Ám Nghiện

Chương 35: Cất giấu cơn sóng khát vọng



Sự kiện mà Nam Tiêu Tuyết phải tham gia đêm nay là một buổi lễ long trọng ở Hải Thành. Trước đây bên tổ chức đã gửi thiệp mời nàng rất nhiều, nhưng nàng cũng không thật sự xuất hiện được mấy lần cả. Danh xưng “vũ si” cũng không phải không có lý, từ trước đến nay nàng không quá hứng thú với những chuyện này. Nhưng mà cũng không thể từ chối mãi; vì nàng vẫn cần nhân mạch, cần phải tuyên truyền tác phẩm, và việc này cũng cần thiết cho việc phát triển mở rộng đoàn kịch múa.

Tuy vậy, buổi lễ tối nay cũng không quá quan trọng, không cần phải nể mặt ai mà xuất hiện, chưa kể “Thanh Từ” vẫn chưa đến thời điểm cần tuyên truyền quảng bá. Nam Tiêu Tuyết vốn không định tham gia, nhưng sau khi An Thường rời đi nàng đã chủ động gọi cho Nghê Mạn: “Có phải tối nay ở Hải Thành có một buổi lễ mời chị không?”

“Đúng vậy Tuyết tỷ, nhưng mà em từ chối khéo rồi.”

“Vẫn nên tham gia nha.”

“Dạ?”

Nam Tiêu Tuyết chịu ra mặt đại diện cho công ty là chuyện quá tốt, nàng càng xuất hiện trước công chúng nhiều thì sẽ càng mang đến nhiều hợp đồng lợi nhuận béo bở. Tuy thế, Thương Kỳ luôn thả Nam Tiêu Tuyết tự do, bình thường nếu không quan trọng thì cũng sẽ không bao giờ ép buộc nàng cả.

Hôm nay nàng lại chủ động yêu cầu đi dự lễ, khiến cho Nghê Mạn thực sự bất ngờ.

“Sao đột nhiên chị lại…”

“Chị đặt rất nhiều kỳ vọng vào “Thanh Từ”, nghĩ bắt đầu tuyên truyền sớm một chút cũng không tồi.” Nam Tiêu Tuyết lạnh nhạt nói: “Sao vậy, chị không được đi hả?”

“Đâu có đâu có, chị đi càng tốt, để em gọi báo với chị Kỳ một tiếng.”

Nghê Mạn cúp điện thoại, Nam Tiêu Tuyết thở dài rất khẽ.

Nàng cần tạm thời rời khỏi Ninh Hương, tách chính mình ra khỏi nhân vật tinh phách, cách ly bản thân khỏi bầu không khí ma mị đó. Nàng phải trở về thế giới hiện thực ngoài kia, để nhắc nhở chính mình:

rốt cuộc mình vẫn phải rời đi, không nên đòi hỏi quá nhiều.

***

Đến giờ cơm chiều, Tiểu Uyển nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài phòng làm việc của mình. Cô bé mừng rỡ: “Chị An Thường!”

An Thường cười nói: “Bà ngoại có làm món cá sốt chua ngọt em yêu thích, kêu chị mang đến cho em một phần.”

Hai mắt Tiểu Uyển sáng lên: “Cám ơn chị!”

Cô bé cũng không phải là người địa phương, từ lúc đến Ninh Hương cũng chỉ sống một mình, bình thường Văn Tú Anh cũng rất chiếu cố cô bé.

An Thường định xoay đi thì Tiểu Uyển gọi lại: “Hình như Nam Tiên đi Hải Thành tham gia lễ trao giải rồi phải không chị?”

“Ừa.”

Tiểu Uyển mời cô: “Chị có muốn ở đây xem livestream với em không?”

Mưa bụi ngoài cửa khẽ khàng vỗ vào lưng An Thường.

Cô nói: “Được.”

“Em cứ làm cho xong việc rồi ăn trước đi, chị về phòng làm việc ngồi, bao giờ gần bắt đầu thì gọi chị.”

Tiểu Uyển hỏi: “Chị không ăn ạ?”

“Không, chị ăn ở nhà rồi.”

An Thường xoay người trở về phòng làm việc của mình.

Bật đèn, nhúng khăn ướt lau một vòng, lại ngồi lên chiếc giường con, những sợi mưa không ngừng ẩm ướt quấn lấy thân thể cô, An Thường liếc mắt nhìn lư hương nhỏ trên bàn trà.

Nhớ tới lần trước Nam Tiêu Tuyết từng nói nàng thích mùi hương nhang thơm này, liền trượt xuống khỏi giường, lấy một mảnh ra đốt lên. Một vài giây sau, từng dòng khói trắng lượn lờ len lỏi qua từng lỗ hoa văn chạm trổ trên nắp lư đồng, thong thả bay thẳng lên; rồi lại bị làn gió nhẹ hòa với hơi mưa trêu ghẹo, vòng eo hóa cong cong uốn lượn, thật không biết là ai đang trêu ai.

An Thường cầm lấy điện thoại lên mạng tìm kiếm thông tin về buổi lễ tối nay. Cô vốn không quá để ý những việc trong giới giải trí, nhưng sự kiện hôm nay cô chắc chắn phải xem, chỉ khác là lúc đầu định về nhà nằm xem một mình, tới khi Tiểu Uyển mời thì lại thay đổi chủ ý.

Quảng trường dưới tag #lễ trao giải Hải Thành# trên Weibo gần như đã bị người hâm mộ của Nam Tiêu Tuyết chiếm đóng: [ a a a a a a a a a a a a a nữ thần hạ phàm là điềm lành.]

[Mẹ ơiii, đây chính là quà mừng Tết sớm của con sao?]

[Chúng ta cược một chút về tạo hình đêm nay của Nam Tiên đi, tôi cược 5 đồng nàng sẽ mặc sườn xám màu đỏ tía, lần trước nàng mặc màu này đẹp đến mức giờ nhắc lại vẫn nổi da gà.]

[Tạo hình như thế nào không quan trọng! Nữ thần nhà này có trùm bao bố tôi vẫn thấy chị ta đẹp điênnnn! Tôi chỉ cần ngồi yên ở đây nhìn gương mặt này của nàng cũng đủ thỏa mãn rồi!]

An Thường nghĩ, cô cũng muốn biết tạo hình tối nay của Nam Tiêu Tuyết trông như thế nào. Với cô, Nam Tiêu Tuyết rời khỏi một chuyến cũng xem như là chuyện tốt, có thể giúp cô đủ tỉnh táo nhớ kỹ:

Nam Tiêu Tuyết rốt cuộc vẫn sẽ phải đi, không nên đòi hỏi quá nhiều.

Nếu có thể ngồi cùng Tiểu Uyển xem livestream thì vẫn tốt hơn, cô có thể thông qua đôi mắt của người hâm mộ, biết được Nam Tiêu Tuyết là đại minh tinh hào quang vạn trượng đến cỡ nào.

Lúc này, Tiểu Uyển gõ cửa: “Chị An Thường ơi?”

“Ăn xong rồi à?”

“Văn nãi nãi làm cá sốt chua ngọt thật sự là ngon nhất trần đời.” Tiểu Uyển vỗ vỗ bụng: “Em ăn vô cùng thỏa mãn.”

Lại hỏi An Thường: “Vậy chị em mình ngồi đây xem luôn ạ?”

An Thường: “Ừa, cứ ngồi bên phòng chị đi, có giường ngồi thoải mái hơn.”

“Được.”

Tiểu Uyển bước vào, hôm nay cô bé cũng khá bận, đợi làm xong việc ăn xong cơm thì cũng đã đến giờ bắt đầu. Cô bé mở đường link livestream trên điện thoại của mình rồi đặt lên bàn trà, học theo An Thường ngồi tựa vào tường, mỗi người ôm một cái gối dựa, hai đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình.

Tiểu Uyển tỏ ra có kinh nghiệm, giới thiệu sơ: “Những sự kiện lớn như thế này thường sẽ xếp vị trí đi thảm đỏ theo địa vị của từng người trong giới, Nam Tiên đã tham dự thì chắc chắn sẽ là người áp trục.” (1)

An Thường: “Ừm.”

Tiểu Uyển xem một chốc, nhịn không được bắt đầu cười khanh khách chê tạo hình của một nam minh tinh: “Trời ơi tạo hình này là sao đây, quần tây thì bó sát rạt đầu thì vuốt keo tia tỉa, nhìn có khác gì mấy thằng choai mới lớn đâu.”

Lại nói qua nữ minh tinh: “Uây, mới cãi nhau hay cắt cơm của stylist hay gì? Khung xương cô ấy vốn đã không được nhỏ rồi, lại còn cho mặc bộ váy to đùng phồng ra mất luôn cả cổ. Chả lẽ không thể đổi sang tạo hình ưu nhã duyên dáng như bạch nguyệt quang sao?”

An Thường mê mang chớp chớp mắt, những người vừa đi qua kia, cô chẳng biết ai là ai cả.

Tiểu Uyển đột nhiên nói: “Chị yên tâm đi, tạo hình của Nam Tiên bảo đảm không làm chúng ta hoảng sợ đâu.”

An Thường bị cái cụm “Chị yên tâm đi” của Tiểu Uyển làm cho lòng run rẩy sợ hãi, Tiểu Uyển lại cười nói: “Tuy rằng chị rõ ràng không hề biết đu idol là gì, nhưng ở trong đoàn phim giúp đỡ lâu như vậy, nói sao thì cũng nên ủng hộ Nam Tiên, đúng không?”

“À, ờ.”

Thì ra là ý này.

Tiểu Uyển chống hai tay lên bàn ngước lên nhìn cô: “Chị cảm thấy trong cuộc sống bình thường, Nam Tiên là dạng người như thế nào?”

An Thường nghĩ nghĩ: “Lúc mới quen biết nàng, chị cảm thấy nàng có chút ngạo mạn.”

Tiểu Uyển, một người hâm mộ Nam Tiên, lập tức phản bác: “Nàng đơn giản là một cái múa si thôi, cũng không quá để ý tới những đạo lý đối nhân nên mới thế.”

An Thường gật gật đầu: “Sau này chị mới dần dần nhận ra, đúng là như vậy.”

“Con người nàng…rất tốt.”

Tiểu Uyển hỏi tới: “Tốt chỗ nào ạ?”

“Khó mà nói chi tiết lắm.”

Trong khoảng khắc đó, vô vàn những đoạn ký ức vụn vặt liên tục lướt qua trong đầu An Thường.

Nam Tiêu Tuyết nghiêng đầu kiên nhẫn trò chuyện với Văn Tú Anh.

Nam Tiêu Tuyết gắp cục thịt bò hầm cô muốn giành, đặt vào trong chén cơm của cô.

Nam Tiêu Tuyết ngồi xổm trước cửa phường nhuộm, nhu hòa vuốt v e lông mèo.

Tất cả đều là những việc bé nhỏ không đáng nhắc tới, tựa như là những mảnh ghép đơn lẻ của bộ xếp hình, từng miếng cũng không thể nói lên điều gì, nhưng khi đặt cùng với nhau lại tạo nên bức tranh hoàn chỉnh “Nam Tiêu Tuyết rất tốt rất đáng yêu”.

Môi An Thường cười cong cong.

Tiểu Uyển “oa” một tiếng: “Chị thích nàng, có phải không?”

An Thường giật mình.

“Chị An Thường, chị yên tâm đi, Nam Tiên nhà này tuyệt đối là thần tượng chất lượng cao, không sợ ngã xe không sợ sập phòng, chị cứ tự tin thoải mái thích nàng đi!”

“Ờ…”

Dưới góc nhìn của bất kì ai cũng sẽ như vậy cả, cho dù có hành đ ộng tình cảm hay yêu thích hơn nữa, thì cũng sẽ chỉ giống như cách một người hâm mộ yêu thích thần tượng mà thôi. Thế thì tại sao cô lại không biết Trời cao đất rộng, đã được voi còn đòi tiên chứ?

Đột nhiên, Tiểu Uyển gào lên: “Tới rồi tới rồi! NAM TIÊNNNNN!”

An Thường còn chưa kịp nhìn rõ thì đã cảm giác cõi lòng mình đều đang nhảy múa rộn ràng. Tại sao khi vừa nghe được tên nàng, đã có ảo giác bản thân ngửi được mùi hương trên cơ thể nàng rồi?

Không giống với suy đoán ban nãy của người kia, Nam Tiêu Tuyết đêm nay mặc một bộ sườn xám đen như mực. Bình thường nàng không đeo trang sức, đêm nay ngoại lệ đeo đôi hoa tai trân châu đen, đuôi hoa tai dài đung đưa trên làn tóc đen nhánh xõa tung. Gương mặt cũng không trang điểm quá sắc sảo mà thiên về tự nhiên hơn. An Thường nhận ra nàng có trang điểm mắt, đường kẻ cong cong vô cùng tinh xảo, đôi mắt vốn lãnh ngạo lại càng trông xa cách hơn. Màu môi của nàng cũng dùng tông màu nhạt, nét môi lộ ra vẻ bất cận nhân tình.

Tiểu Uyển đan chặt hay tay vào nhau: “Tỷ tỷ lãnh khốc đến lòng em quắn quéo.”

Nam Tiêu Tuyết thong thả đi đến khu vực bảng ký tên, nàng cũng không hề cười khi nhìn vào ống kính, chỉ là giơ lên những ngón tay thon dài, vén những sợi tóc rời rạc trên đầu vai ra sau tai, để lộ chiếc khuyên tai màu đen, càng làm nổi bật vành tai trắng muốt như ngọc kia.

An Thường nghĩ thầm:

cái này sai sai.

Mục đích lúc đầu của cô rõ ràng là muốn dùng cơ hội này để cảnh tỉnh bản thân, rằng chính mình và Nam Tiêu Tuyết hào quang rực rỡ kia cách nhau rất xa xôi. Vậy mà bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh lúc sáng, Nam Tiêu Tuyết nằm trên đùi cô, vành tai nhỏ xinh đỏ rực lên vì ngại ngùng.

So với khi mặc sườn xám màu xanh sứ, Nam Tiêu Tuyết trong bộ sườn xám màu đen này mang phong thái lạnh lùng và tự phụ hơn hẳn.

An Thường đột nhiên hỏi: “Tiểu Uyển, em nhìn Nam Tiên như vậy có cảm giác gì?”

Tiểu Uyển: “Đẹp đến câm nín.”

An Thường: “Em có muốn hôn nàng không?”

Tiểu Uyển nghe vậy hoảng sợ: “Chị An Thường chị nói gì sợ vậy! Đây chính là Nam Tiên đó!! Sao em lại dám được!!! Nếu hôn nàng là sẽ phạm luật Trời đó, chị không biết hả???”

Sau còn xoay qua nhìn vào màn hình, chắp tay lại xá xá: “A Di Đà Phật, tiên nữ tỷ tỷ đừng trách chị An Thường nói bậy, tính tình chị ấy chỉ có hơi ngơ ngơ thôi chứ không xấu.”

An Thường nghĩ thầm, ngơ ngơ cũng được, ngốc cũng không sao.

Tôi vẫn dám hôn Nam Tiêu Tuyết đó.

Cho dù phạm luật Trời tôi cũng làm.

Còn nữa, hiện tại cô cũng muốn hôn nàng.

Sau khi đi một vòng thảm đỏ phỏng vấn ký tên xong thì những người nổi tiếng bắt đầu đi vào vị trí ngồi đã được sắp xếp. Vốn dĩ máy quay nên tập trung chiếu những gì diễn ra trên sân khấu, nhưng hiếm có cơ hội Nam Tiên đột nhiên tham dự, nên màn hình trực tiếp liên tục chiếu đến nàng.

Nam Tiêu Tuyết ngồi ở một bàn tròn, phần khán đài không có ánh đèn sáng rọi khiến cho ngũ quan của nàng cũng mờ mờ ảo ảo, hàng mi dài chớp chớp như cánh bướm dập dìu.

Vẻ mặt nàng trầm tư, dường như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó.

Tiểu Uyển hỏi: “Chị đoán thử xem hiện tại nàng đang nghĩ gì? Có thể nào là chuyện kịch múa không?”

Trong mắt của tất cả mọi người; toàn bộ thời gian, tinh lực, và tâm tư của Nam Tiêu Tuyết chỉ dành cho sân khấu.

An Thường nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cùng quen thuộc trên màn hình: “Có thể.”

Ngón tay cô khẽ vuốt trên lớp vải quần của mình, từng vân ngón tay như đang cố gắng cảm nhận sự mềm mại ẩn giấu trong sự thô ráp của vải jeans.

Tóc đen dài như gấm lụa được cô vén ra sau tai.

Vành tai như ngọc nhẵn cô dùng đầu ngón tay sờ qua.

Hơn nữa, cô chỉ cần hơi cong eo, là có thể hôn lên mảnh ngọc quý đó.

Hiện tại, vành tai kia đang hiển lộ trước màn ảnh, người người đều có thể nhìn thấy, chẳng hiểu sao lại kích khởi một loại cảm xúc kì dị ở nơi cô. Cô ôm lấy tham luyến, ẩn giấu đi một cơn sóng khát vọng đang bành trướng.

Nam Tiêu Tuyết lại một lần nữa bị quay đến, dường như nàng đang xoay người gọi trợ lý Nghê Mạn ngồi phía sau. Nghê Mạn cúi thấp người chạy chậm đến, ngồi xổm bên cạnh Nam Tiêu Tuyết, đang lắng nghe nàng nói gì đó với mình.

Sau đó, Nghê Mạn cầm điện thoại đưa qua cho nàng. An Thường nhìn thấy vậy thì chợt có một dự cảm. Quả nhiên, chỉ một giây sau đó, điện thoại trong túi quần cô rung lên bần bật.

An Thường len lén lấy điện thoại ra, thậm chí còn có phần chột dạ hơi dựa về sau một chút.

Cũng may là sự chú ý của Tiểu Uyển vẫn còn dính vào nữ thần trên màn ảnh: “Nàng hình như đang gửi tin nhắn, nàng đang gửi tin nhắn cho ai vậy?”

Đầu ngón tay An Thường giật giật, rón rén mở ra khung chat của mình với Nghê Mạn.

Giao diện là Nghê Mạn nhưng nội dung là của Nam Tiêu Tuyết: [Em đoán thử xem chị đang nghĩ gì.]

An Thường ngước mắt lên nhìn Nam Tiêu Tuyết ở trong màn hình. Người kia cầm điện thoại, ánh mắt nhàn nhã nhìn lên sân khấu, thỉnh thoảng sẽ cúi đầu kiểm tra màn hình.

Nhìn một cảnh như vầy, khu vực bình luận dưới phòng trực tiếp cũng đã vỡ tung:

[Nam Tiên đang gửi tin nhắn cho ai vậy? Là kẻ phàm phu nào có được diễm phúc đó?]

[Nàng đang quay kịch múa thực cảnh không phải sao? Có thể là đạo diễn, nhỉ?]

[Vậy thì tại sao lại phải mượn điện thoại của trợ lý mới gửi được?]

[Không cần biết đối phương là ai, thì ra tiên nữ cũng có lúc chờ tin nhắn nha! Cứ mười giây là liếc xuống nhìn nhìn một lần, bộ dạng chẳng khác gì tôi cả.]

[Cái người được Nam Tiên gửi tin nhắn kia cũng quá sức chảnh chọe rồi! Ngươi phải mau chóng trả lời tin nhắn của tiên nữ đi chứ!]

An Thường nào có chảnh chọe gì đâu, chỉ là nãy giờ cô cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại ngẩn người thôi. Từ từ mới gõ vài chữ: [Chắc cũng không tới mức giống với điều em đang nghĩ đâu.]

Nhấn “gửi”, lại rà soát một lần xem có viết sai chính tả hay không.

Chợt, Tiểu Uyển lại hét lên, kích động đến mức chụp lấy cổ tay của An Thường. An Thường hoảng, tay run rẩy luống cuống nhấn vào nút khóa màn hình.

“Nàng, nàng….”

An Thường nhìn vào màn hình, nơi đó Nam Tiêu Tuyết vẻ mặt vẫn như thường, đã trả lại điện thoại cho Nghê Mạn, Nghê Mạn cũng đã lui về lại vị trí của mình.

Chỉ đành hỏi Tiểu Uyển: “Nàng làm sao vậy?”

“Nàng, nàng,… Mới vừa nãy môi nàng cong lên rất rất rất nhẹ, tựa như là đang cười vậy đó!!!”

Tay Tiểu Uyển vẫn siết lấy tay cô, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ: “Nàng mới cười đó hả?!?! Nàng làm gì biết cười chứ?!?!”

***

Sau khi xem xong toàn bộ buổi lễ, hai người đồng thời rời khỏi nhà bảo tàng, khóa chặt cánh cửa chính không ngừng kêu cót két, rồi tạm biệt nhau.

An Thường vốn dĩ đang đi về nhà, nhưng vừa đi được một nửa thì xoay người đi về hướng ngược lại.

Chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào Ninh Hương. Con đường trải nhựa cứng rất hẹp, nếu lái xe không để tâm thì sẽ rất dễ lạc tay lái, khi đó bánh xe sẽ ma sát lên phần ven đường đầy đất, hất lên một dải bụi đường mờ mịt.

An Thường chậm rãi đi đến đây, từng bước chân mang theo đầy ắp đắn đo phân vân. Khi đi đến rìa con đường độc đạo, cô chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn về cột đánh dấu trạm xe buýt duy nhất ở ven đường. Chỉ có duy nhất một tuyến xe chạy ngang Ninh Hương, trên tấm bảng kim loại là những chữ nhỏ chi chít cung cấp thông tin về những địa điểm mà tuyến xe này đi qua.

Mùa mưa dầm cộng thêm không có ánh đèn đường, nên trước mắt chỉ là một khoảng trời mênh mông kéo dài. An Thường giống như đang đứng trong một mặt hồ bao phủ bởi những làn sương đêm mờ mịt, chữ viết trên bảng thông tin cũng vô cùng mờ ảo, chỉ có thể dùng trí nhớ mà đọc thầm từng địa danh được viết ở đó:

Trúc Khê, Lê Chử, Vụ Lộng,…

Kế tiếp là Ninh Hương.

Những trấn nhỏ vùng Giang Nam có những cái tên đọc lên vô cùng yên bình tao nhã, hoàn toàn ngăn cách chính mình khỏi cuộc sống hiện đại vội vàng xô bồ.

Mà cô bây giờ đang làm gì vậy?

An Thường đang đợi, đợi một người từ thế giới hiện đại đó quay về.

Cô thật sự không hiểu biết chút gì về lịch trình của những buổi lễ lớn như vầy. Liệu sau khi kết thúc nghệ sĩ có được rời khỏi liền không? Hay là vẫn phải tham dự dạ tiệc hoặc hoạt động khác? Nam Tiêu Tuyết sẽ ngồi xe trở lại Ninh Hương trong đêm, hay là chọn ngủ lại Hải Thành một đêm để nghỉ ngơi và hồi phục?

Cái gì cô cũng không biết, chỉ đứng ở đây nhìn vào cây cột thẳng đứng này.

Từ Hải Thành về đến Ninh Hương sẽ tốn tầm một tiếng bốn mươi phút.

Cô cứ thế nhìn đến khi vùng cổ vô cùng mỏi, mới đành xoay đi thay đổi tư thế, trùng hợp là lại nhìn thấy bóng dáng một thân cây đang lẩn khuất trong màn mưa bụi mờ mờ. Bóng cây lòe nhòe ẩn hiện, cũng giống như cõi lòng một người lúc này đang vô cùng rối rắm:

mình làm như vậy có phải là rất kỳ lạ hay không nhỉ?

Quay đầu định rời khỏi, vì nhìn không rõ con đường trước mặt nên mũi chân vô tình đá vào một hòn đá cuội nhỏ trên mặt đường, khiến nó văng ra thật xa. Một tiếng này làm cho cô dừng lại, rồi tiếp tục nhích về đứng cạnh trạm xe buýt.

Hai tiếng đồng hồ lẳng lặng đi qua.

Cô đứng một chốc, rồi lại ngồi xổm xuống, hai tay vòng quanh đầu gối, tuy không thể nhìn rõ từng hạt mưa đang rơi xuống, nhưng vẫn có thể cảm nhận được giọt mưa tí hon đang liên tục rơi vào lỗ chân lông của mình.

Ý nghĩ “đêm nay Nam Tiêu Tuyết sẽ ngủ lại ở Hải Thành” dần dần chiếm thế thượng phong, nhưng cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại vẫn cố chấp ngồi ở đây chờ nàng.

