“Hồng Dạ, đang xem sách gì vậy?”
Những ngày tháng phải trải qua trong xe ngựa thật là khó khăn.
Quý Tử Thiến xốc màn lên, ngắm cảnh sắc trôi ngược qua ngoài cửa sổ. Bồ Đào ngồi một bên, nhàm chán lên tiếng hỏi.
“Sách này hay lắm.”
Hồng Dạ cắm cúi vào quyển sách, thấy sau gáy như có ánh mắt nóng rực đang bất mãn chiếu tướng mình, không khỏi có chút giật mình, nhanh chóng ngước đầu lên, thật thà nói với Bồ Đào “Không phải Xuân Cung.”
Bồ Đào tức giận đến đỏ mặt, chuyện này sao có thể nói bô bô như vầy chứ!
“Rất thú vị sao?”
Quý Tử Thiến buông màn xe xuống, giật lấy cây quạt của Hồng Dạ phe phẩy.
“Đúng vậy! Thú vị cực kỳ nha!” Hồng Dạ sột soạt giở thêm vài trang sách nói “Đây là một câu chuyện xưa về hai nam nhân đồng thời theo đuổi một nữ nhân.”
“Vậy hả!?” Quý Tử Thiến hứng chí bừng bừng.
Bồ Đào có một dự cảm không tốt.
“Truyện kể rằng có một ngày a, một trong hai nam nhân đó và nữ nhân kia vì bị truy đuổi nên vô tình phải ở chung một phòng, kết quả là nam nhân này chịu không nổi thú tính bộc phát, đem nữ nhân kia ra….kết quả là……”
“Thế nào!?”
Quý Tử Thiến hai mắt tỏa sáng.
Hồng Dạ ngân giọng lên, giở qua trang sau, nói “Ta còn đang xem tới chỗ đó……”
Mới vừa đọc được vài dòng đã bị Bồ Đào đoạt mất quyển sách.
“Không được xem!”
Bồ Đào ném quyển sách ra ngoài cửa sổ, Hồng Dạ kêu la thảm thiết.
Quý Tử Thiến cũng buồn bực “Tại sao lại liệng mất như vậy?”
“Loại sách này sẽ dạy hư tiểu hài tử.”
“Sao?”
Quý Tử Thiến bày ra tư thái giáo chủ, mặt lạnh lại nói “Dạy hắn cái gì mà hư?”
“Ờ……”
Hồng Dạ vỗ bàn cái chát “Tình tiết quan trọng nhất ta cũng đã đọc được rồi! Ngươi có liệng mất sách cũng chả sao!”
Dứt lời nháy mắt với Quý Tử Thiến, cười quỷ dị nói “Nói tới mới nói nha, chúng ta hiện giờ cũng coi như là hai nam một nữ ở chung một phòng, có phải cũng nên phát sinh chuyện gì……chuyện thanh xuân gì đó……hay không?”
Bồ Đào xắn xắn tay áo, lộ ra Thiên Hoa Loạn Vũ trên cổ tay, Hồng Dạ sợ tới mức lập tức im bặt, Quý Tử Thiến lại cười nói “Thiên Hoa Loạn Vũ của ngươi, ta cũng không sợ!”
Dứt lời liền nhào lại gần ôm chặt lấy Bồ Đào muốn hôn.
Bồ Đào kinh hãi thất sắc, bàn tay nàng đẩy gương mặt tuyệt mỹ của hắn ra, lại bị Quý Tử Thiến lanh tay lẹ mắt bắt lấy tay nàng, mắt thấy đôi môi hắn mang theo hơi thở nam tính nóng rực dần dần hạ xuống, trong khoảnh khắc hai đôi môi sắp sửa chạm nhau thì đột nhiên bị Hồng Dạ duỗi bàn tay ra ngăn cản chính giữa.
“Aiz aiz aiz? Bàn lại đi, có thể nào chỉ một mình ngươi được hôn?” Hồng Dạ sợ bản thân mình thiệt thòi, rõ ràng ra vẻ ai cũng đừng hòng chiếm tiện nghi mà thiếu hắn.
