An An quả thật rất đói bụng, ngồi trước một bàn đầy thức ăn ngon, không hề dè dặt, ăn ngấu nghiến như hổ đói, miệng nhét đầy thức ăn.
Lẩu cá cay sôi sùng sục, cái miệng nhỏ của An An đã đỏ bừng, hơn nữa còn đầy thức ăn trong miệng, má phồng, môi chu, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh rầm rì. Ánh mắt Uông Thanh Mạch càng ngày càng đen.
“Nhìn tôi làm gì, anh không phải đói bụng à.” Thật lâu sau An An mới phát hiện Uông Thanh Mạch vẫn nhìn chằm chằm bộ dạng ăn uống không chút thục nữ của mình.
“Đói.” Môi có vẻ như đang cười, thốt nhẹ một chữ.
Miệng của An An rốt cuộc cũng không rãnh, lại đang lúc vội vàng nên không thèm để ý đến anh, nói: “Tôi đói chết đi được.”
Hình như Uông Thanh Mạch đang suy nghĩ chuyện gì, chớp chớp mắt, sau đó cũng không trả lời cô, tự nhiên gắp đồ ăn để vào cái dĩa trước mặt.
Thật ra thì khi ở chung với Uông Thanh Mạch, An An ít có khi sử dụng tế bào não của mình. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là lúc ăn cơm không nên nhăn nhó. Bình thường mỗi ngày, cô đều suy nghĩ có một chuyện, hôm nay ăn cái gì, hôm nay có ăn được hay không.
Nước dưa hấu thơm tho ngon miệng, An An ‘ừng ực’ uống vài hớp đã hết một ly, sau đó còn ợ lên một cái không ra thể thống gì.
Đồ ăn cay đến đỏ cả mặt, con mắt long lên trong suốt, thật giống như là bộ dạng đang mắc cỡ thẹn thùng. Hàm răng trắng tinh vô tình cắn cắn đôi môi đỏ mọng, cái lưỡi thỉnh thoảng nghịch ngợm liếm liếm bờ môi.
Khóe môi Uông Thanh Mạch khẽ nhếch lên cười cười, ánh mắt chăm chú nhìn An An một cách mờ ám. Ngón tay thon dài cầm ly nước trái cây ở trên bàn, linh hoạt gõ gõ từng nhịp lên đó, một cái, hai cái… Trong không gian yên tĩnh lại có vẻ trầm lặng.
Hai người không nói tiếng nào nhìn nhau. An An cười cười ôm bụng đứng dậy. Đứng trước mặt của Uông Thanh Mạch, An An khẽ nhếch môi, ngón trỏ chạm nhẹ, hất cái cằm đẹp trai của người đàn ông lên: “Lại nhìn tôi, nhìn tôi nữa, tôi sẽ ăn sạch anh cho coi.”
An An rất ít khi hỏi tại sao, đặc biệt là đối với Uông Thanh Mạch. Rồi sau đó không thèm nói cái gì, chỉ dùng hành động để người kia biết mình đang muốn cái gì.
Phần lớn thời gian hai người ở chung với nhau rất là yên bình. Chỉ là nếu như cô nam quả nữ, củi khô dễ bốc lửa, trăng sáng sao thưa, trêu gió đùa trăng, khà khà…
Như vậy, thời điểm rất khó bình yên nhất, chính là ban đêm.
Tính tình An An vốn là tự do thoải mái, nhưng quan niệm truyền thống vẫn còn ăn sâu bén rễ ở trong xương. Cho nên tận đáy lòng, tôn chỉ của cô vẫn là duy trì khoảng cách với Uông Thanh Mạch. Chỉ là…
Đem khuya yên tĩnh, điện thoại di động cho thấy đã là mười một giờ rưỡi, An An dựa ra phía sau, nhắm mắt ngủ say. Bên trong xe yên tĩnh, tiếng hít thở của hai người quyện hòa lẫn nhau. Uông Thanh Mạch điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe rồi nhìn thẳng về phía trước chăm chú lái xe.
Nửa giờ sau, xe chạy im lặng vào nhà để xe. Uông Thanh Mạch lấy lại cái áo khoác đang phủ trên bụng của An An, sau đó quẹt tay lên trán xem có mồ hôi hay không, rồi mới yên tâm mở cửa xe bước xuống.
Trong mơ hồ, An An tỉnh lại, vươn tay ôm lấy cổ của Uông Thanh Mạch. Khụ khụ, đây là cách cô tự bảo vệ mình, phòng ngừa bị té xuống đất.
Cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của An An. Thân thể của cô không giống như loại ốm yếu của phụ nữ gầy gò. Cô gầy nhưng rất rắn chắc khỏe mạnh. Mỗi lần Nham Tử ôm cái eo thon của cô đều phải buộc miệng khen thưởng.
Đêm hè vẫn mát mẽ như cũ, gió nhẹ vừa thổi qua, An An không tự chủ được mà rùng mình một cái. Uông Thanh Mạch cảm nhận rõ ràng sự khác thường, liền xiết chặt cô một chút, đem cô vùi trong lòng của mình.
Uông Thanh Mạch tỉ mỉ không giống như những người đàn ông khác. Anh ít nói, nhưng lại có thể làm những chuyện rất nhỏ nhặt biến thành vô cùng đặc biệt. Có lẽ đây là sự dịu dàng của một người đàn ông cường thế.
Đa số phụ nữ rất khó cự tuyệt cái loại đàn ông cường thế mà tình cảm lại thâm sâu. Cho nên, An An cũng không ngoại lệ.
Tuy nói vợ chồng tình thâm, sợ rằng không chịu nổi muôn sông nghìn núi đầy nè…
Uông Thanh Mạch đặt An An trên giường lớn trong phòng ngủ, cởi giày vớ quần áo của cô rồi cầm đi ra ngoài. An An vẫn còn ngủ tiếp, Uông Thanh Mạch vào toilet. Lúc đi ra, trên người khoác một cái áo choàng tắm màu trắng.
Tư thế ngủ của An An thật là tao nhã, thân thể nằm thẳng, hai tay khoanh lại để trước bụng. Đây chính là thói quen tập thành từ nhỏ. Hiện nay, phần lớn đàn bà con gái có thói quen cong người lại, hay là cuộn tròn như một trái banh, vô cùng khó coi. Những người ngủ như An An càng ngày càng ít.
Uông Thanh Mạch hài lòng, hôn lên trán cô một cái.
Một bên giường hơi lún sâu một chút, tiếp theo là một thân thể mát rượi nằm xuống, cánh tay duỗi ra, ôm người phụ nữ ở bên cạnh vào lòng.
Vì nhiệt độ thấp truyến đến, An An thoáng tỉnh lại. Trong trạng thái mơ hồ, đối diện với cặp mắt trong sáng nhưng lành lạnh của Uông Thanh Mạch. An An trừng lớn mắt, như có điều khó hiểu, một lúc sau mới nói được một câu: “Uông Thanh Mạch.”
“Chuyện gì.”
“Tôi không có tránh nhiệm dỗ ngủ người ta.”
“À, coi như là tôi dỗ em ngủ.”
“. . . . . .”
An An túm lấy quần áo của mình, sau đó nhíu mày bò dậy từ trên giường.
“Làm gì? Không ngủ.”
“Tắm rửa.”
Tắm xong, An An xuống lầu rót cho mình một ly nước đá rồi ngồi xếp bằng trên ghế sa lon suy tư. Một lúc sau, cô lên lầu thì thấy Uông Thanh Mạch đã nhắm mắt nhưng không biết là đã ngủ hay chưa. An An đi tới bên giường, đưa tay quơ quơ trước mặt anh, không có phản ứng. An An chọt chọt ngón tay, đúng rồi, chắc là đã ngủ thiếp rồi.
Ánh trăng rọi vào bên trong, chiếu lên tấm chăn màu trắng ngà. Đường nét cường tráng của Uông Thanh Mạch ôn nhu đi rất nhiều. Đôi môi mỏng thường hay mím chặt cũng dãn ra. Tất cả hợp lại thì thấy có vẻ ôn tồn. An An cảm thấy sức quyến rũ của anh lúc này chỉ có tăng chứ không có giảm.
Đàn ông, cởi ra vẻ ngoài cứng rắn, con người sắt đá cũng trở thành ôn nhu.
An An có một nụ cười rất ngọt ngào, bây giờ lại càng thêm rạng rỡ.
Không biết từ lúc nào thì Uông Thanh Mạch đã mở mắt ra nhìn thẳng người phụ nữ đang đứng ở bên giường cười khúc khích. Tay vung ra, vớt ngang người An An, vật cô xuống giường, rồi đè người lên trên.
“Nửa đêm không ngủ, còn cười khúc khích cái gì.”
