Ám Nghiện

Chương 38: Có phải là không được không?



An Thường trước đây cũng đọc không ít tiểu thuyết tình cảm.

Trong độ tuổi thiếu nữ, rất dễ dàng trở nên thân thiết với một người, cùng với bạn thân rúc vào một góc riêng, lúc ban đầu đều là những câu trò chuyện thâu đêm suốt sáng, dần dần biên giới tình cảm bị bóng đêm nhuộm hóa mơ hồ, cái ôm thân mật chẳng mấy chốc đã biến thành một nụ hôn rụt rè.

An Thường thì không như vậy, từ nhỏ cô luôn khác biệt với mọi người, ở Ninh Hương cũng không có nhiều đứa trẻ cùng độ tuổi để chơi đùa. Cô chưa bao giờ trải qua những chuyện như vậy, chưa bao giờ dẫn bất kỳ ai bước vào phòng ngủ của chính mình.

Nhưng đêm nay, khi nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết đứng đó, một nửa cơ thể nàng lộ ra dưới ánh đèn lồ ng, một nửa kia hòa vào bóng tối dằng dặc, cô đã bị châm lên một ngọn lửa xúc động.

Trước lúc trời sáng là thời điểm bầu trời tối nhất, cả căn phòng chỉ được rọi sáng bằng hộp đèn khẩn cấp nho nhỏ, tia sáng mạnh đập vào tường vỡ ra thành vô vàn những mảnh sáng nhỏ, lốm đa lốm đốm vờn quanh trong không khí, rồi phiêu đãng đến bên cạnh thân thể người.

Trong phòng vốn dĩ phảng phất mùi thơm của hoa lan, bây giờ có sự hiện diện của Nam Tiêu Tuyết, hương khí thơm ngát trên người nàng dán lại gần át mất mùi hương kia. An Thường giữ cổ Nam Tiêu Tuyết, như có như không hôn hôn lên bờ môi Nam Tiêu Tuyết, rồi sau đó vươn đầu lưỡi vào.

Đây quả thật là một thể nghiệm rất kỳ diệu.

Mọi chi tiết trong phòng cô đều đã thuộc nằm lòng, xung quanh dù mờ tối, dù đôi mắt đang nhắm lại, An Thường đều có thể biết rõ ghế ngồi và tủ đứng chính xác ở đâu hoặc góc độ của chân giường là ở hướng nào, vì tất thảy đều là một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô.

Và Nam Tiêu Tuyết, là người đêm hôm trước vừa xuất hiện đã làm chấn động khu vực bình luận của livestream, là người hào quang vạn trượng mỗi đêm đều được ống kính máy quay ưu ái.

Nàng những lúc như thế luôn mang một bộ mặt lạnh lùng như sương tuyết. Nhưng nàng của hiện tại khi bị cô ôm vào lòng hôn nồng nhiệt, lại vô cùng ngoan ngoãn thuận theo.

Tiếng hôn giữa hai người vang lên nho nhỏ, giống như mưa ngoài cửa sổ, dinh dính dây dưa. Âm thanh như vậy chui vào tai người nghe ra có phần ngại ngùng, lại như đang dẫn dụ con người tiếng thêm một bước, m út lấy cánh môi Nam Tiêu Tuyết, khẽ cắn lên bờ môi non mềm kia.

Có lẽ là hơi thở của Nam Tiêu Tuyết vừa bị cắn vỡ, lại có lẽ là đôi môi Nam Tiêu Tuyết thật sự phát ra âm thanh trầm thấp.

“A~”

Một tiếng than như có như không, đi theo ánh sáng đụng vào tường vỡ vụn, biến thành hạt mưa ướt sũng nhuộm ẩm lỗ tai An Thường.

An Thường nhanh chóng buông Nam Tiêu Tuyết ra. Hơi thở của cô lộn xộn chẳng khác gì nàng, lại sợ nếu cứ như vậy sẽ bật lên một thứ gì đó đang lảng vảng trong không khí, nên không thể làm gì khác ngoại trừ cố gắng điều tiết hơi thở ổn định lại.

Nam Tiêu Tuyết cúi đầu, An Thường cũng làm theo, rồi lại nhịn không được hơi nhấc mí mắt lên một nửa, lặng lẽ nhìn gương mặt nàng. Dưới ánh sáng yếu ớt, cô thấy được Nam Tiêu Tuyết đang khẽ c ắn môi dưới. Bóng đêm cùng với hương hoa lan u tĩnh lại tạo điều kiện cho dòng khí mập mờ bao quanh hai người nhanh chóng tăng lên.

An Thường mở to miệng, tự cảm thấy mình nên nói gì đó. Nhưng mà tính cách cô vốn ít nói, bất chợt tìm không được chủ đề gì, hai cánh môi cứ mấp máy vài lần. Cô thậm chí đã nghĩ xa hơn, ý định dán lên cánh môi Nam Tiêu Tuyết lần nữa.