Quý Tử Thiến buông Bồ Đào ra, trừng mắt liếc Hồng Dạ một cái.
Bồ Đào sợ tới mức lập tức đứng bật dậy, mái tóc rối loạn, ban đầu là kinh hãi rồi sau đó chuyển sang giận dữ.
“Ngươi! Các ngươi! Muốn làm gì!”
“A…… Này……”
Hồng Dạ phe phẩy cây quạt, giơ chân lên, nói “Ngươi xem……Chân của ta cũng đã dài, thân hình cũng đã cao lớn, nam tử trung nguyên mười lăm tuổi trưởng thành, ta hiện giờ cũng được mười ba tuổi, tuy chưa đến tuổi cưới thê thiếp, nhưng cũng đã bắt đầu tư xuân rồi nha!” Dứt lời rõ ràng cố ý liếc mắt ngắm bộ ngực của Bồ Đào rồi nói tiếp “Bồ Đào, ta đâu có nói sai, dù sao cô nam quả nữ sống chung một phòng, nếu ngày nào đó ta có nằm mộng xuân mà bộc phát thú tính, vậy ngươi ngàn lần vạn lần cũng đừng so đo với tiểu đệ ta nha!”
Bồ Đào ngẩn ra, Quý Tử Thiến lại nói tiếp “Nói đến mới nói, ta cũng đã là một nam tử hán hai mươi tuổi rồi, ngươi không chịu gần gũi ta, ta lại không muốn đi tìm nữ tử khác, ngày nào đó ta cũng bộc phát thú tính, Bồ Đào, Thiên Hoa Loạn Vũ của ngươi cũng đừng có đánh lên mặt ta a……” Dứt lời cố ý liếc mắt ngắm nhìn chân của Bồ Đào.
“Các ngươi! Ác ôn!!”
“Hahaha!” Hồng Dạ vỗ tay “Cũng không biết là ai đã cất giấu Xuân Cung đồ như bảo bối à!”
Sắc mặt Bồ Đào trắng bệch.
Quý Tử Thiến lại nói tiếp “Đúng vậy……”
Dứt lời cố ý nới lỏng áo, bày ra tư thế vô cùng mị hoặc quyến rũ, đặc biệt lộ ra bộ ngực trần xinh đẹp, nói “Cũng không biết là ai vừa thấy đến thân hình của ta liền ngẩn người ra à.”
“Dừng xe!”
Sắc mặt Bồ Đào đen ngòm, la hét bắt dừng xe ngựa lại, kích động chạy đến khe suối lấy nước.
Trong xe ngựa……
“Aiz…… Nàng giận rồi?” Hồng Dạ lắc lắc Quý Tử Thiến, nói “Có phải chúng ta khi dễ nàng hơi quá tay hay không?”
“Đó rõ ràng là thẹn quá hóa giận thôi!”
Quý Tử Thiến quỷ dị lên tiếng “Đêm đó ngươi cũng nghe lén hả? Yêu nghiệt? Hừ, Bồ Đào thật đúng là đáng bị khi dễ a!”
“Ta cũng thấy vậy.” Hồng Dạ tưởng tượng đến con mèo nhỏ liền tức giận.
Tốt xấu gì ít ra yêu nghiệt cũng cùng cấp bậc với tiên tử, coi hắn là con mèo nhỏ là sao?
Thừa dịp Bồ Đào đi lấy nước, Quý Tử Thiến và Hồng Dạ vẫn yên tọa trong xe ngựa, hai cái đầu ghé vào nhau, thầm thầm thì thì, thỉnh thoảng lại quay ra ngắm ngắm thân ảnh của Bồ Đào, lộ ra nụ cười quỷ dị.
Đã nhiều ngày nay, Bồ Đào bị hai người khi dễ đến nỗi mặt mày trở nên tiều tụy, bước đi tập tễnh. Ngay cả xa phu cũng ngậm ngùi không đành lòng nhìn, một tiểu cô nương tốt như vậy lại bị giáo chủ và hộ pháp của bổn giáo tra tấn đến mức này, lão không khỏi dùng sức thở dài.
