Lưu Thấm vừa nghe xong lời hán tử nói, trong lòng đã hiểu rõ vài phần:”Thất bại?”
Nàng biết là nhiệm vụ kia.
Hán tử ngượng ngùng cười, gật gật đầu. Bọn họ không hoàn thành nhiệm
vụ được phân phó còn muốn chạy về cầu cứu chủ tử, chuyện như vậy quả
thật có chút mất mặt.
Lưu Thấm không nói gì thêm chỉ là chuyển cái bàn nhỏ cho một thị nữ khác liền xoay người đi về phía rừng đào.
Hán tử hiểu ý lập tức đi theo. Dọc theo đường đi, hắn gắt gao để ý
dưới chân Lưu Thấm. Bước chân nhìn như bình thường không có gì kì lạ lại tựa hồ như ẩn chứa quy luật đặc biệt, tựa như rừng bích đào kì lạ nơi
đây.
Bước chân Lưu Thấm nhẹ nhàng, thoải mái, hô hấp như trước không suy
suyển. Mà hán tử theo sau nàng đã sớm đầy đầu mồ hôi, thở hồng hộc, ánh
mắt đã nhuốm vài phần mỏi mệt.
Đi suốt khoảng thời gian một nén nhang, tiến vào sâu trong núi, hán
tử mới thấy xa xa phía trong rừng đào loáng thoáng xuất hiện mấy thân
ảnh.
So với người có dung mạo bình thường bên cạnh hắn, Lưu Thấm, thì mấy
nữ tử hoặc đứng hoặc ngồi kia có thể xưng là tuyệt thế mỹ nhân. Thanh
thuần, xinh đẹp, hào phóng, mỗi người một vẻ, mà tất cả đều là thị nữ
của chủ tử nhà hắn. Nhưng là hán tử biết, người vô cùng bình thường bên
cạnh mình mới có thể chân chính xưng là thị nữ thân thiết nhất bên người chủ tử.
Lại đi thêm một đoạn, hán tử mới thấy được một thân ảnh thấp thoáng giữa tầng tầng màn lụa.
Đó là một nữ tử như thế nào! Ở trước mặt nàng cho dù là mỹ nữ đệ
nhất, đệ nhị cũng không tránh khỏi ảm đạm thất sắc vài phần. Nàng chỉ
cần xuất hiện ở nơi nào đều không ai có thể bỏ qua nàng.
Nàng vận một thân huyền sắc trường bào, mái tóc đen dày như thác được vấn lên nhẹ nhàng, hợp mắt, một tay chống trán, một tay gõ nhịp nhe
nhàng lên nhuyễn tháp ở bên cạnh, tựa hồ đang có điều suy nghĩ.
Kì thật vẻ đẹp của nàng không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhật
nguyệt ảm đạm, chân chính làm cho người ta không thể quên là loại khí
chất không thể nào hình dung tỏa ra từ trên người nàng, giống như một hồ nước sâu không lường được, hấp dẫn vô số người, người trước ngã xuống,
người sau tiến lên. Trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, trong lòng chỉ có
một ý tưởng duy nhất, vì nàng có chết cũng cam lòng.
“Phương Khuê, đến đây.” Thanh âm của nàng cũng giống như vẻ bề ngoài, mang theo vài phần khàn khàn.
“Chủ tử.” Vốn có vài phần lo lắng, trong nháy mắt nhìn thấy nàng,
Phương Khuê liền trầm tĩnh trở lại, hướng tới nàng ôm quyền quỳ một gối
xuống. Phương Khuê hơi hơi vuốt cằm, trong mắt mắt theo vài phần quyến
luyến.
Ngồi ở trước nhuyễn tháp, một nữ tử thật cẩn thận vì nàng lấy cây nho che nắng quay đầu lại cười hì hì, nói:”Hắc, Phương Khuê, nghe nói nhiệm vụ của các người thất bại?” Nàng cười một bộ dáng phúc hắc, nhìn thế
nào cũng thấy là vui sướng khi người gặp họa.
“Thanh Sở tỷ tỷ, ngươi đừng giễu cợt ta.” Phương Khuê cười khổ, một
lần nữa chuyển tầm mắt nhìn về phía chủ tử nhà mình, nghẹn nửa ngày mới
nói ra một câu:”Chủ tử, thật xin lỗi…”
“Không cần phải thật xin lỗi.” Nữ tử đánh gãy lời nói của hắn, đồng
thời cũng chậm rãi mở to đôi mắt, một đôi con người lóe hào quang, sâu
kín không lường được,”Ta đã hạ lệnh, chỉ biết các ngươi đã thất bại.”
Nói xong nàng ngồi dậy, mái tóc đen dài cũng theo động tác vừa động
uốn lượn tung bay như thác nước. Nàng ngồi xếp bằng, hành vi hoàn toàn
không phù hợp với thân phận tiểu thư khuê các, nhưng hàng động lỗ mãng
như vậy do nàng làm ra lại mang khí thế dương dương tự đắc, một thân tôn quý không hề bị phá hư, ngược lại còn hơn vài phần hào sảng.
Nghe xong lời này của chủ tử, Phương Khuê không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía chủ tử.
