Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Chương 24: Duyên thân



Bồ Đào không thể tưởng tượng được lại phát sinh chuyện này.

Giống như khi còn học đại học, trong lớp học còn sáu chỗ ngồi trống, bốn chỗ phía trước, hai chỗ phía sau. Sau khi Bồ Đào cùng một đám nữ sinh ăn cơm xong trở về lớp thì ngồi đại xuống một trong những chỗ ngồi phía trước, sau mới phát hiện ra chỗ mình đang ngồi là của một nữ sinh khác đã nhờ bạn giành chỗ trước. Nàng muốn nhường lại chỗ đó cho cô ta rồi ra hàng ghế phía sau ngồi.

Nhưng Bồ Đào còn chưa kịp lên tiếng, nữ sinh kia liền nhíu mày nói, đó là chỗ ngồi của ta……sau đó còn nói không sao, ngươi ngồi đi, ta ra phía sau cũng được.

Rồi lập tức cầm theo sách bỏ đi trước mặt Bồ Đào.

Nữ sinh ngồi kế bên Bồ Đào thấy không khí căng thẳng, cũng đuổi theo sau, nói với nữ sinh kia, ta sẽ ngồi phía sau cùng ngươi.

Lúc Bồ Đào lấy lại tinh thần thì chuyện đã xong.

Nàng một câu cũng chưa mở miệng ra nói được.

Chuyện buồn bực như vậy nay lại lặp lại ở đây.

Cũng may tình cảm giữa mọi người tốt, chuyện ấy chỉ là một chút cọ xát nhỏ mà thôi, nhưng Bồ Đào vẫn để bụng.

Nàng cảm thấy mình thật vô tội, nàng thấy một loạt ghế trống có ba người ngồi sẵn rồi nên liền ngồi đại vào ghế cuối cùng, ai biết được ba người kia đã giành sẵn ghế còn lại cho bạn của họ. Nếu nàng không ngồi vào cái ghế thứ tư đó, thì có lẽ cũng có người khác đến ngồi thôi.

Hơn nữa người đuổi theo nữ sinh kia, làm ra vẻ như an ủi tinh thần cho kẻ bị ăn hiếp, khiến Bồ Đào cảm thấy thật ghê tởm.

Chuyện của Mộ Dung Thân Phi cũng vậy.

Bồ Đào cải trang thành nam nhân đâu phải do nàng tự nguyện.

Nhưng lại vì vậy mà hại Mộ Dung Thân Phi khổ.

Lúc Mộ Dung Thân Phi nói hắn hận Bồ Đào, Bồ Đào cảm thấy thật ủy khuất, giống như năm đó nàng vì vô ý mà chiếm chỗ ngồi của nữ sinh kia.

Có người nói đó chỉ là chuyện nhỏ, hiểu lầm nhỏ.

Nhưng người cao thâm hơn sẽ nói, đó là vận mệnh.

Cho nên Bồ Đào khóc, cũng không chỉ bởi vì chuyện thảm thiết của Mộ Dung Thân Phi, mà phần lớn là vì nàng cảm thấy ủy khuất, không thể giải thích lại không thể thay đổi được gì.

Lúc khóc, Bồ Đào muốn gặp Thượng Quan Khâm vô cùng.

Nàng đột nhiên phát hiện, không có vòng tay che chở của Thượng Quan Khâm, nàng tựa như con chim non chưa mọc đủ lông cánh, vĩnh viễn không bay nổi.

…………

……Nàng quả nhiên……vẫn chỉ là một nữ nhân……

…………

Lúc tạnh mưa thì trời đã hừng đông.

Bồ Đào ngờ ngờ ngạc ngạc ngồi trên giường.

Không phải nàng không có tiền, chỉ là nàng không biết đường về Mộ Dung gia.

Đang ngẩn người nhìn chiếc vòng Thiên Hoa Loạn Vũ, bên tai nhớ lại giọng nam tính trầm thấp đầy hận ý của Mộ Dung Thân Phi.