Cuối cùng, cô chọn im lặng, không làm gì cả.

Nam Tiêu Tuyết chậm rãi nâng tầm mắt lên, bàn tay chống trên mặt giường vuốt v e qua lại, đầu ngón tay ma sát xuống lớp ga giường vang lên âm thanh xột xoạt, trong bóng đêm tĩnh lặng lại như đang gãi gãi vành trong lỗ tai người kia.

“Thì ra phòng ngủ của em nhìn như thế này.” Ánh mắt chậm rãi quét một vòng, sau đó cổ cũng chuyển động, điểm cuối rơi vào trên người An Thường.

“À, ờ.” Ngón tay An Thường níu lên ga giường, nhìn lại nàng.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, lại rất nhanh lệch ra, đồng thời ăn ý nhìn sang chỗ khác. Đầu tim An Thường vừa nhảy loạn hai ba lần. Đêm hè thật sự rất biết mê hoặc con người, trong không khí dường như luôn có sự tồn tại của lưu huỳnh khô nóng, chỉ bằng một ánh mắt là cũng có thể châm lửa cướp cò.

Nam Tiêu Tuyết lại nhìn lên tấm chăn mất trật tự: “Máy nghe CD à?”

“A”, An Thường lấy lại tinh thần: “Dạ.”

“Tiểu cô nương còn trẻ như vậy, sao lại có món đồ cổ như thế này được nhỉ?”

“Em nhỏ hơn chị rất nhiều sao?” An Thường hỏi lại.

“Không tính là rất nhiều, nhưng cũng không phải là ít.” Nam Tiêu Tuyết thản nhiên nói: “Chưa kể, em trông trẻ hơn tuổi.”

Mỗi lần Nam Tiêu Tuyết mở miệng nói chuyện, hơi thở của nàng đều giống như đang tranh đoạt địa bàn với mùi thơm hoa lan trên bậu cửa sổ. An Thường vô thức co những đầu ngón chân của mình lại.

“Em đang nghe nhạc gì đó?”

“Là một album nhạc phim điện ảnh.”

“Phim gì?”

“A, là ‘Nàng cô đơn hơn cả pháo hoa'”. Ngón tay siết chặt ga giường, miệng vẫn bình tĩnh nói ra tên bộ phim.

“Em thích bộ phim đó, hay là chỉ thích nghe nhạc?”

“Nói ra thì có hơi nực cười.” An Thường nói chậm: “Đến bây giờ em còn chưa xem qua bộ phim kia lần nào cả.”

“Vậy thì là yêu thích âm nhạc hả?”

“Cũng không thể nói vậy.” An Thường lắc đầu: “Em không thể được coi là một người yêu âm nhạc, mặc dù có máy nghe đ ĩa, nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng mua thêm đ ĩa nhạc nào, chỉ có một chiếc đ ĩa này thôi. Lúc trước mỗi khi tu sửa cổ vật em thường hay mở lên nghe, dần dần trở thành một loại thói quen.”

“Vì sao em không thử xem bộ phim đó?”

“Hả?”

“Người bình thường nếu đã nghe nhạc phim đến quen thuộc như vậy, thì ít nhiều cũng sẽ có phần hiếu kỳ muốn xem thử bộ phim mà.”

An Thường nghĩ nghĩ sự mất tự nhiên của chính mình là do cái gì: “Như chị đã nói, em là một người nhát gan, có lẽ em sợ một khi đã xem bộ phim đó rồi, lại sẽ không có được cảm giác như mình vốn luôn tưởng tượng.”

“Chị nghe thử được không?”

An Thường hơi do dự.

“Được.”

Cô cầm máy nghe đ ĩa lên đặt trên hai chân của mình, ngón tay bắt đầu tháo gỡ nút thắt rối loạn giữa hai đầu tai nghe. Nam Tiêu Tuyết chỉnh lại mái tóc mình, vén lọn tóc dài ra sau tai. An Thường cầm tai nghe nhét vào lỗ tai nàng. Tai nghe không phải là loại cách âm tốt, vì thế một phần giai điệu cứ thế trôi ra ngoài, An Thường nghe được, ngón tay nắm chặt mép quần ngủ của mình.

Cô có cần phải nói cho Nam Tiêu Tuyết biết máy phát đ ĩa và cả chiếc đ ĩa nhạc này đều là quà do Nhan Linh Ca tặng cho mình nhân ngày sinh nhật không?

Nàng sẽ để ý những việc này sao?

Quan hệ của hai người rất khó nói, thân mật hơn người khác, nhưng lại không đủ để chia sẻ báo cáo về các mối quan hệ đã từng.

Nam Tiêu Tuyết hơi rủ hàng mi, lẳng lặng nghe một hồi rồi giơ tay lên tháo một bên tai nghe xuống đưa về phía lỗ tai của An Thường. An Thường giật mình vô thức trốn tránh, nhịp điệu vừa rồi vang lên mang theo nỗi đau, đến giờ vẫn còn để lại dư âm trong lòng cô.

Bàn tay Nam Tiêu Tuyết ngừng ở giữa không trung.

Có thể là do thần sắc bình đạm của nàng khi nghe nhạc đã khiến An Thường sinh ra cảm giác, những giai điệu này vốn dĩ sẽ không thể tổn thương cô nữa. Cô chỉnh sửa tâm tình, nhích về dâng lên lỗ tai của mình.

Ngón tay hơi lạnh của Nam Tiêu Tuyết cọ qua vách trong của vành tai An Thường, lại còn dừng lại véo khẽ vành tai người kia. Vành tai cô dưới sự đụng chạm của Nam Tiêu Tuyết đã đỏ đến bốc cháy, lúc này lại càng bị k1ch thích run rẩy hơn nữa.

Đồng thời, cô nghe được giai điệu du dương của âm nhạc quen thuộc chảy vào màng nhĩ.

Có lẽ là nhờ sự tê dại ngứa ngáy trên vành tai, nên lần nghe nhạc này An Thường không còn cảm nhận được cơn đau xé lòng như những lần trước nữa, hai vai vừa nãy vẫn còn căng chặt bây giờ dần dần thả lỏng.

Bàn tay An Thường đang yên vị trên đùi của chính mình, chợt bàn tay Nam Tiêu Tuyết mon men dò qua nắm lấy, từng ngón tay của hai người chậm rãi đan vào nhau.

Một nửa tâm tư An Thường bị những sợi gai nhọn của quá khứ mài đau xót, một nửa khác được những đầu ngón tay của Nam Tiêu Tuyết hiện tại vuốt v e xoa dịu. Trước đây, cô đã nghe qua đoạn nhạc này rất nhiều lần, cảm xúc hoặc là ngọt ngào bay bổng, hoặc là đau đớn thấu tim. Tuy nhiên, lúc này lại không như vậy, gần hơn với một kiểu cay nồng ê ẩm, nhưng lại thỏa mãn trọn vẹn.

An Thường thậm chí không thể hiểu rõ phần chua xót kia là đến từ nỗi đau dĩ vãng, hay là đến từ nhận thức về tính chất mối quan hệ ngắn ngủi của cô và Nam Tiêu Tuyết nữa. Nhưng cô lại biết rõ, nguyên nhân của sự thỏa mãn tràn đầy chính là Nam Tiêu Tuyết, là vì nàng đang ngồi bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, rất ngọt ngào.

An Thường nâng cánh tay tự do còn lại lên, đặt bên má Nam Tiêu Tuyết, vuốt v e dịu dàng. Đôi môi Nam Tiêu Tuyết khẽ động đậy. Một bên tai không đeo tai nghe bắt được những thanh âm mơ hồ không rõ, nhưng cô có thể đọc được khẩu hình của nàng.

Nam Tiêu Tuyết nói: “Trời sáng nhanh quá.”

An Thường tháo tai nghe ra: “Chị muốn nằm chợp mắt một lát không?”

Nam Tiêu Tuyết cũng lấy tai nghe xuống: “Ở đây hả?”

“Ừa, chị cứ nằm xuống nghỉ một lát đi.”

“Sẽ làm dơ ga giường đó.”

“Ga giường?” An Thường nói: “Thì giặt là được mà.”

Thời gian ở Ninh Hương trôi qua chậm rãi như vậy, có thể thong thả giặt giũ, rồi mang đi phơi nắng, lại chờ cho ánh nắng mặt trời len vào để lại mùi hương trong từng khe vải, thơm sực.

Dường như có loại cảm giác vi diệu nào đó trêu chọc khiến Nam Tiêu Tuyết hơi bối rối: “Được rồi.”

“Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Hơn năm giờ một chút.”

“Vậy chị ngủ hai tiếng nha.”

“Tốt.”

Nam Tiêu Tuyết cởi giày, vẫn mặc bộ sườn xám ban tối, lần đầu tiên chính thức bò lên khung giường gỗ khắc hoa văn thuộc về An Thường. Dù gì cũng là đồ cũ, nên khi có tác động, giường sẽ kêu lên những âm thanh cọt kẹt, tựa như đang nỉ non kể những chuyện xưa cũ.

Nam Tiêu Tuyết hỏi: “Chắc không sập đâu nhỉ?”

An Thường cười.

Nam Tiêu Tuyết nằm xuống phần nệm sát bên vách tường: “Em không ngủ sao?”

“Không.” An Thường co chân tựa vào đầu giường: “Em ngủ không được.”

Vươn tay kéo chăn lên đắp ngang thắt lưng Nam Tiêu Tuyết. Người kia cũng không hỏi thêm gì cả. Có lẽ, ẩn sau câu hỏi “vì sao em ngủ không được”, chính là đáp án mà cả hai người đều không thể đối mặt nói rõ.

Nàng đảo mắt xung quanh, ngón tay chỉ lên một hướng: “Đó là cái gì vậy?”

An Thường nhìn theo: “Chuột.”

“Em vẽ hả?”

“Dạ, vẽ hồi lúc nhỏ.”

Mọi thứ dần yên tĩnh lại. Hô hấp của Nam Tiêu Tuyết chậm rãi đều đều, giống như bộ dạng lần trước khi nàng gối đầu lên đùi An Thường ngủ. An Thường thật sự cũng không biết nàng đã ngủ thật hay chỉ nhắm mắt mà thôi.

Chiều dài của chiếc giường này không đủ cho Nam Tiêu Tuyết duỗi chân, nàng chỉ có thể cong người co chân nằm, An Thường tựa vào đầu giường không dám nhúc nhích, sợ vừa động đậy là sẽ đụng phải Nam Tiêu Tuyết. Còn sẽ kéo theo âm thanh các khớp nối thanh gỗ kêu cót két, như đang tố cáo vạch trần “tội ác” của hai người.

Sắc trời bên ngoài cửa sổ dần trở sáng, An Thường hạ tầm mắt nhìn dáng hình Nam Tiêu Tuyết, hai mắt nàng nhắm lại trông rất yên bình. Cô nghĩ nghĩ, rồi lại nhẹ nhàng cầm lấy máy phát đ ĩa, đeo tai nghe lên một bên, tai nghe còn lại bị cô khóa chặt trong lòng bàn tay, hòng ngăn cản âm thanh chuồn ra quấy rầy đến sự nghỉ ngơi của Nam Tiêu Tuyết.

An Thường ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ.

Có thể biết được bà ngoại đã thức dậy, nghe tiếng bà rửa mặt, tiếng chổi quét trên nền nhà kêu sàn sạt, tiếng bước chân bà đi qua đi lại xung quanh nhà chính.

Cô lại nghe tiếng cửa trước kêu ‘kétttt’ một tiếng, biết rằng đó là một trong những chị em bạn già của bà ngoại mang rau dưa tươi mới đến cho bà.

Tuy nhiên, trước khi An Thường thức, Văn Tú Anh thường sẽ không chủ động đi đến làm phiền, Nam Tiêu Tuyết có thể yên tâm ngủ một giấc. Nghĩ thế, An Thường lại rủ mắt xuống ý đồ nhìn người kia một chút.

Giật mình một cái, chân theo phản xạ co rụt lại, vì không biết tự lúc nào Nam Tiêu Tuyết đã mở mắt ra nhìn cô rồi. An Thường nhỏ giọng hỏi: “Chị dậy lúc nào vậy?”

Thanh âm Nam Tiêu Tuyết nhuốm nét trầm khàn sau khi ngủ dậy: “Mấy giờ rồi?”

Dường như chiếc mặt nạ lãnh ngạo cao quý của nàng đã vì một câu này mà lộ ra một khe nứt. An Thường đột nhiên nghĩ,

mình có phải là người duy nhất trên thế giới này được nghe giọng nói kiểu này của Nam Tiêu Tuyết không?

Đương nhiên là không rồi, trợ lý và người đại diện của nàng vẫn còn sống sờ sờ đó. Cô âm thầm c ắn môi dưới, vói tay cầm điện thoại đang cắm sạc nhìn: “7:30.”

Nam Tiêu Tuyết nhẹ nhàng “ừa” một tiếng. Nàng không nghĩ tới bản thân lại có thể ngủ sâu đến vậy, tỉnh lại không thấy được mặt trời, đập vào tầm mắt là khung giường gỗ khắc hoa, bậu cửa sổ cổ xưa, trông hơi lạ mắt.

Chẳng lẽ là mình diễn tinh phách nhập tâm quá, nên vô tình xuyên không luôn rồi?

Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, nàng thấy một cẳng chân trắng nõn của cô nương vùng sông nước, em ấy đang co chân nâng gối ngồi bên cạnh mình, góc độ trông tựa như những cây cầu đá cong cong vắt qua con sông hẹp của Ninh Hương.

Ánh mắt nàng lại tiếp tục đi lên, nhìn thấy An Thường đang tựa lưng vào đầu giường, trên người là một chiếc áo phông rộng cũ và quần đùi ngắn, một bên tai đang mang tai nghe, khuôn mặt vừa thanh lãnh vừa trầm tĩnh.

Tóc dài gội sạch xõa tung trên đầu vai, cẳng chân trắng nõn nà sát bên nàng tỏa ra mùi thơm ngát của sữa tắm.

Sạch sẽ.

Đó là ấn tượng sâu sắc nhất của Nam Tiêu Tuyết về An Thường.

Bộ dạng và khí chất sạch sẽ đó khiến cho người khác khó có thể ghét bỏ được, thậm chí cả chuyện ngủ một giấc tỉnh dậy bên cạnh em ấy cũng không khiến cho nàng phản cảm một xíu nào.

Nam Tiêu Tuyết yên lặng ngắm nhìn An Thường, An Thường bị nàng dọa hoảng hồn, bắp chân khẽ rụt lại. Không hiểu tại sao, Nam Tiêu Tuyết không mang bất kỳ ý niệm gì, chỉ hơi do dự một lát, rồi vươn tay nắm lấy mắt cá chân của người kia.

Chân An Thường vì sự tiếp xúc này mà cứng đờ.

Nhưng Nam Tiêu Tuyết vẫn chưa chịu buông ra. Mắt cá chân trơn mềm như vậy, làm cho nàng nhớ đến dòng sông lăn tăn của Ninh Hương, đến hạt mưa phùn phủ ướt làn da, cùng với những ngọt gió mang theo độ ẩm dính người.

An Thường lẳng lặng tháo tai nghe xuống.

“Có phải là chị cảm thấy em không dám làm thật không?” Cô hỏi.

Nam Tiêu Tuyết không trả lời.

Cô đặt bừa tai nghe xuống một bên, cũng không buồn để ý tắt máy hát đ ĩa, giai điệu du dương quen thuộc chậm rãi chảy ra, dưới tiếng động kẽo kẹt của khung giường gỗ lại trở nên rất mơ hồ.

An Thường đang trườn người xuống, lật người qua leo lên áp Nam Tiêu Tuyết xuống giường. Cô cũng không dám đè ép nàng hết sức, tay vẫn chống hờ giữ lấy sức nặng cơ thể.

Cảm giác đầu tiên chính là,

nàng thật gầy.

Xương cốt thon dài mảnh mai, cả người như một mảnh lông vũ lả lướt, cảm giác tồn tại cũng không quá chân thật.

An Thường nhẹ nhàng hô hấp, Nam Tiêu Tuyết vẫn không nói gì, chỉ nhấc hờ mí mắt lên nhìn cô.

Nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ tiến vào phòng, chậu hoa lan trên bệ cửa sổ trở thành một vị khách tò mò.

Tiếng bước chân của Văn Tú Anh vọng lại từ sân vườn, rồi lại thêm tiếng bà kéo lôi chiếc ghế gỗ ma sát xuống nền nhà.

Không hiểu sao, An Thường mở miệng giải thích: “Bà chuẩn bị lặt rau rồi.”

Nhưng bà chắc chắn sẽ không đẩy cửa bước vào.

Động tĩnh vụn vặt ngoài cửa làm nổi bật sự yên tĩnh ám muội trong phòng, hơi thở của Nam Tiêu Tuyết cuộn quấn lấy hơi thở của An Thường, rồi lại như có như không thổi đến gương mặt người ở trên.

Hai luồng hơi thở giao triền dần dần như hòa tan vào nhau, không thể nào tách ra phân rõ được nữa. Mái tóc dài của cô tuôn khỏi đầu vai, rơi xuống an vị trên dải tóc như gấm lụa của nàng, chúng nó bây giờ cũng đã giao hòa trộn lẫn vào nhau, dây dưa không ngớt.

Thái độ của Nam Tiêu Tuyết khó đoán, không thúc đẩy, cũng không cự tuyệt. An Thường giữ nguyên tư thế giằng co cùng nàng một lát, rồi lại chậm rãi đứng lên. Vội xoay người đưa lưng về phía nàng, chân xỏ vào đôi dép lê nằm cạnh giường, khẽ đung đưa chân một cái rồi mới nói: “Em không thèm.”

“Chị vẫn chưa rửa mặt mà.”

“Em mới nói gì?” Nam Tiêu Tuyết ngồi dậy từ sau lưng cô, khẽ dùng tay nắm lấy một phần đuôi tóc của cô, giật một cái. An Thường la lên: “A.”

Nam Tiêu Tuyết vạch mặt cô: “Đừng có giả vờ.”

An Thường một mực cúi đầu nhìn bắp chân liên tục đung đưa của mình. Khi hai người nói chuyện với nhau, âm thanh hạ xuống cực kỳ thấp, Nam Tiêu Tuyết hỏi: “Bà ngoại của em dậy rồi, giờ sao chị ra ngoài đây?”

“Leo tường đi.”

“Em cho chị mượn bộ quần áo năng động hơn để mặc, thì cũng không phải là không được nha.”

An Thường không nhịn được cười, chuyển mắt qua nhìn nàng: “Nam Tiên phong quang tễ nguyệt như vậy, mà lại nguyện trèo tường ở Ninh Hương này sao?”

Nam Tiêu Tuyết u ám nói: “Em nói xem là vì sao?”

Ánh mắt hai người dính chặt không rời, ý cười đọng lại trên khóe môi An Thường, sau vài giây hai người đồng thời ăn ý dời ánh mắt sang nơi khác.

“Không ép chị leo tường thật đâu.” An Thường lại bắt đầu đung đưa cẳng chân: “Vậy đi, em lừa bà ngoại đi vào bếp, chị tranh thủ thời cơ vụng trộm đi ra cửa là được.”

“Muốn chải đầu rửa mặt rồi đi không?”

“Ở trong này hả?”

“Ừm, em sẽ mang nước vào cho chị rửa mặt.”

An Thường đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài. Chốc lát sau, từ trong sân truyền đến tiếng An Thường và Văn Tú Anh trò chuyện với nhau. Cách nói chuyện của An Thường không giống với bà ngoại cô, bà có chất giọng mềm nhu từ tốn đặc trưng của người miền Nam, thường là sử dụng tiếng địa phương pha trộn với những câu từ tiếng phổ thông, nghe rất êm tai, tựa như âm thanh của kịch địa phương phát ra từ trong đài phát cũ của bà.

Nam Tiêu Tuyết có thể nghe hiểu hơn phân nửa, xen lẫn vào những câu từ lạ tai nàng nghe không ra.

An Thường đang nói với Văn Tú Anh: “Con đi rửa mặt.”

Văn Tú Anh thấy cô bưng cái thau sành tráng men ra thì hỏi: “Con đi đâu rửa?”

“Về phòng.”

“Sao phải làm chuyện phiền toái đến vậy?”

An Thường liếc nhìn bà một cái: “Có đôi khi con muốn dành thời gian chăm chút bản thân ăn diện một chút, bộ không được sao ạ?”

Văn Tú Anh nở nụ cười: “Được được được, con đi mà ăn diện thử xem, để ta coi con có thể tô son dặm phấn ra được thể thống gì.”

An Thường bưng bồn rửa mặt, cùng một chiếc khăn mặt vắt trên cẳng tay, dùng lưng đẩy cửa, vừa nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết ngồi bên cạnh giường ngủ bằng gỗ khắc hoa văn của mình, hai bàn tay đang nâng bồn bất giác siết chặt hơn.

Đêm qua Nam Tiêu Tuyết cũng ngồi ở vị trí này, nhưng hình dáng nàng đã bị bóng đêm nhuộm mơ hồ không rõ, cho nên cô luôn có cảm giác như một hồi ảo mộng.

Đến sáng hôm nay khi sắc trời đã sáng rõ, đường cong cơ thể của Nam Tiêu Tuyết vì thế cũng được vuốt đến sắc nét, thực tế hơn rất nhiều. Hiện thực như thế này giúp An Thường hiểu, nàng đang ngồi trong căn phòng này, tham gia vào một góc sinh hoạt của An Thường.

An Thường đặt thau nước lên bàn, Nam Tiêu Tuyết mang giày rồi thong dong bước đến liếc nhìn. Đáy bồn trải đầy những họa tiết hoa nhỏ thời xưa, từng đóa từng đóa nở rộ dưới mặt nước.

Nam Tiêu Tuyết vuốt tóc dài ra sau, An Thường đi lại đứng sau lưng nàng, vươn tay giúp nàng giữ cho phần tóc suôn mềm không rơi tán loạn. Nam Tiêu Tuyết ha ẹo cong người, ngón tay xinh đẹp nhẹ gẩy, vốc làn nước trong vắt vẩy lên gương mặt của mình.

An Thường tinh tế cẩn thận, nhiệt độ của nước đã được cô điều chỉnh phù hợp. Cô đứng phía sau nhìn vào bóng lưng nàng suy nghĩ, tại sao lại có người dù là khom lưng cúi đầu cũng có thể thướt tha uyển chuyển đến vậy?

Tư thái của Nam Tiêu Tuyết làm cho người ta giật mình ngỡ như nhìn thấy nàng đang rửa mặt bên bờ hồ, mặt hồ phẳng lặng sâu hút chiếu rọi bóng dáng nàng, trên đỉnh đầu là vô vàn cánh hoa anh đào đang lả tả rơi xuống.

Đợi Nam Tiêu Tuyết thẳng lưng đứng lên, An Thương đưa khăn mặt qua cho nàng.

Nam Tiêu Tuyết phủ khăn lên gương mặt mình. Khăn mặt có mùi hương thơm ngát của An Thường, mùi thơm đến từ loại sữa rửa mặt vô cùng phổ thông, làm cho nàng liên tưởng tới mùi dưỡng thể thơm nức trên cơ thể của những đứa bé sơ sinh.

Nam Tiêu Tuyết trả khăn lại cho An Thường, cô tùy ý khoác lên bên thành bồn, tay chỉ chiếc ghế tre phía trước bàn, mời nàng: “Mời ngồi.” Tay cô vói lên bàn cầm lấy một cây lược gỗ, lấy ra một chiếc gương đồng đặt đứng xuống.

Nam Tiêu Tuyết ngồi xuống hỏi: “Lược này làm bằng gỗ cây gì?”

“Nghe bảo là từ gỗ cây hoàng dương.”

An Thường đứng sau lưng nàng chải vuốt những sợi tóc dài của nàng: “Nếu đau thì nói em.”

“Ừa.”