“Đứa nhỏ kiêu ngạo luôn cần được dạy dỗ. Mà thất bại, chính là phương thức trưởng thành tốt nhất.” Nữ tử thản nhiên nói xong, ánh mắt trầm
tĩnh, để thị nữ mang giầy vào, đứng lên, chậm rãi đi vào trong núi.
Năm thị nữ đi theo nàng cũng tự nhiên đi phía sau.
Chỉ có Phương Khuê bị lời nói của chủ tử làm chấn động một hồi không
nói nên lời, ngây ngốc sửng sốt tại chỗ, vừa ngẩng đầu đã thấy đoàn
người của chủ tử đi rất xa phía trước, hắn vội vàng nhảy dựng, gấp gáp
đi theo.
Nhưng là trong quá trình này hắn vẫn luôn suy nghĩ ý tứ tron lời nói của chủ tử.
Xác thực nhiệm vụ lần này được phân phó cho một đội gồm hai tổ nhỏ,
mà hắn là đội trưởng cho nên tự nhiên trong lòng cũng hiểu biết về thuộc hạ. Ngoại trừ vài người phân bố trong giang hồ trên danh nghĩa không
thuộc thế lực của chủ tử, từ khi chủ tử tiếp quản Thần lâu, từ thực lực
tới địa vị bọn họ gần như là tả hữu hộ pháp và Tứ đại cung chủ. Từ sau
khi huấn luyện, tiếp nhận nhiệm vụ chưa từng thất bại. Thành tích như
vậy làm nhiều người trong tổ không tránh được chủ quan. Bình thường
trước mặt những người khác trong lâu cũng mang một bộ dáng thực kiêu
ngạo.
Kiêu ngạo… Đứa nhỏ sao?
Nghĩ đến đây Phương Khuê cúi đầu cười khổ. Nếu không phải chủ nhân hạ mệnh lệnh này mà bọn hắn lại gặp thất bại đúng lúc thanh tĩnh lại bản
thân chỉ sợ về sau càng hung hăng sơ suất lại gặp phải thất bại lớn hơn.
Phương Khuê thở dài, bước nhanh hơn đi vào phía sau đoàn người, đi theo các nàng thong thả tiến về phía trước.
Cảm giác được hơi thở Phương Khuê tới gần, nữ tử cười nhẹ, cao giọng
nói:”Ta đã lâu không hoạt động gân cốt, không bằng lần này mượn Huyết
Sát Cung kia để luyện tập đi.”
Lời vừa nói ra, vài người phía sau nàng đều kinh ngạc không thôi.
Lưu Thấm luôn bình tĩnh lần này trên mặt cũng xuất hiện vài phần ngạc nhiên:”Chủ tử, người muốn đích thân xuất thủ?”
“Ừ, dù sao đối phương cũng là tổ chức sát thủ đệ nhất giang hồ, nên
cho bọn hắn chút mặt mũi không phải sao?” Nàng vân đạm phong khinh trả
lời.
“Kia… Chủ tử có hay không muốn chuẩn bị kế hoạch một chút…?” Phương Khuê thật cẩn thận mở miệng.
Qua lần giáo huấn này làm cho hắn nhận thức rất nhiều sai lầm trong
quá khứ. Bọn họ trước kia chấp hành nhiệm vụ luôn dựa vào ăn ý, chưa
từng nghĩ qua kế hoạch gì cho nên làm cho một vài nhiệm vụ mang tính
phiêu lưu rất nhiều. Hiện tại Phương Khuê thấy rõ sự tùy tiện trước kia
của hắn, trở nên cẩn thận hơn nhiều.
Nữ tử nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói:”Cẩn thận là
chuyện tốt nhưng quá mức cẩn thận lại trở thành nhát gan, Phương Khuê,
ngươi phải nhớ cho kĩ.”
Phương Khuê thân hình chấn động, lớn tiếng đáp:”Rõ, chủ tử.”
“Chủ tử, nhưng cái kế hoạch kia…” Lưu Thấm có vài phần lo lắng mở miệng.
Không phải là nàng không tin tưởng năng lực của chủ tử nhưng cái
Huyết Sát Cung kia cũng có chút thực lực, nếu không đã không làm cho hai nhóm sát thủ tinh anh kia tay không mà về, nếu chủ tử cứ như vậy tùy
tiện đến…
“Với ta mà nói, không cần kế hoạch.” Nàng hơi hơi nghiêng nghiêng
đầu, nhìn mọi người phía sau, nhíu mi thản nhiên nói:”Chỉ cần dùng năng
lực, tuyệt đối có thể giải quyết.” Ngữ khí của nàng quá mức tự nhiên,
giống như chuyện vừa nói là một sự kiện hết sức bình thường.
Nhưng là, nữ tử một thân huyền y đứng dưới tàng cây bích đào hoa lệ,
tuyệt mỹ, đóa hoa bay tán loạn đầy trời. Cảnh tượng ôn nhu, mỹ lệ lại vì nàng mà cố tình sinh vài phần khí phách. Nàng khoanh tay đứng đó, không có bất cứ hành động gì nhưng thân ảnh duyên dáng đó đủ để làm mê hoặc
ánh mắt tất cả mọi người, điên đảo chúng sinh.