ từ đi khỏi tầm mắt của các cô.
An An thẩn thờ quay đầu nhìn Bình Tử, mà Bình Tử cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nhìn An An. Hai người nhìn qua nhìn lại một hồi An An mới bắt đầu có phản ứng, mẹ nó, cái gả đàn ông chết tiệt này chơi trò bắt cái hay tay với cô!
An An thở phì phò đứng khựng lại, Bình Tử không dám thở mạnh, sợ chọc phải An An bị lây họa. An An nhìn chằm chằm cặp ‘gian phu dâm phụ’ từ từ biến mất một cách căm phẫn, lắc lắc cánh tay đang bị Bình Tử kẹp chặt, đi về phía trước một cách rầu rĩ không mục đích.
Bình Tử thận trọng đi theo sau, bởi vì cô nhìn thấy đốt tay của An An trắng bạch vì năm ngón tay đang siết chặt lại, nhưng mặt mày củ cô ấy lại không lạnh nhạt không cảm xúc.Sự khác biệt như vậy chứng minh rằng An An sẽ phải bộc phát.
Hirako thận trọng theo tới, bởi vì nàng thấy An An này nắm bao mang ngón tay đốt ngón bởi vì vô cùng dùng sức mà khẽ phiếm bạch, mà trên mặt của nàng cũng là nhất phái lạnh nhạt. Như vậy tương phản, chứng minh An An sẽ phải bộc phát.
An An nghĩ đi nghĩ lại đều nghĩ ra không có cái gì đó không đúng. Cũng là cô gái đó, lần gặp thứ hai thân mật hơn nhiều so với lần trước thì tại sao có thể gọi là quan hệ bình thường được?
Đi tới cửa tiệm Haangen-Dazs, An An ngơ ngẩn đứng trước cửa một hồi lâu, xaoy người lại nhìn Bình Tử tươi cười nói: “Có muốn ăn Haagen-Dazs không? Chị đây mời khách.”
Bình Tử nhìn An An cười như vậy khiến cô không biết phải làm sao. Rõ ràng cô ấy đang đau khổ vô cùng, khổ sở không nói nên lời! Vì sao lại cười khó coi hơn cả khóc như thế?
Chọn hai ly kem lạnh, An An múc từng muỗng ăn, càng nghỉ càng ăn không vô.
Con mẹ nó, dù chuyện này xảy r cho bất cứ người nào, họ đều không thể giữ được bình tĩnh. Lần này khác với lần trước, lần nay hai người cặp tay nhau, kề sát thân thể. Người con gái kia diện mạo xinh xắn, tóc đen tuyền quăn quăn… Tất cả đều khắc ghi trong đầu của cô.
Cô lắc mạnh đầu, dùng sức chớp mắ, làm thế nào cũng không xóa tan được hình ảnh vừa rồi.
Cô càng nghĩ càng hỗn loạn, càng hỗn loạn cang khó chịu! Cô rõ ràng hơn ai hết con người Uông Thanh Mạch, cử chỉ tiếp xúc thân mật như vậy khẳng định là có vấn đề.
Hôm qua, hai người còn ôm hôn nhau trên con phố này. Hôm nay, Uông Thanh Mạch ôm ấp đàn bà khác trước mặt cô.
Thật là mắc cười mà! Không, trào phúng không đủ để hình dung tâm trạng không thể nào phục hồi của cô ngay lúc này.
Cái tay An An cầm muỗng bắt đầu run rẩy. Mới vừa rồi tại sao không xông lên, tát cho Uông Thanh Mạch một cái. Cô quên mất, chạy trốn không phải là tính cách của cô. Cô quên mất, cô có nghĩa vụ phải quản tốt người đàn ông này.
Cô tự dưng phát giác ra được, thì ra trong giây phút đó cô đang ở trong trạng thái lái xe không thắng, đường bị chặt đứt, động cơ vẫn còn chạy… hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ phán đoán.
Mẹ nó, đàn ông đều là loại này. Không trách Diệp Tử vẫn thường nói, không thể bỏ mặc đàn ông muốn làm gì thì làm, nếu không sẽ gây ra chuyện lớn, rồi chính mình là người phải hối hận.
Bây giờ cô thật hối hận! Cố gắng nuốt cục kem trong cổ họng xuống, toàn thân trong ngoài lạnh lẽo như băng tuyết, trái tim cũng co rúm lại thành từng đoạn.
Càng nghĩ An An càng uất ức, mím môi nhét kem vào trong miệng. Bàn tay nắm chặt thành quả đấm kia đã sớm bán đứng vẻ mặt giả đò lạnh nhạt kia của cô.
