Thế Lãm vào trong Tổng đàn Thiên giáo. Quả là một sự lạ lùng đối với chàng, chung quanh vắng lặng như tờ. Chiếm trọn một phạm vi non hai mươi mẫu, thế mà Tổng đàn Thiên giáo như một bãi đất hoang vắng ngắt chẳng bóng người.
Thế Lãm không thể nào lý giải được hiện tượng này. Chàng tìm đến đề lao giam phạm nhân. Nơi đây cũng vắng ngắt đến độ lạnh lùng. Ngay cả những gian nhà ngục cũng chẳng có bóng phạm nhân nào, cứ ngỡ tất cả những người này đã bốc hơi biến mất khỏi thế gian.
Thế Lãm đến gian ngục thất sau cùng. Chàng thấy Tử Diện Nhu Thất Thất nằm co quắp trong góc thạch lao, y phục tơi tả, lộ cả những mảng thịt bị cào xước.
Giật mạnh cửa thạch lao, Thế Lãm băng luôn vào trong. Chàng đỡ Nhu Thất Thất lên, gọi khẽ :
– Tử Diện Nhu Thất Thất… Tử Diện Nhu Thất Thất…
Thế Lãm còn nghe hơi thở của Nhu Thất Thất, nhưng thật là mỏng manh, tưởng chừng như sắp tắt bất cứ lúc nào.
Chàng vận hóa nguyên ngươn toan truyền nội lực phục hồi nguyên khí cho Tử Diện Nhu Thất Thất. Thế Lãm áp bản thủ vào huyệt linh đài của bà, nhưng vừa truyền nguyên khí thì Nhu Thất Thất nẩy ngược một cái, ói luôn một vòi máu tươi, hồn đã lìa khỏi xác.
Thế Lãm thất kinh :
– Nhu Thất Thất… ơ…
Chàng rụt tay lại tự trách mình đã quá hồ đồ không biết bà đã bị người nào đó dụng bí pháp điểm huyệt, đoạn mạch, chỉ cần vô tình truyền công hồi sức sẽ bứt đoạn kinh mạch chết ngay lập tức.
Chàng ân hận vô cùng.
Thế Lãm đỡ Nhu Thất Thất bồng lên. Chàng nhận ra hàng chữ ghi nguệch ngoạc ngay dưới sàn gạch.
“Hướng đông… Lạc Lầu… Hắc Lâu Bửu… Ác… Ác…”
Thế Lãm lẩm nhẩm lại mấy văn tự do Nhu Thất Thất ráng gượng lưu lại trên sàn đá.
Thế Lãm bồng Tử Diện Nhu Thất Thất bỏ ra ngoài Tổng đàn Thiên giáo. Sự hoang vắng của Thiên giáo rõ ràng là có sắp xếp từ trước. Tổng tài Thái Minh Công Minh Chỉnh đã dời đi đâu.
Ra đến bên ngoài Tổng đàn, Thế Lãm chẳng thấy Hằng Ni đâu. Chàng lưỡng lự nhìn bốn hướng, vẫn chẳng hề thấy bóng dáng của nàng.
Thế Lãm như kẻ đứng giữa ngã tư đường, chẳng biết đi về đâu, chợt từ hướng Tây có bóng nữ nhân lướt về phía chàng. Người đó chính là Nhĩ Lan.
Nhĩ Lan băng đến đối mặt với chàng :
– Hoàng đại ca, Vương Tỉnh sai muội đến hỗ trợ cho đại ca và Vi Sơn Tử.
Thế Lãm nhún vai :
– Tổng tài Thái Minh Công đã bỏ Tổng đàn này rồi.
Chàng nhìn Tử Diện Nhu Thất Thất :
– Huynh đã đến trễ, không cứu được Tử Diện bá mẫu.
– Vương Tỉnh có dặn muội, nếu Tổng đàn Thiên giáo không còn ai thì Tổng tài Thái Minh Công đã trở vào triều cung.
Thế Lãm suy nghĩ một lúc :
– Muội có thể đưa thi hài Tử Diện Nhu Thất Thất về cho Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh dùm huynh được không?
Nhĩ Lan nhìn chàng rồi cúi xuống nhìn thần sắc của Tử Diện Nhu Thất Thất.