Lúc này cửa đột nhiên bị mở ra, có ba người xông tới.

Lưu Thủy, Mộ Dung Hoa, Mộ Dung Thân Phi.

Bồ Đào nhìn thấy người cuối, chợt đứng bật dậy.

“Thiếu chủ nhân, bọn ta tìm ngươi thật cực khổ!” Lưu Thủy lau lau đi bọt nước trên đầu, bộ dáng ba người đều như gà mắc mưa, Mộ Dung Hoa vốn muốn đưa cho Lưu Thủy một cái khăn tay sạch sẽ, nhưng không ngờ bản thân hắn cũng ướt như chuột lột, cả khăn tay trong lòng cũng đã ướt đẫm.

Nhưng Bồ Đào không quan tâm, nàng chỉ nhìn Mộ Dung Thân Phi, cảm thấy mình nhất định phải nói rõ ràng với hắn.

“Thực xin lỗi.”

Người lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc chính là Mộ Dung Thân Phi.

Hắn thật sự bị nước mưa làm ướt thảm, nhưng hắn rũ mi xuống nên Bồ Đào nhìn không được biểu tình của hắn.

“Ca, là ta không tốt, không chăm sóc hắn tốt, để quý khách đi lạc.”

Mộ Dung Thân Phi nói láo không chớp mắt, Bồ Đào trừng mắt to lên không thể tin nổi.

“Để xem phụ thân mắng ngươi ra sao.” Mộ Dung Hoa nói, Mộ Dung Thân Phi càng cúi đầu thấp hơn nữa.

“Quên đi, chỉ tại Thiếu chủ nhân chạy loạn thôi.” Lưu Thủy lau nước mưa trên mặt, kết luận “Lại còn chạy tới chỗ quái quỷ như vầy nữa!”

Bồ Đào há miệng thở dốc, lại phải giả câm điếc, đang muốn nâng tay lên giải thích, Mộ Dung Thân Phi đã cướp lời “Lưu Thủy tỷ tỷ đừng giận, Thân Phi mãi mê xem hoa đăng, vừa quay mình lại đã không thấy Kinh Hồng đâu nữa, có thể ban đêm đông đúc nhiều người chen lấn, lại bị xô đẩy đến nơi này. Để ta đi tìm người lấy khăn lau và ô để che mưa, chúng ta lau khô nước mưa rồi về. Ca, khi về cần phải nói giúp với phụ thân hộ ta, bảo phụ thân đừng giận Thân Phi nữa.”

“Ta đi với ngươi.” Mộ Dung Hoa mang theo Mộ Dung Thân Phi đi xuống lầu.

Lưu Thủy ướt sũng toàn thân, vẫn duy trì ánh mắt kết tội Bồ Đào như trước.

“Không phải vậy.” Bồ Đào ra sức hoa tay làm dấu nói. Không phải như vậy mà……

“Nói cái gì?” Lưu Thủy mắc mưa, xiêm y ướt đẫm dính sát vào thân hình yểu điệu, trước mặt Mộ Dung Hoa, Lưu Thủy ra dáng thục nữ như con mèo nhỏ, Bồ Đào sợ nói hết sự thật, Lưu Thủy sẽ bạo phát tính tình lên.

Bồ Đào nghĩ thế nên chỉ lắc đầu, nhìn thân ảnh Thân Phi chạy xuống lầu, lời chưa ra khỏi miệng đã vội nuốt xuống.

“Vậy thì tốt. Ta thì không sao.” Lưu Thủy nói “Nhưng tội cho Thân Phi, vì tìm ngươi mà dầm mưa đến thảm, kết quả vẫn không tìm thấy ngươi, hắn bỏ chạy về nhà kêu mọi người tìm giúp, Mộ Dung gia chủ cũng nóng ruột, sợ ngươi bị người ta bắt cóc. Thật buồn cười, Tiểu Thiếu chủ nhà chúng ta ai dám bắt cóc, ừ…ừ…ừ, không cần hoa tay múa chân làm dấu, ngươi không muốn ta kể cho sư phụ ngươi biết chuyện này phải không? Ngươi có muốn ta cũng không dám nói a!”

Là hắn đã mang ta tới đây……Sao hắn có thể tìm không thấy ta……

Bồ Đào cắn cắn môi.

Rồi sau đó sửa sang lại quần áo, cùng mọi người rời khỏi chỗ ám muội này. Vị công tử mặc áo trắng quản sự nơi này khi ra đưa tiễn, liếc mắt nhìn Bồ Đào một cái đầy thâm ý, nhưng vẫn không nói gì.

Lúc rời khỏi nơi đó, mưa lại bắt đầu rơi tí tách, Mộ Dung Hoa kêu xe ngựa, cả bọn bốn người cùng ngồi chung mà về.

Trong xe ngựa, Mộ Dung Thân Phi ngồi đối diện với Bồ Đào, thỉnh thoảng chỉ mỉm cười, giống như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra.

Trong lòng đột nhiên rùng mình khó hiểu, Bồ Đào thầm sợ hãi.

Vì thế nàng không đợi hết ba ngày đã xin phép về sớm hơn dự định. Sau khi từ biệt Mộ Dung Lan, lập tức mang theo Lưu Thủy rời khỏi phủ đệ Mộ Dung gia, rời khỏi Liễu Châu.

——————————————–

Sau khi xuống xe, chuyện đầu tiên Bồ Đào làm là mặc kệ tất cả mọi người xung quanh, trực tiếp nhào vào lòng Thượng Quan Khâm.

Thấy Thượng Quan Thanh Khuê đứng cạnh bên nhìn với sắc mặt không tốt, sau một hồi tâm viên ý mãn, Thượng Quan Khâm lập tức buông Bồ Đào ra, nghiêm mặt nói “Bồ Đào, ngươi đã trưởng thành rồi, không được làm nũng nữa.”

“Không có gì, ta chỉ là nhớ ngươi quá thôi.” Bồ Đào hoa hoa tay lên làm dấu nói.

Thượng Quan Khâm nao nao trong dạ.

“Vào đi!” Thượng Quan Thanh Khuê ôm nữ nhi bảo bối dẫn đầu đi trước vào phủ.

————————————

“Hoàn thành nhiệm vụ rồi hả?”

Gia chủ lên tiếng, Bồ Đào lễ phép đứng hoa tay lên ra dấu nói “Đã đưa thiệp mời, Mộ Dung gia chủ vô cùng cao hứng, chỉ nói là nếu hai bên đã đính hôn, vậy thì đợi đầu mùa thu sẽ chính thức thành hôn.”

“Tốt.”

Chưa đầy nửa ngày, tin tức Mộ Dung gia và Thượng Quan gia kết thân đã truyền khắp giang hồ.

“Lưu Thủy!” Thượng Quan Thanh Khuê lúc sắp rời khỏi lên tiếng nói “Có muốn cùng làm song hỉ lâm môn hay không??”

Mặt Lưu Thủy đỏ bừng lên, cả tháng sau vẫn còn bị Liễu Như và Thượng Quan Phi chọc.

Mọi người đều phòng ai nấy về.

Trên đường về, Bồ Đào do dự một lúc rồi bước nhanh vài bước đuổi theo sư phụ, kéo lấy tay hắn.

“Sao? Có chuyện gì?”

Thượng Quan Khâm dừng lại, Bồ Đào ngẩn người ra một lúc, chỉ lắc đầu.

“……” Trong giây lát, Thượng Quan Khâm cũng không nói gì, hai người vẫn duy trì tư thế tay trong tay, chậm rãi bước về phòng.

“Sao không nói gì hết? Hiện giờ không có ai ở đây cả.”

Bồ Đào chỉ lắc lắc đầu, mới chia lìa chỉ được nửa tháng, nàng lại cảm thấy thanh âm của Thượng Quan Khâm như tiếng nhạc trên trời, cả đời cũng nghe không đủ.

