Âm Quan Minh Thê

Chương 94: Giair thoát và trốn chạy



“ đỗ minh,đi xem cô ấy chút đi,dù gì cũng có những chuyện,vẫn cần đối diện”

Nhìn thấy tôi nóng ruột đi đi lại lại trong phòng,hứa thiến nói

“ nhưng mà…” tôi có chút do dự

Nhưng hứa thiến lắc đầu,trên mặt cô ấy,còn nở một nụ cười hiền dịu: “ chị tin em”

“ cảm ơn chị,hứa thiến”

Tôi gật đầu,rất cảm động vì sự thấu hiểu của hứa thiến,sau đó cũng
không chần chừ nữa,lập tức mượn xe máy,vội vàng đi đến thiên huyền quan

Lúc tôi đến thiên huyền quan,thì phát hiện Nhiễm thiên thành và Vu thủ
hằng lúc này đều không ở đó,tôi hỏi một đạo sĩ thì anh ta nói với
tôi,Nhiễm thiên thành và Vu thủ hằng đã đi đến đầm nước lạnh,đi cùng họ
còn có cả thẩm băng dao

Nghe vậy,tôi không dám chần chừ nữa,vội vàng chạy đến cái động được thác nước che phủ đó

“ thẩm băng dao,cô quyết định rồi chứ?”

Tôi vừa đi vào trong động,thì nghe thấy âm thanh của nhiễm thiên thành

Tôi đ vào sâu bên trong,thì nhìn thấy 3 người đang đứng ở đó,còn thẩm
băng dao thì đứng trước đầm nước lạnh,hai bên đang nói gì đó

“ đầm nước này,mỗi năm đều tồn tại hàn độc và linh khí,bản thân cô không phải là người,lại có năng lực hóa thành băng,hàn độc không chỉ không
tạo thành tổn thương cho cô,ngược lại còn có lợi ích cho cô,còn linh khí có thể làm thoải mái cơ thể cô,làm cô lập tức rời khỏi được máu thuần
dương,thì cơ thể cũng không bị thối rữa,chỉ có điều,điều kiện trước đây
cô đồng ý với tôi cô còn nhớ chứ?” Nhiễm thiên thành nói với thẩm băng
dao

‘ tôi hiểu,ở thiên huyền quan 3 năm,với tôi mà nói không có vấn đề gì”
thẩm băng dao gật đầu,sau đó nhìn xuống đầm nước cuồn cuộn

“ thẩm băng dao,cô muốn làm gì?”

Nghe hai người nói chuyện,tôi cũng hiểu rồi,thẩm băng dao định đi vào
trong đầm nước để duy trì cơ thể của mình,nhưng phải ở lại trong thiên
huyền quan 3 năm

Nghe thấy tiếng tôi,nhiễm thiên thành và vu thủ hằng quay người lại,còn
ánh mắt của thẩm băng dao cũng nhìn về phía tôi,một tia oán niệm xoẹt
qua trong mắt cô ta

“ thẩm băng dao,tôi đã đồng ý với ông nội cô sẽ chăm sóc tốt cho cô,cô
đi vào trong đầm nước lạnh rồi,thì có nghĩa là phải tu hành 3 năm trong
thiên huyền quan,như vậy,cô bảo tôi phải ăn nói thế nào với thẩm lão
gia?” tôi lập tức bước lên nói

Nhưng mà,trên mặt của thẩm băng dao vẫn lạnh lùng như cũ,cô ấy nhìn tôi
nói: “ tất cả những chuyện này đã không còn liên quan gì đến anh,tôi đã nói với anh,chusg ta đã không còn nợ nhau,anh không cần xin lỗi,cũng
không cần thấy có lỗi với ông tôi,thoát khỏi máu thuần dương của anh,với anh,với tôi,đều là giải thoát,còn bây giờ,anh cũng tự do rồi,lúc ở bên
vợ mình,cũng không cần suy nghĩ cảm nhận của tôi nữa”

Những lời này của thẩm băng dao,làm sắc mặt tôi tái mét,nói đến cùng,cô ta đến đây,rốt cuộc cũng là vì hứa thiến

Tôi lập tức cứng đờ,không biết nên trả lời như thế nào

Còn thẩm băng dao cũng không để ý đến tôi nữa,từng bước đi vào trong đầm nước

“ thẩm băng dao,cô quay lại cho tôi,cô có biết thế này là đang giận dỗi không?”

tôi vội vàng đi lên,muốn kéo cô ta lại,nhưng nhiễm thiên thành chặn tôi lại

“ đỗ minh,đây là lựa chọn của cô áy,cậu cũng không cần kì kèo hay nhúng tay vào nữa,để cô ấy làm đi”

Lúc nhiễm thiên thành nói,cơ thể thẩm băng dao đã hoàn toàn ngập vào trong đầm nước lạnh

Thẩm băng dao không phải là người,cơ thể cô ta tràn đầy âm khí,một khi
đi vào đầm nước,hàn độc sẽ lập tức xâm nhập vào trong cơ thể,cơ thể của
thẩm băng dao cũng vì đó mà kết thành những tầng băng dày,không bao
lâu,thẩm băng da đã bị băng đá hoàn toàn bịt kín,hóa thành một bức tượng đá hình người

Lúc đầu Vu thủ hằng nhắc đến đầm nước này cho thẩm băng dao,lúc đó,tôi
cũng nghĩ đến việc ủng hộ cô ta đến đây,dù gì thoát khỏi máu thuần
dương,với tôi và cô ta đều là tự do,nhưng mà,tình hình bây giờ không
phải kết quả mà tôi muốn