Nàng giật mình, vạch một mảnh trang phục sau lưng Nhu Thất Thất. Nàng ngước lên nói với Thế Lãm :
– Đại ca, nguy rồi!
Thế Lãm hỏi :
– Muội đã thấy gì?
Thế Lãm đặt xác Nhu Thất Thất xuống đất, Nhĩ Lan chỉ vào lưng Tử Diện Nhu Thất Thất. Nàng bật mồi lửa, xé một mảng trang phục làm đóm soi cho Thế Lãm thấy.
Sau lưng Nhu Thất Thất, ngay đại huyệt Thận Du, hiện rõ hai bàn tay xám xịt, phồng to.
Nhĩ Lan nói :
– Đây là Hấp thụ đại pháp.
– Nó như thế nào?
– Hấp thụ đại pháp là công phu tuyệt đẳng Đông Doanh, tuyệt pháp này của Địa Ngục Ma Vương, đã tuyệt tích từ lâu rồi. Kẻ luyện tuyệt pháp Hấp thụ thường có ý niệm trường sinh bất lão, mà không biết tai hại của ma công này.
Thế Lãm hỏi :
– Ma công này như thế nào?
– Nó rất lợi hại, có thể giết người bằng ý niệm của người luyện thành ma công, nhưng nó cũng có tai hại là biến kẻ luyện thành ma công mất thần trí, lúc nào cũng có tư tưởng hút máu người để thâu nhận nguyên ngươn chân khí để được Trường sinh bất tử. Chính cái lẽ đó, mà người tụ thành tuyệt pháp hấp lực đại pháp như quỷ dưới địa ngục, nên mới có ngoại danh là Địa Ngục Ma Vương.
Hoàng Thế Lãm cau mày :
– Nếu đúng như vậy thì Khắc Tử Diệm đã luyện thành Địa Ngục Mà Vương. Điều đó rất nguy hại cho bá tánh. Nhĩ Lan, đại ca cần phải ngăn chặn lão quỷ đó, không cho y tụ thành Địa Ngục Mà Vương, muội hãy đưa thi thể Tử Diện Nhu Thất Thất về Thiếu Lâm dùm huynh.
Nhĩ Lan cúi nhìn thi thể Nhu Thất Thất rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào hai mắt Thế Lãm :
– Hình như lão quỷ đã có cơ may tụ thành đại pháp hấp lực. Xem thi thể của Nhu Thất Thất, muội có thể đoán lão quỷ đã tụ thành bảy phần tuyệt phát Địa Ngục Mà Vương.
Nàng đổi giọng :
– Đại ca, hay là tạm thời cứ chôn Tử Diện bá mẫu ngay tại đây, rồi muội cùng với đại ca đi tìm lão quỷ. Đại ca một mình độc mã, muội không yên tâm chút nào.
– Huynh sợ di hại cho muội.
Nhĩ Lan lắc đầu :
– Dù sao muội cũng là người Đông Doanh, có thể biết yếu điểm của lão ma.
– Vậy cũng được, nhưng huynh còn chờ một người nữa.
– Đại ca muốn nói đến Vi Sơn Tử.
Thế Lãm gật đầu.
Nhĩ Lan bặm môi cúi mặt nhìn xuống đất. Nàng đọc được ý niệm trong đầu Thế Lãm, mà cảm nhận một nỗi xót xa dâng tràn đè nặng lên lồng ngực.
Nàng thở dài, ngước lên hỏi Thế Lãm :
– Đại ca, phải chăng người còn nặng nợ với Hằng Ni?
– Huynh không giấu muội. Quả đúng như vậy, Hằng Ni là tình yêu của huynh.
– Muội… nhưng bây giờ Hằng Ni đã thọ giáo Ngũ Đài sơn sư thái…
– Huynh sẽ xin với sư thái cho Hằng Ni được hoàn tục.
– Muội…
Nàng thở ra một tiếng não lòng :
– Số phần ai người nấy hưởng. Muội chúc cho Hằng Ni.
– Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ điều cần thiết nhất phải tìm cho ra lão quỷ Khắc Tử Diệm.
Nhĩ Lan chợt vỗ vào đầu mình :
– Đại ca, muội quên nói với đại ca một điều, Đông Giang quận chúa nói Khắc Tử Diệm bị giam cùng với Tử Diện Nhu Thất Thất. Nếu vậy kẻ muốn luyện Địa ngục hấp thụ đại pháp có thể là Tổng tài Thái Minh Công.