Càng đến gần Giang Nam, khí hậu càng ẩm ướt.
Không khí trong xe ngựa càng nóng dần.
Thật ra hắn và Hồng Dạ đều là hài tử đàng hoàng tử tế.
Chẳng qua đêm đó nghe lén ngoài tường, toàn bộ dấm chua trong lòng như cơn hồng lũ vỡ đê.
Vì thế đêm trước khi xuất phát, Quý Tử Thiến tìm Hồng Dạ, quyết định liên thủ giáo huấn Bồ Đào một phen.
Chẳng qua sờ soạng ăn đậu hủ mãi, giả cũng muốn biến thành thật.
Dọc trên đường đi, Quý Tử Thiến và Hồng Dạ quả nhiên không hề nhàm chán nữa, tựa hồ tìm được một món đồ chơi vô cùng thú vị – đó chính là chọc Bồ Đào giận đến đỏ bừng cả mặt nhưng lại không hề dám phát tác.
Nhưng Quý Tử Thiến cũng không dỗi như tiểu hài tử Hồng Dạ, hắn cảm thấy nếu Bồ Đào giận quá sẽ có hại cho thân thể của nàng, nên dần dần hắn không chọc nữa.
Nào ngờ có một hôm, Bồ Đào nằm mơ tức giận hô lên “Khổng tước yêu nghiệt! Mau mau chịu chết đi!!”
Lúc ấy Quý Tử Thiến và Hồng Dạ chưa ngủ, Hồng Dạ vừa tính cười chọc hắn, lại nghe Bồ Đào xoay mình, hàm hồ hô lên “Ngươi con mèo tiểu yêu tinh này! Đừng hòng thoát khỏi tay ta! Ta phải rút da ngươi…… hừ…… hừ……Đứng lại!”
Trong mộng hăng hái la hét dữ quá nên trào cả nước dãi, Bồ Đào theo bản năng quẹt quẹt chùi chùi lung tung rồi tiếp tục ngủ say như chết.
Không ngờ sáng hôm sau khi tỉnh lại, hai tên tiểu tử bại hoại chọc nàng giận đến phát điên mấy ngày nay, giờ lại thành thành thật thật đi chuẩn bị bữa ăn sáng hết sức chu đáo, những ngày kế tiếp cũng thực là thiên y bách thuận đến cực điểm.
Bồ Đào cũng không biết tại sao, nên lúc Hồng Dạ nịnh nọt đến gần xoa bóp vai cho Bồ Đào, bị Bồ Đào một cước đá văng ra, hắn ôm cái gối đầu, bộ dáng vô cùng ủy khuất hết mấy ngày.
Náo náo loạn loạn riết cũng đến được Giang Nam.
Bồ Đào bắt hai người bọn họ phải nhuộm tóc, nhưng vì dung mạo ba người quá xuất chúng nên vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt mọi người xung quanh.
Cuối cùng cả đám phải tránh những con đường ở thành thị, chỉ kiếm lối đi vắng vẻ ra ngoại ô.
Đến phần mộ của Gia gia Quý Tử Thiến.
Theo địa chỉ tìm được trang viện của Vân lão hầu gia.
Vân lão hầu gia vừa thấy Quý Tử Thiến, vì lão đã già cả, nên mắt mờ tay run lôi kéo hắn, khóc bù lu bù loa lên nói “Tiểu đệ a, tại sao ngươi lại nhẫn tâm bỏ ta mà đi trước như thế!”
“Hầu gia, là ta, Tử Thiến.”
Quý Tử Thiến cố gắng giải thích với Vân lão hầu gia “Hầu gia, ta là tôn tôn kế thừa của ngươi mà, không phải là gia gia!”
“Nói bậy! Ngươi chính là tiểu đệ!”
Vân lão hầu gia lại nhào đến khóc lóc kể lể tiếp.
Hồng Dạ nháy mắt, Quý Tử Thiến hiểu ý nói “Hầu gia, thôi được rồi, là ta, ta có đưa cho ngươi một quyển sách quan trọng, giờ ta có việc cần muốn lấy lại, ngươi có thể trả lại cho ta không?”
“A…… Ô ô…… Tiểu đệ a……Di vật của ngươi, bổn vương đều giữ gìn kỹ lưỡng……tất cả đều để trong thư phòng mà……”
Bồ Đào liếc Hồng Dạ một cái ra hiệu, Hồng Dạ tránh khỏi tầm mắt của bọn thị vệ, một mình lén vào trong thư phòng.
Một lát sau đi ra, buồn bã lắc lắc đầu.
Quý Tử Thiến vội vàng hỏi “Hầu gia, thật sự đều cất trong phòng sao? Thứ ta muốn tìm là một quyển sách…..”
“A! A!? Ngươi nói quyển sách kia a?!”
Lão hầu gia lấy ra một chiếc khăn tay thêu rồng bay phượng múa kiểu cung đình chùi chùi nước mắt, nói “Không phải ngươi muốn nói đến quyển Ngân Thư có cái bìa màu bạc chứ? Ngươi bảo ta dùng để chùi sau khi đi mao xí mà? Sao khi không lại muốn nó……”
Ba người nghe vậy đều thất kinh hồn vía, sắc mặt Bồ Đào trắng bệch, sắc mặt Hồng Dạ đen sì, ánh mắt nhìn Quý Tử Thiến ám chỉ, nếu ngươi dám bắt ta đi mao xí tìm, ta sẽ chết cho ngươi xem!
Đột nhiên Vân lão hầu gia cười ha hả, mờ mờ mịt mịt nói “A a…… Ta quên, ta chưa bỏ xuống mao xí a…… Ta đã tặng nó cho người ta rồi……”
——————————–
Thì ra lúc Quý gia gia qua đời, đúng lúc có người mộ danh đến bái phỏng, không ngờ khi đến thì lão gia gia mới vừa tắt thở bên phần mộ của người yêu của lão, người nọ bèn tiếc nuối hậu táng cho lão gia gia, chôn cùng một huyệt với người yêu của lão, hơn nữa còn truyền thư thông tin cho Vân lão hầu gia biết.
Lúc đó Vân lão hầu gia mới truyền thư thông tin cho Quý Tử Thiến biết, rồi vội vã hỏa tốc chạy đến đây, dựng một tòa trang viện kế bên thủ mộ cho vị đệ đệ yêu quý của lão.
Khi lão xử lý đống di vật của Quý gia gia, lão ngỏ lời muốn tặng người nọ một chút gì đó để bày tỏ lòng cảm kích.
Vì thế người nọ chọn lựa hết nửa ngày đã lấy đi quyển sách kia.
Hắn nói “Như vầy là đủ rồi.”
Bởi vì Quý gia gia nói đó chỉ là một quyển Ngân Thư mà không nói là nó quan trọng cỡ nào, nên Vân lão hầu gia cũng không để ý, nghĩ thầm thay vì dùng để chùi sau khi đi mao xí, chi bằng tặng cho ân nhân.
Thế nên đã thống khoái đáp ứng.
Tất nhiên đây là mọi người suy ra sau khi Vân lão hầu gia ấm ớ mơ hồ kể lại.
Sắc mặt Bồ Đào như tro tàn nghĩ thầm, thà tâm pháp bí tịch rơi vào mao xí còn tốt hơn là tặng cho người ta.
Thế là xong, tâm pháp Thủy Nguyệt Phiêu Linh rơi vào tay người khác.
Đừng nói tánh mạng của sư phụ khó giữ, cho dù là ỷ mạnh đi cướp đoạt lại, cũng không tránh khỏi gây ra một trường bạo kiếp.
Nhưng may mắn là người nọ còn chưa đi khỏi.
Vẫn còn đang ở lại trang viện này.
Khi đám người Bồ Đào đến bái phỏng, vừa nhìn thấy người nọ.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bồ Đào nhất thời kêu lên đầy sợ hãi.
“Đàm Tử Uyên!!?”