Không muốn nói gì cả, hai người cứ như vậy lẳng lặng bước đi, lẳng lặng bên nhau. Lần đầu tiên Bồ Đào cảm thấy, đây là giây phút xa xỉ nhất cuộc đời này của nàng.

Vừa về đến phòng, Bồ Đào liền nhận được đại lễ nghênh đón mà Thượng Quan Khâm đã vì nàng chuẩn bị chu đáo thật lâu.

………… Một bồn nước tắm vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

Còn rải vài đóa hoa trong bồn nữa chứ, khóe miệng Bồ Đào run rẩy.

“Thay đồ đi! Đi đường bụi bặm rất mệt nhọc, tắm rửa trước đã.”

Thượng Quan Khâm xòe cây quạt ra, dựa vào bên cửa sổ ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, hiển nhiên không tính rời đi.

Bồ Đào do dự một chút, vẫn không nhúc nhích.

Thượng Quan Khâm phẩy phẩy cây quạt, đột nhiên nói “Tắm rửa sạch sẽ rồi đi gặp Tuyết nhi một chút, nàng ấy suốt ngày nhắc tới ngươi. Mộ Dung phủ đệ thế nào? Có chuyện gì hay ho không?”

Bồ Đào nghe vậy, đột nhiên sắc mặt tái nhợt vân vê vạt áo.

“Sao vậy?” Thượng Quan Khâm phát hiện Bồ Đào sắc mặt khó coi đứng cạnh bồn tắm, thu quạt lại bước đến “Không thoải mái hả?”

Bồ Đào cúi đầu.

“Ồ…… Ta biết rồi……” Thượng Quan Khâm chớp chớp mắt “Đau bụng sao?”

Đỏ mặt.

Thì ra sau khi lên xe ngựa Bồ Đào liền phát hiện mình bị cái kia, cũng may đã lén mang theo mấy thứ này nọ, tìm lúc thuận tiện chui vào trong bụi thay ra, sau này Bồ Đào đã kiên trì mãnh liệt đòi Khổ bà bà phải độn bông trắng như tuyết trong mảnh vải bố.

Trong xe ngựa, Lưu Thủy chỉ một mực ngắm món quà nhỏ Mộ Dung Hoa đã tặng lúc chia tay, thỉnh thoảng lại ngẩn người.

Người đang yêu chính là người hay dễ dàng ngẩn người ra nha.

Bồ Đào nhớ tới Thượng Quan Khâm, sau đó đột nhiên ý thức được, mình cũng đang ngẩn người.

“Vậy thôi đừng tắm.” trở lại hiện tại, Thượng Quan Khâm khép cây quạt lại, nói “Đi gặp Tuyết nhi đi.”

“Không đi.”

Rốt cuộc Bồ Đào cũng mở miệng, nàng nhận ra mình đang yêu.

Nữ nhân đang yêu đều hay suy nghĩ, hay điên cuồng so sánh, ghen tức mù quáng……không có lý trí.

Vì thế Bồ Đào không để ý đến sự khiếp sợ của Thượng Quan Khâm, kéo Thượng Quan Khâm lại, nhào vào lòng hắn, tựa đầu trên ngực hắn, ra sức hít lấy hít để mùi thơm tản ra từ cơ thể hắn.

Sau đó nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ Thượng Quan Khâm đẩy nàng ra.

Nhưng chờ thật lâu, thật lâu…chỉ thấy hai cánh tay hắn ôm choàng qua vai nàng.

————————————–

“Ca ca? Ngươi có thấy hắn không?” Thượng Quan Tuyết bắt lấy Bồ Đào, kéo đến một góc yên tĩnh.

“Hắn thế nào?”

Bồ Đào nhớ tới bộ dáng yêu tinh kia của Mộ Dung Thân Phi, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, sau đó nhớ tới bộ dáng khóc lóc của hắn, lập tức lại cảm thấy trong lòng chua xót.

“Hắn rất dễ nhìn, còn dễ nhìn hơn so với ngươi nữa.” Bồ Đào hoa hoa tay lên làm dấu nói.