“Cười anh đẹp trai.” An An trêu chọc
“Ưu điểm bẩm sinh mà bây giờ em mới phát hiện.”
“Da mặt dày quá.”
Môi của người đàn ông càng ngày càng hạ thấp, hô hấp càng lúc càng nóng bỏng. Lúc này An An đã không còn đường lui, không khí mập mờ nửa đêm tản mát khắp nơi.
Ngay đúng lúc lửa sém ngang mày, An An hét to một câu: “Tôi muốn ra phòng khách ngủ.”
“Tôi cho phép em ngủ chung giường với tôi.”
“Uông Thanh Mạch, anh đừng có nằm mơ.” An An tức giận lộ trên gương mặt, lôi kéo quần áo của Uông Thanh Mạch không cho anh nhích lại gần mình.
“Bảo bối.” Uông Thanh Mạch cuối đầu gọi một tiếng, ý cười hiện rõ trên môi. Ánh mắt sâu sắc đâm thẳng vào lòng của An An.
An An cắn cắn môi, vẻ mặt rối rắm.
“Không cho gọi tôi như vậy.” Một lát sau mới thốt ra được mấy chữ này.
Uông Thanh Mạch vén tóc trên đầu của An An, lộ ra cái trán đầy đặn trơn bóng, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái: “Ngủ đi.”
Hai người không nói gì nữa. An An không xác định được có phải Uông Thanh Mạch tức giận hay không, cũng không xác định được rốt cuộc mình đang làm cái gì. Rõ ràng là tim đã bắt đầu xao động, máu huyết cũng muốn phun trào. Tóm lại, cô thật rối loạn…
Trong giấc mộng, An An cảm thấy mình giống như là bị trời đè, mở mắt không ra, thân thể không nhúc nhích được, cô bị ép thật chặt.
Từ trước tới giờ, bạn nhỏ An An vẫn cho rằng tâm lý của mình không có vấn đề gì. Bởi vì cô vẫn thường nằm mơ thấy Uông Thanh Mạch ép buộc cô, ví dụ như hôn một cái, sờ sờ một cái, còn tệ hơn nữa, cô còn ngang nhiên mơ thấy … * (hư, hiểu ý hiểu ý.)
Lần này, nàng thật muốn mở mắt ra. Kỳ thật, cái cô muốn chính là gượng dậy, nhưng cái loại cảm giác không có chút sức lực này khiến cô rất khổ sở, thật muốn bật khóc.
Hình như là cô đã khóc, hay là gần như thế. Tóm lại, cô như được hồi sinh, rồi lại một lần nữa ngã vào vô cực của bóng tối, rồi thiếp đi cho đến khi trời sáng.
Uông Thanh Mạch có thói quen tới không hình về không dạng, nên An An cũng tuân theo kiểu tình nhân ‘ba không’, không nói tình cảm, không nói chuyện riêng tư, không làm. Tình. Đây là quy định ‘ba không’ An An đặt ra cho cô và Uông Thanh Mạch.
Phần lớn thời gian không hiểu rốt cuộc Uông Thanh Mạch theo đuổi An An là vì cái gì, hay phải nói là, anh có ý đồ gì. Có lẽ chỉ có một mình Uông Thanh Mạch mới hiểu được vấn đề này.
Một lần nữa, An An lại trở chứng, tâm tình tích tụ cho đến trưa. Hiện giờ cô đang ngồi đối diện với một bức hình trong tờ tạp chí ở trước mặt, quơ tay múa chân.
Bình Tử cảm thấy không tệ. Mậu Ninh cũng đồng ý. Chu Tiến không tham dự, tránh xa An An là quy tắc duy nhất của anh hiện giờ.
“Phẩm vị quần áo càng ngày càng thấp, phong cách của Taobao* dạo này đang nổi lên ào ào. Nhưng loại quần áo này chỉ qua mặt được sự bình phẩm của dân chúng mà thôi, dân chuyên nghiệp nhất định sẽ không chọn những kiểu này.
*Taobao: quần áo thời trang bán ở trên mạng. Các nàng thảm khảo ở đây nha www.taobao.com
“Tại sao cậu nói đây là phong cách của Taobao? Còn nữa Taobao cũng có đồ tốt chứ bộ.” Mậu Ninh không đồng ý với lời nói của An An, bởi vì cô thường lên Taobao, đa số quần áo của cô đều mua từ đó, vừa tiện lợi, lại không tốn nhiều công sức.