Làm sao có thể đau được, vì động tác của An Thường nhẹ đến như vậy, mà chất tóc của Nam Tiêu Tuyết trời sinh như gấm vóc, dù ngủ qua một giấc cũng không dễ dàng bị rối. Vả lại, căn bản chỉ là chải sơ tóc cho gọn gàng thôi, không có lý do gì để phải nhọc công nhìn vào gương đồng cả. Ánh mắt Nam Tiêu Tuyết dần hướng ra ngoài cửa sổ.

Tường trắng bị năm tháng phủ lên một lớp bụi mờ, góc tường trường kỳ bị rêu xanh đeo bám bây giờ đã đổi sang màu xám đen ẩm ướt, hạt mưa bụi lại quá nhỏ căn bản không hề có cảm giác tồn tại riêng lẻ, hòa vào nhau giăng thành một tấm lụa sương mù.

Thời gian bị cưỡng ép phải trôi chậm hơn, cho nên việc chải đầu này vốn chỉ cần chưa đến một phút đồng hồ là xong, bị hai người ngầm đồng ý kéo dài vô hạn.

Kỳ thực thì bình thường An Thường chải đầu không có chậm như vậy, nhưng mà tóc Nam Tiêu Tuyết vừa dày lại còn dài, chưa kể cứ sờ vào tóc nàng chải được một chút là cô lại thất thần, ánh mắt lơ đãng học theo Nam Tiêu Tuyết bay ra ngoài cửa sổ.

Hết thảy đều vô cùng lãng mạn dây dưa.

Động tác của cô càng làm càng chậm, trong lòng liên tục nói với chính mình:

chải được một trăm cái, mình sẽ để nàng rời đi.

Chín mươi lăm, chín mươi sáu, chín mươi bảy.

Cô đếm thầm trong đầu.

Đột nhiên tiếng Văn Tú Anh ở bên ngoài gọi vào: “An Thường.”

An Thường đang thơ thẩn nghe vậy sợ đến mức tay run bật lên, làm rơi cây lược xuống sàn vang một tiếng “cộp” rõ ràng. Cô vội vàng đi ra ngoài: “Có gì không bà?”

Còn lại Nam Tiêu Tuyết ngồi trong phòng một mình, yên lặng không biết nghĩ gì, ngồi một lát mới cong eo cúi xuống nhặt lên chiếc lược gỗ đáng thương đang nằm trên mặt đất.

Thật đáng tiếc, thân gỗ màu vàng nhạt xinh đẹp kia, bị va chạm nứt ra một cái khe rất hẹp.

An Thường đang nói chuyện với Văn Tú Anh: “Bà gọi con chi vậy?”

“Ta thấy con đi về phòng lâu đến vậy, rốt cuộc tò mò không biết ăn diện ra thành cái gì rồi.” Văn Tú Anh nhìn trái ngó phải soi xét gương mặt cô: “Hình như đâu có làm gì khác đâu, tóc chưa cột lên, quần áo vẫn chưa thay nữa sao. Rốt cuộc thì từ nãy giờ con đang làm gì vậy?”

“Thì con, rửa mặt thật cẩn thận thôi nha.” An Thường mang dép lên đi đến trước mặt Văn Tú Anh, ngồi xổm xuống ngẩng gương mặt trắng nõn trẻ trung lên: “Bà nhìn đi, không thấy làn da của con đẹp thế này sao?”

Văn Tú Anh: “Tự luyến.”

An Thường bật cười khanh khách, bưng rổ rau đã được lặt xong lên: “Bà ngoại, lại đây.”

“Làm gì?”

“Bà cùng con đi vô bếp xíu đi.”

Hai người vào phòng bếp, An Thường đột nhiên nói: “Buổi trưa con muốn ăn chè tuyết yến, nhà mình còn nấm tuyết không?”

Cô mở tủ chứa đồ khô, lật tới lật lui mọi thứ trong đó, xào mấy túi đựng hoa quả khô, âm thanh rào rào liên tục vang lên. Văn Tú Anh vội vàng bước đến: “Cái đứa nhỏ này, đừng ở đó lục tung hết lên như vậy, để ta lấy cho con.”

An Thường lui qua bên cạnh dựa vào cửa phòng bếp, mũi dép lê xẹt xẹt cạ xuống nền nhà. Từ ở đây nhìn qua, cô thấy bóng dáng Nam Tiêu Tuyết đang lẻn ra ngoài cửa chính.

An Thường vơ một cái chén, vặn vòi nước hết cỡ.

Văn Tú Anh hỏi: “Con lại đang làm cái gì đó?”

“Thì lấy nước á, không phải chúng ta cần phải ngâm nguyên liệu sao ạ?”

“Không cần nhiều nước như vậy đâu, mở nước nhỏ thôi, văng ra ngoài hết rồi.”

“Dạ.”

Văn Tú Anh cầm một hoa nấm tuyết đến, đột nhiên dỏng tai lên nghe ngóng: “Hình như là ngoài cửa trước có tiếng động thì phải?”

An Thường giả vờ trưng ra biểu cảm hết nói nổi: “Bà ngoại ơi, mới tối hôm qua bà con nghi thần nghi quỷ, nghi ngờ cái gì mà nhà có ăn trộm nữa. Bây giờ cả con và bà đều đang đứng ở đây, làm gì có ai ở ngoài kia được chứ? Cho dù là ăn trộm thiệt đi, thì cũng không ai ngu lại đi trộm vào ban ngày ban mặt như vậy đâu.”

Văn Tú Anh nghi hoặc hỏi lại: “Ta nghe lầm sao?”

Lúc này, Nam Tiêu Tuyết đã thuận lợi chuồn qua cửa, đứng trong ngõ hẻm nhỏ câu môi cười.

Thực hoang đường.

Từ khi còn nhỏ, mọi hành động trong cuộc sống của nàng đều có lề có lối, chưa từng làm chuyện gì lệch ra khỏi quỹ đạo. Không ngờ vừa qua 30 tuổi, đi đến một nơi như Ninh Hương, lại có một đêm ra ngoài không về, sáng sớm lại còn vụng trộm lén lút chạy ra khỏi nhà của tiểu cô nương nữa chứ.

Nàng chậm rãi thả bộ dọc bờ sông. Tiết tấu sinh hoạt ở Ninh Hương quá chậm, cho nên vào những lúc sáng sớm như thế này, thường thì vẫn chưa có ai ra tới đây đi dạo cả.

Nam Tiêu Tuyết nghĩ, đại khái là do nơi này như một chốn đào nguyên hiếm có, tách bạch hoàn toàn khỏi cuộc sống đô thị hiện đại; vì thế hành vi hoang đường vừa nãy của nàng sẽ không đáng để bị khiển trách.

Một đường thong thả đi về nhà nghĩ, vừa đi vừa cân nhắc tâm tình của tinh phách. Nhưng thật không ngờ, vừa về trước cửa đã đụng phải Thương Kỳ đang bận rộn nói chuyện điện thoại ngoài sân trống. Mỗi khi Thương Kỳ cần gọi những cuộc gọi liên quan đến bí mật làm ăn, thì đều như vậy cả.

Nam Tiêu Tuyết tuy bị bắt gặp nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, tiếp tục đi tới.

Thương Kỳ cúp điện thoại, nhìn nhìn nàng: “Em…”

“Mới từ nhà em ấy về.”

“Hai người…”

“Không có.” Nam Tiêu Tuyết nói: “Bọn em trong sáng lắm, ha ha ha.”

Nàng trực tiếp đi ngang qua, hướng về phía cầu thang đi về phòng.

Thương Kỳ:…

Yên lặng dõi theo bóng lưng của Nam Tiêu Tuyết:

Trong sáng thì trong sáng, nàng ha ha ha cái gì?

Ở nhà An Thường, cô phụ giúp bà ngoại hầm một nồi canh nấm tuyết cách thủy, rồi mới đi về phòng.

Nam Tiêu Tuyết đã rời khỏi từ lâu rồi.

Những thứ còn lại, là dư vị thoang thoảng của mùi hương trên cơ thể nàng, là điếu thuốc chưa được châm của Nam Tiêu Tuyết nằm im trên bàn sách, là chiếc lược gỗ hoàng dương bị rơi nứt ra một khe hẹp.

An Thường cầm lên, đầu ngón tay vuốt v e mân mê cái khe hở đó. Rồi đặt dưới chóp mũi hít hà, dường như rằng vẫn có thể ngửi được mùi thơm vương lại từ mái tóc Nam Tiêu Tuyết.

Cả đêm qua cô không hề ngủ xíu nào, nhưng bây giờ cũng không cảm thấy mệt nhọc muốn ngủ, đi đến bên giường mới phát hiện, máy phát đ ĩa vẫn chưa tắt, cho nên giai điệu vẫn còn không ngừng trôi ra.

Cô nhấn tắt máy.

***

Buổi tối, An Thường đi đến phim trường đúng giờ, từ xa trông thấy Thương Kỳ khoanh tay trước ngực đứng ở đằng kia, một thân đồ tây màu xanh xám phối với giày cao gót, vĩnh viễn là bộ dạng của nữ cường nhân trên thương trường, mùa mưa dầm nóng ẩm mà vẫn mặc như vậy, đúng là không biết nóng là gì.

An Thường vừa thấy cô ấy thì không hiểu sao lại có hơi chột dạ, xoay người định trốn đi. Không nghĩ tới Thương Kỳ thoáng nhìn An Thường, hai tay vẫn khoanh lại đi đến trước mặt An Thường. Cô gái trẻ chỉ đành đứng im tại chỗ, hơi cúi đầu ngó vu vơ, hai tay chắp lại sau lưng.

Cô nghe Thương Kỳ nói: “Cô, có phải là không được không?”

– —

Không được không phải là không được, mà là không được đó:”>

Thương Kỳ lo cho gà nhà dục cầu bất mãn hay gì?:3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.