Mộ Thanh Dạ vừa mới bước vào phòng mình thì một bóng dáng màu xám lập tức nhào tới, hai tay nắm chặt bả vai Mộ Thanh Dạ, hai mắt mở to nhìn Mộ Thanh Dạ, trong giọng nói có vài phần mong đợi mà chính hắn cũng không nhận ra – (Editor: CaS)
” Sư huynh ! Thế nào ? Hắn nói gì ? ” Mộ Thanh Thần cất cao giọng nói.
Mộ Thanh Dạ hướng mặt về phía Mộ Thanh Thần, ” Hắn nói hắn là ca ca của ngươi. ”
” Ca ca ? ” Mộ Thanh Thần thật sự không thể tin lỗ tai của mình – mình không phải là cô nhi sao ? Sao lại có ca ca ?! Chẳng lẽ, trước đây hắn và mình bị thất lạc…
Mộ Thanh Dạ và Mộ Thanh Thần lớn lên cùng nhau, cho dù lúc này Mộ Thanh Thần không lên tiếng, nhưng Mộ Thanh Dạ vẫn biết rõ suy nghĩ của Mộ Thanh Thần. Vì thế hắn mở miệng nói, ” Ngọc công tử hỏi phụ mẫu ngươi là ai. ”
” Hắn không biết à ? ” Mộ Thanh Thần kinh ngạc hỏi.
Mộ Thanh Dạ cũng nhíu mi, ” Ta nói ngươi bị người ta vứt bỏ, hắn rất tức giận, sau đó hỏi phụ mẫu ngươi là ai, hình như dự định bắt phụ mẫu đã vứt bỏ ngươi phải chịu trách nhiệm… ”
” Sau đó ? ” (Editor: CaS)
” Sau đó… ” Mộ Thanh Dạ nhớ lại tình hình khi nãy, trong lòng cũng thấy kỳ quái, ” Lúc đó hình như có một con bồ câu đưa tin bay vào phòng, thị nữ của Ngọc công tử đọc thư xong thì nhỏ giọng nói vài câu với hắn. Ngọc công tử trầm mặc trong chốc lát, để cho ta rời đi. ” Tuy rằng hai mắt hắn nhìn không thấy, nhưng thính giác của hắn rất nhạy bén, trên cơ bản hắn cũng đoán được tình hình. (Editor: CaS)
Nghĩ đến lúc Ngọc công tử nói mình rời đi, Mộ Thanh Dạ có chút khó nói, từ nhỏ đến lớn, hắn được bồi dưỡng để kế vị Thần Y cốc cốc chủ, được mọi người tôn kính, cho dù lui tới thế tục, gặp cái gọi là hoàng thất, cũng sẽ được người ta lấy lễ đối đãi. Từ trước đến nay hắn chưa từng gặp người như thế, dĩ nhiên lại ra lệnh cho người khác, hơn nữa làm người ta không nảy sinh chút phản kháng nào, trong lòng run lên, rồi cứ theo bản năng mà phục tùng.
Thân phận thật sự của Ngọc công tử…
Lúc này, trong phòng đột nhiên có một hơi thở bất thường dao động, rất nhanh, một bóng dáng màu đen giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở góc phòng.
” Thiếu chủ ! ” Ám vệ kia ngẩng đầu, vội vàng nói với Mộ Thanh Dạ, ” Trong cốc… trong cốc xảy ra chuyện ! ”
” Cái gì ? ” Mộ Thanh Dạ biến sắc, thần sắc trở nên nghiêm túc.
Ngay cả Mộ Thanh Thần hành động không biết suy nghĩ, lâu lâu lại bị động kinh mà khi xong những lời này cũng không thể không lo lắng. Đối với hắn mà nói, Thần Y cốc là nhà, tuy rằng sư phụ và sư huynh luôn bắt hắn luyện võ, nhưng bọn họ giống như người nhà của hắn, hiện tại nhà mình xảy ra chuyện, hắn làm sao có thể không lo lắng ? (Editor: CaS)
Mộ Thanh Dạ vững vàng bước đến trước mặt ám vệ, trầm giọng quát, ” Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ! Ngươi đừng hoảng ! Chậm rãi nói ! ”
Ám vệ kia bình ổn hơi thở, lên tiếng, ” Bởi vì sắp tới khảo hạch ba năm một lần, phần lớn người trong cốc vì chuẩn bị cho khảo hạch mà đều xuất cốc du ngoạn, chỉ có cốc chủ ở lại. Nhưng hôm qua, một nhóm người thần bí phá mê vụ* trận, xuất hiện rồi tàn sát trắng trợn trong cốc, tên cầm đầu còn… đả thương cốc chủ ! ”
*Mê vụ : sương mù
Bọn họ tuy là ám vệ, tồn tại vì bảo hộ chủ tử, nhưng từ những ngày đầu bọn họ nhận huấn luyện, lão sư đã nói, trăn ngàn lần đừng xem mình là người. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn có tình cảm, đối với Thần Y cốc nuôi dạy mình nhiều năm cũng có vài phần quyến luyến. Nay Thần Y cốc xảy ra chuyện, bọn họ làm sao có thể không sốt ruột không đau lòng đây ?