Bình Tử không rành lắm, nhưng đã xem không ít tạp chí thời trang: “An An nói rất đúng. Cùng lắm, loại phong cách này chỉ được coi như là hàng quốc nội, kiểu mẫu này không thể đi ra thị trường quốc tế được.”
“Nhìn không ra Bình Tử vẫn còn tinh mắt quá nha.” An An vuốt vuốt gương mặt của Bình Tử.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bình Tử bị nhào nặn đau quá, khiến cô phải lắc trái lắc phải để tránh bàn tay ma quỷ kia. Mỗi lần tâm tình An An vui vẻ là sẽ giày xéo gương mặt của cô. Mèo Huỳnh Huỳnh*, Chú Manh*, Mèo Phô Mai*… Thật ra thì Bình Tử giống La Tiểu Hắc* nhất, đây mới gọi là dễ thương. Thật ra thì cũng chỉ là ‘mèo’ mà thôi.
*Bạn mình nói những danh từ này là tên của búp bê đồ chơi. Mình hỏi google đại ca thì tìm ra được hình của Mèo Huỳnh Huỳnh, Mèo Phô Mai và La Tiểu Hắc. Còn chú Moe thì kiếm hoài không ra. Mình đang có problem với imageshack nên không upload được hình. Để mình sửa rồi post sau nha.
Có một lần An An muốn nuôi một con mèo để chơi, nhưng Nham Tử kiên quyết không cho. Bởi vì chuyện này mà An An tức giận ăn vạ làm nũng. Có chiêu nào có thể sử dụng cô đều lấy ra hết, nhưng Nham Tử vẫn không đồng ý.
Cô hiểu được Nham Tử vì nghĩ cho sức khỏe của cô, nhưng nhiều người nuôi mèo như vậy, có thấy người nào vì vi khuẩn trên người của mèo mà ngã bệnh đâu.
Khi cô còn bé, nhà bác Trương hàng xóm có một chú chó Labrador tên là Happy mà cô rất thích. Mỗi ngày thừa dịp ba mẹ không chú ý, lúc đó Nham Tử lại không có ở đây, len lén qua nhà bác Trương tìm Happy chơi.
Sau khi bị Nham Tử phát hiện, cô liền bỏ đi ý niệm trong đầu một cách triệt để.
Hồi tưởng lại tất cả, hình như Nham Tử quan tâm tới cô còn nhiều hơn cả ba mẹ. Ngay từ lúc nhỏ, Nham Tử lúc nào cũng ở bên cạnh. Những năm gần đây, bên người cô không có bất kỳ một người đàn ông nào có thể lưu lại bên cạnh một thời gian dài.
Nhưng mà cô đã quá yêu Nham Tử rồi. Nham Tử là sinh mạng của cô, làm sao cô có thể không cần sinh mạng của mình đây.
Sự trêu ghẹo của Uông Thanh Mạch, ánh mắt sâu sắc, hơi thở mãnh liệt, phải, cô thừa nhận, cô thật muốn ‘trèo tường’.
Vậy mới nói cô không hiền lương chút nào…
Mậu Ninh ngoắt qua ngoắt lại ngón tay trước mặt cô, An An chớp chớp con mắt mệt mỏi: “Chuyện gì?”
“Nói cho cậu biết một tin xấu.”
“Nếu như nghe xong sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của tớ, vậy thì làm phiền cậu làm ơn làm phước đừng nói.” An An nhanh chóng nhắm mắt lại, che lỗ tai, không để ý đến người kia nữa.
Đôi môi Mậu Ninh rung rung mấy cái, sau đó vô cùng biết điều rời đi.
Qua một lúc, An An chạy đến bên Mậu Ninh hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mậu Ninh nói, lúc đó cậu bảo tớ im miệng mà.
Biết vậy chẳng hỏi, bây giờ làm sao phản ảnh đây. Cô Ninh kia chính là vừa phúc hắc lại vừa lưu manh mà.
Triệu Dư đã từng đến đây, An An cự tuyệt. Thật ra thì Triệu Dư có ‘thành ý’ vô cùng, muốn hẹn cô đi ăn, đi hát karaok, để giết thời gian.
Nhưng mà An An cảm thấy, trong cuộc sống riêng tư, trừ Uông Thanh Mạch ra, một người âm hồn bất tán, cô thật là không thể tiếp nhận nổi bất kỳ ‘người ngoài’ nào.
Thì ra cái loại tiếp nhận đáng sợ này, gọi là thói quen.