– Minh Chỉnh?
– Đúng như vậy! Nếu là Minh Chỉnh thì y đang ở tại kinh thành.
– Chúng ta đến Kinh thành.
– Từ đây đến Kinh thành rất xa.
Chàng sực nhớ đến bút tự của Nhu Thất Thất ghi lại dưới sàn thạch lao.
– Có thể Minh Chỉnh đang ở đó. Có thể Minh Chỉnh đang ở đó.
– Đại ca nói gì vậy.
– Lạc Lầu.
– Muội biết Lạc Lầu. Trước đây Minh Chỉnh có đưa muội đến Lạc Lầu một lần.
Thế Lãm nhìn quanh :
– Đến bây giờ sao không thấy Hằng Ni. Nàng đi đâu?
Có thể Vi Sơn Tử phát hiện được điều gì đó nên mới bỏ đi như vậy.
Thế Lãm suy tư rồi nhìn xuống cái xác Nhu Thất Thất :
– Chúng ta sẽ chôn Tử Diện Nhu Thất Thất ở đây.
Chàng vừa nói vừa vận hóa nguyên ngươn chân khí tạo thành “Thiên Cầu Vũ Nộ” đánh thẳng xuống đất.
Một hố huyệt tròn quay như cái giếng do “Thiên Cầu Vũ Nộ” tạo thành, khói từ dưới đất còn nghi ngút bốc lên. Thế Lãm bồng xác Tử Diện Nhu Thất Thất thả xuống hố huyệt đó, rồi lấy đất đắp lại.
Chàng quay lại Nhĩ Lan :
– Lan muội, chúng ta đi!
Hai người lướt theo hướng đông, Thế Lãm có biết đâu Hằng Ni lúc đó đang nấp trong bóng tối thấy tất cả sự việc, nhưng không muốn xuất đầu lộ diện để chàng khó phân xử.
o0o Nhĩ Lan cùng với Thế Lãm đến ngay tòa Lạc Lầu mà Du Ảnh Thần Tàn Phong đã dẫn Hằng Ni vào diện kiến Thái thượng hoàng. Nhưng chàng và Nhĩ Lan không như Hằng Ni vào tòa lầu đó một cách quang minh chính đại, mà hai người như bóng ma nhập nhoạng phi thân lướt lên mái vòm.
Thế Lãm truyền âm nhập mật nói với Nhĩ Lan :
– Lan muội, huynh nghĩ tòa lầu này cũng trống vắng như Tổng đàn Thiên giáo mà thôi.
Chàng vừa dứt lời thì thấy Tổng tài Thái Minh Công dẫn khoảng năm mươi cao thủ Thiên giáo, trong đó có Tứ linh chủ, Vân Minh cư sĩ, trụ trì Linh sơn tự Thần tăng Kim Chung.
Tất cả mọi người từ trong tòa chính sảnh bước ra ngoài sân. Tổng tài Thái Minh Công đứng ngay trên bậc tam cấp chiếu tinh nhãn xuống từng người, chờ cho mọi người tiếp xong ngôi thứ, y mới quay sang Du Ảnh Thần Tàn Phong :
– Thỉnh thượng nhân đi dời Đấng bề trên.
Du Ảnh Thần Tàn Phong gật đầu, hướng vào trong lầu :
– Thỉnh Thái thượng hoàng.
Thế Lãm giật mình, quay sang nhìn Nhĩ Lan :
– Lạ thật.
Chàng còn chưa hết ngạc nhiên, thì Yến Nhi và Mẫn Cơ từ trong lầu khiêng ra một chiếc kiệu che rèm kín.
Yến Nhi vén rèm.
Được ánh sáng của những ngọn đuốc soi rõ, Thế Lãm nhận ra người ngồi trong kiệu chính là Thái thượng hoàng chứ không ai khác. Thế Lãm truyền âm nhập mật nói với Nhĩ Lan :
– Huynh không hiểu nổi. Thái thượng hoàng đã bị Vương Mãng hạ thủ rồi, sao nay lại xuất hiện ở đây.
Nhĩ Lan thở dài một tiếng :
– Có bí ẩn trong chuyện này.