” Cái gì ! ” Hơi thở Mộ Thanh Dạ có chút rối loạn, trong lòng rối ren.
Bất quá hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, chỉ là hai tay hắn vẫn không nhịn được mà run lên, ” Nhanh… hồi cốc ! ”
Lúc này, hắn đột nhiên sững sờ, hình như nhớ tới cái gì –
Tình hình vừa rồi ở trong phòng Ngọc công tử, nhanh chóng hiện lên trước mắt hắn.
Tuy rằng hắn không tận mắt thấy, nhưng hắn tin vào thính giác của mình.
Chuyện mà Ngọc công tử mới được báo, chẳng lẽ là biến cố của Thần Y cốc ? Như vậy rốt cuộc trong tay hắn có lực lượng nào, lại có tin tức nhanh hơn cả mình ? Phải biết rằng, Thần Y cốc muốn ẩn nấp, người trong cốc có phương thức và con đường truyền tin riêng để tránh bị người khác phát hiện, vậy làm sao Ngọc công tử biết được ?
Giống như trực giác, Mộ Thanh Dạ nhớ tới Thất Tinh lâu cũng nổi danh cùng thời với Thần Y cốc, theo như sư phụ nói, hình như Thất Tinh lâu… cũng xảy ra biến cố…
Chẳng lẽ biến cố này có liên quan tới Ngọc công tử ?
Thần lâu… Thần lâu…
Mộ Thanh Dạ lắc đầu, vứt đi suy nghĩ phức tạp, rất nhanh sắp xếp lại tâm tình, đem ý tưởng kia quăng ra sau đầu, sau đó lập tức gọi người thu dọn, chuẩn bị hồi cốc.
Đoàn người cứ như vậy, vội vàng rời đi. (Editor: CaS)
Lúc xuống thuyền, trong lòng Mộ Thanh Thần đột nhiên có cảm giác, ở một giây đặt chân xuống, quay đầu lại, nhìn về một nơi.
Ở đó, một huyền y nam tử mang mặt nạ đang đứng, gió mát thổi qua làm góc áo hắn tung bay, khiến cho chân trời kia có một thoáng nhuốm màu đen.
Hắn cứ nhìn mình từ xa, tầm mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại làm cho tâm không nhịn được run lên.
” Ngọc công tử… ” Mộ Thanh Thần thì thào gọi ra ba chữ, trong lòng dâng lên cảm xúc mà hắn cũng không hiểu rõ. Hô hấp có chút dồn dập, giật mình sững sờ một lúc lâu, đến khi Mộ Thanh Dạ quay đầu nhắc nhở, hắn mới hồi phục tinh thần, đuổi theo bước chân người nhà, càng đi càng xa.
” Chủ tử, ngài… muốn nhúng tay vào sao ? ” Tề Nhã bên cạnh Cung Trường Nguyệt vụng trộm đánh giá sườn mặt nàng, đoán cảm xúc, nhịn không được mở miệng hỏi.
Cung Trường Nguyệt nhìn hàng người rời đi, trầm ngâm trong chốc lát, ” Phái người tiếp tục chú ý Thần Y cốc, còn nữa… phái người âm thầm bảo hộ tốt Thanh Thần, nếu cần thì đưa hắn rời khỏi Thần Y cốc. ” Kiếp này, nàng dĩ nhiên sẽ không để Thanh Thần bị tổn thương, về phần Thần Y cốc tranh giành cái gì, không liên quan tới nàng.
” Vâng, thuộc hạ đã biết. ” Tề Nhã nhẹ nhàng phúc thân.
Cung Trường Nguyệt xoay người, lúc chuẩn bị rời đi, lại thoáng nhìn thấy một bóng dáng màu trắng.
Nữ tử kia làm rơi diện sa, lộ ra dung mạo khuynh quốc khuynh thành của mình, cười khanh khách nhìn Cung Trường Nguyệt, một lát sau, khẽ mở đôi môi đỏ thắm, từng chữ thốt lên giống như mang theo hương thơm – (Editor: CaS)
” Ngọc công tử, chào ngươi, ta là Tô Như Mộng. ”
Cung Trường Nguyệt nhíu mày, có chút không kiên nhẫn với việc nàng đang cản đường mình, lạnh lùng nhìn nàng, ” Lui ra ! ”
Tô Như Mông theo bản năng lùi lại từng bước, Cung Trường Nguyệt phất tay áo rời đi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái.