Mặc dù đã ba ngày trôi qua kể từ khi cô biết sự tồn tại của người kia, nhưng lúc này Nguyên Tiểu Thu vô cùng tin tưởng, nếu cô không có thần kinh mẫn cảm, thì chắc là nhân vật trong truyền thuyết kia đã trở lại.
Nghĩ đến chuyện này, cô cười khổ nhìn bản thân nằm ở trên giường.
Hai tay quấn đầy băng vải, trên chân cũng đeo thêm một cái mặt rùa to, thoạt nhìn rất giống dân chạy nạn.
Mà tất cả điều này đều là chiến tích của ba ngày qua.
Tay chân bị trầy da là vì bị bồn hoa nện xuống vỡ thành mảnh nhỏ tạo thành vết thương, còn vô cùng quỷ dị, vì ở phía trên chỗ bồn hoa rơi xuống, cô có mơ hồ nhìn thấy một bóng người chớp lên.
Mà ngắn ngủi trong vòng vài ngày, việc bồn hoa rơi xuống ngoài ý muốn này hầu như một ngày sẽ xuất hiện hai lần.
Đương nhiên! Nếu vẻn vẹn chỉ có như vậy, cô sẽ không đặc biệt liên tưởng đến người kia, mà do ba ngày này, vô luận ở hộp thư hay phía dưới khe cửa nhà cô đều có một tờ giấy, trên giấy mực nước đỏ tươi viết muốn cô rời khỏi anh hoặc là đi tìm chết linh tinh, khiêu khích rõ ràng như vậy nếu cô còn chưa hiểu rõ, vậy thì ánh mắt của cô thật sự bị mù rồi.
Chẳng qua hình như nhẫn nại của người kia thật sự rất kém, sau khi diễn chơi hai ngày rốt cuộc nhịn không được, thế nhưng hôm nay khi cô tan tầm về nhà đẩy cô ra đường cái, tuy rằng cô gặp may không bị xe đâm chết, nhưng cũng bị trật mắt cá chân, dự đoán mấy ngày nữa cũng chỉ có thể xin nghỉ phép ở nhà rồi.
“Aiz aiz, bây giờ nên làm cái gì đây?” Trừng trần nhà, Nguyên Tiểu Thu bất đắc dĩ than thở.
Bây giờ chân của cô sưng to giống mặt rùa, muốn động cũng không động được, nhưng nếu gọi điện thoại muốn anh đến, cả một người toàn vết thương như vậy cũng khó có thể giao đãi, aiz!
Chỉ có điều, đầu ngan ngốc này cũng thật nhẫn tâm, cô nói cho anh ba ngày thời gian suy nghĩ, anh liền thật sự không quan tâm cô ba ngày?!
Đến bây giờ, khắp người cô toàn vết thương, còn không thấy anh gọi nửa cuộc điện thoại đến, rõ là…
Nguyên Tiểu Thu còn đang oán giận, thì chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, liếc nhìn màn hình một cái. Không phải là người cô vừa mới oán giận hay sao?!
Hừ! Bây giờ mới gọi đến, xem cô không chỉnh anh một chút mới lạ!
Hắng giọng, làm giọng nói của bản thân có cảm giác hơi khàn khàn một tí, cô mới nhấn nhận điện thoại, ra vẻ suy yếu nói, “Em… em sắp… Em sắp không được…” Xem có hù chết anh không! Hừ!
“Tiểu Thu, Tiểu Thu em làm sao vậy?” Quả nhiên, Sài Ngạn Quân ở đầu bên kia điện thoại gấp đến độ ngay cả trầm ổn bình thường cũng không còn.
“Em…” Em sắp cười chết rồi! Nguyên Tiểu Thu mới nói một chữ, vì tránh bị lộ, cô chỉ có thể ôm bụng cười trộm rồi vội vàng ngắt điện thoại.
Điện thoại đột nhiên bị cắt đứt, Sài Ngạn Quân đực ra trừng mắt nhìn di động một lát, sau đó mới hồi phục tinh thần lại quơ lấy chìa khóa xe liền xông ra ngoài.
Tiểu Thu, em ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì đó!
~*~
Chuông cửa điên cuồng vang lên, như là muốn bức chủ nhà mau mau ra ngoài—
“Đến đây! Đến đây! Không thể cảm thông bây giờ tôi chỉ có thể nhảy cò đến hay sao? Thật là, đến cùng là…. A—” Nguyên Tiểu Thu vừa nhảy lò cò vừa than thở.
Vừa mở cửa ra cả người cô đã bị người nào đó gắt gao ôm vào trong lòng, kém chút không thở nổi.
“Đợi chút! Đợi chút!” Giãy dụa đẩy anh ra, cô thở gấp từng ngụm, “Em đều sắp tắt thở rồi!” Rống, chẳng lẽ anh không biết dáng người mình rất cao lớn hay sao?
Nghe cô oán giận như vậy, lúc này Sài Ngạn Quân mới nới rộng vòng tay, lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, khi nhìn thấy trên người cô quấn đầy băng vải, sắc mặt liền âm trầm khó coi.
“Đây là có chuyện gì?” Mới chỉ có ba ngày người cô đã đầy vết thương, nếu anh chậm mấy hôm nữa mới gọi điện thoại, sẽ không phải là anh nên trực tiếp đến bệnh viện thăm cô đấy chứ?
Thuận theo ánh mắt của anh nhìn về phía băng vải và vết thương vì mặc quần sooc nên không thể che dấu, cô chỉ có thể cười gượng giải thích, “Ngoài ý muốn, tất cả đều là ngoài ý muốn.”
Anh dùng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào cô, “Tiểu Thu, em cảm thấy anh sẽ tin tưởng cái cớ ngoài ý muốn này sao?”
“Ách…. Hình, hình như sẽ không…” Bị vẻ giận dữ khó có được của anh dọa sợ, cô lặng lẽ lui về phía sau một bước, lại quên bây giờ bản thân mình đang bị thọt chân, thể trọng cả thân thể không ổn ngã về phía sau.
“Em đang làm gì vậy?” Kịp thời ôm được cô, tránh cho cô bị ngã xuống, Sài Ngạn Quân không nhịn được rống to.
Sao cô không biết yêu quý bản thân mình như vậy đây? Rõ ràng cũng đã bị thương thành như vậy, còn không biết chăm sóc bản thân?
Bị anh rống to, Nguyên Tiểu Thu vô tội nháy nháy mắt, “Em không có mà…. chỉ là muốn lùi về phía sau…”
Hôm nay anh bị sao vậy? Chẳng lẽ phát hiện ra vừa rồi trong điện thoại là cô chỉnh anh sao? Nếu không, vì sao hôm nay anh lại hung như vậy?
Nhìn mặt anh, còn có giọng điệu nghiêm khắc này, lập tức khiến cô cảm thấy vô cùng oan ức.
Cái gì chứ… Cô mạc danh kỳ diệu bị hại như vậy đã đủ oan ức, vậy mà anh còn hung cô!
“Làm gì ba ngày chẳng quan tâm đến em, bây giờ đến đây, ngược lại còn liều mạng hung em hả!” Ngón tay chọc chọc ngực em, Nguyên Tiểu Thu không vừa lòng trên mặt trượt xuống một giọt nước mắt oan ức.
Giọt nước mắt yên lặng rơi xuống, môi đỏ mọng quật cường khẽ nhếch, không để bản thân phát ra tiếng khóc, mắt to ngập nước mang theo lên án luôn luôn trừng anh.
Nước mắt của cô khiến Sài Ngạn Quân bởi vì lo lắng mà tức giận lập tức biến mất, khẽ thở dài, không biết phải làm sao đanh dịu dàng ôm cô vào lòng một lần nữa.
“Là anh không tốt, chỉ là anh rất lo lắng… Mới có thể không nhịn được mà to tiếng với em một chút.” Anh dịu dàng nói.
“Lo lắng?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt không tin, “Nếu anh thật sự lo lắng như lời anh nói, anh sẽ ba ngày không nghe không hỏi, hôm nay mới gọi điện thoại đến sao?”
Điều này mới là lý do quan trọng khiến cô tức đến nội thương.
Cô nói cho anh thời gian ba ngày, anh liền thật sự ba ngày sau mới gọi điện đến, vậy nếu cô nói một năm, có phải cô cũng sẽ giống Vương Bảo Xuyến chờ bên cạnh điện thoại một năm hay không?
“Anh cần thời gian suy nghĩ kĩ càng, có liên quan đến chuyện…. của người kia.” Sài Ngạn Quân nhàn nhạt nói.
Người kia là một nhân vật rất quan trọng trong sinh mệnh đã đi qua của anh, anh không có biện pháp phủ nhận bởi vì người kia anh đã buông tha cho rất nhiều, đương nhiên cũng đạt được rất nhiều, ví dụ như cô.
Chỉ có điều, nếu tất cả hành vi đều hướng về phía anh còn chưa tính, nhưng là y theo kinh nghiệm đã trải qua, người kia thường tác động đến người bên cạnh anh, đây mới là điều khiến anh do dự không biết có nên nói thật ra hay không.
Huống hồ loại chuyện không vẻ vang này, anh cũng không biết nên mở miệng thế nào mới tốt.
“Nghĩ cái gì?”
“Nghĩ nên nói chuyện xưa này với em như thế nào.”
Sài Ngạn Quân nhăn mày, nhớ lại đoạn chuyện cũ anh đã sớm không muốn nhớ lại…
Một năm kia anh vừa hoàn thành nghĩa vụ trở về thi đỗ lớp tiến sĩ, anh đối với văn học Trung Quốc rất có thiên phú, bởi vì lúc anh học thạc sĩ đã phát biểu mấy bài luận văn xông ra chút tiếng tăm trong ngành giáo dục, các trường đại học lớn tranh nhau mới giáo sư trẻ tuổi nhất này đến giảng bài.
“Cũng bởi vì như vậy, anh mới có thể gặp người kia, khi đó cô ấy là một sinh viên năm hai trong lớp anh có bài giảng.”
Anh còn nhớ rõ cô ấy là một cô gái có bộ dáng rất xinh đẹp, gương mặt xinh xắn thường mang theo nụ cười nhàn nhạt, luôn yên lặng ngồi trong góc phòng học, như là ai cũng không nguyện ý nói chuyện với cô.
Nhưng là từ sau khi bắt đầu lên lớp, anh kinh ngạc phát hiện cô gái này có trình độ văn học rất cao, hơn nữa còn có cái nhìn của chính mình, sau giờ học hai người thường cùng nhau thảo luận, trao đổi quan điểm về văn học của nhau.
Với anh mà nói, đây cũng không phải là tình cảm thầy trò, chỉ là một tình bạn khi gặp trược tri kỷ mà thôi!
Nhưng là hình như cô bắt đầu sinh ra ảo giác về quan hệ của hai người.
“Quả nhiên là anh dịu dàng chọc họa.” Aiz! Ai nói đàn ông không phải họa thủy, cho dù bộ dạng tục tằng có hình, vẫn có thể đập nát trái tim thiếu nữ nhà người ta đó!
Thật là! Mới nghe đến đây, cô đã bắt đầu dấy lên lòng đồng tình với cô gái kia, Nguyên Tiểu Thu thầm nghĩ trong lòng.
“Sau đó đâu? Anh không nói rõ ràng với cô ấy sao?”
Lần này Sài Ngạn Quân lắc lắc đầu, “Không, cô ấy cười đồng ý, nhưng là hành vi càng ngày càng quỷ dị, cô ấy chẳng những theo đuổi tất cả lịch dạy học của anh, còn có thể chạy đến nhà anh gác ở ngoài, không ngừng đưa đồ ăn đến, cuối cùng không biết cô ấy làm thế nào, thậm chí có một lần anh về đến nhà, cô ấy thế nhưng đã ở trong nhà anh.” Nghĩ đến tình cảnh ngay lúc đó, anh vẫn cảm thấy sởn gai ốc.
Cô gái này rõ ràng vẫn mang theo nụ cười yếu ớt, vừa hiền thục giúp anh giặt quần áo, cũng nấu xong một bàn thức ăn nóng hầm hập, nhưng trong mắt cô có mê loạn điên cuồng.
Ánh mắt này khiến anh chảy mồ hôi lạnh ngay cả trong thời tiết tháng bảy nóng bức.
Nghe đến đó, Nguyên Tiểu Thu cũng nổi da gà đầy người, sợ hãi hỏi, “Bàn cơm cô ấy làm anh có ăn không?”
“Không có, anh bảo cô ấy lập tức đi ra ngoài, sau đó thu dọn đồ ăn mang cho chó lưu lạc ở gần đó, ai biết sau khi con chó ăn xong lập tức hôn mê, anh vội vàng mang đi kiểm tra, mới biết được là do thuốc ngủ gây nên.” Vừa nghĩ đến chuyện này, Sài Ngạn Quân cũng rất may mắn ngày đó anh ăn xong cơm chiều rồi mới trở về, bằng không khi đó người ngã xuống đất là anh rồi.
“Thật khoa trương! Cô ta theo dõi quấy rầy anh còn chưa đủ, thậm chí còn bỏ thuốc vào đồ ăn của anh?!” Đây đã tính là phạm tội rồi đấy!
“Đúng vậy!” Anh bất đắc dĩ cười khổ.
Anh vẫn cho rằng chuyện bỏ thuốc này chỉ xuất hiện trên người phái nữ, cho đến bây giờ cũng không nghĩ rằng có một ngày bản thân mình cũng biến thành người bị hại.
“Vậy về sau thì sao?” Nguyên Tiểu thu vội vàng truy hỏi. Ngay cả bỏ thuốc cũng dám làm, còn có chuyện gì mà cô ta không làm được?
“Sau này hành vi theo dõi của cô ấy càng ngày càng khoa trương, cho dù anh đã ngừng đi giảng bài, nhưng ngay cả trường học cũng chú ý đến việc này, cho nên bảo anh dừng lại tất cả chương trình học, để tránh ảnh hưởng đến các sinh viên khác.” Nói cách khác là muốn anh tạm thời nghỉ học.
“Cái gì chứ! Rõ ràng anh cũng là người bị hại, vì sao còn muốn bảo anh nghỉ học để giải quyết?” Cô bĩu môi bất mãn oán giận.
Chuyện này cũng quá kỳ quái rồi!
Cũng không phải là anh muốn bị người biến thái theo dõi, trường học không suy nghĩ cho sinh viên nhà mình còn chưa tính, thế nhưng còn muốn anh nghỉ học?!
Cái này được coi là một loại e ngại ‘thế lực ác’ sao?
“Trường học cũng có khó xử của trường học.” Ôm lấy cô, anh điềm nhiên nói.
Chuyện xảy ra, muốn anh nói mình không có một chút bất mãn nào đó là không có khả năng, nhưng thời gian lâu như vậy, anh đại khái cũng có thể lý giải được tâm tình của người khác, muốn hiệu trưởng chỉ vì một mình anh mà hi sinh an toàn của những người khác, cho dù anh có nhiều thiên phú và tiếng tăm hơn nữa cũng không làm được.
“Vậy sau khi anh nghỉ học thì sao? Cô ta thế nào?”
“Sau này có một đoạn thời gian cũng không nghe thấy tin tức gì của cô ấy, sau mới nghe nói hình như cô ấy mắc chứng u buồn tự sát không thành, tiếp theo bị đưa ra nước ngoài an dưỡng rồi.” Thấp giọng thở dài, Sài Ngạn Quân cúi đầu nhìn cô, “Đây là chuyện có liên quan đến anh và người kia, không có phức tạp như em tưởng, huống hồ mấy năm nay cũng không nghe thấy tin tức của cô ấy, có lẽ tất cả đều đã qua.”
Đã qua? “Em thấy chuyện xưa muốn bắt đầu một lần nữa thôi…” Nguyên Tiểu Thu không đồng ý lẩm bẩm.
“Em vừa mới nói cái gì –” Nghe thấy cô nói nhỏ, Sài Ngạn Quân đang muốn truy hỏi thì chuông điện lại vang lên ngắt lời anh. “Hôm nay em còn có khách sao?” Anh nhăn mi hỏi.
Mặc kệ là ai, chọn lúc này đến thăm hỏi đều thật không đúng dịp rồi.
Lắc lắc đầu, cô cũng là vẻ mặt nghi hoặc, “Em không biết, chân em cũng đã biến thành như vậy, ai còn cố ý tìm em, bảo em nhảy ra mở cửa? Thôi! Mặc kệ người ta đi!” Cô tùy ý nói.
Dù sao cô cũng không hẹn người, đã đến mà không hẹn trước thì chính là khách không mời, người này xứng đáng bị phạt đứng ở bên ngoài.
“Tiểu Thu, người đến là khách, người ta cũng đã đến đây ít nhất cũng mở cánh cửa đi!” Tuy rằng cảm thấy người khách này đến không đúng lúc, nhưng Sài Ngạn Quân tu dưỡng vẫn thắng tình cảm cá nhân, không có biện pháp để người ta đứng ở bên ngoài như vậy.
“Nhưng vừa rồi thay anh mở cửa em đã nhảy một lần, chân người ta cũng đã sưng to hơn mặt rùa, chẳng lẽ anh bỏ được muốn em lại nhảy ra mở cửa nữa sao?” Mắt to chớp chớp nhìn anh, Nguyên Tiểu Thu chơi xấu xuất ra khổ nhục kế.
“Vậy em ngồi đi, anh ra mở cửa.” Sài Ngạn Quân ngoan ngoãn đứng lên định đi mở cửa, giọng điệu có tràn đầy chiều chuộng.
“Ừ.”
Vừa mở cửa ra, anh và người đến chơi đều sửng sốt.
“Cậu là ai?” Một tiếng rống to trung khí mười phần, ba Nguyên giận trừng mắt nhìn tên đàn ông chạy ra từ khuê phòng của con gái.
Ông đã nói để cô một mình công tác ở thành phố không ổn, đàng hoàng tử tế ở trong thôn tìm một nhà khá giả gả vào mới đúng, cố tình cô từ nhỏ đã yêu tiền như mạng, dám kiên trì nới muốn đến thành phố làm việc, còn nói như vậy mới có thể kiếm được nhiều tiền.
Con gái con đứa muốn kiếm cái gì? Ở nhà giúp chồng dạy con mới là mỹ đức, nhưng bất luận nói như thế nào cô cũng không nghe, kiên quyết phải đi ra ngoài làm việc, còn nói ông lo lắng đều là dư thừa.
Nhưng là nhìn xem bây giờ ông thấy cái gì?
Một người đàn ông thoạt nhìn giống như là làm công nhân, thế như đi ra từ phòng con gái ông?!
Nếu không phải ông lo lắng, đặc biệt đến xem cô, còn không biết cuộc sống ở đây của cô sa đọa thế nào, vậy mà lại để đàn ông lỗ mãng đến nhà vào phòng?!
Sài Ngạn Quân nhìn ông bác rõ ràng thấp hơn mình một cái đầu, trên mặt tràn đầy tức giận, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho tốt, suy nghĩ nửa ngày vẫn là quyết định hỏi rõ thân phận của người đến.
“Xin hỏi chú tìm Tiểu Thu có việc gì sao?” Anh lộ ra nụ cười lễ phép hỏi.
Ba Nguyên thấy gương mặt ngăm đen tục tằng của anh lộ ra nụ cười chỉ cảm thấy giống như mình nhìn thấy một con gấu đen đang cười ngây ngô, lập tức cơn giận càng cháy càng vượng.
“Tôi mới muốn hỏi cậu ở trong phòng con gái của tôi làm gì, sẽ không phải là đến cướp bóc đấy chứ?” Ba Nguyên tức đến miệng không đắn đo, ngay cả loại lời nói không hợp logic này cũng nói ra khỏi miệng.
“Ba, người đang nói bậy bạ gì vậy?” Nguyên Tiểu Thu nghe thấy ngoài cửa lớn truyền đến tiếng vang, nhưng đợi lâu cũng không thấy người đi vào, lo lắng đi ra nhìn xem, không nghĩ đến lại nhìn thấy cảnh tượng ba mình đang mắng bạn trai.
“Nguyên Tiểu Thum, con đi ra đúng lúc, bây giờ con giải thích rõ ràng cho ba, vì sao lại có đàn ông xuất hiện ở đây?”
Chống chân nhảy nhảy đến bên cạnh Sài Ngạn Quân, cô đương nhiên nói, “Anh ấy là bạn trai con, ở chỗ này thì có gì kỳ lạ.”
“Trai… Bạn trai?” Ba Nguyên thiếu chút nũa vì đáp án này mà nghẹn chết.
Con gái ông thương yêu từ nhỏ đến lớn, thế nhưng nói nó kết giao bạn trai? Hơn nữa, còn là một tên đàn ông thoạt nhìn không có gì?!
Chẳng lẽ ánh mắt nó xảy ra vấn đề gì sao?
Nhìn thấy vẻ mặt không đồng ý của ba Nguyên, Nguyên Tiểu Thu không vui nheo mắt lại, “Ba, sẽ không phải là ngài muốn nói lời gì khó nghe đến phê bình anh ấy đấy chứ?” Vừa nghĩ đến tiền lệ cái đàu heo ở công ty kia, khiến cô không khỏi có chỗ đề phòng.
Bây giờ người mặc kệ là già hay trẻ đều có thói quen trông mặt bắt hình dong sao?
“Được rồi”, giữ chặt đôi ba và con gái sắp pử cửa gây gổ, Sài Ngạn Quân tốt tính khuyên bảo, “Trước để bác trai đi vào rồi nói tiếp.”
“Hừ!” Ba Nguyên tức giận hừ một tiếng, vẫn còn không quên trợn mắt nhìn anh, mới kéo hành lí đi vào.
Cho rằng như vậy là có thể lấy lòng ông sao? Còn rất sớm đấy! Trong mắt cậu ta rõ ràng hiện lên loại tin tức này.
Nguyên Tiểu Thu nhíu mày nhìn thái độ vô lễ của ba Nguyên, còn muốn mở miệng nói gì đó, lại bị anh cản lại.
Sài Ngạn Quân lắc lắc đầu, tỏ vẻ anh không để ý, muốn cô không nên gây gổ với ba mình.
“Không ầm ĩ thì không ầm ĩ.” Nhưng là… Cô tâm nhãn vừa chuyển, đưa tay ôm lấy cổ anh cả người dán về phía anh, “Em vừa mới nhảy ra, chân hình như lại đau hơn rồi, anh ôm em đi vào.”
Ba Nguyên vừa vào cửa nghe thấy cô nói lời này, vừa tức vừa phẫn nộ, “Ôm cái gì mà ôm, con còn chưa kết hôn đâu, ôm đến ôm đi còn ra thể thống gì?”
“Không để anh ấy ôm con đi vào, chẳng lẽ muốn tiếp tục tra tấn hai chân này của con, sau đó bị thương nặng biến thành tàn phế sao?” Nguyên Tiểu Thu đúng lý hợp tình nói.
“Con…” Ba Nguyên không có biện pháp với con gái duy nhất, đánh phải chuyển tức giận lên người vừa mới đi mở cửa, “Cậu tốt nhất là ôm con gái tôi cẩn thận, bằng không tôi không chém cậu mới là lạ.” Nói xong, kéo hành lý tức giận đi vào nhà.
Nhìn đôi ba và con gái ngầm đấu đá như vậy, Sài Ngạn Quân mỉm cười.
Quả nhiên có ba nào tất có con đấy!
Ba Nguyên ngồi trên sofa, vẻ mặt tức giận nhìn người ôm con gái mình đi vào, sau đó mới bất tri bất giác phát hiện cả người Nguyên Tiểu Thu chồng chất vết thương, lại bắt đầu rống to.
“Nguyên Tiểu Thu, vết thương trên người con là xảy ra chuyện gì?”
Chau mày, Sài Ngạn Quân cũng nhìn cô, ánh mắt như là đang hỏi vấn đề giống vậy.
Kẹp ở giữa hai người đàn ông, cô đột nhiên cảm thấy áp lực của bản thân rất lớn, nếu cô vẫn cố ý dùng lời nói dối, chắc là không có ai tin tưởng đâu nhỉ!
“Là…. Là không cẩn thận bị vấp ngã.” Cô chột dạ nhìn đi chỗ khác.
Bàn tay to vỗ một cái, cái bàn bởi vì nhận đả kích quá lớn mà kịch liệt lay động.
Ba Nguyên khí thế mười phần ép hỏi: “Chỉ ngã mà thành như vậy? Con làm như ba chưa ngã bao giờ à!”
Thở dài! Quả nhiên không có biện pháp dễ dàng qua cửa sao?
Thấy ánh mắt con gái dao động khắp nơi, còn ấp ấp úng úng không nói được lí do vì sao bị thương, ba Nguyên nhìn về phía người đàn ông không lên tiếng ở bên cạnh, trong lòng lập tức làm ra một phỏng đoán khả nghi.
Sẽ không phải là con gấu này đánh đấy chứ?
Rất có khả năng, nhìn cậu ta lớn lên cao to như vậy, con gái ông lại mềm mại yếu ớt, chỉ bị cậu ta đẩy một cái cũng mất nửa cái mạng, càng không cần phải nói nếu hai người đánh nhau, ai thắng ai thua căn bản là nghĩ cũng không cần nghĩ.
Nghĩ xong, ba Nguyên lập tức nhảy đến trước mặt Sài Ngạn Quân chỉ vào mặt anh, “Là con gấu này đúng không? Là cậu ta đánh con phải không?”
Cô một tay vỗ trán, vẻ mặt đau đầu giải thích, “Không phải, ba thật sự hiểu nhầm, vết thương của con và anh… không có quan hệ.”
Đau lòng à! Nghĩ ông từ nhỏ đã luyến tiếc đánh mắng con gái, kết quả không nghĩ đến lại bị con gấu này đánh thành như vậy, còn giúp cậu ta nói chuyện.
“Tôi hôm nay nhất định phải đánh chết loại bại hoại làm xấu xã hội này.” Nói, ông đột nhiên đánh về phía Sài Ngạn Quân.
Tuy Sài Ngạn Quân có thể tránh cái đánh của ba Nguyên, nhưng là sợ làm ông bị thương cho nên chỉ đứng tại chỗ mặc cho ông đánh.
Còn Nguyên Tiểu Thu thì nhảy cò, liều mình thét chói tai, sau đó ngăn cản.
“Không cần đánh! Không cần đánh!”
“Tiểu Thu, ngồi yên, không cần nhảy đến nhảy lui như vậy.” Nghiêng người, dùng lưng tiếp được một cái đánh, Sài Ngạn Quân đầu tiên là rên lên, vẫn còn không quên phân thần chú ý muốn cô không nên lộn xộn, miễn để vết thương trên chân nặng hơn.
“Cái gì chứ! Anh cái tên ngan ngốc này, đều đã khi nào rồi còn quản vết thương trên chân em?”
Ba Nguyên ở một bên nhìn đôi này thế nhưng còn có thể mắt đưa mày lại, lửa giận trong lòng càng vượng, cầm lấy cây chổi ở bên cạnh tiếp tục đánh.
Vừa thấy ba Nguyên ngay cả vũ khí cũng lấy ra, Nguyên Tiểu Thu bất chấp chân mình đang bị thương, xoay người đứng ở trước mặt Sài Ngạn Quân rống to, “Muốn đánh anh ấy? Vậy ba đánh con là được rồi! Như vậy xem có thể thuận tiện làm mất đứa bé hay không, cháu trai của ba liền không thể gọi người là ông ngoại được rồi.”
Cái gì… Cái gì? Ba Nguyên và Sài Ngạn Quân cùng nhau trừng cô, sững sờ không biến nên phản ứng thế nào.
Đứa bé? Là ý gì?
Nuốt một ngụm nước bọt, ba Nguyên có chút chần chờ mở miệng, “Đứa bé, con nói là con…. Có?”
Nguyên Tiểu Thu không chút nghĩ ngợi gật đầu, như đinh đóng cột trả lời, “đúng, không sai.” ๖ۣۜdi-
Thân hình to lớn của Sài Ngạn Quân cứng ngắc đứng ở một bên, thật lâu cũng chưa tìm về được giọng nói của bản thân.
Đứa bé? Đứa bé của cô và anh…
Anh sắp làm ba ba rồi sao?!