Cứ thế cho đến khi đằng xa vang lên tiếng bánh xe ma sát qua nhựa đường.

An Thường lúc này vẫn đang ngồi, gương mặt gục xuống tựa lên hai cánh tay, nghe tiếng thì ngước mặt lên nhìn. Vì trời ở Ninh Hương vô cùng tối, chiếc xe Mercedes màu đen kia chỉ có thể bật đèn pha, gào rú chạy đến. Tốc độ xe như vậy hoàn toàn có thể chạy sượt qua An Thường trong tíc tắc mà không phát hiện ra có người.

Đáng lẽ An Thường nên đứng lên vẫy vẫy tay, nhưng không hiểu sao cô lại không muốn làm như vậy.

Thật là rất kỳ cục luôn.

Vì thế, cô cứ ngồi như vậy, nhìn chiếc xe màu đen kia không ngoài dự đoán vụt một cái lướt nhanh qua. Tốc độ xe kéo theo một làn gió bụi thổi bay tóc mái của An Thường, phủ tán loạn qua hai bên thái dương.

Hai chân đã mỏi nhừ rồi, cô dùng tay xoa xoa một chút, định chờ cho chiếc xe khuất tầm nhìn thì cô sẽ đứng lên chậm rãi đi về nhà. Đôi mắt trầm tĩnh yên lặng nhìn lên, lại thấy được hai bên đèn sau của chiếc xe ban nãy trên con đường trải nhựa nhỏ hẹp của Ninh Hương.

Trong phút chốc sững sờ.

Rồi hai ánh đèn thắng nhỏ hơn cũng sáng lên, như hai chiếc đèn lồ ng nho nhỏ treo lơ lửng.

Là ảo giác của cô à? Có phải do đứng trong sự mờ mịt tối tăm quá lâu mà dẫn đến cập kèm, cho rằng xe đã dừng lại? Cô lại ở yên đó nhìn thêm một lát, mới có thể chắc chắn rằng chiếc xe kia không hề di chuyển nữa.

Sau đó, cửa sau xe bật mở, một thân ảnh thon dài lả lướt bước xuống.

Bóng đêm làm cho tầm nhìn vô cùng hạn chế, chỉ có vài tia sáng cố định từ đèn chiếu xa, đèn ở đuôi xe và ánh đèn vàng bên trong xe. Tất cả như đang tụ lại trên cơ thể nàng, cùng nhau rọi sáng gương mặt trắng nõn cùng dải tóc đen dày của người kia.

An Thường lắc lắc đầu, ngờ nghệch nhìn Nam Tiêu Tuyết.

Nam Tiêu Tuyết nghiêng người nói gì đó với người ngồi trong xe. Sau đó phía cửa người lái và người ngồi cạnh đồng loạt mở ra, tài xế và Nghê Mạn bước xuống. Nghê Mạn quay đầu lại nhìn về phía An Thường khiến cho cô trong chớp mắt rất muốn gục mặt xuống vùi đầu vào cánh tay, nhưng rồi thôi vì cảm thấy làm vậy chẳng khác gì con đà điểu cả.

Nam Tiêu Tuyết dùng thân mình chắn giữa ánh mắt của Nghê Mạn và An Thường, thành ra Nghê Mạn cũng nhìn không rõ ai đang ngồi đằng kia, chỉ đành đi cùng tài xế thả bộ lững thững quay về nhà nghỉ mà thôi.

Nam Tiêu Tuyết vừa bảo hai người họ đi bộ về nhà nghỉ đó hả?

An Thường hơi áy náy, nhưng lại nhanh chóng tự an ủi bản thân:

Ninh Hương rất nhỏ, đi bộ cũng không xa lắm.

Từ từ đứng lên, ánh mắt nhìn Nam Tiêu Tuyết đang đứng bên cạnh xe. Tất cả những tia sáng ở đây chiếu lên người nàng tạo ra một vòng sáng rực rỡ như những con đom đóm trong đêm, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy vạt áo sườn xám của nàng khẽ lay động chập chờn trong quầng sáng đó.

An Thường không cố ý làm giá lề mề kéo dài thời gian, chỉ là hai chân cô bây giờ đã tê rần đến mất cảm giác rồi. Tựa như có hàng ngàn con kiến thi nhau chạy dọc theo cẳng chân cô, ngứa ngáy khó chịu, lại không thể kiểm soát được bước đi.

Nam Tiêu Tuyết vẫn chỉ kiên nhẫn đứng đó chờ, thời gian xung quanh nàng giống như được kéo chậm lại, nàng cũng không lên tiếng thúc giục An Thường.

Giữa hai người là một mảnh trời đêm mênh mông, những hạt mưa bụi li ti, và vầng sáng bao phủ nàng như những con đom đóm miệt mài không ngừng bay lượn. Cảnh tượng lúc này, như thật cũng như ảo, vô cùng khó diễn tả.

An Thường cố gắng lê từng bước chân tê cứng, chậm rãi bước về phía người kia, cho đến khi cô có thể nhìn thấy gương mặt của nàng.

Nam Tiêu Tuyết buông mi nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt không thể hiện quá rõ ràng: “Lên xe đi, ngồi phía sau.”

An Thường nghe lời chui vào trong xe. Nam Tiêu Tuyết cũng làm theo cô, sẵn tiện vươn tay đóng cửa xe lại. Chiếc xe hiện đang đỗ lệch qua bên lề đường một chút, chắc sẽ không ngáng vào đường chạy của những chiếc xe khác. Cơ mà, lo lắng cũng dư thừa, bây giờ xe đậu giữa đường cũng chẳng sao, vì đây là Ninh Hương, đêm hôm khuya khoắt thế này làm gì có xe qua lại đâu.

Ánh đèn màu vàng ấm trong xe yếu ớt soi sáng khoảng không gian, xung quanh An Thường đều là mùi hương của Nam Tiêu Tuyết. An Thường ngồi nghiêm chỉnh, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ lén dùng đuôi mắt liếc liếc Nam Tiêu Tuyết.

Nam Tiêu Tuyết vẫn mặc bộ sườn xám màu đen thẳm kia, tóc dài xõa tung rủ dọc theo cơ thể, góc nghiêng gương mặt vô cùng xinh đẹp, đường sống mũi cao thẳng tinh xảo kia cũng lọt vào tầm mắt của An Thường.

Rất thần kỳ.

Nữ nhân này vừa nãy còn ngồi đoan trang trong buổi lễ kia.

Nữ nhân này vừa xuất hiện đã kéo theo vô vàn ánh đèn flash chớp tắt liên hồi.

Nữ nhân này chẳng cần làm gì hết cũng đã khiến khu vực bình luận trở nên điên cuồng.

Nữ nhân như vậy, hiện tại đang ngồi cùng với cô trong một không gian hẹp, cách cô rất gần.

Hai tay An Thường quy củ đặt trên đầu gối, ngón tay cong cong gãi vào lớp quần jeans trên đùi mình. Cô không nói lời nào, Nam Tiêu Tuyết cũng không buồn lên tiếng, xe cứ thế dừng lại ở chỗ này, dù có ánh đèn xe soi rọi, nhưng bóng đêm bên ngoài vẫn có thể len lỏi chui vào, bỗng chốc khái niệm về thời gian cũng bị hòa tan đến mơ hồ.

Rồi Nam Tiêu Tuyết khẽ nhích lại gần hơn, vải sườn xám cọ xát lên lưng ghế ngồi, âm thanh tựa như vào một ngày đẹp trời, có con sâu nhỏ thong thả trượt cơ thể mình qua từng bãi cỏ xanh mịn.

An Thường nhìn chằm chằm vào phần tựa đầu của ghế tài xế, ánh mắt chạy theo những đường chỉ may trên đó: “Chị nói sao với tài xế Vương và Nghê Mạn vậy, về chuyện em ở đây á?”

Nam Tiêu Tuyết vẫn trầm mặc không đáp, cô đành phải xoay đầu sang nhìn Nam Tiêu Tuyết. Lúc này mới thấy, từ nãy đến giờ người kia vẫn luôn nhìn cô. Gương mặt nàng không biểu lộ cảm xúc gì đáng nói, ánh mắt nhàn nhạt mở miệng hỏi cô: “Em ngồi ở đây chờ lâu đến vậy, rồi lên xe nói câu đầu tiên lại là hỏi chuyện này hả?”

“Không.” An Thường ngập ngừng: “Không phải.”

Nam Tiêu Tuyết nói: “Vừa nãy em nhắn trong Wechat, điều chị đang nghĩ,

chắc cũng không tới mức giống với điều em đang nghĩ đâu.

An Thường mím môi thật chặt.

Nam Tiêu Tuyết phát ra tiếng cười khẽ: “Nếu nói em nhát gan, lá gan của em thât sự rất lớn.”

“Dám ở thời điểm chị đang ngồi trước ánh mắt của hơn mười vạn người xem trực tiếp, trêu chọc chị.”

“Nhưng mà khi nói em gan lớn, thì…”

Nam Tiêu Tuyết ngắt câu giữa chừng, ánh mắt đảo khắp toàn thân cô như đang đánh giá.

Rồi nàng nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ, em còn đang chờ cái gì?”

Lúc này An Thường mới phát hiện, cảm giác kiến bò xôn xao trên chân cô từ nãy giờ vẫn chưa biến mất, thậm chí đã dần chui vào trong tim cô, khiến nó cũng hóa ngứa ngáy khó chịu.

Cô liếc nhìn đôi môi của nàng, cánh môi hơi mỏng mang theo tia sáng bóng loáng, lại còn có hương thơm của đào mật nữa. An Thường đột nhiên cúi đầu cười khẽ.

Mình đúng là khó hiểu, vị son môi có quan trọng gì đâu?

Cô ngồi đây chờ hai tiếng đồng hồ, rõ ràng chỉ là vì cả hai đều ăn ý hiểu rõ một chuyện –

cô muốn hôn Nam Tiêu Tuyết, mà nàng cũng muốn như vậy.

Thấy khóe môi cô còn đang cong lên, Nam Tiêu Tuyết hỏi: “Em cười cái…”

Chữ “gì” cuối câu vẫn chưa có cơ hội phát ra, vì An Thường đã trực tiếp câu lấy cổ nàng, chồm người lên hôn vào đôi môi nàng.

Nụ hôn này cũng không e dè rón rén nữa, An Thường mang theo phần lỗ m ãng len vào cạy mở răng môi của nàng.

Hây, đúng là vị đào mật nha,

An Thường nghĩ.

Ngọn đèn vàng mờ trong xe càng trở nên tình cảm ấm áp hơn nữa, thiêu đốt phần gáy của cô, tóc đuôi ngựa liên tục quét qua quét lại vô cùng ngứa ngáy, nhưng cô vẫn chuyên tâm với chuyện của mình, môi khẽ m út vào cánh môi của Nam Tiêu Tuyết.

Nam Tiêu Tuyết phát hiện mình có một thói quen nhỏ, đó là khi An Thường hôn nàng, nàng sẽ không kiểm soát được mà hơi mở to mắt một chút. Nàng rất thích nhìn vẻ mặt An Thường khi hôn mình, hai mắt cô nhắm chặt lại, thành kính đắm chìm vào trong nó.

An Thường giữ lấy phần gáy nàng, bên tai hai người liên tục vang lên tiếng đôi bông tai đá quý của Nam Tiêu Tuyết đung đưa qua lại. Đôi khuyên tai này vừa nãy ở trên màn hình trực tiếp trông cực kỳ sang trọng ưu nhã, mà hiện tại cũng đã bị nhuốm thành những nhịp điệu mập mờ khó nói.

An Thường hôn lên khóe môi nàng, đôi môi trượt sang bên má nàng. Ngón tay cái đang phủ sau gáy chậm rãi dời về phía trước, vén lọn tóc dài của nàng ra sau tai, thân thể cô cũng theo đà chồm hẳn về phía trước.

Nam Tiêu Tuyết vẫn mở mắt, khi nhận ra ý đồ của An Thường, nàng khẽ chớp mắt một cái. Sau đó rất nhanh nhắm mắt lại bởi vì nhiệt độ nóng ấm từ cơ thế cô gái trẻ đột ngột ập tới.

Thị giác chuyển biến quá nhanh từ sáng sủa sang tăm tối làm nàng tưởng chừng như đang lạc vào mộng ảo, các loại giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn, kéo theo toàn bộ cánh tay đồng loạt nổi da gà.

An Thường hôn lên phía sau d ái tai nàng, khẽ vi diệu khựng lại. Nam Tiêu Tuyết đã hiểu, tối nay nàng phun nước hoa ở nơi đó, môi cô chạm vào có lẽ đã nếm được vị đắng rồi.

Sau một chốc, An Thường mới thả nàng ra, ngồi thẳng dậy, hô hấp có chút rối loạn, hai con ngươi bình thường trầm tĩnh bây giờ đang hơi lóe sáng nhìn nàng.

Nam Tiêu Tuyết đột nhiên nghĩ:

nếu tối nay mình không phun nước hoa ở chỗ ấy, liệu em ấy còn tiếp tục không nhỉ?

An Thường vẫn nhìn người ngồi trước mặt mình hiện tại.

Nữ nhân cực kỳ lãnh ngạo trong màn hình vừa nãy, bây giờ hai gò má đang phủ màu hồng dịu nhẹ như bầu trời nơi đây buổi hoàng hôn, vệt đỏ hồng đó có xu hướng lan lên đến thái dương của nàng. Đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt xa cách kia bây giờ lại nom như con sông êm đềm uốn quanh Ninh Hương, mặt nước long lanh gợn sóng không ngừng. Thậm chí đến chiếc cổ thon nhỏ đang núp trong cổ áo sườn xám cũng đã đỏ ửng lên.

Lần nào cũng vậy, An Thường làm xong rồi mới biết cảm thấy thẹn thùng.

Cô ngơ ngác nhìn bộ dạng xinh đẹp kiều diễm của Nam Tiêu Tuyết, hỏi nàng: “Chị có cảm thấy em rất lưu manh không?”

– —

(1)

Áp trục

là một thuật ngữ bên giới giải trí Trung Quốc, thường là chỉ tiết mục hoặc nhân vật chủ chốt nhất trong một sự kiện nào đó, thường người đủ tầm và có danh tiếng nhất mới đảm đương nổi.

– —

Mỗi lần đọc tới cảnh có fandom của Nam Tiên là thấy hề:))

Hôm nay chắc mọi người phải đi làm lại rồi ha, mong chương này sẽ khiến mọi người cảm thấy vui vẻ an ủi hơn xíu:”> Cảm ơn các bạn đã để ý tới con mình, nhiều comment quá mình lội không hết, mọi người thông cảm hen. Mình biết mình ra chương chậm, nhưng cố lắm rồi, mấy đoạn tả nội tâm cần có hứng mới dịch được, toàn phải ngồi coi 800 cái video xoay xoay của Quân Quân và Vân Tiêu để lấy cảm hứng á =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.