Chàng và nàng lắng nghe Thái thượng hoàng phát lệnh :
– Trẫm bấy lâu nay đã nhờ Tổng tài Thái Minh Công hầu phục chu đáo để yên thân luyện phép trường sinh, nay sắp tụ thành, sẽ trở về tiếp nhận ngai Thiên tử để trị vì bá tánh Trung Nguyên. Một thời gian dài, Tổng tài Thái Minh Công nhứt nhứt đều vì trẫm mà lo chu toàn mọi việc trẫm giao. Trong ba ngày nữa hồi cung, tất cả các khanh nhứt nhứt đều phải nghe theo di huấn của Thái Minh Công tảo trừ gian thần Vương Mãng lập lại nghiệp đế.
Minh Chỉnh quỳ mọp xuống đất, tất cả mọi người đều hành động theo y.
Minh Chỉnh dõng dạc nói :
– Tuân chỉ Hoàng thượng.
– Ngay từ bây giờ, trẫm phong Tổng tài Thái Minh Công giữ chức đại soái, Vân Minh cư sĩ là án sát hình đường, Tứ vị Linh chủ là tiên phong. Còn Thần tăng Kim Chung lo hậu sự.
– Tuân chỉ.
Yến Nhi phủ rèm xuống. Nàng và Mẫn Cơ lại khiêng kiệu vào trong.
Chờ cho cỗ kiệu đưa Thái thượng hoàng vào khuất trong Lạc lầu, Tổng tài Thái Minh Công mới dõng dạc nói :
– Thừa lịnh Hoàng thượng, bổn Tổng quản đảm nhận chức vị đại soái, tất cả các lộ đều đã chuẩn bị để tiến về Kinh thành, các vị cứ theo sự sắp xếp mà đi. Chúng ta hẹn nhau tại triều đình.
Tổng tài Thái Minh Công ra hiệu cho Du Ảnh Thần Tàn Phong.
Du Ảnh Thần Tàn Phong tiến ra đứng bên Tổng tài Thái Minh Công :
– Sáu lộ đại quân đã chuẩn bị xong. Các vị cứ theo kế hoạch mà tiến. Chúc các vị lên đường bằng an.
Du Ảnh Thần Tàn Phong quay lại Minh Chỉnh :
– Đại soái cũng đi ngay bây giờ?
Tổng tài Thái Minh Công gật đầu :
– Bổn đại soái sẽ chờ Thái thượng hoàng tại triều đình. Thượng nhân hãy thay ta bảo vệ cho Thái thượng hoàng.
– Tổng quản đừng lo. Lão sẽ hết lòng bảo vệ Thiên tử.
– Cứ theo di pháp mà ta đã truyền cho Thái thượng hoàng, trong ba ngày, người sẽ đắc thành thuật trường sinh.
– Lão sẽ tận tụy theo sự chỉ dẫn của đại soái.
– Tốt lắm. Ta đi đây.
Tổng tài Thái Minh Công lắc mình lướt qua quần hùng, chẳng mấy chốc đã khuất dạng.
Những người còn lại chia nhau theo sự sắp xếp mà đi. Lạc lầu trở lại sự yên tĩnh như lúc ban đầu Thế Lãm và Nhĩ Lan đặt chân đến, ngoại trừ Du Ảnh Thần Tàn Phong còn đứng tần ngần ngay bậc tam cấp.
Thế Lãm toan phi thân xuống đối mặt với Du Ảnh Thần Tàn Phong để hỏi cho ra lẽ, nhưng Nhĩ Lan đã nắm tay chàng truyền âm nhập mật nói :
– Đại ca, chúng ta không tiện xuất hiện lúc này. Thử coi xem Thái thượng hoàng đang luyện thuật pháp gì. Nếu thật sự Thái thượng hoàng luyện Địa ngục tuyệt pháp thì…
Nàng bỏ lửng câu nói ở đó.
Thế Lãm gật đầu.
Du Ảnh Thần Tàn Phong vừa mới quay lưng toan bước vào trong Lạc lầu, bất chợt lão dừng bước nhìn lên mái vòm. Hình như có ai đó nấp trên mái theo dõi mọi diễn biến ở đây.
Du Ảnh Thần Tàn Phong cau mày, quát :
– Ai?
Thế Lãm biết ngay lão đã phát hiện ra hành tung của chàng và Nhĩ Lan liền bấm tay vào vai Nhĩ Lan truyền âm nhập mật nói :
– Lan muội để lão này cho đại ca.
Thế Lãm rời chỗ nấp băng mình xuống, trổ luôn khinh thuật lướt đi.
Du Ảnh Thần Tàn Phong quát lớn :
– Thích khách ngươi tính thoát chạy à? Đứng lại!
Lão vừa quát vừa trổ du ảnh bộ pháp rượt theo. Thế Lãm chờ cho Du Ảnh Thần Tàn Phong rượt gần đến, bất thần dừng bước quay ngoắt lại. Trên tay chàng có ba ngọn bạch lạp kỳ dị được khắc từ xương ngựa.
Giũ nhẹ tay một cái, Thế Lãm đã ghim ba ngọn Bạch Lạp đó xếp thành hình chữ xếp găm dưiớ đất.
Du Ảnh Thần Tàn Phong vừa chạy tới.
Lão nhận ra Hoàng Thế Lãm, sửng sốt nhìn chàng buột miệng nói :
– Án sát Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm.
– Lão còn nhận ra bổn tướng à?
– Lão phu làm sao không nhận ra Hoàng tướng được chứ?
– Rất tốt, nếu lão đã nhận ra bổn tướng thì hãy nói cho ta biết, Thái thượng hoàng đang luyện thuật trường sinh gì?
Du Ảnh Thần Tàn Phong biến sắc :
– Hoàng tướng không cần biết việc đó. Đó là bí mật mà bất cứ ai biết đều bị tội tru di tam tộc.
– Bổn tướng muốn biết, rất muốn biết.
– Hoàng tướng muốn biết lắm sao.
Thế Lãm gật đầu :
– Lão phu sẽ nói cho Hoàng tướng biết.
Du Ảnh Thần Tàn Phong vừa nói vừa tiến đến hai bộ, bất thần lão lắc vai trổ thuật pháp di hình Du Môn thoắt cái biến mất, rồi xuất hiện ngay bên hông Thế Lãm. Trảo công chớp động chụp vào yết hầu chàng.
Trảo vừa thoát ra thì chạm vào một bức màn lửa vụt hiệt lên bao bọc thân ảnh Thế Lãm.
Bình…
Du Ảnh Thần Tàn Phong bị bắn dội trở lại, trảo thủ của lão bốc cháy biến thành than.
– A…
Thế Lãm chỉ còn việc phóng chỉ khí điểm và huyệt thụy khê của Du Ảnh Thần Tàn Phong. Lão ngã vật ra đất.
Thế Lãm đến bên Du Ảnh Thần Tàn Phong :
– Lão hãy nói cho bổn tướng biết Thái thượng hoàng đang luyện thuật trường sinh gì?
Du Ảnh Thần Tàn Phong lắp bắp :
– Lão không thể nói.
– Lão không nó thì đừng trách bổn tướng.
Thế Lãm vừa nói vừa vung trảo dứ trước mặt Du Ảnh Thần Tàn Phong :
– Thái thượng hoàng đang luyện thuật trường sinh gì?
Du Ảnh Thần Tàn Phong chưa trả lời chàng thì Nhĩ Lan từ xa băng đến. Nàng hấp tấp nói với Thế Lãm :
– Hoàng đại ca, mau đi với muội.
Nàng thộp vào tay Thế Lãm :
– Đại ca đi nhanh lên.
Thế Lãm trừng mắt nhìn Du Ảnh Thần Tàn Phong rồi phóng chỉ khí phế bỏ võ công của Tàn Phong. Chàng vừa phóng chỉ vừa nói.
– Ngươi cấu kết với Tổng tài Thái Minh Công mới bị đại họa ngày hôm nay.
Du Ảnh Thần Tàn Phong rùng mình, ngất lịm.
Thế Lãm cùng với Nhĩ Lan quay trở lại Lạc lâu. Thế Lãm và Nhĩ Lan vừa vượt qua cửa tòa đại sảnh thì nghe có tiếng rú bên trong hậu sảnh phát ra.
Nhĩ Lan nhìn Thế Lãm truyền âm nhập mật :
– Đại ca, chúng ta đến không kịp rồi.
Chàng và Nhĩ Lan vừa toan phi thân vào tòa hậu sảnh thì Yến Nhi từ bên trong lướt ra.
Trang phục của nàng tả tơi, miệng ứa máu, hai tay cố bấu vào vách tường.
Nàng thở dốc, rồi đổ sầm xuống sàn nhà.
Thế Lãm đỡ Yến Nhi :
– Yến cô nương.
Yến Nhi thều thào :
– Quỷ vương…
Nàng vừa dứt câu, hai mắt trợn trừng trút hơi thở cuối cùng.
Nhĩ Lan lật ngược Yến Nhi :
– Đại ca xem nè…
Sau gáy Yến Nhi có hai dấu răng cắn sâu hút, máu trào ra liên tục.
Thế Lãm bặm môi nhìn Yến Nhi rồi quay lại Nhĩ Lan :
– Địa Ngục Ma Vương, Thái thượng hoàng chính là Địa Ngục Ma Vương?
Chàng vừa nói vừa vận công thành vầng lửa đỏ Vô Ảnh Sắc :
– Lan muội hãy ở đây. Cẩn trọng.
Nhĩ Lan lắc đầu :
– Muội đi theo huynh. Ở lại đây muội sợ lắm.
Thế Lãm gật đầu.
Hai người lần từng bước đi vào nhà hậu sảnh. Thế Lãm và Nhĩ Lan sửng sốt khi thấy trong tòa nhà hậu sảnh, Thái thượng hoàng đang trừng mắt nhìn Mẫn Cơ. Ánh mắt của lão ngầu đục chẳng còn thần trí, nhưng lại có thể sai khiến được Mẫn Cơ.
Ngay cả Nhĩ Lan vừa chạm vào thần nhãn của Thái thượng hoàng thì cảm nhận có tiếng u u xuất hiện trong đầu mình. Nàng lắc đầu để xua cảm giác ấy đi, nhưng vẫn bị âm thanh kỳ quái đó lôi cuốn vào cõi hư vô không sao hiểu được.
Thế Lãm thấy sự lạ quay lại Nhĩ Lan. Thấy thần thái nàng khác thường liền truyền âm nhập mật nói :
– Lan muội, muội bị sao vậy?
Nhĩ Lan không trả lời chàng mà cứ chằm chằm nhìn Thái thượng hoàng như người mê hồn.
Còn Mẫn Cơ thì khác Nhĩ Lan. Nàng tự trút bỏ y phục của mình, thả bước lại bên Thái thượng hoàng rồi nghiêng người xuống chìa cái gáy trắng như bông bưởi.
Thái thượng hoàng há miệng, ghé răng vào gáy Mẫn Cơ.
Thế Lãm thét lớn một tiếng :
– Quỷ vương… chết…
Chàng vừa quát vừa dụng Kim ảnh thủ trổ trảo công thộp vào đầu Thái thượng hoàng.
Bốp…
Thái thượng hoàng trúng trảo thủ Kim ảnh của Thế Lãm giật ngược ra sau, rít lên the thé như quỷ dữ bị cướp mồi.
Lão hôn quân luyện thuật trường sinh dời thần nhãn u mê chiếu vào Thế Lãm.
Lão lại trổ Nhiếp Thần đại pháp chực khống chế tâm thần Thế Lãm. Chạm vào đôi mắt ngầu đục của Thái thượng hoàng, Thế Lãm liền cảm nhận có âm thanh u u ập vào thính nhĩ của mình. Liền sau âm thanh đó, chàng cảm nhận hai mi mắt của mình nặng trĩu như có đeo hai quả chùy nặng nghìn cân.
Thế Lãm cố chống chọi lại cảm giác đó nhưng càng chống chọi bao nhiêu càng thấy cảm giác nặng nề hơn.
Thế Lãm tự chủ với mình :
– Thế Lãm, không được mất ý chí lúc này… Thế Lãm không được mất ý chí lúc này…
Thế Lãm cắn răng vào môi tứa cả máu nhưng vẫn không sao thoát ra được ý niệm phải nhắm mắt lại để ngủ.
Thế Lãm thét lớn một tiếng, toan dụng chưởng vỗ vào đầu mình.
Ngọn phất trần lướt tới ngáng đỡ chưởng ảnh của chàng, đồng thời có luồng chỉ khí điểm luôn vào Thiên Linh cái của Thế Lãm.
Chàng rùng mình như người thoát khỏi cơn mơ.