Âm Mưu - W Tòng Tinh

Chương 6



Sau khi phá tan huyễn cảnh, mấy trận pháp còn lại không lợi hại lắm, võ công hai người họ đều đứng đầu giang hồ nên mau chóng tới trước nhà trúc của đại sư.

Đại hiệp hơi lo lắng, cản lại ma đầu đang định đi vào trong: “Lỡ có bẫy thì sao.”

“Đại sư này sống ở đây một mình, không thích giao tiếp với người khác.” Ma đầu cười nói, “Mỗ huynh, ta và hắn từng gặp nhau một lần, chắc hắn vẫn còn nhớ ta đấy.”

Đại hiệp xoa cằm, cứ cảm thấy ma đầu nói “gặp nhau một lần” có ẩn ý sâu xa, nghe là biết không phải duyên gì tốt lành.

Đang nghĩ ngợi thì ma đầu cất giọng gọi tên đại sư trong nhà, chốc lát sau, một thanh niên mặc áo xám ra mở cửa, mừng rỡ nhìn ma đầu nói: “Ma đầu! Ta chờ ngươi bao ngày, cuối cùng ngươi cũng tới gặp ta rồi!”

Ma đầu hất vạt áo ra sau, mỉm cười nhìn đại hiệp rồi bước lên bậc thang nhà trúc, còn nói với hắn: “Mỗ huynh, đi thôi.”

Đại sư pha trà cho họ, hỏi thân phận đại hiệp rồi khách sáo vài câu, bầu không khí hết sức hòa thuận.

Chẳng lẽ người này là tình cũ của ma đầu? Đại hiệp bưng chén trà, trong lòng không khỏi ghen ghét.

“Nhân tình?” Ma đầu phá lên cười rồi vỗ vai đại hiệp nói, “Đúng là lúc đó hắn từng có ý với ta, nhưng chỉ là nhất thời nổi hứng chứ chẳng phải yêu đương gì đâu.”

Đại sư cũng ở cạnh cười nói: “Gặp mỹ nhân như ngươi, động tâm cũng là lẽ thường tình mà đúng không?”

“Ha ha, ngươi nào có động tâm,” ma đầu vén tóc mai ra sau tai, đôi mắt đẹp ngước nhìn thanh niên kia, “Chẳng qua ngươi chỉ động một lạng thịt dưới người thôi.”

“Người khác là hai lạng thịt,” đại sư cười nói, “Đến lượt ta lại thành một lạng à?”

“Ai biết được?” Ma đầu nói, “Lạng còn lại không chừng mọc trong đầu ngươi cũng nên.”

Nhìn không giống nhân tình mà giống yêu nhau lắm cắn nhau đau hơn.

“Ngươi cũng hạ thuốc cho hắn à?” Khóe miệng đại hiệp giật một cái, thì thầm hỏi ma đầu.

Ma đầu: “Ừ.”

Đại sư nói: “Nhưng không có tác dụng.”

“Lúc đó ta mới chế ra thuốc,” ma đầu thưởng thức trà, lắc đầu nói, “Nên tác dụng không mạnh, đối với kẻ dâm tà như hắn càng không có tác dụng.”

Đại hiệp nghĩ thầm khá lắm, người trong ma đạo như ngươi mà còn chê người khác d@m tà nữa à.

Nhưng ngẫm lại hắn cảm thấy ma đầu đúng là người giữ thân trong sạch nhất mà hắn từng gặp trong đời, nói lời này cũng chẳng có gì lạ.

“Chẳng lẽ hắn hiếp……” Đại hiệp muốn nói lại thôi.

“Lúc đó ta vẫn chưa ẩn cư sơn lâm, trên giang hồ cũng xem như lãng tử phong lưu.” Đại sư nhìn đại hiệp nói, “Lúc đó ta bắt y làm nương tử của mình, uống với ta mấy chén rượu giao bôi, sau đó……”

Ma đầu: “Sau đó ta bỏ thuốc xổ vào chén của ta và hắn.”

Đại sư nói: “Ha ha, đúng vậy, thuốc xổ cực mạnh luôn.”

Đại hiệp cạn lời.

Đại hiệp đặt chén trà xuống nói: “Ma đầu, ngươi cũng thật ác với mình……”

Ma đầu nói: “Ta sợ hắn phát hiện sẽ đòi đổi chén với ta nên bỏ cả hai chén cho chắc.”

“Ta và ngươi ở trong nhà xí cả đêm, hôm sau đỡ nhau ra nghỉ ngơi, mông đau gần chết.” Đại sư cụng chén với ma đầu rồi ôn hòa nói, “Cũng xem như cùng chung hoạn nạn, đồng tâm hiệp lực đúng không?”

Ma đầu nói: “Chẳng qua là cùng chung nhà xí thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.