Thẩm băng dao vì tôi mà đi xuống đó,thậm chí tước bỏ đi sự tự do 3 năm của mình,điều này làm tôi vô cùng áy náy

Tôi đứng trước đầm nước,hét lớn tên cô ta,nhưng thẩm băng dao đã hoàn
toàn hoa thành tảng băng,đôi mắt cô ta nhắm chặt,không nghe thấy những
gì tôi nói

“ được rồi,đỗ minh,cô ấy đã đưa ra sự lựa chọn của mình,cậu cũng không cần cưỡng cầu nữa” lúc này,nhiêm thiên thành nói

Nghe những lời này,trong lòng tôi đột nhiên có một cảm giấc thất bại từ
đâu đén,tôi nhìn thẩm băng dao đã hóa băng,thở dài một hơi

“ cậu cũng không cần tự trách,sở dĩ cô ấy lựa chọn như vậy,cũng là thuận theo ý trời,đây không phải lỗi của cậu,cũng không phải lỗi của cô ấy,mà là số mệnh của hai người” nhiễm thiên thành nói

“ số mệnh? Ý gì?”

Ánh mắt của tôi nhìn nhiễm thiên thành

“ đỗ minh,cậu chắc còn nhớ,lúc đầu thẩm băng dao từng nhờ tôi giải thích,ngụ ý trong quẻ bói của cô ấy”

Tuy ở trong số mệnh,nhưng lại không ở trong số mệnh,nếu như hỏi duyên,phải xem kiếp sau

Đương nhiên tôi vẫn còn nhớ những lời của tên thầy bói đó,nhưng tôi
không hiểu,chuyện này liên quan gì đến việc thẩm băng dao đi xuống dưới
đầm nước lạnh

Nhiễm thiên thành trả lời: “ thẩm băng dao đã từng hỏi tôi,trong quẻ
này,thứ mà không ở tróng số mệnh cô ấy là ai,tôi nói với cô ấy,người đó
chinh là cậu— Đỗ Minh”

Nghe vậy,tôi ngây người,lúc đầu thẩm băng dao muốn xem nhân duyên,đối tượng cô ta ám chỉ là tôi sao?

Nhiễm thiên thành tiếp tục nói: “ tuy ở trong số mệnh,nhưng lại không ở
trong số mẹnh,chính là nói tuy cậu và thẩm băng dao kiếp này tuy có
duyên,nhưng định mệnh cũng có duyên vô phận,cô ấy nếu như ép buộc ở bên
cạnh cậu,cuối cùng cũng không có kết quả tốt,trừ phi đợi kiếp sau”

“ thứ quẻ bói này nói,chính là số mệnh của cậu,tôi khổ tâm suy nghĩ rất
lâu,cuối cùng cũng không tìm được đường giải,trừ phi cô ấy thực sự bằng lòng đến kiếp sau đợi cậu,nhưng kiếp này đã định sẵn không duyên
phận,bây giờ,cô ấy sở dĩ làm thế,nói là để giải thoát,chi bằng nói là vì trốn tránh cậu”

Trốn tránh tôi..

Nghe nhiễm thiên thành nói,tôi lại càng thêm tự trách

Nhưng bây giờ,tất cả đều đã xảy ra,tôi không thể thay đổi,nhưng nghĩ từ
phương diện khsc,điều này đối với tôi và thẩm băng dao,cũng là một kết
cục đẹp

Nhưng co ta nói thích tôi,nhưng tôi đã có hứa thiến,tôi không thể vì cô
ta mà phản bội hứa thiến,mà tương lai nêu như cô ta ở lại giữa tôi và
hứa thiến,cũng ít nhiều sẽ gây ra những hiểu nhầm và phiền phức không
cần thiết

Đúng vật,chuyện này với tôi và cô ta,là một kết cục đẹp nhât,chỉ có điều nghĩ đến 3 năm tiếp theo cô ta phải ở trong thiên huyền quan,trong lòng tôi lại thấy áy náy

“ cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa,cậu đừng quên,kiếp số thuộc về cậu,sắp đến rồi”

Lúc tôi đang vô cùng áy náy,nhiễm thiên thành đột nhiên nói một câu như
vật,làm áy náy trong lòng tôi được thay thế bằng sự sợ hãi,thần kinh
cũng tôi cũng lập tức căng thẳng

“ kiếp nạn của tôi?”

Tôi lập tức ngây ra,nhưng rất nhaanh đã nhận ra được điều gì đó: “ ông nói,minh quỷ kia sắp đến tìm cháu sao? “

Nhiễm thiên thành gật đầu,rồi lại lắc đầu: “ đúng,mà cũng không
đúng,thời cơ phù hợp,thì cậu có thể thành toàn cho số mệnh mình,giúp cậu một bước len trời,nhưng thời cơ không phù hợp,thì là kiếp nạn lớn đời
cậu,làm cho cậu vạn kiếp bất phục”

Nhiễm thiên thành nói làm tôi mơ hồ,tôi hỏi: “ nhiễm quan chủ,lời của
ngài cháu nghe không hiểu,ngoài ra,ngài có thể nói cho cháu,kiếp số mà
ngài nói rốt cuộc lúc nào đến khoogn?”

nhiễm thiên thành trước đây đã từng nói,tờ giấy kiaa,thuộc về thiên cơ
của tôi,ông ta không thể nói tôi biết,nhưng ông ta vẫn bảo: “ hai ngày
nữa,chính là ngày giỗ của Tế Đức lão tổ chùa thừa duyên,đợi đến lúc
đó,là phúc hay họa sẽ rõ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.