Bình Tử ăn được hai muỗng thì đừng lại, nhìn ánh mắt quật cường ẩn nhẫn của An An rồi cắn cắn môi nói: “An An, đừng như vậy! Có phải người đó là vợ của thủ trưởng Uông không? Như vậy cũng tốt mà, về sau cậu với ông xã cậu có thể sống một cuộc sống thật tốt. Đừng dính dấp lờ mờ với anh ta nữa.”
Bình Tử nhìn ánh mắt tan nát của An An, bất rằng cô ấy chả có hấp thu được lời nào của mình, cô dừng lại một chút rồi tiếp tục khyên nhủ: “Điều này cũng khiến cậu hiểu rồi, đàn ông có vợ không thích hợp cho cậu đâu… Ông xã cậu tốt như vậy,tuy rằng anh ấy bận rộn công việc nhưng quan tâm cậu vô cùng. Mặc kệ như thế nào, đó cũng là ông xã của mình. Chồng của người khác cũng chỉ là của người ta thôi.”
“Đừng nói nữa.” Bình Tử vẫn còn nói gì nữa đó, nhưng An An chỉ cảm thấy ong óng bên tai. Bây giờ trong đầu cô hỗn loạn, chỉ muốn được yên tĩnh.
Bình Tử lo lắng cho cô, nắm chặt tay cô muốn an ủi. Lần này thật sự là làm Bình Tử hoảng sợ, tay của An An lạnh ngắt, gống như sẽ biến thành băng ngay lập tức. Cô vội vàng giựt lại ly kem trong tay của An An:” Không ăn nữa! Cậu muốn đông chết mình hả?”
An An đẩy tay Bình Tử ra, giọng mũi dày đặc nói: “Đừng đụng tới tớ. Tớ muốn ăn cái gì sẽ ăn cái đó.” An An thấy giống như có cái gì đó đâm thẳng vào tim, một nỗi đau khó có thể hình dung lan tràn trong cơ thể, mùi vị chua xót, đau đớn tâm can.
Bình Tử không nhịn được nữa rồi, giành lấy hộp kem từ trong tay An An ném vào thùng rác, sau đó xoay người kéo tay An An: “Chúng ta đi thôi, đừng ngồi ở đây nữa.”
Trong đầu An An tràn ngập vô số hình ảnh, bị Bình Tử lôi kéo bất ngờ như vậy thì giật mình nhưng lạ nghe lời đứng lên. Bình Tử cầm túi xách của An An và của mình, còn có hai túi đồ lớn mới mua, kéo An An bỏ đi.
Vừa mới bỏ đi, một cơn gió lạnh thổi vụt qua. Đêm mùa thu rất lạnh, Bình Tử kéo tay An An lại gần một chút cho đỡ lạnh.
Trên người An An lạnh ngắt, tay của cô cũng vậy. Đó là vì hơi lạnh từ đáy lòng tràn ra ngoài, lạnh tới nổi gần như mang tới gió rét cho Bình Tử.
Bình Tử không vui. Cô đã cố hết sức, đồ trong tay lại quá nặng, bên kia còn phải nửa kéo theo An An, lại càng thêm có lòng nhưng không có sức.
Hai bên đường, người đi qua lại đông đúc. Lúc đi ngang qua cái ghế dài mà hai người đã ngồi nghỉ hôm qua, An An ngừng lại. Hôm qua ngọt ngào ấm áp, bây giờ giống như một đấm nhắm ngay lồng ngực của cô, khiến cô đau nhức không thôi.
Ánh mắt sâu thẫm không đáy, mắt mở to không hề chớp, nhìn chằm chằm ghế dài đó một cách hung dữ, giống như muốn nhìn thấu sắc mặt của Uông Thanh Mạch ngày hôm qua qua làn không khí mỏng manh. Cô thật muốn nhào lên đạp cho một cái!
Tay An An nắm thật chặt, rồi buông ra, sau đó lại siết chặt thành quyền. Lặp đi lặp lại động tác này giống như cô không biết nên để tay mình ở đâu cho tốt.
Người đi đường qua lại, đụng nhẹ bả vai của An An khiến cô phục hồi lại tinh thần từ không gian trống rỗng.
Quay lại nhìn Bình Tử đang sắp khóc lên, An An mắng nhẹ: “Ngu ngốc, tớ không khóc thì thôi chứ cậu khóc cái khỉ gió gì?”
Rốt cuộc An An cũng lên tiếng, trong lòng Bình Tử đang khổ sở vì cô, thở phù một tiếng, giống như vừa khóc vừa cười. Cuối cùng nước mắt tràn ra, mĩm cười trong mắt lệ long lanh, cô nói: “An An,cậu làm tớ sợ muốn chết.”
An An kéo quần áo lại, quấn chặt mình rồi nói: “Đi thôi.”