Phục chế đồ sứ, là tái tạo, cũng là phá hủy.
Trước khi trải qua sự xinh đẹp của tái tạo, thì đều phải đi qua quá trình của hủy diệt.
Lúc trước, Nam Tiêu Tuyết vô ý săm soi bàn tay của An Thường, mười ngón thon dài, trắng mềm tựa như phần bên trong của củ ấu non. Nam Tiêu Tuyết từng nhìn thấy động tác lưu loát thắp hương trầm đặt vào lư đồng của tiểu cô nương, những ngón tay ấy mượt mà lại linh xảo.
Lúc đó, Nam Tiêu Tuyết chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, những ngón tay linh hoạt đẹp mắt đó sẽ thi triển chiêu pháp trên cơ thể mình. Đến lúc này nàng mới hiểu được, tuy nhìn nhu hòa dịu dàng như vậy, nhưng cũng tràn đầy mãnh liệt dứt khoát.
Đối với nàng, đau đớn không còn là thứ cảm giác lạ lẫm nữa. Nàng ở trên sân khấu, đã từng gãy xương, đã từng đứt dây chằng. Là một diễn viên múa, cuộc đời nàng căn bản đều làm bạn với những cơn đau đớn. Cơ mà, điều khiến nàng lạ lẫm chính là, một khắc đau đớn xẹt qua lại có thể đẩy người ta đến tận cùng của một loại cảm xúc khác.
Tiếng bước chân truyền đến từ hành lang bên ngoài, sàn gỗ kiểu cũ của nhà nghỉ mỏng giòn như vậy, hoàn toàn khó có thể ngăn cách bất kỳ âm thanh gì, tiếng nói chuyện của những người bên ngoài mơ hồ rơi vào không gian bên trong. Bọn họ đang nhắc đến nàng, gọi nàng là “Nam Tiên”.
Nam Tiêu Tuyết trong cơn mơ hồ nghĩ,
mình là tiên sao?
Thật sự là phụ lòng bọn họ rồi. Ít nhất ở giờ khắc này, nàng khát cầu trầm luân nhân gian, dùng thân thể phàm tục này, hưởng thụ một hồi cá nước chi hoan.
Cho đến khi mọi người đều đi qua hết, An Thường mới buông bàn tay đang che miệng Nam Tiêu Tuyết xuống, ngón tay thon dài trượt qua vuốt đi giọt mồ hôi đọng lại nơi tóc mai của nàng, thầm thì: “Chị trắng thật.”
Nam Tiêu Tuyết rủ mắt xuống, trong phút chốc cơ hồ đã hiểu ý tứ của An Thường. Bởi vì An Thường cũng trắng trẻo như nàng, đầu vai trắng nõn bây giờ được phủ thêm lớp màng hồng phớt. Độ tương phản rất lớn, vô cùng bắt mắt, từng mảng đỏ ửng dần trải rộng không đồng đều trên làn da, khiến người nhìn có cảm giác huyết mạch sôi trào.
Mà, người lúc này đang làm thụ như nàng, chắc chắn cơ thể còn đỏ hồng hơn nữa.
Nàng dùng một cánh tay khoát lên trán mình, hô hấp dồn dập không đều, cuốn theo nhịp tim đập loạn xạ trong lồ ng ngực.
Sao có thể là tiên được,
nàng bị một cô nương nhỏ bé đáng yêu vùng sông nước nắm chặt cổ tay kéo vào niềm vui thú nhân gian, không hề giữ lại chút nào.
***
Hai người nằm tựa sát vào nhau một lúc. Cánh tay An Thường khoát lên đầu vai Nam Tiêu Tuyết, da thịt non mềm như vậy, lại khiến cho Nam Tiêu Tuyết nhớ đến ngó sen mới lớn, đụng vào mềm mềm mịn mịn, tùy thời tùy lúc sẽ trồi lên khỏi mặt nước.
“Muốn ở lại đây một chút thôi hả?” Giọng Nam Tiêu Tuyết kiều mềm.
An Thường chống người nhổm dậy nhìn đồng hồ, hơn tám giờ rồi. Cô nói: “Chị ngủ chút đi, em về nhà trước, bằng không thì bà ngoại sẽ hoài nghi.”
“Em sợ bà mắng em?”
An Thường mím môi cười, lắc đầu: “Nếu bà phát hiện em qua đêm không về, thì chỉ là cảm giác không tự nhiên thôi.”
Nam Tiêu Tuyết cảm thấy An Thường nhu thuận như vậy, rất đáng yêu. Một mặt thì thẹn thùng hướng nội, một mặt hành động quyết tuyệt dứt khoát không rườm rà.
Nàng nhìn theo An Thường mặc vào áo vải bố nhuộm lam và quần jeans, tay cầm điện thoại gửi wechat cho Nghê Mạn, dặn chị ấy không cần gửi cơm trưa qua cho mình. Nàng cảm thấy toàn thân đều rã rời: “Chị phải ngủ một lát thôi.”
“Được, chị ngủ đi, buổi tối gặp.”
Trước khi rời khỏi, An Thường đứng bên cạnh giường Nam Tiêu Tuyết, do dự một thoáng rồi hỏi: “Nếu như em hôn chị một cái, chị có cảm thấy em quá dính người không?”
Nam Tiêu Tuyết lười biếng vươn tay, gõ gõ lên trán mình. Tư thái này, nàng lại giống như tinh phách trong kịch múa, nhìn qua thanh lãnh lạnh lùng, nhưng toàn thân lại đang chảy ra từng sợi mị khí rất mê hoặc.
An Thường hôn lên trán nàng một cái rồi lặng lẽ chuồn ra từ cửa sau nhà nghỉ.
Vậy mà chả biết làm sao, hết lần này đến lần khác, cô lại đụng mặt với Thương Kỳ đang vừa nói chuyện điện thoại vừa đi về phía này.
Cái con người này chưa bao giờ nghỉ ngơi à? Tại sao lúc nào cũng có nhiều cuộc điện thoại đến vậy?
“Bấm móng tay là cho em à?” Thương Kỳ liếc nhìn thâm ý: “Em cuối cùng cũng làm được?”
An Thường:…
tôi lúc nào mà không được?
Rồi chợt vỡ lẽ, lần trước Thương Kỳ hỏi mình câu
“Em có phải là không được không?”
chính là mang ý tứ như vậy. Hai lỗ tai cô đỏ rực như máu, từ trong kẽ răng nặn ra câu “Tạm biệt” rồi nhanh chóng cúi đầu bước đi.
Về đến nhà, Văn Tú Anh đã thức dậy, vừa đúng lúc bắt gặp cô đang đẩy cửa vào.
“Bây giờ con mới về à?”
“A.” An Thường bị chất vấn, không nguyện ý xoay người: “Tối hôm qua là sinh nhật của Nam lão sư, mọi người trong đoàn cùng nhau đi ca hát một chút, hiện tại mới về tới Ninh Hương ạ.”
“Sinh nhật của Nam tiểu thư sao? Ây da, ta cũng không biết, nên tặng nàng cái gì mới tốt nhỉ?”
“Không cần đâu bà, cái gì nàng cũng không thiếu, với lại con cũng đã tặng quà cho nàng rồi.”
“Con tặng cái gì? Giá trị đủ không?”
An Thường nhớ đến nét đỏ ửng lan từ hai má Nam Tiêu Tuyết lên đến thái dương, vòng eo khẽ cong cùng với mũi chân căng cứng duỗi thẳng.
“Chắc là… đủ ạ.”
“Rốt cuộc là con tặng cái gì?”
“Hây da, bí mật.”
“Có gì mà cứ thần thần bí bí chứ…”
An Thường vịn hai vai Văn Tú Anh đẩy bà vào nhà chính: “Bà ngoại, bà cứ lo việc của mình đi, con đi ngủ thêm một lát đã.”
Cô quay về phòng ngủ, mở laptop rồi đăng nhập vào trang web quen thuộc.
Người bệnh 1: [Chào cô.]
Người bệnh 1: [Xin chào?]
Chương Thanh không có trực.
An Thường đành phải đóng laptop lại, bò về nằm lên giường. Ý thức cô đang ở trạng thái rất hưng phấn, nhưng thân thể đã thật sự rất mệt, dần dần hai mắt đóng lại. Một giấc ngủ sâu dài, đã lâu không ngủ ngon đến vậy, lúc choàng mình tỉnh giấc, cô còn có cảm giác mông lung không thật.
An Thường nghiêng người xoay mặt về phía của sổ, mi mắt nhếch lên liền trông thấy mưa bụi lất phất, như những sợi tơ mỏng manh rủ xuống từ mái ngói hiên nhà cũ kỹ.
Tiếng mưa rơi hòa với tiếng bước chân của Văn Tú Anh, sắc trời u u và không khí ẩm hơi mưa trộn lẫn vào nhau làm bật lên mùi hương của chậu hoa lan nơi bậu cửa sổ. Mùa mưa dầm, sắc trời luôn là tối tăm mờ mịt, làm cho người ta thật sự không thể nói được hiện tại là mấy giờ.
An Thường có một loại cảm giác, giống như đây chỉ là một ngày bình thường như bao ngày mùa mưa khác, mà cô vừa nãy đã nằm mơ, mơ một giấc mơ rất dài rất chân thực, đến mức mọi việc xảy ra trong đó, chẳng qua chỉ là mộng mị mà thôi.
Cô thoáng chốc bật người ngồi dậy, dụi dụi hai mắt. Thế nên, cô ngửi được mùi hương tỏa ra từ dải tóc phủ trên đầu vai. Mùi thơm kia không giống bình thường, không đến từ dầu gội hay sữa tắm của mình, mà đó là mùi dầu gội đầu của Nam Tiêu Tuyết.
Cô kéo một nhúm tóc đặt lên mũi hít hà, tay vói lấy điện thoại xem giờ, đã ba giờ chiều rồi. Hiện tại đến phường nhuộm cũng đã muộn, đành phải gọi qua xin phép Tô a bà, nhảy xuống giường bật laptop lên lại, Chương Thanh đã trả lời cô:
[Chào cô.]
An Thường gõ chữ: [Tôi cảm thấy, tôi thật sự có “tính nghiện”.]
[…Cô này, tôi đã nói việc này cần có chẩn đoán y học chuyên nghiệp.]
[Nhưng tôi mới rời khỏi phòng của nàng mà thôi, vậy mà đã lại muốn rồi, thế có bình thường không?]
[Hơ, sao tôi cứ có cảm giác cô đang khoe khoang vậy?]
[Không phải khoang khoang, nếu là như vậy, thì tôi đã viết tiểu luận gửi qua rồi.]
[Đừng đừng, cô làm ơn cho chúng tôi con đường sống với.]
[Tôi đang nghiêm túc hỏi đó, tôi không chỉ đơn thuần cảm thấy nhớ, là đặc biệt đặc biệt nhớ, hơn nữa tôi còn muốn…]
Lại bắt đầu cạch cạch cạch gõ chữ liên hồi.
[Người bệnh này!!! Cho dù cô không viết thành tiểu luận, thì cũng không được miêu tả khát vọng của bản thân sinh động như vậy đâu!!!]
[… Được rồi.]
[Cô có từng suy xét qua, cảm giác của cô bây giờ, cũng có thể đến từ một nguyên nhân khác không?]
[Có.]
An Thường dừng một chút, ngón tay đặt trên bàn phím gõ ra từng câu chữ mà bản thân cô đã hiểu rất rõ:
[Tôi thật sự rất yêu thích nàng.]
***
Buổi tối, đến phim trường, An Thường nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết, vừa mở miệng…
Ánh mắt Nam Tiêu Tuyết từ trên người cô xẹt qua, hiện tại có rất nhiều người vây xung quanh nàng: “Tuyết tỷ…”
An Thường lia mắt sang nơi khác, từ bỏ xúc động chào hỏi nàng.
Giữa minh tinh Nam Tiêu Tuyết và chân thật Nam Tiêu Tuyết, dưới lớp mặt nạ đó, luôn tồn tại một khe hở mỏng sâu. Mà Nam Tiêu Tuyết của mọi người và Nam Tiêu Tuyết của An Thường, cũng cách nhau một khe hở tương tự.
Ánh đèn trong phim trường càng sáng, xung quanh Nam Tiêu Tuyết càng nhiều người bủa vây, thì khe hở kia lại càng sâu và tĩnh mịch. Cảm xúc mất mát nhỏ bé của chính mình rơi vào nơi đó, rơi mãi cũng không chạm đáy, cứ như vậy càng ngày càng sâu, tận đến khi dưới hố đen sâu thẳm đó vang lên một tiếng vang nặng nề rầu rĩ.
Lại qua một lát.
“An Thường, đến đây một chút.”
Đạo diễn Mâu lại đi tìm Nam Tiêu Tuyết thương lượng cảnh quay, sẵn tiện gọi theo An Thường cùng đi qua.
Trong tay Nam Tiêu Tuyết đang giữ một quả quýt, dường như vừa nãy có ai đó phân phát cho mọi người, tuy vậy số lượng không nhiều, không phải ai cũng có được. Quả quýt Nam Tiêu Tuyết nhận được vàng óng ánh, da thịt bóng mượt, nàng chơi đùa lăn lăn trong lòng bàn tay, cổ tay nhẹ dùng lực, lười biếng tung lên cao rồi lại chụp lấy, dừng một chút, lại tiếp tục.
An Thường nhìn chằm chằm vào cổ tay trắng ngần kia, nhớ lại chính nó sáng hôm nay đã vắt ngang vầng trán của Nam Tiêu Tuyết, che giấu những tiếng th ở dốc không đồng đều, những âm thanh như nỉ non rồi lại như không tràn ra giữa đôi môi mỏng, từng tiếng chậm và dài, khiến cho lồ ng ngực An Thường tràn đầy cảm giác thỏa mãn.
Thì ra, khiến cho người kia vui sướng, cũng là một việc khuây khỏa như thế.
Cổ tay Nam Tiêu Tuyết lại dùng lực, xoay một cái, quả quýt non vàng óng kia đột ngột bị nhét vào tay cô.
An Thường ngơ ngác, ngước mắt lên nhìn Nam Tiêu Tuyết. Thần sắc người kia vẫn đạm nhạt như cũ, chăm chú trò chuyện với đạo diễn Mâu, giống như rằng nàng chưa hề làm ra bất kì hành động mờ ám nào.
Đạo diễn Mâu một khi đã nói thì cũng hết sức chăm chú, nên căn bản không hề để ý.
An Thường một bên trò chuyện cùng hai người, một bên thuận tay lột vỏ quýt.
Hiện tại cũng không phải mùa quýt, không biết người kia mua ở chỗ nào, da hơi mỏng, vừa bấm một cái thì nước bên trong đã trào ra, thấm vào đầu ngón tay An Thường.
Kể từ đó, cô luôn cảm thấy quýt là loại hoa quả mập mờ nhất trong thiên hạ, bởi vì làn da của Nam Tiêu Tuyết cũng mỏng như vậy, rồi bên trong lại vô cùng đàn hồi no đủ, mang theo một chút quyến luyến câu người.
Cô bóc vỏ xong thì nhét lại vào tay Nam Tiêu Tuyết, miệng vẫn liên tục nói với đạo diễn. Thế mà, Nam Tiêu Tuyết lại cố chấp đẩy ngược trở về. Bề ngoài An Thường sóng yên biển lặng, nhưng trong lòng đã nao nao không bình tĩnh.
Nắm quả quýt trong tay, không biết làm thế nào cho phải, cho đến khi Nam Tiêu Tuyết hoàn thành câu nói với đạo diễn Mâu, xoay qua hướng cô: “Không phải chị muốn em bóc cho chị, mà muốn cho em ăn.”
Đây là câu nói đầu tiên Nam Tiêu Tuyết nói với cô ở phim trường hôm nay.
Đạo diễn Mâu thẳng nam thần kinh thô, nào biết được những cuộn sóng ngầm vồ vập qua lại giữa hai người các nàng, cười ha hả hùa theo vui đùa một câu: “Tôi không có sao?”
Nam Tiêu Tuyết: “Đúng, anh không có.”
An Thường bật cười thành tiếng. Vừa rồi cô còn đang hao tổn tinh thần vì phim trường có quá nhiều người, nhưng lúc này, lại bắt đầu thể ngộ được niềm vui sướng âm thầm.
Cô thích cách Nam Tiêu Tuyết len lén dúi quả quýt vào tay mình.
Cô thích cách Nam Tiêu Tuyết hơi hơi kéo dài âm cuối khi nói chuyện với mình.
Cô thích cách Nam Tiêu Tuyết từ xưa đến nay vô cùng nghiêm chỉnh, lại vì đứng cùng với mình mà vô thức đong đưa bờ vai, khiến cho bóng của hai người trên mặt đất đôi lần chạm vào nhau, dường như đó là cách Nam Tiêu Tuyết âu yếm mình.
Ngón tay trắng mềm của cô trong mùa mưa dầm này, từng dính lên màu xanh lam của mực nhuộm, rồi thấm qua màu cam vàng của vỏ quýt, từng sắc màu loang lổ dội vào cuộc sống đơn điệu của cô những mảng màu vui tươi.
Đạo diễn Mâu hỏi: “Được cho có một quả quýt mà đã vui như vậy rồi à?”
An Thường buông mắt, khóe miệng cong lên vui vẻ: “Rất vui ạ.”
Bất kể khi nào cùng Nam Tiêu Tuyết đứng trước mặt người khác, cô luôn có thói quen như vậy, nhìn người này người nọ, nhìn ánh đèn nhìn ray trượt, tuyệt nhiên không nhìn Nam Tiêu Tuyết.
“Em không ăn đi?”
Cho đến khi Nam Tiêu Tuyết hỏi, cô mới nâng mí mắt, tựa như bất đắc dĩ phải nhìn nàng. Vừa hạ một ánh mắt, lại không nhịn được trở nên tham lam hơn, bởi vì khóe miệng Nam Tiêu Tuyết không hiện cười, nhưng con ngươi sáng loáng, từng tia sáng rơi vào trong hồ sâu đó, hóa thành điểm nhỏ hạnh phúc chỉ có mỗi cô đọc được.
Đó là cảm giác rất tuyệt vời, giống như là chỉ có mỗi mình nắm được chiếc chìa khóa quý báu kia, mở ra cánh cửa gỗ đồ sộ, bước vào trong, đi trên con đường mòn giữa hoa viên xinh đẹp rực rỡ nhất. Ở nơi đó, từng cụm hoa tử la lan thi nhau nở rộ, dạ oanh vui mừng reo ca, ánh trăng và ánh nắng đồng thời chiếu rọi, phong cảnh mỹ hảo đẹp đến mức lu mờ thời gian.
Cô nói với Nam Tiêu Tuyết: “Nếu không thì, chúng ta mỗi người một nửa nha.”
Nam Tiêu Tuyết không vươn tay ra, ngược lại còn khẽ gảy gảy lọn tóc, cong vòng eo. An Thường thấy thế ngơ ngẩn, đầu ngón tay phủ lấy một trận ấm áp tê dại.
Nam Tiêu Tuyết chỉ vén một bên tóc ra sau tai, dùng một nửa tóc dài còn lại che đi tầm mắt của người khác, nàng há miệng cắn một nửa quả quýt trong tay An Thường, rồi nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cô.
Vi diệu dừng lại nơi đó một thoáng.
Lúc Nam Tiêu Tuyết nâng người lên, sắc mặt nàng đã trở lại như thường, nhưng An Thường thì chỉ biết vuốt vuốt vành tai đã đỏ lên của mình, nhìn về hướng khác.
Đạo diễn Mâu kinh ngạc nhìn hai người.
Nam Tiêu Tuyết chậm rãi nhai, hai má hơi phồng ra nhưng vẫn vô cùng thanh nhã, xong mới nhàn nhạt hỏi một câu: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Đạo diễn vô thức đáp lại.
Mà đúng là cũng không có gì thật, từng cái giơ tay nhấc chân của Nam Tiêu Tuyết, từng ánh nhìn từng cái nhướn mày, nhìn chẳng khác gì những lúc bình thường. Nhưng trong tổng thể bình thường đó lại ẩn ẩn lộ ra những chỗ bất thường khó gọi thành tên, cũng không thể biết chính xác là ở đâu; tựa như từng cánh hoa anh đào rơi xuống mặt sông, rõ ràng là đã nhìn thấy vị trí của nó, muốn vươn tay đón lấy, vậy mà nó lại bay lướt đi vô cùng lạ lùng, y như rằng đã chưa bao giờ từng tồn tại.
Đạo diễn Mâu dùng giọng điệu đầy tính mơ hồ nói: “Chỉ là cảm thấy, Nam lão sư càng ngày nhập diễn càng sâu thôi.”
Giống như từng động tác từng cử chỉ, đều mang theo loại cảm giác mị hoặc khó nói.
Nam Tiêu Tuyết híp mắt: “Nhập diễn à?”
***
Đến khi kết thúc công việc hôm nay, bên cạnh Nam Tiêu vẫn như cũ, vây quanh một đám người mang theo rất nhiều câu hỏi. An Thường từ xa liếc nhìn qua, rồi một mình lững thững đi ra khỏi phim trường.
Nam Tiêu Tuyết liếc liếc mắt nhìn theo, nhưng không gọi cô lại. Chỉ là, đợi đến lúc Nam Tiêu Tuyết rốt cuộc cũng xua được đám người kia đi, một mình tản bộ dọc bờ sông, đi một lúc nhìn thấy có một bóng người dường như cũng đang thơ thẩn dạo chơi dưới hành lang treo ánh đèn lồng mờ ảo.
Có lúc bước chân mở rộng ra, có lúc hẹp lại, đi một đường thẳng tắp đến đầu bên kia, rồi lại quay người lại, đi ngược trở về phía bên này.
Nam Tiêu Tuyết chậm rãi đi qua.
An Thường biết người đến là nàng, nhưng cũng không ngước mắt lên nhìn, chỉ tiếp tục vùi đầu thả từng bước chân theo tiết tấu riêng của bản thân, nhưng rõ ràng, khóe môi cô đang tràn ra một nụ cười ngọt ngào.
“Em đang làm gì vậy?”
An Thường chỉ cho nàng xem: “Những phiến đá trải đường này kích thước lớn nhỏ khác nhau, em phải tập trung đi đến đầu bên kia mà không giẫm phải lằn ranh giữa bọn chúng.”
“Nếu như giẫm phải thì sao?”
“Vậy thì thất bại rồi.” An Thường nói: “Chết rồi nha.”
Nam Tiêu Tuyết cười. An Thường thấy vậy cũng cong khóe môi, nụ cười lại càng vui vẻ ngọt ngào hơn ban nãy.
Kỳ thật, dung mạo cô cũng thuộc dạng xa cách lạnh nhạt, điển hình là một thiếu nữ Giang Nam, ngũ quan nhỏ bé hài hòa, lông mày mảnh dẻ, khi không cười trông khá xa cách, Gương mặt đó lúc này đang cười, lộ ra vài phần ngây thơ chất phác nhỏ hơn tuổi thật.
Nam Tiêu Tuyết nhịn không được, gọi khẽ: “Tiểu cô nương.”
“Sao lại gọi em như vậy?”
“Em không phải là tiểu cô nương à? Đây chẳng phải là trò chơi trẻ con mới mê mẩn hay sao?”
“Lúc nhỏ chơi như vậy, đến lớn cũng chơi như vậy, em từ nhỏ đến lớn, Ninh Hương vẫn là Ninh Hương với bộ dạng như thế này, chưa bao giờ thay đổi, thời gian trôi qua cũng không hề để lại dấu vết. Em chơi lại trò chơi khi nhỏ, thật ra cũng không hề có bất kỳ gượng gạo gì.”
Nam Tiêu Tuyết đi theo phía sau cô, cách hai phiến đá: “Em biết chị sẽ đến sao?”
“Không biết.”
“Vậy sao em chờ ở chỗ này?”
An Thường đột nhiên quay đầu nắm lấy cổ tay nàng: “Nếu chị không đến, em sẽ đi tìm chị.”
“A.” Nam Tiêu Tuyết nghiêng nghiêng đầu trêu chọc: “Nếu chị không để cửa cho em thì sao?”
“Nhà em có một cái thang.”
“Để làm gì?”
“Trèo cửa sổ.”
Nam Tiêu Tuyết rủ mắt, cười, vòng eo đong đưa.
“Chị sẽ đến mà, tiểu cô nương.” Nàng lại giương mắt nhìn lên.
An Thường đã từng nhìn qua rất nhiều biểu cảm gương mặt của Nam Tiêu Tuyết, lúc thanh lãnh khi ngạo mạn, hoặc trêu chọc. Nhưng đây là lần đầu tiên, cô nhìn thấy thần sắc mười phần ôn nhu của Nam Tiêu Tuyết.
Ánh đèn lồng chập chờn phóng qua màn mưa, nhuộm ấm ngũ quan vốn lạnh lùng của nàng. Nàng nhẹ nâng cằm An Thường, vươn người đến hôn cô.
Lúc này đây, Ninh Hương lại thành ra rất tốt. Đêm yên tĩnh đến như vậy, từng phiến đá cũ kỹ trên đường cũng im ắng, tựa như cả thế giới này đều gói gọn trong quang cảnh những ngọn đèn lồng đung đưa, vòm cầu đá cong lên đằng xa, cùng với hơi mưa xung quanh các nàng.
Dường như chỉ còn mỗi hai người tồn tại ở trấn nhỏ bình yên này, có thể ở trên đường mạnh dạn hôn nhau, không hề sợ bị bất kì ai nhìn thấy.
Nam Tiêu Tuyết đi qua một đoạn đường để đến được đây, cánh môi nàng sớm thấm hạt mưa, xúc cảm lành lạnh, cần An Thường bao phủ m út mát thật lâu, mới có thể trở nên ấm áp hơn.
An Thường ngừng lại, vươn tay ôm lấy Nam Tiêu Tuyết.
Hôn là một loại trạng thái lững lờ ở giữa, không hề ổn định, càng hôn lâu càng khiến cho người ta cảm thấy chưa đủ, dần dần sẽ kéo họ về một trong hai kết cục đối lập – hoặc là càng thêm thân mật nồng tình, hoặc là lui về ấp ôm nhau; hoặc là buông xuôi theo dục niệm, hoặc là nhe nhàng nuôi dưỡng sự dịu dàng.
An Thường đã từng bị dục niệm lôi cuốn, nhưng lúc này, cô chỉ muốn một cái ôm mà thôi. Giây phút ôm ghì lấy Nam Tiêu Tuyết, cô có thể nghe được tiếng tim đập mơ hồ, chẳng biết là của nàng, hay là của mình nữa.
Nam Tiêu Tuyết thoáng bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại cái ôm tiểu cô nương trước mặt, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
An Thường lắc đầu không đáp, gương mặt khẽ cọ cọ vào dưới cằm Nam Tiêu Tuyết. Nam Tiêu Tuyết nhẹ vỗ đầu cô: “Chị đến, là có việc cần tìm em.”
An Thường nghe vậy đứng thẳng lưng lại hỏi: “Việc gì?”
“Bánh kem đêm qua em tặng cho chị, bị em ăn sạch rồi.” Nam Tiêu Tuyết lại vi diệu kéo dài âm cuối: “Đền cho chị~~~”
“Sao chứ? Rõ ràng là chính chị nói không muốn ăn.” An Thường nói: “Ở đây là Ninh Hương, không có cửa hàng nào cả, cũng không có thứ đồ gọi là bánh kem.”. Truyện Việt Nam
“Vậy, chả lẽ sinh nhật của chị cũng không có bánh kem sao?” Nam Tiêu Tuyết nói: “Không phải ổ bánh dành cho đại minh tinh, mà cái loại dành riêng cho chị ấy.”
“Chị không nên từ chối mới đúng, bây giờ chị đổi ý rồi.” Nàng vươn tay, vuốt v e dưới cằm An Thường: “Hoặc là nói, cực kỳ đổi ý.”
Trong lòng An Thường dâng lên một làn sóng tình cảm ấm áp, có đôi khi, chấp nhận tình cảm còn khó hơn cả việc trao gửi tấm lòng, bức tường vững chãi trong lòng Nam Tiêu Tuyết đã bị cô dỡ ra một góc.
Cô nghĩ nghĩ: “Vậy, đi theo em.”
Nắm tay Nam Tiêu Tuyết dắt nàng về nhà mình, nhẹ chân nhẹ tay đẩy ra cửa gỗ, tiếng cửa kêu lên cực kỳ yếu ớt, như là có con mèo đang hạ giọng nói thầm trong đêm.
An Thường dùng giọng gió nói thầm: “Đừng làm ồn đánh thức bà ngoại em.”
Nam Tiêu Thuyết cũng thì thầm trả lời: “Sao lại có cảm giác như em đang lén dẫn chị về nhà làm chuyện xấu vậy?”
An Thường bặm môi cười. Từ nhỏ đến lớn cô luôn tùy theo khuôn phép cũ, đến tận tuổi này mới làm nhưng chuyện bí ẩn k1ch thích, mà người cùng cô tận hưởng niềm vui này, chính là Nam Tiêu Tuyết.
Cô kéo Nam Tiêu Tuyết vào phòng bếp: “Chúng ta tự mình làm bánh ngọt nha.”
“Em biết làm sao?”
An Thường lắc đầu: “Chưa từng làm lần nào, nhưng lên mạng chắc sẽ có hướng dẫn ấy.”
“Liệu có làm ồn đến bà em không?”
An Thường đóng cửa lại: “Từ phòng bếp đến phòng ngủ của bà có một khoảng cách, chị nói nhỏ chút là được.”
Cô vùi đầu tìm kiếm công thức trên điện thoại, Nam Tiêu Tuyết dán tới nhìn vào: “Cần có máy đánh trứng. nhà em có không?”
“Không có, đánh bằng tay vậy.”
An Thường lần lượt lấy ra những nguyên liệu cần thiết.
Bên ngoài đột nhiên vang lên vài tiếng bước chân: “An Thường hả?”
Bả vai An Thường vô thức co rụt lại, cô hướng về phía Nam Tiêu Tuyết “suỵt” một tiếng, sau đó mới đi ra cửa phòng bếp: “Bà, con đánh thức bà à?”
“Không có, ta đi vệ sinh, nhìn thấy phòng bếp sáng đèn mới ghé qua, con đang làm gì vậy?”
“Con đói bụng.”
“Vậy con bảo ta làm nha, ta nấu cho con ăn.”
“Không cần đâu bà ngoại, tự con làm được rồi.”
“Đứa nhỏ này, con học thói khách khí từ lúc nào đấy?”
Văn Tú Anh không màng lời khuyên can của An Thường, đẩy cửa ra nhìn vào, trông thấy bóng lưng nữ nhân thướt tha đứng trước bếp.
Bà dụi dụi mắt.
Nam Tiêu Tuyết vịn tay lên thành bếp, hơi khựng lại, rồi mới xoay người sang cười chào: “Bà Văn.”
Văn Tú Anh vỗ vỗ ngực: “A Di Đà Phật, thì ra là cô Nam tiểu thư, hơn nửa đêm ta chưa tỉnh hẳn, vừa nãy còn tưởng rằng gốc cây ngọn cỏ nào trong sân nhà hóa thành yêu tinh rồi.”
Nam Tiêu Tuyết liếc nhìn An Thường.
Hai bà cháu này đúng là có cùng một tính nha.
“Nam tiểu thư, cô đây là…”
An Thường tiếp câu: “Bà ngoại, hôm qua là sinh nhật của Nam lão sư đó bà nhớ không? Con mời nàng đến nhà, định thử làm một ổ bánh.”
“Vậy, con nhóc này, sao con không nói thẳng ra cho rồi.”
Nam Tiêu Tuyết cười nói: “Là do con, sinh nhật mà thôi, cũng không muốn quấy rầy quá nhiều người.”
“Sao lại nói vậy, Nam tiểu thư, chúc con sinh nhật vui vẻ.”
“Dạ cảm ơn bà.”
“Được rồi, vậy hai người các con tiếp tục chơi đi, ta trở về phòng ngủ, không làm phiền hai đứa nữa.”
Sau khi Văn Tú Anh rời đi, hai người không nói gì, nhìn nhau một lát, rồi đồng thời cúi đầu bật cười.
Quá trình làm bánh không thực sự suôn sẻ, may mà hai bàn tay chuyên phục chế cổ vật của An Thường vẫn còn khéo léo, lại lên mạng tra được một bản giáo trình vô cùng chi tiết.
Đèn trần phòng bếp tỏa ra màu vàng ấm, như một lớp hổ phách bao phủ lên cả hai người, giống như là đang cô đọng lưu giữ lại hình ảnh ấm áp lúc này; Nam Tiêu Tuyết khoát tay qua vai An Thường, cả hai cùng nhau theo dõi chờ đợi quá trình nướng bánh; cảnh tượng đẹp đẽ.
Vì dùng trứng gà quê nhà, cho nên bánh ngọt ra đời có màu vàng óng đẹp mắt, hai người giữ lại một nửa cho Văn Tú Anh, một nửa còn lại mang vào trong phòng An Thường.
An Thường cắt một phần nhỏ đưa cho nàng, Nam Tiêu Thuyết than thở: “Đêm muộn như vậy còn ăn bánh ngọt, quá buông thả rồi.”
“Làm diễn viên múa vất vả lắm phải không?”
Nam Tiêu Tuyết nghiêm túc nói: “Làm diễn viên múa không vất vả, nhưng làm diễn viên múa giỏi nhất thật sự rất vất vả.”
An Thường mỉm cười. Nam Tiêu Tuyết vẫn như thế, sự ngạo mạn tự tin trong máu đôi lúc sẽ lộ ra không che giấu. Vì đó là kiêu ngạo nàng dùng rất nhiều nỗ lực để đổi lại, cũng là sức lực giúp nàng phấn đấu trên con đường này.”
An Thường hỏi: “Lần gần nhất chị ăn bánh ngọt là lúc nào?”
“Năm năm trước, ăn thử một muỗng nhỏ.”
“Lần gần nhất uống trà sữa lại là khi nào?”
“Chưa từng uống qua.”
An Thường khiếp sợ: “Chưa từng???”
“Ừm.”
Cô vốn đã cảm giác bản thân không đủ tiêu chuẩn người hiện đại, nay còn gặp phải một người như Nam Tiêu Tuyết, càng không giống cá nhân sống ở thời đại này. Càng tò mò hỏi tiếp: “Vậy chị có bao giờ chơi game chưa?”
“Game gì?”
“Mấy loại trò chơi trực tuyến trên điện thoại này nọ.”
Nam Tiêu Tuyết lắc đầu.
“Vậy, lúc rảnh rỗi chị làm gì?”
“Duỗi chân.”
An Thường yên lặng câm nín: “Cuộc sống của chị cũng quá thảm.”
“Thảm hả?” Nam Tiêu Tuyết xiên một mẩu bánh ngọt: “Đầu tiên, chị là thực sự thích múa, thứ hai, tiền một năm chị kiếm được…”
Nàng nói ra một dãy chữ số.
An Thường: “… Em rút lại câu nói trên, không thảm, chị một chút cũng không thảm.”
Nam Tiêu Tuyết nhướn mày: “Trò chơi chơi vui không?”
“Ý chị là cái nào?”
“Thì cái loại trực tiếp trên điện thoại em vừa đề cập đó, chị thấy Nghê Mạn cũng có chơi, hiện tại thì trò nào là nổi tiếng nhất vậy?”
“Em cũng không biết loại nào nổi nhất, em cũng rất ít chơi game, chỉ có Mao Duyệt vẫn liên tục chơi Liên Minh Huyền Thoại thôi.” An Thường hỏi: “Chị nhớ Mao Duyệt không? Chính là…”
“Nhớ rõ.” Nam Tiêu Tuyết một câu nói trúng trọng điểm: “Cô bé đến xem buổi lễ khởi động máy của đoàn phim, cái người gọi em ‘bảo bối bảo bối'”.
An Thường nở nụ cười: “Sao chị lại nghĩ cậu ấy là bạn gái của em được vậy? Hiểu lầm quá lớn, so với em, thì cậu ấy còn si mê chị hơn nhiều, là fan của chị được mười năm rồi.”
“Em nói em ấy chơi trò gì?”
“Liên Minh Huyền Thoại.”
“Chơi vui không?”
“Cậu ấy rủ em vào game chơi qua mấy lần, cũng không quá yêu thích, nên em đã xóa rồi.” An Thường chợt nảy lên ý tưởng: “Chị muốn thử chơi không?”
“Chị? Chơi trò chơi?”
“Đúng vật, để Mao Duyệt dẫn dắt chúng ta, ít nhất chị thử một lần xem sao.”
“Vậy thì chơi.” Nói đến những việc thi đấu hơn thua, Nam Tiêu Tuyết vô thức lộ ra một loại ngạo khí, khiến cho An Thường rất muốn cười.
“Đưa điện thoại cho em.”
An Thường tải trò chơi về trên điện thoại của cả hai, nhìn đồng hồ: “Bây giờ còn sớm, Mao Duyệt mỗi ngày 9 giờ mới đi làm, giờ vẫn chưa tỉnh dậy đâu.”
Lại hỏi: “Chị muốn ngủ một lát không?”
Nam Tiêu Tuyết nâng mí mắt nhìn lên.
“Chị ngủ không được.” Nàng ung dung nhìn An Thường: “Để giúp chị ngủ, hay là, em lại ‘đắc tội’ chị lần nữa đi?”
– —
Chúc các bạn tuần mới vui vẻ, nghỉ lễ Giỗ tổ vui vẻ.