“Nói bậy” Thượng Quan Tuyết sầm mặt xuống “Ca ca gạt người.”

“Không có, ta hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc.”

Bồ Đào hoa tay lên ra ý kết luận, gật gật đầu rồi bước đi.

Mộ Dung Thân Phi, hãy quên ta đi, ta cũng sẽ quên ngươi, chúng ta đều hạnh phúc, đều sống cho thật tốt, có được không……

Đương nhiên……

Rất nhiều năm sau khi Mộ Dung Thân Phi và Thượng Quan Tuyết thành thân……

Bồ Đào mới biết. Thượng Quan Tuyết thật ngây thơ, thế nhưng mãi cho đến sau khi thành hôn một thời gian lâu cũng chưa từng biết tư vị phu thê hoan ái. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc rạng ngời của nàng khi khoe với mọi người trượng phu nàng yêu nàng nhiều như thế nào, phu thê nàng mỗi ngày ăn cùng mâm ngủ cùng giường hạnh phúc như thế nào…Bồ Đào cảm thấy mình thực có lỗi với nàng, lúc trước không nên gật đầu trái với lương tâm như vậy.

Nỗi áy náy này dây dưa đến cả đời.

Sau khi có được lời cam đoan của Bồ Đào, Thượng Quan Tuyết tựa hồ thả lỏng tâm thần, mỗi ngày cười hì hì xem xét, ngắm nghía, thử tới thử lui giá y, chuẩn bị trở thành một tân nương tử hạnh phúc mỹ mãn.

Bồ Đào cũng trở lại với cuộc sống như trước.

Luyện kiếm, tắm rửa, mở mắt ra là thấy sư phụ, nhắm mắt lại cũng thấy sư phụ.

Bởi vì đầu mùa thu là ngày thành thân của Thượng Quan Tuyết, cũng là ngày sinh nhật mười lăm tuổi của Bồ Đào.

Mà sang đông sẽ là Đại hội võ lâm năm năm mới tổ chức một lần ở đỉnh núi Hoa Sơn.

Đó là ngày mà Bồ Đào đã chuẩn bị mười năm nay, ngày quyết định vận mệnh của nàng…… một cuộc luận võ vô cùng quan trọng.

Nhưng cũng là ngày thật sự thay đổi vận mệnh của nàng……

Cho nên mới nói, những tháng ngày sóng yên biển lặng tựa hồ trôi qua quá nhanh.

Bồ Đào ngoại trừ bị Thượng Quan Khâm vài lần bắt sâu dọa nàng, còn lại mỗi ngày trôi qua đều rất an nhàn.

Kiếm pháp của nàng đã có thể đánh ngang tay với Thượng Quan Khâm.

Tối nào Bồ Đào cũng giữ chặt lấy sư phụ ngủ chung.

Có một lần sư phụ cự tuyệt, nói dù sao cũng là nam nữ khác biệt, Bồ Đào cũng đã lớn, ngủ chung không tốt.

Bồ Đào cố ý chớp chớp đôi mắt, nói “Sư phụ, không phải ngươi là hòa thượng hay sao? Ngươi cứ coi ta là ni cô thì được rồi.”

Vì thế Thượng Quan Khâm lại mềm lòng, liền nằm xuống ngay trên giường Bồ Đào ngủ.

Bồ Đào biết, thanh niên mới lớn khí huyết dương cương, tay chân đụng chạm ôm nhau ngủ lâu ngày thế nào cũng có chuyện.

Nhưng nàng chính là đợi ngày đó xảy ra, nàng tự cảm thấy ý tưởng của mình như vậy, quả thực là bôi nhọ một Thượng Quan Khâm thuần khiết như tiên tử. Nhưng nàng kềm chế không được nỗi ham muốn xấu xa này, chết sống gì cũng không chịu buông tay hắn ra.

Rất nhiều năm sau này, có đôi khi nàng nhớ lại, lúc đó nàng quả thật là bị tình yêu làm cho mê muội, thật ngốc, nhưng cũng thật hạnh phúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.